Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Our Relationship

1

"Cô về rồi à?"

"Tôi về rồi đây."

Mất kha khá thời gian để Daimon Michiko quen với việc nhìn thấy Jounouchi Hiromi ở văn phòng giới thiệu bác sĩ. Trong khi đó, Hiromi đã thân thuộc nơi này và sẵn sàng gọi cô là "Michiko". Daimon Michiko đâu có biết rằng vào một ngày nào đó, Hiromi đã đem lòng yêu cô và quyết định giữ trọn tình cảm đó cho riêng mình. Nàng thận trọng mỗi khi tiếp xúc với cô để mối quan hệ của hai người không vượt khỏi ranh giới "tình bạn".

Bàn ăn giờ đây đã đầy đủ và bữa cơm có thể bắt đầu. Mai thì vẫn đang hăng say với bài tập cắt dán ở trên lớp nên Hiromi xúc riêng một phần cho cô bé. Michiko chẳng thể kiên nhẫn được như Hiromi hay bác Akira, bằng chứng là cô tức tốc cầm bát đũa và không do dự càn quét hai đĩa thịt xào. Lời càm ràm của bác Akira vang lên không ngớt nhưng Michiko chẳng để tâm, vì cô còn đang bận suy nghĩ cho ca phẫu thuật vào ngày mai và sự chú tâm đầy chuyên nghiệp của cô khiến Hiromi không thể dứt nổi ánh nhìn.

Michiko là một bác sĩ phẫu thuật thiên tài có một không hai trên đời. Cô thông minh, nhạy bén, sắc sảo, quyết đoán và mạnh mẽ. Tài năng trời ban và tính cách tự tin không gì lay chuyển nổi của cô là điều khiến cánh đàn ông khó ưng ý nổi. Nhưng với Hiromi, chúng lại là những điểm hấp dẫn hiếm có và làm loạn trái tim vốn điềm tĩnh của nàng.

Jounouchi Hiromi yêu Daimon Michiko. Nàng luôn không tự chủ tìm tới hình bóng cô trong phòng phẫu thuật. Vào mỗi buổi chiều, dù đang chơi cùng con gái nhưng phần nào đó trong nàng lại nhớ tới cô và đếm ngược từng giây đợi cô về nhà. Nhưng tình yêu này sẽ không bao giờ thành sự thật. Michiko như một vùng đất màu mỡ không cần tới tình yêu. Cô không chú ý tới đàn ông và sẽ càng không chú ý tới Hiromi. Hiromi sẽ ở bên cô mỗi khi cô cần dù rằng nó trái với tính cách của nàng là hành động thẳng thắn để đạt được điều mình muốn. Một quyết định khó khăn gây ngạc nhiên cho chính chủ nhân của nó song Hiromi không hối hận. Daimon Michiko rất quan trọng với nàng. Nàng yêu cô và không muốn mất cô.

Bữa cơm đã xong. Michiko phụ trách việc rửa bát, lúc cô ra phòng khách thì thấy Mai đang ngủ gật trên đùi Hiromi, còn nàng thì đang cúi đầu âu yếm vuốt mái tóc cô bé và vui vẻ thì thầm điều gì đó.

"Này, Mai ngủ rồi sao. Cô nói gì với cô bé thế?"

"Ưm...chúc ngủ ngon?"

Một lời nói dối trơn tru. Michiko có thể bóc trần nó nhưng cô đã không đi xa hơn. Cô không hiểu tại sao Hiromi không nói thật, nhưng nếu đó là ý muốn của nàng thì cô tôn trọng nó.

"Daimon san không thích trẻ con nhỉ."

"Tôi chẳng biết nói gì với chúng. À, về Saki hả? Cô bé là bệnh nhân và chơi với cô bé là cách tôi hiểu thêm về tình trạng bệnh và bản thân bệnh nhân."

Hiromi mỉm cười. Michiko luôn nói năng thẳng tuột như vậy. Cô hiếm khi đặt nặng tình cảnh và suy nghĩ của người khác, theo cách tích cực thì giống hệt một đứa trẻ không biết điều.

"Nhưng Mai đặc biệt lắm. Cô bé múa bale rất tuyệt. Cô bé như phiên bản tí hon của Jounouchi vậy." Michiko gãi gãi đầu, nói tiếp. "Cô bé không phải bệnh nhân. Và tôi quý Mai lắm đấy, vì Mai là điều rất quan trọng của Jounouchi mà nhỉ."

Trái tim Hiromi chợt nảy lên thình thịch. Tại sao Michiko lại nói vậy? Cô đang muốn ám chỉ điều gì?

"Daimon san, tôi..."

"Ai ya, đi ngủ thôi. Ngày mai, chúng ta còn có một ca mổ căng đấy."

Michiko ngắt lời Hiromi bằng cái vươn vai uể oải. Trông cô khá buồn ngủ. Cô chẳng nhận ra lời nói của mình vừa tác động mạnh tới người đối diện như thế nào mà cứ thế đi thẳng lên phòng ngủ ở lầu hai.

Còn lại một mình, Hiromi vẫn chưa dứt khỏi cơn run rẩy không lời. Điu quan trng vi tôi là điu mà Daimon yêu quý. Điu đc bit vi tôi là điu mà Daimon yêu quý. Vy Daimon có cm thy như vy vi tôi không?

Không, tôi không nên nghĩ quá sâu v nó. Tôi nên dng li đây và v như mình chưa nghe thy gì c, nhưng ti sao nhp đp mnh m nơi trái tim tôi li không chu dng li? Liu rng tôi có th tiến gn ti Daimon thêm bao nhiêu bưc chân na, đ đ mi quan h hin ti không b phá hy, đ đ tình cm tôi dành cho Daimon bt mun phin?

Tôi không nên nghĩ sâu v nó. Nhưng quá mun ri.


2

Mùa thu, Mai sẽ tới London để theo học khóa học bale chuyên nghiệp. Tiễn cô bé là gia đình, cô Daimon tham lam chuyên dành đồ ăn và cả bác cá mập vui tính Akira.

Hiromi không kìm được nước mắt. Mai sắp phải đi qua trạm kiểm soát và nàng đành úp mặt vào vai bác Akira để ngăn dòng lệ vỡ òa của mình lại.

"Bác Akira, hãy chăm sóc mẹ hộ cháu."

"Tất nhiên rồi, ta sẽ không bỏ đói mẹ cháu đâu. Đổi lại, bé thỏ cũng phải ăn uống đầy đủ và nhớ liên lạc đó nghen."

Mai và bác Akira trao đổi rành mạch cứ như hai người mới là cha mẹ còn Hiromi lại là đứa con bé bỏng của họ. Nàng quả thực không biết nên khóc hay nên cười nữa. Từ ngày mai, nàng sẽ không thể ở cạnh và tận mắt chứng kiến Mai lớn lên. Sẽ mất nhiều thời gian để hoàn thành khóa học bale tương đương với việc Hiromi sẽ phải xa Mai rất lâu. Nàng không thể ôm lấy cô bé mỗi ngày, nấu cơm cho cô bé ăn hay chăm sóc cô bé mỗi khi đổ bệnh. Hàng vạn ngôn từ cũng không đủ để Hiromi bộc lộ cảm xúc của mình lúc này.

"Không sao đâu mẹ, con sẽ ổn thôi. Con sẽ nỗ lực để biến ước mơ của mình thành sự thật."

Bàn tay nhỏ bé của cô gái mười hai tuổi nắm chặt lấy tay mẹ mình và khẳng định chắc nịch. Sự trưởng thành của những đứa con luôn khiến cha mẹ chúng bồi hồi. Rồi Mai buông tay Hiromi ra, tiếng tiếp viên thông báo đang vang lên rồi.

"Ôi, con phải đi rồi. Cô Michiko, lại đây cháu bảo này."

"Ừm? Muốn ôm thêm sao, nhóc?"

Michiko nhướn mày, hạ thấp người xuống. Vẻ mặt tươi tỉnh của cô bỗng chốc trầm lại vì biểu hiện nghiêm túc của Mai. "Chuyện gì sao? Mai?"

"Cháu cho phép cô Michiko được độc quyền mẹ cháu!"

"Nà ní?"

"Mỗi lần đi học về, vì cháu mà mẹ không thể chơi với cô nên cho cháu xin lỗi."

"Này...nhóc nói đi đâu vậy?"

"Cô thích mẹ cháu phải không? Mẹ cháu cũng thích cô đấy, mẹ toàn nói về cô thôi. Trong thời gian cháu không ở nhà, hai người phải sống hòa thuận với nhau đấy nhé."

"Này...này..."

Mai không để Michiko nói hết. Cô bé xách hành lý chạy vụt đi với nụ cười rạng rỡ và cái vẫy tay liên hồi. Một tiểu thiên thần vừa sải cánh bay vào bầu trời.

Bác Akira tiếp tục chủ đề mà Mai đang bỏ dở: "Ta không biết hai đứa thích nhau đấy. Ước gì Mai cũng cho ta quyền ở bên Hiromi nhỉ. Ta sẽ vui lắm."

Michiko như vừa tỉnh từ trong mộng: "Bác nói gì thế? Cháu chẳng cần cái quyền đó, cho bác đấy."

Hiromi nheo mắt: "Sao Daimon không nói trực tiếp điều đó với Mai ấy?"

Michiko bĩu môi: "Cậu thừa biết còn gì, con bé sẽ giả bộ giận dỗi rồi ăn hết snack của tớ cho coi."

Cả ba người lớn đồng thời bật cười. Nước mắt trên khóe mi họ đã ngưng chảy. Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Mỗi ngày qua đi, chúng ta sẽ không cô đơn vì người thân luôn bên cạnh.

Trên đường về nhà, Hiromi chậm rãi đi phía sau Michiko và bác Akira và hồi tưởng lại câu nói của Mai. Cô bé trao quyền độc chiếm mẹ mình cho người lạ, thật đúng là tinh quái mà. Nhưng không phủ nhận rằng Hiromi cảm thấy vui. Nàng yêu Michiko nên nàng yêu những điểm chung gắn kết hai người.

Bất chợt, Michiko đi chậm lại và nắm lấy bàn tay nàng: "Lúc nãy tớ nói đùa thôi. Jounouchi từng là hoa khôi của bệnh viện đại học Totei chi nhánh 3 mà. Tớ rất vui nếu được độc chiếm cậu."

Hiromi đỏ bừng mặt. Nàng nhanh chóng cúi đầu xuống để che giấu cảm xúc của mình: "Cậu hơi nghiêm túc rồi đấy. Mai đang chọc cậu đấy, biết không hả?"

Michiko kéo Hiromi lại gần như muốn ép nàng đối diện với mình: "Tớ nghiêm túc thật đấy."

Hiromi lặng người. Nàng vội vã ngước nhìn cô nhưng cô lại chuyển ánh nhìn tới bác Akira: "Mực xiên kìa, bác Akira! Mua cháu một xiên với ~~ "

Michiko hớt hải kéo Hiromi tới trước quầy hàng và làm vẻ mặt mè nheo với bác Akira, bàn tay chưa hề buông tay nàng. Trái tim Hiromi đập rộn lên vì xúc cảm mềm mại và ấm áp từ làn da cô. May mắn quầy hàng mực xiên nghi ngút khói nếu không khuôn mặt đỏ ửng của nàng đã bị vạch trần.

Ước gì cảm xúc này kéo dài mãi mãi. Đừng thay đổi, hãy tiếp tục, mối quan hệ của hai ta.


3

Ngày qua ngày, Hiromi tiếp tục với cuộc sống không có Mai. Đến văn phòng giới thiệu bác sĩ nhận công việc và chạy đôn đáo giữa các phòng mổ tại bệnh viện chính đại học Totei. Những cảm xúc mạnh mẽ vẫn được giấu kín. Những suy nghĩ nóng nảy tuôn trào vẫn cứ lặng im.

"Ung thư tuyến tụy không thể cắt bỏ, giai đoạn IVa..."

Là một bác sĩ, Hiromi hiểu điều đó có nghĩa là gì. Nàng hiểu nó một cách rõ ràng, và đó quả là một nỗi phiền muội lớn. Nhưng không sao, Hiromi vẫn có thời gian. Nàng có thể làm nhiều hơn cho Mai. Nàng sẽ nhận nhiều hợp đồng hơn, kiếm nhiều tiền hơn và trái tim tê tái của nàng sẽ có thể nhẹ nhõm hơn.

Hiromi không nói gì với Michiko hay bác Akira. Nàng biết mình không thể giấu được họ lâu vì suy cho cùng cả hai đều là những bác sĩ kiệt xuất. Nhưng từ giờ cho tới lúc đó, nàng sẽ chăm chỉ làm việc như một bà mẹ mạnh khỏe. Cuộc sống của nàng có hai điều quan trọng là Mai và Michiko. Vì cả hai người, Hiromi lựa chọn quên đi bệnh tật của mình.

"Bác Akira, học phí bale kì tới của Mai lại tăng. Bác có thể giúp cháu tìm những hợp đồng lớn hơn được khoogn ạ?"

"Ồ, được thôi. Hiromi bận rộn thật đấy, cháu có nghỉ ngơi đủ không đấy?"

"Cháu ổn mà, bác. Tháng trước cháu ăn quá nhiều thịt nên tháng này phải ăn kiêng thôi. Vậy nhé, cháu về trước đây ạ."

Vừa nói, Hiromi vừa cười vui vẻ và rời khỏi văn phòng làm việc. Sẽ không ai phát hiện, cứ tiếp tục cư xử như bình thường và mọi chuyện sẽ ổn.

Tháng tiếp theo của Hiromi tiếp tục trôi qua trong những ngày tất bật như vậy. Những ca phẫu thuật chồng chất ở bệnh viện, những bữa cơm ngày càng khó nuốt và cả những cơn đau lưng hành hạ xuyên đêm. Nàng hiểu mình phải liên lạc với gia đình Kishida nếu không tìm ra phương án hữu hiệu hơn. Gia đình họ phản đối quyết liệt việc Mai đi du học nên khả năng cao họ sẽ ép cô bé về nước ngay lập tức sau khi nàng qua đời. Nhưng ngoại trừ họ hàng xa đang cư trú bên Anh quốc, Hiromi đâu còn người thân nào khác. Và nàng cũng không thể giao con gái cho bạn bè hay trung tâm trợ giúp xã hội được. Mục tiêu duy nhất Hiromi giữ vững hiện giờ là kiếm tiền. Chỉ cần có nhiều tiền hơn, Mai sẽ bớt khó khăn hơn.

Hiromi điên cuồng làm việc mặc những dấu hiệu đáng báo động từ cơ thể mình. Không cơn đau nào đủ đánh gãy ý chí quật cường của nàng, cho đến khi ca phẫu thuật cho phu nhân tập đoàn Wang được thực hiện. Hiromi cuối cùng cũng không thể gồng mình thêm được nữa và trong một giây bất cẩn, nàng đã phạm phải một sai lầm chết người. Tiếng chuông báo nguy hiểm vang lên hối hả trong phòng mổ. Michiko hiếm khi mất bình tĩnh đến thế. Hiromi không dám nhìn vào mắt cô trong suốt quá trình còn lại của ca mổ. Đó là sai lầm của nàng. Michiko sẽ giận nàng lắm, và chính nàng cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Nơi đây là phòng mổ và phía trước nàng là hai sinh mạng của một người mẹ và một đứa bé. Sao nàng lại có thể vô trách nhiệm để xảy ra lỗi lầm lớn như thế?

Thật tốt vì Michiko đã nổi giận. Trái tim Hiromi như bị cứa làm đôi khi đối diện với sự trách móc thẳng thừng từ mắt cô. Nhưng không sao. Chí ít nàng sẽ có một cái cớ để không phải tới văn phòng giới thiệu bác sĩ nữa. Nàng sẽ không cần phải gặp bác Akira và cô nữa.

Hiromi chạy trốn khỏi hai người mà nàng yêu quý, không hay biết Michiko đang đuổi theo sau với một cõi lòng cũng đau đớn không kém gì.

Hiromi muốn về nhà ngay lập tức, nhưng có một cuộc gọi đến mà nàng không thể từ chối. Là Mai. Cô bé vừa kết thúc buổi kiểm tra và đạt kết quả tốt. Hiromi cười mà nước mắt lăn dài. Mối quan hệ với Michiko và bác Akira giải quyết xong rồi, khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại nàng sẽ dành tất cả cho con gái dấu yêu của mình.

Cơn đau đó tới một cách đột ngột, như tảng đá vô tình đập thẳng vào lưng Hiromi khiến nàng quỵ ngã. Một vòng tay vững vàng đỡ lấy nàng và nàng nghe thấy văng vẳng giọng nói tuyệt vọng của Michiko, người bác sĩ luôn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ bệnh nhân nàng bất chấp thân thế, nhân cách của họ. Bác sĩ tài năng, giàu lòng đồng cảm và công bằng mà Hiromi đã yêu, và cũng là hình ảnh cuối cùng mà nàng còn nhớ được trước khi chìm sâu vào bóng tối.

Khi tỉnh dậy trong phòng bệnh, điều đầu tiên mà Hiromi thấy là những giọt nước mắt của Michiko, và cũng là điều mà nàng không muốn thấy nhất. Hiromi thử khơi dậy tinh thần cô bằng cách gọi cô trải nghiệm giường trong phòng bệnh nhưng không hiệu quả lắm. Và bây giờ hai người đang nằm sát cạnh nhau trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, mặt đối mặt. Chưa bao giờ Hiromi có cơ hội nhìn cô từ khoảng cách gần đến vậy.

"Hãy để tớ phẫu thuật cho cậu."

Thanh âm Michiko có chút run rẩy. Nhưng không Michiko, Hiromi sẽ không để cô thất bại.

Michiko ôm đầu khi nghe câu từ chối từ Hiromi. Nàng chưa bao giờ thấy cô như vậy và từ lồng ngực dội lên cơn đau nhói.

"Hãy giúp tớ. Đừng nói với mọi người rằng tớ bị bệnh. Tớ phải tiếp tục làm việc, đây là việc duy nhất tớ có thể làm cho Mai." Hiromi siết chặt tay Michiko và nói. Cảm xúc của cả hai như hòa quyện nơi da thịt họ tiếp xúc. Nơi đó đau đớn và bỏng rát như trái tim đang chất chứa tổn thương của họ, nhưng dẫu vậy, họ vẫn không muốn để đối phương thấy mình khóc.

Michiko lảng tránh ánh nhìn của Hiromi. Làm sao cô có thể vờ như căn bệnh của nàng không tồn tại? Thực ra Hiromi không hề muốn ép buộc Michiko, nhưng thời gian còn lại của nàng ngắn ngủi và nàng thầm hứa sẽ chỉ ích kỷ thêm lần này nữa thôi. Nàng sẽ kết thúc tất cả những gì mà nàng đã bắt đầu.

"Daimon, cậu hôn tớ được không?"

"Hả?"

"Tớ...nó không phải..tớ chỉ muốn...tớ muốn hôn cậu. Tớ không biết nữa, nó thực sự..."

"Tớ sẽ làm."

Michiko ngắt lời Hiromi. Cô nhổm người dậy và áp mình lên cơ thể nàng. Sự ấm áp từ da thịt hai người giao thoa và trong khi Hiromi đang thất thần ngắm nhìn vẻ đẹp cuốn hút của Michiko thì cô chợt bật cười: "Cậu trông thật đáng yêu."

Mặt mày Hiromi bừng đỏ. Nàng xấu hổ nhắm mắt lại. Daimon Michiko một mặt là đứa trẻ không biết điều, mặt khác là một đứa trẻ rất tinh ranh.

Và trong ảo giác mơ màng giữa bóng tối, sự dịu dàng đó chậm rãi tiếp cận Hiromi và đi sâu vào tâm khảm nàng. Nụ hôn của cô thật dịu dàng và êm ái, tựa như dòng nước mùa thu trong khiết nhẹ nhàng bao phủ thân thể nàng. Nó không giống với những nụ hôn cuồng say mà Hiromi từng thấy trên phim truyền hình nhưng đủ êm ấm để tan chảy cõi lòng nàng.

Đột nhiên có một cảm xúc lành lạnh chạy dọc má Hiromi và cái ôm của Michiko bỗng dưng thêm mạnh. Cô ép chặt cơ thể nàng và sau khi cái ôm kết thúc, cô vội vã vùi đầu vào cổ nàng với hai hàng lệ chưa kịp lau.

"Daimon, đừng khóc."

"Tớ không có khóc, cậu đang khóc mới đúng."

Hiromi đưa tay chạm lên mặt. Ồ, hóa ra nàng cũng đang khóc sao?

"Hai chúng ta đều khóc."

Nàng khẽ khàng chạm vào má cô. Nàng ước sao có thể ngăn những giọt nước mắt kia lại.

"Này, Jounouchi...từ trước tới nay, tớ với cậu..."

"Đừng." Bàn tay mảnh mai của Hiromi nhẹ nhàng chặn lời nói của Michiko lại: "Tớ sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cậu. Tớ hiểu cảm xúc đó, nó luôn ở trong tớ suốt một thời gian dài. Nhưng mà này, cả Mai, và cậu...tớ không thể chịu đựng được điều đó. Tớ xin lỗi, Daimon, tớ không làm được. Vậy nên...xin cậu, hãy quên những gì chúng ta vừa làm đi, được chứ?"

Hiromi biết Michiko đang hướng tới điều gì và cũng biết rằng cô hiểu điều mà nàng đang nói.

Nàng yêu cô.

Cô cũng yêu nàng.

Nàng cảm nhận được tình yêu của cô. Và cô cũng thấu hiểu khát khao của nàng.

Nhưng mà...tình cảm này không thể tiếp diễn được nữa. Hãy kết thúc nó. Vì Michiko và vì cả Hiromi.

"....Được...tớ hiểu rồi."

Michiko thẫn thờ xuống giường và đi ra khỏi cửa. Nàng hiểu rõ cô sẽ không bắt ép nàng và tạo cơ hội cho nàng tiếp tục ích kỷ. Nhưng nàng rồi sẽ đi và Michiko không cần đau khổ vì nàng.

"Tớ sẽ không bỏ cuộc."

Tia run rẩy đã qua đi và sự kiên định lại quay trở về với giọng nói ấy. Michiko nói mà không nhìn Hiromi, tấm lưng đứng thẳng như cột buồm sẵn sàng đương đầu với mọi dông bão.

"Nhất định, sẽ không bỏ cuộc."

Rồi cô bình thản rời đi, để lại sự yên tĩnh bao trùm căn phòng. Mặc dù là người bảo Michiko từ bỏ nhưng chính bản thân Hiromi cũng không thể buông bỏ hơi ấm từ nụ hôn của cô. Nàng muốn níu giữ lấy nó, muốn trân trọng nó nhưng rồi lại quyết định tự dối lừa lòng mình. Nhưng Hiromi có thể làm điều đó được không? Liệu nàng có đủ can đảm để buông tay và nói lời tạm biệt với tình yêu khắc cốt ghi tâm đã ở bên nàng trong bao năm tháng?

Hôm nay sẽ diễn ra ca mổ cho ngài Scoop, ứng cử viên tổng thống. Một ca mổ cực kỳ quan trọng với bác sĩ Kitano, người được chủ tịch Wang Chou săn đón và chắc chắn sẽ đón năm mới ở Thượng Hải. Hiromi cũng muốn đàm phán thành công hợp đồng béo bở này. Sau đó nàng và Mai có thể tận hưởng giáng sinh tại Thượng Hải mà không cần lo lắng thêm về chuyện tiền bạc. Nhưng đó chỉ là một phần của lý do mà thôi. Hơn ai hết, Hiromi không muốn ra đi khi ở cạnh Michiko. Cô không cần chứng kiến cái chết của nàng. Nàng muốn rời bỏ trần thế một cách nhẹ nhàng và mang theo kí ức vẹn nguyên về nụ hôn ngày ấy.

Nhưng như lời đã nói trước, Michiko quả thực không bỏ cuộc. Cô đánh cắp dao IRE và không ngần ngại thực hiện một cuộc phẫu thuật trái phép vì nàng. Hiromi không thể ghìm cơn run sợ. Cô không thể làm vậy được.

"Cậu phải sống, cậu nhất định phải sống. Vì Mai, vì bác Akira...và vì cả tớ." Michiko gần như bật khóc.

Tại sao cô lại làm điều đó? Cô không cần phải làm điều đó.

"Tớ sợ lắm, Daimon. Xin cậu đấy..."

"Tớ sẽ phẫu thuật cho cậu." Michiko nhìn thẳng vào Hiromi với đôi mắt mạnh mẽ và mỉm cười. Bàn tay cô nắm chặt lấy bàn tay nàng và lần này cô sẽ không buông chúng ra: "Jounouchi, tớ không bao giờ thất bại."

Cổ họng Hiromi tràn ra một tiếng nấc và nàng được cô kéo vào một cái ôm. Đó là tất cả những gì mà Hiromi cần, câu nói "tôi không bao giờ thất bại" của cô. Daimon Michiko là người mà nàng tin tưởng nhất thế gian này và chỉ cần là cô, nàng sẽ tình nguyện trao gửi tất cả.

Ca phẫu thuật sắp tới rất rủi ro nhưng Hiromi gắng dẹp nỗi lo sang một bên và tin tưởng hoàn toàn vào Michiko. Những cái ôm của cô thực ấm áp và dịu dàng. Khi thả mình trong chúng, mọi nhọc nhằn của Hiromi sẽ tan biến và nàng có thể tận hưởng khoảng khắc thanh bình đầy hạnh phúc. Dẫu nàng biết niềm hạnh phúc đó không kéo dài nhưng kể từ khi nụ hôn đó được đáp ứng, mối quan hệ giữa nàng và cô đã phát triển tới một nấc mà cả hai đều không thể thu hồi. Họ yêu nhau và tình yêu đó rất sâu đậm.

Nếu Hiromi từ chối phẫu thuật và ra đi, Michiko sẽ đau khổ tới nhường nào. Bác Akira từng kể nàng nghe cô đã khóc rất nhiều vì nàng kiên quyết muốn làm việc tới chết. Nàng không hay biết mình đã tổn thương cô nhiều tới vậy. Sự ích kỷ của nàng luôn gây ra những sai lầm không thể tha thứ. Vậy nên Hiromi đồng ý phẫu thuật. Hãy để cho định mệnh quyết định tất cả.

Khi Hiromi tỉnh dậy, gương mặt đầu tiên mà nàng trông thấy là Michiko. Một gương mặt phủ đầy buồn bã và tuyệt vọng.

Lồng ngực nàng nhói đau. Nàng gượng cười và muốn nói với cô rằng nàng sẽ ổn thôi, song lại không có sức.

Daimon, đng bun, ch cn biết là cu, t đã hnh phúc lm ri. Cu là ngưi mà t tin tưng nht, vy nên t thc s rt hnh phúc.

Và Hiromi đã cười. Nước mắt nàng chảy ngược vào trong và cô thì sẵn sàng khóc cho nỗi thổn thức của cả hai người.

Giáng sinh sắp tới và cũng là thời gian mà Mai về nước. Tình trạng của Hiromi không khả quan chút nào nhưng nàng được phép về thăm nhà tạm thời. Suy cho cùng bác sĩ phụ trách của nàng là Daimon Michiko cơ mà.

Trong lúc đang trang trí cho cây thông Noel, Michiko chợt quay sang Hiromi và nói: "Cậu từng nói với tớ cậu muốn làm rất nhiều thứ đúng không?"

"Ừm...và cậu đã gọi tớ là quý bà tham lam?"

"Thì thế. Cậu ước nhiều quá và tớ không thể tìm đủ cho cậu được. Nhưng hôm nay là giáng sinh và tớ muốn giúp một điều ước của cậu thành sự thật."

"Cậu định tặng tớ váy ngắn? Đừng làm thế, tớ thích bánh kem hơn." Hiromi nở nụ cười dễ thương. Có lẽ vì biết Mai sắp về nên nàng mới phá lệ tươi tắn như vậy.

Nụ cười mệt mỏi của nàng làm lồng ngực Michiko thắt lại. Cô tiến đến cạnh nàng và nhìn thẳng vào nàng: "Jounouchi Hiromi, cậu sẽ trở thành bạn gái tớ trong giáng sinh năm nay chứ?"

"Ồ, điều này có liên quan gì tới một trăm điều ước mà tớ từng nói chứ?" Hiromi tiếp tục vui đùa, dù rằng trông nàng có vẻ kiệt sức.

"Cậu nói rằng cậu muốn tái hôn với một người đàn ông tốt. Tớ không phải đàn ông nên chúng ta không thể kết hôn nhưng Jounouchi, tớ không phải là một người kém cỏi, cậu sẽ hẹn hò với tớ chứ?"

Hiromi mím môi. Nàng có thể trở thành bạn gái của cô và rồi qua đời khi ngày kỷ niệm của họ còn chưa được hai tháng? Hiromi không muốn. Thế là bất công với cô.

"Daimon...tớ..."

"Tớ biết, tớ biết cậu định nói gì. Nhưng hôm nay là giáng sinh, tớ chỉ muốn..."

Hiromi như mê đi trong giọng nói mềm mại của Michiko. Cô như một hoàng tử đầy mê hoặc tới từ xứ xở mộng mơ tới đây để chinh phục trái tim nàng. Hơi ấm quen thuộc ấy đang dịu dàng phủ quanh Hiromi và trong một khoảng khắc, linh hồn họ một lần nữa được giao hòa.

Đôi tay của Hiromi vô thức vòng qua cổ Michiko trong khi cô nhẹ nhàng hôn lên trán, mắt, má, mũi và môi nàng. Từng cử động của cô dịu dàng đến độ da thịt nàng muốn tan ra thành nước. Hiromi phó thác toàn bộ cho Michiko và để mặc cô dẫn dắt mình đi khám phá sự diệu kỳ của xứ sở vô hình.

"Daimon...tớ thích cậu."

"Ừ, tớ biết."

"Tớ cũng biết...rằng Daimon thích tớ."

Michiko mỉm cười buồn và tiếp tục nắm tay nàng đắm chìm vào xúc cảm thăng hoa của những nụ hôn.

Không, t không thích cu. Nụ hôn của Michiko dường như đang lên tiếng thay cô. T yêu cu, Hiromi.

Điện thoại đổ chuông khi hai người hoàn tất công việc trang trí cây thông. Bác Akira gọi báo rằng bác và Mai sắp về tới nơi. Vì hôm nay là giáng sinh nên đường phố tắc một cách thậm tệ.

Hiromi và Michiko nhanh chóng kiểm tra lại các nồi thức ăn và dọn bàn. Họ ở bên nhau mọi lúc và nắm tay đối phương mỗi khi có thể, như một đôi tình nhân thực thụ.

"Cảm ơn cậu vì đã làm nhiều điều tuyệt vời cho tớ."

"Không chỉ hôm nay đâu, tớ có thể làm nhiều hơn nữa cho cậu."

"Đừng." Hiromi khẽ lắc đầu. "Chỉ cần hôm nay thôi, đã là quá đủ rồi."

Hiromi đang thực sự hạnh phúc. Dẫu nàng và cô chỉ là người yêu duy nhất trong một ngày, nhưng chỉ cần được ở bên cô, bác Akira và Mai, Hiromi không còn gì tiếc nuối nữa.

Daimon, cm ơn cu. Gp đưc cu, t rt hnh phúc.


4

Giữa bữa cơm giáng sinh, Michiko đột nhiên nắm lấy tay Hiromi và bảo nàng cùng cô tới bệnh viện. Chiếc taxi vội vã lách qua dòng xe cộ đông đúc và hướng thẳng tới bệnh viện đại học Totei. Michiko liên tục hối thúc bác tài phải lái nhanh hơn nữa.

"Chuyện gì thế, Daimon?"

"Ổn thôi, đừng lo."

Hiromi thử đủ cách bắt chuyện với Michiko nhưng cô cứ sốt ruột và đáp lại bằng những câu trấn an ngắn ngủi. Hai mươi phút đã trôi qua và chiếc xe chưa nhích nổi quá 2 km. Hiromi không thể chịu đựng được lâu thêm nữa. Cơ thể nàng đang yếu đi từng phút và nàng cảm thấy bất lực khôn tả khi không thể tiếp tục giả vờ mạnh mẽ.

"Daimon này, cậu đừng cười khi tớ nói những điều này nhé, nhưng tớ cảm thấy định mệnh đã kết nối tớ và cậu ngay từ lần đầu chúng mình gặp mặt. Cuộc sống của tớ từng chỉ có công việc và Mai, cho đến ngày cậu xuất hiện và chiếm trọn trái tim tớ. Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ để ý tới tớ. Một hôm, cậu Morimoto gọi điện và nói rằng cậu cần tớ cho ca mổ, cuộc sống của tớ đã bước sang trang mới.

Tớ là một bác sĩ gây mê. Đôi lúc, khi ở trong phòng mổ, ngoại trừ bất lực nhìn bệnh nhân của mình ra đi, tớ không tìm được cách cứu họ. Tớ thường khóc khi đêm xuống và khi ngày tới, tớ lại cố gắng hết mình để bù đắp cho những sinh mạng mà tớ đã bỏ lỡ. Nhưng kể từ khi ở bên cậu, khi được đồng hành cùng cậu trong những ca phẫu thuật, tớ sẽ không phải lo sợ bệnh nhân của mình không được cứu sống. Cậu là người duy nhất có thể cứu tất cả bọn họ, trái tim tớ run lên vì xúc động khi nhận ra điều đó.

Tớ muốn Daimon được mọi người công nhận nên tớ đã lựa chọn ở bên cậu. Tớ sẽ không từ bỏ chừng nào Daimon không từ bỏ..."

Hiromi thở nhẹ và tạm dừng sau một hơi nói dài. Nàng nghĩ rằng cô cảm thấy câu chuyện của nàng quá lâu nhưng không, cô đang nhìn nàng với biểu hiện nghiêm túc: "Jounouchi, đó là lý do mà tớ đã đề nghị với cậu. Tớ muốn cứu cậu. Tớ là một bác sĩ phẫu thuật và Jounouchi, cậu là bác sĩ gây mê duy nhất mà tớ cần. Vào ca phẫu thuật đầu tiên mà chúng ta làm cùng nhau, tớ biết cậu là người mà định mệnh an bài cho tớ. Nên Jounouchi này, không phải chỉ mình cậu đâu, cả tớ, chính tớ cũng tin vào định mệnh đó.

Cậu không biết đâu, mỗi khi cậu gọi điện cho Mai và bật cười dịu dàng, tớ không tài nào dứt ánh nhìn khỏi cậu và ước gì cậu sẽ như vậy hướng về phía tớ. Tớ không thích thấy cậu mắc kẹt với hệ thống tổ chức vớ vẩn của bệnh viện nên để được tiếp tục nhìn cậu cười, tớ đã rủ cậu tham gia văn phòng giới thiệu. Mọi bệnh nhân đều quan trọng và tớ muốn cứu tất cả bọn họ. Ở bên cậu, tớ sẽ bất bại và có thể thực hiện bất kỳ ý tưởng táo bạo nào bởi vì cậu là người mà tớ tin tưởng."

Hiromi im lặng ngắm nhìn nụ cười chắc nịch của Michiko. Nàng không ngờ tình cảm đơn phương này hóa ra vốn chưa bao giờ xuất phát từ một hướng. Cả hai chẳng nói với nhau lời nào dù họ chú ý tới nhau kể từ lần đầu gặp gỡ. Thật may mắn vì hôm nay nàng và cô có thể thật lòng chia sẻ với nhau mọi cảm xúc chất chứa của mình.

Michiko không rời mắt khỏi Hiromi như thể đọc được suy nghĩ của nàng và nở nụ cười chất phác: "Jounouchi này, có nhiều điều tớ muốn nói với cậu. Có nhiều bệnh nhân mà chúng mình có thể cứu sống. Vậy nên đừng bỏ cuộc. Vì là tớ, tớ sẽ không bao giờ làm vậy đâu."

Bàn tay đang ôm lấy nàng sao mà vững chãi. Nằm trong vòng tay này, nàng sẽ được cô đưa qua mưa bão an lành.

Kết quả kiểm tra chụp cắt lớp làm cả Michiko và Hiromo đều ngỡ ngàng. Nàng bật khóc trên vai cô. Giờ đây cô đã có thể chữa trị hoàn toàn cho nàng. Những giọt lệ cứ lăn mãi không ngừng như minh chứng cho niềm hạnh phúc mà họ đã mỏi lòng chờ đợi bấy lâu nay. Phải, Michiko chưa bao giờ từ bỏ và định mệnh đã đáp lại cô bằng một cơ hội. Đã đến lúc Jounouchi tự đưa ra quyết định cho mình.

"Jounouchi, hãy để tớ phẫu thuật. Nếu tớ làm ngay bây giờ cậu sẽ được chữa khỏi. Tớ không bao giờ thất bại."

Hiromi run run, nàng gật đầu: "Được."

Michiko vội vã tìm tới phòng giám đốc và sắp xếp một ca mổ khẩn cấp. Bác sĩ gây mê, y tá, trợ lý được triệu tập ngay tức thì. Hiromi được đẩy vào phòng phẫu thuật, có Michiko ở bên cạnh mọi phút mọi giây.

"Này..Daimon...lần tới thức dậy, tớ muốn nói cậu nghe điều này, được chứ?"

"Tất nhiên rồi." Michiko nhanh chóng đáp và cúi xuống hôn lên trán Hiromi: "Chúng mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Jounouchi."

Mọi thứ thuộc về Michiko đều rất tuyệt. Hiromi cảm giác như mình đang trôi bồng bềnh giữa tầng sương hư ảo. Nàng không có gì phải lo lắng cả, bởi vì Daimon Michiko là người nàng tin tưởng nhất thế gian này.

Mí mắt Hiromi hé hai, ba lần và nàng tỉnh hẳn. Michiko không có trong phòng bệnh, thay vào đó là bác Akira.

"Ôi, cháu dậy rồi."

"Mai đâu ạ? Còn Daimon...?"

"Mai đang ở tầng dưới. Hiromi không muốn nghe kết quả của cuộc phẫu thuật trước sao?"

"Cháu biết mà, Daimon sẽ không thất bại đâu."

"Đúng rồi, ca phẫu thuật thành công và tin tốt cho cháu đây, chi phí đều được miễn hết!"

Michiko đang phải ngập đầu trong lịch trình phẫu thuật kín mít như một hình phạt cho việc ăn trộm dao IRE. Dù phải phẫu thuật miễn phí, cô vẫn nhanh tay yêu cầu giám đốc Hiruma phải để Hiromi ở phòng chăm sóc đặc biệt cho đến hết năm. Quả là một đứa trẻ giỏi bắt bẻ người khác. Vừa nghĩ đến đó, Hiromi vô thức nở nụ cười, một nụ cười hẵng còn yếu ớt nhưng lại xinh đẹp vô cùng.

Bác Akira cười khóc lẫn lộn: "Con bé ngốc nghếch lắm, nhất là khi nhắc tới Hiromi. Cháu không biết thì thôi, suốt thời gian cháu bệnh, Michiko cứ ở bệnh viện suốt. Lúc về nhà thì không chịu chơi mạt chược mà chỉ uống rượu và nghiên cứu bệnh tình của cháu."

"..Cậu ấy..."

"Kể cả trong ca phẫu thuật đầu tiên, Michiko có thể dùng dao IRE mà không cần tới máy định vị. Con bé thuộc lòng vị trí khối u và mạch máu của Hiromi hết."

Không thể kể hết nỗ lực để Michiko chuẩn bị cho những ca phẫu thuật của Hiromi. Vào buổi tối đầu tiên khi cô biết được căn bệnh của nàng, cô đã hôn nàng và nói "tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc".

Và cô đã luôn giữ đúng lời nói đó.

Akira mỉm cười ấm áp: "Daimon Michiko chưa bao giờ từ bỏ nên Hiromi, cháu cũng đừng từ bỏ nhé. Ta mong cháu và Michiko hạnh phúc bên nhau."

"Bác...bác biết rồi ạ?"

"Làm sao ta có thể không biết khi hai đứa nhìn nhau đắm đuối mỗi ngày?"

Hai má Hiromi phiêm phiếm hồng. Nàng chầm chậm nghiêng mình sang phía bác Akira: "Cảm ơn bác..vì đã chấp nhận tình cảm giữa cháu và Michiko."

Hiromi cúi đầu biết ơn. Tình cờ tiếng mở cửa cũng vang lên.

"Này này, Jounouchi, cậu nói hết với bác Akira mà không có tớ à?"

Trái với tông giọng khó chịu, vẻ mặt Michiko rạng ngời như đóa hoa xuân. Những ngón tay Hiromi giật nhẹ khi nhìn vào đôi mắt phơi phới niềm vui của cô. Cứ mỗi lần nhìn nhau như vậy, họ có thể hiểu hết cảm xúc của đối phương mà không cần tới ngôn từ. Một kiểu giao tiếp tri kỷ chỉ có thể tồn tại giữa hai người quá đỗi thấu hiểu nhau.

"Vậy bác Akira, câu trả lời của bác là gì?"

"Xem nào, hai đứa đều như con gái ta vậy..."

"Nhanh lên, bác Akira. Cháu vui vì bác quý cháu như con gái nhưng trước hết, cháu muốn ở cạnh người cháu yêu."

Michiko vừa dứt lời, bác Akira liền nháy mắt trêu chọc Hiromi. Nàng không thể tránh ánh mắt của ông nhưng cũng thầm đồng ý với điều Michiko nói trong lòng.

"Được rồi, được rồi! Chỉ cần ở cạnh Hiromi thì cái gì cũng tốt phải không?"

Hiromi chợt bật cười, nàng yếu ớt níu lưng áo blouse của Michiko và thì thầm: "Daimon...còn điều này tớ chưa nói. Tớ yêu cậu, cậu có chấp nhận làm người yêu của tớ không?"

Michiko ngồi xuống giường và cẩn thận ôm trọn lấy bàn tay mỏng manh của Hiromi: "Cậu còn phải hỏi ư? Tất nhiên là có rồi. Tớ yêu cậu, Hiromi."

Và mặc kệ sự hiện diện của bác Akira, Michiko ân cần vuốt gọn mái tóc xõa của Hiromi và gửi tới nàng một nụ hôn chân thành nhất. Một nụ hôn chầm chậm và thấm đượm cảm xúc. Như cái cách mà mối quan hệ giữa nàng và cô đã thành hình. Như cái cách mà nàng và cô đã đem lòng yêu thương nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nontag