Wanna Love You #7 + 8
7
Ánh bình minh nhạt nhòa như làn khói mơn trớn ngoài khung cửa. Hiromi khẽ cựa quậy như muốn thoát khỏi sức nặng mệt mỏi của những giấc mơ. Ngủ quá nhiều làm đầu óc nàng mờ mịt, và buồn thay ngay cả quang ảnh u ám ngoài trời cũng không giúp tâm trạng nàng khá hơn chút nào. Hiromi co duỗi chân tay cho đỡ tê, chiếc giường nàng đang nằm sao thật ấm, giống như có ai đó đã cố tình thêm củi vào dưới lò sưởi vậy.
Chẳng có kế hoạch đặc biệt nào cho ngày hôm nay nên Hiromi với tay cầm một quyển sách trên bàn và bắt đầu đọc. Từ hồi đi làm, không, nói đúng hơn là từ hồi đi học, nàng hiếm khi có dịp được lười biếng thế này. Bỏ bữa sáng, không vệ sinh cá nhân và cứ ngồi lỳ trên giường bao lâu tùy ý thích. Nó là một trải nghiệm mới mẻ và cuốn hút, song lại dễ chán. Là một con người quen bận rộn, Hiromi sẽ cảm thấy trống rỗng nếu tay chân không hoạt động quá lâu.
Giờ này chắc bác Akira đang ngồi bóc quýt và xem TV. Hiromi nên xuống chào ông một tiếng, ít nhất là trước khi ông gọi nàng dậy và ép nàng ăn cháo để còn uống thuốc.
Cơn cảm lạnh hôm qua không tính là nặng, qua một đêm mà cơ thể Hiromi sảng khoái hơn nhiều. Bỗng nhiên nàng cảm thấy rất tự tin. Vài ý tưởng thú vị xuất hiện trong đầu nàng, như khiêu vũ cuồng nhiệt trên nền nhạc retro, viết một cuốn tiểu thuyết về tác động của chủ nghĩa tư bản tới tình yêu theo phong cách hậu hiện đại hay tham gia một chương trình gameshow nổi tiếng. Những điều từng quá xa rời thực tiễn đối với Hiromi, song lại là những thứ mà nàng muốn làm vào ngày cuối cùng còn ở Kanagawa, trước khi phải trở lại Tokyo và bù đầu vào vòng xoáy công việc mới.
Quyết định vậy đi. Hiromi phấn khích co hai vai và cười mong chờ. Bởi vì một cuốn tiểu thuyết không thể hoàn thành chỉ trong một ngày ngắn ngủi được, nên nàng quyết địch sẽ đề nghị bác Akira tham gia vào một điệu nhảy cùng mình.
"Bác Akira ơi.." Hiromi tinh nghịch ló đầu từ một góc cầu thang và gọi tên ông.
"Jounouchi?" Một giọng nói quen thuộc đáp lại câu gọi của Hiromi, nhưng đáng tiếc, đó không phải là của bác Akira.
Hiromi sững sờ nhìn Michiko hai tay bưng cháo nóng, mặt mày thì nhớp nháp mồ hôi. Đây không phải sự thật đúng không? Hiromi vẫn còn đang ở trong giấc ngủ?
"Cậu dậy rồi à? Thấy thế nào, đỡ sốt hơn rồi chứ?" Michiko định đem cháo lên tầng và đánh thức Hiromi luôn, nhưng nếu nàng đã dậy thì nên dùng bữa ở phòng khách cho tiện.
"Hiromi đấy à." Bác Akira từ phòng khách gọi với ra: "Tập hôm qua của Japanizi đang chiếu lại đây nè. Có mấy đứa nhóc đội Dứa mà cháu thích đấy!"
Nếu quả thực chương trình Japanizi đang chiếu, tức Hiromi đang ở thời điểm chín giờ rưỡi sáng thứ tư, quá nửa ngày kể từ lúc nàng kiệt sức leo lên giường ngủ. Vậy thì đây không phải là mơ?
"Jounouchi?" Michiko lại gọi tên nàng, giọng điệu mười phần lo lắng. "Xuống đây đã, chúng ta ăn xong rồi nói chuyện, nhé?"
Hô hấp của Hiromi run rẩy. Đầu óc nàng đặc một màu trắng xóa. Nàng nên làm gì, khi người mà nàng tưởng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hiromi chuyển ánh nhìn tới bác Akira cầu cứu sự trợ giúp, nàng thực sự hy vọng, rằng ông không phải là người đã gọi Michiko quay về.
"Làm theo lời Michiko đi, Hiromi", bác Akira cố gắng tạo dựng bầu không khí ấm cúng. Cái nhìn áy náy của ông đủ nói rõ rằng sự việc đang xảy ra hoàn toàn là do Michiko chủ ý.
Hiromi đành xuôi theo hai người. Có muốn làm khác đi cũng không được. Kể từ khi phát hiện ra căn bệnh mới của mình, mỗi bữa ăn trôi qua đều mang cảm giác vô vị, một phần do tâm trạng, phần khác do triệu chứng ảnh hưởng bởi bộ phận tiêu hóa liên quan tới căn bệnh. Song chưa có bữa ăn nào mà Hiromi lơ đãng như thế này. Nàng căng thẳng, lo âu, dằn vặt. Đủ thứ cảm xúc diễn ra, mà tất cả đều vì Michiko.
Niềm hứng khởi ban đầu về một điệu nhảy tango không còn nữa, thay vào đó là nỗi bất an về tương lai khó xác định. Hiromi đã mất nhiều ngày để ra sự lựa chọn khó khăn nhất. Và giờ khi tưởng mọi thứ đã êm đẹp rồi, Michiko đùng đùng quay về. Cô thật giỏi trong việc bắt nạt tâm trí nàng mà.
"Mọi người dùng nước cam nhé?" Bữa cơm kết thúc, Michiko tháo vát thu dọn bát đĩa rồi mang ra món tráng miệng là nước cam do chính tay mình vắt, với một đống tép và hột lổm nhổm. Ít ra thì cô đã cố gắng.
"E hèm." Nghỉ ngơi một chốc, xem TV thêm một chốc, không khí trong phòng khách vẫn nặng nề khác xa màn pha trò hài hước từ Japanizi. Hiromi cố nhìn những cậu bé đáng yêu tới từ Canada phát âm ngọng ngịu tiếng Nhật, cốt để tạm tránh khỏi tầm nhìn của Michiko. Song Michiko là chúa tể cứng đầu trong mọi việc, từ những việc thường ngày như ăn cơm, mua sắm quần áo, trong công việc và cả khi cô muốn đóng kín cánh cửa tâm hồn để chạy trốn khỏi thực tại.
"Jounouchi", cô gọi tên Hiromi: "Tớ rất xin lỗi cậu vì những chuyện đã xảy ra, vì hai tháng qua, và vì cả việc tuần trước. Tớ..tớ chỉ quá bối rối. Và tớ biết tớ đã sai với cậu và bác Akira. Mọi người, xin hãy tha thứ cho tớ."
Michiko cúi gằm đầu, tưởng có thể chạm luôn vào mặt bàn. Bác Akira dùng ánh mắt thở dài nhìn cô, trong khi đó Hiromi thì vẫn quay lưng đi vì sợ rằng, nước mắt sẽ rơi xuống nếu nàng lỡ bất cẩn.
"Ai da, dù sao Michiko về cũng là chuyện vui rồi. Cháu biết sai thì nhớ đừng có tái phạm", bác Akira vỗ đùi. Một thanh âm ngoài lề không giữ được những cảm xúc đè nén thêm phần tích cực. "Cháu đã có quyết định gì sau đó chưa?" Bác Akira hỏi tiếp.
"A...cháu...sẽ về Tokyo cùng mọi người ạ." Michiko trả lời theo bản năng trong khi chính bản thân cô cũng không biết mình về Tokyo có khác biệt gì so với tiếp tục ở lại Kanagawa này. Có khác chứ, bởi vì ở Tokyo mới có Hiromi.
"Cậu không được làm thế", Hiromi vội vã ngắt lời Michiko. Từ tông giọng có thể đoán ra rằng nàng đang tức giận. Nỗi tức giận đó khởi nguồn từ đâu, từ việc cô đã bỏ mặc nàng mấy tháng trời, hay vì việc cô đột ngột quay về và phá hỏng dự tính của nàng? "Còn ba tháng nữa là tới giải đấu của Inoo san rồi."
Inoo Kei, cái tên mà Michiko không thể quên. Cô ngước đầu sửng sốt nhìn Hiromi trong vài giây, rồi lại quay đi như không dám đối diện.
"Inoo san đã từ chối tất cả các đề nghị từ các bệnh viện thành phố. Anh ấy vẫn mong được cậu phẫu thuật, Daimon." Hiromi rút cục cũng chịu nhìn thẳng vào Michiko. Đôi mắt trong suốt của nàng như một tấm thủy tinh chằng chịt vết nứt. Vài mảnh vỡ nhỏ rơi ra khỏi mắt nàng, và chúng hóa thành băng đâm thẳng vào ngực trái Michiko.
Sự tự tin ngút trời của cô đâu rồi, niềm quyết tâm bắt đầu lại một cuộc sống mới của cô đâu rồi? Michiko tự bấu ngón tay mình: "Anh ta vẫn đang ở bệnh viện?"
"Không, Inoo san đã xuất viện được hai tuần rồi. Hiện anh ấy đang tập trung luyện tập cho mùa giải của mình." Thấy Michiko không lảng tránh, cõi lòng nhiều gánh nặng của Hiromi phần nào thả lỏng. "Inoo san nói, anh ấy sẽ không từ bỏ."
Đó là câu nói đã song hành với sự nghiệp bác sĩ của Michiko. Cô là người đã đem tới niềm tin to lớn đó cho bệnh nhân của mình, vậy nên cô phải chịu trách nhiệm cho những gì mà mình đã tạo ra.
"Tớ sẽ đi tìm anh ta", Michiko hứa. Dù cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào năng lực hiện tại của mình, nhưng sẽ không có tương lai nếu hiện tại của cô cứ chìm vào quá khứ.
"Tớ mong là vậy", Hiromi gật đầu: "Cậu nên gặp Inoo san càng sớm càng tốt. Còn việc quay lại Tokyo...hãy để sau đi. Cậu tạm ở đây một tháng để giúp Inoo san, thấy thế nào?"
Ý tưởng của Hiromi nghe qua thì không có gì là không ổn, song nó lại làm Michiko bất an. "Tớ muốn chăm sóc cậu. Cậu không thể hoãn công việc ở Tokyo lại được sao?"
"Không thể", Hiromi dứt khoát từ chối: "Tớ đã lên lịch gặp mặt đối tác rồi. Họ là những người bận rộn. Nếu để lỡ hợp đồng lần này, tớ sẽ mất rất nhiều tiền."
Thông tin Hiromi đưa ra quả đúng là thiết thực, nhưng lại khiến Michiko hụt hẫng và làm bác Akira đau lòng. Hiromi biết nàng không còn nhiều thời gian, nên thay vì chuyên tâm dưỡng bệnh, nàng đã lựa chọn gắng sức kiếm tiền để dành cho con gái. Một tháng là khoảng thời gian vừa đủ để Hiromi làm nốt hợp đồng cuối cùng trước khi điều kiện thể chất không cho phép. Và cũng là để Michiko chuyên tâm vào công việc, trước khi cô nhận ra rằng Hiromi sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình chậm rãi và vô hình như cách thủy triều dâng.
Michiko không có cái cớ thỏa đáng để phản bác Hiromi. Song cô cất ý kiến của Hiromi về việc ngay lập tức đi gặp Inoo Kei vào một hộc tủ. Ngày mai nàng sẽ bắt chuyến bay trở về Tokyo, thời gian hai người bên nhau ít ỏi, nên cô muốn ở cạnh nàng càng lâu càng tốt.
Sau hai tháng không gặp, ấn tượng đầu của Hiromi về Michiko là cô rụt rè hơn, ít nói hơn. Tính cách của cô từng giống một đứa trẻ không sợ trời không sợ đất, còn bây giờ thì lại là một bé ngoan gọi dạ bảo vâng. Rõ ràng Michiko vẫn chưa vượt qua được tổn thương tâm lý, cô quay trở về chỉ vì cô cảm thấy quá có lỗi với nàng mà thôi.
Với tình trạng này, bảo cô đi phẫu thuật đúng là ép người quá đáng. Nhưng vì hai tháng dài trên núi còn không thể giúp đỡ được Michiko, thì Hiromi lo rằng một tháng ngắn ngủi ở thành phố sẽ lại càng quá thiếu để quá trình hồi phục diễn ra toàn vẹn. Bản danh sách dài về những dự tính sắp tới của nàng được bổ sung thêm một điều: tìm ra phương pháp thích hợp và hiệu quả hỗ trợ Michiko càng sớm càng tốt. Hiromi từng học một khóa tâm lý bệnh nhân ở đại học Johns Hopkins, nhưng rõ ràng là nó chẳng giúp ích được nhiều trong trường hợp của Michiko. Vì bên cạnh là một bệnh nhân, cô còn là một bác sĩ đầy danh dự.
"Mai sẽ về vào Giáng sinh năm nay hử? Hẳn là vui lắm đây, nhóc tì ấy đi được hơn nửa năm rồi còn gì." Hiện tại, Michiko và Hiromi đang ở trong phòng ngủ trên tầng hai, bối rối vì những câu chuyện tán ngẫu không liền mạch.
"Ừm. Mai có hỏi cậu thích gì không, để con bé còn mua làm quà đấy." Hiromi thản nhiên tiếp lời, mặc dù lòng nàng đầy ắp sầu não vì khả năng đây là mùa Giáng sinh cuối cùng nàng còn được ở bên con gái.
Michiko thấy lạ lẫm với tâm trạng bình thản của Hiromi. Lần trước gặp nhau trên núi, nàng đã rất xúc động khi nhìn thấy cô, tới mức không để ý đường núi mà xảy ra tai nạn. Vậy mà khi cô quay về rồi, Hiromi lại tỏ vẻ ổn thỏa như thể hai tháng xa cách chỉ là tưởng tượng của riêng Michiko. "Hamburger của Anh, nếu Mai có thể mang nó về nước mà vẫn giữ được độ tươi ngon." Michiko đùa, không thể giấu vẻ gượng gạo.
"Tớ có công thức đấy, cậu có muốn thương thức hamburger Anh nhưng do người Nhật làm không?" Hiromi buột miệng nói, rồi ngay lập tức hối hận. Nàng đang cố tìm cách để giãn khoảng cách với Michiko càng xa càng tốt. Nhưng việc nói những lời đùa ẩn ý dường như đã trở thành một điều khả dĩ luôn tồn tại giữa hai người.
"Tất nhiên chứ", Michiko gật đầu lia lịa, rồi lại chợt nhớ tới vết thương của Hiromi. "...Chân cậu thế nào rồi? Đi không còn đau nhức nữa chứ?"
"Ổn", Hiromi vén váy lên để lộ đôi bàn chân đang đi tất hình tuần lộc Rudolph mũi đỏ.
Michiko bật cười. Cô không nói không rằng nâng bàn chân trái của nàng lên, với ý định xoa bóp theo liệu pháp giúp cơ chân linh hoạt.
Song Hiromi giật bắn người rụt chân lại, như không hề muốn tiếp xúc với cô.
Một khoảng khắc sượng sùng giữa cả hai. Người thì áy náy, người thì quá ngỡ ngàng.
"Tớ ổn", Hiromi nói, giọng nói nhanh và hơi khàn: "Muộn rồi. Tớ đi nghỉ trước đây."
"Hả? A, được thôi. Để tớ tắt đèn." Mới bảy giờ tối, vậy mà Hiromi đã muốn đi ngủ rồi. Michiko định nghỉ luôn cùng nàng, nhưng rồi ánh mắt ngập ngừng của nàng lại làm cô lo lắng: "Sao vậy? Cậu còn cần gì sao?"
"Tớ..." Hiromi mím môi. Giá như còn cách nào khác tốt hơn cho cô và nàng. "Tối nay...cậu có thể ngủ ở phòng khác được không?"
Câu nói như sét đánh ngang tai Michiko. Cô há hốc mồm và mất vài phút mới có thể phản ứng lại: "Cậu sợ lây bệnh sang tớ à?"
"Ừ", Hiromi lấy đại lý do đó làm cái cớ. "Vậy nhé", rồi nàng vội vã chui vào chăn, để không phải thấy vẻ mặt thất vọng của cô và để cô không phát hiện ra nỗi quẫn bách của nàng.
Jounouchi vẫn chưa tha thứ cho mình, trong đầu Michiko nghĩ vậy, cậu ấy cười nói bình thường, nhưng thực ra cậu ấy vẫn đang giận. Michiko tự nhủ phải chấp nhận hình phạt đó, nhưng nếu biết được nguyên nhân thực sự, có lẽ cô mới là người không thể tha thứ cho Hiromi. Vì vào giây phút nàng biết mình không còn nhiều cơ hội, nàng đã lựa chọn buông tay cô. Hiromi lựa chọn chủ động kết thúc mối quan hệ giữa hai người, đem cất tình yêu nàng dành cho cô vào một hộp gỗ, và chôn nó dưới lòng đất sâu hút không có ánh sáng mặt trời. Nàng biết mình quá đáng với cô, nhưng nàng không hối hận. Đó là sự lựa chọn không cầu xin một tấm lòng thấu hiểu. Hãy cứ oán trách nàng nếu còn có thể, vì chí ít điều đó nói lên rằng nơi nào đó trên thế gian này, tình yêu của nàng vẫn đang tồn tại.
8
Hiromi lên đường vào buổi trưa ngày hôm sau, hành lý, đồ đạc cá nhân đều đã chuẩn bị đủ cả rồi. Nàng và Michiko trao đổi số điện thoại liên lạc mới cho nhau. Cô cam đoan rằng sẽ thường xuyên gọi điện cho nàng, còn nàng thì chỉ dặn dò cô hãy nhớ tới trường hợp của Inoo Kei.
"Tớ sẽ gặp anh ta mà", Michiko nhắc lại lời hứa. Nhưng cô mới chỉ dừng ở việc gặp gỡ mà thôi, Michiko không dám khẳng định cô sẽ phẫu thuật và chữa khỏi cho anh ta.
Bác Akira cũng khuyên nhủ Hiromi đôi điều: "Tự chăm sóc bản thân cẩn thận, cháu vừa khỏi ốm xong, nên không được lơ là sức khỏe đâu đấy. Ta ở đây với Michiko đôi hôm rồi sẽ ra với cháu. Hiromi đừng có tự tiện kí hợp đồng khi chưa có quyết định của người quản lý đấy nhé." Kèm theo còn có ánh mắt như muốn nói rằng, trong thời gian Hiromi không có ở đây, bác Akira sẽ thay nàng trông coi Michiko thật kỹ.
Hiromi yên tâm phần nào: "Mọi người cũng giữ gìn sức khỏe. Cháu đi đây ạ."
Rồi nàng vẫy tay và đi vào khu vực soát vé. Bàn tay của Michiko cứ hướng về phía nàng như muốn làm gì đó. Hiromi vội quá sao, tại sao nàng lại không ôm chào tạm biệt cô chứ?
"Nhìn làm gì nữa, con bé lên máy bay rồi." Bác Akira vỗ vai Michiko kéo cô ra khỏi cơn mộng. "Ngoài ra, ta được biết Inoo Kei có một buổi họp báo lúc trưa nay. Sau đó, anh ta sẽ về khách sạn nghỉ ngơi. Cháu có muốn ta lên lịch hẹn luôn không?"
Michiko ngần ngừ, rồi cũng đồng ý.
Cô tới khách sạn được chỉ trước vào lúc hai giờ chiều, mặc áo hoodie màu xám, quần jean hơi chật và áo khoác ngoài bằng da. Trông chẳng có chút khí chất cao lãnh nào giống của cô vào thời điểm ba tháng trước. Tiếp tân ở khách sạn e ngại khi nhìn thấy ngoại hình của cô, họ được thông báo trước rằng có một vị khách đặc biệt của nam vận động viên nổi tiếng Inoo Kei sẽ tới. Nhưng vị khách đặc biệt này ăn mặc như mấy thanh niên đại học non nớt.
Michiko mặc kệ cái nhìn của họ. Cô quả thực đã mất đi sự tự tin cao nhất của mình, là tài năng phẫu thuật, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ánh mắt soi mói của người xung quanh có thể tác động tới cô. Michiko vẫn là Michiko, theo cách nào đấy.
Inoo Kei bình tĩnh đón tiếp Michiko. Anh ta có vẻ mệt, vì lịch trình luyện tập dày đặc, vì buổi phỏng vấn nhàm chán, hay đơn giản vì anh ta không thích mặc com-lê. "Vậy là bác sĩ Daimon đã quay về." Inoo Kei thở dài nói.
"...Phải, xin lỗi vì đột ngột bỏ đi hai tháng trước." Michiko thở mạnh và nói năng rành mạch: "Tôi sẽ phẫu thuật cho anh."
Inoo Kei không phản ứng với câu nói của Michiko, đúng hơn là anh ta có phản ứng, nhưng với thái độ rất hời hợt. "Điều gì làm bác sĩ Daimon có quyết định này?"
Michiko gãi gãi mũi, cô vốn không giỏi che giấu cảm xúc: "Tôi muốn bắt đầu lại", cô thành thực.
Inoo Kei lại im lặng, lần này trông anh ta có vẻ thất vọng. Anh ta đã vui mừng quá sớm. Sau một hồi suy nghĩ, Inoo Kei thẳng thắn nói: "Tôi từ chối yêu cầu phẫu thuật của bác sĩ Daimon."
"Hả?" Michiko sốc nặng. Cô đã phải dẹp yên bao mối ngổn ngang mới gom đủ tự tin tới gặp anh ta cơ mà. "Anh không còn tin tôi?"
"Không phải", Inoo Kei thoải mái uống tách trà: "Ngược lại thì có, tôi rất biết ơn bác sĩ Daimon. Cô là người đã cho tôi niềm tin rằng tôi có thể thực hiện được ước mơ phi thường của mình. Mọi người đều nói tôi không thể, cô là người duy nhất khác với họ."
Michiko nheo mày lắng nghe. Dường như sau hai tháng, cô không phải là người duy nhất thay đổi.
"Lúc biết mình bị thuyên tắc động mạch phổi, tôi cứ ngỡ sự nghiệp trượt băng chuyên nghiệp của mình tới đây là chấm dứt rồi. Cảm giác giống như một vận động viên điền kinh bị chặt mất đôi chân vậy", Inoo Kei tiếp tục: "Nhưng nhờ có bác sĩ Daimon, tôi mới có đủ nghị lực để cố gắng một lần nữa. Tôi muốn tham gia giải đấu và biến ước mơ của mình thành sự thật. Bác sĩ Daimon, tôi không cần cái gọi là 'bắt đầu lại từ đầu'. Tôi chấp nhận sự không may mắn của mình, và tôi muốn tiến tiếp từ đây."
Michiko vội vã thuyết phục: "Nhưng dù thế, anh vẫn cần phải phẫu thuật. Nếu không anh sẽ không đủ sức cho cuộc thi."
"Vậy còn bác sĩ Daimon, cô có đủ sức cho ca phẫu thuật không?", Inoo Kei hỏi ngược lại.
Michiko sững người. Đáp án như lưỡi đao treo lơ lửng trên đầu cô.
"Đây hoàn toàn là sự lựa chọn của tôi, bác sĩ Daimon không cần lăn tăn nhiều", Inoo Kei nở nụ cười đồng cảm.
Cuối cùng, Michiko vẫn không thuyết phục được Inoo Kei đồng ý phẫu thuật. Cô đành rời khỏi khách sạn, với tâm trạng ủ rũ như trời nhiều mây dông. Tình cờ, lúc đi qua sảnh, cô gặp một người mà nói thật, cô không có tâm trạng muốn tiếp chuyện nhất.
Giám đốc Kurosu Kantaro điềm tĩnh cúi chào Michiko. Vẻ mặt ông ta niềm nở, song đôi mắt sắc lạnh lại chất đầy những suy tư khó đoán. "Lâu không gặp, bác sĩ Daimon."
Michiko đảo mắt nhìn bàn tay giơ ra của Kurosu Kantaro, rành mạch không có ý bắt tay lại.
"Tôi không biết là cô đã trở về đấy", giám đốc Kurosu Kantaro xoa xoa bàn tay bị bỏ lơ của mình. Ông ta là điển hình cho kiểu người trái ngược với Michiko, tham quyền lực, giỏi mưu mô và chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc thực của mình. "Cô tới gặp Inoo san?"
"Phải." Michiko lạnh tanh đáp. "Nếu không có gì, tôi đi trước."
"Khoan đã."
Michiko thở hắt ra một hơi. Cô đang bực và thực sự không hề muốn nhìn thấy gương mặt dối trá của vị giám đốc Trung tâm nghiên cứu Y dược.
Kurosu Kantaro đứng ra chỗ đối diện Michiko, rồi thân mật chỉnh lại cho cô cổ áo khoác da bị quăn như một người bác đáng mến: "Bác sĩ Daimon, cô nên học cách buông bỏ." Nụ cười của ông ta chứa nhiều hàm ý. Ông ta bỏ đi, cho rằng mình vừa trao cho Michiko một món quà.
Michiko mím môi. Cô mạnh mẽ bước đi, dẫm nát hộp quà đó xuống nền cát của lòng tự trọng.
Bác Akira đợi Michiko ở nhà, không quá ngạc nhiên với kết quả mà cô mang về. "Inoo Kei đúng là anh chàng đặc biệt. Nhưng việc anh ta từ chối sẽ gây phiền đấy, vì tuần sau lịch trình làm việc của anh ta còn bận rộn hơn nữa cơ. Không dễ lên lịch gặp anh ta lại được đâu."
Michiko buông bát cơm xuống, cô chẳng có khẩu vị ăn gì cả: "Bác Akira, hay là thôi đi."
"Thôi?" Bác Akira nheo mắt cảnh cáo Michiko: "Cháu mà còn nói mấy câu như vậy, ta sẽ cắt cơm cháu đấy."
"Nhưng mà..."
"Không cự cãi. Ta biết cháu đang không có tinh thần, nhưng không thể gặp chút khó khăn đã từ bỏ được. Sáng nay cháu đã nói với Hiromi cái gì hả?"
Michiko buồn nản ngã ra lưng sofa. Cô đã hứa với Hiromi, nhưng đó là lúc cô nghĩ rằng kế hoạch "bắt đầu lại từ đầu" sẽ có tác dụng. Song những câu nói của Inoo Kei đã triệt để phá sạch những viên gạch đầu tiên mà cô vừa xây. Đối với cái nhìn của anh ta, việc Michiko bỏ quên quá khứ để theo đuổi một cuộc sống mới rất nực cười. Anh ta không cần cô. Anh ta mạnh mẽ hơn cô.
Thấy Michiko suy sụp như vậy, bác Akira cũng không đành lòng mắng cô nữa. Chương trình đang chiếu trên TV được tắt đi để câu chuyện giữa hai người có sự tập trung hơn.
"Cái gì khởi đầu cũng có chông gai của nó. Cháu còn nhớ ca mổ cắt ruột thừa đầu tiên của mình chứ? Các trường hợp bất ngờ luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra, và cháu phải mạnh mẽ xử lý chúng, bất kể chúng có hóc búa thế nào. Như thế, cháu mới có thể cứu sống được bệnh nhân."
Michiko đặt một tay lên mặt: "Nhưng cháu không nghĩ ra được cách nào khác." Chạy trốn và vứt bỏ là tất cả những gì mà Michiko có thể làm được. Khi cô né tránh mọi người vì nỗi đau, họ đã kiên nhẫn đợi cô quay lại. Rồi khi cô quay lại nói rằng sẽ sống cuộc sống khác xưa, những người kia không ủng hộ cô thì cũng bảo rằng cô hãy buông bỏ. Michiko bế tắc. Bốn phía xung quanh cô đều là những bức tường thép không tài não phá dỡ nổi.
"Cháu phải kiên nhẫn." Đó là lời khuyên duy nhất bác Akira có thể cho Michiko lúc này. "Tối nay cháu nghỉ sớm đi."
Michiko thở dài. Cô trở về phòng, căn phòng mà Hiromi đã ở hơn hai tháng vừa rồi. Toàn bộ đồ đạc của nàng đã được dọn đi nhưng mùi hương và hình ảnh của nàng thì vẫn thấp thoáng đâu đây. Thả người lên giường, Michiko như thấy bóng hình nàng nằm nghiêng người trong chiếc chăn bông dày, cô đơn đêm này qua đêm khác, đợi cô và nhớ về cô.
Michiko muốn gặp nàng quá. Có Hiromi ở bên, cô sẽ được tiếp thêm sức mạnh. Sự cô độc là điều kiện thuận lợi khi cô chạy trốn, song lại là điểm yếu lúc cô vung tay muốn giao phong trong chiến trận. Michiko cần Hiromi, cần một lý do để cô tiếp tục kiên trì. Tiếng chờ kết nối của điện thoại vang lên như hồi chuông ngân xa gọi chim về tổ, nếu đầu bên kia bắt máy, chú chim non sẽ không bị gió lạnh của màn đêm cuốn mất.
"Alo?" Giọng nói trầm dịu của Hiromi truyền tới. Michiko gần chút nữa đã không ngăn được dòng lệ chảy. "Daimon à?"
Chỉ bấy nhiêu thôi, đã đủ sưởi ấm mỏi mệt trong Michiko. Cô như được bao bọc trong chiếc kén ấm áp mang tên nàng. "Ừm, tớ đây. Cậu về tới nhà rồi chứ?"
Đầu dây bên kia im lặng một chốc, như cố đoán cảm xúc của Michiko ở bên này. "Về rồi. Lúc tớ gọi cho bác Akira thì cậu không có nhà. Chuyện thế nào rồi?"
"...Không thuận lợi lắm." Michiko nói thật: "Inoo Kei không muốn tớ phẫu thuật cho anh ta nữa."
Hiromi ngạc nhiên, hơi thở nhanh của nàng vang lên rõ ràng trong bóng tối: "Tại sao?"
"Anh ta nói...anh ta muốn cố gắng hết sức để vượt lên bệnh tật của mình. Inoo Kei nghĩ rằng tớ không còn đủ trình độ để thực hiện thành công ca phẫu thuật. Tớ cũng nghĩ như vậy."
"Daimon." Giọng nói Hiromi hối hả, nàng vẫn luôn như vậy, lo lắng cho cô từng ly từng tí. "Cách đây không lâu Inoo san còn nói rằng anh ấy mong cậu trở lại. Nên biết đâu anh ấy chỉ đang không có tâm trạng. Cậu thử thuyết phục anh ấy thêm lần nữa xem?"
Âm giọng Hiromi như có sức mạnh thôi miên, làm Michiko quên hết những cực nhọc mình vừa trải qua: "..Ừ, tớ sẽ cố. Còn cậu, thời tiết ở Tokyo thế nào? Có lạnh không?"
"Tokyo ấy à..." Hơi thở của Hiromi kéo dài. Nàng đang tựa lưng vào tường và bắt đầu hành trình tưởng tượng: "Lạnh, nhưng cũng đẹp lắm. Tuyết ở khắp nơi, đi đôi với nó cảnh trí đường phố cũng rực rỡ mê hồn. Cậu có nhớ quán bar ở khu Shibuya không? Chỗ đó giờ thành cửa hàng nội y rồi."
Michiko bật cười. Mới có năm tháng đi du lịch thôi mà vài thứ đã thay đổi rất khác. "Thật? Cửa hàng đó có Victory Secret không? Hay họ theo phong cách châu Âu hồi thế kỷ XV?"
"Ha ha, cậu không tưởng tượng được đâu. Có bộ đồ tớ xem trông như sản phẩm kết hợp giữa khố và tã dành cho trẻ em ấy."
"Trời ơi ~ Jounouchi, làm ơn đừng có nổi máu khám phá của lạ đấy nhé."
"Quá muộn rồi. Tớ mua hai bộ, một cho cậu, một cho tớ." Hiromi cười lém lỉnh.
"Làm ơn, đừng bắt tớ mặc thứ đó khi chúng ta làm tình." Michiko đùa, nhưng rồi không khí thư giãn cả hai bên bỗng nén chặt lại.
"...Cậu nói thế, làm tớ càng muốn thử trêu cậu", Hiromi mở lời phá vỡ sự im lặng, hơi thở nàng lúc chậm lúc nhanh.
"..." Michiko gục đầu lên chiếc điện thoại, nó giúp cô nghe thấy tiếng nàng nhưng lại chẳng thể chạm vào nàng: "Jounouchi, tớ nhớ cậu."
"Nhưng chúng ta vừa mới chia tay thôi mà."
"Tớ nhớ cậu lắm." Tông giọng Michiko run run. "Có cách nào để tớ gặp được cậu ngay bây giờ không?"
"Ha ha, tớ cũng mong thế lắm. Nhưng hiện tại thì không được đâu", Hiromi cố cười vui vẻ, nhưng âm thanh nghẹn ngào đã phản bội nàng. "Cậu cứ chăm chỉ cho ca phẫu thuật đi. Tớ hứa sẽ tặng cậu một bất ngờ nếu cậu cố gắng."
"...Nhưng nếu tớ không làm được thì sao?" Michiko cắn chặt tấm chăn, cô không muốn Hiromi biết rằng mình đang khóc.
"Daimon." Nàng khẩn khoản gọi.
"Tớ sợ. Bàn tay tớ không còn như xưa nữa. Nhỡ may lời Inoo Kei nói là đúng thì sao. Tớ sẽ thất bại..."
"Daimon, cậu hiểu rõ sợ thất bại chính là thất bại lớn nhất mà." Hiromi cố vực dậy tinh thần Michiko.
"Tớ hiểu, tớ đã thất bại ngay từ bước đầu tiên rồi."
"Daimon!" Hiromi hốt hoảng. Nàng không ngờ Michiko lại suy nghĩ tiêu cực đến mức này. "Ý tớ không phải là vậy. Tớ chỉ muốn nói..." Hiromi định bảo rằng Michiko nên tự tin vào khả năng của mình, nhưng bao câu từ cứ nghẹn lại ở cổ họng. Vào thời điểm cô đau khổ như thế, sao nàng lại có thể tàn nhẫn nói ra điều đó? Việc khuyến khích một người đang thực sự quá tổn thương phải nỗ lực bước tiếp là một hành động xát muối vô tình. "Tớ sẽ tới tìm cậu, sau khi tất cả những chuyện này kết thúc, được không?"
Hiromi biết nàng không nên hứa điều đó, nhưng Michiko đang quá đau khổ, và nàng không thể bỏ mặc cô.
"Và cậu sẽ mang theo một bất ngờ?" Michiko chùi nước mắt, gượng cười hỏi.
"Ừ, một bất ngờ." Giọng nói Hiromi bỗng trở nên vô hồn. "Tớ đảm bảo, cậu sẽ thích nó lắm đấy."
Michiko thở một hơi nhẹ lòng: "Thế thì tốt quá. Thôi nhé, cậu nghỉ ngơi sớm đi. Mai lại gọi điện cho tớ."
Hiromi cũng nhanh lấy lại tâm trạng: "Ừ, tạm biệt cậu. Ngủ ngon, Daimon."
"Ngủ ngon, Jounouchi." Cô nói, và đường dây đã ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro