Something Between Us
Giữa tháng mười hai, năm mới và cả giáng sinh đang gần kề nên không khí thành phố trở nên phi thường náo nhiệt. Khắp nơi đều chăng đèn và trang trí cây thông Noel lung linh. Người người nhà nhà đổ đi sắm sửa cho hai dịp lễ lớn trong năm.
Bệnh viện đại học Totei cũng có chung một tâm trạng sôi nổi, nhưng sôi nổi này khác với sôi nổi của những người đang háo hức cho một kỳ nghỉ dài.
"Tôi ghét giáng sinh!" Tại văn phòng khoa phẫu thuật, bác sĩ Kaji đùng đùng hất tung một chồng giấy in biểu mẫu và hét lớn.
"Có chuyện gì thế, bác sĩ Kaji?"
Bác sĩ Kaji mặt mày xám ngoét như vừa bị trộm mất ví tiền: "Giáng sinh là lý do khiến cho đám chơi bời kia lý sự để tự do uống rượu vượt giới hạn. Cuối cùng thì bác sĩ chúng ta lại là người phải giải quyết hậu quả nếu có tai nạn xảy ra."
"Tôi hiểu ý bác sĩ rồi." Bác sĩ Hara thở dài. Sáng nay khoa cấp cứu của bệnh viện đông nghẹt các nạn nhân bị tai nạn giao thông. "Nhưng tôi vẫn thích Giáng sinh. Vì Nanasha sẽ tới thăm tôi vào Giáng sinh này mà."
"À, bác sĩ Hara vẫn đang hẹn hò với cô Nanasha Najinsky?"
"Các người đừng có xát muối vào miệng vết thương của tôi nữa!" Bác sĩ Kaji tiếp tục lên cơn: "Tôi còn không có ai đi chơi cùng Giáng sinh này đây này! Trong khi đó tôi đã tặng cho những cô y tá khăn len hiệu Herms đắt tiền!"
Mọi người đồng loạt im lặng, vì hầu hết ai trong phòng đều có một cuộc hẹn hò lãng mạn vào giáng sinh và họ không muốn bác sĩ Kaji giận cá chém thớt mình.
"Mà khoan, Demon, chắc cô cũng không có ai rủ đi chơi nhỉ? Cô thì có ai thích nổi cơ chứ." Tìm ra được một người cùng cảnh ngộ, bác sĩ Kaji lại công kích thay vì mùi mẫn tâm sự.
"Tôi đâu phải anh." Michiko nghịch nghịch khối xếp hình, không nhìn bác sĩ Kaji, đáp.
"Bác sĩ Kaji đừng nói vậy. Bác sĩ Daimon đâu phải người có lòng dạ ác độc mà không ai thích cô ấy." Morimoto ngờ nghệch đứng ra bênh vực cho Michiko.
"Cô ta là Demon, Demon đấy! Cậu bị cô ta tẩy não rồi!" Cơn giận của bác sĩ Kaji vẫn chưa chịu nguôi.
Bị kẹp giữa hai người đàn ông không ngớt lời qua tiếng lại, Michiko vứt khối xếp hình sang một bên và kiểm tra đồng hồ. May sao, kim giờ đang chỉ số năm. "Năm giờ tròn, tôi về đây."
"Demon, ai cho cô đi hả?!" Bác sĩ Kaji vội vã chặn Michiko lại để rồi bị cô phũ phàng đẩy ngã xuống ghế: "Đồ ác quỷ!" Anh ta lại gào.
"Đám đàn ông bệnh viện Totei bị thần kinh hết rồi." Michiko nhếch môi lẩm bẩm. Bác sĩ Kaji động chút có chuyện không vui là lại đổ thừa sang cô, mà Morimoto, chuyên gia bao đồng, rõ ràng không hiểu gì về Michiko nhưng cứ làm như anh ta là bạn thân lâu năm của cô vậy.
"Vậy nên mới nói, tôi đâu phải là các anh." Michiko tự tin sải bước vào nền trời mùa đông trắng xóa. Dù cho cả bệnh viện đại học Totei có ghét cô thật thì không có nghĩa giáng sinh này cô không có người ở cạnh bên. Jounouchi Hiromi, đó là nàng, và vì nàng không phải nhân viên chính thức của bệnh viện nên Michiko cũng không có nghĩa vụ cho đám đàn ông kia biết mối quan hệ giữa hai người.
Còn nhớ Giáng sinh năm ngoái, Hiromi đã mắc căn bệnh ung thư tuyến tụy và suýt nữa không thể qua khỏi. Michiko là bác sĩ phụ trách của nàng và đó là một trong những lần hiếm hoi trong đời cô cảm thấy bất lực với khả năng của mình đến vậy. Cô gần như đã mất đi nàng, nếu không phải trời cao cho cô và nàng thêm một cơ hội.
Vậy nên Michiko sẽ không bỏ lỡ Giáng sinh năm nay. Cô sẽ trân trọng những khoảng thời gian tốt đẹp nhất ở bên nàng.
"Bác Akira, có cơm chưa ạ?" Vừa về đến nhà, Michiko chưa tháo giày đã í ới gọi cơm.
"Sắp xong rồi đây. Cháu thay quần áo rồi ra là vừa." Bác Akira phẩy tay ra hiệu Michiko nên về phòng trước. Ben Casey được ông đặt vào một bọc vải kín và địu sau lưng. Con mèo đã quá già để có thể tự do đi đâu theo ý thích. "À mà khoan, Michiko, cháu có kế hoạch gì cho Giáng sinh chưa?"
"Sao bác lại hỏi vậy? Không lẽ có một ca phẫu thuật nào vào hôm đó sao?" Trong đầu Michiko chỉ có phẫu thuật là nhất. Đến bác Akira, sư phụ đã dạy dỗ cô từ thuở nhập môn cũng không chịu nổi mặt tính cách trẻ con này của cô: "Nếu cháu thích kiếm tiền, được thôi, ta không cấm. Nhưng ta đang hỏi cháu có kế hoạch đặc biệt gì không. Như hẹn hò với ai đó chẳng hạn?"
"Hẹn hò..." Michiko liền nhớ tới Hiromi. Cách đây nửa giờ cô còn nói muốn dành khoảng thời gian đặc biệt cho nàng, thế mà bây giờ đã vì phẫu thuật mà bỏ quên mất nàng. "Chưa, cháu chưa có."
"Thế thì tốt rồi. Hôm nay ta được tặng cặp vé cho bữa tối ở khách sạn hoàng gia Imperial. Một món quà từ khách hàng đó mà, nhưng tiếc thay, Albert Savarotti lại tổ chức một buổi hòa nhạc đúng hôm đó và ta đã nhận lời với ông ấy rồi."
Michiko chỉ nghe tới đoạn "khách sạn hoàng gia" là đã phấn khích tột độ: "Thật hả bác? Khách sạn hoàng gia Imperial?!"
Bác Akira giấu hai tấm vé ra sau lưng, ngoài tầm với của Michiko: "Ta sẽ đưa cho cháu với điều kiện cháu phải mời Hiromi đi cùng. Nhìn thấy hai đứa tình trong như đã mặt ngoài còn e làm ta ức chế thần kinh lắm. Mau mau giải quyết trong năm nay đi, cả hai đều sắp bốn mươi hết rồi đấy."
"Jounouchi ạ..." Không phải Michiko không muốn mời Hiromi, cô muốn, và nếu có ai mà cô muốn mời ăn tối, thì chỉ có duy nhất mình nàng. Nhưng việc bác Akira thẳng thừng nói về mối quan hệ hai người thế này làm cô lo lắng.
"Phải, Hiromi. Nếu cháu tiếp tục không rõ ràng thế này, rồi sẽ có ai đó tốt hơn xuất hiện và cướp Hiromi đi mất đấy. Đừng có nói với ta cháu không biết Hiromi được nhiều người chú ý cỡ nào."
"Cháu biết chứ." Michiko thở dài. Từ bệnh viện chi nhánh ba đại học Totei, tới Trung tâm Y tế Quốc gia và cả bệnh viện chính đại học Totei..., ở bất kỳ đâu, Hiromi cũng là tâm điểm của sự chú ý. Mọi người yêu mến nàng và có nhiều người đàn ông sẵn sàng quỳ xuống để được hẹn hò với nàng. Nhưng vì cả Hiromi và Michiko đều là người không thích ràng buộc nên cô mới cố tình không đóng khuôn mối quan hệ của cả hai. Tự do làm ta cảm thấy thoải mái, nhưng đúng, nếu tự do, sợ rằng có lúc nào đó vị trí ở bên Hiromi sẽ bị người khác chiếm mất. Michiko không hề muốn điều đó xảy ra xong cô sợ. Cô chưa bao giờ thất bại trong phòng mổ nhưng ngoài đời, sự ràng buộc trong các mối quan hệ làm cô sợ hãi.
"Ta biết nó khó khăn, nhưng cháu phải lựa chọn, Michiko." Bác Akira thuần thục đảo thức ăn trong chảo và bình thản nói. Michiko không còn là một đứa trẻ, cô đã bốn mươi tuổi rồi và không phải lúc nào thời gian cũng cho phép cô phóng túng. "Lát nữa Hiromi có qua đây, cháu hãy nói chuyện với nó đi nhé."
Michiko gật đầu. Cô đâu thể làm gì khác.
Hiromi tới lúc bảy giờ kém, trời lạnh làm nước da vốn trắng của nàng thêm nhợt nhạt.
"Vào đây sưởi ấm nào, Hiromi, trông cháu cứ như cục nước đá ấy."
"Xin lỗi bác, cháu phải qua bưu điện gửi quà cho Mai nên không về sớm được." Hiromi co ro rúc vào bàn sưởi. Năm nay Mai sẽ đón Giáng sinh ở London. Hiromi rất buồn khi nghe tin này, nhưng nàng biết cô bé đã ở bên mình cả kì nghỉ đông vừa rồi và cô bé cũng nên có thời gian chung vui cùng những người bạn mới ở Anh quốc.
"Tiếc quá, vậy là Giáng sinh năm nay không được đi chơi cùng Mai rồi." Bác Akira vừa buồn bã nói vừa nháy mắt ra hiệu với Michiko.
"A, Jounouchi, cậu uống cafe không? Đêm nay đừng uống bia, tớ thấy cậu mệt đấy."
"Cảm ơn cậu." Hiromi nở nụ cười ấm áp làm Michiko mất hết bình tĩnh.
"Mấy đứa đợi chút nhé, ta dọn cơm ra nhanh đây!" Bác Akira cố tình vào bếp nhường lại không gian riêng cho hai cô gái.
"...Jounouchi...tớ, cậu..." Michiko ấp úng.
Gương mặt Hiromi thoáng chốc hiện rõ vẻ lo lắng: "Cậu sao thế, Daimon?"
Hai bàn tay Michiko siết chặt để củng cố quyết tâm. Bây giờ hoặc không bao giờ, cô phải làm điều này ngay lập tức: "Là về Giáng sinh, cậu có muốn..."
Đúng lúc đó tiếng gõ cửa thình thịch vang lên làm gián đoạn lời nói của Michiko. Trong khi cô còn bối rối không biết nên làm sao thì một giọng nói dễ thương vang lên ngoài cửa: "Mẹ ơi, là con đây!"
"Mai?" Hiromi ôm miệng ngỡ ngàng. Nàng chớp mắt vài lần vì không dám tin vào những gì đang nhìn thấy, nhưng kia đúng là Mai, trong bộ quần áo màu đỏ đáng yêu và có Kishida đi phía sau.
"Mai...sao con lại ở đây? Ở bên London có chuyện gì sao?" Hiromi vội vã tới bên con gái của mình. Lòng nàng tràn ngập nỗi lo hơn là hạnh phúc.
"Mẹ hỏi nhiều quá, sao con trả lời hết được." Cô bé Mai phàn nàn nhưng vẻ mặt lại không mang theo sự trách móc. "A, chào cô Michiko và bác Akira, cháu về rồi ạ!"
"Chào nhóc, Mai." Michiko vẫy tay.
"Là vậy...buổi biểu diễn ballet của Mai bị hủy nên con đã gọi cho tôi nhờ tôi giúp con về nước." Đứng trong căn nhà nhỏ nhiều niềm vui này, bản thân Kishida lại trở thành người thừa thãi. Anh ta giải thích chuyện đã xảy ra: "Con muốn giữ bí mật với cô, nên tôi đã không gọi điện cho cô."
"Con muốn tạo cho mẹ một bất ngờ!" Mai dang hai tay cười khanh khách: "Mẹ có vui không ạ?"
"Mẹ vui chứ, mẹ vui lắm." Hiromi ôm Mai vào lòng và thì thầm. "Mai nghĩ cho mẹ nhiều như vậy, sao mẹ lại không vui được. Vậy vì sao buổi biểu diễn của con lại bị hủy?"
Sau khi Kishida chào tạm biệt, Hiromi đưa Mai vào trong nhà để sưởi ấm. Nàng không muốn con gái bé bỏng của mình bị lạnh.
"Không phải hủy, mà là hoãn ạ. Các cô giáo nói Giáng sinh năm ngoái đã có chuyện tồi tệ xảy ra ở Paris nên để đảm bảo buổi biểu diễn thành công nhất, các cô giáo quyết định sẽ dời ngày diễn sang hôm khác ạ." Mai hồn nhiên đáp. Cô bé không biết "chuyện tồi tệ diễn ra ở Paris" năm ngoái thực ra chính là một cuộc khủng bố. Và với tình hình chiến sự thế giới năm nay, có lẽ các chính phủ vẫn còn lo ngại các thế lực kích động sẽ thực hiện kế hoạch phá hoại nhằm vào những ngày lễ lớn.
Nỗi sợ trong lòng Hiromi không vơi đi. Nàng ôm chặt Mai để cảm nhận rõ cô bé vẫn ở đây, an toàn bên nàng. Hiromi hiểu việc cho Mai đi học xa đồng nghĩa với cô bé có khả năng gặp nhiều nguy hiểm. Và là một người mẹ, nàng phải chọn lựa giữa sự ích kỷ của bản thân hay ước mơ tha thiết của con gái.
"Bây giờ con đã ở nhà rồi, Giáng sinh này con sẽ đi chơi cùng mẹ!" Mai phấn khởi tuyên bố: "Còn có cả bố nữa ạ! Bố nói sẽ mua cho con một đôi giày múa đẹp ơi là đẹp!"
Sự phấn khích của Mai lan tỏa khắp căn nhà. Nếu không phải niềm vui của cô bé bao gồm cả sự có mặt của bác sĩ Kishida, có lẽ Michiko đã thoải mái vui đùa cùng cô bé hơn.
Mình đúng là tồi tệ. Mai xứng đáng có một kỳ nghỉ vui vẻ mà. Michiko đấu tranh nội tâm vì cơn ghen kia đang làm cô mất vui.
"Mẹ cũng vui lắm. Giáng sinh này mẹ lại được ở bên Mai rồi." Xung quanh Hiromi lấp lánh ánh sáng của hạnh phúc.
"Ừ thì..cháu có thể thử lại vào lần tới?" Bác Akira ghé tai Michiko thì thầm.
Michiko thở dài một tiếng chán nản. Làm gì còn lần tới nào chứ. Cô không thích người khác cướp lấy Hiromi, nhưng miễn là Mai, mọi thứ đều trở nên hợp lý. Không ai có thể thay đổi vị trí của Mai trong lòng Hiromi. Cô bé là cả thế giới của nàng và vì yêu nàng, Michiko cũng sẽ trân trọng tiểu thiên thần đó.
Hai chiếc vé cho bữa tối ở khách sạn hoàng gia lạnh dần trong túi Michiko. Có lẽ cô nên đưa chúng cho ai đó cần tới hơn.
Nỗi thất vọng của Michiko kéo dài sang cả ngày hôm sau. Ngay cả những ca phẫu thuật cũng không kéo tâm trạng cô lên nổi. Michiko chỉ muốn về nhà và ăn một bữa thật no cho quên nỗi buồn, nhưng rồi cô phát hiện ra bác Akira cũng đi vắng và để lại một tờ ghi chú: "Ta tới siêu thị cùng Hiromi và Mai. Bọn ta sẽ về kịp bữa tối nên cháu nhớ chờ nhé. Akira."
Vậy đấy, Michiko bị bỏ lại một mình. Đúng là số đã nhọ nay còn nhọ hơn. Thôi mặc kệ ăn uống, mặc kệ mạt chược, cô quyết định ném tất cả mối bận tâm sang một bên và đánh một giấc thật sâu. Nhưng giấc ngủ của Michiko không được lâu vì một giọng nói nhẹ nhàng đánh thức cô dậy: "Daimon, Daimon...cậu sẽ cảm lạnh nếu ngủ ở đây đấy. Daimon!"
Michiko lơ mơ đáp lại: "Ơ..Jounouchi..cậu về rồi..."
"Ừm, mọi người về rồi. Bác Akira đang ở trong bếp. Cậu đói không? Ăn tạm chút dorayaki này nhé. Nhưng đừng ăn nhiều quá, tối nay có món thịt hầm đấy." Hiromi như một người mẹ đỡ Michiko dậy, đắp lại chăn quàng cho cô, giúp cô bóc snack và dặn dò cô không nên ăn vặt đầy bụng.
Sau khi Hiromi vào bếp, tới lượt Mai chạy tới trò chuyện cùng Michiko: "Cô Michiko, cháu biết rồi nhé."
"Hmm? Biết cái gì?"
"Hôm qua cháu thấy cô giấu cái gì trong túi áo. Có phải cô lén ăn kẹo không ạ?"
"Nào có." Michiko nói thực, cô thề với trời là cô không ăn lén kẹo của Mai.
"Vậy đó là quà ạ? Cô định tặng quà Giáng sinh cho mẹ cháu sao?" Mai nghiêng đầu suy đoán.
"Không phải." Michiko rối rít xua tay. Hai chiếc vé không phải một món quà, chúng là một lời đề nghị hẹn hò. Nhưng dù sao cũng chẳng thể gửi được tới Hiromi.
"Mai, đừng quấy cô Michiko nữa con." Hiromi nói vọng ra từ nhà bếp.
"Con không quấy cô ấy đâu mẹ." Mai xoa xoa cằm như nhân vật thám tử Conan: "Con thấy cô Michiko đáng nghi lắm. Cô ấy.."
"A a...đói quá đi mất. Mai, cháu có muốn ăn snack không?" Michiko nhanh chóng dùng đồ ăn vặt đánh lạc hướng Mai và may sao, kế hoạch đó thành công. Cô không thể để Hiromi biết câu chuyện về hai tấm vé được, vì dù nàng có biết, mọi thứ cũng không có ý nghĩa gì.
Giữa bữa cơm, Mai đột ngột nói: "Mẹ, con vừa nhớ ra một việc, Giáng sinh này con không thể đi chơi với mẹ được."
Biểu cảm của Hiromi xen lẫn giữa ngạc nhiên và thất vọng: "Sao thế con? Con sẽ đi riêng với bố à?"
"Không phải vậy." Mai dứt khoát lắc đầu: "Sáng nay bạn Satomi gọi điện mời con tới nhà bạn ấy chơi vào đêm Giáng sinh. Còn có rất nhiều các bạn khác cùng lớp Thỏ trắng sẽ tới nữa. Mẹ cho con đi được không?"
Hiromi xoa đầu Mai: "Được chứ con. Mẹ sẽ đưa con đi. Nhưng không được về muộn quá nhé, và có việc gì phải liên lạc với mẹ ngay."
"Con cảm ơn mẹ!" Đôi mắt biết cười của Mai híp lại vui mừng. Trong một giây Hiromi không chú ý, cô bé lén lút nhìn sang phía Michiko, còn bác Akira thì cũng góp chuyện: "Bạn bè mẫu giáo của Mai thân thiết với nhau ghê. Ta ước gì mình cũng được mời tới một bữa tiệc bạn bè như vậy."
"Bọn cháu quý nhau đấy lắm ạ. Nên Giáng sinh năm nào bọn cháu cũng tới nhà nhau chơi." Mai và bác Akira dẫn dắt câu chuyện trên mâm cơm sang chủ đề khác, và không hiểu sao, Michiko có cảm giác như hai người này đang suy tính bí mật chuyện gì đó.
"Cơ hội của cháu đấy." Trong lúc rửa bát, bác Akira đột nhiên huých tay Michiko nói.
"Dạ?" Michiko xém làm rơi chiếc đĩa: "Bác Akira, đừng có nói bác dụ dỗ Mai chan đấy nhé?"
"Ta không có. Con bé được bạn mời tới dự tiệc thật mà. Ta chỉ nói cho nó thêm một vài thông tin quan trọng thôi." Bác Akira nhún vai.
"Thế là dụ dỗ còn gì nữa."
"Mai chan nói con bé sẽ ở nhà qua năm mới cơ, nên nó cho phép cháu được ở cạnh Hiromi một ngày Giáng sinh."
"Cháu trở thành người được ban ân sao?"
"Đúng rồi. Vậy nên cháu phải biết nắm bắt cơ hội đấy." Bác Akira bế Ben Casey thong thả rời đi.
Michiko theo bước chân của ông nhìn ra ngoài phòng khách, nơi Hiromi và Mai đang chơi trò rút gạch từ những quân bài mạt chược với nhau. Như cảm nhận được ánh mắt của cô, nàng cũng xoay sang nhìn phòng bếp và dành cho cô cái nhìn như hỏi có chuyện gì sao?
Michiko không đáp lại câu hỏi của Hiromi, thay vào đó cô trấn an nàng bằng ánh mắt. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, bởi vì đó là người phụ nữ mà cô yêu và muốn trân trọng. Có thể sẽ còn nhiều nỗi sợ trong tương lai khi mà mối quan hệ giữa cô và nàng phát triển sâu đậm hơn nữa, nhưng chỉ cần là nàng, Michiko sẽ sẵn sàng đánh đổi và cố gắng.
Hai chiếc vé chưa lúc nào rời khỏi túi áo Michiko, và lần này cô sẽ không do dự nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro