Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wanna Love You #3 +4

3


Lý do khiến cuộc tìm kiếm Michiko lần trước rơi vào bế tắc vì không thể liên lạc được với cô. Điện thoại của cô luôn ở trạng thái tắt nên không thể dò được sóng. Nhưng sau buổi tối Hiromi quyết tâm đi tìm Michiko lần nữa, bác sĩ Kaji và bác sĩ Hara đột ngột liên lạc cho nàng nói rằng họ đã kết nối được với điện thoại của Michiko. Người nghe máy là một đứa trẻ. Thằng bé kể rằng Michiko đã ở chung nhà với nó hai tháng nay rồi. Cô dạy nó học, đọc sách và chơi các trò chơi mới lạ, ngược lại nó hướng dẫn cô cách lột da thú, làm bẫy và ti tỉ thứ khác liên quan tới săn thú.

Chỗ ở của họ nằm ở một trườn núi cao ở dãy Tanzawa, một nơi giống như thôn xóm của các dân tộc thiểu số. Không thể ngờ được Michiko lại chọn địa điểm đó làm nơi ẩn náu cho mình, nhưng nếu nghĩ kĩ thì thấy cũng phải. Núi cao, rừng rậm, vắng bóng con người và các thiết bị liên lạc sẽ tạo điều kiện cho một con sói bị tổn thương có thể từ tốn liếm láp vết thương của mình.

Từ lời kể của cậu bé lạ mặt cho thấy rằng cuộc sống nơi rừng cao của Michiko không tới nỗi nào. Ngày ngày có thịt để ăn, tuy rằng không có TV nhưng có nhiều hoạt động ngoài trời bổ ích khác có thể giúp cả tinh thần lẫn thể xác thư thái. Song có một số chi tiết trong những lời tường thuật làm Hiromi phân tâm, đó là thằng bé bảo nó hiếm khi thấy Michiko cười và vào những đêm mất ngủ, cô thường nhìn mãi vào bàn tay phải bị thương của mình như đang mộng du. Chừng ấy là đủ để Hiromi hiểu rằng, dẫu hai tháng đã qua, song rừng thẳm vẫn chẳng thể giúp Michiko vượt qua được sự mất mát.

Nàng tạm ngưng các công việc ở bệnh viện và xin phép bác Akira vài ngày để lên Tanzawa gặp Michiko. Bác Akira đề nghị đi cùng. Hiromi từ nhỏ lớn lên ở thành phố, kể cả lúc đi du học cũng chỉ trú ở những thành thị đông đúc, đâu có đi đâu đi đó khắp châu miền nhiều như ông và Michiko. Nàng không quen thuộc địa hình sơn nguyên nên khả năng gặp tai nạn là có thể có.

"Bác đừng lo, cháu sẽ cẩn thận mà", Hiromi hứa chắc nịch. Nàng không muốn bác Akira đi cùng, vì nàng sợ Michiko sẽ phản ứng quá mức nếu thấy có nhiều người cùng tới một lúc. Cô đã vất vả chạy đến một nơi xa xôi, hiểm trở để tránh mặt người thân của mình, thì sẽ dễ hiểu nếu cô thực sự không muốn gặp lại họ.

Lộ trình dự kiến của Hiromi là năm ngày, bao gồm nửa ngày chạy xe, nửa ngày leo núi, ba ngày tìm Michiko và ở lại cùng cô, còn lại một ngày để quay về thành phố. Hiromi không thể nghỉ nhiều hơn, vì nếu quá năm ngày thì tương đương nàng đơn phương phá hợp đồng và sẽ phải chịu bồi thường cho Trung tâm nghiên cứu Y dược. Vậy nên Hiromi thực sự hy vọng rằng Michiko sẽ không quyết liệt khước từ yêu cầu của nàng, nếu không phải mất một thời gian nữa nàng mới có thể gặp lại cô. Mà Hiromi thì không chắc rằng Inoo Kei có thể đợi Michiko lâu được đến thế.

Tựa đầu vào cửa kính của xe ô tô, đã lâu rồi Hiromi mới có dịp đi xa như thế này. Nhà cửa, cây cối và con đường nhựa trôi mãi qua đôi mắt nàng. Dù đi tới đâu, mọi cảnh vật đều mang dáng dấp u buồn của việc đông sang. Tuyết trắng đang phủ bạt ngàn, như muốn đóng băng cả thời gian trong dòng vĩnh cửu. Hiromi không biết vì sao nàng lại có tâm trạng sầu não như vậy, sắp sửa đối diện với Michiko sau hai tháng dài xa cách làm nàng sợ, hay đơn giản cảm xúc tuyệt vọng cách đây không lâu vẫn chưa thôi đeo bám nàng?

Cõi lòng Hiromi ngập tràn bất an. Nàng từng căng thẳng nặng nề khi không thể tìm thấy Michiko, rồi lại dễ dàng tìm thấy cô ngay khi vừa cố thử lần thứ hai. Có điều gì đó không ổn ở đây, và nó góp phần thêm vào một nỗi sợ trong danh sách dài dằng dặc mà Hiromi phải gồng mình chịu đựng suốt thời gian qua. Ước gì nàng có thể bình tâm giống bác Akira, người đã nếm đủ mọi mùi vị của cuộc sống. Nhưng nàng không phải là ông, nàng quen với sự ổn định, với những gì chắc chắn và đáng tin cậy. Hiromi sợ cuộc sống mà nàng đang sống, mơ hồ, bấp bênh, vô phương hướng. Tuyết trắng rơi xuống càng khiến con đường nàng đang đi thêm mù mịt, Hiromi không trách tuyết, nàng chỉ tự hỏi đó có phải là điều tất yếu thường thường xuất phát từ tình yêu?

Con đường dẫn lên bản làng của núi Tanzawa không dễ đi. Mặc dù đã có sự hướng dẫn tận tình của những người dân sống ven chân núi, song con đường gập ghềnh của Hiromi cứ dài và dốc mãi. Bầu trời là một phần của tự nhiên mà nàng đem lòng yêu mến, nhưng rừng rậm với hàng ngàn bí ẩn bủa vây này chỉ khiến nàng mỏi mệt. Vốn dĩ những thứ xa rời lý tính đều mang màu huyền bí, nhưng hôm nay Hiromi cần điều gì đó sáng sủa hơn, tươi vui hơn, vì nàng mong mỏi niềm hy vọng của mình lớn nhiều hơn.

Tuy dân số quanh vùng Tanzawa không nhiều, nhưng số lượng thôn xóm, bản làng cũng quá mười đầu ngón tay. Hiromi biết Michiko ở khu vực nào và cũng không muốn gọi điện thoại hỏi thăm. Vì nếu Michiko mà bắt máy, thể nào cô cũng tìm cách chạy trốn thêm lần nữa, mà giả sử như cậu bé lạ mặt kia mới là người nghe điện, thì với lòng quý mến dành cho Michiko, hẳn cậu ấy sẽ nói với cô tất tần tật chuyến ghé thăm của nàng.

Suốt cả buổi chiều leo núi, toàn thân Hiromi nóng rực và tứ chi thì nhức mỏi. Nàng may mắn gặp được vài sơn dân và được họ chỉ đường đi dễ nhất để tới các bản nàng, song quãng đường phải đi hẵng còn xa lắm.

Lúc ấy là tầm năm giờ chiều, tấm mành màu xám khói phủ khắp bầu trời và Hiromi còn cách đích đến của mình khoảng hai trăm mét nữa, có một toán người đi ngang qua trước mặt nàng. Họ ăn mặc theo lối sơn dã, người vác súng, người cầm dao, sau lưng thì đeo túi vải lủng lẳng sóc, thỏ, và cả bò rừng vừa săn được. Ngoại hình họ lôi thôi và bụi bặm, song trông ai cũng háo hức, rạng rỡ. Những người đi đầu đoàn đều là đàn ông, duy có một người đi cuối cùng, cẩn thận mang túi da đựng thịt tươi, là phụ nữ.

Dáng người cao gầy, mái tóc hơi dài buộc gọn sau gáy, dù trên mặt có lem luốc bao bụi bẩn, Hiromi vẫn nhận ra đó là ai.

"Daimon.." Nàng thốt lên, như thể cũng không tin vào những điều nàng đang thấy.

Michiko ngay lập tức phản ứng với tiếng gọi nghẹn ngào của nàng. Đồng tử cô co lại, hai mắt mở trợn trừng, song ngạc nhiên không phải vì hạnh phúc, mà vì quá kinh sợ. Michiko lui lại hai bước tách khỏi toán người, họ có vẻ không quan tâm lắm tới tình trạng của cô.

Hiromi xúc động muốn phát khóc. Nàng cuối cùng cũng gặp lại Michiko sau ngần ấy thời gian vất vả, nhưng hình ảnh cô khom lưng lầm lũi bước đi làm trái tim nàng quặn thắt. Còn đâu Daimon Michiko mạnh mẽ tung hoành khắp các bệnh viện nổi tiếng. Cô của hiện giờ như một con sói già sợ hãi chính móng vuốt của mình vì một vết thương chưa liền miệng.

"Daimon!" Hiromi lại gọi Michiko và tiến gần lại phía cô. Cả khoảng rừng chỉ còn lại hai người, và nền trời xám xịt mỗi lúc thêm sẫm màu.

Hiromi muốn thật nhanh tới bên Michiko, vòng tay ôm lấy cô và cảm nhận trọn vẹn hơi thở của cô. Nhưng Hiromi càng khao khát bao nhiêu thì Michiko lại càng né tránh bấy nhiêu. Cô không muốn gặp bất cứ ai từng biết tới quá khứ của cô, và hơn cả, cô không muốn gặp lại nàng.

Michiko quá sợ hãi. Sợ đến mức mà chỉ những tiếng gọi thổn thức của Hiromi thôi cũng khiến đầu óc cô đau nhói. Cô muốn bịt chặt hai tay lại, mặc kệ tất thảy những gì xung quanh và chạy thật xa, thật xa ra khỏi nàng. Và Michiko đã làm vậy, cô quăng túi thịt và cả chiếc cung đang quàng trên người đi rồi phóng thật nhanh về hướng không có hình bóng nàng.

"Daimon!" Hiromi tuyệt vọng gọi đuổi theo, tiếng bước chân lộn xộn lúc mạnh lúc yếu của nàng như nỗi ám ảnh kinh hoàng mà Michiko không muốn trải nghiệm lại. Nàng không nên đến đây, không nên tìm cô, và xin nàng, cũng đừng yêu cô nữa. Michiko không thể quay về, dẫu vết thương nơi bàn tay cô có lành lại. Hóa ra, Inoo Kei không phải bệnh nhân đầu tiên mà Michiko từ bỏ. Trước anh ta, cô đã từ bỏ chính bản thân mình.

Hiromi tuyệt vọng đuổi theo Michiko, nhưng nàng không thể kịp được tốc độ cô chạy và tốc độ mà bóng tối đang lan ra trong rừng rậm. Sau vài giây ngắn ngủi, bóng lưng cô hoàn toàn biến mất giữa những cây lá rậm rạp của rừng xanh. Thiên nhiên như đứng về phía Michiko, cứ hết lần này đến lần khác ngăn cản Hiromi tiến lại gần. "Không, Daimon!" Nàng thét lên, nhưng chẳng còn gì ở lại nữa. Hiromi không biết Michiko đã đi về đâu và nàng hoàn toàn lạc lối giữa rừng rậm. Nhưng nàng không thể ngừng lại được. Nàng đã đi xa tới tận đây vì cô, nàng sẽ không quay về mà không có cô.

Với quyết tâm đó, Hiromi ra sức sải dài những bước chân của mình hơn nữa. Nàng nên nhớ tới lời bác Akira hay những người dân ở dưới thôn đã dặn, nàng nên lo sợ trước sức mạnh của khu rừng thay vì cứ nháo nhoàng làm theo ý muốn của bản thân. Song đã quá muộn để hối hận rồi. Kể cả khi toàn thân chơi vơi và lăn mãi xuống, Hiromi cũng không thể thét lên một tiếng cầu cứu nào.

Hiromi cố tìm một gốc cây hay cái gì trong tầm với để ngăn cú ngã kia lại. Đây là dãy núi Tanzawa cao nhất nhì của vùng Kanagawa, và dù không rõ mình đang đứng cách bao nhiêu so với mực nước biển, nhưng Hiromi hiểu rõ nếu nàng không mau chóng tìm cách đứng dậy, hậu quả của cú ngã sẽ rất thảm khốc. Rồi bỗng nhiên có cái gì đó vướng vào chân nàng và xoay thân thể nàng chín mươi độ, đưa cả gương mặt nàng trở thành điểm đầu của cơ thể lao xuống dốc.

Hiromi tuyệt vọng ôm lấy đầu mình, nàng nhớ tới cô, tới Mai, tới bác Akira. Người ta thường chết vào những lúc mà bản thân không ngờ tới nhất, nhưng tại sao lại là thời điểm này? Hiromi cay đắng nấc một tiếng, một cú đập khủng khiếp khiến cho tuyết trên cây lả tả rơi xuống. Tuyết trắng tinh khiết hòa với máu đỏ tươi, hai màu tưởng đối lập vậy mà lại tạo thành một kiệt tác hoàn mỹ. Hiromi nhắm mắt lại, hãy để bức tranh đó là hình ảnh cuối cùng trong kí ức nàng. 



4


Lúc Hiromi tỉnh lại thì đã là chuyện của hai ngày sau. Nàng đang ở Trung tâm nghiên cứu Y dược, trong phòng bệnh sơn trắng quen thuộc, nhưng có điều không phải với tư cách bác sĩ mà là một bệnh nhân. Nàng chung phòng với một người đàn ông vừa trải qua ca phẫu thuật dài nối xương chân và chừng ấy đủ để Hiromi khái quát được tình hình của mình hiện tại. Nàng bị gãy xương tay phải, dù không biết là xương trụ, xương quay hay xương cổ tay. Chân trái bong gân nặng và chấn động não. Hiromi thử làm một bài kiểm tra đánh giá nhận thức nhỏ và may sao, không có chức năng não nào của nàng bị ảnh hưởng.

Phòng bệnh im lìm làm Hiromi ngột ngạt. Nàng mong sao có y tá ghé qua để có thể biết thêm về chuyện đã xảy ra trong lúc nàng hôn mê, song nhìn vào túi truyền dịch và vết băng kim tiêm còn mới, nàng biết y tá đã kiểm tra phòng bệnh này rồi và sẽ không quay lại sau ít nhất là ba tiếng nữa. Hiromi lại thiếp đi trong lúc chờ đợi, và vào lần tỉnh lại tới, bên cạnh nàng có bác Akira.

"Bác.." Hiromi yếu ớt gọi ông. Bác Akira lộ rõ vẻ vui mừng khi thấy nàng tỉnh lại.

"Ôi, Hiromi, cháu thấy thế nào? Có mệt không?" Bên cạnh niềm vui, gương mặt bác Akira phờ phạc như đã cả đêm không ngủ. Việc Hiromi bị tai nạn và nhập viện khiến ông sốc chỉ sợ lên cơn đau tim.

"Cháu ổn ạ", Hiromi nói dối. Các bộ phận cơ thể nàng đau như búa bổ và toàn thân không có sức. Song giờ than vãn cũng chẳng giúp ích được gì. "Sao cháu lại ở đây ạ? Cháu nhớ...cháu đã bị ngã ở trên núi..."

Câu hỏi của Hiromi làm niềm vui hiếm hoi trong hai ngày nay của bác Akira sớm tan đi. Ông thở dài và kể: "Có vài người dân trên núi đã tìm thấy cháu. Họ đưa cháu vào phòng khám nhỏ dưới chân núi và liên lạc với ta bằng điện thoại. Nhưng vì vết thương của cháu nặng quá nên các bác sĩ đã ngay lập tức chuyển cháu lên bệnh viện trung ương. Hiromi...ta suýt nữa đã mất cháu rồi."

Bác Akira đặt tay lên tay Hiromi và nhẹ nhàng nắm lấy nó. Ở tuổi bảy mươi, ông cứ ngỡ không còn điều gì có thể đánh bại được tâm lý tôi luyện vững vàng của mình nữa. Hiromi và Michiko như những đứa con gái duy nhất còn lại của ông, và ông không muốn điều tồi tệ xảy ra với cả hai người.

"Cháu xin lỗi", Hiromi mím môi, áy náy nói: "Cháu nên cẩn thận hơn. Nhưng bác Akira này...cháu đã gặp được Daimon rồi. Tuy rằng..cậu ấy không muốn gặp cháu, nhưng ít ra cháu vẫn nhớ địa điểm gặp cậu ấy. Hẳn nơi ở của Daimon sẽ gần chỗ đó thôi."

Niềm hy vọng bền bỉ của Hiromi chẳng giúp bác Akira vui lên, thay vào đó nỗi chua chát lại bao trùm tâm trạng ông: "Hiromi này...ta nghĩ, chuyện Michiko có thể gác lại thêm một thời gian?"

Hiromi ngạc nhiên: "Tại sao ạ?"

"Cháu đang bị thương. Với tình trạng này, cháu không thể đi làm nói chi tới leo núi để tìm Michiko. Ta biết Hiromi lo cho con bé, nhưng chúng ta ráng cho nó thêm một chút thời gian được không?"

Hiromi không giấu nổi nỗi thất vọng: "Không thể đâu, bác Akira. Cháu biết bác lo cho cháu, nhưng có người đang rất cần Daimon, nếu không có cậu ấy, anh ta sẽ chết mất. Cháu không thể để bệnh nhân của Daimon cứ thế chết đi được."

"Nhưng ta cũng không thể mất đi cháu được!" Bác Akira mất bình tĩnh nói.

Hiromi khựng lại trong đôi giây. Ý của bác Akira là gì?

"Bác...tai nạn của cháu...rất nghiêm trọng sao?" Nỗi sợ hãi như lưỡi đao treo lơ lửng trên đầu Hiromi, từng câu từ nàng thốt ra đều nặng nhọc.

"..Không phải là vụ tai nạn", bác Akira thở dài. Ông ước sao mình có thể nói dối được Hiromi: "Là chuyện khác, nhưng đúng, rất nghiêm trọng."

Hô hấp Hiromi đình trệ. Sợi chỉ buộc chuôi đao đã đứt, và niềm hy vọng mong manh vừa chớm nở trong nàng chính thức không còn.

Lại thêm một ngày mưa tuyết khác ở thành phố Kanagawa. Hôm nay, Hiromi được phép xuất viện sau bốn ngày dài chữa trị và theo dõi hậu phẫu. Chân nàng gần như đã khỏi hẳn, vết gãy ở xương trụ tay phải không đáng kể, nhưng vì lượng đường trong máu bất ổn định, nên có thể phải lâu nữa tay Hiromi mới lành lại và nàng có thể quay lại với công việc của mình.

Hay là..nàng không bao giờ có thể nữa?

"Cháu không lạnh chứ? Chúng ta sắp về tới nhà rồi." Ngồi bên cạnh Hiromi trong chiếc taxi, bác Akira chu đáo quan tâm nàng từng ly từng tí một. Sự quan tâm ấm áp của ông làm Hiromi cảm động, nhưng phần khác cũng làm nàng nhói đau.

"Dạ vâng, cháu không sao." Hiromi gượng cười, chỉ trong chưa đầy một tuần, nàng có cảm giác mọi nơi nàng tới đều có tuyết trắng phủ đầy. "Hôm nay, bác Sakata cũng ở nhà chứ ạ?"

"Không, lão tới Osaka từ tuần trước đã về đâu." Ông Sakata là người bạn thân đang cho bác Akira và Hiromi ở nhờ nhà. Giống với bạn của mình, ông cũng là một bác sĩ tài giỏi và tận tụy, có điều tính cách thì quái chiêu. Hiromi ngại làm phiền ông Sakata, vì nàng đã ở nhờ nhà ông không mất tiền mà lại còn bị bệnh không thể giúp đỡ ông việc nhà. "Hiromi không cần lo lắng. Lão còn nợ ta mấy vạn yên chưa trả. Ta phải quẩy tung nhà lão lên cho hả dạ."

Hiromi bật cười vì câu đùa của bác Akira. Hơi khói trắng tỏa ra giúp nỗi mệt mỏi phần nào dịu xuống.

Vì tai nạn bất ngờ mà Hiromi không bị gán cho tội vô trách nhiệm vi phạm hợp đồng. Giám đốc Kurosu Kantaro vẫn còn chút tự trọng, bằng chứng là ông ta sảng khoái cho Hiromi nghỉ làm dưỡng thương không mất tiền công. Bác Akira chấp nhận lòng tốt đó mà không đáp lại dù là một lời cảm ơn. Với ông, số tiền cỏn con đó chỉ đủ để trả cho những ca làm quá giờ của Hiromi trong hai tháng vừa qua mà thôi.

Không phải đi làm, Hiromi ở nhà cũng chẳng phải đụng tay đụng chân vào việc gì. Tay phải bị gãy gây ra nhiều bất tiện hơn nàng tưởng. Vài ngày sau đó, Hiromi tiếp tục giết thời gian bằng việc xem TV, đọc sách, nghe nhạc. Nàng rời xa những gì liên quan tới y tế, bệnh viện, tới Michiko và tới cuộc sống cũ của nàng. Hiromi chỉ muốn có đôi ngày quên đi những thực tại mệt mỏi. Nàng vẫn gọi điện cho Mai, song nếu là nàng của trước kia, mỗi cuộc gọi sẽ dài tới cả đồng hồ vì nàng không bận công việc. Hiromi vẫn muốn được nói chuyện với Mai lâu hơn chứ, nhưng giờ đây, bất kỳ điều gì khơi lại sự thực về cuộc sống bế tắc đều khiến nàng chảy lệ.

Vào một ngày bác Akira có việc ra ngoài, Hiromi quyết định sẽ đi gặp một người. Nàng thay quần áo lịch sự, trang điểm đậm hơn thường ngày để che đi nước da vàng nhợt và gò má gầy của mình. Có những điều kinh khủng cứ xuất hiện trong cuộc sống ta một cách lặng lẽ làm ta mất cảnh giác, để rồi khi ta biết tới sự tồn tại của nó, nó lại phá hủy ta bằng sức tàn phá không gì ngăn cản nổi. Mới hơn một tuần trôi qua kể từ lần cuối Hiromi gặp Michiko, vậy mà nàng cảm giác như mình đã già đi mười tuổi.

Đích đến của nàng là sân trượt băng nghệ thuật ở trung tâm thành phố Kanagawa. Sân trượt vẫn đông đúc, ngoại trừ một số khu vực riêng tư được dành cho khách hàng VIP. Một người bình thường như Hiromi chắc chắn sẽ không được chào đón ở những khu vực đó, nhưng nàng đã liên lạc trước với Inoo Kei và được anh ta đồng ý cho xem buổi tập luyện của mình.

Inoo Kei mặc quần áo thể thao bó sát, chân đi giày trượt băng đắt tiền. Trông anh ta tràn đầy sức sống, chẳng giống một bệnh nhân mắc bệnh nan y không còn nhiều thời gian sống. Nơi đây là sân trượt băng, là vương quốc của Inoo Kei và là vùng đất để anh ta thỏa sức chinh phạt. Mái tóc màu nâu sậm tung bay như cánh chim đại bàng sau mỗi lần Inoo Kei thực hiện cú bật nhảy. Từng bước đi, cử động dang tay hay cú xoay người của anh ta đều uyển chuyển và hoàn mỹ. Đó là cách mà Inoo Kei đã, đang và sẽ sống, là cách mà anh ta lựa chọn để cứu lấy chính mình khi người anh ta tin tưởng rời bỏ anh ta.

Sau chừng ba mươi phút, việc tập luyện phải tạm ngưng vì Inoo Kei vừa mắc sai sót và vấp ngã. Dù anh ta cố gắng gượng sức đến đâu, cơ thể anh ta đã quá yếu để đuổi kịp những bài tập thể chất khắc nghiệt. Inoo Kei thở hắt ra một hơi nhằm kìm hãm cơn tức giận. Anh ta lau mồ hôi, uống chút nước và tới chào Hiromi: "Bác sĩ Jounouchi, rất vui được gặp lại cô."

Hiromi cúi nhẹ đầu đáp: "Vâng, tôi cũng vui được gặp lại anh, Inoo san. Màn trình diễn vừa rồi quả thực rất ấn tượng."

"Cô nghĩ vậy sao?" Inoo Kei cười ngao ngán: "Tôi thì thấy đó là một sự thất bại."

Hai mày Hiromi khẽ nâng lên: "Tôi lại cho đó là nỗ lực đáng ghi nhận của Inoo san. Có lẽ với người trong giới chuyên nghiệp như anh, màn trình diễn vừa rồi chưa đạt tới tầm hoàn hảo. Nhưng với tôi, thì nó rất xúc động."

Một khoảng lặng rơi xuống bên Inoo Kei. Anh ta không nhìn Hiromi mà tập trung vào đường băng trải dài trước mắt: "Bác sĩ Jounouchi, cô tới đây để khuyên tôi quay trở lại bệnh viện?"

"Không phải", Hiromi không do dự lắc đầu: "Tôi chỉ có đôi lời muốn nói với anh thôi."

"Cô đã gặp bác sĩ Daimon sao?" Inoo Kei ngay lập tức đoán ra.

Hiromi không thể trả lời rằng không phải: "Tôi đã gặp cô ấy. Nhưng mà...có chút khó khăn. Tạm thời, có lẽ Daimon san sẽ không quay về."

"...Vậy sao?" Inoo Kei thở dài. Cách anh ta tiếp nhận nỗi thất vọng thật dễ chịu làm sao: "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ Jounouchi. Trông cô không được khỏe, vậy mà cô vẫn tới để gặp tôi thế này, quả thực tôi rất cảm kích."

Hiromi nở nụ cười yếu ớt, nàng đã dùng tay áo chùng để che bàn tay bó bột và Inoo Kei không biết nàng đang bị thương. "Tôi muốn xin lỗi anh, Inoo san. Tôi ước gì mình có thể làm gì đó tốt hơn."

"Bác sĩ Jounouchi không cần suy nghĩ nhiều cho tôi như vậy", Inoo Kei bình thản xua tay: "Tôi, bác sĩ Jounouchi hay bác sĩ Daimon đều có sự lựa chọn của mình mà. Biết rằng mình được cô quan tâm như vậy, tôi thấy bác sĩ Jounouchi quả là một bác sĩ đáng quý. Và còn nữa...giải thi đấu quốc tế diễn ra trong ba tháng tới, tôi sẽ không từ bỏ đâu. Nên nếu có thể, mong bác sĩ Jounouchi hãy tới xem tôi thi đấu."

Ba tháng nữa? Nếu Inoo Kei tiếp tục luyện tập một cách điên cuồng như thế này, liệu cơ thể anh ta có trụ vững được ba tháng nữa không?

"..Cảm ơn anh vì lời mời, tôi sẽ sắp xếp thời gian để đến." Hiromi không dám đưa cho Inoo Kei một lời hứa chắc chắn. Vì không chỉ anh ta, mà nàng sợ rằng cả cơ thể mình cũng không còn vững vàng sau ba tháng tới. Nhưng dẫu tương lai có nhiều mất mát như vậy, Hiromi vẫn cảm thấy được cổ vũ bởi câu nói "không từ bỏ" của Inoo Kei.

"Inoo san", trước khi rời đi, Hiromi quay đầu lại và gọi Inoo Kei. Anh ta đứng yên đợi nàng nói tiếp. "Tôi cũng sẽ không từ bỏ."

Inoo Kei không hiểu đích xác việc Hiromi không muốn từ bỏ là gì. Nàng sẽ tìm cách đưa Michiko quay trở lại, hay nàng đang hướng tới một điều gì khác quan trọng hơn mà anh ta không hay biết? Dẫu điều đó có là gì, biết rằng trên đời này có một người quan tâm tới mình và ủng hộ quyết tâm của mình, với Inoo Kei, thế đã là quá đủ.

Hiromi trở về nhà vào buổi chiều. Bác Akira sốt sắng đi đi đi lại trong phòng khách, rõ ràng ông đã đợi nàng rất lâu: "Cháu làm ta lo chết đi được. Ra ngoài thì phải báo với ta một tiếng, còn không mang theo điện thoại nữa chứ!"

Hiromi biết mình sai nên chủ động xin lỗi: "Tự dưng cháu nổi hứng muốn tản bộ ấy mà. Hơn nữa điện thoại của cháu hỏng rồi. Đợi vài hôm nữa, cháu sẽ mua cái mới." Mấy ngày nay Hiromi đều dùng điện thoại bàn của nhà ông Sakata, còn điện thoại của nàng đã bị vỡ trong cú ngã lần trước rồi còn đâu. "À..bác Akira này, nếu cháu về Tokyo sớm thì có sao không ạ? Cháu đột nhiên nhớ ra mình có chút chuyện phải giải quyết."

Bước chân hối hả của bác Akira khững lại, làm sao ông không biết "chút chuyện" của Hiromi là gì.

"Hiromi, cháu không định nói cho Michiko biết sao?"

Hiromi ngồi xuống sofa và thu hai chân lại. Dù đã vào nhà rồi nàng vẫn cảm thấy lạnh: "Bác có thể giúp cháu được không ạ? Daimon...cậu ấy đang có khoảng thời gian khó khăn, cháu muốn cậu ấy được yên tĩnh."

"Hiromi!" Bác Akira mạnh mẽ gọi tên nàng.

"...Bác hiểu mà, bác Akira, cháu không còn cách nào khác." Hiromi ngước nhìn ông, hai vành mắt đều đỏ hoe: "Cháu không thể để cậu ấy đau lòng được. Cứ coi như...đây là tâm nguyện cuối cùng của cháu, bác có thể giúp cháu được không ạ?"

Bác Akira xúc động ngồi xuống cạnh Hiromi: "Đừng nói bậy, cháu còn rất nhiều thời gian, nên cứ bình tĩnh suy nghĩ chứ đừng vội vã quyết định."

Nước da Hiromi tái đi, nàng còn nhiều thời gian ư? Năm tháng, hay một năm? Nghĩ thôi mà cũng thấy xa vời rồi. "Những ngày vừa rồi cháu đã phân vân rất nhiều, nhưng sau cùng đó vẫn là cách duy nhất cháu có thể nghĩ ra. Cháu còn Mai, cháu phải chăm lo cho con bé nhiều hơn trước khi quá muộn. Cháu biết làm thế là có lỗi với Michiko, nhưng cháu ước gì mình có thể lựa chọn khác đi."

Hiromi ôm mặt và run rẩy khóc. Bác Akira nhẹ nhàng kéo nàng tựa lên vai mình. Đứa trẻ này đã phải chịu đựng căng thẳng suốt thời gian qua và giờ thì bi kịch cứ lũ lượt đổ xuống vai nàng. Thân là người quản lý và là một người thân cận, vậy mà bác Akira lại chẳng thể làm gì nhiều hơn cho nàng. "Nhưng rồi sau đó thì sao? Hiromi có hiểu, nếu cháu mất đi rồi, Michiko sẽ còn đau đớn hơn nhiều không?"

"..Không sao đâu ạ", Hiromi chấp nhận cái ôm của bác Akira và nhẹ nhàng đáp: "Cậu ấy sẽ vượt qua thôi. Vì Daimon không cần phải biết rằng cháu đã đi rồi."

Trước đêm xảy ra cú ngã đó, Hiromi còn không ngớt lo sợ rằng tình yêu giữa nàng và Michiko không đủ quan trọng để có thể nâng đỡ cô giữa lúc đau thương. Nhưng giờ khi đứng trước cái chết sắp gần kề, nàng nhận ra những nỗi sợ hãi đó thật viển vông. Chỉ cần biết rằng tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời này, nàng yêu cô và cô đã thực sự yêu nàng, thì Hiromi không còn gì hối tiếc.

Từ giờ cho đến hết những ngày còn lại, Hiromi sẽ sống hoàn toàn chân thành với bản thân mình. Không sợ hãi, không lo âu xa xôi. Đơn giản là tiếp tục yêu và tiếp tục sống. Vì chỉ có như thế, nàng mới có thể thoải mái nói ra lời chia tay và chúc phúc tới những người nàng yêu quý ở lại.

Hiromi ôm lấy bác Akira và khóc dữ hơn. Mùa đông đã đến, và nó cũng đóng băng cả sự sống trong trái tim nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nontag