Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Blossom

Vào mùa đông năm ấy, cậu trở lại bên tớ.

Vẫn là dáng người cao gầy đó, vẫn là những bước đi tự tin đó.

Mái tóc ngắn bay theo chiều gió thổi và tiếng giày cao gót vang lên vững vàng.

"Cũng lâu rồi nhỉ..."

Cậu nói với tớ, đã lâu rồi chúng ta mới gặp nhau. Một năm kể từ ngày cậu chữa khỏi căn bệnh ung thư tuyến tụy của tớ, và dường như chẳng có điều gì nơi cậu khác xưa.

Vậy vì sao tớ lại có cảm giác hoài niệm này?

Như thể, mọi thứ đã trôi quá xa.

"Ừm, lâu rồi mới gặp lại cậu, Daimon."

Cậu quay trở lại bên tớ, mỉm cười như ta đã từng mỉm cười và tiếp tục sống như ta đã từng sống.

Tớ sẽ ở bên cậu, cùng cậu thực hiện các ca mổ có một không hai trên thế giới. Một lần nữa.

Cậu là cộng sự của tớ, là ân nhân của tớ, và là điều gì đó rất đặc biệt với tớ.

Tớ có thể tiếp tục ở bên cậu không?

Thật lạ kỳ, tớ không nên hỏi câu hỏi đó.

"Hiromi, ricchi!"

Lại là những ván mạt chược quen thuộc.

"Metan pindora batman!"

Bác Akira mạnh mẽ lật ngửa ván bài và hô vang chiến thắng. Quân bài của tớ đã bị ăn trọn mất rồi. Đáng lẽ ra tớ không nên mất tập trung như thế.

"Jounouchi?" Cậu lo lắng nhìn tớ.

"Bác Akira vẫn mạnh như xưa nhỉ", tớ lảng tránh cậu.

"Lần này Hiromi chơi kém đi đấy", bác Akira thẳng thắn nói.

Cậu và bác Akira đều đang nhìn tớ bằng ánh mắt hàm ý, nhưng xin lỗi, tớ không thể đối diện với cả hai người được.

Tại sao tớ lại thành ra như vậy?

Nếu thở dài thêm một lần nữa có thể đem đến cho tớ câu trả lời, tớ nguyện mang trong mình tâm trạng này lâu lâu nữa.

"Không còn sớm nữa nhỉ." Bác Akira thu dọn bàn mạt chược: "Hiromi mau về kẻo muộn."

Áo khoác, túi xách, tớ lần lượt chỉnh trang lại trang phục và chuẩn bị rời đi: "Bác Akira và Daimon nghỉ ngơi ạ."

Tớ sẽ về nhà, nơi rộng lớn chỉ có độc sự tồn tại của tớ.

Rồi bỗng nhiên cậu kéo tớ lại, trước khi cánh cửa hoàn toàn mở ra. Nhanh khiến tớ không đủ thời gian để phòng bị.

"Jounouchi, đợi tớ chút."

Cậu nhìn chằm chằm vào tớ, nơi chúng ta chạm vào nhau đang nóng dần lên.

Ánh mắt đó của cậu có ý nghĩa gì? Tớ ước gì mình có thể quay đầu đi và thản nhiên như không có việc gì xảy ra. Tớ ước cậu đừng nhìn tớ nghiêm túc như thế.

"...Sao vậy, Daimon?"

"Đợi chút", cậu nói, vẫn không buông tay tớ ra, trong khi tay còn lại thì với lấy áo khoác vắt trên ghế: "Bác Akira, cháu ra ngoài một chút nhé."

Cậu đưa tớ rời khỏi văn phòng giới thiệu. Chúng ta băng qua con đường con thuộc tranh tối tranh sáng với ánh đèn đường màu vàng nhạt.

Tim tớ đập nhanh hơn theo từng nhịp chân đi. Nếu cậu cứ giữ tớ như vậy, tớ sợ rằng lồng ngực mình sẽ nứt làm đôi mất.

"Này, có chuyện gì thế?" Cậu dừng lại, và may mắn, cuối cùng cũng buông tay tớ ra. Cậu xoay người đối diện với tớ. Lại là đôi mắt nghiêm túc lúc ở văn phòng giới thiệu bác sĩ. "Trông cậu lạ lắm."

"Không, sao cậu hỏi vậy?" Tớ lùi lại một bước. Làm ơn đừng nhìn tớ như vậy được nữa không?

"Thế sao cậu phải trốn?" Cậu mạnh mẽ tiến một bước về phía tớ. Khoảng cách giữa chúng ta lại nguyên vẹn như ban đầu.

Cậu đang lo lắng cho tớ ư? Tớ có nên vui mừng không?

"Cậu có bị di chứng gì không?"

A..hiểu rồi. Thì ra là vậy. Cậu chỉ đang lo lắng cho tớ như một bệnh nhân. Chỉ là vậy.

"Không, tớ ổn." Đôi chân tớ lại vô thức lùi lại một bước. Daimon này, cậu sẽ tha thứ nếu tớ thực sự muốn chạy trốn chứ? "Từ dạo đó tới giờ sức khỏe tớ tốt lắm. Hệ tiêu hóa ổn định, lưng không đau. Tớ đi khám tổng quát một lần và không phát hiện ra dấu hiệu di căn. Ca phẫu thuật của cậu hoàn hảo, Daimon. Cậu không bao giờ thất bại."

"Vậy sao cậu không nhìn tớ?"

Phải rồi...sao tớ lại không nhìn cậu? Sao tớ lại cúi gằm xuống đất...bỏ mặc người phụ nữ mà tớ da diết nhớ suốt thời gian qua?

Vì tớ đang khóc.

Nước mắt làm mờ mắt tớ, và có chết tớ cũng không muốn cậu phát hiện ra.

Lồng ngực tớ đau quá. Có cách nào để làm dịu lại nỗi đau này không?

"Ngực cậu đau sao? Đưa tớ xem nào?"

Cậu trở nên hốt hoảng khi nhìn thấy tớ đưa tay ôm ngực. Và giờ cậu đang áp tai lên lồng ngực tớ, lắng nghe tiếng tim đập loạn mà chính tớ cũng không tài nào kiểm soát được.

Tại sao cậu cứ mãi đối xử với tớ như một bệnh nhân?

"Nhịp tim nhanh hơn bình thường...cậu có thấy nhói không?"

Không, không, Daimon...nỗi đau tớ bắt nguồn từ một nơi khác.

"Jounouchi?"

Cậu ngạc nhiên gọi tên tớ. Cũng phải thôi, vì tớ đang đau không chịu nổi và phải nắm lấy tay cậu để mình không quỵ ngã.

"Từ ngày đó...mỗi khi nhìn cậu, ngực tớ lại thắt lại và đau đớn. Nó đau lắm. Và càng đau dữ dội khi cậu rời khỏi Nhật Bản."

Tớ nấc nhẹ. Tên cậu luôn xuất hiện cùng với những ảo giác không bao giờ thành hiện thực.

"Daimon...cậu có thể chữa căn bệnh đó cho tớ không?"

Tớ không biết mình lấy đâu ra chừng ấy can đảm. Có lẽ khi bị dồn vào đường cùng của sợ hãi, con người phải chọn lấy một trong hai ngả đường. Hoặc là buông bỏ, hoặc là can đảm tiến về phía trước.

Tớ đã chọn vế hai. Tớ chọn tiếp tục nghĩ về cậu, mặc rằng điều đó có làm tớ đau hơn rất nhiều.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo đêm đó, tớ đã níu lấy vai cậu và trao đi nụ hôn hy vọng của mình. Như đóa hoa ưu đàm chỉ nở một lần suốt ba ngàn năm đằng đẵng, dẫu không được ai chiêm nghiệm vẫn sẽ sống trọn vẹn cuộc sống của mình.

"Cậu có thể chữa khỏi cho tớ được không, Daimon?"

Tớ rời khỏi đôi môi cậu, hoàn toàn sụp đổ.

Tớ yêu cậu, dẫu biết cậu không yêu tớ.

Tớ muốn hết yêu cậu, dẫu biết rằng tình yêu ấy lớn bao nhiêu.

"Tớ không thể."

Thanh âm dạn dĩ đó vang lên, nó là của cậu.

Một cảm xúc thôi thúc tớ hãy nhìn cậu, nhưng tớ quá sợ để đối diện với nỗi thất vọng tột cùng.

"Tại sao?", tớ hỏi, và rồi cậu nắm lấy bàn tay tớ, áp lên lồng ngực cậu.

"Vì đó cũng là căn bệnh mà tớ đang mắc phải", cậu thì thầm. "Tớ không bao giờ thất bại, cho đến ngày tớ yêu cậu, Jounouchi Hiromi."

Mùa đông năm đó, cậu trở lại bên tớ.

Chúng ta không có gì thay đổi, ngoại trừ sự thú nhận dành cho đối phương.

Mùa đông năm đó, tớ biết rằng ảo giác tình yêu đó là có thật.

Đóa hoa ưu đàm đã nở. Và nếu có thể được ở bên cậu một lần nữa, tớ sẵn sàng vùi vào đất đợi cậu ba ngàn năm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nontag