Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wanna Love You #19 + 20 + 21

19


Michiko muốn nỗ lực hơn nữa để tìm ra phương pháp thần kỳ có thể xoay chuyển tình thế của Hiromi, nhưng có điều đã xảy ra làm đình trệ tất cả những sự cố gắng.

Hiromi không tỉnh lại. Ban đầu là năm giờ, rồi con số nhân lên gấp đôi và gấp ba. Thêm hai ngày nữa, nàng vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh. Khác với phẫu thuật thông thường, phẫu thuật bằng dao IRE yêu cầu gây mê toàn thân nên quãng thời gian bệnh nhân hôn mê sau giải phẫu cũng sẽ lâu hơn. Nhưng chừng ấy ngày là quá nhiều. Các bác sĩ lo lắng chụp cắt lớp và cả cộng hưởng từ để kiểm tra não của bệnh nhân, song chẳng phát hiện ra điểm gì đáng ngại.

Não bộ của Hiromi không tổn thương, các mạch máu quanh vị trí phẫu thuật vẫn hoạt động bình thường. Thuốc mê đã hoàn toàn không còn trong máu, nên chỉ có một cách lý giải duy nhất, đó là bệnh nhân không muốn tỉnh lại. Một dạng bệnh lý thần kinh có thể chứng minh qua những tác động mạnh lên tâm lý.

Hiromi không muốn tỉnh lại, vì nàng quá sợ phải đối diện với sự thực nghiệt ngã, không còn muốn gặp Michiko và mọi người, nên phải lẩn trốn thật sâu vào khu rừng hoang dại của tiềm thức? Thần kinh nàng vẫn phản ứng khi bác sĩ tác động nên các mạch nhánh chủ đạo ở tay và chân, song đồng tử nàng không phản ứng với ánh sáng, tai nàng không nghe được tiếng động, nàng đang ở trong một căn phòng kín cửa, nơi không ai có thể chạm tới. Nói theo một cách nhìn đơn giản hóa, Hiromi chỉ đơn thuần là đang ngủ mà thôi. Một giấc ngủ sâu, trầm, và sẽ không ngừng lại cho tới khi bản thân nàng muốn thức giấc.

Michiko như chết đi vì tuyệt vọng. Cô hốt hoảng muốn tìm đường tới khu rừng để tìm Hiromi quay trở lại. Nhưng dẫu cô có thử bao nhiêu cách, vắt óc tìm kiếm bao nhiêu ngả đường, vẫn không tồn tại một tấm bản đồ nào khả dĩ có thể dẫn lối cho cô tới chỗ nàng. Michiko thổn thức gọi nàng mãi, nhưng nàng cứ ngủ, bỏ ngỏ bàn tay cô đang khẩn khoản níu giữ nàng ở lại.

Cứ như ông trời còn chưa cho rằng chừng ấy là đủ bất hạnh, thêm nhiều rắc rối nữa đồng loạt đổ xuống đầu Michiko chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Đầu tiên là việc Kishida Takuya, chồng cũ của Hiromi tìm tới cô để làm rõ cơn tức giận mà anh ta không thèm che giấu.

"Sao cô có thể phẫu thuật bất chấp các quy tắc như vậy?" Anh ta dứt khoát nói thế. Việc Hiromi hôn mê không chỉ khiến Michiko và bác Akira buồn khổ, cả anh ta, người đang cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người cha và những gì mà Hiromi nhờ cậy anh ta làm, cũng lâm vào bế tắc. Tâm trạng Mai xuống dốc cả tuần qua vì không thể liên lạc được với mẹ mình và Kishida không làm sao có thể khuyên nhủ được cô bé. Anh ta đã chuẩn bị một sự tiếp nhận từ từ cho Mai để cô bé quen dần với cuộc sống không có mẹ. Nhưng rồi Hiromi đột ngột phải phẫu thuật, và anh ta quá sợ khi nghĩ tới viễn cảnh nàng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

"Cô đúng là con quỷ." Kishida đanh nghiến. Anh ta không cố ý làm tổn thương Michiko song không một sức mạnh nào có thể khuyên giải anh ta tha thứ cho người đã khiến Mai có thể sớm mất đi mẹ.

Tiếp sau bước chân Kishida là luật sư riêng của Hiromi. Ông ta đưa cho Michiko một tập tài liệu dày, mà rõ ràng cô sẽ không đọc, về các điều luật mà ca phẫu thuật trái phép của cô đã phạm vào và cô sẽ phải bồi thường cũng như chịu hình phạt thế nào nếu thân chủ của ông ta qua đời.

"Cút ra khỏi phòng tôi", Michiko đã đáp lại những lý luận dài dòng của luật sư bằng câu nói đầy căm phẫn đó. Rồi cô túm áo tống ông ta ra ngoài cửa, không quên ném theo chồng tài liệu. Michiko không tưởng tượng nổi, vào giây phút này đầy rẫy những kẻ vô duyên cứ nhảy vào cuộc đời cô và nói rằng Hiromi sẽ chết. Sao họ dám làm thế, trong khi cô đang gắng tới bán gan bán mật để tìm cách chữa trị cho nàng. Một lũ độc ác, Michiko thầm nguyền rủa.

Mặc dù bị trục xuất khỏi văn phòng nơi Michiko làm việc, luật sư riêng của Hiromi vẫn không dừng tay. Ông ta đi khắp các nơi liên quan và gặp những người cũng thuộc trách nhiệm trong ca phẫu thuật để lấy thêm bằng chứng. Tin đồn về nữ bác sĩ thiên tài Daimon Michiko sắp bị sạt nghiệp và vào tù lan nhanh như bão khắp các ngõ ngách bệnh viện. Hàng loạt bệnh nhân hủy bỏ ca phẫu thuật đã lên lịch trước với cô, họ đòi thay thế bác sĩ phụ trách và dọa rằng sẽ xuất viện nếu phía bệnh viện không đáp ứng yêu cầu của họ. Các bác sĩ, y tá thì tránh Michiko như tránh tà, không ai dám tham gia vào các ca giải phẫu của cô nữa. Có những người tin tưởng Michiko và biết việc cô làm chỉ là bất đắc dĩ, nhưng lời nói của họ lại chẳng được ý cộng đồng.

Đứng giữa tâm bão, Michiko lại tỏ ra bình thản tới kỳ lạ. Cô vẫn như vậy, một linh hồn độc hành sẽ đạp lên dư luận mà sống. Mọi người có thể dè bỉu cô, xa lánh cô, nhưng họ sẽ không bao giờ đánh bại được cô, vì cô sẽ không cho phép họ làm vậy. Trừ một người, người phụ nữ duy nhất có thể bẻ gãy cuộc đời Michiko nếu cô mất đi nàng.

Hôm nay là một ngày lạnh giá cuối tháng mười một. Khắp đường phố Tokyo đều đang náo nức trang điểm rạng rỡ để đón một mùa Giáng sinh và năm mới sắp tới. Trái ngược với vẻ đẹp sôi động đó, Trung tâm Y tế Quốc gia vẫn mang màu sắc trầm lắng ảm đạm. Màu trắng ở muôn nơi, cả dãy tòa nhà của bệnh viện như chìm vào cái lạnh của tuyết trắng. Không gian vô cùng tận làm những cảm xúc kéo dài, nhân thêm nỗi cô đơn và hoang mang bồi hồi.

Michiko đã ở trong phòng bệnh của Hiromi được năm tiếng rồi, từ bốn giờ sáng tới chín giờ tròn. Cô hầu như không về văn phòng giới thiệu bác sĩ nữa mà đóng trại luôn ở bệnh viện, cơm canh cũng giải quyết qua loa ở căng tin. Bác Akira ghé qua hằng ngày, không thể than vãn với độ lôi thôi của cô dù ông rất muốn.

Ngay giữa ban ngày, thời điểm ánh mặt trời rực rỡ nhất cũng không thể làm nước da yếu nhợt của Hiromi thêm sắc khí. Nàng nằm đó, mang hình hài mà Michiko đã bao lần quen thuộc, nhưng mỗi giây qua đi, có cái gì đó lại như chèn vào giữa hai người và khiến sự gần gũi của họ dần mờ nhạt. Michiko thử chạm vào tay nàng, áp da mình vào thân nhiệt ấm nóng của nàng và hôn lên nàng thay bao lời bày tỏ không thể truyền đạt.

"Cậu đang làm gì thế?" Cô mân mê những đốt ngón tay khẳng khiu của nàng và hỏi: "Cậu đã thức dậy rồi, đang ăn sáng hay là vẫn còn mơ màng dưới bầu trời sao? Khu rừng cậu đang ở có giống với khu rừng trên núi Tanzawa không? Tớ hy vọng là không, vì tớ không muốn cậu trượt ngã thêm một lần nữa đâu."

Michiko chợt dừng lại. Có điều gì đó vừa lướt qua tâm trí cô. Là lời thầm thì của kí ức, hay một nỗi khắc khoải mà cô không tài nào đủ năng lực sẻ chia? "Mùa đông trong rừng rất lạnh", giọng nói cô lại vang lên, vô hồn như âm thanh của máy móc trong một căn phòng cách biệt với thế giới bên ngoài. "Cậu cần phải gom nhặt đủ củ trước khi tháng một tới, vì thời điểm đó tuyết sẽ ào ào rơi, phủ trắng rừng cây, và rất khó khăn để cậu ra ngoài trời được. Rừng ôn đới thì không nhiều các ổ bệnh như rừng nhiệt đới, nhưng cậu vẫn phải cẩn thận. Chẳng may sốt Orientalis cũng nguy hiểm lắm. Cậu còn chẳng thể xuống núi mua thuốc nữa."

Hai mắt Michiko nhắm lại, cô như cảm nhận được sự tĩnh mịch bồng bềnh của rừng cây đang bao phủ quanh mình.

"Tớ luôn thích bếp lửa." Cô nói, sự tưởng tượng đang dẫn dắt cô đi. "Nó giống như một quán bar phiên bản cổ, nơi cậu có thể gặp gỡ, giao lưu với hàng hà câu chuyện từ khắp mọi miền. Và nó cũng là một hồ nước ấm mà cậu có thể thả mình và rộng lòng lan tỏa các xúc cảm. Chỉ nhìn lửa bập bùng thôi cũng làm lòng tớ tĩnh lại, kể cả khi tớ rất sợ hãi và không muốn quay về gặp cậu hay bác Akira nữa." Môi cô mím hờ, một giọt lệ lấp lánh đang lăn dài khỏi khóe mắt. "Jounouchi này", cô gọi tên nàng, "tớ có thể hiểu nếu cậu yêu thích khu rừng đó. Nhưng ngày nào đó khi đông tan và xuân tới, cậu sẽ quay về chứ?"

Michiko hỏi, một câu hỏi không bao giờ nhận được câu trả lời. Niềm hy vọng dẫn cô tới đây và càng ngày nó càng đẩy cô sâu vào vô vọng.

Mười giờ, cánh cửa phòng bệnh được mở ra, đằng sau có bác sĩ Kaji.

"Hóa ra cô ở đây à", anh ta tặc lưỡi, không ngừng xuýt xoa vì thời tiết cực đoan những ngày gần đây: "Thế thì tiện quá, tôi không cần phải gọi y tá nữa. Nào, đến giờ chụp MRI rồi. Theo lịch hôm nay là ngày kiểm tra hậu phẫu định kì."

Michiko vẫn ngồi im không nhúc nhích trên ghế, tay không rời tay Hiromi dù chỉ một ly.

Bác sĩ Kaji thở dài: "Demon, đừng có lây cái vẻ chán nản ấy sang tôi chứ. Đứng dậy nào. Cô đừng có đóng băng ở phòng bệnh, không ai dọn nổi đâu."

Michiko không nhìn anh ta và có vẻ cũng chẳng nghe thấy điều gì anh ta nói.

Bác sĩ Kaji bắt đầu nổi quạu: "Giờ thì cô thái độ với cả tôi à? Cô làm vậy thì tốt gì cho bác sĩ Jounouchi?", nhưng rồi nhận ra mình quá lời, anh ta lại mềm xuống: "Nếu cô mệt quá thì về văn phòng mà nghỉ. Đừng lo, đám bác sĩ tuổi ranh kia sợ cô quá nên không có gan đuổi cô đi đâu."

Đã nửa tháng trôi qua kể từ ca phẫu thuật bằng dao IRE, tình trạng ung thư nguy cấp của Hiromi đã được đẩy lui và nàng có thể sẽ sống được thêm ba tháng. Nhưng với việc hôn mê sâu và phản ứng từ thần kinh trung ương có dấu hiệu giảm sút, các bác sĩ sợ rằng nàng ba tháng kia chỉ là một khả năng hết sức mong manh. Michiko chẳng bận tâm tới chuẩn đoán của họ, nói đúng hơn là cô không thể chấp nhận những chuẩn đoán đó. Cô làm việc như điên, không kể giờ giấc và chỉ ngủ rất ít khi không thể gắng gượng được thêm nữa. Ai cũng biết cô đang đâm đầu vào một cuộc chiến không cân sức với tỷ lệ thắng cuộc là không phần trăm, nhưng họ cũng đồng thời hiểu rằng, Michiko hiểu sự thật đó và vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu với nó.

Không một ai có thể cản cô lại, dù khi cô ở đỉnh cao của danh tiếng "thiên tài" hay lúc bết bát trong những lời đồn cố tình ác ý vùi dập.

Bác sĩ Kaji vỗ vai Michiko, nhưng là để bảo cô lui lại cho anh ta di chuyển bệnh nhân chứ không phải để an ủi cô. Chẳng biết nghĩ thế nào, anh ta lại nói: "Đó không phải thất bại của cô. Đơn thuần là có những thứ mà chúng ta không thể chạm tới. Tôi và cô đều là con người mà."

Michiko hất tay anh ta ra. Vẻ mặt lầm lũi không muốn ai động vào mình.

Bác sĩ Kaji thực cảm thấy mình tốt bụng vô ích: "Đứng dậy và giúp tôi đưa bác sĩ Jounouchi tới phòng xét nghiệm đi. Đừng có quên cô là bác sĩ phụ trách chính của cô ấy đấy."

Michiko cau có khi bị bác sĩ Kaji thô lỗ kéo dậy, nhưng tiếng điện thoại vang lên đã cản hành động của anh ta lại.

"Alo? A, vâng? Dạ? Tại sao phải làm thế? ...Vâng, tôi sẽ nói với Demo...à nhầm, bác sĩ Daimon ngay lập tức." Sắc mặt bác sĩ Kaji thoáng chốc tái mét, như thể Michiko đã thực sự hóa thành quỷ: "Giám đốc Hiruma gọi cô."

Michiko hếch môi trên, làm như cô quan tâm Hiruma Shigekatsu nghĩ gì ấy.

Bác sĩ Kaji vội vã lôi cô ra khỏi phòng bệnh: "Không phải chuyện đùa đâu, mau đi nhanh! Tôi mà không mang được cô tới thì giám đốc đuổi việc tôi mất."

À, hóa ra đó mới là lý do anh ta sợ tái mặt tái mày hả?

Michiko không tình nguyện bị bác sĩ Kaji đẩy vào thang máy, mặc dù thang máy đang chật ních những người và người, rồi bấm nút lên thẳng tầng có văn phòng giám đốc.

Không khí bên trong văn phòng giám đốc quả căng thẳng như lời miêu tả của bác sĩ Kaji, chỉ thiếu một chi tiết, rằng ngoại trừ giám đốc Hiruma, còn có một người khác cũng đang đợi Michiko. Đó là giám đốc Kurosu Kantaro của Trung tâm nghiên cứu Y dược.

Trung tâm Y tế Quốc gia và Trung tâm nghiên cứu Y dược là hai kẻ thù không đội trời chung trong cuộc đua thứ hạng chất lượng y tế trong suốt một năm qua. Vậy mà giờ đây hai thủ lĩnh của hai phe đối lập lại ngồi cùng bàn với nhau, cười cùng nhau và bắt tay nhau thực hiện những mưu kế đầy toan tính của mình.

Bác sĩ Kaji hối hả chào hai vị lãnh đạo: "Tôi đã mang bác sĩ Daimon tới rồi ạ", anh ta đẩy Michiko tới trước, như muốn cô gánh toàn bộ đạn lạc nếu thực sự có một cuộc chiến tranh giữa hai vị giám đốc nổ ra.

Giám đốc Hiruma cười xởi lởi: "Vất vả cho anh rồi, bác sĩ Kaji. Còn bác sĩ Daimon, mới không gặp cô chút lâu mà trông cô xuống sắc lắm đấy."

Michiko dửng dưng: "Nói nhanh lên, tôi còn có việc."

Giám đốc Hiruma bật cười: "Ha ha, cô ấy vẫn độc đáo như ngày nào nhỉ, giám đốc Kurosu?"

Quá bất ngờ, giám đốc Kurosu đáp lại lời giám đốc Hiruma bằng âm giọng thân tình: "Phải. Bác sĩ Daimon tới đâu cũng là thành phần nổi bật. Bệnh viện chúng tôi rất tự hào vì từng có cô phục vụ."

Ông ta đang bóng gió chuyện Michiko dụ dỗ Inoo Kei tuyên bố sai sự thật để làm tăng danh tiếng cho Trung tâm Y tế Quốc gia. Nhưng như thế thì không phải ông ta nên chĩa mũi rìu về phía giám đốc Hiruma thay vì xỏ xiên cô sao?

Chẳng cần Michiko đặt câu hỏi, giám đốc Hiruma đã tự giải thích: "Chẳng là mới đây bộ Y tế đã quyết địch sẽ tán thưởng hai trung tâm y tế nếu hai bên hợp tác thực hiện một trường hợp bệnh đầy hữu nghị. A, bác sĩ Daimon sẽ không phải bận tâm về bệnh nhân này đâu, vì thực ra chúng tôi cũng không có ý định cho cô phẫu thuật." Rồi ông ta húng hắng lấy giọng: "Ngắn gọn thì, các bên đầu tư sẽ khoản đãi nhiều hơn khi thấy hai trung tâm y tế bắt tay vui vẻ, nên tôi và giám đốc Kurosu đây quyết định sẽ kết thúc thời kỳ chiến tranh lạnh gây lãng phí tài nguyên, sức lực trước đây."

Bác sĩ Kaji há hốc mồm. Không còn chiến tranh nữa thì khoa giải phẫu phải chia nửa giang sơn cho đám khoa dược à?!

Michiko vẫn giữ thái độ lạnh lùng: "Thì sao?" Cuộc chiến quyền lực ở các bệnh viện vốn đâu liên quan tới cô.

Giám đốc Hiruma cười cười: "Thì cô bị sa thải."

Lần này thì Michiko không bình tĩnh nữa. Nụ cười thân thiện của giám đốc Kurosu giãn căng như muốn chế giễu cô: "Trưởng khoa Kikawada Takayuki sẽ thuyên chuyển tới Trung tâm Y tế Quốc gia phụng sự như thể hiện tình cảm hữu nghị đôi bên. Chúng tôi biết bác sĩ Daimon là người không thích thị phi, thời gian qua khiến cô liên lụy vào vấn đề giữa hai bên trung tâm làm tôi rất áy náy."

Michiko thở mạnh một hơi khinh bỉ. Hai tay giám đốc này đang trắng trợn muốn đuổi việc cô vì không còn cần đến cô như một quân cờ phô trương thế lực nữa. "Tôi sẽ không đi", Michiko không e dè nói. Không dễ để chuyển Hiromi sang bệnh viện khác, hơn nữa không phải cơ sở y tế nào cũng có trang thiết bị được đầu tư như Trung tâm Y tế Quốc gia.

Giám đốc Hiruma làm vẻ mặt ngạc nhiên: "A, tôi hiểu mà. Bác sĩ Daimon còn ưu phiền trường hợp bệnh của bác sĩ Jounouchi phải không? Tôi lấy làm tiếc khi một bác sĩ tài năng như cô ấy lại vướng vào tình cảnh này, nên bệnh viện quyết định sẽ cho cô ấy xuất viện sớm để dành thời gian còn lại tụ họp cùng gia đình."

"Ông nói cái gì?" Michiko như không tin nổi vào tai mình. Cô trợn trừng mắt nhìn giám đốc Hiruma và giám đốc Kurosu, nhưng cả hai tay lãnh đạo bỉ ổi ấy chỉ đáp lại cô bằng nụ cười giả tạo. 



20


"Vì sao?" Michiko sấn sổ tới chỗ bàn giám đốc, mặc bị bác sĩ Kaji khuyên can. Thực ra anh ta cũng giận dữ với những lời vừa rồi của giám đốc Hiruma lắm, nhưng sếp là nguồn cơm sống qua ngày của nhân viên nên anh ta phải giả bộ làm trò một chút.

Giám đốc Hiruma không trả lời câu hỏi sặc mùi căm thù của Michiko, thay vào đó ông nhường cho giám đốc Kurosu cái quyền đó.

"Bác sĩ Daimon, cách đây không lâu, cô nói với tôi rằng dược phẩm không phải là cách thức toàn năng chữa được tương lai cho bệnh nhân. Vậy bây giờ, cô có dám khẳng định rằng sở thích phẫu thuật của cô là đường cứu cánh tuyệt vời cho họ hay không?" Tông giọng của giám đốc Kurosu trầm ổn, mang cái chất của kẻ lão làng. Và đôi mắt nheo lại của ông ta cũng đầy ẩn ý muốn truyền tải, như một người đứng đầu muốn dùng sức mạnh của mình chinh phạt kẻ yếu thế.

Song ông ta đã chọn nhầm đối thủ rồi. Vì Michiko không giống ông ta, một linh hồn yếu đuối không vượt qua được cái phần đen tối của chính mình và bị chính cái đen tối ấy thuần hóa: "Đừng đổ lỗi bất hạnh cuộc đời ông lên người khác", cô gằn giọng, thân người vẫn không ngừng xâm nhập vào không gian quyền lực của ông ta: "Tôi chẳng cần biết quá khứ của ông đã xảy ra chuyện gì và vì sao ông lại lâm vào con đường này. Nhưng nếu lũ khốn nạn các ông dám đối xử như thế với cậu ấy, thì các ông không còn xứng đáng tự nhận mình là bác sĩ nữa. Và nếu không phải là bác sĩ, thì xin đừng lên giọng cảm thương nói về bệnh nhân với tôi."

Giám đốc Hiruma toát mồ hôi lạnh vì vẻ dữ dằn của Michiko, ông ta lúng túng quay sang giám đốc Kurosu, nhưng ông này vẫn đang đăm đăm đáp trả cô bằng ánh mắt không khoan nhượng: "Bác sĩ Daimon, cô đã, và đang được rất nhiều người gọi bằng cái tên đó. Nhưng cô phải hiểu, một ngày nào đó cô sẽ không còn là bác sĩ nữa. Đó là lúc cô cần phải suy tính xa hơn về những vấn đề y tế thiết thực trong tương lai."

Một tiếng ruỳnh khốc liệt vang lên ngay khi giám đốc Kurosu vừa dứt lời, đến nỗi cả bác sĩ Kaji và giám đốc Hiruma đều giật nảy mình. Cứ tưởng Michiko đã đánh giám đốc Kurosu nhưng không phải, cô chỉ đập mạnh tay lên bàn và khóa ông ta trong nộ khí hừng hực đang thiêu rụi trong cơ thể mình: "Vậy sao? Vậy khi tương lai đến không như dự liệu, ông sẵn sàng hủy diệt người khác để hiện tại phải xoay theo ý mình chứ gì?"

Bàn tay phải bị gãy của Michiko là minh chứng chắc chắn nhất cho tội lỗi của giám đốc Kurosu, một kẻ tham muốn quyền lực đã dùng mưu đồ bẩn thỉu để triệt hạ những kẻ ngáng đường mình.

"Đừng làm như ông quan tâm tới sinh mạng con người, thế nghe ngứa tai lắm", Michiko cười một tràng, âm thanh cay đắng thoát ra như tiếng hú đầy lửa giận của con sói kiêu ngạo bị kẻ gian gài bẫy. "Tôi là bác sĩ, và tôi sẽ là bác sĩ cho tới lúc chết. Các ông sẽ không đoạt được bệnh nhân của tôi đi đâu."

"Bác sĩ Daimon!" Mắt thấy Michiko dứt khoát muốn rời đi, giám đốc Hiruma vội vã gọi cô lại. Michiko dù sao cũng từng giúp bệnh viện ông ta ít nhiều, nên ông ta không muốn lúc chia tay mà đắc tội với cô thái quá.

Song Michiko vẫn khăng khăng muốn kết thúc cuộc thảo luận vô tích sự, nếu không phải giám đốc Kurosu ngoan cố chèn thêm một câu: "Lòng tin của cô rồi sẽ sụp đổ thôi. Cô không thể dùng niềm tin để chinh phục thế giới được đâu, bác sĩ Daimon!"

"Tôi đã nói là câm miệng lại!" Michiko hét lên, hoàn toàn bùng nổ. Chiếc bàn lớn bị lật úp xuống, kéo theo ghế sofa đổ kềnh và liên tiếp các chậu hoa, giá đựng tài liệu, sách giấy, hộp bút... đều rơi thẳng xuống nền nhà. Bàn tay phải của Michiko trong lúc quá khích mà va vào các mảnh vỡ, kết cục năm khớp xương tay đều toạc da, chảy máu. Máu đỏ chảy như thác từ miệng vết thương, dữ dội không khác gì cách cô đánh trả đòn công kích của những kẻ ngang nhiên cản đường và cách đôi mắt cô trừng trừng nhìn họ.

Cơn giận đang nuốt chửng Michiko. Ngọn lửa từ cô bén ra xung quanh và lan vào những vật dụng nhỏ nhất. Nhưng Michiko sẽ không cháy như một phù thủy tội đồ bị hành hình trước sự chứng kiến độc địa của dân chúng, lửa bao quanh cô bắt nguồn từ chính cô và là của cô. Michiko là một con phượng hoàng lửa ngủ say trong lâu đài lãng quên ở một xứ sở băng giá. Và cái chết, sự sống, niềm tin, hy vọng, tuyệt vọng và tình yêu đã khiến phượng hoàng tỉnh giấc ngủ trăm năm để rừng rực bốc cháy tái sinh.

Vào thời khắc cảm nhận chân thật dòng máu đỏ đang chảy qua tay mình, Michiko như vừa sống lại một kí ức mà cô từng có thời lãng quên. Một thứ cô cứ ngỡ rằng mình đã đánh mất khi chạy trốn vào khu rừng sâu đó, một cảm xúc mà cô bao lần vô thức không nhớ tới vì sợ rằng lúc nào đó nó sẽ lại bị tổn thương. Thứ mà luôn sống trong cô, giao hòa cùng với những nhịp tim đập.

Máu đang chảy, và bàn tay của Michiko chưa bao giờ chết. Dẫu từng đốt xương của cô có bị bẻ gãy làm đôi hay các thớ cơ có bị xé rách thành nhiều mảnh, sức sống bền bỉ của chúng vẫn luôn âm ỉ và sẽ có ngày hồi sinh.

Một ngọn lửa khác đang nhảy múa quanh cô lúc này, và nó không phải cơn giận dữ. Nó là niềm tin.

"Bác sĩ Daimon..." Giám đốc Hiruma và bác sĩ Kaji lí nhí gọi tên Michiko, hai tay không quên thủ thế sợ cô giận cá chém thớt sang mình. Mặc dù đang sợ, nhưng họ vẫn nhận ra vừa có cái gì đó ở Michiko vừa thay đổi. Một thứ quá mạnh mẽ và tuyệt vời, đến độ giám đốc Kurosu cũng choáng váng và phải lùi bước.

Đột ngột, từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân hối hả: "Bác sĩ Daimon!", giọng nói này là của bác sĩ Hara. Anh ta cuống đến nỗi quên cả gõ cửa và lúc xông vào thì bị tình trạng thê thảm của căn phòng làm cho hốt hoảng tới độ suýt té ngã.

Bác sĩ Kaji vội đem bác sĩ Hara ra làm tấm bình phong: "Ai lại hấp tấp như thế. Cậu bình tĩnh nói nghe chuyện gì nào."

Bác sĩ Hara cố bình tĩnh, nhưng làm không nổi: "Cái này...cái này...", lưỡi anh ta ríu hết cả vào, và tay thì run rẩy đưa cho Michiko một túi đựng phim chụp cộng hưởng từ.

"Cái này?" Michiko lặp lại câu nói của bác sĩ Hara, giọng nói hơi run vì bị ảnh hưởng từ tâm trạng kỳ lạ của anh ta. Cô nhanh chóng mở phong bì đựng phim ra bằng bàn tay đầy máu, và hình ảnh phim chụp mà cô trông thấy đủ sức khiến hai đầu gối quỵ ngã bởi niềm hân hoan tột đột.

"Là kết quả xét nghiệm vừa rồi của bác sĩ Jounouchi!" Bác sĩ Hara nhanh chóng khẳng định. Cả bác sĩ Kaji cũng cuống cuồng vào xem: "Không thể tin nổi! Ung thư đã giáng cấp, hơn nữa...toàn bộ các động mạch đều không còn bị di căn!"

"Chính là vậy!", bác sĩ Hara vui tới bật khóc: "Thượng đế đã ủng hộ chúng ta rồi! Bác sĩ Daimon!"

Michiko cố hít thở, nhưng niềm hạnh phúc choáng ngợp đã chặn lại mọi khả năng ổn định tâm tình của cô: "Nếu phẫu thuật ngay bây giờ...cậu ấy sẽ được cứu sống."

"Bác sĩ có muốn mổ luôn không ạ? Tôi đã nói trước với các y tá đi chuẩn bị rồi", bác sĩ Hara năng nổ kể công.

Michiko không do dự đồng ý: "Làm ngay đi. Tôi sẽ mổ bằng phương pháp cắt bỏ trực tiếp."

Bác sĩ Hara định mau chóng chạy đi, nhưng lại bị giám đốc Hiruma cản lại: "Khoan đã nào..bác sĩ Daimon, không lẽ cô định mổ hở bác sĩ Jounouchi?"

Michiko nhăn mày, như thể câu hỏi của giám đốc Hiruma quá mức nhảm nhí: "Đương nhiên. Vì triệu chứng PVC lần trước nên tuyệt đối không thể phẫu thuật cho Jounouchi bằng dao IRE nữa. Tôi sẽ cắt bỏ khối u bằng tay."

Gương mặt giám đốc Hiruma thoáng chốc chuyển màu: "Này này...cô có biết để phẫu thuật loại bỏ ung thư tuyến tụy mất bao lâu không? Có thể lên tới chín tiếng đấy. Tình trạng hiện thời của bác sĩ Jounouchi quá yếu, cô ấy sẽ không chịu được ca mổ lâu như vậy."

Michiko hừ một tiếng: "Chứ không phải mười phút trước ông còn muốn đuổi cậu ấy khỏi bệnh viện để đỡ mất danh tiếng của ông hả?"

"Chuyện này...", giám đốc Hiruma tảng lờ nhìn lên trần nhà. "Mà nữa...tay của cô cũng đang bị thương. Lúc này phẫu thuật thì không tốt chút nào, có thể xảy ra sai sót cho người bệnh."

Nghe thấy câu nói đó của giám đốc, Michiko bỗng nhiên nhếch môi cười. Một nụ cười mơ hồ, song lại chứa đầy những dự báo chắc chắn về một sự thật mà những người trong phòng đã từng rất nhiều lần chứng kiến. "Không giống như các ông...", Michiko thản nhiên lấy vài chiếc khăn giấy vắt trên thành ghế ngang tầm tay và tạm thời cầm máu. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào giám đốc Hiruma và giám đốc Kurosu, một đôi mắt tinh tường tràn đầy nội lực của một con mãnh thú bất khả chiến bại: "Tôi không bao giờ thất bại", cô nói, và cô xoay lưng đi.

Bác sĩ Hara bị Michiko túm cổ áo lôi theo cùng, nháo nhoàng vẫy tay ra hiệu cho bác sĩ Kaji cũng mau mau đi theo.

Bỏ lại sau lưng căn phòng giờ đây là bãi chiến tích hoang tàn, Michiko tự tin sải đôi cánh hùng vĩ và hiên ngang vút cao cùng với niềm tin sắt đá không bao giờ sụp đổ. Đó là niềm tin mà cô từng quên mất khi lẩn sâu vào khu rừng để trốn tránh tổn thương, nhưng nó vẫn chưa bao giờ rời bỏ cô, kiên nhẫn đợi chờ cô như thủ đô đợi đoàn quân hùng dũng của họ quay lại và cùng hòa vang khúc ca khải hoàn.

Hành lang dài màu trắng bạc này, bộ đồ dành riêng cho bác sĩ phẫu thuật màu lam sậm này, tiếng nước chảy nơi khu vực khử trùng và mùi hương cloramin đặc trưng này...và cả âm thanh quen tai mỗi khi kéo căng bao tay dẻo, luồng không khí toát ra khi hai bên cửa phòng phẫu thuật mở ra... Tất cả, tất cả chúng đều là những gì quá đỗi thân thuộc với Michiko. Chúng là một phần của cô, là những gì xây dựng nên cô và giúp cô vững bước. Michiko như không bước vào phòng phẫu thuật, mà đang dấn sâu vào một vùng tối tồn tại nội tại trong cô. Đây là nơi mà Michiko đã kiến tạo và sẽ không bao giờ mất đi tấm bản đồ của mình. Không còn hoang mang, không còn lạc lối, niềm tin sẽ là kim chỉ nam duy nhất dẫn đường.

Bác Akira cũng có mặt ở phòng quan sát. Bên cạnh ông còn có cả Kishida và luật sư riêng của Hiromi. Bọn họ đều ở đây, tuy khác mục đích, song kết quả cuối cùng lại chung một nguyện vọng rằng nàng sẽ qua khỏi.

Michiko nhìn lâu vào họ, đôi mắt mạnh mẽ thẳng thắn đối diện với bất kỳ chông gai nào. "Chúng ta sẽ tiến hành cắt bỏ khối u tuyến tụy giáng cấp IVa. Dao mổ."

Con dao mổ số mười được truyền nhẹ nhàng tới tay Michiko. Bàn tay cô giữ lấy nó, tự nhiên và vững chắc như cách rễ cây tỏa ra, vươn tới muôn nơi trong lòng đất. Đã bao lâu rồi Michiko mới cảm nhận được cảm xúc này, cái cảm xúc căng tràn tới vỡ òa khi ta biết mình đang sống và đang yêu? Hiromi còn đang bay nhảy tại nơi nào đó trong mộng ảo, liệu nàng có hiểu được và cảm nhận được những gì cô đang trải qua lúc này? Michiko mong là có, bởi vì chính nó là điều đã kết nối cô với nàng, bởi vì sự tồn tại của nó, mà cả hai người đã hy sinh xiết bao máu và nước mắt để gìn giữ.

Nàng yêu cô và cô yêu nàng. Tại một căn phòng trắng nào đó không có mặt trên bản đồ thế giới, linh hồn hai người họ đã thực sự hòa quyện vào nhau. Kể cả những lúc mất phương hướng và đánh lạc mất đối phương, căn phòng ấy vẫn sẽ là đích đến để họ tìm người còn lại quay về.

Và hôm nay, Michiko sẽ đi tìm Hiromi. Một hành trình hoàn hương về xứ sở cũ.

Hiromi vẫn đang ở đó. Nàng mang lên mình một bộ váy trắng thanh thoát, hai tay đan hờ ra đằng sau, và tầm nhìn hướng mãi về không gian vô tận không có điểm dừng.

"Jounouchi", Michiko tiến lại một bước và thầm thì gọi tên nàng. Hiromi dường như không nghe thấy tiếng cô gọi. Nàng cứ chú tâm vào một vật thể vô hình mà cô không thể nhìn thấy. Dẫu vậy, trực giác lờ mờ nói cho cô biết rằng nàng đã biết cô đang ở đây. Nhưng thay vì chạy ùa tới đón, nàng muốn cô nắm bắt được nàng theo một cách nhẹ nhàng và ý vị hơn.

Hiromi muốn Michiko bí mật ôm nàng từ phía sau, gửi tới nàng những lời thủ thỉ tâm tình, hay đơn thuần chỉ muốn cô đứng yên tại đó, kiên nhẫn đợi nàng quay đầu lại? Michiko thử đoán ý Hiromi, và bất cứ trường hợp nào đều có tính thuyết phục. Là bởi vì ở nơi Hiromi lúc này tồn tại nhiều hơn một cảm xúc, hay vì nàng là ánh trăng mê huyền đã khiến cô điên đảo trong ảo giác?

Michiko không tìm được đáp án nên cô quyết định đợi. Đợi nàng thôi đuổi theo những tưởng tượng xa xôi không có thực, đợi nàng chấp nhận sự hiện diện của cô, đợi nàng bình thản nghiêng đầu và nở nụ cười an nhiên. Tâm hồn nàng thanh bình như một đóa hoa, rồi nàng sẽ gọi cô rằng: "Daimon, cậu tới rồi."

Cô sẽ nghe theo lời gọi của nàng, đưa bốn mắt hai người giao nhau và buông thả sự kìm cặp của lý trí để hai linh hồn trần trụi được thực sự giao thoa.

"Ừ, tớ tới rồi", cô nắm lấy tay nàng, gục đầu lên vai nàng và hôn lên mái tóc suôn dài mềm mượt của nàng: "Tớ có để cậu đợi lâu quá không?"

Hiromi êm ái lắc đầu. Đôi mắt nàng cong cong như đường nét cánh hoa bung nở: "Chẳng lâu lắm. Tớ ở đây cũng có đôi thứ giải sầu."

Michiko không biết nói làm sao: "Cậu vô tư quá. Tớ và mọi người đã lo lắng lắm đấy."

Hai cánh tay mảnh mai của Hiromi chợt vươn ra, cốt để đáp lại cái ôm của Michiko: "Tớ không cố ý", ánh mắt nàng long lanh sự áy náy: "Vì tớ biết cậu sẽ đến. Nên tớ chỉ cố đợi cậu thêm một chốc."

Hơi thở Michiko bỗng rối loạn: "Cậu ngốc lắm. Nhỡ may tớ vĩnh viễn không tìm tới được nơi này thì sao?"

Hiromi bình yên tựa vào lòng Michiko: "Tớ tin cậu mà. Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ không tới."

"Vậy cậu sẽ về cùng tớ chứ?" Michiko kéo giãn cái ôm để tầm mắt hai người lại chạm nhau: "Mai, bác Akira, và rất rất nhiều người khác cũng đang đợi cậu."

Hiromi vẫn cười, chỉ có điều nụ cười lần này ngắn ngủi, như gió ngày hạ thoáng qua và mập mờ ẩn ý, như ánh trăng ảo huyền chẳng thể nắm giữ.

"Daimon à, tớ và cậu đã tổn thương lẫn nhau", nàng nói, thanh âm vừa nhàn nhạt như sương song cũng nồng nàn tựa biển: "Chúng ta đánh mất nhiều thứ nhưng cũng tìm lại được nhiều thứ. Có một sự thật mà cả tớ và cậu đều không thể phủ nhận, rằng tình yêu không phải chỉ có hạnh phúc, và nỗi đau không đơn giản là một khái niệm đối lập với niềm vui."

Michiko cẩn thận dõi theo từng lời Hiromi nói. Âm giọng nàng như một khúc ru khiến mắt cô cay xè trào lệ. Thấy cô khóc, nàng dịu dàng nâng tay áp lên bờ má nóng hổi của cô: "Tớ yêu cậu, thiết tha và chân thành. Tình yêu ấy khiến tớ đau khổ, cùng quẫn và có lúc trở nên ích kỷ. Tớ đã có hai sự lựa chọn, hoặc chạy trốn hoặc tự giết chính mình trong tình yêu đó. Tớ thử cả hai cách, nhưng cả hai cách đều không giúp tớ thoát khỏi đầm lầy tuyệt vọng. Đau lòng hơn, tớ chợt phát hiện ra rằng, đầm lầy đó luôn ở trong tình yêu của tớ, là một phần của tớ, và sẽ không bao giờ biến mất chừng nào tớ còn sống và yêu cậu."

"Jounouchi..."

"Suỵt", ngón trỏ của Hiromi chạm nhẹ lên bờ môi Michiko như cách sương lăn trên gò lá. "Và tớ đã tự hỏi, liệu rằng mình có làm sai cách không? Hay việc yêu cậu ngay từ đầu đã hoàn toàn là sai lầm? Thật mâu thuẫn phải không, khái niệm đúng sai chẳng hề có tính tuyệt đối, chúng ta chỉ thấy điều gì sai khi nó khiến ta phiền muội. Nếu vậy, yêu cậu là một sự lựa chọn vượt trên cả đúng sai, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của lý trí và con tim tớ. Tớ yêu cậu, vì tớ phải yêu cậu. Tớ sẽ đánh mất chính mình nếu từ bỏ tình yêu dành cho cậu. Cậu là tớ, và tớ là cậu. Chúng ta không tách rời khỏi nhau."

"Vậy cậu sẽ quay về chứ?" Michiko lại cuống quýt hỏi.

Hiromi khe khẽ thở một hơi dài: "Biết tường tận về một vấn đề là một chuyện, còn chọn lựa có tiến tới cùng nó hay không lại là chuyện khác."

Có những thứ qua đi rồi sẽ không bao giờ quay trở lại. Những vết thương hằn dấu trên da thịt Hiromi và Michiko sẽ hóa thành sẹo chứ chẳng thể lành lại như lúc đầu. Hiromi yêu Michiko, nhưng nỗi đau mà nàng trải qua là có thật. Nó bám rễ trong tim nàng, như một hồi chuông báo về đợt bùng phát tiếp theo. Nếu tiếp tục yêu Michiko, Hiromi sẽ lại đau đớn. Nhưng nếu không yêu cô, nàng sẽ không còn gì. Có ngả đường nào tốt đẹp hơn để nàng hướng đi không?

"Vậy Daimon, cậu nghĩ tớ sẽ đi về đâu?"

Lại thêm một nụ cười khác từ Hiromi, vẫn mang màu phỉ thúy huyền bí đặc trưng và nét lụa trắng mềm mại, song, còn điểm xuyết bông cúc nho nhỏ tượng trưng cho niềm hy vọng.

Michiko như lặng đi trong nụ cười sâu xa ấy. Linh hồn cô được bao phủ bởi nước và nước giúp cô lọc sạch những xúc cảm hỗn độn của tâm hồn.

"Cậu sẽ đi về bất cứ đâu", lời cô đáp tuôn ra trong vô thức: "Những nơi có tình yêu và sự sống, những nơi có mạch nước ngầm dồi dào nuôi dưỡng hạnh phúc của cậu. Và tớ sẽ mãi đuổi theo hoặc đợi cậu về. Bởi vì cậu là tình yêu của tớ."

Hiromi ngước nhìn Michiko một lúc lâu, ánh mắt nàng tựa như người con gái ở một miền quê xa xôi đã chắp tay hỏi chúa rằng niềm hạnh phúc người vừa mang tới cho nàng có ý nghĩa gì. Rồi Hiromi hạ ánh mắt xuống, chỉ để tựa vào lòng Michiko thêm một lần nữa. "Cậu sẵn sàng để tớ đi sao? Nhỡ may tớ lại tới một nơi mà cậu không tìm được?" Nàng hỏi, giọng nói không thể che giấu sự run rẩy đến từ những hàng nước mắt.

Michiko choàng tay qua vai nàng, ôm vùi lấy nàng và không chừa một khoảng cách nào cho hai thân thể họ hợp hòa. "Tớ tin tưởng ở cậu", cô nói, tông giọng vững vàng như sự bất biến của ngày và đêm: "Và tớ yêu cậu, Jounouchi Hiromi."

Hiromi mỉm cười, bàn tay cố vươn ra để cảm nhận được cô nhiều hơn nữa. Bỗng không gian trắng xóa tối sầm lại trong vài tích tắc trước khi ánh sáng chói lòa lại bao phủ hai người.

"Chuyện gì thế?" Michiko ngó nghiêng xem xét.

Hiromi ngay lập tức đoán ra câu trả lời: "Cậu vừa làm xuất huyết tĩnh mạch dưới tạng của tớ?"

Michiko tỏ vẻ oan ức: "Chắc hẳn là dao IRE đã gây nhiễu loạn hoạt động của mạch máu rồi."

Hiromi nhướng mày: "Thế thì không phải do cậu à?", rồi nàng bổ sung thêm: "Nếu quả thực hoạt động tuần hoàn máu bị ảnh hưởng, thì cậu nên nhanh lên trước khi các mạch chủ đạo xung quanh cũng bị ảnh hưởng."

Michiko cau có: "Tớ đang cố đây. Nhưng tay bác sĩ gây mê này gà mờ quá, anh ta cuống hết lên cả rồi. Sao bác Akira không kêu được Yoshito san tới chứ. Trình độ anh ta không bằng cậu nhưng ít ra còn hơn đám nghiệp dư này."

Hiromi cười bất lực: "Cậu đang đấm hay đang xoa người ta thế? Cứ thế bảo sao không ai dám phẫu thuật cùng cậu."

Michiko vẫn ra vẻ hống hách: "Thì có cậu đấy thôi."

Gương mặt Hiromi hơi khựng lại trong chốc lát, như thể nàng vừa tình cờ nhớ lại một kí ức đã quên từ lâu: "Bảo tay gây mê gà mờ của cậu bổ sung Dopamine và điều chỉnh lại lưu lượng Catecholamine cho tới khi các thông số dao động trong mức ổn định."

Michiko mở rộng miệng, một nụ cười không thể diễn tả trọn vẹn được toàn bộ niềm vui: "Đã rõ!"

Hiromi vuốt ve đuôi tóc lởm chởm của Michiko, nghĩ rằng cô nên đi sửa sang lại tóc trước khi quá muộn: "Khi nào tín hiệu sống ổn định rồi, cậu sẽ có thêm thời gian cầm máu. Và này, đừng có làm tớ chết đấy nhé."

Michiko hôn lên vầng trán cao thanh mỹ của nàng: "Tớ sẽ không bao giờ thất bại", rồi cô nắm lấy bàn tay nàng. Cùng nhau, hai người họ sẽ rời khỏi căn phòng màu trắng này. Giống như cách họ đã bao lần sánh bước cùng nhau, trên những ngả đường dài phủ kín lá thu rơi, giữa thảm cỏ xanh mướt đón chào nắng sớm, vượt qua ánh chiều tà trên bãi biển, và cả dọc hành lang dài mãi của những bệnh viện và những sinh mạng mà họ sẽ cứu sống. Đó là tình yêu chân thành của họ, là sự sống đủ đầy mà họ sẽ đi qua, là thủy triều lên và thủy triều xuống, là sự rời rạc xen kẽ vĩnh hằng, và hòa nhập tất cả chúng lại, ta sẽ có nỗi đau và niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất.



21


Ca phẫu thuật cắt bỏ ung thư tuyến tụy giáng cấp đã hoàn tất thành công sau bảy giờ nỗ lực không ngừng nghỉ. Không một sai sót nào xảy ra, mọi thao tác đều hoàn hảo không tì vết. Từ các bác sĩ, y tá cho tới thân nhân của bệnh nhân và cả ông luật sư riêng cuối cùng cũng có thể nơi lỏng tinh thần sau nhiều giờ thấp thỏm đằng đẵng.

Là bác sĩ phẫu thuật chính, Michiko lại không rời đi ngay, cô giống như thường lệ, tháo găng tay và tiến lại gần an ủi bệnh nhân bằng tình cảm xuất phát từ chân tâm của mình. Nhịp tim vững vàng của Hiromi là niềm an ủi lớn nhất cho cõi lòng bộn rộn của cô. Nếu nơi đây không phải phòng phẫu thuật và nàng đang đeo mặt nạ dưỡng khí, Michiko nhất định sẽ cúi xuống âu yếm hôn lên môi nàng. "Cảm ơn cậu, vì đã ở lại." Cô thì thầm, và khi ngẩng đầu dậy, cô thấy bác Akira đang nhìn mình với đôi mắt hấp háy niềm vui.

"Cháu làm tốt lắm", dường như ông đang khen cô như vậy.

"Về nhớ đãi cháu cơm thịt bò đấy", Michiko vẫy tay, thay cho lời đáp lại hào sảng.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra theo nhịp chân cô đi, những ánh mắt chan chứa niềm tin đang hướng về cô từ phía sau, đó là những ánh mắt mà cô muốn trân trọng: "Cảm ơn tất cả mọi người. Nhờ có mọi người, tôi mới có thể thực hiện thành công được ca phẫu thuật này."

Bác sĩ Kaji nhún vai tỏ ý đương nhiên, còn bác sĩ Hara thì lại tâm tình có lòng hơn nhiều: "Chúng tôi không làm được nhiều. Sự kiên trì của bác sĩ Daimon chính là động lực lớn nhất cho chúng tôi."

Michiko phì cười, tay cô chống lên hông, không phải vì mỏi, mà vì muốn đưa tiếng thở dài đi xa hơn: "Vậy nhé, tôi đi ăn trưa đây", rồi cô bỏ đi ăn trưa thật, không thèm xin lỗi đội giải phẫu vì đã làm lỡ toàn bộ bữa trưa của bọn họ.

"Nhắc mới nhớ, bây giờ phải sáu giờ chiều rồi ấy nhể?" Bác sĩ Kaji cuối cùng cũng nắm bắt được tình hình: "Ai da, chúng ta đã bị Demon bóc lột công sức lao động rồi! Quá giờ làm mất toi một tiếng rồi còn đâu!"

Bác sĩ Hara đột nhiên cũng quan tâm: "Anh có nghĩ chúng ta sẽ được trả phí ngoài giờ không?"

Bác sĩ Kaji trợn ngược mắt: "Có cái rắm! Anh không nhớ giám đốc Hiruma không muốn Demon thực hiện ca phẫu thuật này thế nào hả? Thôi xong, chỉ sợ chúng ta bị sa thải mất!"

Trái tim của bác sĩ Hara rơi lộp bộp: "...Sao anh không nói chuyện đó trước lúc phẫu thuật..."

Bác sĩ Kaji nhe răng hừ mũi, anh ta mà dám cản Daimon Michiko lúc đó á? Thời điểm trong văn phòng giám đốc, cô đã thực sự hóa thân thành quỷ dữ chứ không còn là người thường nữa. Giám đốc Hiruma chỉ đáng sợ bằng một góc của cô mà thôi.

Cùng lúc đó, Michiko đang ung dung uống hết hai bịch xiro ở căng tin, chẳng thiết tha gì sự đời. Rồi trong lúc vỗ bụng ợ hơi cho đỡ no, cô nhìn ra ngoài khung cửa kính và phát hiện ra rằng, cơn mưa tuyết dày đặc tưởng mãi không dứt sáng nay đã ngừng rơi rồi.

Khối u ác tính của Hiromi đã được loại bỏ hoàn toàn và không có dấu hiệu tái phát nào trong suốt những buổi kiểm tra hậu phẫu sau đó. Những buổi xét nghiệm này thường rườm rà và lắm các bước, nên một người vừa trải qua liên tiếp hai ca phẫu thuật khó khăn là Hiromi chẳng thích thú lắm. Nàng không thể chỉ ngồi trên giường và tận hưởng đồ ăn ngon cho tới lúc ra viện sao?

"Không được", Michiko nhẫn tâm cắt phăng ước mơ nhỏ bé của nàng: "Cậu cũng không được ăn đồ chiên, xào, rán... gì đấy. Tớ biết thừa cậu lén bảo bác Akira nấu cho mấy món."

Hiromi tủi thân: "Tớ đã không được ăn ngon trong mấy tháng liền rồi. Tớ nhớ thịt bò lắm."

Michiko vẫn giữ tính đanh đá: "Một là nghe lời tớ, hai là nghe lời tớ, và ba là phải nghe lời tớ."

Hiromi giả vờ chấm nước mắt: "Số tôi sao mà khổ quá. Ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn bị người yêu nó đè đầu, cưỡi cổ bắt nạt."

Michiko cù nách nàng, nhưng chỉ cù nhẹ để trêu thôi: "Hết láu cá giờ còn giở trò ăn vạ?"

Hiromi thuận đà kéo Michiko nằm lên người mình, dù cô phản đối. Người cô rất ấm, ôm cô như ôm thú nhồi bông vậy: "Tớ nhớ thịt bò thật mà", nàng thủ thỉ, những đầu ngón tay vô thức lướt qua mái tóc vừa cắt mềm mại của cô.

Michiko thở dài, hai tay chống lên giường để khỏi làm đau ngực nàng: "Ráng thêm vài tuần nữa, rồi tớ sẽ nấu thịt bò cho cậu tha hồ thưởng thức."

Hiromi hơi cau mày nghĩ ngợi: "Thôi, tớ không muốn phải nhập viện lần nữa vì bị ngộ độc thực phẩm đâu."

Sắc mặt Michiko thoáng chốc đen kịt: "Arg! Cậu dám kì thị tay nghề nấu nướng của tớ hả?"

Hiromi dùng ánh mắt thương hại nhìn Michiko: "Cậu nên biết đối diện với thực tế, dù nó có cay đắng thế nào."

Michiko nhào hẳn vào người nàng mà thọc lét: "Tuyệt chiêu báo thù – thọc lét thần công chưởng!"

Hiromi cười phá lên, không khí phòng bệnh rộn ràng như xuân về.

"A ra, a ra, hai đứa bày trò vui nhỉ. Michiko, đang trong giờ làm đấy, cháu cứ trốn việc ra chơi với Hiromi thì tiền nhà đâu mà trả, hả?" Bác Akira không biết xuất hiện ở ngoài cửa tự lúc nào, hai tay lỉnh kỉnh những đồ là đồ. Michiko thấy hộp đựng cơm thì mắt sáng như sao, muốn vồ lấy một hộp nhưng bị bác Akira nhanh trí rụt lại: "Đây là cháo của Hiromi. Cháu đói thì tự bỏ tiền ra mà mua."

Michiko mè nheo: "Jounouchi nói cậu ấy không thích ăn cháo. Cậu ấy muốn ăn thịt bò cơ."

Bác Akira vẫn cứng rắn: "Một là ngoan ngoãn nghe lời, hai là cắt tiền tiêu vặt từ tháng sau."

Michiko ngay lập tức ủ rũ như cún cụp đuôi.

Hiromi cười đến không thở nổi: "Đúng là thầy nào trò nấy."

"Nào nào, Hiromi, ta biết tuyến dịch vị của cháu đang làm loạn, nhưng lớn rồi thì phải biết kiềm chế. Đợi ra viện thì cháu muốn ăn cái gì ta cũng chiều." Bác Akira múc liền cho Hiromi một bát cháo sen, một bát canh thịt heo hầm nhưng không có thịt và cháo yến sào nếp than. Nhìn thấy thực đơn y nguyên ngày hôm qua, Hiromi không khỏi chán nản.

Bác Akira lại động viên: "Cố ăn đi cháu. Mọi người ở nhà nhớ Hiromi lắm đấy. Bữa nào chơi mạt chược cũng nhắc đến cháu thôi."

Hiromi mỉm cười hiền dịu: "Cháu cũng nhớ mạt chược lắm. Cháu muốn thử lại cảm giác ricchi nguyên bộ ippatsu tanyao sanshoku lần nữa."

Bác Akira bổ sung: "Thêm dora 8 nữa."

Michiko không dưng ôm đầu: "Không được, tuyệt đối không được! Hai người từng ăn mất cả vạn lẻ điểm của cháu chỉ vì cái bộ đó đấy!"

Hiromi không đoái hoài tới tâm trạng của Michiko: "Vớ được lượt ricchi đó làm cháu có cảm giác như bay lên thiên đường."

Bác Akira cũng chung cảm nhận: "Thật, và cháu chính thức trở thành nữ tướng thống trị bàn bài." Rồi ông chợt chuyển chủ đề: "Mà tối qua Mai có gọi cho ta, cô bé hỏi cháu thích Anna hay Elsa."

"Hả?" Hiromi bỗng chốc mông lung.

"Mai muốn mua quà tặng cháu. Elsa là đĩa nhạc phim Frozen, còn Anna thì là tuần lộc nhồi bông", bác Akira nhún vai giải thích.

"...Cháu không biết là con bé lại cuồng Disney tới vậy đấy", Hiromi ôm đầu. "Vấn đề này khó quá. Cháu sẽ trả lời con bé sau."

"Mai dặn cháu phải nhanh lên, không tuần lộc nhồi bông chỉ có vài phiên bản giới hạn thôi." Bác Akira nhớ lại mà vui vẻ: "Cô bé như đọc trước được suy nghĩ của Hiromi ấy nhỉ."

Ánh mắt của Hiromi đong đầy yêu thương: "Mai thông minh lắm, bác ạ." Nhắc tới Mai, một vấn đề khác lại được nêu ra: "Mà đợt nghỉ đông sắp tới, bác có thể cho mẹ con cháu trú nhờ không ạ? Sang năm cháu sẽ đi tìm nhà mới."

Bác Akira phủi tay: "Cứ ở lại nhà ta tới lúc nào cũng được, chứ vừa bán nhà xong lại lục đục đi mua nhà cũng mệt. Vả lại Hiromi có Michiko rồi mà, cứ bảo nó kiếm tiền xây cho văn phòng giới thiệu rộng ra tầm trăm mét vuông là ổn."

Michiko khổ sở ôm lấy họng: "Khụ, khụ! Bác Akira...ông già Noel không có thực đâu bác, nên đừng mơ tới chuyện xa quá."

"Hiromi xem cái tính nó kìa. Nếu không phải ta hết lời với giám đốc Hiruma thì Michiko mới được giữ lại ở bệnh viện không hả? Mà nói thật ông ta cũng chẳng mặn mà lắm, vì lão Kurosu vẫn muốn cháu thân bại danh liệt. Nên biết điều hãy kiếm thật nhiều tiền trước khi quá muộn đi!"

Michiko cố đánh trống lảng: "E hèm, không phải bác Akira là bạn cũ của giám đốc Kurosu sao? Sao bác không nói thêm vài lời giúp cháu?"

Bác Akira dùng vẻ mặt khinh thường nhìn cô: "Chỉ thích há miệng chờ sung. Ta với lão Kurosu là kẻ thù truyền kiếp từ quá khứ lên hiện tại rồi. Tương lai cũng không thể hòa thuận được đâu, nhất là qua những việc gần đây."

Một mảng không khí nặng nề phủ xuống căn phòng, dẫu sao khoảng thời gian nhọc nhằn đã qua đi, và họ vẫn còn được ở bên nhau là quá đủ.

"Bác Akira...giám đốc Kurosu bị chấn thương xương đốt bàn tay và xương khủy tay?"

Bác Akira chẳng lạ gì với câu hỏi của Michiko: "Phải. Tai nạn xe, và sau vụ đó thì ông ta từ bỏ nghiệp bác sĩ. Nhưng được cái ông ta lại giàu hơn nhờ làm lãnh đạo." Rồi bác Akira nhìn thẳng vào Michiko: "Cháu không chữa được cho ông ta đâu. Vì đó là một kẻ còn kiêu ngạo, ích kỷ và cũng hèn nhát hơn cháu nghĩ nhiều. Nếu không ông ta đã không bẻ rắc xương tay cháu như thế."

Michiko thở mạnh một hơi, coi như ý định chữa bệnh cho Kurosu Kantaro hoàn toàn biến mất: "Vậy bác Akira có ý định làm gì để chúc mừng Hiromi xuất viện chưa? Cậu ấy sẽ về nhà đúng vào ngày trước Giáng sinh đấy."

Bác Akira mở to mắt nhìn cô, nhưng vì chán nản hơn là vì ngạc nhiên: "Cháu chẳng có tố chất lãng mạn nào tiềm ẩn cả. Có, đương nhiên là có rồi. Vậy nên cháu liệu hồn mà về sớm chuẩn bị đấy."

Hiromi đặt bát cháo xuống và nắm nhẹ lấy bàn tay hai người: "Cháu cảm ơn mọi người lắm."

Nụ cười của nàng rạng rỡ và hiền hòa như nắng mai buổi sớm. Bác Akira ân cần vuốt tóc nàng: "Có gì đâu chứ. Hiromi là gia đình của bọn ta cơ mà. Giáng sinh này chúng ta sẽ quây quần bên nhau, và sang năm mới, chúng ta sẽ làm một chuyến du lịch tới Niigata, ăn tối trên dòng sông Shinano thơ mộng và trượt tuyết vui vẻ ở Naeba."

Michiko và Hiromi đều sững sờ: "Thật ạ?"

"Thật", bác Akira gật đầu, rồi mới đính chính: "Nhưng chuyến du lịch này không phải do ta chủ chi. Inoo Kei sẽ tài trợ một trăm phần trăm tài chính. Anh ta còn nhắn thêm, giải đấu chính của anh ta sẽ diễn ra ở sân vận động trượt băng Hyokou, nên làm ơn hãy tới cổ vũ cho anh ta."

Michiko gật gù: "Không ngờ quen với người giàu cũng được sang lây thật", rồi cô vỗ mạnh một cái vào đùi: "Quên mất, Jounouchi, Inoo Kei có nhờ tớ cảm ơn cậu vì chuyện lần trước...cái chuyện mà lúc tớ lên núi Tanzawa ấy."

Vẻ mặt biết lỗi của Michiko làm Hiromi mủi lòng: "Vậy sao? Tớ cũng chưa chúc mừng Inoo san khỏi bệnh. Hôm nào sẽ gọi lại vậy. À mà này, Daimon, cậu có dịp thì gọi điện hỏi thăm Gen san và Akai đi."

Michiko há hốc mồm: "Sao cậu biết họ?"

Hiromi chỉ cười mà không giải thích: "Họ nói rằng cậu đừng lo lắng nhiều, Akai vẫn khỏe mạnh."

Michiko mím môi: "Thế thì tốt. Ây da, đợt trước tớ thất hứa với Akai một lần. Tớ nên gọi điện cho họ nhỉ."

Hiromi dịu dàng nhìn cô: "Nên chứ. Hãy nói với họ rằng cậu cũng ổn, và cậu đang rất hạnh phúc."

Michiko bật cười, bác Akira cũng cười. Xuân chưa sang, nhưng niềm vui đã ngập tràn khắp thế gian này.

Ở căn nhà gỗ trên sườn núi Tanzawa xa xôi, Akai đang giúp cha làm bếp thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo vang. Một tin nhắn được gửi tới, số lạ, và nội dung đề: "Chào Akagi san, chào Akai, tôi, Daimon đây. Hiện tôi đang làm việc nên nhắn nhanh một tin. Hai cha con thế nào? Tôi ở đây tốt lắm, mong bên đấy cũng mạnh khỏe. Sắp Giáng sinh rồi, chúc mọi điều bình an sẽ tới với hai người. Hạnh phúc và vui vẻ nhé. Ký: Daimon."

"Bố! Bố ơi!" Akai nháo nhoàng bôi tro vào quần rồi chạy đi tìm Gen: "Cô Michiko gửi tin cho mình này! Cô ấy hỏi chúng ta có khỏe không!"

Gen tạm ngưng công việc để đọc tin nhắn trong điện thoại. Biết rõ Michiko là một người đáng tin cậy, nhưng chân chính biết rằng cô đã vượt qua được nỗi ám ảnh và tiếp tục sống hạnh phúc làm lồng ngực anh ta rộn vang những xúc cảm lạ kỳ.

"Thế thì tốt rồi. Hôm nào con thử gọi cho cô ấy đi. Nhưng tránh gọi vào tầm sáng nhé, cô ấy phải đi làm nên sẽ bận."

Akai chu môi: "Con biết mà", rồi đột nhiên cậu bé nói: "Bố à, mùa đông năm sau bố đưa con vào thành phố nhé?"

Gen sững người: "Sao con lại muốn vậy?"

Akai dễ dàng trả lời như thể ước muốn đó là điều hiển nhiên: "Vì mẹ và cô Michiko đều sống ở thành phố mà. Tuy rằng mẹ đã mất rồi, nhưng con vẫn muốn xem nhà cũ của mẹ như thế nào. Con còn muốn biết mẹ đã từng đi chơi ở đâu, mẹ làm gì để kiếm thức ăn, và Giáng sinh tới, mẹ có gặp được ông già Noel không. Vì ở trên núi mình, con chưa lần nào gặp ông già Noel cả. Con muốn gặp cả cô Michiko nữa. Con muốn thử sống xem cuộc sống dưới thành phố của cô vui thế nào."

Gen xoa đầu Akai, đôi mắt trũng sâu vì bao năm tháng tất tả của anh ánh một nụ cười: "Ừ, bố sẽ sắp xếp thời gian, rồi chúng ta cùng đi."

Akai vui sướng nhảy cẫng: "Bố hứa rồi đấy nhé!"

Cậu bé hào hứng ôm chầm lấy chân bố, tuyết trắng vẫn phủ lên rừng núi Tanzawa một màu trắng tinh khiết bạt ngàn, nhưng ở đâu đó dưới lớp băng dày lạnh giá đó, một mầm xanh vẫn đang kiên nhẫn ủ mình và đợi thời điểm thích hợp để nở rộ ngày xuân xanh tràn tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nontag