Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wanna Love You #15 + 16

15


Cứ ngỡ sau đêm làm tình đó, Hiromi sẽ mở lòng với Michiko hơn, nhưng không, nàng kiên quyết không cho cô ngủ chung phòng nữa. Cứ sau tám giờ, Hiromi sẽ hạn chế ở chung một không gian với Michiko, nàng xa lánh cô như bệnh dịch và điều này tổn thương Michiko một cách ghê gớm. Nó giống với cảm giác người ta hết mực tin tưởng bỗng nhiên đâm một nhát vào sau lưng ta vậy. Michiko không muốn nổi giận với Hiromi, song nếu không tìm cách giải tỏa cảm xúc này, cô sợ một lúc nào đó đến lượt cô cũng tổn thương nàng.

Michiko trút hết những uất ức vào những cuốn sách báo, tài liệu y học. Số lượng sách trong nhà càng lúc càng nhiều thêm, những buổi đêm thức trắng gia tăng theo từng ngày. Michiko từng đi ngủ vì cô lo cho Hiromi, nhưng nếu nàng không cần cô nữa, thì cô cũng chẳng thiết tha gì việc đó.

Lâm vào tình cảnh này là điều mà Hiromi không hề mong muốn. Nhưng có quá nhiều nỗi sợ hãi rối loạn trong nàng và không có cách gì có thể cầm chân chúng. Mối quan hệ giữa nàng và Michiko dần đi vào bế tắc trong sự giận dữ của cả hai người. Họ đều yêu thương người còn lại, nhưng chẳng ai trong hai người chịu lắng nghe ý kiến của đối phương. Và nếu Michiko lựa chọn phóng tiết bực bội bằng cách bóc lột thể xác mình, thì Hiromi lại chôn chặt những suy tư vào lòng và tự mình gặm nhấm chúng.

Nàng trở nên trầm cảm, lúc nào cũng nhạy cảm và lo âu. Nấu ăn, đọc sách không còn khơi gợi được hứng thú nơi nàng nữa. Hiromi thường xuyên nhốt mình trong phòng và thỉnh thoảng mới trò chuyện với bác Akira hay Michiko đôi lần. Chính hai người này cũng nhận ra dấu hiệu không ổn của Hiromi, tâm trạng là một trong những yếu tớ ảnh hưởng rất lớn tới tình trạng bệnh. Nếu Hiromi cứ tiếp tục ủ rũ, thiếu sức sống, căn bệnh của nàng sẽ lại càng kém đi hơn.

"Michiko, hay cháu thử dừng nghiên cứu vài hôm đi? Dắt Hiromi đi đâu đó vãn cảnh, hay rủ nó làm thứ gì vui cũng được?" Không cần nghĩ nhiều, bác Akira có thể suy luận rằng tác nhân chính gây ra sự trầm cảm ở Hiromi là Michiko. Nàng yêu cô, lo lắng cho cô, áy náy vì cô, sợ mất cô, cần cô nhưng cũng không dám ở bên cô. Việc Michiko cứ bướng bỉnh làm theo ý của riêng mình rõ ràng khiến Hiromi buồn, nhưng vì quá cảm thấy có lỗi với cô, nàng lại chỉ có thể tự giữ những cảm xúc đó cho bản thân.

Nhưng còn Michiko thì sao? Hiromi không phải cũng không chịu nghe lời cô nói sao: "Cậu ấy đâu có chấp nhận cháu", cô cay đắng nghĩ: "Cậu ấy cứ bảo đang làm điều tốt cho cháu, nhưng cháu không cần những thứ đó."

Bác Akira cau mày: "Chính việc cháu cứng đầu thế mới khiến tâm trạng con bé xấu đi đấy. Cháu nhường nhịn Hiromi một chút thì chết sao?"

"Cháu sẽ chết đấy!" Michiko gắt: "Đây đâu phải chuyện đùa. Cậu ấy còn kiên quyết không chịu dùng thuốc, và giờ lúc nào cháu cũng lo sợ vì cậu ấy có thể quỵ ngã bất ngờ."

Bác Akira cố khuyên giải: "Cháu làm vậy chỉ khiến bệnh con bé nặng hơn thôi. Sao Michiko không thử làm hòa với Hiromi, cái con bé cần bây giờ những giây phút vui vẻ, chứ không phải cứ lo âu mãi không dứt."

Michiko đột ngột đứng dậy, mạnh tới mức suýt đẩy ngã cả ghế. Đôi mắt sắc sảo của cô trừng lớn nhìn bác Akira, như không tin nổi vào những điều ông vừa nói: "Cháu không thể giả bộ như bác và cậu ấy được!", cô hét lên: "Làm sao bác có thể vui vẻ, làm như việc Jounouchi bị bệnh là không có thực chứ."

"Chúng ta phải nghĩ nhiều hơn cho Hiromi", bác Akira vẫn kiên trì.

"Cậu ấy sẽ chết đấy", Michiko dằn mạnh từng chữ: "Bác Akira không phải là bác sĩ sao? Tại sao bác lại có thể vô tình như thế?"

Lời trách cứ của Michiko như mũi tên đâm vào bác Akira. "Ta tôn trọng quyết định của Hiromi, con bé không muốn bị đối xử như bệnh nhân đâu, Michiko à."

"Thế sao cả hai người cứ đối xử với cháu như nạn nhân?" Mắt Michiko long sòng sọc: "Cháu cũng có quyết định của mình, cháu sẽ cứu cậu ấy!"

"Michiko! Cháu còn định ngang bướng tới bao giờ? Cháu quên mất là ai đã khiến Hiromi ra nông nỗi này hả?"

Bầu không khí rực lửa thoáng chốc bị đóng băng. Michiko mím môi, đầu liên tục lắc. Cô không còn gì có thể nói với bác Akira nữa, và bác Akira cũng không thể làm gì để kéo cô quay trở lại nữa.

"Michiko!" Ông gọi, nhưng cô đã nháo nhoàng cầm áo khoác và chạy ra khỏi nhà rồi. Những trang tài liệu viết về ung thư tuyến tụy trải khắp sàn nhà, trông chúng lạnh lẽo và không sức sống như chính linh hồn của cô lúc này. Bác Akira chán nản ngồi lên ghế, từ tầng hai im lìm không vang lên tiếng động. Ông biết rằng Hiromi đã nghe thấy cuộc tranh cãi vừa rồi, nàng có lẽ lại đang tự trách bản thân vì đã dồn Michiko vào chân tường như vậy.

Điều này làm bác Akira buồn. Ở tuổi ngoài bảy mươi, ông chỉ có Michiko và Hiromi thân thích như hai người con gái ruột thịt của mình. Vậy mà trong ba tháng ngắn ngủi, hết đứa này tới đứa kia gặp chuyện không may. Bác Akira muốn cả hai đứa đều nhận được những điều tốt đẹp nhất, nhưng ở tình thế hiện tại, ông phải đưa ra lựa chọn. "Ta không phải người cha tốt", ông cúi đầu buồn bã: "Ta đã là thầy của con, quản lý viên của con, nhưng ta lại không thể đối tốt với con như một người cha đáng quý."

"Bác Akira..." Hiromi không biết đã xuống tầng tự khi nào. Nàng kéo áo choàng dạ sát vào người, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bác Akira.

Hiromi không nói gì thêm, dường như nàng quá mệt. Hiromi tựa đầu lên vai bác Akira, và nhắm mắt cảm nhận bờ vai già nua của ông.

Bác Akira đau lòng xoa lưng cho Hiromi, như muốn vỗ về cô con gái mình vào giấc ngủ.

Hiromi gần như đã ngủ thật, đau nhức lưng, bụng và trầm cảm làm rối loạn nhịp sinh hoạt đều đặn của nàng. Nhưng từ cửa chợt vang lên tiếng lạch cạch, tưởng là Michiko quay về nhưng hóa ra không phải, là khách tới chơi. Có bác sĩ Kaji và bác sĩ Hara.

"Ô, đã lâu không gặp hai anh." Bác Akira ngay lập tức lấy lại phong thái tiếp đãi khách khứa.

"Ây da, văn phòng này vẫn chật chội như vậy nhỉ?" Bác sĩ Kaji phủi tuyết trên vai, phàn nàn nói: "Cũng lâu không gặp mọi người. Demon có ở đây không vậy?"

Trái với thái độ sỗ sàng của Kaji, bác sĩ Hara thân mật hỏi thăm: "Chào ông Kanbara, chào bác sĩ Jounouchi, làm phiền nhà mình rồi. A, bác sĩ Jounouchi, trông cô không được khỏe?"

Hiromi cười lấy lệ: "Tôi ốm đôi hôm. Các anh tìm Daimon? Cậu ấy vừa ra ngoài rồi."

"Ể???" Cả hai vị khách đều bày tỏ sự thất vọng. "Tôi còn đang muốn dằn mặt cho cô ta một trận đây này", câu nói này đương nhiên là của bác sĩ Kaji.

Bác Akira mời khách dùng trà: "Michiko gây tội gì với bác sĩ Kaji sao?"

Bác sĩ Kaji hằn học uống trà: "Không phải với tôi, mà với toàn bộ Trung tâm Y tế Quốc gia."

Bác sĩ Hara tốt bụng giải thích: "Mọi người đã xem tin tức ngày hôm qua chưa? Tiện tôi có mang một tờ báo tới đây."

"Ngôi sao trượt băng nghệ thuật Inoo Kei gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Trung tâm nghiên cứu Y dược? Xem nào, 'tôi biết ơn vì bác sĩ Daimon Michiko của bệnh viện đã chữa khỏi hoàn toàn bệnh cho tôi. Tôi sẽ tiến tới giải đấu sắp tới với tâm thế tự tin nhất. Mong các bạn và người hâm mộ hãy dõi theo tôi'."

Bác sĩ Kaji chỉ tay vào hình chụp Inoo Kei và giám đốc Kurosu Kantaro đang thân mật bắt tay nhau: "Nào có cái bệnh viện dược nào lại chữa bệnh bằng phẫu thuật chứ. Đúng là nhục nhã mà!"

Bác sĩ Hara nhún vai: "Nhưng ít nhất Inoo Kei đã đem lại danh tiếng cho Trung tâm nghiên cứu Y dược. Còn Trung tâm Y tế Quốc gia chúng tôi thì bị giảm một bậc trên danh sách xếp hạng bệnh viện toàn quốc."

"Tất cả là vì Demon đó!" Bác sĩ Kaji kết luận.

"Vậy hai người tới đây là để mắng Michiko nhà tôi?" Bác Akira hỏi, cảm thấy hai vị khách của mình đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.

"Không phải. Giám đốc Hiruma tức điên lên. Ông ấy tí nữa tuyệt cafe để thể hiện sự phản đối của mình. Chừng nào chưa cảnh cáo Demon một trận, ông ấy chưa hả dạ."

"Thế là tới mắng vốn còn gì nữa."

"E hèm. Ai lại nói thế. Thực ra giám đốc muốn chiêu mộ bác sĩ Daimon."

Bác Akira ngạc nhiên với thông tin của bác sĩ Hara: "Ngài Hiruma muốn cạnh tranh với Kurosu Kantaro tới vậy sao?"

"Phải. Nếu Demon về bệnh viện Totei, thì giám đốc Hiruma sẽ xoay chuyển được tình thế. Báo chí sẽ đưa tin thực ra bác sĩ thiên tài thực hiện ca phẫu thuật cho Inoo Kei là người của Trung tâm Y tế Quốc gia. Còn Trung tâm nghiên cứu Y dược, ban đầu rõ ràng tuyên bố sẽ chữa bệnh cho Inoo Kei bằng thuốc, cuối cùng lại chỉ là một đám bốc phét không hơn."

"Một kế hoạch trả thù khôn ngoan", bác Akira nhận xét.

Bác sĩ Kaji bỗng trở nên nhiệt tình: "Vậy ý Kanbara san thế nào? Chúng ta kí hợp đồng luôn chứ?"

Bác sĩ Hara bổ sung: "Chúng tôi chỉ thuê bác sĩ Daimon cho tới khi bài báo xuất bản xong xuôi."

Bác Akira lườm khinh miệt: "Michiko không phải cái bọc để làm nổi danh bệnh viện của các anh", nhưng rồi ông lại nói: "Tôi đề nghị giá cả tăng gấp ba."

"Cái gì?" Bác sĩ Kaji và Hara đồng thanh: "Ông có bị điên không đấy hả? Gấp ba? Tiền lương cả năm của tôi còn không được thế."

Bác Akira nhướng mày: "Tiền lương thì không nhưng tiền thưởng thì có. Thế nào, có muốn kí hợp đồng nữa không?"

Hai vị khách mặt mày ảo não: "Có."

Sau khi bác sĩ Kaji và bác sĩ Hara rời đi rồi, Hiromi mới nói được nỗi lo lắng của mình: "Làm thế có nên không ạ? Cháu thấy Daimon san đang không có tinh thần."

Bác Akira thở dài, dường như kí ức về cuộc cãi vã ban nãy đã trôi rất xa rồi: "Con bé phải học cách chấp nhận", ông nói, với vẻ mặt buồn phiền: "Ta biết ta quá đáng. Nhưng với cương vị một người thầy, ta không muốn nhìn thấy nó lụi bại."

Hiromi im lặng, nàng ôm lấy tay bác Akia: "Cháu cảm ơn bác nhiều lắm."

Bác Akira mỉm cười hiền hậu: "Ta cũng biết ơn Hiromi lắm."

Họ là gia đình, họ mâu thuẫn, nhưng không thể phủ nhận rằng họ yêu thương nhau.

Cùng lúc đó, Michiko, sau khi phát tiết cơn khó chịu ở bờ sông thì quyết định quay về nhà (vì quá lạnh và cô không còn chỗ nào khác trú thân). Tình cờ, cô gặp bác sĩ Kaji và bác sĩ Hara đi ngược chiều, hai người ai nấy mặt mày đều xám xịt như bị trộm mất sổ gạo.

Michiko làm lơ họ. Nhưng họ thì không. Sao bạn có thể không nhận ra gương mặt đáng ghét vừa khiến mình mất tận mấy chục triệu yên cơ chứ.

"Demon!!!" Miệng bác sĩ Kaji như khạc ra lửa. Tuyết tung trắng xóa như bụi mù sau lưng anh ta, đây là thế giới hiện đại hay vũ trụ manga của Dragon Ball vậy? "Cô chạy đi đâu? Đứng lại!"

Michiko cau mày: "Ai chạy? Anh bị ảo tưởng à?"

"Hộc..hộc..bác sĩ Daimon đừng giận. Bác sĩ Kaji chỉ hơi mất bình tĩnh thôi."

Michiko phủi tay: "Tôi không quan tâm."

"Lại cái điệu 'tôi không', thật khiến người khác tức điên mà!" Kẻ yêu tiền điên cuồng là bác sĩ Kaji ôm ngực đau khổ. "Tiền của tôi...tiền của tôi..."

Bác sĩ Hara ra điệu bộ gấp rút yêu cầu bác sĩ Kaji đừng làm màu nữa. Tiền hợp đồng với Michiko là do giám đốc Hiruma chi trả, anh ta liên can quái gì ở đây. "Hèm, bác sĩ Daimon, từ ngày mai rất vui được làm việc cùng cô", bác sĩ Hara dối mình dối người nở nụ cười lịch sự với Michiko. Anh ta khi nào thì muốn đối thủ không đội trời chung là Daimon Michiko hợp tác hòa ái với mình?

"Tôi không đi làm." Michiko thẳng thừng nói.

"À..tại vì cô không biết thôi. Kanbara san đã kí hợp đồng làm việc một tháng với Trung tâm Y tế Quốc gia rồi. Tiền ông ấy cũng đã lấy. Cô không đi làm không được đâu."

Michiko trợn mắt: "Cái quái...?"

"Ha ha, tôi sẽ cho cô chết ngập trong đống ca phẫu thuật. Để xem cuộc báo thù đẫm máu nhất có mùi vị như thế nào!"

Michiko khinh khỉnh nhìn bác sĩ Kaji: "Không phải ảo tượng, anh ta bị mất trí rồi", rồi cô quay sang Hara: "Nói rõ cho tôi. Hợp đồng cái gì?"

Bác sĩ Hara đành thuật lại nguyên si những việc diễn ra ở văn phòng giới thiệu bác sĩ. "Biết là tình thế bắt buộc, nhưng chúng ta phải cùng chung chiến tuyến một lần nữa thôi, bác sĩ Daimon!"

Michiko thờ ơ: "Tôi không quan tâm".

Bác sĩ Kaji hối hả chặn đường cô: "Này, ai cho cô đi hả! Cô có biết để chuẩn bị cho cuộc báo thù này, giám đốc Hiruma đã phải đổ mồ hôi sôi nước miếng thế nào không?"

Bác sĩ Hara kéo áo Kaji: "Là sôi nước mắt."

Bác sĩ Kaji giả vờ ôm miệng ho: "Ông ấy đã triệu tập được những phần tử tinh anh từ Mỹ về, và còn kêu gọi được vốn đầu tư hùng mạnh từ các tổ chức y tế khác. Giờ thì Trung tâm Y tế Quốc gia đã có đội quân tiên phong bất bại, với những bác sĩ tài năng và trang thiết bị tối tân nhất!"

"Từ lúc nào thế chiến thứ ba nổ ra vậy?" Michiko triệt để coi cuộc báo thù là trò con nít.

Bác sĩ Kaji cười vang: "Vừa rồi chúng tôi đã thực hiện ca phẫu thuật ung thư tuyến tụy tiến triển đầu tiên bằng dao IRE đặc hiệu của Mỹ. Nếu không phải vì vụ của Inoo Kei, Trung tâm nghiên cứu Y dược đã không có cơ vượt mặt chúng tôi rồi!"

Bác sĩ Kaji mê tiền hơn mê quyền, song bị giám đốc Hiruma chèn chặt nhiều quá nên đâm ra bất bình thường.

Michiko không mảy may động tâm cuộc chiến quyền lực giữa các bệnh viện, nhưng một chi tiết làm cô chú ý: "Dao IRE?"

"Phải, đó là phát minh mới nhất của các nhà khoa học Mỹ, chuyên dùng để xử lý các trường hợp ung thư tiến triển. Thế nào, cô thấy Trung tâm Y tế Quốc gia chúng tôi hùng mạnh thế nào chưa?" Bác sĩ Hara và bác sĩ Kaji cùng tự mãn, song lại bị Michiko hung hăng túm lấy cổ áo.

"Đưa tôi xem ca phẫu thuật đó!"

"Hả?"

"Ca phẫu thuật loại bỏ ung thư tuyến tụy bằng dao IRE...cho tôi xem nó!"

Bác sĩ Kaji và bác sĩ Hara nghệt mặt nhìn nhau, nhưng chẳng ai trong hai người dám trái lệnh Michiko.



16


Chuyến ghé thăm Trung tâm Y tế Quốc gia của Michiko đem tới cho cô nhiều cơ hội hơn là thất vọng. Sau chừng ấy thời gian chìm trong bế tắc, cuối cùng cô cũng tìm ra một cách có thể cứu sống được Hiromi. Michiko ngay lập tức lao tới văn phòng giám đốc, chỉ để thông báo với giám đốc Hiruma rằng cô sẽ đi làm từ ngày mai.

"Từ giờ tôi muốn được phụ trách ít nhất là một ca mổ mỗi ngày, càng liên quan tới ung thư càng tốt."

Giám đốc Hiruma không lạ gì với cá tính không sợ trời cao đất dày của Michiko: "Tôi rất vui vì bác sĩ Daimon năng nổ hợp tác. Nhưng khoa phẫu thuật của bệnh viện chúng tôi tự hào có những bác sĩ tài năng nhất, nên..."

Michiko vẫn giữ nguyên thái độ khó ở: "Tôi muốn phẫu thuật liên quan tới ung thư."

Giám đốc Hiruma đặt tách trà xuống. Ông sẽ không uống cafe cho tới khi cuộc báo thù hoàn tất. "Này, bác sĩ Daimon, theo như điều khoản hợp đồng đã ký thì..."

"Tôi sẽ giúp bệnh viện của ông nổi tiếng hơn nữa", Michiko lại ngắt lời: "Tôi sẽ thực hiện một ca mổ còn khó hơn ca mổ của Inoo Kei."

Giám đốc Hiruma cảm thấy không thuyết phục: "Đó là điều cô luôn làm mà", nhớ tới kí ức không vui làm ông nhăn mặt: "Cái chúng tôi cần không nhất thiết phải là những ca phẫu thuật khó. Để làm nên danh tiếng, đôi khi chỉ là một cái tên cũng có thể."

Michiko thở hắt một hơi. Cô không thể tùy tiện nói hủy hợp đồng với giám đốc Hiruma, vì theo bác sĩ Kaji và bác sĩ Hara, Trung tâm Y tế Quốc gia hiện là cơ sở y tế duy nhất sở hữu dao IRE trên toàn quốc.

"Tôi quen Inoo Kei, tôi có thể nhờ anh ta đánh bóng tên tuổi bệnh viện của ông."

Mồi nhử lần này của Michiko thành công thu hút giám đốc Hiruma: "Cô sẽ làm thế nào?"

"Đợi chút", Michiko rút điện thoại tìm số Inoo Kei để gọi. Tín hiệu được kết nối chỉ sau hai giây, mặc dù Inoo Kei hẳn đang rất bận vì lịch trình luyện tập cho mùa giải. "Chào anh, xin lỗi vì gọi đột ngột thế này."

Michiko đi ra một góc phòng, vì giám đốc Hiruma cứ ngó đầu vào để nghe lén cuộc gọi.

"Nghe thấy bác sĩ Daimon lịch sự như vậy làm tôi sợ hơn là vui đấy", tông giọng Inoo Kei hào hứng. "Tôi đã không gặp cô khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật. Chưa tính là muộn nếu tôi cảm ơn cô bây giờ chứ?"

"Chưa muộn đâu. Thực ra tôi có việc quan trọng cần anh giúp."

Inoo Kei không do dự đáp: "Rất sẵn lòng."

Michiko liếm môi: "Anh...có thể nói với báo chí rằng Trung tâm Y tế Quốc gia mới là đơn vị thực hiện phẫu thuật cho anh được không?"

Inoo Kei suy nghĩ, rồi hỏi lại: "Tôi cần biết lý do."

Michiko thở mạnh: "Tôi vừa ký hợp đồng làm việc với Trung tâm Y tế Quốc gia, có một ca phẫu thuật mà tôi bắt buộc phải làm. Nhưng bệnh viện hiện không cho phép tôi tham gia mổ. Hơn nữa, Trung tâm Y tế Quốc gia lại đang đối đầu với Trung tâm nghiên cứu Y dược.."

"Nên cô muốn tôi giúp Trung tâm Y tế Quốc gia hưởng trọn danh tiếng của Trung tâm nghiên cứu Y dược?" Inoo Kei nói nốt lời của Michiko: "Tôi đồng ý."

"Hả?" Sự chấp thuận tới quá nhanh làm Michiko không tiếp ứng kịp. Ít ra anh ta cũng phải đắn đo vài giây chứ.

"Nếu có ca phẫu thuật nào mà bác sĩ Daimon muốn làm, thì hẳn đó là ca phẫu thuật rất quan trọng. Và đứng ở vị trí một người từng bị bệnh, tôi mong rằng bệnh nhân đó sẽ được cô cứu sống." Inoo Kei thong thả giải thích, có vẻ như anh ta đang thư thả tắm nắng dưới bầu trời quang đãng. "Tôi sẽ liên lạc với cánh báo giới mà tôi quen nhanh nhất có thể. Vả chăng bác sĩ Daimon cũng là người của Trung tâm Y tế Quốc gia rồi, nói mập mờ vài câu là đủ để vẽ ra một câu chuyện theo đúng hướng mà."

Michiko khẽ mân mê chiếc điện thoại: "Cảm ơn anh."

Inoo Kei vẫn chưa vội cúp máy: "Còn nữa, bác sĩ Daimon cho tôi gửi lời hỏi thăm tới bác sĩ Jounouchi nhé. Tôi hy vọng giải đấu sắp tới có cả cô và cô ấy cùng tới xem tôi biểu diễn."

"Jounouchi?"

Inoo Kei bật cười, nụ cười quý mến ta thường dành cho ai đó trước khi nói ra khuyết điểm của họ: "Không ai thích nói lại chuyện cũ làm gì, nhưng trong thời gian bác sĩ Daimon bỏ đi, bác sĩ Jounouchi là người đã thông cảm và quan tâm tới tôi nhiều nhất. Tôi rất biết ơn vì cô ấy đã luôn tôn trọng quyết định của tôi. Hơn cả, cô ấy còn giúp tôi tìm bác sĩ Daimon về."

"Tìm tôi về?"

"Ừ. Sau khi xuất viện, một lần bác sĩ Jounouchi đã tới gặp tôi và xin lỗi tôi vì không thể thuyết phục được bác sĩ Daimon quay lại. Nhưng rồi cô ấy lại nói, cô ấy sẽ không từ bỏ. Ban đầu, tôi không dám hy vọng nhiều lắm. Song quả sau một tuần, bác sĩ Daimon đã tới tìm tôi. Mặc dù không có cơ hội gặp lại bác sĩ Jounouchi nữa, nhưng tôi vẫn luôn muốn gửi đến cô ấy lời cảm ơn. Cảm ơn cô ấy, vì đã không bỏ cuộc."

Hai tai Michiko bắt đầu ù ù và lý trí như mê đi. Cô cố lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo, nhưng khung cảnh hàng lang dài cứ hiện ra sao mà xa lạ.

"Tôi biết rồi", Michiko nói, cố hoàn tất cuộc gọi này càng nhanh càng tốt. Khi cô quay trở lại văn phòng giám đốc, giám đốc Hiruma vẫn đang đợi cô với đôi mắt hiếu kỳ. "Inoo Kei nói anh ta sẽ thông báo với truyền thông rằng Trung tâm Y tế Quốc gia mới là đơn vị tổ chức phẫu thuật cho anh ta."

"Nà ní?" Giám đốc Hiruma sửng sốt không thốt lên lời: "Thật? Thật? Thật? Tôi có thể nói chuyện với Inoo san không?"

Michiko cất điện thoại vào túi: "Ông tự tìm số của anh ta mà gọi đi. Tôi đã giúp ông rồi, giờ đến lượt ông."

Giám đốc Hiruma hắng giọng: "Được thế thì tốt quá. Tôi không ngờ bác sĩ Daimon không chỉ là một bác sĩ tài năng mà còn là người giao thiệp rộng như vậy. Tôi sẽ bảo người lên lịch phẫu thuật cho cô càng sớm càng tốt."

Michiko gật nhẹ: "Ông nên làm thế." Rồi cô lạnh lùng bỏ đi, chẳng thèm chào giám đốc Hiruma lấy một câu tử tế.

Rời khỏi Trung tâm Y tế Quốc gia, bước chân vốn nhanh của Michiko chậm dần rồi lúc thưa lúc dừng. Tâm trí cô đang bị cuốn lấy những cảm xúc về Hiromi, người phụ nữ yêu cô nhiều tới nỗi sẵn sàng hy sinh tất cả vì cô, vì yêu cô quá nhiều nên sinh lòng sợ hãi tình yêu của chính mình mà không dám tiếp tục yêu cô. Nàng mải miết đi tìm cô trong nỗi buồn, mặc những cảnh báo về sự đổ vỡ của hy vọng và sự thật rằng cô đã từ bỏ nàng.

Michiko đã làm nàng đau khổ, và khi nhận ra mình sắp sửa mất đi nàng, cô mới điên cuồng tìm cách níu giữ lấy những gì bản thân từng bỏ lại phía sau. Cô đã ở đâu trong khu rừng đó, khi nàng khóc nhìn cơn mưa tuyết đầu mùa và nhớ tới cô? Michiko cứ luôn sợ hãi, cô sợ hãi sự không hoàn thiện của mình sẽ khiến tình yêu giữa cô và nàng sứt mẻ, nhưng cô không biết, tình yêu chỉ kết thúc khi một trong hai người lựa chọn từ bỏ. Và Hiromi đã gắng hết sức. Nàng kiếm tìm cái tên cô ở những trang báo mạng xã hội, dáo dác kiểm tra bóng hình cô giữa giao lộ thênh thang, rơi lệ vì cô trong những giấc mộng chẳng bao giờ thành thực, và tiến mãi về phía cô dẫu con đường nàng đang đi có là vực thẳm. Nàng chưa bao giờ từ bỏ cô, cho đến ngày ông trời tước đoạt khỏi nàng cơ hội sống tiếp như người bình thường, cho tới ngày nàng biết rằng sự sống và cái chết sẽ chia cắt tình yêu giữa nàng và cô mãi mãi.

Yêu cô rút cạn sinh lực của nàng, và sau bấy nhiêu khổ đau đó, Hiromi đã phải đắng cay chọn lựa bỏ cuộc. Nàng không thể yêu cô được nữa.

Nền tuyết dưới chân Michiko như vỡ ra, xung quanh cô đều không có điểm neo tựa, và cô sẽ bị hiện thực này kéo sâu vào bóng tối. Nhưng dẫu vậy, Michiko vẫn muốn sống tiếp. Cô không còn muốn quay trở lại khu rừng già và bỏ mặc lại những điều đã tạo nên nỗi đau của mình, Michiko muốn ở lại đây, tiếp tục chiến đấu, không phải với những đối thủ nào khác, mà với chính bản thân cô.

Michiko muốn tiếp tục yêu nàng.

Nếu Hiromi đã lựa chọn từ bỏ cô, cô sẽ đánh đổi tất cả để tìm lại nàng. Rừng thẳm, đại dương hay giữa tuyết rơi mịt mù, cô vẫn sẽ lần theo dấu chân nàng để chạm được tới hạnh phúc chân thành của tình yêu xưa.

Michiko cuối cùng cũng có thể thấu hiểu được cảm xúc của Hiromi những ngày cô biến mất, song trời cao lại không cho cô nhiều thời gian để sửa chữa những lỗi lầm. Cô phải nắm chặt lấy cơ hội này với sự tuyệt vọng không che giấu, nhìn thẳng vào nỗi đau mà mình đang trải qua, và làm bạn với nỗi sợ cho đến thời điểm nó đưa cô tới đích. Và Michiko chấp nhận. Miễn điều đó có thể giúp cô cứu sống được nàng, Michiko chấp nhận cứ chìm vào đau đớn và giằng xé mãi mãi.

Michiko về nhà lúc chiều muộn, bác Akira đang ở trong bếp, vừa nghe thấy tiếng mở cửa đã ló đầu ra gọi cô: "Cháu về đấy à. Thay quần áo hay ăn cơm luôn?"

Giọng nói của bác Akira hơi mất tự nhiên, vụ cãi vã sáng nay vẫn làm ông lăn tăn. Bác Akira không dám chắc trong tình trạng thế này, Michiko sẽ không nổi khùng khi biết ông tự ý kí kết hợp đồng làm việc với bệnh viện. Nhưng lạ thay, Michiko chẳng có vẻ gì là bất mãn. Cô bình tĩnh cất đồ, rồi bảo bác Akira cứ dùng bữa trước: "Jounouchi đang ở trên phòng ạ?"

"Ừ, con bé mệt nên muốn nghỉ sớm." Bác Akira tỉ mỉ đánh giá Michiko, cố đoán xem điều gì đã khiến thái độ của cô thay đổi.

"Vâng, cháu lên xem cậu ấy một chốc", Michiko nói mà không quan tâm xem bác Akira sẽ phản ứng thế nào. Cửa phòng ngủ đóng nhưng không khóa, Michiko mở cửa, ánh sáng dìu dịu từ hành lang tràn vào pha loãng một vùng bóng tối.

Hiromi đang ngồi trên giường, nàng bất ngờ vì sự xuất hiện của cô, nhưng vẫn tiếp tục cuộc gọi dang dở của mình.

"Không, sao, con nói tiếp đi. À, là bạn Jessica à? Bạn Jessica cũng thích công chúa Rapunzel giống Mai à? Vui nhỉ. Mai có định mời bạn ấy xem phim lần nữa không thế? Có hả? Mẹ ghen tị quá đi ~ "

Hiromi ngồi đắp chăn ở trên giường, chân nàng thu lại, mặc dù cơ thể trông kiệt sức song nụ cười rạng rỡ trên môi nàng lại chẳng lúc nào tắt. Những mẩu chuyện nho nhỏ của Mai như nước mát rưới lên thân cành khô héo của nàng, giúp cho nụ hoa sắp tàn có thể nở xanh tươi tốt thêm lần nữa.

Michiko không đi vào phòng. Cô đứng tựa lưng ở bên cửa, tay xỏ vào túi áo, lắng nghe không thiếu từ nào của cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con. Mai kể cho Hiromi nghe rất nhiều thứ, từ những bài múa mới mà cô bé học được trên lớp, tới câu chuyện hài về bạn bè hay những chuyến đi tham quan mới lạ mà cô bé được trải nghiệm. Đôi lần Mai có nhắc tới Giáng sinh và hào hứng nói rằng cô bé muốn mau chóng về nhà. Mỗi lần như vậy, sắc mặt Hiromi lại trùng xuống. Nàng cố gắng nhân niềm vui của Mai lớn hơn và nâng tâm trạng của con gái mỗi khi cô bé buồn.

Tình yêu Hiromi dành cho Mai là vô bờ bến. Giả có phải gánh chịu sự căm ghét của cô bé để đổi lấy nền tảng vững chắc cho tương lai của con gái, Hiromi sẽ tình nguyện chấp nhận. Người phụ nữ chân thành và có tấm lòng bao la như biển rộng ấy, yêu nàng là một niềm hạnh phúc và cũng là một dạng của nỗi đau.

Kết thúc cuộc gọi, Hiromi vẫy nhẹ tay như đang chào Mai. Không còn tiếng nói trong trẻo của cô bé, đóa hoa héo khô kia cũng chẳng còn lý do để nỗ lực khoe sắc. "..Daimon, cậu về rồi." Nàng tựa lưng vào thành giường, âm giọng pha tạp giữa nhiều tầng cảm xúc.

"Ừ, tớ về rồi." Michiko vẫn tiếp tục đứng ngoài cửa. Không phải cô sợ Hiromi sẽ đuổi mình ra khỏi phòng, cô đơn giản muốn tôn trọng khoảng cách giữa bản thân và nàng lúc này.

Hai người rơi vào bầu không khí im lặng. Đôi mắt họ hằn sâu những mệt mỏi không nói thành lời, và họ chẳng thể bộc lộ với đối phương, vì chỉ cần hé lời là một tiếng thở dài sầu não sẽ lại thoát ra.

"Tớ sẽ đi làm ở Trung tâm Y tế Quốc gia từ ngày mai", Michiko lên tiếng trước, thanh âm đều đều như thể việc kí hợp đồng là quyết định của chính cô chứ không phải do bác Akira. "Tớ sẽ chú tâm vào các ca phẫu thuật ung thư. Chỉ là một sự đảm bảo thôi."

"Daimon..." Hiromi gọi tên cô, cô không cần lao lực vì nàng tới vậy.

"Tớ đã tìm ra cách chữa cho cậu", không để ý tới ánh mắt cầu xin của Hiromi, Michiko thẳng thừng nói: "Các bệnh viện đã phát triển một thiết bị y tế mới, tên là dao IRE, sử dụng từ hai đến sáu điện cực điện thế cao để tiêu diệt tế bào ung thư. Nghe có vẻ giống dùng tia X xạ trị nhưng thực tế lại khác, tớ sẽ mổ hở. Nhưng trước khi phẫu thuật, cậu cần xạ trị kết hợp hóa trị một thời gian để kiểm soát việc lây lan của tế bào ung thư."

"Daimon..." Hiromi lại gọi tên Michiko, nhưng giờ với một cảm xúc hoàn toàn khác. Như thể nàng đang nghe cô kể về một ý tưởng đánh cắp mặt trăng khỏi bầu trời.

"Trung tâm Y tế Quốc gia đã thực hiện thành công một ca ung thư tuyến tụy tiến triển cục bộ bằng dao IRE rồi." Michiko không ngừng lại. Cô sẽ không ngừng. "Khối u của bệnh nhân đó cũng lan sang hạch bạch huyết và mạch máu khác là động mạch vị trái. Phẫu thuật thông thường không thể can thiệp, nhưng phương pháp xạ trị kết hợp với dao IRE đã thành công."

Rồi cô dừng lại, nhìn thật sâu vào đôi mắt nàng: "Hãy để tớ phẫu thuật cho cậu."

Dòng chảy của thời gian và sự dãn nở của không gian như rời rất xa khỏi bản thể của hai người. Hiromi và Michiko đang ở trong một căn phòng tối, nơi thuộc về quyền ngự trị của linh hồn, và tại đây, họ sẽ là họ, hình hài trần trụi và ban sơ nhất của thức thể. Không gì có thể ngăn cản cảm xúc của họ truyền đạt tới nhau, không ai có thể phủ nhận sự hòa quyện tới trọn vẹn giữa hai linh hồn.

Michiko vẫn đứng ở cửa. Ánh sáng mờ nhòa chiếu từ phía sau tới làm nổi bật bờ vai cô. Và trong một khoảng khắc, Hiromi đã muốn vứt bỏ tất thảy để nhào tới bên bờ vai ấy.

"Hãy tin tưởng tớ", đôi mắt chân thành đang thay Michiko mở lời: "Tớ sẽ không bao giờ từ bỏ cậu."

Hiromi nhắm mắt lại. Bóng tối này, liệu cậu có thể giao hòa với ánh sáng được hay chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nontag