Wanna Love You #9 + 10
9
Thả trôi chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà, Hiromi siết chặt lấy bụng vì một cơn đau vừa ập tới. Nỗi đau lớn như có ai đó dùng kìm và vặn xoắn ruột gan nàng lại, chỉ thở cũng khó khăn. Hiromi cắn môi để ngăn tiếng nấc trào ra, nàng chật vật đi về phòng ngủ rồi để mặc mình ngã sấp lên giường. Những cơn đau này mới xuất hiện vài ngày gần đây, thường là về đêm. Hiromi giấu bác Akira vì sợ ông lo lắng, và nàng cũng không dám ngủ với Michiko vì sợ cô phát hiện ra. Vị trí đau ở vùng bụng trung tâm dưới xương ngực, chính là vị trí của tuyến tụy.
Cơn đau lúc ít lúc nhiều, nhưng lần nào cũng như con dao đâm thẳng qua da thịt Hiromi. Nàng từng thấy những bệnh nhân mắc bệnh ung thư ngất lên ngất xuống mỗi khi lên cơn đau, nhưng nàng chưa bao giờ tưởng tượng nổi nó lại kinh khủng cỡ chừng này. Đau tới mức chỉ muốn đập đầu vào tường ngất xỉu để khỏi phải chịu đựng. Tại sao những điều này lại xảy ra với nàng?
Hiromi đang tức giận. Khi còn ở Kanagawa, có bác Akira và Michiko, nàng không có thời gian và cơ hội để duy trì sự giận dữ. Nhưng khi về tới Tokyo, ở trong một căn nhà trống vắng và phải gồng mình hứng cơn đau nằm ngoài sức chống chịu, Hiromi cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết. Nàng giận đủ thứ, giận thời tiết lạnh mùa đông, giận những cơn mưa tuyết cứ mãi không ngừng, giận căn phòng tối tăm không có một ai, và giận cả những miếng thịt nàng ăn vào không hề có mùi vị. Michiko vừa gọi điện cho nàng, song Hiromi vẫn không cảm giác mình được an ủi. Thay vào đó, nàng chỉ thấy tấm tức hơn.
Nàng ghét tình huống này. Nàng ghét sự thật rằng nàng đang chết dần đi.
"Tớ cũng nhớ cậu lắm", Hiromi run rẩy khóc lã chã. "Tớ cuối cùng cũng được gặp cậu sau ngần ấy thời gian. Để rồi chúng ta lại phải chia tay nhau lần nữa. Tớ không muốn thế này. Tớ còn muốn ở bên cậu lâu hơn. Cùng cậu chơi bóng bàn, mạt chược, đi tắm nước nóng, câu cá, ăn hải sản cùng nhau. Tớ không muốn phải rời xa cậu. Tớ sợ lắm, Daimon à."
Hiromi cuối cùng cũng có cơ hội thành thật với cảm xúc của mình. Nàng chẳng bình thản như Michiko và bác Akira từng thấy cách đây một ngày. Sâu trong nàng ngập tràn hỗn độn và hỗn độn. Mọi kế hoạch nàng lập ra chỉ để che giấu nỗi sợ hãi của chính mình. Nàng về Tokyo một phần là để kiếm tiền, phần khác vì nàng sợ rằng nếu tiếp tục ở lại Kanagawa, rồi sẽ có người phát hiện ra sự yếu đuối của nàng.
Hiromi không biết nên làm gì và phải đi đâu. Mọi ngả đường trước mắt nàng đều là vực thẳm. Hiromi ước chi có một cây cọc vững chãi đâu đây để cho nàng chọn làm điểm tựa, nhưng không, bốn bề chỉ có đầm lầy và đầm lầy. Hiromi cứ cố gắng bước về phía trước, thì lầy sình lại kéo nàng sâu hơn xuống đáy. Đó có phải là cảm giác mà Michiko cũng trải qua khi cô mất đi bàn tay quý giá của mình? Vì nỗi đau này mà cô đã bỏ mặc tất cả, để chạy trốn vào rừng sâu và vĩnh viễn không muốn quay trở lại?
Giờ thì Hiromi đã hiểu rồi. Nàng đã có thể đồng điệu cảm xúc với cô, nhưng đến lượt nàng lại rơi vào bế tắc. Hiromi không biết nên gọi đây là may mắn hay xui xẻo. Michiko đã quay về, nhưng nàng lại không có cơ hội để ở lại lâu thêm nữa. Số phận này thực nghiệt ngã, và ngoại trừ oằn mình tiếp tục đi, Hiromi không còn sự lựa chọn nào khác. Giờ đây, việc chạy tới bên cô và yêu cô một cách trọn vẹn nhất cũng đã là những điều quá đỗi xa xôi với nàng. Michiko đã quá buồn khổ rồi, cô không cần phải gánh chịu thêm nỗi đau của Hiromi nữa.
Đêm đó Hiromi ngủ mà không an giấc. Những cơn ác mộng là gông xiềng xích chân nàng và ngăn cản nàng được phép đi tìm kiếm hạnh phúc. Hiromi cứ lạc lối mãi, trong nỗi sợ hãi, trong tủi hờn và trong tuyệt vọng. Vào một giây nào đó khi tiếng thét của nàng vỡ òa nơi lồng ngực, Hiromi đã ước rằng mình đừng đến tìm Michiko trong khu rừng đó.
Sáng hôm sau, Hiromi mệt mỏi rời giường mặc dù cơ thể mất sức vẫn muốn nghỉ ngơi nhiều hơn. Hôm nay nàng có một cuộc hẹn quan trọng, và lười nhác thì nên gác lại cho lần sau.
Căn bệnh ung thư tuyến tụy ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống thường ngày của Hiromi, từ những chi tiết nhỏ như tính da kém đi, dễ bị khô, mất nước, tới tiêu hóa kém, sụt cân, tiểu đường và những cơn đau nhức ở lưng, bụng vào đêm. Khối u ác tính, không nằm ở phần đầu hay cổ tuyến tụy và thậm chí đã di căn sang động mạch thân tạng nên không thể cắt bỏ được. Nếu may mắn, Hiromi còn có sáu tháng. Nhưng nếu không may? Hiromi không dám đoán. Nàng không đủ can đảm để cân đo thời gian sống còn lại của mình.
Ít nhất trong một tháng tới, Hiromi vẫn còn có thể giả bộ là người khỏe mạnh và tìm được một công việc ổn thỏa. Để kiếm được nhiều tiền chỉ trong một tháng không phải chuyện dễ. Vì thế mà Hiromi mới phải lặn lội về Tokyo, vì có người quen cũ đã giới thiệu cho nàng một vị trí ở bệnh viện đại học Kerin. Họ đang rất thiếu nhân sự nên chấp nhận các bác sĩ tự do, và đương nhiên, nếu làm tốt, Hiromi có thể nhận mức lương gấp ba so với khi làm ở bệnh viện đại học Totei hay Trung tâm Y tế Quốc gia.
Rời khỏi nhà, Hiromi hòa vào dòng người hối hả của thủ đô. Sự năng động của họ làm nàng cảm thấy xa lạ. Một người sắp chết đứng giữa thế giới căng tràn sự sống. Có ai trong số họ nhận ra nỗi cô đơn của nàng không?
Người quen của Hiromi đợi nàng ở quán cafe gần bệnh viện đại học Kerin. Anh ta dáng người bảnh bao, diện mạo trí thức và phải công nhận, một thời Hiromi từng say đắm vì vẻ ngoài đó.
"Chào anh, Kishida san." Hiromi cúi nhẹ đầu thể hiện sự lịch sự rồi ngồi xuống đối diện Kishida Takuya. Hai bàn tay anh ta đan lại thể hiện sự nghiêm túc. Anh ta vẫn luôn vội vã như vậy. "Hẹn anh ra tầm này có phiền không?"
"Không sao, hiện không phải ca trực của tôi", Kishida liếm môi cho bớt khô. "Về chuyện lần trước nói dở trong điện thoại..."
"Tôi đã liên lạc với luật sư riêng rồi. Toàn bộ tài sản của tôi sẽ do Mai sở hữu. Từ giờ cho đến khi con bé tròn mười tám, anh sẽ là người giám hộ của con bé. Tiền lãi từ tài khoản tiết kiệm sẽ được trả cho khoản nợ còn thiếu trong hai năm. Sau đó, số tiền đó hoàn toàn thuộc về anh, coi như tiền hỗ trợ nuôi nấng Mai. Còn căn nhà..tôi sẽ bán đi. Tuy không chắc có thể bán trong sáu tháng được không, nhưng phía bất động sản nói sẽ giúp đỡ. Đây là số điện thoại của họ. Phòng khi tôi có chuyện gì, mong anh thay tôi làm nốt việc với họ."
Hiromi nói một lèo. Những điều này nàng đều đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng. Gần như không phải đắn đo nhiều, Hiromi biết phải làm gì để cuộc sống sau khi mất mẹ của Mai có thể đỡ vất vả nhất.
Kishida không ngắt lời Hiromi một lần nào. Người phụ nữ này vẫn luôn mạnh mẽ và quyết đoán, không cần phụ thuộc vào ai, nàng có thể tự gây dựng hạnh phúc cho con gái và chính bản thân mình.
"Tôi đồng ý với tất cả các ý kiến của cô, trừ khoản tiền hỗ trợ. Nuôi Mai là trách nhiệm của tôi. Số tiền đó hãy để lại cho con bé."
Hiromi suy nghĩ một lúc: "Thôi được, nếu anh muốn vậy. Nhưng về phía bố mẹ anh..."
"Tôi sẽ nói chuyện với họ." Kishida nói chắc nịch: "Tin tưởng tôi, tôi sẽ không để ước mơ của Mai bị bỏ dở đâu."
Ông bà nội của Mai kiên quyết không muốn cô bé du học xa nhà. Nên nếu Hiromi qua đời và quyền nuôi dưỡng chuyển sang gia đình Kishida, khả năng cao họ sẽ bắt ép Mai phải về nước bằng được.
"Hiểu rồi. Cảm ơn anh." Kishida vẫn là một người cha yêu thương con gái mình, và lời hứa của anh ta giúp Hiromi phần nào an tâm hơn.
Bỗng nhiên Kishida do dự: "Nhưng mà...đấy là những gì sẽ xảy ra nếu cô không qua khỏi. Cô đã thử khám ở nơi khác chưa?"
Hiromi mỉm cười thấu hiểu: "Tôi là một bác sĩ, Kishida. Tôi biết bệnh mình tệ mức nào."
"...Cô thật sự không muốn cho Mai biết? Con bé yêu cô lắm."
Hiromi thở một hơi não nề: "Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm cho con. Mai còn nhỏ và đang vui vẻ với ước mơ của mình ở bên Anh, tôi không thể kéo con bé về chỉ vì căn bệnh của mình được."
"Tôi nhớ cô quen cô bác sĩ Daimon. Không phải cô ấy rất giỏi sao? Cô đã thử liên hệ với cô ấy chưa?"
Gương mặt Hiromi thoáng chốc tái mét: "Daimon san không liên quan vào việc này."
Ánh mắt của Hiromi quá nghiêm trọng nên Kishida không đào sâu hơn nữa. "Tôi có thể giúp cô giấu bệnh để kí hợp đồng với bệnh viện. Nhưng cô có chắc mình làm việc được chỉ với một tay không?"
"Tôi ổn. Xương trụ tôi bị gãy nhưng xương ngón tay thì vẫn linh hoạt. Vậy hôm nào tôi có thể tới phỏng vấn?"
"Không cần phải phỏng vấn. Tôi cho quản lý nhân sự xem hồ sơ hoạt động công tác mà cô gửi, họ đồng ý để cô vào làm thử một buổi. Ngày mai cô có thể tới. Tiện luôn, đây là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân cô sẽ đảm nhiệm."
Hiromi lật mở tập hồ sơ dày: "Một ca căng đấy. Tôi thấy bệnh viện Kerin thực sự cần người tới phát điên rồi nhỉ."
Kishida nhún vai đồng tình: "Tháng vừa rồi có gần hai mươi người xin nghỉ để chuyển tới Trung tâm Y tế Quốc gia. Nơi đó được đầu tư mạnh nên đang như diều gặp gió. Là bác sĩ thì vẫn cần tiền thôi mà."
Hiromi cười: "Giống ý tôi đấy. Tiền bạc quả là thần khổ của nhân loại mà."
Trở về từ buổi gặp mặt, cả thể xác lẫn tinh thần Hiromi đều mệt rã rời. Nàng nằm lỳ ở ngoài sofa cả giờ liền, cho tới khi nhiệt độ phòng lạnh hơn và nàng không thể chịu nổi nữa, Hiromi mới quyết định đứng dậy để nấu chút gì đó lấp bụng.
Nàng không muốn ăn, nhưng không ăn thì không thể sống. Nghĩ tới việc nhu cầu sinh lý đơn giản ấy cũng bị kiềm chế càng khiến Hiromi chán nản.
Ăn xong, Hiromi nghiên cứu hồ sơ bệnh án cho qua cả buổi chiều. Mặc dù chỉ mất ba mươi phút để nàng phác thảo được tất cả phương án gây mê phù hợp và hiệu quả nhất, song Hiromi quá rảnh rỗi để làm việc khác ngoài đọc hồ sơ bệnh án.
Kim đồng hồ chỉ sáu giờ chiều. Tầm này hôm qua Michiko đã gọi điện cho Hiromi và nói rằng cô nhớ nàng và cần nàng. Dù sợ hãi, nhưng cô vẫn hứa với nàng rằng sẽ tiếp tục cố gắng. Vậy nên bây giờ cô vẫn đang nỗ lực hết sức, đúng không? Hiromi mong là vậy, nếu không, nàng sẽ phải lặn lội tìm phương pháp khác để giúp đỡ cô.
Chợt một ý tưởng lướt qua trí não Hiromi. Nàng nhớ về Akai Akagi, và nàng tự hỏi, những người mà Michiko đã sống cùng suốt thời gian qua là những người như thế nào? Chắc hẳn họ rất tốt bụng, thì mới chấp nhận cho cô ở dài lâu như thế.
Bàn tay Hiromi nhanh chóng tìm tới chiếc điện thoại. Nàng vẫn nhớ số cũ của Michiko. Nếu gọi tới số đó, có thể nàng sẽ được nói chuyện với thành viên trong gia đình Akagi. Hiromi muốn biết cuộc sống tại rừng rậm của Michiko như thế nào.
Tiếng tút tút lặp đi lặp lại kéo theo nhịp đập trái tim Hiromi mỗi lúc một nhanh. Và khi có người bắt máy, nàng cảm tưởng có cái gì trong mình vừa răng rắc nứt vỡ.
"Alo?" Một giọng nói trẻ con hấp tấp vang lên, chính là cậu bé Akai trong lời kể của bác sĩ Kaji và bác sĩ Hara. "Alo, Michiko? Là cô phải không?"
"..." Hiromi không biết nên mở lời thế nào. Michiko đã đột ngột quay trở về vì nàng, và dường như cô còn không kịp nói lời tạm biệt với những ân nhân của mình.
Akai ở phía bên kia đầu dây đang mất kiên nhẫn. Cậu bé liên tục gọi tên Michiko với niềm hy vọng không giấu giếm. Sự xúc động này làm Hiromi bối rối và phải đáp lại càng nhanh càng tốt, nếu không nàng sẽ áy náy vô cùng. "..Chào cháu, cô là bạn của Michiko."
"Bạn? Cô là người đã cướp Michiko đi?" Akai hét lên tức giận. Hiromi có thể nghe thấy tiếng cậu bé đang đập bàn. "Trả lại Michiko đây!"
"...Michiko không ở chỗ cô. Cô ấy đang phải chữa bệnh cho một bệnh nhân khác." Hiromi cố giải thích.
"Không tin. Cô nói dối đúng không? Lần trước, Michiko nói rằng cô ấy không bao giờ có thể chữa bệnh cho ai nữa. Nhất định là cô bắt cô ấy phải chữa bệnh rồi! Đồ quá đáng!"
Cổ họng Hiromi nghẹn lại. Akai chỉ là một đứa trẻ và cậu bé không hiểu hết các mặt của vấn đề. Nhưng cái nhìn từ một phía của cậu bé lại chứa thông tin quan trọng đủ làm Hiromi buồn bã: "Michiko quả thực đã nói thế sao?" Nàng mím môi hỏi.
"Cô ấy đã nói thế! Cô và những người xấu xa kia chỉ quan tâm tới việc chữa bệnh thôi chứ gì? Các cô chẳng quan tâm gì tới Michiko cả! Michiko đã hứa sẽ ở lại đây mãi..." Akai tuôn trào cảm xúc khó chịu mà cậu bé có trong những ngày qua. Nhưng đột ngột ai đó giành lấy điện thoại từ tay cậu và nghiêm giọng yêu cầu cậu ra ngoài sân.
"Xin lỗi vì con trai tôi đã nặng lời. Cô là bạn của Daimon san?" Người đang nói là đàn ông, tuổi khoảng trên ba mươi. Dựa vào cách xưng hô vừa nãy thì có thể đoán ra anh ta là cha của Akai.
Hiromi lo lắng đáp: "Vâng. Tôi là bác sĩ Jounouchi, đồng nghiệp của Daimon san. Còn anh là...?"
"Tôi là Gen Akagi, cô có thể gọi tôi là Gen. Nhân tiện, Daimon san về đến nơi vẫn ổn chứ?"
Thì ra chính người này đã đưa Michiko quay về. Hiromi cảm ơn anh ta: "Cậu ấy ổn. Cảm ơn anh đã giúp đỡ cậu ấy thời gian qua."
"Là chuyện nên làm", Gen khiêm tốn đáp. "Vậy Jounouchi san gọi có việc gì?"
Hiromi đành thú thực: "Thực ra...Daimon vẫn còn lo âu. Cậu ấy chưa lấy lại niềm tin. Tôi lo cho cậu ấy quá, nên muốn liên lạc với người đã tiếp xúc với cậu ấy trong thời gian vừa rồi."
"Tôi hiểu rồi", Gen gật đầu: "Cô muốn biết gì?"
"Tôi muốn biết những việc Daimon thường làm, tình hình tinh thần của cậu ấy trong hai tháng qua." Hiromi nhớ lại những gì Akai vừa nói ban nãy. Có thực là Michiko đã từng muốn mãi mãi ở lại khu rừng đó không?
Gen nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời: "Daimon san làm những công việc sinh hoạt hằng ngày của dân vùng núi chúng tôi, kiếm củi, săn thú, đan chiếu, sửa chữa nhà cửa... Cô ấy không nói chuyện nhiều với mọi người, nhưng với Akai thì tỏ ra thoải mái. Ngoại trừ lúc chơi cùng thằng bé, tôi ít thấy Daimon san cười. Cô ấy hiếm khi tâm sự đặc biệt, thường mất ngủ về đêm. Những việc làm cần tới độ chính xác của tay như mổ cá, chặt củi thì cô ấy thường né tránh."
Gen hiểu rất rõ vấn đề của Michiko. Anh ta không chỉ là một vị gia chủ phúc hậu cho cô ở nhờ, mà còn quan tâm tới cô như một người bạn thực thụ.
"Jounouchi san..cô là người bạn gặp tai nạn của Daimon san?"
Câu hỏi bất ngờ của Gen làm Hiromi sững người một lúc lâu. "Phải", nàng đáp, thanh âm như bị ánh chiều tà nuốt chửng.
"Tôi chưa bao giờ thấy Daimon san mất bình tĩnh đến thế. Cô ấy luôn ngại ngần những dịp mà chúng tôi xuống núi. Song vừa nghe tin của cô, cô ấy lập tức muốn quay về thành phố."
Hiromi vội ép miệng vào một tấm chăn. Nàng không nên để người lạ nghe thấy tiếng khóc của mình.
"Nếu được, nhờ Jounouchi san nhắn với Daimon san rằng chúng tôi vẫn khỏe mạnh. Akai rất sung sức. Cô ấy không cần nghĩ cho thằng bé nhiều đâu."
Hiromi thở dốc. Michiko đã trở thành một phần quan trọng trong gia đình vùng núi ấy. Liệu nàng có sai không khi cố chấp muốn cô quay về? "Gen san...anh cho phép tôi hỏi điều này."
"Cô cứ tự nhiên."
"Nếu Daimon san quay trở lại chỗ của anh, anh vẫn sẽ chấp nhận cậu ấy chứ?"
Hiromi như nhìn thấy cái cau mày của Gen. Không phải anh ta không hiểu câu hỏi của nàng, anh ta chỉ đang cố đọc cảm xúc của nàng. "Tôi nghĩ là không." Rồi Gen đáp: "Không phải là tôi không chấp nhận cô ấy nữa, mà là tôi không nghĩ cô ấy sẽ quay lại. Dù quen nhau chỉ thời gian ngắn, nhưng tôi biết Daimon san là một người mạnh mẽ. Cô ấy sẽ vượt qua được thử thách thôi."
"...Tại sao anh lại nghĩ vậy?"
Gen chợt bật cười. Giọng cười nghe lạ tai vì anh ta thường không hay cười: "Jounouchi san nên được chứng kiến cảnh Daimon san săn thú. Cô ấy là một thợ săn đích thực."
Hiromi cũng vô thức cười theo. Nàng có thể hiểu vì sao Michiko lại gắn bó với gia đình Akagi lâu như vậy. "Cảm ơn anh lần nữa vì cuộc nói chuyện này. Tôi nhất định sẽ chuyển lời tới Daimon."
Có tiếng trẻ con láo nháo, hình như Akai đang cố giành điện thoại từ tay cha mình. Nhưng Gen đã nhanh tay hơn: "Không có gì. Chào cô."
Tắt điện thoại đi, bao quanh Hiromi chỉ còn màu tối tĩnh lặng đến rợn người. Nhưng cơn lạnh và nỗi sợ trong lòng nàng không còn mãnh liệt như trước nữa. Cuộc gọi với Gen Akagi đã thắp sáng một ngọn lửa hy vọng trong Hiromi. Sau chừng ấy thời gian, nàng nhận ra rằng, Michiko vẫn là con người mà nàng hằng tin tưởng. Cô dạn dĩ, cô chân thành và cô có lòng tin. Cô sẽ chiến thắng được rào cản là chính mình và tìm lại được những gì ý nghĩa nhất với bản thân. Tương lai sáng ngời đó làm Hiromi bồi hồi xúc động. Bởi vì nàng vẫn có cơ hội gặp lại một Daimon Michiko là chính mình thêm một lần nữa, trước khi đầm sình lầy ấy hoàn toàn nhấn chìm nàng vào bóng tối.
10
Những ngày đông lạnh tháng mười của Michiko trôi qua trong việc nghiên cứu các tài liệu y khoa về việc tái phục hồi chức năng dây chằng, thực hiện các bài tập chức năng tay và gặp gỡ Inoo Kei để đề nghị với anh ta một việc mà hết lần này tới lần khác anh ta vẫn cứng rắn từ chối.
Trái với e ngại ban đầu của bác Akira, Inoo Kei sảng khoái đồng ý các buổi hẹn gặp từ phía văn phòng giới thiệu bác sĩ. Dường như cứ có thời gian rảnh là anh ta lại dành thời gian tán ngẫu cùng Michiko. Họ nói chuyện về nhiều thứ, sở thích ăn uống chẳng giống nhau, chương trình tấu hài mới chiếu trên TV, cơ duyên dẫn dắt họ tới nghề nghiệp hiện tại hay thậm chí là đủ thứ tình: tình cũ, tình một đêm, tình tay ba... Nhưng tuyệt nhiên mỗi khi nhắc đến hai chữ "phẫu thuật", Inoo Kei sẽ kiếm cớ đuổi khéo Michiko.
Inoo Kei không còn khỏe mạnh như hồi đầu nữa. Anh ta thở khó, ăn uống khó khăn, song hoạt động thể thao thì rất tích cực, mặc có đôi lần anh ta phải dùng máy thở cầm tay để hỗ trợ quá trình tập luyện. Nhìn anh ta điên cuồng vì trượt băng như vậy, Michiko ôm đầu gào thét: chẳng lẽ thiên tài trên thế giới này toàn những người có đầu óc không bình thường hết sao?
Câu hỏi đó cô nên hỏi chính mình mới đúng. Đã từng có thời cái tên Daimon Michiko làm khuynh đảo cả giới y khoa Nhật Bản cơ mà.
Vì thường xuyên bị Inoo Kei đuổi về, nên trong thời gian rảnh, Michiko dồn năng lượng của mình vào việc chữa trị cho tay phải bị gãy. Nếu hai tháng trước, cô làm việc này thay vì chạy trốn vào rừng sâu thì hẳn dây chằng và khớp xương của cô đã không bị ảnh hưởng dẫn tới chuyển động tay kém hiệu quả. Thực ra tay của Michiko so với người bình thường không có gì sai biệt, nhưng để cử động của tay mềm dẻo như một dòng chảy tự nhiên, cô cần đầu tư nhiều thời gian tập luyện hơn.
Bác Akira năng nổ giúp đỡ Michiko bằng cách kiếm những bộ dao mổ từ chỗ người quen, dù chủng loại không phong phú được như thiết bị tân tiến ở bệnh viện. Michiko rất chăm chỉ, một bằng chứng cho thấy rằng lời nói của Hiromi có sức ảnh hưởng tới cô lớn nhường nào. Họ đều đặn liên lạc mỗi ngày một lần, lúc vào buổi trưa, khi thì chiều tối. Công việc của Hiromi ở thành phố Tokyo không gặp vấn đề gì và sức khỏe của nàng càng ngày càng khá hơn. Michiko đôi lần bảo nàng vào Kanagawa thăm mình, nhưng vì lịch trình bận rộn, nên Hiromi đành gửi đồ ăn tự làm để an ủi cô. Lần nào nhận được bánh của nàng, Michiko ăn hết sạch song vẫn tiếp tục ỉ ôi bảo nàng tới thăm.
Họ không nói nhiều về nỗi sợ hãi ngày đó của Michiko nữa. Cả hai đều hiểu có những cảm xúc nên cảm nhận bằng ánh mắt chứ không phải ngôn từ. Chia tay nhau hai tuần cho họ thời gian để thích nghi với những vấn đề của chính mình và tìm cách khắc phục chúng. Michiko vẫn chưa tìm ra được con đường tiếp theo cô nên đi, nhưng ít nhất bây giờ cô đã có việc để làm thay vì tiếp tục dấn sâu vào biển sâu của sự sợ hãi.
Hiện tại, Michiko đang loay hoay với con hạc giấy chỉ bé bằng kích cỡ một con muỗi. Nhiệm vụ của cô là gấp được một trăm con và sau đó dùng dao mổ tách chúng ra theo đường cho trước. Cách đây ba tháng, đây là việc quá cỏn con với cô, giờ thì nó lại trở thành một thách thức. Kết quả ngày đầu luyện tập (theo quan điểm của Michiko) không tốt lắm. Có tới năm mươi con hạc bị gấp hơi méo và gần bốn mươi con bị chệch đường cắt. Quá không hài lòng với thành quả này, Michiko gom hết đống hạc giấy và ném chúng vào bếp lửa. Kết thúc một ngày sôi động.
Từ đó tới giờ, ngoài trừ các bài tập cơ bản, thì Michiko chỉ lặp đi lặp lại duy nhất bài kiểm tra trên. Sau hơn mười ngày, sự tiến bộ của Michiko được thể hiện rõ rệt qua những con số. Một trăm con hạc được gấp và tách theo đúng chỉ tiêu hoàn hảo. Nhưng Michiko vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn, đúng hơn là bác Akira và cả cô đều thích tự ngược, nên cả hai người đã thảo luận tìm ra những yêu cầu khó nhằn hơn, và giờ Michiko đang chết ngập trong những ý tưởng do chính mình nghĩ ra. Cứ thử nghĩ đến việc vẽ nội tạng cho hạc giấy và phải mổ chúng trong một tình huống giả tưởng đi, chỉ cần nhìn vào con hạc thôi đã khiến người bình thường điên đầu rồi.
Nhưng Daimon Michiko không phải người bình thường. Nên cô sẽ không từ bỏ.
Phải. Michiko không biết tự lúc nào cô đã có thể thốt lên ba chữ đó. Là vào một buổi chiều yên bình, khi tay cô cứng đờ vì phải cầm dao mổ quá lâu và dạ dày thì sôi sùng sục vì đói? Nhưng vì vẫn còn thiếu hai con hạc giấy so với chỉ tiêu, nên cô đã ráng ngồi lại thêm nửa tiếng và bỏ qua mâm cơm thơm phức mà bác Akira chuẩn bị? Khi ấy mọi sợ hãi, muộn phiền, do dự đều được loại bỏ khỏi tâm trí cô. Dòng chảy suy tư trong Michiko trở nên trong sạch một cách thuần khiết nhất. Những nét bút màu đen trên thân con hạc giấy hiện rõ trong mắt cô như những mạch máu ấm nóng mà đã bao lần cô chạm vào. Nơi đó có những bệnh nhân mà cô đã cứu sống, có những cuộc chiến cam go với tử thần khiến trăm người sợ hãi. Đó là nơi mà Michiko thuộc về. Và sâu thẳm trong tim, nó đang vẫy gọi cô quay lại.
Michiko chưa đủ tự tin để nói rằng mình có thể hoàn toàn làm chủ phòng phẫu thuật, nhưng vào thời điểm hiện tại, cô khẳng định rằng, cô sẽ không từ bỏ.
Vì nếu từ bỏ, cô chỉ có một cách là quay lại khu rừng rậm trên dãy Tanzawa cao vòi vọi. Và Michiko đã lựa chọn chiến đấu, chứ không phải đào ngũ.
Đã năm tiếng trôi qua kể từ lúc Michiko bắt đầu bài tập của mình. Thử thách mỗi ngày lại khó hơn, và cô vui vì phong độ của mình vẫn chưa giảm sút. Song hôm nay Michiko lại không may mắn được như thế. Trong lúc "phẫu thuật" cho con hạc thứ tám mươi chín, cô trượt tay một phần mười mili mét, và thế là tất cả đi tong.
"Arggg!!!" Michiko gào lên, ngay lập tức vung dao mổ đi vì quá tức giận.
"Michiko, đấy là dao ta đi mượn đấy!" Bác Akira từ phòng bếp ló đầu qua trách cứ.
"Cháu không biết!" Michiko giận dỗi. Cảm giác như cơm đưa tới tận mồm rồi mà vẫn không xơi được. "Argg!!! Đồ hạc giấy đáng ghét!"
"Cháu nên học cách chấp nhận thất bại của mình đi." Bác Akira bê cơm ra và giở giọng trưởng lão nói.
Michiko chợt im bặt. Câu nói của bác Akira đã chạm tới một vấn đề còn vướng mắc trong lòng cô.
Thấy Michiko như vậy, bác Akira đành lái sang chủ đề khác: "Chiều nay, Inoo Kei có buổi luyện tập và anh ta có thiện chí mời cháu qua xem. Ta đã đồng ý rồi. Nên ăn trưa, nghỉ ngơi xong thì cháu đi đi nhé."
"Bác Akira!" Cơn tức giận của Michiko quay trở lại. Cô không phải là đứa trẻ mà ông thích bảo đi đâu thì phải đi.
Bác Akira ngược lại, không đoái hoài tới phản ứng kháng nghị của Michiko: "Ta thấy gần đây Inoo Kei xởi lởi với cháu hơn rồi. Phải nhân cơ hội này còn mau thuyết phục anh ta đồng ý đi chứ." Trên danh nghĩa pháp luật, bác Akira vẫn là quản lý của Michiko và ông có quyền sắp xếp công việc cho cô. Michiko không có quyền từ chối, vì cô nên nhớ mình vẫn còn khoản nợ ba tháng tiền nhà chưa thanh toán.
"Cháu biết rồi", Michiko ủ dột nói. Cô nhìn con hạc giấy nằm chỏng chơ trên bàn, rồi lại nhìn bàn ăn ngon. Cuối cùng thì cái bụng đánh thắng cái đầu.
Nhân tiện nói tới bác Akira, dạo này Michiko thường xuyên thấy ông gọi điện cho những người lạ mặt và bàn bạc về các chuyện nhà cửa, đất đai gì đó. Hình như bác Akira có ý định mua nhà ở khu chung cư Shinjukai-in? Michiko không để tâm lắm. Bởi bác Akira chuyên thích làm chuyện bí ẩn mà. Nhưng mà, Shinjukai-in không phải khu chung cư mà Hiromi đang ở sao?
Chiều sớm, Michiko làm đúng theo lời bác Akira tới sân trượt băng để gặp Inoo Kei. Mỗi lần hẹn gặp thế này Michiko đều là người chịu cực, vì cô phải tới gặp anh ta chứ anh ta có bao giờ thèm dẫn xác tới chỗ cô đâu. Vì thế mà tiền xe taxi, tiền tàu điện ngầm và tiền trà đá dọc đường Michiko bắt Inoo Kei phải bảo kê. Nghe cứ như trấn lột công khai.
Như thường lệ, Inoo Kei khoác lên mình bộ đồ thể thao chuyên dụng vào thỏa thích tung hoành giữa sân trượt băng rộng lớn. Tuy tâm trạng anh ta khá phấn khởi, nhưng tinh ý quan sát, sẽ dễ biết được tốc độ, độ uyển chuyển của động tác mà Inoo Kei thực hiện không còn tốt như trước. Dưới góc nhìn của một bác sĩ, Michiko đánh giá tình trạng bệnh của anh ta đang xấu đi. Và cô thì phải tìm cách năn nỉ anh ta làm bệnh nhân của mình.
Khi tập, Inoo Kei rất chuyên chú. Anh ta không quan tâm xung quanh có ai hay bản nhạc đang bật lên là gì. Từng chuyển động hằn sâu trong trí não anh ta như tạc tượng, và dù phải nhắm mắt lại, anh ta vẫn có thể tạo ra được bức tranh toàn cảnh về đường trượt và những bước nhảy của mình một cách sống động. Đó là đẳng cấp của sự chuyên nghiệp.
Michiko theo dõi Inoo Kei tập trong một giờ liền, mắt nhìn xuống sân trượt băng nhưng tay lại vô thức lặp lại các cử động giống với lúc thực hành trên các chú hạc giấy. Rồi bất ngờ, chân của Inoo Kei loạng choạng và anh ta ngã sượt một cú dài, nhìn thôi mà cũng thấy đau đớn.
"Anh không sao chứ?" Michiko và người quản lý của Inoo Kei cùng tới hỏi thăm.
"Tôi ổn", Inoo Kei thở dốc, từ đầu tới chân đều ướt đẫm mồ hôi. "Xem ra bài tập hôm nay tệ hơn tôi mong rồi."
"Anh còn biết điều đó à. Vậy thì hãy nhanh nhập viện đi." Michiko cục cằn nói.
"Cái cô này..!" Người quản lý của Inoo Kei định nổi giận với Michiko nhưng bị anh ta cản lại.
"Sao trông bác sĩ Daimon có vẻ không vui? Điều gì làm cô phiền lòng?" Inoo Kei đang đánh trống lảng, nhưng may mắn cho anh ta, quả thực Michiko đang có một cục tức chưa khỏa trong lòng.
"Tôi ghét các bài tập", cô nói. "Chúng làm tôi ức chế thần kinh."
Inoo Kei cười vui vẻ: "Tôi hiểu ý cô. Tôi thích trượt băng nhưng mà, tập luyện thỉnh thoảng là điều gì đó rất khủng khiếp."
"Cứ như ăn phải tỏi sống vậy."
"Hả?" Inoo Kei nghe không rõ. "Mà thôi, cô có muốn trượt thử không? Cho tâm trạng bớt nóng."
"Trượt băng à." Michiko phân vân. Cô giỏi y học, thạo nhiều ngoại ngữ song lại không có duyên với thể thao. Bóng bàn, mạt chược, vân vân và mây mây.
"Nếu cô không biết trượt thì tôi sẽ kèm trực tiếp", Inoo Kei vẫn kiên trì với ý tưởng của mình. "Làm thử đi. Không có mấy dịp cô được trượt thả ga ở trong sân trượt vắng tanh vậy đâu."
"Không thể tin được anh thuyết phục tôi bằng cái giọng đó." Michiko càu nhàu, nhưng rồi vẫn đeo giày trượt vào chân. "Ối, sao trơn thế."
"Cô phải dồn đúng trọng lực vào giữa hai lòng bàn chân. Tưởng tượng như mình đang đi trên một sợi dây, cảm nhận cách nó trĩu xuống và cô sẽ đứng được." Trượt băng cũng là một môn nghệ thuật cần tới sự tỉ mỉ và chính xác. Inoo Kei sẽ văng đi đâu nếu anh ta lỡ xoay sai nhịp khi thực hiện cú bật nhảy ba vòng trên không? "Sẵn sàng chưa? Tôi đi nhé?"
Rồi cơ thể Michiko êm ái trôi đi, như thể cô đang bơi qua dòng nước mát. Inoo Kei di chuyển theo cô, anh ta giữ hai tay cô và nếu anh ta càng lùi lại, thì cô càng tiến thêm về phía trước. Hình ảnh sân trượt băng trắng bạc như trải rộng trước mắt Michiko. Cô không ngờ nơi này lại rộng lớn đến vậy. Cô cứ trượt và đường chân trời cứ trôi ra mãi. Sự hùng vĩ này làm cô phấn khích và lo sợ, gió lùa qua tóc cô, cái lạnh ran rát chân thật lướt qua má cô, và như một định luật có tính bất biến, Michiko nhận ra rằng nếu tiếp tục đi xa hơn, nỗi sợ của cô sẽ tan dần và niềm vui sẽ nhân thêm.
Trong một khoảng khắc mà Michiko đắm sâu trong những cảm xúc thăng hoa, Inoo Kei đã thả tay cô ra, trên môi nở nụ cười ẩn ý.
Michiko tiếp tục trượt một đoạn vừa phải mà không cần tới sự hỗ trợ nào. Rồi cô phát hiện ra tay mình trống không và luống cuống quẹo chân gây ra một cú ngã thảm khốc ngay sau đó.
"Inoo Kei!" Michiko như con quỷ rít gào tên Inoo Kei.
"Ha ha, ngã là một trải nghiệm có một không hai của môn thể thao này đấy. Cô đã chính thức trở thành người trượt băng nghiệp dư rồi." Inoo Kei vẫn giữ nụ cười sảng khoái.
"Làm như tôi thèm cái trải nghiệm ấy của anh." Michiko định đứng dậy, nhưng quên mất mình vẫn đang mang giày trượt, thế là lại ngã chổng vó thêm cú nữa: "Argg!!! Đúng là tức chết mà! Hết mấy con hạc giấy ở nhà giờ lại đến anh! Cái gì mà làm đầu óc bớt nóng đi chứ!"
Inoo Kei phân giải: "Không phải lúc nãy bác sĩ Daimon tận hưởng lắm à? Tôi buông tay cô ra là vì muốn cô có không gian thoải mái thể hiện cảm xúc đấy."
"Nghe cứ như anh đầu độc tôi bằng nấm Wedcap vì muốn tôi thưởng thức hương vị của Cephalosporin ấy nhỉ."
Inoo Kei nhướng mày: "Tôi chẳng hiểu cô nói cái gì cả. Nhưng mà..cô cảm thấy khá hơn rồi, đúng không? Không còn tức mấy bé hạc giấy nữa chứ?"
Michiko thở mạnh, đúng là cơn bực dọc ban sáng đã không còn nữa: "Tôi sẽ không cảm ơn anh đâu", cô ngang ngạnh nói.
"Tôi hiểu cảm giác của bác sĩ Daimon nên muốn giúp cô thôi mà. Người trong giới chuyên nghiệp chúng ta luôn có những điều luật khắc nghiệt phải tuân theo. Trong đó có việc liên tục rèn luyện và bứt phá khỏi những thành tích của chính mình."
Michiko làu bàu: "Hôm nay tôi đã mổ hỏng con hạc giấy thứ tám mươi chín."
Inoo Kei hướng câu chuyện của Michiko theo cách nhìn tích cực: "Nhưng cô đã mổ thành công tám mươi tám con đầu tiên."
Michiko vẫn không xuôi theo: "Con thứ tám chín đã hỏng. Tôi chỉ biết thế."
Vẻ mặt của Inoo Kei bỗng thay đổi. Anh ta đứng im nhìn Michiko một lúc lâu, như muốn tìm kiếm một điều gì đó quan trọng từ cô: "Này, nếu lần tới cô mổ thành công một trăm con, tôi sẽ tặng cô một món quà thay lời khích lệ."
"Quà? Là như hai cú ngã vừa rồi hả?"
"Nào có", Inoo Kei xin cáo thua với tính thù dai của Michiko: "Cô có muốn xem nó bây giờ không?"
"Anh thật không có khiếu tạo bất ngờ", Michiko nói, song vẫn tò mò muốn biết quà Inoo Kei định tặng cô là gì.
Người quản lý thay Inoo Kei đi lấy quà. Nhưng chẳng có chiếc hộp bọc giấy màu nào được mang tới, Michiko chỉ thấy một tờ giấy trắng.
"Đây là..."
Inoo Kei gật đầu: "Là quà của tôi."
Tờ giấy trắng đó chính là đơn chấp thuận phẫu thuật có chữ ký của Inoo Kei. Bác sĩ được chỉ định là Daimon Michiko.
Michiko sốc mãi mới nói được lời: "Tại sao...anh lại...?"
Inoo Kei không trả lời câu hỏi của Michiko, thay vào đó anh đặt ngược lại cho cô một câu hỏi: "Bác sĩ Daimon, cách đây hai tuần, cô gặp tôi và nói rằng cô muốn bắt đầu lại từ đầu. Vậy bây giờ, cô có thể nói cho tôi biết điều cô muốn làm là gì không?"
Michiko hết cúi đầu lại ngẩng đầu. "Tôi không biết", đó là câu trả lời trung thực của cô: "Tôi vẫn mơ hồ. Nhưng mà...tôi không muốn từ bỏ những việc đang làm. Tôi muốn luyện tập nhiều hơn, tôi muốn chữa cho anh."
"Vậy thì hãy chữa cho tôi đi." Inoo Kei giơ bàn tay phải của mình ra: "Bác sĩ Daimon, trăm sự nhờ cô."
Michiko chớp chớp mắt nhìn bàn tay của Inoo Kei một lúc, không thể giấu rằng khóe mắt cô ửng đỏ: "Tôi sẽ cố gắng hết sức mình", và cô bắt lấy tay anh ta, thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro