Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love, lemme go

Những hạt mưa rơi mải miết bên ngoài khung cửa sổ. Tách trà ô long nguội dần và những hạt sương lăn dài trên tấm kính tựa như những giọt lệ không bao giờ ngừng chảy.

Tớ đang buồn sao?

Một cảm xúc mà chẳng mấy ai thành thực với lòng mình.

Hay tớ đang cô đơn?

Nếu vậy, nơi nào trên thế giới là nguồn cuội của nỗi cô đơn đó?

Nếu có được đáp án chính xác nhất, biết đâu tớ có thể tự chữa trị cho nỗi đau luôn âm ỉ trong trái tim mình.

Hiện tại là một ngày nào đó, kể từ cái năm cậu không còn ở đây nữa.

Thời gian trôi nhanh như bóng câu ngoài cửa sổ. Tớ từng muốn đuổi theo gió nhưng đó chỉ là một kháo khao viễn tưởng thôi, đúng không?

Nơi đây là quán bar, địa điểm mà cậu có thể gặp gỡ đủ dạng người. Những người mệt mỏi với áp lực công việc và gia đình. Những câu chuyện kỳ thú về những hành trình khám phá xuyên đại dương. Hay đơn giản là cách nhảm nhí nhất để chậu hoa bonsai đắt tiền vừa tậu được bị phá hỏng bởi đám con nít hàng xóm như thế nào.

Suốt một năm qua, tớ đã luôn đến đây, lắng nghe những câu chuyện kiểu vậy...và nhớ về cậu.

Chúng không liên quan gì tới y học, giải phẫu...nhưng chí ít, chúng giúp tớ quên đi hiện thực cay đắng.

Cậu biết không, tớ vẫn làm việc ở bệnh viện đại học Totei, tuy không hẳn là nhân viên chính thức. Một niềm hy vọng nhỏ nhoi thuyết phục tớ rằng, nếu tiếp tục làm ở đó thì ngày nào đó, tớ có thể gặp lại cậu. Hơn cả, đó là nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của chúng ta.

Hôm nay lại là một ngày mưa khác và điện thoại của tớ đang reo lên.

Một cuộc gọi từ bệnh viện. Chỉ cần nhìn đuôi số, tớ đã biết ngày nghỉ hôm nay của mình chẳng dễ dàng.

"Bác sĩ Jounouchi, xin cô hãy mau chóng tới bệnh viện..."

Giọng nói gấp gáp của nữ y tá tới từ bên kia đầu dây. Tớ vừa nghe vừa gọi phục vụ thanh toán rồi nhanh chóng cầm áo khoác rời khỏi quán bar ngập mùi người.

"Có một bác sĩ lạ mặt đột ngột đòi thực hiện phẫu thuật. Cô ấy cục cằn lắm, và khăng khăng phải có bác sĩ Jounouchi thì mới được..."

Giọng nói ấy hòa vào làn mưa xối xả. Nước mưa lạnh rát tạt lên người tớ. Nhưng chừng ấy bất tiện có là gì, bởi vì tớ biết, cậu đã trở về rồi.

Mưa lạnh là một cái cớ để tớ che giấu cảm xúc của mình. Một chiếc taxi dừng lại ngay lề đường khi nhìn thấy cái vẫy tay. Nó sẽ đưa tới chỗ cậu, một lộ trình không tính là quá dài nhưng đủ để mồ hôi tớ liên tục túa ra vì không đủ kiên nhẫn.

Nếu có thể gặp lại, tớ nên dùng cảm xúc gì đối diện với cậu đây?

Suốt thời gian qua, câu hỏi đó đã luôn đeo bám tớ. Như gốc rễ cây thường xuân đâm sâu vào lòng đất, tới ngày hoa đào nở lại xum xuê tỏa lá cành tới mọi nơi chốn của tâm hồn. Tớ có thể đơn thuần tiếp tục sánh vai cùng cậu như xưa? Hay tớ sẽ rập khuôn khoảng cách của chúng mình và gói gọn mối quan hệ giữa hai ta trong công việc và thời tiết?

Bây giờ, khi thời điểm đó đến, tớ vẫn chưa tìm cho mình được một câu trả lời thỏa lý. Nhưng vì trách nhiệm là một dạng cảm xúc có ưu tiên, nên tớ sẽ bình tĩnh thay quần áo, khử trùng tay, đeo khẩu trang, đội mũ và tiến vào phòng phẫu thuật.

Trái tim tớ chưa sẵn sàng, nhưng thường trong cuộc sống này, có mấy lần sự việc quan trọng xảy đến mà cho ta một cơ hội được chuẩn bị từ trước? Dẫu sao, tớ sẽ được gặp lại cậu.

Trái với vẻ đông đúc của quán bar, không khí trong phòng phẫu thuật luôn tĩnh lặng nhưng cái tĩnh lặng ấy đủ làm những người có mặt đổ mồ hôi hột. Ai ai cũng căng thẳng và vội vàng. Sự hối hả im lìm đó có thể đánh gục cả một trái tim thép, ngoại trừ cậu, Daimon Michiko, người bác sĩ rất đặc biệt với tớ.

"Tới rồi hả? Bác sĩ gây mê, hãy gây mê cục bộ đùi trái của bệnh nhân."

"Đã hiểu. Y tá, bổ sung giúp tôi hai ống lidocaine."

Như thường lệ, cậu chỉ cần nói và tớ có hiểu rõ toàn bộ quá trình.

Bất chợt, tớ nhận ra rằng phòng mổ như một vùng đất huyền bí nằm ngoài tác động của không gian và thời gian. Ở đây, cậu có thể bắt gặp lại những gì chỉ thuộc về quá khứ. Những thứ tớ tưởng rằng sẽ không bao giờ có cơ hội được trải nghiệm lần nữa, những điều tớ cứ ngỡ rằng đã đổi thay.

Cậu vẫn là cậu, một bác sĩ tài hòa với đôi bàn tay của chúa.

Và tớ sẽ lại là tớ, người cộng sự đồng hành cùng cậu qua mỗi nẻo đường.

Thời gian không chảy trong phòng phẫu thuật, và chừng nào còn ở lại đây, tớ với cậu sẽ mãi được gắn kết qua sợi chỉ mang hàm ý của tạo hóa vĩnh cửu.

Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công, như bao lần tớ từng chứng kiến trước đó.

Cậu rời đi trước, không để lại cho tớ một lời nhắn hay cái nhìn nào.

Tớ biết cậu sẽ đi đâu và tớ có sự lựa chọn.

Suy cho cùng, cửa phòng phẫu thuật đã mở ra và tớ không thể dung túng cho những cảm xúc sợ hãi này thêm được nữa.

Cậu không thể đi lên tầng thượng bằng thang máy. Chỉ có một cách duy nhất là dừng ở tầng tám mươi và cuốc bộ nốt đoạn cầu thang còn lại. Và sau chừng ấy mệt mỏi, tớ sẽ được nhìn thấy khung cảnh bầu trời bao la hút tầm mắt, và hít một hơi thật sâu, nơi đó có cả cậu.

"Cậu đã không gọi cho tớ", tớ cố làm vẻ mặt bình thường, như vươn vai cho đỡ mỏi và tiến lại gần cậu. Cả bịch soba đều rỗng không. Quả thực trên đời tồn tại những thứ là bất diệt trước thời gian. "Tớ bất ngờ lắm. Cậu trở lại khi nào vậy?"

Tớ tựa lưng vào lan can, dán mắt mình vào nền trời cam nhạt để không phải trông thấy phản ứng của cậu.

"Hmm, chúng ta luôn thế mà", cậu trầm ngâm, như thể việc không liên lạc chẳng phải một vấn đề to tát. "Tớ tưởng cậu phải quen rồi chứ."

Tớ quen rồi ư?

Quen với việc cậu liên tục rời đi không báo trước. Không một lá thư được để lại, không một lời giải thích cho tớ lý do vì sao?

Cậu bảo rằng, tớ cần phải quen với việc đó ư?

"Tớ không..."

Daimon à, đây không phải điều tớ mong muốn. Nó giống như cách ta mất bao công xây lên một lâu đài cát để rồi bất lực nhìn sóng cuốn trôi ra tít tắp ngoài đại dương. Hy vọng sinh ra là để nhân loại có thể thấu hiểu nỗi tuyệt vọng, nhưng không phải theo cách này, Daimon.

"Tớ không quen với việc đó." Giọng nói của tớ ly ti như muỗi. Tớ chẳng nên tự thử thách bản thân làm gì, vì tớ hiểu có những thứ sinh ra không thuộc về chúng ta.

"Jounouchi, tớ ghét sự gần gũi." Kì diệu sao, cậu nghe thấy câu nói của tớ và bình thản đáp lại. Nước mưa chưa bao giờ lạnh đến vậy và tớ đang bị đáy biển sâu thẳm nhấn chìm. Tớ ước gì mình có thể thản nhiên quay sang nhìn cậu, dù biết rằng cậu chỉ đang uống xiro và chẳng đoái hoài gì tới cảm xúc của tớ.

"Tớ không thích các mối quan hệ, sự ràng buộc và phụ thuộc." Cậu tiếp tục. Hoàng hôn mang màu buồn trộn lẫn trong câu chuyện của chúng ta. Phải chăng đó là sự khởi đầu của tan vỡ?

Mạch máu trong cơ thể tớ chảy rần rần và trí não như mê đi. Ước gì hai chữ "không thích" của cậu hóa thành một viên đạn bạc đủ để giết chết tớ ngay lập tức thay vì khiến tớ đau đớn cỡ nhường này.

"Tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ nghiêm túc với một mối quan hệ.."

"Tớ hiểu rồi." Tớ ngắt lời cậu nói, từng câu chữ rời rạc như lý trí tớ lúc này: "Tớ hiểu mà. Cậu không cần phải nói gì thêm."

Cơn mưa đã tạnh trong lúc chúng ta thực hiện ca phẫu thuật. Vậy dòng nước ấm đang lăn dài trên má tớ bắt nguồn từ đâu?

Là nỗi buồn, là sự cô đơn, hay là nỗi đau nghẹn ngào chẳng bao giờ thôi ám ảnh tâm thức tớ?

Tớ nên ở mãi trong căn phòng phẫu thuật đó, mãi đắm mình trong những ảo tưởng về thời gian không thay đổi dẫu chăng đó có là một lời dối trá. Bởi vì khi ở đó, tớ có thể thoải mái ngắm nhìn cậu. Dang rộng một sải tay, tớ sẽ chạm tới cậu và tại nơi đó, sẽ có một Daimon Michiko cần đến tớ.

"Jounouchi."

Tên của tớ phát ra từ nơi cậu đứng. Nó đang trở nên xa dần khỏi tớ vì giờ đây tớ đã biết, lựa chọn của mình là một sai lầm.

"Cậu không nên đi khi người khác chưa nói hết chứ. Cậu không muốn nghe câu trả lời của tớ sao?"

Câu trả lời ư, cho điều gì? Cho lời thổ lộ một năm trước, khi tớ nói yêu cậu và rồi cậu xoay lưng đi? Hay cho những cuộc gọi quốc tế cứ kéo dài như một mùa mưa bất tận, và mỗi lần tớ dặn lòng mình phải thêm bền bỉ, lại là một cơn mưa sầu não hơn đổ xuống?

Áp lực dưới lòng đại dương đang chèn ép tớ đến cực hạn và Daimon này, tớ không thể chịu đựng được nỗi đau này lâu hơn nữa đâu.

"Được rồi, tớ đang nghe cậu đây", rút cuộc tớ lại lựa chọn ở lại. Cuộc đời con người ta cứ luôn mắc vào những sai lầm giống hệt nhau theo những cách ngu xuẩn nhất. Cậu là một vòng xoáy khốn nạn mà tớ không bao giờ có thể thoát ra được. Và tớ hận mình, hận bản thân vì đã yêu cậu...Daimon Michiko.

"..Tớ ghét hẹn hò, hét hôn nhân, ghét lập gia đình." Cậu im lặng trong đôi giây. Rồi tớ nghe thấy tiếng cốc sứ chạm vào nền gạch và âm thanh của những bước chân điềm tĩnh. "Tớ thích sự đơn độc, vì nó là môi trường hoàn hảo để tớ duy trì mạch tư duy thuần khiết nhất. Chỉ trong môi trường lý tưởng đó, tớ mới có thể suy nghĩ tường tận về những ca phẫu thuật, bất kể chúng có khó đến đâu."

Tại sao cậu lại nói những điều này trong khi tiến lại gần phía tớ? Tớ làm sao không hiểu con người độc hành như cậu có sở thích gì? Có cần thiết phải nhắc lại những sự thật đắng lòng đó với tớ không? Tớ đang khóc, và tớ chỉ xin cậu hãy ban cho tớ một ân huệ.

"Tớ mệt mỏi với các mối quan hệ yêu cầu sự phụ thuộc", và cậu lại nói, không chừa cho tớ một con đường đào thoát lành lặn. "Nhưng rồi tớ nhận ra, tớ ghét chúng, bởi vì tớ sợ chúng."

Nước mắt tớ chảy nhiều hơn theo những lời cậu nói, chúng đang bối rối vì không hiểu ý nghĩa mà cậu hướng đến là gì.

"Tớ đã đi xa tới nhường này nhờ vào sự rèn luyện khắc nhiệt trong đơn độc đó. Vậy nên khi đối diện với một cuộc sống phải phụ thuộc đến ai đó hoặc cần một ai đó, tớ sợ hãi. Jounouchi...tớ sợ hãi khi phát hiện ra cuộc sống của tớ cần đến cậu."

Trái tim tớ đang run lên trong những cảm xúc bồi hồi. Cậu đã tiến đến bên tớ và hoàng hôn đưa hai chiếc bóng của chúng ta hòa thành một thể.

"Tớ xin lỗi vì đã bỏ đi khi cậu nói rằng cậu yêu tớ. Tớ không biết phải đối diện sao với tình huống đột ngột đó, tớ sợ, và tớ đã chạy trốn."

Sự dịu dàng đang sưởi ấm tấm lưng tớ thật quen thuộc. Hoàng hôn ơi, xin hãy nói rằng cậu mới là người đang an ủi tớ.

"Tớ rời Nhật Bản, đi qua Thái Lan, Pháp, Hy Lạp...tới bất kỳ nơi đâu mà tớ có thể thỏa sức phẫu thuật theo ý muốn. Tớ cần thời gian để tĩnh tâm và nghĩ rằng, tiếp tục sống cuộc sống đơn độc như xưa, tớ rồi sẽ ổn. Nhưng không, Jounouchi, nó không ổn. Niềm hạnh phúc của tớ không trọn vẹn, nỗi buồn trong lòng tớ cứ mãi nhân thêm, tớ cô đơn khi đêm xuống, và lúc gọi tên cậu, cõi lòng tớ lại tái tê. Suốt chừng ấy năm sống trên đời, tớ cô độc, nhưng không cô đơn. Cho đến ngày tớ gặp cậu, Jounouchi."

Tớ cứ lừa gạt mình rằng người đang vỗ về tớ là hoàng hôn dịu hiền, nhưng làm sao tớ có thể không biết vòng tay đang ôm lấy tớ và hơi ấm này thuộc về ai. Giờ phút này nếu tớ quay đầu lại, cậu sẽ không bảo với tớ đây là một giấc mơ để rồi dìm tớ sâu xuống đấy biển hơn nữa chứ?

"Tớ yêu cậu", và cậu đã không làm thế, "tớ yêu yêu cậu", bởi vì những gì đang xảy ra hoàn toàn không phải xuất phát từ mộng ảo, "yêu cậu rất nhiều, Jounouchi Hiromi."

Mưa đang rơi, và những giọt nước bây giờ thực ấm áp.

"So với nỗi sợ hãi phải phụ thuộc vào ai đó, tớ càng sợ hơn khi nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ vắng bóng cậu."

"Daimon..." Cậu đang khóc. Những giọt lệ ấy làm tớ quên tất thảy nỗi buồn mà mình vừa phải gồng mình chịu đựng. Cậu có biết giữa trăm ngàn cơn mưa xuyên suốt lịch sử, tớ chỉ không mong muốn nhất cơn mưa này sẽ đổ xuống. "Tớ..tớ..."

"Hãy làm bạn gái tớ nhé? Không, hãy ở bên tớ, và trở thành vợ của tớ nhé?" Cậu ngắt lời tớ trong những thanh âm thổn thức rộn ràng. Ôi người phụ nữ mạnh mẽ mà tớ hằng tin tưởng, vì tớ, mà cậu đã lo sợ nhiều vậy ư? Tớ thật đáng trách khi không nhận ra những cảm xúc này của cậu. Nỗi đau kia làm mù mắt tớ và tớ cứ mải miết mãi trong vòng xoáy do chính mình tạo ra.

"Cậu sẽ chấp nhận câu trả lời của tớ chứ? Tớ còn có cơ hội ở bên cậu, đúng không?"

Daimon, đừng sợ, cũng đừng bối rối. Bởi nếu tớ là người mà cậu cần cho cuộc sống này, thì cậu cũng là cột trụ duy nhất đã nâng đỡ đi qua những tháng ngày miên man bấy lâu nay.

Tớ chấp nhận sai lầm của mình, tớ muốn sửa chữa chúng, muốn vượt qua nỗi sợ này. Tớ muốn yêu cậu. Nhiều hơn, và mãi mãi.

"Cậu luôn luôn ở bên tớ", tớ trả lời, và tình nguyện chìm vào một đại dương khác mang tên cậu. Nụ hôn ấy mang theo tất cả những gì mà chúng ta đã kìm nén bấy lâu nay. Nỗi sợ hãi làm chúng ta phiêu dạt, nhưng cũng nhờ nó, chúng ta tìm thấy đường về nhà.

"Thật may vì cánh cửa phòng phẫu thuật đã mở ra", tớ thì thầm.

"Sao vậy?" Cậu nghe thấy và hỏi tớ giữa cơn say sưa của sự đụng chạm.

"Tình yêu chỉ trở thành tình yêu nếu ta yêu", tớ bí ẩn đáp lại. Cậu cau mày khó hiểu như muốn hỏi thêm, nhưng hãy để những cảm xúc chân thật nhất thay tớ trả lời: "Yêu tớ đi, Daimon à..."

Và cậu đã yêu tớ. Yêu tớ, và yêu tớ nhiều hơn. Mùa mưa ngày hạ đã bỏ lại sau lưng chúng ta một khoảng rất xa rồi, nắng đang lên và thu vui mừng gõ cửa. Sẽ có một nỗi buồn khác theo thu đến thay cho quá khứ của những cơn mưa, nhưng tớ chấp nhận chúng, như cái cách tớ chấp nhận đau đớn và chấp nhận hy vọng để rồi tuyệt vọng. Vì tớ yêu cậu, nhiều hơn và mãi mãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nontag