Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wanna Love You #13 + 14

13


Hôm nay là một ngày may mắn với bác Akira, thứ nhất, ông bạn ở Tokyo gọi điện báo bệnh đau chân của Ben Casey đã khỏi hoàn toàn, thứ hai, Michiko nói có thể tự nấu ăn mà không cần tới ông, và thứ ba, có người liên lạc với ông nói muốn mua căn hộ của Hiromi. Vị khách này sắp chuyển tới Tokyo công tác nên muốn tìm một chỗ ở cố định gần khu Shibuya, và anh ta rất ưng địa thế của khu chung cư Shinjuku-in. Công cuộc thương lượng diễn ra trôi chảy, bác Akira làm bên trung gian hỗ trợ vị khách và phía chủ quản bất động sản liên lạc với nhau. Sau một ngày đàm phán, vị khách nói sẽ nhờ người quen ở Tokyo xem một vòng căn hộ, và khả năng cao anh ta sẽ đồng ý mua căn hộ mà không cần thế chấp, không tín dụng.

Đây đúng là tin đại vui, với bác Akira và với cả Hiromi. Ông muốn mau chóng về nhà để báo tin cho nàng, vì điện thoại ông mang theo đã hết sạch pin mất rồi.

Bất ngờ, căn nhà từ tầng một tới tầng hai đều chìm trong sự tĩnh mịch của bóng tối. Bác Akira nghĩ Michiko đã ra ngoài có việc, nhưng không, cô ngồi bó gối ở phòng khách, tóc tai rũ rượi như người mất hồn.

"Michiko!" Bác Akira giật thót đưa tay ôm ngực: "Cháu muốn hành hạ cái mạng già này thế nào hả?"

Michiko như không nghe thấy câu than trách của bác Akira. Và khi cô ngẩng đầu lên, ông sững sờ vì đôi mắt sưng húp của cô. "Michiko...có chuyện gì vậy?" Một dự cảm không lành xuất hiện trong bác Akira, không lẽ Inoo Kei xảy ra chuyện không may rồi?

"Đưa cháu xem bệnh án của Jounouchi." Michiko vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nếu không phải thấy môi cô cử động, bác Akira còn nghĩ cô hóa tượng rồi.

"Cháu nói gì vậy?" Bác Akira giả vờ không hiểu, nhưng ông biết, nếu Michiko nói như vậy thì có nghĩa cô đã biết hết sự thật rồi.

"Bệnh viện Kerin không cho cháu xem hồ sơ của cậu ấy vì muốn bảo vệ quyền lợi bệnh nhân", Michiko cười mỉa, "nên cháu phải nhờ tới bác. Hãy đưa cho cháu hồ sơ bệnh án của cậu ấy đi."

Nụ cười trên môi bác Akira không còn nữa, ông thả cặp xách đựng giấy tờ liên quan tới nhà đất của Hiromi xuống ghế và gọi Michiko một cách nài nỉ: "Michiko, hôm nay cháu luyện tập ra sao rồi?"

Michiko ngắt lời ông: "Ca phẫu thuật của Inoo Kei đã xong rồi. Cháu cứu sống anh ta, và giờ cháu muốn về Tokyo. Nếu bác nhất quyết không cho cháu xem bệnh án của Jounouchi, cháu sẽ tới tận bệnh viện đại học Kerin để tìm."

Bác Akira còn không kịp vui mừng vì việc phẫu thuật cho Inoo Kei đã thành công thì lại phải đối diện với sự chất vấn của Michiko. Không còn cách nào khác, ông đành lấy phong giấy lớn có ảnh chụp cắt lớp và cộng hưởng từ của Hiromi đưa cho Michiko.

"Cái này.." Michiko thốt lên hai chữ, rồi lại ngã ngồi xuống ghế bành. "Tại sao..." Cô bấu mạnh lên tay đến nỗi rỉ ra tơ máu, nước mắt nóng hổi chảy trên những tấm phim chụp.

"Là kết quả xét nghiệm từ lần tai nạn hồi trước." Bác Akira thở dài.

"Thế mà bác giấu cháu?" Michiko đùng đùng nổi giận: "Cả bác và Jounouchi lại giấu cháu? Bác còn để cậu ấy quay về Tokyo? Bác biết rõ thứ này kinh khủng thế nào mà, phải không?"

Đối mặt với sự mất kiểm soát của Michiko, bác Akira vẫn thực bình tĩnh: "Ta biết. Làm sao ta không biết được cơ chứ. Nhưng Michiko, không còn cách nào cả. Cháu cũng hiểu mà."

Michiko quăng mạnh đống phim chụp xuống bàn: "Cháu không hiểu! Tại sao bác lại có thể dễ dàng nói ra những lời đó? Đó là Jounouchi cơ mà!"

"Hiromi có quyết định của mình", bác Akira nhấn mạnh: "Quay về Tokyo là sự lựa chọn của con bé."

"Để rồi chết khi cháu không hay biết gì ư?" Michiko nghiến răng lớn tiếng. Giọng nói của cô như vỡ ra, và tầm mắt thì mỗi lúc thêm mù mờ. Vài âm thanh đổ vỡ vang lên, là Michiko đang phẫn nộ đẩy bộ dụng cụ giải phẫu và những con hạc giấy mà cô mất bao công mới gấp được xuống sàn. "Tại sao?", cô ngồi sụp xuống, tay ôm lấy đầu: "Tại sao lại làm như thế với cháu? Tại sao lại nhẫn tâm lừa gạt cháu..."

Michiko khóc, như thể những đau đớn bấy lâu chỉ là một cơn gió thoảng, như thể nỗi mất mát mà cô từng phải chịu chỉ là một trò đùa. Số phận cứ thao túng ta theo một cách khốn nạn nhất mà ta không bao giờ có thể tưởng tượng nổi. Và rồi Michiko tự hỏi, liệu rằng việc con sói già ngoan cố rời khỏi hang một lần nữa chỉ để trải nghiệm lại cảm giác sống có phải việc đúng đắn hay không? Có tốt hơn, nếu cô cứ chui vào cái ổ của mình và mặc kệ tất thảy quá khứ, cô sẽ không bao giờ biết đến nỗi đau này và cái cách nó bòn rút sự sống trong cô.

Bác Akira không thể làm gì để khuyên nhủ Michiko. Cô muốn đặt vé tàu về Tokyo trong đêm, nhưng hiện đã quá mười một giờ và chẳng còn chuyến tàu nào hoạt động cả. Michiko buộc phải dời chuyến đi lại sang hôm sau và trải qua một đêm đầy bất an giữa những mộng mị ám ảnh.

Vừa tròn năm giờ sáng, Michiko trong tay hành lý sẵn sàng, cùng với bác Akira ảo não phía sau, lên xe rời khỏi thành phố Kanagawa phủ đầy tuyết trắng. Những đỉnh núi của dãy Tanzawa xa dần rồi khuất hẳn, hương mằn mặn của biển tràn tới cùng gió, và âm thanh của tàu thủy vang lên như một khúc ca khải huyền hữu ý của thiên nhiên. Michiko thêm lần nữa lại mông lung trên một chiếc xe khác. Rõ ràng sự chuyển động đang bắt cặp cùng cô, vậy mà sao cô có cảm tưởng mình cứ như bị chôn chặt ở trong một chiếc hòm gỗ và không tài nào thoát ra được.

Cả hai người về tới Tokyo vào lúc mười giờ kém. Ngay lập tức, Michiko nhấn số gọi Hiromi. Chỉ vài giây để có tín hiệu đáp lại, nhưng hai bên đầu dây đều không ai mở lời.

"Jounouchi..." Rút cuộc không đợi nổi nữa, Michiko đành lên tiếng trước: "Tớ và bác Akira về tới Tokyo rồi."

Hiromi vẫn im lặng, như thể bất kỳ nỗ lực ngôn từ hóa cảm xúc lúc này của nàng đều vô lực. Nàng có muốn gặp cô không? Nàng có muốn nghe thấy tiếng cô không?

"Cậu còn ở bệnh viện chứ?" Michiko giữ hơi hỏi: "Tớ và bác Akira sẽ tới chỗ cậu."

"Không đâu", cuối cùng Hiromi cũng thôi giữ im lặng. Âm giọng nàng nhạt nhòa như làn sương lúc ẩn lúc hiện trên cửa kính: "Tớ đang ở văn phòng giới thiệu", rồi nàng nói thêm: "Cậu và bác Akira có mệt không? Tớ sẽ chuẩn bị bữa trưa."

Michiko định nói Hiromi không cần làm thế, nhưng cô nhận ra Hiromi đang cần một cái cớ để bình ổn chính tâm trạng của nàng: "Ừm. Tớ và bác Akira sẽ về nhà trước mười hai giờ. Cậu nấu món đơn giản thôi. Đừng cầu kỳ."

Một tiếng cười nho nhỏ tràn ra, điều gì đã khiến Hiromi vui cười? "Tớ được biết ca phẫu thuật của Inoo san đã thành công rồi. Chúng mình phải cần một bàn tiệc lớn để chúc mừng chứ."

Da thịt Michiko tê tái: "Cứ làm những gì cậu thích", cô bổ sung, mặc dù bản thân không hề muốn: "Làm ơn, đừng nói với tớ đây là bất ngờ mà cậu đã để dành cho tớ."

Hơi thở của Hiromi bên kia thoáng chốc đóng băng lại. Michiko khịt mũi ngăn cơn xúc động trào ra. Cô còn muốn nói chuyện lâu hơn với Hiromi, nhưng bác Akira gọi cô vì xe taxi đã tới: "Xe đến rồi, lát tớ về."

"Ừ", Hiromi dịu dàng: "Tớ chờ cậu."

Có những lúc, trên đời tồn tại những vẻ đẹp quá thiết tha đến nỗi làm trái tim người thưởng nghiệm thương cảm. Hiromi...nàng mãi là sự dịu dàng mong manh mà Michiko muốn da diết trân trọng.

Xe về tới trước cửa văn phòng giới thiệu đúng mười một giờ rưỡi. Cứ tưởng Michiko phải mất thêm thời gian lấy hành lý mới có thể nhìn thấy Hiromi, nhưng không, nàng đang ở ngoài thềm cửa, ngả vào lòng một người đàn ông.

"..!" Michiko gần như đạp phăng cánh cửa ô tô. Cô trợn trừng mắt nhìn hình ảnh Kishida ôm Hiromi từ phía sau, gần như là nâng cả người nàng vào lòng mình. "Jounouchi", cả hai người đều không phát hiện ra Michiko, nhưng chỉ một tiếng gọi gằn giọng nhỏ đủ khiến họ giật mình.

"Daimon, bác Akira." Nét mặt nhợt nhạt của Hiromi thoáng nêm nhiều niềm vui: "Mọi người đi đường ổn chứ ạ?"

Hiromi muốn tới giúp xách hành lý, nhưng bác Akira lại cản: "Có tí đồ ấy mà, ta với Michiko cầm được. A ra, là bác sĩ Kishida Takuya sao? Lâu rồi mới gặp lại anh."

Kishida lịch sự chào lại: "Kanbara san, bác sĩ Daimon, lâu rồi không gặp. Mọi người cứ thoải mái nói chuyện, tôi còn việc ở bệnh viện nên đi trước."

Rồi anh ta leo lên chiếc xe BMW đắt tiền và phóng thẳng đi, tuyết bắn lên tung tóe.

Sự xuất hiện của Kishida rõ ràng làm cuộc hội ngộ của ba người thêm phần lúng túng. Hiromi cũng không hề mong điều nảy xảy ra, nên nàng cố chuyển chủ đề sang những món ăn tinh tươm mà nàng vừa nấu xong: "Có súp miso, canh hải sản với mì udon đấy ạ. Bác Akira và Daimon ăn cho ấm bụng."

"Cực khổ Hiromi quan tâm cho bọn ta rồi", bác Akira đi đầu trong việc đánh trống lảng, nhìn quanh quất để tìm Ben Casey nhưng rồi chợt nhớ ra con mèo đó vẫn đang ở nhờ nhà một người bạn: "Michiko, đừng đứng đực đấy nữa. Ít nhất cháu cũng nên giúp ta cất cái va li này đi chứ."

Michiko ngước mắt nhìn bác Akira, giọng nói với ông sao mà xa lạ. Bởi vì thần kinh cô đang tập trung duy nhất vào Hiromi, người dường như đã thay đổi một cách ngỡ ngàng chỉ trong chưa đầy một tháng. Nàng gầy mòn, cả thân thể mảnh mai như bơi trong áo choàng dài. Nước da vàng nhạt, xanh xao, hai mắt thì thâm quầng, không có sức sống. Căn bệnh ung thư tuyến tụy và cường độ làm việc căng thẳng đã bào mòn Hiromi một cách khủng khiếp. Vậy mà qua những cuộc gọi, Michiko cứ tưởng nàng vẫn đang khỏe mạnh, da dẻ hồng hào và tung tăng hưởng thụ cuộc sống mặc mùa đông giá rét.

"Jounouchi", Michiko thổn thức gọi tên nàng, và mặc kệ yêu cầu của bác Akira, hay bàn cơm sắp nguội, cô dang rộng hai tay và kéo nàng vào lòng mình.

Cơ thể gầy yếu của Hiromi cứng lại đôi giây. "Daimon, ăn cơm đã."

"Jounouchi", Michiko tảng lờ đề nghị của Hiromi: "Tớ nhớ cậu". Có bao cơn sóng xúc cảm đang vỡ òa trong cô, nhưng khi được chân thật kề cận với nàng, Michiko lại chỉ có thể thốt lên ba từ đó.

Hiromi khẽ khàng thở dài, bàn tay chạm vào cánh tay đang ôm lấy nàng: "Tớ cũng nhớ cậu", và sự dịu dàng của nàng là đóa hoa đỗ quyên đằm thắm đã đầu độc nhịp đập nơi trái tim cô.

Bữa ăn diễn ra chóng vánh, phần vì Michiko và bác Akira không đói, phần hơn vì Hiromi không ăn được nhiều, nên bác Akira pha cho nàng cốc ngũ cốc bổ rồi bảo nàng về phòng nghỉ.

Hiromi đã xuất viện đêm qua. Kishida là người tới đón nàng. Cả hai không mong mối quan hệ vợ chồng cũ bị bệnh viện biết, nhưng qua sự việc vừa rồi thì muốn giấu tiếp cũng khó.

Hiromi biết việc Michiko đã phát hiện ra bệnh tình của mình. Nhưng lúc đó nàng mệt tới nỗi không còn sức để suy nghĩ. Hiromi ngủ mê mệt tới tám giờ ngày hôm nay, và ba tiếng sau thì Michiko gọi điện thông báo đã về tới nơi.

Một loạt sự kiện xảy ra xoắn vào nhau như mớ bòng bong mà chẳng tìm ra một cách tháo giải. Hiromi chưa sẵn sàng đối diện với Michiko, nhưng cô đã ở đây rồi, ôm lấy nàng, và dứt khoát không muốn nàng rời đi. "Hãy để tớ phẫu thuật cho cậu." Cô nói thế, với nỗi đau của một vết khâu chưa lành bị nhẫn tâm tước chỉ.

"Không được đâu, Daimon", nàng trả lời lại cô, mang theo nỗi buồn của một nhành hoa sắp tàn trước gió: "Tớ không thể."

Michiko xoay mặt để nhìn trực diện Hiromi: "Vì sao? Cậu không tin tưởng tớ?"

Hiromi mím môi. Nàng phải giải thích với cô như thế nào? Rằng nàng không thể phá vỡ bức tường tự tin còn chưa khô vữa mà nhọc nhằn cô mới dựng được lên? Rằng nàng không muốn cô vùi đầu vào một cuộc chiến không tưởng chẳng có cơ hội chiến thắng và đánh mất chính mình? Cuộc chiến ấy đã tước đoạt niềm vui, hy vọng, sinh lực của Hiromi. Nàng không muốn cô cũng trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của nó.

"Không phải. Tớ tin cậu, nhưng căn bệnh này là thứ nằm ngoài tầm với của con người."

"Cậu chỉ không tin tưởng tớ thôi chứ gì!" Michiko gắt. Cô không muốn tức giận. Nhưng cô quá sợ để có thể bình tĩnh.

Cơn tức giận của Michiko làm Hiromi nản lòng. Chừng nào cô còn tức giận, nghĩa là chừng đó cô còn chưa thể chấp nhận thực tại. "Không sao đâu, Daimon à. Tớ chỉ là sẽ ra đi sớm hơn mọi người một chút. Cậu đừng.."

"Đừng!" Michiko hét lên: "Đừng nói tiếp nữa!" Cô siết chặt cái ôm dành cho Hiromi, nước mắt thấm vào da thịt nàng: "Cậu không được nói những lời đó với tớ. Sao cậu có thể chứ!"

Vòng tay ấm áp của Michiko đã là điều mà Hiromi bao đêm từng nhung nhớ, nhưng giờ đây khi được bao bọc trong nó, nàng lại cảm giác vòng tay ấy là một đóa hoa hồng đầy gai có thể đâm toạc da nàng chảy máu.

"Tớ sẽ chữa cho cậu. Chỉ cần cậu đừng từ bỏ, tớ nhất định sẽ tìm được cách. Jounouchi, cậu sẽ không từ bỏ đúng không?"

Hiromi nghiêng đầu nhìn Michiko, sườn mặt tinh tế của nàng như những sợi chỉ mảnh của một tấm Hibiol thêu nên những kí ức dĩ vãng về một thời đại đã mất. Michiko muốn nắm giữ lấy chúng, nhưng thể xác trần tục của cô không thể vượt qua giới hạn ngăn cấm của không gian và thời gian. Cô nhận ra rằng mình sẽ có thể không cứu được nàng, nhận ra rằng việc níu kéo nàng chỉ là một cách để cô xoa dịu chính bản thân. "Cậu sẽ ở lại chứ, Jounouchi?"

"Tớ ước mình có thể", Hiromi kề sát gương mặt Michiko: "Hai tháng nữa Mai sẽ về nước. Con bé sẽ tới ở cùng Kishida. Nếu lúc đó...tớ không thể như bây giờ được nữa, thì mong cậu và bác Akira hãy thường xuyên qua chơi với Mai nhé. Nói với con bé rằng tớ vẫn đang ổn."

Michiko há hốc mồm. Sao Hiromi lại có thể ra một yêu cầu tàn nhẫn như thế?

"Và Daimon này", Hiromi cười, một nụ cười thật bình an: "Đừng yêu tớ nữa, được không?"

Lần này thì Michiko không kiên nhẫn nổi nữa: "Cậu nói thế là sao?"

"Tớ nghĩ mối quan hệ giữa chúng mình nên kết thúc." Hiromi bình tĩnh đáp: "Tớ đã suy nghĩ rất lâu và nghiêm túc. Tớ thực sự không thể duy trì mối quan hệ này nữa. Tớ mong có thể tiếp tục làm bạn với cậu."

Câu từ của Michiko như bị chặn lại giữa cổ. Cô cố nói, rồi chỉ có những cảm xúc càng lúc càng bị chèn ép tới cực hạn. "Đồ ích kỷ", cô nghiến chặt hai hàm răng.

"Cậu cứ từ từ suy nghĩ. Nhưng đừng muộn quá, vì tớ không có nhiều thời gian." Hiromi như cố tình tảng lờ cảm xúc của Michiko và tiếp tục nói những lời vô tình. Đằng nào cũng đau, nàng muốn nỗi đau của Michiko sẽ phai mờ trước khi nàng qua đời.

"Tớ sẽ không suy nghĩ đâu", Michiko đáp cụt lủn. Cô không nói gì thêm, vì mặc xác số phận hay định mệnh, tự Michiko sẽ quyết định ngả đường tiếp theo cho mình. Cô yêu Hiromi, cô không muốn từ bỏ nàng, và cũng không bao giờ cho phép nàng từ bỏ mình. 



14


Đêm tới, Michiko khăng khăng muốn ngủ cùng phòng với Hiromi không màng tới sự phản đối của nàng. Trên chiếc giường đơn chật hẹp, cô vòng tay qua eo nàng và kéo sát nàng lại gần mình. Đôi khi sự thay đổi về không gian có thể cho ta cảm giác tâm lý rằng ta cận kề với người ta yêu hơn, và đó chính là điều mà Michiko mong mỏi bây giờ. Cô tự cho mình là tên ngốc khi đã không biết gì về cảm xúc của Hiromi trong hơn hai tháng qua. Nàng là bạn gái của cô, là người cô yêu, vậy mà cô lại không nhận ra sự bất ổn của nàng. Là tình yêu của Michiko dành cho Hiromi không đủ, hay là cô quá sợ hãi tới mức vô tâm với những thứ quan trọng của bản thân?

Cứ nghĩ tới việc chỉ vài tháng nữa thôi, hơi ấm mỏng manh này sẽ biến mất mãi mãi khỏi vòng tay của mình là những tế bào trong Michiko lại run lên chống đối. Ta sẽ làm gì khi tình yêu mà ta thiết tha nâng niu ngày nào đó sẽ đổ vỡ? Liệu những quyết định cố chấp của ta có giữ gìn được điều gì ý nghĩa, hay tất cả chỉ là một sự ảo tưởng bởi vì ta không đủ già dặn để chấp nhận thực tế? Đâu là lý trí và đâu là cảm xúc? Có ranh giới nào ngăn giữa những điều ta nên làm và những điều ta muốn làm? Hay tất cả vốn dĩ là một, và đều chung cội nguồn là trái tim?

Michiko cứ lạc lối. Ngày hôm qua khi thực hiện xong ca phẫu thuật cho Inoo Kei, cô phấp khởi rằng cuối cùng mình cũng đi đúng đường trên lộ trình tái xây dựng lại cuộc sống cũ. Nhưng hóa ra không phải, chẳng có cái gì mới và cái gì cũ. Những mớ lộn xộn này đều chung một hình dạng, chúng xuất hiện làm cô hoang mang, rồi từ hoang mang, cảm xúc cô chuyển biến tới một dạng thức đủ đầy, chúng lại quay trở lại dáng hình ban đầu và hành hạ cô thêm một lần nữa. Những câu hỏi không có đáp án cứ tuôn ra mãi, những lần tranh đấu cứ một thêm dày dặc, và đó là cuộc chiến không hồi kết của Michiko.

Michiko không ngủ được, Hiromi được cô thương yêu cũng hai mắt ráo hoảnh. Nàng lo ngại một cơn đau từ tuyến tụy bộc phát trong đêm sẽ khiến Michiko lo lắng. Mà quả thực là cô lo lắng thật, thậm chí là lo quá thành giận. Cơn đau này không giống đau đầu, có thể uống thuốc để dịu, hay giống nhức xương, tụ máu, dán cao hoặc bôi thuốc là khỏi. Thuốc gây mê cũng chẳng có hiệu lực được với cơn đau tới từ ung thư. Đó là một cơn đau có thể xé thể xác ra làm đôi, rút cạn mạch máu trong cơ thể và khiến lý trí hoàn toàn tan rã.

"Jounouchi..." Michiko chỉ biết khóc khi nhìn Hiromi ôm bụng quằn quại như vậy. Cả người nàng thẫm nước vì mồ hôi ròng ròng chảy. Dù không bật điện, Michiko vẫn có thể nhìn thấy nét tái nhợt dọa người trên gương mặt nàng. Cô cố dùng cái ôm để an ủi Hiromi, nhưng thần trí nàng mơ hồ như đang mê sảng.

"A.." Hiromi vùi đầu vào lòng Michiko và cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên. Nhưng ý chí của nàng không thắng được nhu cầu cơ thể, quyền kiểm soát tứ chi đều đã bị tước đoạt, và Hiromi không thể làm gì ngoài xuôi theo ước ao của tiềm thức. "Daimon à...Daimon", giọng nói nàng nức nở theo từng tiếng kêu. Lệ dài không diễn tả được hết nỗi đau của nàng và Michiko khẩn cầu cô có thể lau khô những giọt nước mắt đó.

Sau hai tiếng đằng đẵng qua đi, nỗi thống khổ đang dày vò thể xác Hiromi mới chịu dịu dần đi. Nàng nằm bất động trên giường, đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở đứt quãng. Toàn bộ quần áo, chăn, nệm đều ẩm vì mồ hôi chảy quá nhiều. Michiko đành thay hết chúng vì sợ Hiromi sẽ nhiễm lạnh. Nàng gồi ở góc giường, co ro trong chiếc áo dạ dày, nhìn theo từng hành động của cô không sót một ly nào.

Khi thay xong ga và nệm, Michiko giúp Hiromi cởi quần áo. Da thịt mềm nhũn và đường xương nổi lên rõ nét làm đầu ngón tay cô khi chạm vào đau nhói. Trước khi Michiko nhận ra, cô đã áp toàn bộ cơ thể mình lên cơ thể Hiromi, môi chạm lên cần cổ nàng, tay áp vào bầu vú nàng, hai chân giữ thân dưới của nàng. Tấm chăn dày trùm kín hai người, đưa không khí vốn nóng của căn phòng thêm bức bối.

Trong bóng tối, hình hài nguyên thủy của Hiromi hiện ra như đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp chỉ nở ở đỉnh sơn cao phủ băng lạnh. Đóa hoa của tình yêu nồng say và mang độc. Một tình yêu mà nếu Michiko ngoan cố sa vào, cô sẽ phải trả giá bằng sự sống.

"Đừng." Rồi cánh tay thon nhỏ của Hiromi vươn ra chặn lên môi cô, giọng nói nàng nhẹ nhàng, mà sao tựa dòng chảy của Hoàng Hà chẳng núi non nào có thể dời: "Dừng lại đi." Nàng nói, và nàng nhẹ đẩy Michiko rời ra.

Một kí ức xa xôi thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm thức Michiko. Vào một thời điểm nào đó không rõ tên, Hiromi đã nói rằng nàng không nên nhận tình yêu của cô nữa. Đó là vào lúc nào nhỉ? Hồi chiều, hôm qua, hay là ngày nào đó tít tắp xa mà Michiko không muốn nhớ tới?

Michiko muốn Hiromi. Nhưng nàng đã không còn muốn cô muốn nàng nữa rồi. Michiko dừng lại. Cô nhổm người dậy, hai tay chống lên đệm để khỏi làm đau Hiromi. Bốn mắt hai người giao nhau thật lâu, họ cố gắng giao hòa, nhưng mọi công sức đều như dã tràng lấp biển.

"Tớ yêu cậu." Hai mắt Michiko không chớp, câu thổ lộ được nói ra tự nhiên như sóng biển vỗ vào bờ. Hiromi vẫn nhìn cô, ánh mắt âu yếm không che giấu tình cảm trong lòng. Song nàng không đáp lại lời thổ lộ của cô. Nàng chỉ cười, một nụ cười huyền bí như trăng. Và đây sẽ là cách mà thủy triều lên, đơn thuần như cách thế gian này vận động, và đơn thuần như cách ta khóc và ta yêu.

Vì căn bệnh ung thư mà Hiromi không thể tiếp tục làm việc ở bệnh viện được nữa. Nhưng nàng vẫn nhận được tiền bảo hiểm, dù chỉ là một nhân viên thời vụ trong một tháng và đó là công sức của Kishida. Anh ta giống Hiromi ở một điểm, rất am hiểu với các vấn đề pháp lý, nhất là vấn đề liên quan tới lĩnh vực công tác của mình.

Không phải đi làm, Hiromi dành thời gian nấu ăn, đọc sách, đan len và hỗ trợ Michiko tiếp tục các bài tập phục hồi chức năng tay của mình. Theo ý kiến của bác Akira, đã không còn gì để Michiko luyện tập nữa rồi. Tay của cô đã bình phục hoàn hảo, và cái mà nó cần là những trải nghiệm thực tế chứ không phải thực hành lý thuyết suông. Nhưng Michiko chưa có hứng thú để đăng ký một hợp đồng y khoa mới. Cô vẫn ám ảnh với sơ suất xảy ra trong ca mổ của Inoo Kei và tìm mọi cách để khắc phục.

Hiromi không cho rằng việc Michiko thiếu thời gian chuẩn bị kĩ lưỡng cho ca phẫu thuật là nguyên nhân dẫn tới sơ suất: "Lần đó là do cậu lo lắng quá thôi. Cậu đã giải quyết tình huống đột ngột phát sinh rất hiệu quả. Cậu chỉ cần bình tĩnh hơn."

Michiko vẫn không chịu nghe. Là một bác sĩ, cô không cho phép một lỗi nhỏ được xuất hiện trong quá trình phẫu thuật, dù lỗi đó có ảnh hưởng tới tình trạng bệnh nhân hay không. Và bởi vì cho rằng việc gãy tay khiến kĩ năng của mình không tốt như trước, Michiko siêng năng nghiên cứu hàng chồng tài liệu y khoa để bổ túc thêm kiến thức. Bên cạnh đó, vấn đề khiến cô lưu tâm nhất là trường hợp bệnh của Hiromi. Ung thư tuyến tụy được mệnh danh là sát thủ thầm lặng và hiểm nguy nhất trong các loại ung thư, và một khi khối u đã di căn ra ngoài tuyến tụy, thì việc cắt bỏ là bất khả thi.

Hiromi có thể thực hiện hóa trị hoặc bức xạ trị liệu để làm chậm quá trình phát triển của tế bào ung thư, nhưng nàng dứt khoát từ chối. Hiromi không muốn phung phí tiền để dành cho Mai vào những việc bất khả thi. Và điều này khiến Michiko tức chết.

Phẫu thuật là cách duy nhất có thể loại bỏ hoàn toàn khối u, nhưng với việc các ung thư trải dài từ đầu tới thân tụy, đã lan sang động mạch thân tạng, động mạch gan chung, hạch bạch huyết, mổ hở tồn tại rất nhiều rủi ro. Bản thân Michiko là người đã đề nghị Hiromi phẫu thuật, nhưng cô biết rõ rằng, việc trực tiếp can thiệp vào các tế bào ung thư ở mạch máu bằng dao mổ là chuyện vượt rất xa khỏi trí năng của con người. Dường như tới các vị thần cũng không muốn Hiromi được sống.

Nhưng Daimon Michiko sẽ không bao giờ từ bỏ.

Cô coi đó là câu thần chú của riêng mình và nỗ lực bất kể ngày đêm. Cả bác Akira và Hiromi đều bất lực mỗi khi nhìn thấy Michiko vùi đầu giữa đống tài liệu chất như núi và những thông tin liên quan tới giải phẫu từ các bệnh viện lớn trên internet mặc chúng đều lặp đi lặp lại một điều: ung thư tuyến tụy tiến triển khu vực không thể chữa khỏi.

Đêm muộn, Hiromi lại pha cho Michiko những tách chocolate ấm nóng. Cô sẽ không đi ngủ chừng nào đồng hồ chưa điểm mười hai giờ.

"Đêm nay lạnh lắm, hay cậu nghỉ sớm đi." Hiromi nhìn cô phong phanh lướt máy tính mà thấy tội.

Michiko cau mày lắc đầu. Cô luôn trong trạng thái tất bật những ngày qua, và đến việc nhấc đầu dậy trả lời cũng không có thời gian: "Cậu cứ ngủ đi. Tớ sẽ giảm độ sáng màn hình."

"Nếu tớ ngủ được thì tớ đã ngủ rồi. Cậu sẽ ốm nếu tiếp tục thế này đấy."

Michiko chợt quay mặt sang: "Còn tớ sẽ mất cậu nếu không tiếp tục làm thế."

Hiromi không kìm được tiếng thở dài. Từ ngày Michiko và bác Akira trở về, văn phòng bác sĩ cứ vắng bóng nụ cười. Nàng và bác Akira đã thử pha trò để giảm bớt u sầu bao quanh căn nhà, nhưng rõ ràng Michiko chỉ thích phá vỡ hết công sức của họ. Mặt lúc nào cũng lầm lỳ, trong lòng có gì không vui thể hiện hết qua lời nói. Dù là người lạc quan tới đâu, sống lâu trong môi trường u ám này cũng đau đầu mà bỏ cuộc.

"Daimon...cậu còn nhớ chuyện nội y tớ kể lần trước không?" Bỗng dưng Hiromi hỏi một câu chẳng ăn nhập với tình huống.

Michiko ngạc nhiên: "Có. Cái thứ như khố với tã trẻ em đấy hả?"

Hiromi cười bí ẩn: "Cậu có muốn thử mặc chúng với tớ không?", vừa nói, nàng vừa nhẹ nhàng nắm tay cô và kéo cô đứng dậy: "Sẽ thú vị lắm đấy."

Michiko chẳng hề thích thú với ý tưởng thay nội y chút nào, nhưng lời mời gọi của Hiromi sao mà có sức hút. Nàng là ánh trăng cứ kéo mãi ngọn sóng tình yêu của cô dâng cao, tới độ nhấn chìm cả hòn đảo ý thức để có thể toàn vẹn phản chiếu ánh sáng rực rỡ của nàng.

"Trông như con tôm ấy", khởi đầu bằng những cảm xúc huyền bí không thể lý giải, giờ Michiko lại đang đứng trên giường, thân trên mặc áo len cao cổ, thân dưới độc chiếc quần lót phối màu theo phong cách mà cô không tài nào ngấm nổi.

"Tớ thấy đáng yêu mà", Hiromi vẫn cười. Nàng nhanh chóng dùng điện thoại lưu lại khoảng khắc có một không hai của cô: "Đây là mẫu thiết kế nổi trội của bộ sưu tập cuối năm đấy. Victory Secret cũng không sánh ngang đâu."

Michiko ngửa cổ: "Và nhờ mẫu thiết kế này mà tớ nhận ra đồ truyền thống đôi lúc còn tốt hơn gấp mấy lần."

"Cậu không thành thực gì cả", Hiromi vỗ vỗ mông Michiko, ánh mắt cong cong nở nụ cười.

Bắt gặp niềm vui hiền dịu này của nàng, Michiko bỗng có ước muốn rằng có thể giữ mãi ánh trăng khuyết ấy nơi đôi mắt nàng. "Này...cậu có thích gì cho Giáng sinh không?"

"Daimon định tặng tớ quà sao?" Hiromi đứng trước gương và hỏi. Tới lượt nàng mặc chiếc quần lót quái dị kia vào.

"Ừ. Nên cậu thích gì nào. Nếu tiền bạc là vấn đề, tớ sẽ đổi sang phương thức thủ công."

"Hmm, để tớ nghĩ đã." Chiếc váy dài trượt xuống như giọt sương mai lăn khỏi chiếc lá. Ánh trăng như cũng đã nhuộm lên làn da Hiromi những màu ảo huyền. "Quần áo mới, sách hay, đồ trang trí, cây cảnh, thú nuôi... nhiều lắm."

"Cậu muốn tất cả những thứ đó sao?" Michiko chậm rãi tiến lại gần Hiromi như bị thôi miên. Nàng đang từ tốn kéo chiếc quần nhỏ dọc theo sườn chân mềm mại.

"Không", Hiromi lắc đầu: "Tớ chẳng thích thứ gì trong số chúng. Vấn đề là thế đấy, tớ không nghĩ được thứ mình muốn nhận làm quà là gì."

Michiko đã tới chỗ Hiromi. Bàn tay cô giữ lấy bàn tay nàng, ngăn không cho chiếc quần lót kéo lên tới vị trí đáng lẽ của nó. "Vậy cậu nghĩ sao về tớ?" Cô xoay Hiromi lại đối diện với mình. Lưng nàng tựa vào gương, và nhờ hình ảnh phản chiếu, Michiko biết được đôi mắt cô đang phủ đầy hương sắc của nàng.

Hiromi lại lắc đầu: "Tớ xin lỗi cậu, nhưng điều đó không thể." Hiromi rất kiên quyết, nàng không muốn tiến xa hơn nữa với tình yêu của cô. Họ có thể làm bạn, nhưng không thể làm người yêu được nữa. Hiromi chỉ ích kỷ, nàng muốn giảm bớt một gánh nặng cho bản thân, và có thể yêu cô theo cách của riêng mình, và cái cách đó gọi là ích kỷ.

"Tớ không gợi ý với cậu với tư cách người yêu." Phản ứng của Michiko điềm tĩnh hơn thông thường. Và không hiểu sao điều này làm Hiromi buồn lòng. "Đêm nay tớ không phải người yêu của cậu, cậu không phải bạn gái của tớ. Chúng ta là hai người phụ nữ xa lạ tình cờ đụng nhau ở quầy thử đồ của tiệm Victory Secret. Chúng ta thích thú đối phương, và đơn giản là muốn khám phá bí mật của nhau."

Hơi thở Hiromi lặng đi. Trăng hấp dẫn đại dương nơi địa cầu, nhưng chính vạn vật trên mặt đấy cũng lôi cuốn ánh trăng.

"Tôi tên là Daimon Michiko", thấy Hiromi đồng thuận, Michiko bắt đầu cúi xuống để cởi bỏ quần áo của nàng. "Sinh cùng thời Joan Collins trở thành biểu tượng nên rất ham thích khám phá phong cách nội y táo bạo. Tôi thích vẻ đẹp của cô, sự quyến rũ bí ẩn này, ánh mắt sâu xa nhiều hàm ý này. Sự dịu dàng của cô tới từ việc từng trải. Nó làm tôi tò mò, điều gì đã không biến cô thành Paris Hilton?"

"Vì rượu chăng?" Hơi thở của Hiromi run rẩy: "Tôi thích dòng Ballantine's thoảng hương chanh, nhưng người ta lại không hay phục vụ chúng ở các bữa tiệc."

"Tiếc quá, tôi không có Ballantine's rồi." Michiko dìu Hiromi về phía giường trong những nụ hôn. "Nhưng tôi có một chai vang khác, chẳng phải từ Ý hay Scotland, là hàng của Madagascar."

"Quốc đảo ấy cũng có rượu nho sao?" Hiromi ngã xuống giường, cơ thể êm ái áp vào da thịt Michiko.

"Có, nho xuất khẩu, rượu truyền thống. Có vị của núi, thác nước, rừng và biển." Sự mơn trớn tiếp tục lan ra như tác dụng khó cưỡng của rượu. Nhưng Michiko chợt dừng lại, chỉ để vuốt ve mái tóc mềm mại của Hiromi: "Cô sẽ cùng tôi thưởng thức nó chứ?"

Hiromi cũng chạm tay vào má Michiko. Nhiệt lượng ấm áp đó khiến cõi lòng nàng mềm xuống. Trong một giây thoáng qua, Hiromi thực sự ước rằng nàng và cô chỉ là hai người phụ nữ xa lạ tới với nhau vì nhu cầu tình dục. Vì nếu như thế, sau khi cơn ham muốn qua đi, họ sẽ không phải tương tư vì nhau nữa. "Tôi nguyện ý", nàng nói, và ánh trăng dịu hiền bao bọc lấy hai người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nontag