The Wedding Dress
"Chị có nghe chưa, về bác sĩ Jounouchi, bác sĩ gây mê đó."
"À, có phải bác sĩ hành nghề tự do đúng không?"
Hoàn tất quá trình kiểm tra tình trạng hậu phẫu của một bệnh nhân, Michiko quay về văn phòng khoa để viết hồ sơ bệnh án và vô tình nghe thấy đoạn đối thoại nho nhỏ liên quan tới Jounouchi Hiromi. Tốc độ đánh máy của cô chậm lại để dành sự chú tâm tới hai nữ y tá trẻ tuổi đang hào hứng buôn chuyện ở bên kia căn phòng.
"Đúng rồi. Trong bữa tiệc liên hoan mừng năm mới vừa rồi, cô ấy đã diện một chiếc váy cưới và chụp ảnh với một người đàn ông cũng mặc đồ lễ."
"À à, là ở khách sạn đó đúng không? Cô ấy tái hôn sao?"
"Tôi không biết nữa. Ngày nay người ta thích tổ chức tiệc cưới bí mật mà không có tiệc tùng. Đơn giản là chụp hình kỷ niệm và nấu một bữa cơm thân mật với gia đình."
"Tôi cũng thích có một lễ cưới như vậy."
"Chiếc váy đẹp lắm, nhìn nó mà tôi muốn được trải nghiệm cảm giác bước chân vào lễ đường ngay lập tức!"
Không thể nào...Hiromi tái hôn ư? Mạch máu của Michiko đập dữ dội theo từng chi tiết nghe từ câu chuyện của hai nữ y tá. Cô không biết mình đã ngồi ngẩn người trước máy tính bao lâu. Cô biết mình nên mau chóng hoàn thiện bản báo cáo và về nhà, nhưng sức lực của cô như bị rút cạn và tay chân không có động lực làm việc.
Kết thúc một ngày làm việc, Michiko quay về nhà và gặp Hiromi cũng đang ở văn phòng giới thiệu bác sĩ. Nàng và bác Akira cùng những bác sĩ khác đang chơi tới vòng gió nam gay cấn, khung cảnh náo nhiệt mà Michiko ngày nào cũng chứng kiến. Michiko bỏ qua những cảm xúc khó chịu trong lòng và tham gia vào bàn mạt chược. Cô hành xử bình thường hết mức có thể với hy vọng Hiromi sẽ không chú ý tới mình. Nàng vẫn đang tập trung vào lượt ricchi của bác Akira và cố kiếm cho mình một bộ hoàn hảo để ron.
Trong mắt Michiko, Hiromi là một người phụ nữ thông minh và sắc sảo. Một trong những người hiếm hoi có thể nắm thóp cô bằng lời nói. Michiko yêu diện mạo toàn mỹ nao lòng của nàng. Cô yêu cách nàng nhướn một chân mày hờ hững, yêu cách nàng tủm tỉm cười như có như không, yêu cả cách nàng nhìn cô và truyền đạt tất thảy suy nghĩ qua ánh mắt. Vậy nên khi nghĩ tới việc vẻ đẹp toàn mỹ đó thuộc về một người đàn ông khác, cõi lòng Michiko rớm đầy vị chua.
"Daimon, hôm nay có đi nhà tắm công cộng nữa không?" Hiromi vừa thu dọn bàn mạt chược sau khi các vị khách ra về vừa hướng Michiko hỏi với một nụ cười tươi tắn.
"À...không. Lần khác đi, hôm nay, tớ hơi..." Michiko đưa tay lên chỉnh tóc mái để che đi vẻ lúng túng của mình. Cô chẳng muốn nhìn thẳng vào Hiromi lúc này chút nào.
"Sao vậy?" Hiromi lo lắng hỏi. Bác Akira đã đem đồ tới nhà tắm công cộng rồi, nên căn nhà giờ chỉ còn nàng và cô. Toàn bộ không gian và thời gian này thuộc về hai người.
"Cậu tái hôn?", Michiko buột miệng nói. Mặc dù chỉ sau một tích tắc cô thực sự muốn tự đánh mình một cái thật đau.
Đâm lao thì phải theo lao, Michiko cố điều chỉnh tông giọng sao cho bình thường nhất cốt để đánh lạc hướng Hiromi. Vị chua nơi cổ họng tiếp tục dâng trào, cô không biết đối diện với Hiromi trong tình huống này lại khó khăn đến vậy:"Tớ muốn hỏi..tớ nghe mọi người nói về nó. Điều đó xảy ra khi nào vậy?" Michiko tiếp tục mà không nhìn Hiromi. Đầu cô cúi gằm xuống đất.
"Tái hôn?"
"A, muộn rồi. Cậu nên về đi. Mai mình còn có ca phẫu thuật mà." Thôi xong, Michiko không thể nhịn được thêm nữa. Cô luống cuống cầm áo khoác và túi xách cho Hiromi và kéo nàng ra cửa. Hành động đuổi khách có chủ ý này không qua được mắt Hiromi nhưng nàng để mặc cô làm gì tùy thích.
"Vậy tớ về nhé." Hiromi cười và bình thản rời đi như không có chuyện gì xảy ra.
"...."
Michiko không biết phải làm gì tiếp theo. Hiromi đã về rồi và cô cứ đứng đực trước cửa. Cô đột ngột khơi chuyện rồi lại đột ngột kết thúc nó. Michiko cần thêm can đảm. Giả sử Hiromi chỉ đơn giản đáp rằng, "phải, tớ đã tái hôn", thì Michiko sẽ bình tĩnh mỉm cười chúc mừng nàng hạnh phúc. Trái tim Michiko vang lên tiếng phản đối song lý trí cô lại ngang ngạnh tiếp tục suy nghĩ đó. Một trong những ước mơ của Hiromi là tái hôn với một người đàn ông tốt. Michiko nên ủng hộ nàng, không phải sao?
"Đồ đáng ghét Jounouchi...sao lại không nói với tớ.."
Tầm một tiếng sau, bác Akira thư thái trở về từ nhà tắm công cộng. Tầng một vắng tanh và tầng hai thì không ngừng vang lên tiếng la ó bất bình thường của vị bác sĩ thiên tài Daimon Michiko.
"Michiko, con gầm gào cái gì đấy?"
"Bác Akira, bác đã đi tới tiệc mừng năm mới của bệnh viện đại học Totei cùng với Jounouchi đúng không ạ?" Michiko không muốn biết sâu thêm về vấn đề tái hôn của Hiromi vì nó sẽ khiến đầu óc cô phát điên. Nhưng cô cũng không tài nào ngủ nổi chừng nào mọi việc còn chưa rõ ràng. Cô hỏi hỏi, Michiko phải hỏi.
"Lạ à nghen. Michiko sao lại hứng thú với tiệc mừng năm mới?" Bác Akira nheo mắt đánh giá Michiko, Ben Casey trong tay ông lim dim muốn ngủ: "Đúng vậy, ta và Hiromi đã trải qua một bữa tiệc linh đình ở khách sạn. Hiromi đã diện một bộ đồ đẹp ngoài sức tưởng tượng..."
"Bác Akira..." Michiko bĩu môi làu bàu. Dù tỏ vẻ không quan tâm, thực tế trái tim cô đang răng rắc nứt vỡ. "Jounouchi...cậu ấy...à, bữa tiệc tổ chức ở khách sạn. Bác và cậu ấy...chuyện gì đã xảy ra...?"
"Chuyện gì đã xảy ra? Với Hiromi ư?" Đôi mắt của bác Akira lóe sáng, giờ thì ông hiểu tiếng hét gầm gào của Michiko bắt nguồn từ đâu rồi.
Đêm xuống và Michiko cuộn tròn trong tấm nệm với đôi mắt thao láo. Cô không ngủ được và cũng không biết bây giờ là mấy giờ. Chế độ sinh hoạt thiếu lành mạnh này không tốt chút nào nhưng mặc xác nó, Michiko chỉ đơn thuần là không ngủ được thôi.
"Nhìn này, đây là ảnh bộ váy mà bác sĩ Jounouchi đã mặc đấy. Ôi, sao lại có thể dễ thương đến thế! Tôi phát cuồng vì nó mất."
Michiko lúc lắc đầu và bước qua những y tá đang tụ tập. Cuộc tán phiếm của họ có tác động đến cô, nhưng theo một cách khác ban đầu. Hóa ra Hiromi không tái hôn hay chuẩn bị tái hôn. Tin đồn mà các y tá phát tán chỉ là một hiểu lầm tai hại. Bác Akira nói rằng Hiromi nhận yêu cầu làm người mẫu cô dâu cho khách sạn, nơi chuyên tổ chức các bữa tiệc cưới lung linh. Đổi lại, Hiromi nhận được tiền công và kha khá phiếu giảm giá dịch vụ khách sạn. Có nhiều người đã tới tìm bác Akira để chứng thực liệu rằng Hiromi có kết hôn hay không, ví dụ như bác sĩ Ebina chẳng hạn, nhưng Hiromi tảng lờ bất cứ ai đề cập tới vấn đề đó.
Có một điều chắc chắn, đó là Hiromi trong chiếc váy cưới đẹp tới độ bác Akira suýt không kìm được rỏ lệ. Tay nhiếp ảnh và nhà thiết kế mẫu váy là những thiên tài đáng ngưỡng mộ, nhưng Hiromi mới là người nổi bật nhất trong buổi chụp ảnh hôm ấy.
"Cháu muốn thấy ảnh Jounouchi mặc váy cưới ~~~!!"
Michiko lăn lộn trên tấm nệm và gào thét.
"Bác Akira, cháu muốn ảnh của Jounouchi cơ ~~"
Bác Akira nhún vai, ông lấy đâu ra ảnh. Michiko đã muốn ăn thì tự lăn vào bếp nhé.
Ngày hôm sau, Michiko bắt gặp Hiromi đang ngồi ăn ở căng tin bệnh viện. Cô lập tức bê một khay đầu hự soba và ngồi xuống đối diện nàng.
"Sao thế, Daimon? Cậu ăn cùng tớ luôn chứ?" Hiromi ngạc nhiên vì vẻ mặt khó hiểu của Michiko. Nàng biết tỏng tính khí cộng sự của mình nắng mưa thất thường, nhưng cái kiểu nhìn chòng chọc kia là sao?
"Bữa trước, Jounouchi và bác Akira đi dự tiệc đón năm mới của bệnh viện nhỉ."
"Ừm, tớ có đi."
"Sao? Nó thế nào?"
"Chẳng có gì. Tớ về nhà với cái bụng no căng."
"Phải có gì thú vị chứ. Cậu có mang gì về không?"
"Không." Hiromi thản nhiên lắc đầu.
"Á à..." Quan sát phản ứng của Hiromi, Michiko đột nhiên bê khay đồ uống và phũ phàng rời đi.
"Hả?" Hiromi cau mày. Michiko ngúng nguẩy đi tiếp mà không thèm ngoảnh đầu lại. Quả nhiên đứa trẻ này lại phát điên gì rồi. Nàng lắc đầu thở dài và đành tiếp tục dùng bữa một mình. Hiromi không hề biết rằng Michiko đã bắt đầu phát động cuộc săn lùng tấm ảnh mặc váy cưới của nàng từ lâu.
Hiện tại, Michiko đang dò la nơi Kaji và Hara đang ngồi.
"Này, giúp tôi cái này?"
"Cô muốn gì, Demon?"
"Ảnh."
"Ảnh?"
"Ảnh của Jounouchi ấy."
"Tôi đào đâu ra. Tôi còn chẳng hiểu cô đang nói gì nữa."
"Ah, có phải ảnh bác sĩ Jounouchi mặc váy cưới?"
"Đúng rồi! Kin chan! Chính là nó!"
"Thế thì có đây, tôi đã chụp lại vài tấm."
Hara mở điện thoại ra và chỉ cho Michiko xem những tấm hình sắc nét từ buổi tiệc hôm đó. Cô như muốn bay thẳng lên trần nhà vì sắp được chứng kiến dung nhan diễm lệ mà mình đã mong chờ từ lâu.
"Woa, từ bữa tiệc lần trước đó sao?" Bác sĩ Kaji trầm trồ. Ba cái đầu dí sát vào màn hình điện thoại và nhìn không chớp mắt. Nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng đau. Michiko không thể tưởng tượng nổi tài chụp hình của Hara lại kém cỏi như vậy. Ảnh bức thì không rõ nét, bức thì chỉ thấy phần vai của Hiromi, bức thì đầy ắp người đứng chắn ngang màn hình. Thậm chí có bức chình ình cái mặt đáng ghét của bác sĩ Kaji và Michiko chỉ thấy được phần đuôi váy cưới.
"Đâu? Jounouchi ở đâu? Rốt cuộc anh đã chụp cái gì đấy hả?"
Hara rối rít xin lỗi vì Michiko đang bốc hỏa như Hỏa Diệm Sơn: "Bởi vì đó là một buổi chụp ảnh chuyên nghiệp nên staff rất đông, còn có cả quay phim nữa. Chúng tôi chen không nổi, chỉ đứng ở ngoài được thôi. Đấy là may khi chúng tôi không bị đuổi khỏi khu vực chụp hình đấy."
"Được rồi được rồi. Giao tất cả ảnh cậu có cho tôi."
Và Hara đành ngậm ngùi gửi tất cả ảnh lưu trong điện thoại qua máy Michiko. "Mà này, sao bác sĩ Daimon không hỏi thẳng bác sĩ Jounouchi ấy?"
"Vì tôi xấu hổ chứ sao? Tôi muốn lấy ảnh của Jounouchi mà không thông qua Jounouchi, hiểu chưa?"
Và câu chuyện săn lùng lại được tiếp diễn. Một hôm, giám đốc Hiruma gọi Michiko tới văn phòng làm việc để bàn một vấn đề quan trọng.
"Daimon, cô đang tìm ảnh váy cưới của cô bác sĩ gây mê tự do đúng không?"
"Có vẻ cái gì ông cũng biết nhỉ", Daimon thở dài, "Đúng đấy, sao nào?" Cô nhìn chăm chăm vào giám đốc Hiruma nhằm phát hiện xem mục đích thực sự của ông là gì.
"Vậy thì bác sĩ Daimon xem thử cái này đi. Cô cứ tự nhiên mà xem."
Giám đốc Hiruma lấy ra một cuốn album ảnh và mở cho Michiko nhìn. Cô thoáng chốc liền sững sờ.
Giữa hai trang ảnh trải dài, Hiromi ướm lên mình bộ trang phục lễ đường lộng lẫy và nở một nụ cười thần tiên. Hoa cỏ như đang bay xung quanh nàng và trái tim của Michiko đập hụt một nhịp.
"Đây là album demo của khách sạn." Giám đốc Hiruma nhanh tay đóng cuốn sách ảnh lại và nở nụ cười chiến thắng.
"Ây.." Michiko mãi mới dứt khỏi cơn thất thần.
"Chúng tuyệt lắm, đặc biệt là bác sĩ Jounouchi." Hiruma khà khà cười: "Nhìn vào những tấm ảnh diệu kỳ như vậy, có người phụ nữ nào lại không mơ mộng tới một đám cưới rực rỡ chứ. Bác sĩ Jounouchi quả thực quá hợp với những bức ảnh. Đây là món quà phía khách sạn gửi tặng tôi như một vị khách VIP. Và tất nhiên, không bán lại."
Giám đốc Hiruma vừa nói vừa mân mê tay quanh nhãn đề catalog trên bìa cuốn album: "Ebina kun muốn tôi tặng cậu ấy cuốn sách ảnh này. Ebina kun thích bác sĩ Jounouchi lắm đấy. Nhưng mà...tôi lại tình cờ biết bác sĩ Daimon cũng có sở thích tương tự."
"Hãy cho tôi. Tối sẽ làm bất cứ điều gì ông yêu cầu. Hãy để cuốn album cho tôi."
"Phải, phải chứ. Tôi sẽ không hỏi tại sao. Cuốn sách ảnh này thuộc về bác sĩ Daimon, nếu như cô giúp tôi thực hiện ca phẫu thuật này ngay lập tức."
Michiko giật cuốn sách ảnh khỏi tay giám đốc Hiruma. Giao dịch tới đây là kết thúc.
"Michiko!"
Khi về tới văn phòng giới thiệu bác sĩ, chào đón Michiko là vẻ mặt hầm hầm của bác Akira và những tiếng thét ra lửa: "Sao con dám thực hiện một ca phẫu thuật rủi ro như thế? Hơn nữa chỉ để đổi lấy album ảnh của Hiromi?"
Michiko cười tươi: "Tại bác Akira ấy, sao bác không nói với cháu về vụ chụp ảnh sớm hơn." Cô chẳng màng tới cơn mắng mỏ của bác Akira mà nhảy chân sáo vào trong nhà: "A, Jounouchi?"
Ở phòng khách, Hiromi đang im lặng ngồi với một tư thế không đổi. Lông mày nàng cau lại và đôi tay đang khoanh thì không có ý định buông xuống. Dường như nàng đã đợi cô khá lâu rồi. Nhưng mà cô không muốn gặp nàng bây giờ a. Tẩu vi thượng sách, Michiko muốn ngắm ảnh trước rồi cãi nhau với Hiromi sau.
"Vì sao?" Hiromi chặt đứt đường sống của Michiko: "Vì sao cậu tìm album ảnh cưới của tớ trong khi còn chẳng hỏi tớ lấy một lời?"
"Ừ thì...có sao đâu. Tớ chỉ muốn xem ảnh váy cưới của người tớ quan tâm thôi mà." Bị Hiromi dồn vào góc tường, Michiko vẫn hiên ngang đáp trả với sự tự tin không dấu diếm. Cô không làm gì sai hết và lời cô nói hoàn toàn là sự thật.
"..Người cậu quan tâm?" Câu trả lời của Michiko khiến Hiromi sững người trong vài giây. Nàng chớp chớp mắt và không nhận ra má mình đang phiếm hồng. Đôi tay tưởng đang khoanh lại đã buông ra tự lúc nào. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Michiko sẽ quan tâm tới mình, hay ngoại hình của mình. Họ đã luôn bên nhau và cô chưa bao giờ nhắc tới điều đó với nàng.
"Còn cậu, sao cậu lại không nói với tớ việc chụp hình?"
"Vì...nếu Daimon biết..thì...nó có gì đâu chứ. Chỉ là một buổi chụp ảnh, không đáng xem và cũng xấu hổ nữa. Nhưng mà...nếu cậu thích chúng, tớ...cảm thấy vui."
Ánh sáng chiều tà len lỏi qua khe cửa và nhuộm đẹp dung mạo tuyệt trần của Hiromi. Michiko như đi lạc trong đôi mắt sâu thẳm của nàng. Không, nói đúng hơn là cả hai người họ đều lạc vào chính nhau.
"Chời ơi, hai đứa cứ tiếp tục đi, ta không quản nữa!" Bác Akira đi vào phòng và rùng mình vì khung cảnh lãng mạn sến sẩm này. "Ben Casey, chúng ta phải mau mau đi mua dưa thôi."
"Jounouchi, cậu cùng xem cuốn album này với tớ chứ?" Michiko mỉm cười và nhẹ nhàng kéo Hiromi ngồi xuống sofa.
Hiromi xích lại gần cô, phải chăng ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn khiến tâm trí người ta trở nên mơ hồ: "Tớ vẫn xấu hổ lắm."
Michiko mỉm cười và lật trang sách. Bóng của hai người đổ dài lên tấm mành treo cửa và trùng khớp lên nhau như thể cả hai là một khối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro