Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ways To Fall Asleep

"Cháu về rồi đây ~ "

"Michiko đấy à. Sao hôm nay về muộn thế?"

"Một ca phẫu thuật khẩn cấp ngoài giờ làm việc. Đáng lẽ cháu được về từ lúc năm giờ rồi cơ. Ôi, mệt chết mất." Michiko vừa than vãn vừa tháo giày và áo khoác ở thềm cửa. Một đôi giày thanh lịch được xếp cẩn thận thu hút sự chú ý của cô. Đây là đôi giày mà Michiko vô cùng quen thuộc: "A...Jounouchi ở đây ạ? Cháu tưởng cậu ấy về rồi chứ?"

"Hiromi đã nấu bữa tối hôm nay đấy. Ta đang hâm nóng lại nên Michiko chịu khó đợi thêm chút nhé."

Bữa tối do Hiromi nấu ư? Michiko nghe mà cảm thấy lạ lẫm. Đã lâu lắm rồi cô mới được ăn cơm do nàng nấu. Bất kỳ điều gì, chỉ cần là nàng làm, cô đều thấy ngon.

"Vậy bác Akira...Jounouchi đâu rồi ạ?" Michiko dáo dác nhìn quanh, nhưng chẳng tìm được người mà mình muốn nhìn thấy nhất.

"Con bé đang ở trên lầu, phòng cháu đấy. Hôm nay, Hiromi mệt lắm, nên nó đang nằm nghỉ, Michiko đừng gây ra tiếng động lớn kẻo đánh thức con bé."

"Thế ạ?" Michiko vô thức nở nụ cười: "Cậu ấy sẽ ở lại đêm nay chứ ạ?"

"Dĩ nhiên rồi. Và nhớ nhé, đừng có phá đám Hiromi."

"Cháu hiểu mà, bác Akira", Michiko tươi roi rói khẳng định.

Sau vài phút chờ đợi, bác Akira bê mâm cơm ra với những món ăn ngào ngạt hương thơm quyến rũ.

"Hamburger!" Hình ảnh chiếc bánh kẹp hai tầng với nước sốt béo ngậy mê hoặc Michiko. Cô suýt nữa đã nhảy lên heo rò sung sướng nếu không nhớ tới lời dặn dò của bác Akira ban nãy.

"Michiko, ngậm cái mồm của cháu lại và ngồi xuống bàn đi."

Cứ mỗi lần thấy đồ ăn ngon là Michiko lại đánh mất hết hình tượng. Đây có lẽ là căn bệnh duy nhất của cô mà bác Akira không tài nào chữa được.

Bánh hamburger Hiromi làm rất ngon, không, phải nói là ngon nhất. Một chiếc bánh độc nhất vô nhị không gì sánh được. McDonald's, Burgur King hay Wendy's đều chẳng bằng một phần độ ngon với chiếc bánh này. Thịt dai đều, vừa miệng, rau tươi mát, giòn tan, nước sốt ngậy và thơm, còn bánh thì mềm và như tan ra trong miệng. Michiko tí nữa đã bật khóc. Cuộc sống của cô có Hiromi đúng là cực lạc mà.

"Đây quả là một bữa tiệc!" Michiko hạnh phúc thốt lên khi ăn tới cái bánh thứ hai. Tay nghề nấu nướng của Hiromi quá kỳ diệu và nó thành công thu phục cái bụng trống rỗng sau nhiều giờ làm việc của cô.

Đi kèm với món chính còn có thêm vài món phụ đặc sắc và tách cafe nóng hổi. Một thực đơn hoàn hảo cho buổi tối hôm nay và Michiko không thể phàn nàn bất cứ điều gì.

Sau khi kết thúc bữa ăn, cô hân hoan lên tầng lầu (tất nhiên, khẽ khàng nhất có thể). Căn phòng tối om, và nhờ ánh đèn ngủ lờ mờ soi tỏ, Michiko có thể thấy được người phụ nữ đang nằm im lặng trên giường. Hiromi nằm quay lưng ra cửa, chăn phủ kín vai. Giấc ngủ của nàng thực điềm nhiên và Michiko không muốn phá vỡ nó.

Đành vậy, phòng của Michiko chỉ có một chiếc giường đơn không đủ cho hai người nên cô sẽ tạm lánh nạn ở phòng khách đêm nay.

Michiko rón rén đi vào phòng để lấy gối và chăn. Đơn giản là tiếng kẽo kẹt khi mở cửa tủ ra cũng khiến cô hốt hoảng vì sợ nàng thức giấc.

"Đau!"

Tình huống bất ngờ phát sinh khi Michiko khệ nệ ôm chăn gối rời đi và chẳng may đá vào một vật cứng. Đó là túi xách và điện thoại của Hiromi. Nàng không nên để chúng dưới sàn nhà chứ.

"Hmm? Daimon san...?" Thân thể đang nằm trên giường động đậy và Michiko nghe thấy âm thanh yếu ớt phát ra từ đó.

"Xin lỗi, tớ làm cậu tỉnh à?"

"Ừm..không sao đâu." Hiromi khẽ lắc đầu, chất giọng nàng mềm mại và mái tóc mỏng để xõa đẹp như một dòng sông xanh. Nếu đây là phòng phẫu thuật và đang trong thời gian làm việc, Michiko sẽ chẳng bao giờ được chứng kiến mặt tính cách này của nàng.

Jounouchi Hiromi cực kỳ dễ thương.

Hiromi không có nhiều thời gian để ngủ. Mỗi khi có ca phẫu thuật, bác sĩ gây mê phải đến chuẩn bị từ sớm và kể cả sau khi ca mổ thành công, nàng cũng phải ở lại để đảm bảo tình trạng hậu phẫu không xảy ra chuyện gì bất ổn. Michiko lo lắng cho giấc ngủ của nàng. Cô không muốn nàng kiệt sức: "Tớ chỉ lấy chăn và gối rồi đi ngay. Cậu ngủ tiếp đi."

"...Này..đến bên tớ."

"Hả?"

Michiko ngẩn người. Hiromi đang dang tay mời gọi cô. Nàng đang mơ chăng và lời mời đó chỉ là một điều nhầm lẫn?

"Không sao đâu, đừng do dự." Hiromi vẫn cười, và dù đây có là mơ hay thực, Michiko vẫn sẽ buông những gì mình đang cầm để tiến lại gần nàng.

Chiếc giường đơn trở nên chật chội.

"Chật." Hiromi lặp lại.

"Tại cậu bảo tớ lên giường mà." Michiko xoay người để có tư thế thoải mái hơn.

"Ừm, là vậy." Hiromi vẫn cười, đôi mắt nàng lim dim hưởng thụ hơi ấm từ cô. Michiko phân vân một lúc nhưng rồi cũng choàng tay ôm nàng. Lưng của Hiromi áp sát vào lồng ngực Michiko, cả hai đều có thể nghe rõ tiếng tim đập của đối phương.

Vòng eo Hiromi thật mỏng, chỉ một cánh tay của Michiko đã đủ ôm gọn nó. Nàng dường như đã ngủ thiếp đi và cô, với tách cafe còn chưa tiêu hóa hết, lại bối rối trước thân nhiệt ấm áp và mái tóc dài mềm mại của nàng.

"Cậu không ngủ được à?"

Giọng nói của nàng công chúa tưởng đã ngủ say chợt vang lên. Michiko mím môi: "Ừm, tớ không buồn ngủ lắm. Tớ vừa uống cafe."

Hiromi khe khẽ nở nụ cười. Cánh tay nàng đặt lên bàn tay cô đang ôm lấy bụng mình và mân mê nó: "Lâu lắm rồi chúng mình mới ngủ cùng nhau thế này."

"Cậu cũng không ngủ được sao?"

"Ừm." Hiromi trả lời bằng giọng mũi đáng yêu.

"Hay chúng mình chơi trò gì đi. Chơi mệt rồi ngủ dễ hơn."

"Cậu có ý tưởng gì không?"

"Đếm cừu?" Michiko trả lời mà tự cảm thấy bản thân ngốc nghếch.

Hiromi quay người lại như cố ý để cô thấy nụ cười đang bung nở trên môi mình.

Michiko bĩu môi. Bóng tối trở nên dễ chịu hơn với hai người và cô có thể nắm rõ dung mạo thanh bình của nàng. Hơi thở của cả hai bỗng dồn dập trong một giây, và Michiko biết mình phải mau tìm cách thoát khỏi cạm bẫy đó: "Chơi nối từ đi! Cậu có thể thắng tớ mạt chược nhưng nối từ thì không đâu!"

"Vậy sao?" Hiromi bật cười khúc khích: "Tớ tự tin lắm đấy."

Trò chơi bắt đầu, Michiko là người bắt đầu: "Ừm, xem nào...'trò chơi nối chữ'." (Shiritori)

Michiko thật láu cá. Hiromi lắc đầu và nhanh chóng nói: "Con sóc." (Risu)

"Mực khô."

"Cá sóc."

....

"Gà rán." (Karaage)

Michiko bắt đầu bí: "A..ge..ge...gekokujou!" (Sự chiếm đoạt)

"Bờ biển." (Umi) Hiromi tiếp tục mà không có chút khó khăn.

"Tương lai." (Mirai)

"Cái ghế." (Isu)

Michiko lại vò đầu: "Su..sumikko!" (Góc)

"Cacao?" (Kokoa)

Rồi Hiromi tự thêm vào: "Buổi sáng." (Asahi)

...

Trò chơi sẽ kết thúc ở đây với chiến thắng thuộc về Hiromi? Không, Daimon Michiko sẽ không bao giờ thất bại.

"Hi..Hiromi ga daisuki." (Tớ thích cậu, Hiromi)

Hiromi run rẩy thở ra một hơi: "Ki...kisushite.." (Hôn tớ đi.)

Thanh âm nhỏ nhẹ của nàng như hơi cafe tan ra giữa luồng gió thổi. Nhưng chừng ấy đã quá đủ để Michiko nghe thấy. Cô ôm lấy cổ Hiromi, nhẹ nhàng nâng đầu nàng dậy và ân cần hôn lên đôi môi mềm mại của nàng.

Sức nóng và hơi thở yếu ớt từ đôi môi khiến Michiko cảm thấy thực dễ chịu. Thân nhiệt của cô và nàng tăng dần lên theo mỗi lần va chạm. Khóe mắt Hiromi rơm rớm ánh sương, nàng có biết mình đẹp đến nỗi Michiko chỉ muốn độc chiếm nàng cho riêng mình?

"Thấy chưa?" Cô cúi đầu và thì thầm vào tai nàng: "Tớ không bao giờ thất bại."

Tấm nệm lún sâu hơn khi hai cô gái bắt đầu một nụ hôn khác. "Cậu giỏi làm trò lắm", Hiromi trỏ tay lên đỉnh mũi Michiko và cười.

"He he, vì tớ yêu Hiromi mà lị."

Hiromi thư thái thở dài: "Tớ cũng yêu cậu, Michiko."

Đêm đó, giấc ngủ tới với nàng và cô đẹp như những ánh sao mùa hè lấp lánh trên nền trời cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nontag