Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Just Impressed

"Mì udon của quý khách đây ạ!"

"Cảm ơn cô."

Những ca phẫu thuật được lên kế hoạch trong ngày đã kết thúc hoàn hảo trong một buổi sáng và tôi nhanh chóng di chuyển tới căng tin để ăn bù bữa trưa đã bỏ lỡ.

Nhà ăn vẫn đông khách dù đã quá trưa rồi, có lẽ có nhiều người cũng chung cảnh ngộ làm việc bù đầu giống với tôi. Việc xoay sở tìm chỗ ngồi nhưng đó không phải việc dễ dàng. Vì có nhiều bác sĩ tụ tập với nhau theo nhóm nên hiếm có chỗ trống. Tôi để ánh mắt mình phiêu lưu dọc theo khu vực bàn đơn thêm chục giây và cuối cùng cũng thấy một chỗ có thể chấp nhận. Nhưng khi tiến lại gần hơn, tôi phát hiện ra một phía bàn có một người đang ngồi. Tôi cẩn thận bưng bát mì và chào hỏi: "Xin chào...?"

Người kia ngẩng đầu dậy và ngay lập tức tôi nhận ra đó là ai: "Bác sĩ Jounouchi."

Jounouchi Hiromi, bác sĩ gây mê hợp đồng của bệnh viện. Tôi đã tham gia rất nhiều ca mổ có sự có mặt của cô nhưng hiếm khi chúng tôi ở riêng một chỗ. Bác sĩ Jounouchi là kiểu người không thích đám đông chăng?

"À, Chiba san, chào cô?"

"Tôi là y tá Shonoko Chiba ạ, mời bác sĩ dùng bữa."

"Vâng, cảm ơn cô."

"Không có gì ạ."

Bác sĩ Jounouchi...cô ấy cũng tới từ văn phòng giới thiệu bác sĩ Kanbara cùng với bác sĩ Daimon. Một suy nghĩ chợt thoáng qua trí óc tôi. Tôi sẽ không có nhiều cơ hội được nói chuyện riêng với bác sĩ Jounouchi như thế này, nên tôi muốn hỏi cô ấy vài điều: "À, bác sĩ Jounouchi?"

"Sao vậy?"

"Ừm...cái này..."

"Chiba san muốn hỏi điều gì sao?"

"Chẳng là..."

"Tôi sắp dùng bữa xong rồi nên cô cứ thoải mái. Tôi sẽ đi nhanh thôi."

Bác sĩ Jounouchi hiểu lầm rằng tôi không thích ở cùng cô ấy. Tôi cần phải chữa cháy càng nhanh càng tốt: "Không phải! Là về bác sĩ Daimon..."

"Daimon san?", bác sĩ Jounouchi nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

"Tôi thấy..bác sĩ Daimon là một người...nói thế nào nhỉ?"

"Tôi đang nghe đây."

"Kiểu như...cô ấy giống một con sói đơn độc, một tính cách lạnh lùng cuốn hút. Tôi không biết miêu tả cảm giác của mình sao nữa.. Bác sĩ Jounouchi làm chung văn phòng với bác sĩ Daimon, nên tôi nghĩ bác sĩ sẽ biết rõ cô ấy..kiểu như...", tôi liến thoắng một tràng dài, tim đập vội vã vì phấn khích. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi mình có thể dũng cảm nói chuyện với bác sĩ Jounouchi những điều như vậy.

Một khoảng lặng chợt xuất hiện, và rồi bác sĩ Jounouchi bật cười: "..Hừm.."

"Sao vậy, bác sĩ Jounouchi?"

"Không, tôi chỉ, ha ha, thứ lỗi cho tôi, nhưng mà...cô nói Daimon san lạnh lùng cuốn hút...cái đó...ha ha.."

Bác sĩ Jounouchi nhẹ nhàng dùng tay che nụ cười đang nở rộ trên môi. Cung cách, cử chỉ của cô ấy luôn thanh nhã tựa gió xuân.

"...Bác sĩ Jounouchi?"

"Không sao, tôi xin lỗi vì đã cười."

"A...tôi chỉ...bác sĩ Jounouchi thấy việc tôi nói không ổn sao?"

"Không, nó thú vị lắm?"

"Vâng?"

"Tôi đã làm việc với Daimon rất lâu rồi, nhưng chưa có ai đề cập với tôi về tính cách của cậu ấy."

"Thật ư?", tôi mở to mắt ngạc nhiên. Dường như mọi người đều cố giữ khoảng cách với bác sĩ Daimon, người bàng quan với tất thảy cuộc chiến quyền lực trong bệnh viện.

Bác sĩ Jounouchi chợt nghiêng người về phía tôi, vẻ đẹp hoàn mỹ của cô ấy khiến tay chân tôi run rẩy.

"..Chiba san ví Daimon là một con sói đơn độc, vì sao vậy?"

"Ờm..vì..tôi cảm thấy rất phù hợp. Cô ấy mạnh mẽ, độc đáo..như một con sói với cái đầu sắc sảo và trái tim độc hành?"

"Hiểu rồi. Đó là lý do cô cảm thấy cậu ấy lạnh lùng cuốn hút?"

Tôi không phủ nhận. Mỗi khi ca mổ kết thúc, bác sĩ Daimon sẽ bước khỏi phòng phẫu thuật với cái đầu ngẩng cao và một tinh thần tự do khó ai có thể bó buộc. Cô ấy sẽ sải những bước dài tự tin giữa hành lang dài vắng vẻ. Trong mọi tưởng tượng của tôi, bác sĩ Daimon luôn là một điều gì đó rất cao, khó với tới.

"Chiba san thật thú vị."

"Hả?", lời nhận xét đột ngột của bác sĩ Jounouchi làm tôi bất ngờ.

"Tôi có thể hiểu vì sao cô ấn tượng với Daimon.", ngón tay trỏ thanh mảnh của bác sĩ Jounouchi đặt hờ lên môi đủ để tô điểm cho một nụ cười. Cô ấy có biết chỉ những hành động thanh lịch nho nhỏ đó có thể đánh gục trái tim của bao người đàn ông. "Vậy tôi sẽ tiết lộ cho Chiba san một bí mật nhỏ."

"Bí mật ư?"

Tôi không hiểu bác sĩ Jounouchi đang hàm ý điều gì. Bác sĩ Daimon, con sói độc lai độc vãng ấy có một bí mật mà người ngoài ít biết tới ư?

"Jou-nou-chiiii!"

Tiếng gọi giòn tan vang lên từ một phía của nhà ăn. Tôi ngước đầu theo hướng âm thanh và thấy bác sĩ Daimon đang chật vật len qua đám đông và vẫy gọi bác sĩ Jounouchi.

"Daimon san", bác sĩ Jounouchi phản ứng một cách điềm tĩnh.

"Jounouchi, làm ơn..cho tớ mượn tiền đi..."

"Ê?" Chuyện gì đang xảy ra thế này? Người kia thực sự là bác sĩ Daimon táo bạo và hiên ngang sao? Sở thích: phẫu thuật, sở trường: phẫu thuật và sẽ không làm bất kỳ công việc nào không yêu cầu bằng cấp y khoa chuyên nghiệp.

"Daimon, cậu đừng có tiêu pha lãng phí."

"Tớ có thế đâu ~"

"Daimon, nghe này..."

"Rồi rồi, tớ xin lỗi! Jounouchi, tớ cháy túi rồi! Nếu cậu không giúp tớ, tớ sẽ phải cạp đất sống cho hết tháng mất! Chỉ một bữa trưa hôm nay thôi cũng được!"

Trái tim tôi đổ vỡ...

Trong khi đó, bác sĩ Jounouchi, người tự nhận làm việc lâu năm với bác sĩ Daimon, có vẻ rất tự tin trong việc thuần hóa con sói ngang ngạnh trước mặt. Cô ấy bỗng liếc nhìn tôi trong một thoáng, một ánh nhìn ngắn ngủi mà tôi đủ hiểu ý nghĩa của nó là gì.

"Tớ không cho cậu mượn tiền đâu."

"Ôi..đừng nhẫn tâm như vậy..."

Bác sĩ Jounouchi quả thực từ chối lời cầu xin tha thiết của bác sĩ Daimon. Song bác sĩ Daimon không chịu thua và cô ấy đang quỳ xuống làm nũng với bác sĩ Jounouchi như một thú cưng.

"Cậu muốn sao nào?", bác sĩ Jounouchi hỏi, và tôi cũng muốn lặp lại câu hỏi đó của cô. Đây có thực sự là bác sĩ Daimon mà tôi biết không? Người sẵn sàng làm trò con bò để nịnh nọt người khác?

"Tớ là cún của cậu", bác sĩ Daimon hùng hồn đáp.

"Kêu đi."

"Oẳng oẳng."

"Xoay ba vòng."

"Hây dô!"

"Làm tốt lắm, ba trăm yên của cậu đây. Ăn trưa ngoan vào."

"Ôi ôi, cảm ơn cậu, cậu là cứu tinh của tớ, Jounouchi!"

"..."

Tôi sốc không thốt nổi câu nào. Tôi từng chứng kiến bác sĩ Daimon đối đầu với các trưởng khoa Phẫu thuật và cả giám đốc bệnh viện mà không hề sợ hãi. Không ai trong bệnh viện Totei này có thể kiểm soát hay đánh bại được cô ấy, vậy mà chỉ với ba trăm yên, bác sĩ Jounouchi đã có thể thao túng hoàn toàn "trái tim độc hành lạnh lùng, cuốn hút" đó.

"Đó là bí mật mà tôi muốn nói với Chiba san đấy", đôi mắt biết cười của bác sĩ Jounouchi chăm chú dõi theo tấm lưng cao ráo của bác sĩ Daimon di chuyển qua biển người. Không hiểu sao tôi cảm thấy nơi đó mới đang cất chứa một bí mật nồng nàn không thể nói.

"Ý của bác sĩ Jounouchi là...?"

"Chiba san có thấy Daimon giống một chú cún không?"

Như vừa rồi, câu trả lời của tôi là có.

"Vậy đó, thật vui vì Chiba san có thể hiểu", bác sĩ Jounouchi cầm khay đồ ăn và đứng dậy, nụ cười dịu dàng trên môi cô chưa lúc nào tắt.

"Thật khó tin nổi...", tôi thì thầm khi bác sĩ Jounouchi đã rời đi hẳn. Cô ấy và bác sĩ Daimon, chính là khi hai người kết hợp bên nhau mới tạo thành một thứ gì đó rất cao và khó với tới. Thật khó điểu diễn đạt cảm xúc của tôi lúc này. Bác sĩ Jounouchi và bác sĩ Daimon đang tiếp tục câu chuyện của họ ở một bàn ăn khác. Trông bác sĩ Jounouchi vui hơn nhiều so với lúc ở cùng tôi. Tôi hiếm khi thấy bác sĩ Daimon trẻ con và càng hiếm hơn khi thấy bác sĩ Jounouchi dịu dàng với ai đến vậy.

Không còn nghi ngờ gì nữa, họ sinh ra là để dành cho nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nontag