Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Things

Tôi thích phẫu thuật, thích uống rượu sake, thích ăn cá tráp biển, thích sủi cảo chiên giòn, thích được đãi cơm và thích rất nhiều thứ khác. Nếu phải kể, có lẽ tôi sẽ kể cả ngày mà không hết những thứ mình thích.

Nhưng bên cạnh đó, những thứ tôi không thích cũng rất nhiều. Quyền lực, bè phái, bầy đàn, ràng buộc, đàn ông hám tình, lũ bợ đỡ...hay cả những người dám chạm vào nữ bác sĩ gây mê của tôi.

Người phụ nữ tôi yêu, người đang nằm cách tôi một bàn tay và chìm sâu trong giấc mộng. Bờ vai trần của nàng nhấp nhô nhẹ nhàng theo từng nhịp thở.

Nó là của tôi. Làn da trắng muốt này, hương thơm dịu dàng quyến rũ này, hơi ấm xao xuyến lòng người này.

Chỉ cần tiến lại gần một chút thôi, tôi sẽ có thể cảm nhận trọn vẹn những gì chân thật nhất thuộc về nàng.

Hơi ấm chúng tôi quyện vào nhau, và sẽ không hơi lạnh nào có thể tổn thương chúng tôi cả.

Jounouchi Hiromi đã gọi điện cho tôi vào lúc nửa đêm, vào một ngày sau sự kiện Hijikata xảy ra và chúng tôi đồng loạt bị sa thải khỏi bệnh viện.

Nàng đã chuyển sang làm việc tự do và đăng ký một chân ở văn phòng giới thiệu bác sĩ của bác Akira, nhân tiện yêu cầu thêm dịch vụ trông trẻ. Chúng tôi gặp nhau nhiều lần, thường chơi mạt chược, thỉnh thoảng dùng chung bữa tối nhưng chưa bao giờ gặp gỡ vào lúc nửa đêm.

Qua điện thoại, nàng hỏi tôi rằng: "Cô có thể đến nhà tôi không?"

Sao nàng có thể hỏi tôi điều đó mà không cung cấp thêm thông tin gì hữu ích hơn? Hay việc khiến tôi tò mò làm nàng thích thú? Và phải công nhận nàng đã thành công, bởi vì tôi sẽ không từ chối lời mời của nàng.

Cái lạnh của đầu tháng mười hai làm tôi tê liệt. Từng bước đi đều nặng nề. Tuyết rơi trắng trời và cả thành phố dường như đều đã say ngủ. Và tôi thì đang ở đây, lan man suy nghĩ tới con cá sấu nhồi bông, tới gõ cửa nhà nàng.

Thực ra đó chỉ là một hình ảnh ẩn dụ mà thôi, vì tôi không gõ cửa. Tôi gọi điện cho nàng, báo cho nàng biết tôi đã tới.

Jounouchi nhấc máy sau hai cuộc gọi: "Chào?"

"Tôi đến rồi đây. Đang đứng phía dưới chung cư."

"Hiểu rồi, tôi sẽ xuống nhanh."

Tôi là người được mời nên tôi phải được chào đón một cách trang trọng nhất chứ nhỉ? Bạn không biết đâu, tôi nhớ số nhà của nàng, 505...hay 506? Ồ, tôi nhớ, nhưng tôi sẽ không tự mình đi lên đó đâu.

Tôi muốn nàng xuống đây và đón tôi tới căn nhà của nàng.

"Chào cô", Jounouchi khoác lên mình bộ quần áo ngủ và áo choàng giản dị. Thanh âm nàng nhỏ nhẹ, có lẽ vì lạnh quá. "Đi nào, tôi dẫn cô lên."

Tôi theo chân nàng đi vào sảnh chung cư, bấm gọi cầu thang máy và lên thẳng tầng năm. Bước chân của chúng tôi dừng ở phòng 507, và cánh cửa đó đang thay chủ nhân mời gọi tôi bước vào.

"Tôi có phiền cô không?", tôi hỏi.

Bây giờ đã quá nửa đêm rồi và nhà nàng có con nhỏ.

"Không sao, Mai đã ngủ rồi." Jounouchi nghiêng người để tôi bước vào trước. Một bầu không khí rất lạ bao trùm tôi và nàng, cái cảm giác như thể ta ngửi thấy mùi bột giặt quen thuộc khi đang ở nhà một người lạ. Nhưng sự yên tĩnh này làm tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi muốn ở trong bầu không khí này cùng nàng lâu thêm một chút.

"Cô cứ tự nhiên đi. Cô có muốn uống gì không?" Jounouchi bảo tôi ngồi xuống sofa và bước vào bếp.

Tôi trả lời qua loa bằng tên một loại đồ uống nào đó rồi trong bếp liền vang lên âm thanh đồ sứ va chạm lạch cạch, tiếng nước chảy, tiếng ù ù của bếp ga... Tất cả trộn lẫn vào nhau tạo thành một phức âm khiến người nghe mơ hồ. Vì sau tất cả, hình ảnh đọng lại trong tôi chỉ còn hình dáng chuyên chú pha đồ uống của nàng.

Đây là một trải nghiệm rất mới mẻ với tôi. Ý tôi là..có bao giờ bạn bước vào nhà của một người phụ nữ lúc nửa đêm và được cô ấy pha cho tách đồ uống? Hiếm lắm, tôi tin là vậy.

"Sao cô không cởi áo khoác ra?" Jounouchi mang theo hai tách trà ra phòng khách và hỏi.

Đến lúc này tôi mới nhận ra chiếc áo dạ vẫn còn nằm trên người mình: "Tôi quên mất", tôi thành thực.

Jounouchi nở nụ cười thấu hiểu: "Mời cô."

Hương trà nóng tỏa ra giúp tâm trí tôi phần nào thanh tỉnh. Nàng ngồi xuống đối diện tôi, bên cạnh có hai con thú nhồi bông, thỏ trắng và cá sấu, nếu các bạn còn nhớ.

Nàng rót trà cho tôi, từng cử chỉ sao mà khéo léo tới mê hồn. Nước trà mang màu hổ phách, quyến rũ và bí ẩn như đôi mắt của nàng.

"Cảm ơn cô", tôi chậm rãi nhấp một ngụm trà, liệu rằng hương vị của đôi mắt nàng có tuyệt như thế này không?

Hơi nóng của trà lan ra khắp cơ thể mỏi mệt của tôi. Có cái gì đó đang dịu dàng xoa tôi từ phía sau, tôi nên nghĩ rằng đó là tác dụng của trà. Nhưng không, tôi không thể làm ngơ nó. "Bác sĩ Jounouchi..." Tôi gọi tên nàng.

"Sao vậy?" Jounouchi tiếp tục xoa tấm lưng cứng nhắc vì chịu lạnh quá lâu của tôi. Thanh âm nàng như khúc ca dìu dịu muốn ru tôi vào giấc ngủ. Sự dịu dàng của nàng tản mát lúc gần lúc xa và tôi thì cứ bồng bềnh mãi trong những giai điệu không bao giờ kết thúc.

"Đi theo tôi." Bất chợt, Jounouchi dừng lại. Nàng tiến đến đối diện tôi và như có như không nắm lấy cổ tay tôi. Tôi để mặc nàng dẫn dắt như chiếc lá thong thả trôi theo dòng sông hiền hòa. Bạn phải tin tôi, tôi không thể chống cự được nàng.

Jounouchi đưa tôi rời khỏi phòng khách, đi qua hành lang dài và tiến vào một căn phòng tối. Nơi đó không có ánh sáng. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong đó.

"Đừng do dự." Jounouchi mỉm cười. Chẳng lẽ nàng là vị thần có thể nắm bắt mọi suy nghĩ của tôi hay sao? Chắc hẳn đúng là vậy rồi, vì giờ đây đến cả cử động của cơ thể cũng không thuộc về tôi nữa. "Tớ chỉ muốn gặp cậu thôi, nên đừng lo lắng." Phát hiện ra nét bất thường trên mặt tôi, nàng bật cười giải thích: "Ca phẫu thuật hôm nay quả thực khó khăn. Tớ thấy cậu bị áp lực."

Jounouchi kéo tôi nằm lên giường rồi ngả lên người tôi. Đầu nàng áp vào lồng ngực tôi và chỉ cần cúi xuống, tôi có thể hôn lên mái tóc nàng.

Tôi có một sự lựa chọn. Tôi biết và nàng cũng biết. Đó là chạy trốn. Nhưng ngày nào đó khi bạn chấp nhận lời mời ghé nhà một người phụ nữ vào đêm khuya, bạn sẽ hiểu rằng chạy trốn là một nỗ lực vô cùng nhảm nhí.

Jounouchi ân cần cởi áo ngoài cho tôi, giúp tôi tháo tất và kéo chăn chùm lên cả người tôi và nàng.

Bao bọc giữa không gian ấm áp, bàn tay dịu dàng của nàng lại lần nữa chạm vào cơ thể mệt nhoài của tôi. Nó biết đâu là nơi mình phải tới và khi đã tới nơi rồi, nó biết phải làm gì để xoa dịu nỗi mệt mỏi đã tích tụ nhiều ngày liền.

Trong bóng tối, sự chuyển động êm ái của cơ thể nàng mỗi khi nàng mát xa cho tôi là một thứ gì đó quá đỗi tuyệt vời...như một kỳ quan nằm ngoài sự tưởng tượng của con người, như một cảm xúc thăng hoa chỉ trải qua một lần rồi biến mất mãi mãi.

Lưng, hai vai, bắp tay, khủy tay, eo, hông, bắp chân và xuống sâu hơn nữa. Mỗi nơi nàng đi qua đều bỏng rát. Chúng không còn mệt, thay vào đó là nỗi rạo rực chỉ chực muốn phun trào.

"Cậu đúng là tên cuồng công việc." Jounouchi hôn lên bàn chân tôi và thì thầm: "Đừng gắng sức nhiều quá. Cậu cần phải nghỉ ngơi đúng cách."

Rồi bàn tay nàng di chuyển lên trên, lặp lại những hành động mát xa vừa rồi. Cho đến khi hai tay nàng bị tôi nắm lấy và tước mất quyền kiểm soát, cho tới khi tôi mạnh mẽ xoay người và áp nàng dưới thân mình, cho tới khi tôi nhấc hai chân nàng lên và không do dự tháo bỏ quần áo nàng như một dã thú tham lam...mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

"Daimon..." Nụ cười hoàn mỹ nở trên đôi môi nàng. Và đó là thứ mà tôi muốn chiếm giữ. Nàng nấc lên khi dị vật đột ngột đi vào trong mà không báo trước. Không có màn dạo đầu, không có những cái vuốt ve, đơn giản và trần trụi, tôi đang chiếm lĩnh nàng.

Jounouchi đâu biết, không chỉ nàng, mà cả tôi cũng muốn gặp nàng đêm nay. Mùa đông rất lạnh và tôi muốn ôm lấy da thịt người yêu dấu để sưởi ấm trái tim lạnh giá này.

"Ưm...Daimon?" Giọng nói mềm mại đó chạm vào da thịt tôi. Nàng đã thức giấc.

"Ngủ đi, vẫn còn sớm lắm." Tôi xoa dịu nàng trong cái ôm. Da thịt liền kề và hương thơm ấy có phải đang thôi miên tâm trí tôi lần nữa.

"Tay cậu thật ấm." Jounouchi lui người lại để tấm lưng trần của nàng áp sát vào lồng ngực tôi. Rồi nàng nắm lấy hai bàn tay tôi, êm ái dẫn dắt chúng chạm vào những thước da mịn màng nhất. Ngọn lửa tưởng đã tắt nay lại được khơi lại, và trước khi tôi kịp nhận ra, toàn bộ tôi đã chèn chặt bên trong nàng. "Tớ muốn gặp cậu."

"Tớ cũng vậy", tôi hôn lên vành tay nàng, tay đẩy thật mạnh vào bên trong. Jounouchi rên lên, là thanh âm có thể hòa tan tôi thành nước.

Tôi sẽ gặp nàng, mỗi khi chúng tôi cần nhau.

Trên đời này, có hằng hà thứ tôi thích và không thích. Nhưng xin khẳng định với chúa, điều duy nhất tôi yêu chỉ có mình nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nontag