We're family
Hiromi còn nhớ cái cảm giác nàng có khi lần đầu tiên mang thai.
Đó là mùa hè mười một năm trước, vào một ngày bình thường như bao ngày khác, đã có thứ gì đó trong tâm trí cứ râm ran làm nhiễu sự tập trung của nàng. Rồi nàng nhận ra xương vai nàng cương cứng, bụng dưới nàng nóng hổi và thỉnh thoảng co thắt.
Cái cảm giác như có một luồng gió mát phe phẩy sau lưng mà Hiromi không bao giờ quên được. Nàng nhanh chóng mở điện thoại ra kiểm tra, và không ngoài dự đoán, kinh nguyệt tháng này của nàng đã trễ.
Sau buổi trưa mùa hè đặc biệt đó, những dấu hiệu chuyển biến trong cơ thể nàng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Chúng xuất hiện khi nàng ăn, nàng ngủ, và cả khi nàng tiêm lidocaine để gây mê một sản phụ sắp được mổ đẻ.
Hiromi dự tính đi khám sản, song nàng sẽ không dùng dịch vụ của bệnh viện đại học Totei chi nhánh ba. Nàng và chồng tới một phòng khám tư có chút quen biết, đỡ phải khó xử nếu bị đồng nghiệp ngó trúng.
Bác sĩ ở phòng khám chúc mừng: "Cô đang mang thai."
Tới đó thì kí ức của Hiromi nhạt dần. Các chi tiết không còn rành mạch, nhưng cảm xúc diễn ra suốt những tháng ngày sau đó thì vẫn hằn sâu trong da thịt nàng. Niềm vui, hạnh phúc, những nỗi trằn trọc, sự háo hức, lo âu... Mười một năm trước, Hiromi đã trải nghiệm tất cả chặng đường tất tả của lần đầu tiên làm mẹ.
Và hiện tại, nàng đang sống lại một lần nữa những cảm xúc ấy.
Nàng đang mang thai.
Nghe thực lạ lẫm. Ở tuổi ba mươi tám, một sinh linh khác đang lớn dần trong bụng nàng. Hiromi chưa từng nghĩ tới việc tiếp tục sinh con, nhất là sau khi ly dị và phải một mình nuôi nấng Mai.
Nhưng đây là sự thực. Có một trái tim đang đập chung một nhịp với nàng, chảy chung dòng máu với nàng và cùng nàng bồi đắp một tình yêu thiêng liêng.
Bác sĩ ở phòng khám sản lên lịch tái khám cho nàng, và thân mến nói rằng nàng nên báo tin mừng này cho gia đình.
Báo cho gia đình ư? Hiromi xoa xoa vùng bụng phẳng của mình và mân mê suy nghĩ. Cha mẹ nàng mất rồi và nàng chẳng còn thân thích nào cả. Nhưng khi nhắc tới gia đình, hình ảnh bác Akira và Michiko hiện hữu rõ ràng trong nàng.
Hiromi lo lắng, nàng nên thế, vì việc mang thai này hoàn toàn nằm ngoài ý muốn. Nhưng mặt khác, Hiromi cũng nên vui mừng, vì nàng là một người mẹ. Nàng sẽ phải nói tin tức này cho ai đó, không phải gia đình, thì cũng là người nàng yêu mến.
Hiện tại là bốn rưỡi chiều, ca làm ở bệnh viện Totei chắc chắn chưa kết thúc. Hiromi không muốn quay lại đó, nàng đi bộ về thẳng văn phòng giới thiệu bác sĩ, trong lúc đi cứ vô thức đặt hờ tay lên bụng.
Bác Akira có ở nhà, tíu tít trò chuyện với Ben Casey bằng ngôn ngữ hình thể khó hiểu. TV đang bật, trình chiếu trận bán kết của giải thi đấu quần vợt mà Hiromi không quan tâm.
"Cháu chào bác", nàng tự nhiên ngồi xuống ghế như ở nhà. Rồi hai bàn tay nàng bỗng đặt lên nhau, có vẻ ngượng ngịu.
Bác Akira thôi màn giao tiếp với mèo bằng ngôn ngữ ngoài hành tinh: "Sao cháu về sớm thế, Hiromi?" Ông hỏi, bày quýt ra đĩa mời nàng ăn.
Hiromi không ăn, nàng quá lo lắng để có thể ăn quýt. Một lớp mồ hôi mỏng bao quanh hai bàn tay nàng. Hôm nay là ngày nóng đỉnh điểm giữa hạ mà nhỉ.
Bác Akira nhạy bén để ý tới điểm khác thường của nàng nên tốt bụng bóc hai quả quýt rồi chuẩn bị sẵn dĩa để nàng tiện ăn.
"..Cháu có chuyện muốn nói ạ." Hiromi vẫn không chịu ăn quýt, nụ cười trên môi sao mà yếu ớt.
Bác Akira xoa dịu nỗi lòng nàng: "Ta lắng nghe cháu mà, Hiromi", gương mặt ông hiền từ, ông là người cha sẵn lòng san sẻ mọi khó khăn cùng con gái mình.
"Cháu..." Lồng ngực Hiromi hơi phập phồng, nàng nhìn xuống nền nhà lát gạch, rồi lại chuyển hướng sang Ben Casey cũng đang mở to mắt chờ đợi: "Cháu có thai." Ba chữ thoát ra, nhẹ nhàng như gió nam mùa hạ.
Một tiếng ực vang lên từ bác Akira, ông đã nuốt trọn nửa quả quýt thay vì từ tốn nhai cẩn thận. Hai mắt bác Akira nhìn chăm chăm vào Hiromi, cảm xúc của ông chẳng dễ đoán.
Hiromi mím môi: "Từ khi ly dị, cháu không qua lại với đàn ông lần nào. Cháu chỉ...có quan hệ với Daimon. Lần gần nhất chúng cháu quan hệ là hơn một tháng trước."
Giọng nói của Hiromi nhỏ dần và tắt hẳn.
Nàng đang không tự tin, mà có ai tự tin được với chuyện viển vông này chứ. Hai người phụ nữ ngủ với nhau mà lại có thể mang thai, có trời mới tin.
Hiromi khó khăn lắm mới dám ngẩng đầu nhìn bác Akira, song ông vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngạc nhiên như ban nãy. "Cháu không đùa đâu ạ", nàng rấm rứt: "Thực sự chỉ có Daimon thôi."
Nàng khẳng định, mà chính bản thân cũng chưa thể tin vào khẳng định đó.
Bác Akira thôi ngạc nhiên mà tới bên nàng và dịu dàng xoa lưng nàng: "Đừng lo lắng, ta tin cháu mà. Nơi này của Hiromi đang có một sự sống mới phải không? Cháu quyết định sẽ giữ lại đứa bé?"
Gương mặt của bác Akira hiền hậu tới độ Hiromi suýt bật khóc: "Cháu muốn sinh nó." Chẳng cần suy nghĩ nhiều, mặc nỗi lo âu vẫn đang lảng vảng, quyết định đó đã luôn có sẵn trong Hiromi. Nàng sẽ giữ đứa trẻ này, không cần biết tương lai sẽ xảy ra điều gì. "Bác Akira...bác có thể ủng hộ cháu được không ạ?"
"Hiromi nói linh tinh gì đấy", bác Akira cười cười và vỗ vai nàng. Có lẽ nàng đang sợ mang thai sẽ làm công việc ở văn phòng giới thiệu chậm trễ đi chăng. "Đứa trẻ này là một món quà của chúa. Ta nhất định sẽ giúp cháu trân trọng nó." Rồi ông ôm lấy nàng, ân cần và thấu hiểu.
Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, kim đồng hồ chuyển dần sang số năm. Michiko vẫn chưa về, chắc cô lại vướng tay vào một ca phẫu thuật bất ngờ nào đó.
"Khi về, chúng ta sẽ nói với Michiko", bác Akira động viên Hiromi. Ông bảo nàng nghỉ ngơi trong lúc ông bận rộn chuẩn bị bữa tối. Hiromi nói muốn ăn lẩu, ông liền không do dự chuẩn bị nguyên liệu làm lẩu. Bác Akira yêu thương Hiromi, vô điều kiện giống như tình cảm giữa các thành viên trong gia đình.
Lúc hai người đang chuẩn bị mâm cơm trong nhà bếp thì ngoài phòng khách có tiếng cửa mở.
"Cháu về rồi đây", người mà ai cũng biết là ai đang uể oải than mệt và than đói. Mắt cô sáng như sao khi ngửi thấy mùi thịt, nhưng cái bàn tay táy máy nhanh chóng bị bác Akira cản lại: "Rửa tay trước khi ăn cơm, Michiko! Có thật cháu là bác sĩ không đấy?"
Cô là bác sĩ, nhưng cũng là một đứa trẻ chưa lớn nữa.
Hiromi mỉm cười dõi theo cô bĩu môi vào nhà tắm và vệ sinh tay chân, bộ dáng không phục của một học sinh tiểu học chỉ thích vầy bùn và tắm mưa.
Trở ra từ nhà tắm, Michiko lại cố ăn vụng thịt bò thêm vài lần nữa, nhưng chẳng lúc nào thành công. Công phu bắt trẻ hư của bác Akira đã tu luyện lên cảnh giới xuất quỷ nhập thần rồi.
Michiko hừ hừ mũi, chỉ tới lúc chính thức được ngồi vào mâm cơm mới thôi vẻ cau có. "Mời cả nhà ăn cơm ~ ", đôi đũa trên tay cô nhanh chóng xuất thủ.
"Mời cả nhà ăn cơm", Hiromi cũng nói, nhưng với âm giọng từ tốn hơn. Nàng chẳng biết Michiko vội vã làm gì khi bữa tối nay họ ăn lẩu.
Rau, đậu hũ, nấm, cá được cho vào đầu tiên, tiếp đó mới tới thịt. Thịt bò thì nhanh chín, sau đôi phút đã chuyển màu và mang hương vị ngon lành. Michiko vừa uống bia vừa nhai thịt bò, vô tư tận hưởng như thể mình là người hạnh phúc nhất thế giới.
Hai người còn lại chốc chốc lại nhìn Michiko một cái, nhưng cô quá bận ăn để chú ý tới những biểu hiện kỳ lạ đó. Cô cứ ăn, ăn và ăn. Ai đó hãy ngừng cô lại đi.
Bác Akira nháy mắt ra hiệu cho Hiromi đừng quá bồn chồn. Ông sẽ cho Michiko thêm hai phút để xử lý nốt miếng rau cuộn thịt bò kia, đằng nào cô cũng đã làm việc mệt nhoài cả ngày hôm nay mà.
"Hiromi...", rồi ông lên tiếng, nhưng lại không gọi tên cô mà gọi tên nàng. Michiko rung rung đùi quan sát xem có chuyện gì thú vị không. Và trong thời điểm cô không phòng bị đó, bác Akira thẳng thừng ném cho cô một sự thật to nặng như tháp Eiffel: "..con bé đang mang thai con của Michiko đấy", không khoan nhượng, không do dự, tổng tiến công tiêu diệt kẻ thù.
Michiko há hốc mồm, rau cuộn thịt cứ thế rơi xuống bàn.
Hiromi căng thẳng khi nhìn thấy phản ứng này của Michiko, nhưng nàng phải nói: "Tớ có thai rồi. Là của cậu."
Michiko đưa tay lên ngực để quá trình hít thở dễ dàng hơn: "Hai người đang nói gì vậy?" Giọng cô tuột xuống hẳn hai quãng. Cô hết nhìn bác Akira rồi lại nhìn Hiromi. Vẻ mặt người thì nghiêm túc, người thì bất lực. "Con của tớ?" Cô thì thào, cảm giác óc mình sắp nứt ra.
"Ừ..", Hiromi thở dài, nếu Michiko cứ tiếp tục bàng hoàng như vậy thì sợ nàng sẽ khóc mất. "Tớ chỉ ở bên cậu thôi", nàng buồn rầu. Hai người phụ nữ quan hệ tình dục lại có thể thụ thai, quá mức vô lý.
"A.." Michiko đờ đẫn hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt lên một tiếng như thở dài: "Ôi, con của tớ", bỗng nhiên sắc mặt cô thay đổi, tựa cầu vồng rực rỡ sau mưa dông. Hiromi không theo kịp sự biến chuyển cảm xúc chóng mặt này của cô, còn bác Akira thì nhún vai như thể đó là chuyện hiển nhiên mà nhỉ.
"Vì thế mà chiều nay cậu xin nghỉ? Cậu đi khám ở đâu rồi? Họ nói gì?" Michiko thoăn thoắn kéo ghế tới sát Hiromi và hỏi nàng dồn dập, y như người bị mắc bệnh nghề nghiệp nặng.
Hiromi chậm rãi kể lại toàn bộ những gì bác sĩ nói hôm nay. Tình trạng phôi thai ổn định, và nàng sẽ có cuộc hẹn khác vào mấy ngày sắp tới.
Michiko kích động, chẳng còn đâu hứng ăn uống. Bác Akira thì cố làm nhanh hai bát rồi ung dung một tay bế Ben Casey, một tay ôm túi đồ tắm, nói: "Ta sẽ ra nhà tắm công cộng tán ngẫu với mấy lão già. Hai đứa ở nhà vui vẻ nhé."
Ông đi, để lại một nụ cười ẩn ý cho Hiromi. Nàng xoay đầu nhìn cô, không hề biết rằng gương mặt mình đang ngơ ngác tới chừng nào. "Daimon...cậu thực sự tin tớ chứ?", nàng hỏi, rõ ràng nỗi sợ trong lòng vẫn chưa vơi đi.
Michiko gật đầu răm rắp: "Có điên tớ mới không tin cậu." Đằng nào chỉ mất một giờ để đối chiếu ADN nếu cần thiết. Gì chứ bệnh viện đại học Totei có nhiều trang thiết bị hiện đại lắm. Nhưng đó không phải vấn đề, Michiko thực sự tin Hiromi: "Cậu không bao giờ lừa dối tớ." Đó là sự thực.
Rồi cô ôm lấy nàng, áp đầu lên bụng nàng: "Là con của tớ, con của chúng mình." Khóe mắt cô rơm rớm lệ. Hiromi dịu dàng vuốt ve má cô, niềm hạnh phúc dìu dịu lan tỏa giữa hai người.
Để chuẩn bị cho cuộc hẹn tái khám, Michiko trừng mắt dọa bác sĩ Ebina đòi anh ta sắp xếp hết lại lịch phẫu thuật và cô sẽ có cả buổi sáng rảnh rang. Hiromi nói cô nên đi làm, nhưng cô bảo cả tuần nay bệnh viện chỉ toàn có bệnh nhân tới mổ ruột thừa thôi, có mổ thì bác sĩ Kaji với bác sĩ Hara tự đi mà mổ.
Michiko cẩn thận tới mức không để Hiromi đi bộ mà còn gọi hẳn taxi, và tiền thì cô tự trả chứ không ăn vạ của bác Akira.
"Cậu thật là..." Hiromi không còn gì để nói khi bị cô kéo vào xe và chu đáo thắt dây an toàn cho. Michiko còn dặn dò tài xế phải khởi động xe từ từ thôi và nếu anh ta mà gây ra xóc nảy gì, cô sẽ kiện anh ta ra tòa vì tội cố ý tổn thương thân thể.
Kiện? Michiko khi nào thì quan tâm tới kiện tụng. Cô còn chẳng tôn trọng nội quy ở bệnh viện, giờ thì lại mang luật pháp đi dọa người khác.
Hiromi ngại ngùng xin lỗi tài xế, anh ta sảng khoái bỏ qua hành động kì dị của Michiko, chỉ vì người phụ nữ đi cùng cô quá xinh đẹp.
Michiko lại nổi máu nóng lần nữa. Dám nhìn Hiromi với cái vẻ tán tỉnh đó, có tin cô móc mắt anh ta ra không?
"Thôi nào", Hiromi xoa xoa mu bàn tay Michiko. Sờ vào những đường mạch máu nổi trên da cô thật dễ chịu. Michiko đã bình tĩnh lại, cô cứ nhìn vào nàng, hết ngó trên lại dòm xuống dưới. "Sao vậy?", nàng hỏi.
"Tớ không biết", Michiko nghiêm túc trả lời. Nhìn cái bộ dáng trang trọng này của cô làm Hiromi suýt nữa bật cười. "Tớ chỉ không ngồi yên được thôi", Michiko tiếp tục giải thích.
Hiromi ngẩn người trong đôi giây, rồi nàng đưa tay giúp cô vén tóc mai lòa xoa ra sau tai: "Cậu trông tuyệt lắm."
Michiko nhăn mày, cô thích nhìn nàng cười, nhưng khi cười nàng thỉnh thoảng nói những câu rất khó hiểu: "Cậu cũng tuyệt lắm", cô lặp lại.
Lần này thì Hiromi cười thật, nụ cười giòn tan như tiếng nước tưới cây râm ran dưới nắng vàng: "Cậu từng khám sản cho nhiều người rồi mà nhỉ."
"Ừ, vài người không hiểu sao cứ thích mổ đẻ", Michiko gật đầu. Rồi bỗng nhiên nghĩ cô có nên để Hiromi mổ đẻ không: "Sinh thường có đau lắm không? Cậu có muốn phẫu thuật không?"
Hiromi không nghĩ Michiko lại nghĩ xa tới vậy: "Tớ chỉ muốn cậu bớt lo lắng". Michiko từng làm việc với sản phụ rồi, nên cô không cần phải bồn chồn vì một chuyến khám sản. "Nhưng mà nếu cậu đã hỏi, thì tớ muốn sinh thường hơn."
Michiko suy tư: "Đau lắm đấy", cô nhớ lại những lần đỡ đẻ trước đây và bất giác đưa tay ôm bụng dưới.
Hiromi mỉm cười, đôi mắt thấp thoáng niềm vui như cánh diều bay cao vào ngày hạ mát: "Nếu thể trạng tớ ổn, tớ muốn sinh thường, thế tốt cho con hơn."
Michiko chợt nhớ ra một điều: "Cậu nói với Mai chưa?"
Hiromi nhè nhẹ lắc đầu: "Chưa, tớ sẽ nói với con sau khi thai ổn định đã", rồi bỗng nàng nhìn Michiko, ánh mắt hơi chờ mong: "Cậu..có muốn trở thành mẹ của Mai không?"
Michiko thoáng chốc hóa đá: "M...m..mẹ?"
Anh chàng tài xế đang mắt chữ O mồm chữ A, dỏng tai nghe trộm chuyện của hai người, rút cuộc bị Michiko trừng mắt dọa nạt.
"Có." Cô gật đầu mãnh liệt: "C.O.CÓ.", nhấn mạnh từng âm tiết.
Hiromi bồi hồi xiết chặt bàn tay Michiko, còn cô thì phấn khích tới mức muốn nhảy ra khỏi nóc xe.
Vì Michiko cứ làm trò trên xe nên lộ trình chậm hơn so với dự kiến mười phút, may mà phòng khám hôm nay không đông lắm.
Hiromi vào phòng tiếp nhận để lấy nước tiểu, đo huyết áp rồi quay lại phòng chờ. Michiko ngồi vắt chân trên ghế, hai tay khoanh chặt không nơi lỏng, chẳng có dấu hiệu sẽ bình tĩnh lại. "Không phải chúng ta nên siêu âm luôn sao?" Cô nóng nảy nói. Thói quen thích gì làm nấy ở bệnh viện đã ảnh hưởng nặng lên tính cách cô rồi.
"Cậu phải biết chờ chứ. Còn có người xếp hàng trước chúng mình mà." Trong số những người tới khám, Hiromi là người có bụng nhỏ nhất và cũng là người duy nhất đi cùng phụ nữ chứ không phải đàn ông. Sự khác biệt này chẳng có ý nghĩa lắm với nàng. Hiromi chỉ đang hạnh phúc, vì nàng được đi khám thai cùng với người mà nàng yêu.
"Sao thế?" Thấy Hiromi tủm tỉm cười, Michiko lạ, hỏi.
"Không có gì", nàng lim dim mắt như đang tận hưởng mùi hương thanh ngát của cỏ. Ở bên cô, nàng thực vui vẻ.
Tới lượt Hiromi được gọi vào. Michiko vừa nghe thấy tên nàng liền đứng phắt dậy như robot được lập trình sẵn. Căn phòng khám này chỉ nhỏ bằng một phần của phòng ở bệnh viện đại học Totei, thế mà vào trong nó lại khiến tim Michiko đập rộn ràng khôn tả.
Bác sĩ bảo Hiromi vén váy, tháo quần lót, rồi lịch sự che phần bụng của nàng bằng một chiếc khăn rộng. Hai chân nàng được bộ phận tự động của chiếc ghế chỉnh vào tư thế thoải mái nhất, để đầu dò gắn sóng siêu âm có thể dễ dàng đi vào trong âm đạo.
Hình ảnh tái tạo từ sóng âm hiển thị trên màn hình, bác sĩ chỉ cho Hiromi thấy điểm chú ý: "Phôi thai ở tuần thứ sáu, có thể nhận thấy nhịp tim."
Hai mắt Hiromi nhìn sâu vào chấm nhỏ nằm gọn tại nơi có túi noãn hoàng. Phôi vẫn đang phát triển với tốc độ ổn định, và nàng có thể nhè nhẹ thở một hơi an tâm. Michiko nửa quỳ ở bên nàng, tim như ngừng đập vì quá xúc động.
"Con được sáu tuần rồi. Tốt quá." Vừa ra khỏi phòng siêu âm, cô đã kích động nói. "Cậu có nhìn thấy nhịp tim đập của con không?"
Hiromi chạm tay vào vai cô ra hiệu cô đừng quá khích: "Ừm", câu trả lời của nàng vừa đủ, vừa mang đầy tình thương nồng đậm.
"Có phải là con nhận ra tớ nên vẫy tay chào không nhỉ?" Michiko vui quá nên bắt đầu ảo tưởng.
"Ừm", Hiromi lại cười. "Con có muốn mẹ Michiko tới khám cùng vào lần tới không?", nàng dịu dàng hỏi sự sống đang nảy mầm trong bụng mình.
"Có chứ, có chứ", Michiko giả giọng con nít nhao nhao đáp lại. "Con thích được mẹ Michiko ôm nựng lắm."
Ý là Michiko muốn được ôm nựng Hiromi lắm, vì con cô đang do nàng mang mà lị.
Hiromi chịu thua với cô: "Chỉ giỏi làm trò", nàng nhéo tai cô. Hai người họ vừa đi ra khỏi tòa nhà có phòng khám, nắng mùa hè ấm áp và gió thổi xào xạc tạo thành sự pha trộn hoàn hảo giúp tinh thần họ sảng khoái.
Michiko nắm lấy bàn tay đang lơ lửng cạnh cổ mình của Hiromi. "Với cậu thôi", cô nói, nụ cười cô dành cho nàng càng lúc càng gần.
Hiromi nhắm mắt lại, thư thả đón nhận sự dịu dàng của cô. Ở tuổi ba mươi tám, nàng một lần nữa mang thai. Đó là hoa trái của tình yêu sáu năm giữa cô và nàng, và Hiromi muốn dành tất cả những gì nàng có và nàng yêu để trân trọng sinh linh quý giá ấy.
Sau đó, cuộc sống mang thai của Hiromi bắt đầu.
Nàng kiểm tra sức khỏe định kỳ một lần một tuần trong mười hai tuần đầu. Từ tuần mười hai tới tuần hai ba thì bốn tuần một lần, từ tuần hai tư đến ba lăm là hai tuần một lần. Quá bốn mươi tuần thì lặp lại giống với mười hai tuần đầu tiên. Còn nếu thai nhi ở trong bụng lâu hơn, nàng sẽ phải nhập viện. Và tất nhiên là Hiromi không mong trường hợp đó xảy tới.
"Tớ sẽ đưa cậu đi hàng tuần", Michiko chủ động đảm nhiệm vị trí đưa đón nàng đi khám. Thực ra sẽ tiện lợi hơn nếu họ khám ở bệnh viện đại học Totei, có thể dễ dàng lên lịch với đồng nghiệp, và không nhất thiết phải xin nghỉ một buổi làm. Nhưng Hiromi chưa muốn mọi người biết chuyện nàng mang thai sớm quá. Vả lại nàng sẽ phải trả lời thế nào, nếu họ hỏi cha của đứa trẻ là ai?
"Là tớ", Michiko hùng hồn nói.
"Cậu là mẹ, không phải cha", Hiromi chỉnh lại. "Mọi người biết cậu là bác sĩ quái dị có thể thực hiện được những điều không tưởng trong ngành y tế, nhưng không có nghĩa họ sẽ tin cậu phóng được tinh trùng vào buồng trứng của tớ đâu."
"Họ phải tin", Michiko quả quyết: "Tớ sẽ không để con tớ chỉ có một người mẹ thôi."
Hiromi ôm trán: "Cậu làm ơn bớt nói kiểu gây chú ý thế được không."
Michiko tung tăng: "Con, con, con...tớ sắp có con rồi ~ "
Hiromi dịu dàng vuốt má cô: "Còn lâu lắm. Phải tám tháng nữa cơ mà."
Michiko cúi xuống và hôn lên bụng nàng, hương sữa dìu dịu như ru cô vào chốn mộng mơ: "Mẹ yêu con", cô nói, và lệ mong manh rơi khỏi khóe mắt Hiromi. "Jounouchi, tớ muốn cảm nhận cậu."
Hiromi cười cười: "Sao lại vào lúc này?"
Họ đang ở phòng khách, nằm đè lên nhau trên chiếc sofa có kích cỡ trung bình. Nắng vàng ruộm chiếu qua cửa kính rộng làm sáng ngợp cả căn phòng, và sức nóng của mùa hè khiến tinh thần họ sôi nổi.
Michiko êm đềm tháo quần short của Hiromi và cả quần dài của mình. "Tớ chỉ muốn thôi", cô ve vãn cửa động của nàng bằng âm vật mình. Mồ hôi bỗng chốc túa ra làm ướt đẫm da thịt hai người.
Hiromi hơi rên lên. Đường vào tử cung nàng đã ướt đẫm. Hương rượu whisky tỏa ra đâu đây. Cô sẽ nhấp, và nàng sẽ say.
"Tớ muốn đặt tên con là Kaihou." Họ ôm nhau sau cuộc làm tình dài, Michiko để Hiromi nằm hẳn lên người mình, bờ lưng trần của nàng áp vào hai bầu vú cô.
Hiromi mân mê đôi bàn tay khẳng khiu của Michiko: "Đừng nói với tớ cậu lấy tên đó từ bộ yaku của mạt chược nhé."
Michiko nghiêng đầu: "Tên đó hay mà. Rinshan Kaihou - hoa nở trên núi. Kaihou nếu là con trai, còn nếu là con gái thì sẽ là Saki."
"Daimon Saki", Hiromi lẩm nhẩm.
"Và Jounouchi Mai", Michiko thủ thỉ, đầu cô hơi rướn, để có thể ngang tầm với đôi môi của nàng. "Chúng ta sẽ có vũ điệu của những đóa hoa."
"Tớ thích câu thơ yaku đó", Hiromi kéo tay Michiko chạm vào đỉnh ngực cương cứng của mình. "Mà này, tớ nghĩ từ nay chúng ta phải dùng bao cao su thôi."
"Hả?" Michiko vừa chậm rãi di chuyển để rải những nụ hôn lên lưng Hiromi vừa hỏi.
"Tớ sắp bốn mươi rồi. Tớ không sinh thêm cho cậu đứa nữa được đâu", Hiromi than thở. Cái eo của nàng có tuổi rồi.
Michiko không vui: "Bao cao su tận một ngàn yên một hộp", cô bổ sung: "Hơn nữa chạm vào cậu bằng tay trần thích hơn."
Hiromi thong thả đón nhận yêu thương của cô: "Đeo bao cao su vào đi", nàng thì thầm.
Những ngày sau đó của Hiromi trôi qua êm đềm trong những ca mổ chẳng bao giờ hết ở bệnh viện, danh sách dài liệt kê những thứ cần thiết trước và sau khi sinh và những chuyến mua sắm cả mấy tiếng đồng hồ vào những ngày cuối tuần.
Bước sang tuần thứ mười sáu, thai nhi vẫn ổn định như mong đợi và Hiromi quyết định nói cho Mai biết cô bé đã có em gái. Vâng, là em gái.
Qua đầu dây điện thoại, Mai vui mừng gọi tên em: "Saki!" với chất giọng trong trẻo như muốn hòa tan cái bức bối của mùa hè.
Hiromi mỉm cười, "Ừ, là Saki", nàng vui sướng khẳng định.
Trong thời gian này, Michiko chuyển hẳn sang nhà Hiromi để chăm sóc cho nàng, một việc mà từ nay cô sẽ làm mãi.
Bác Akira và Michiko đều khuyên Hiromi nên ngưng công tác sớm, song nàng vẫn kiên trì làm việc tới tuần ba mươi hai, cho đủ điều kiện nghỉ thai sản hợp pháp, mà rõ ràng chẳng ai cần nàng làm thế.
Hiromi đơn giản không muốn buồn tay buồn chân thôi. Nhưng đoạn thời gian mùa đông ở Tokyo trở lạnh căm căm, Michiko nhất quyết không cho nàng ra khỏi nhà. Hiromi được người thân chăm sóc cho từng ly từng tí, nước đưa tận tay cơm bưng tận miệng. Nàng nhận xét mọi người cứ làm thái quá, nhưng ai ai cũng nói nàng mới là người cứng đầu cái gì cũng thích tự làm, không cho họ mó tay giúp chỉ một chút.
Hiromi đành bỏ cuộc. Và thế là mẹ thứ hai của Saki, Daimon Michiko được dịp tác oai tác quái. Cô đi làm tới năm giờ, trên đường về nhà ghé qua siêu thị tầm nửa tiếng và vơ vét được cái gì liên quan tới trẻ sơ sinh thì vơ vét.
"...Cậu mua ghế ăn dặm và bể bơi thiếu nhi làm gì?" Hiromi lau mồ hôi trên trán vẫn không đếm hết nổi số đồ Michiko mua mà nàng cho là vô dụng: "Tớ từng nuôi Mai rồi nên tớ có kinh nghiệm. Cậu không nên thấy cái gì hay là cũng vác về. Tốn tiền, nhà chật."
Michiko phùng má: "Nhưng tớ muốn được thấy Saki ngồi trong cái ghế đó với tắm ở bể bơi cơ."
Hiromi kiên nhẫn giải thích: "Cái ghế đó chẳng có tác dụng gì đâu. Còn nữa, nhà mình làm gì có sân mà bày bể bơi?"
"..." Michiko cuối cùng cũng biết sai. Dù sao qua đây cũng thấy cô đã biết tiết kiệm tiền và chi tiêu có mục đích hơn (dù rằng vẫn lãng phí theo một cách nào đó). Và thực ra thì Michiko chẳng nghèo đâu. Bên cạnh tài khoản tiết kiệm mà cứ mỗi ca mổ khó cô hoàn thành là lại được đổ vào mười triệu yên đó, cô còn một khoản khác mà bác Akira giấu không cho biết để tránh cô hoang xài vào việc không nên.
Số tiền đó đã được bác Akira chuyển giao hết cho Hiromi. Michiko không biết giữ tiền thì để vợ cô giữ hộ. Bất chợt Hiromi cảm giác như Michiko không phải vợ của mình, cứ như nàng đang nuôi tận ba đứa con vậy. Và một đứa lớn đầu nhất thì cũng khó bảo nhất.
Vào tuần thứ ba mươi tư, bé Daimon Saki có cân nặng hai cân mốt. Các bác sĩ ở bệnh viện đều biết tin cả rồi, cứ cách đôi ngày là lại có người mang hoa mang quà tới chúc mừng. Bác sĩ Kaji còn tính mở một bữa tiệc lớn, long trọng tầm cỡ yến tiệc hoàng gia, song bị Michiko lạnh lùng đuổi về. Cái nhà bé tí mà mấy ông này cứ chui vào để uống rượu, uống bia thì ai thấu cho nổi.
Được cái làm trong ngành y và có những người bạn cũng là bác sĩ thì các vấn đề thường nhật được giải quyết và diễn ra với góc độ rất chuyên môn. Hiromi sẽ chẳng cần phải tìm kiếm các trang báo xã hội, gia nhập hội mẹ bỉm sữa và đắn đo tới lui các phương pháp chăm con. Bạn bè tới nhà nàng cũng tặng nàng những món quà hữu dụng và thiết yếu, chỉ có điều họ nên bảo giám đốc Hiruma đừng mang phiếu giảm giá cho dịch vụ đỡ đẻ kèm chăm sóc sau sinh nữa. Michiko đã lĩnh trọn vị trí phụ trách đỡ đẻ chính cho nàng từ lâu rồi. Và đương nhiên cô sẽ bắt giám đốc Hiruma phải miễn toàn bộ viện phí cho nàng.
Đấy. Daimon Saki, có một người mẹ quyền lực như thế con thấy cuộc đời mình có nở hoa không?
Mặc dù tự tin với tay nghề bác sĩ bất bại của mình, đứng trước việc con gái sắp ra đời làm Michiko lo quá hóa sợ. Cô ngày nào cũng nghiên cứu sách báo về thai sản, như thể cô sắp sửa rời khoa giải phẫu sang bên hộ sinh thật ấy.
"Nhìn này, bụng tớ rạn ra rồi", đang lúc nghỉ ngơi sau bữa cơm trưa, Hiromi vén váy lên để lộ phần bụng chằng chịt vết thâm vì da rạn.
"Có đau lắm không?" Michiko để nàng tựa vào một vai mình, còn bên tay khác thì ân cần xoa bụng nàng.
"Ổn", Hiromi ngắn ngủi đáp: "Chỉ là sau sinh vết khó mất, nên sẽ xấu thôi."
"Ừm", Michiko gật gù nói, chẳng có vẻ gì là hiểu nỗi lòng của Hiromi: "Cậu sẽ như một bà gà mái lông lá tả tơi."
"Đùa tớ", Hiromi nhéo cổ tay cô, cười tươi tắn. "Ba tháng đầu tiên sau sinh tớ sẽ bù xù lắm đấy. Có khi chẳng có thời gian chải tóc tai nữa. Ngày trước sinh Mai, tớ còn phải mang con bé vào nhà vệ sinh cùng vì không có ai ở bên để hộ."
"Ôi, Saki của mẹ", Michiko thương cảm cho tương lai của con gái mình. "Đừng lo, tớ đã thuê trọn gói dịch vụ trông trẻ của bác Akira rồi. Bác ấy sẽ không để cậu phải đi vệ sinh trong tình trạng hai tay đều bận rộn đâu."
"Toàn nghĩ bậy bạ", Hiromi mắng cô, song vẫn cười. "Cậu cứ đi làm đi. Không cần phải ở nhà với tớ đâu."
Michiko lắc lư đầu cho đỡ mỏi: "Từ nhà mình tới bệnh viện có mười phút thôi mà. Khi nào đến giờ mổ tớ sẽ đi", rồi cô gọi Saki: "Đồng ý không con?"
Hiromi vùi đầu vào lòng cô: "Mẹ Michiko phải nghe lời mẹ Hiromi."
Michiko chọc chọc lên phần bụng tròn trịa của Hiromi: "Vâng, mẹ biết rồi", song trong lòng lại tự ý ra quyết định khác.
Hiromi được dự đoán sẽ sinh vào tuần ba bảy, vì sức khỏe cả mẹ lẫn con đều tốt nên nàng sẽ sinh thường. Dẫu sao sinh ở tuổi cận kề bốn mươi sẽ khó khăn hơn thời ba mươi tuổi, nhưng Hiromi vẫn từ chối mổ đẻ.
Mỗi khi đêm xuống, đặt tay lên bụng và cảm nhận được nhịp tim đều đặn của con gái mình, cõi lòng nàng và Michiko lại rộn ràng hạnh phúc.
Đêm nay cũng là một đêm như vậy. Vì mai không có ca phẫu thuật nào, nên Michiko mày mò mấy chương trình dạy chữ cái cho trẻ em tới gần nửa đêm rồi mới chịu đi ngủ. Hiromi thì đã ngủ rồi, thân mình nghiêng sang trái vì thai nặng nên không thể nằm ngửa. Michiko cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tới một giờ sáng, Hiromi đột ngột thức giấc. Nhẹ nhàng và đơn giản, hai hàng mi nàng đơn thuần là mở ra. Có cái gì đó âm ẩm trong quần lót nàng, và tiếng nước chảy nhẹ.
Đến rồi, Hiromi nghĩ, với sự bình tĩnh tới ngạc nhiên. Nàng vỗ vỗ bàn tay của Michiko đang vòng qua eo mình, đánh thức cô dậy. "Tớ vỡ nước ối rồi."
Michiko ngay lập tức tỉnh rụi. Cô vội vã thay quần áo, chuẩn bị đồ đạc rồi gọi xe trong khi Hiromi vào nhà tắm và thay ra đồ khác.
Khi hai người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống tầng trệt thì taxi đã sẵn sàng. Michiko tống hết hành lý vào cốp xe, chẳng quan tâm chúng có được sắp xếp ngay ngắn hay không rồi vào trong xe để xem tình trạng của Hiromi.
Tài xế quay đầu xe và tiến ra đường lớn. Ánh đèn đường cam sậm lướt qua gương mặt Hiromi để lộ nước da nhợt nhạt của nàng. "Đang đau dần hơn rồi", nàng nói rõ cho Michiko biết tình hình, như thể cả hai đang tham gia vào một ca mổ và chữa cho một bệnh nhân khác chứ không phải là chính nàng.
Michiko cắn răng. Cô kiểm tra đồng hồ rồi gọi điện tới bệnh viện đại học Totei để chuẩn bị phòng hộ sinh.
Hiromi được đẩy vào phòng đỡ đẻ ngay lập tức. Michiko thay ra bộ đồ màu hồng, dành cho nữ hộ sinh. Nhìn cái màu mà sống lưng cô rợn rùng hết cả.
Qua kiểm tra y tế cho thấy cổ tử cung của Hiromi là 8 cm. Nàng được chuyển qua phòng khác để theo dõi tim thai và cơn co tử cung. Các nữ hộ sinh và y tá khác không hiểu vị bác sĩ Michiko lẫy lừng sao lại xuất hiện ở đây, nhưng việc đo CTG cứ thế bị cô nghiễm nhiên giành lấy.
Sau ba mươi phút, các cơn chuyển dạ xuất hiện thường xuyên hơn, đều đặn ba phút một lần.
Mỗi lần chuyển dạ là một lần đau đớn. Michiko nắm lấy tay Hiromi mọi lúc, gửi tới nàng toàn bộ sự an ủi mà cô có.
Hiromi từng trải qua cơn đau này một lần rồi song không có nghĩa là nàng quen với nó. Có những lúc nó khiến ruột gan nàng quặn thắt và thở cũng không nổi.
Michiko vẫn ở bên nàng, giọng nói cô vang lên bên tai nàng, bao bọc nàng bằng hơi ấm da diết của tình yêu.
Thời gian cứ tiếp tục trôi đi, Hiromi mệt muốn chết, đầu óc nàng không nghĩ được gì nữa, chỉ cố nghiến chặt răng để kiềm chế tiếng hét cứ muốn trào ra.
Cho đến khi vật thể ấm áp, mềm mại ấy hoàn toàn ra khỏi tử cung nàng, tiếng khóc ré hòa với lời chúc mừng hân hoan của những nữ hộ sinh, Hiromi mới có thể buông lỏng để hai hàng nước mắt rơi xuống.
Lúc ấy nàng chẳng nghĩ được gì nhiều, ngoại trừ việc "Saki à, con cứng đầu y như mẹ Michiko của con vậy. Rất giỏi trong việc rút cạn sức lực của mẹ."
"Jounouchi à.." Rồi một giọng nói thân thuộc vang lên. Người phụ nữ mà Hiromi thương yêu đang đến bên nàng, hai tay cẩn thận ôm hình hài một sinh linh bé bỏng vừa mới chào đời.
"Trông như khỉ con nhỉ", Michiko cười mà khóc tùm lum: "Khỉ con của mẹ. Mau chào mẹ Hiromi đi con. Saki bảo, con cảm ơn mẹ Hiromi lắm."
Hiromi he hé đôi mắt mỉm cười. "Mẹ cũng cảm ơn con, Saki."
Vì đã tới bên cuộc đời của bọn mẹ, vì đã đáp lại tình yêu mà các mẹ dành cho con.
Bên ngoài cửa sổ, ánh hửng sớm của bình minh đang dần tới. Màu vàng xanh của sự sống bao phủ khắp những hàng cây trụi lá, gieo mầm hạnh phúc tới mọi miền đất tốt tươi.
Mùa xuân đang tới, và tiếng chim hót ngân nga đón chào một khởi đầu mới.
"Cảm ơn cậu, Jounouchi", sau khi được chuyển sang phòng bệnh thường, Michiko mới có thời gian chăm sóc cho Hiromi. "Tớ yêu cậu."
Hiromi vẫn cười. Nàng trân trọng lấy từng giọt tình cảm mà cô dành cho nàng: "Tớ cũng yêu cậu, nhiều lắm."
Kể từ ngày yêu cậu, niềm hạnh phúc ấy đã luôn bầu bạn và nâng đỡ tớ bước đi. Tình yêu của chúng ta vượt qua ngày hạ sôi trào nắng nóng, thu ảm đạm nhiều lá vàng rơi, kiên trì chịu đựng lại giá lạnh của đông trắng, và chân thành nảy mầm lúc xuân sang.
Từ giờ cho tới giây phút cuối cùng, tớ muốn mãi mãi được đi cùng cậu, cùng Mai và cùng Saki.
Vì chúng ta là một gia đình.
Kết.
*P/s:
Đây là phần truyện cuối cùng của bộ truyện này. Bắt đầu với một, hai mẩu truyện nho nhỏ, mình đã từng mơ tới sẽ cho ra mắt tận 80 phần truyện, dù rằng số chương mới dừng ở 60, nhưng mình rất vui vì mình đã tiến xa được đến đây.
Trong cuộc đời, mỗi một mối tình ta có đều rất đặc biệt và giàu ý nghĩa, và những phần truyện này là tình cảm mà mình dành cho HiroMichiko. Cảm ơn hai fanpage là Kidpop1739 và Doctor X - Gekai Daimon Michiko Vietnam đã mang tới những bản vietsub hoàn hảo để mình có cơ hội được biết tới bộ phim và có trải nghiệm tình yêu tuyệt vời này.
Và cảm ơn tất cả các bạn đọc, vì mọi người đều là những người có chung tình yêu với mình.
Cảm ơn Hiromi và Michiko, em sẽ yêu các chị nhiều hơn nếu hai chị kết hôn vào mùa 7. Nhé.
Thân ái,
15/01/2020 - 29/01/2020
j.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro