I'm Looking Out for You Tonight
Những bữa tối mà tôi tận hưởng ở nhà nàng mỗi lúc nhiều thêm, rồi sự xuất hiện của những đồ đạc cá nhân của tôi cũng vương vãi chỗ nọ chỗ kia trong nhà nàng, phòng của nàng mà như phòng của tôi. Và đôi khi mặc một chiếc áo thun trên người, tôi hơi ngẩn người vì chẳng rõ đó là áo của nàng hay của tôi.
Tôi đang ở trong lãnh thổ của nàng.
Nếu bạn hiểu rõ về ý niệm của hai chữ "lãnh thổ", rồi bạn cũng sẽ hiểu vì sao tôi lại phấn khích. Sự tồn tại của tôi đang lan rộng trong cuộc sống của nàng, mơ màng trong đường tình bạn hay đường tình yêu. Dẫu là gì, thì sức sống của tôi cũng tăng gấp bao lần và tinh thần tôi phơi phới niềm vui.
Tôi yêu chúng, những bữa ăn chỉ có tôi và nàng.
Mới đầu, tôi hơi nghi ngờ những cảm xúc này của mình. Tôi trỏ ngón tay trỏ vào bản thân và nói, mày đã đi khắp năm châu bốn bể, nghiệm qua hàng hà cao lương mỹ vị trên đời, nhưng có bao giờ mày thốt lên rằng được chia sẻ mâm cơm với ai đó là một điều hạnh phúc đâu?
Đây có lẽ là một ảo giác. Tôi tự tiện kết luận. Tôi đã trưởng thành rồi, có lý gì tôi lại không hiểu cảm xúc của mình chứ. Và chết tiệt, cái cảm xúc tôi dành cho nàng vẫn cứ hiện ra sau hàng trăm lần tôi tự thanh lọc mình bằng nước nóng ở nhà tắm công cộng.
Chỉ đến giây khắc ấy, tôi mới vỡ lẽ, a, mày yêu cậu ấy, còn nhiều hơn tất cả những món ăn hảo hạng trên đời cộng lại.
Và thế là chuyện này diễn ra:
"Hết sảy! Cậu nấu ngon lắm, Jounouchi!"
"Cảm ơn cậu", nàng cười, thực sự biết ơn.
"Lần tới lại làm nhé?"
"Sao cậu không tự làm một lần đi?", nàng hỏi, với vẻ mặt của một cô giáo nhà trẻ đang cố dụ dỗ đứa con nít làm theo ý mình.
Không cần đoán cái kết cho cuộc đối thoại này, vì nó lặp đi lặp lại hàng ngày mà. Tôi chẳng phải là người có lối sống chuẩn chỉ gì cho cam, nhưng ngày nào cũng phải cố mè nheo để nàng nói với tôi những câu trên ít nhất một lần.
Nàng là cộng sự của tôi, giờ thì nàng kiêm thêm cả việc nấu cơm cho trẻ nhỏ nữa.
Mà tôi cũng ước mình là con nít, bởi vậy tôi sẽ dễ dàng nói với nàng cảm xúc của mình hơn.
Tiếc thay, tôi lớn rồi, nên tôi sẽ không cho nàng biết tôi đang nghĩ gì đâu, kể cả khi tôi khao khát cái gì đó của nàng, kể cả khi hai chúng tôi thuần thục hòa hợp trong công việc và cả sinh hoạt thường ngày.
Tôi sẽ chỉ nói rằng tôi thèm cơm nàng nấu, và may sao nàng chưa bao giờ từ chối nhu cầu thiết yếu đó của tôi.
Bạn có nghĩ tôi nên tiến xa hơn, ý tôi là, tôi cũng là phụ nữ đấy. Không mang ý kì thị, nó đơn thuần là một sự ngần ngại về mặt tâm lý. Bạn sẽ làm gì nếu bạn là một người đồng tính nữ, nhưng rồi ngày kia lại nhận ra rằng bạn muốn làm tình với đàn ông?
Tôi ham muốn nàng. Thẳng thắn và thành thực. Nhưng tôi sẽ chỉ nhìn nàng thôi, cho tới lúc tôi cảm thấy chuyện này không thể tiếp diễn nữa. Còn nếu mọi thứ vẫn nằm trong tầm chịu đựng được, thì thời gian ơi, xin hãy tiếp tục trôi đi.
"Chúc mừng năm mới!"
Lời chúc vang lên hòa nhịp với âm thanh cụng ly tách.
Tôi và nàng đang có một bữa cơm khác, ở trong phòng khách chứ chẳng phải nhà ăn. Mỗi khi có dịp đặc biệt là con người ta lại nảy ra đủ ý tưởng dị biệt.
Người chung mâm với tôi đang uống rượu. Thường nàng chỉ uống bia thôi, rượu làm lý trí chúng tôi mơ hồ và chúng tôi cứ lang thang trong miền suy tư thay vì chuyển hóa tâm trạng thành những cuộc hội thoại thú vị.
Và kia, nàng ngồi cách tôi một sải tay, bàn tay trắng ngọc uyển chuyển nâng ly rượu lên miệng và thanh lịch nhấp từng ngụm nhỏ.
Nàng đang nghĩ gì thế nhỉ? Có sự khác biệt nào giữa mối suy tư của một người thích tu rượu ừng ực và một người ưa thưởng thức chậm rãi?
Tôi sẽ thử hỏi nàng, nhưng vì nàng đang uống, nên sẽ chẳng có câu trả lời nào cho tôi đâu. Hơn nữa, chúng tôi đã nói chuyện với nhau đủ thứ từ chiều, trong lúc đợi thời khắc giao thừa. Kênh TV cứ chuyển, nó mới là người cô đơn nhất trong căn phòng này, cứ lải nhải mãi mà chẳng có ai thèm nghe.
Tôi nhìn chằm chằm vào TV một lúc, nhưng là để giảm thôi thúc tiến lại gần nàng chứ không phải vì thương hại cái TV.
Chợt một tiếng cười thanh mảnh vang lên giữa căn phòng im ắng. Nó im ắng, bởi vì tôi chẳng để lọt tai tiếng TV nào.
Tôi nghiêng đầu rời mắt khỏi màn hình tinh thể lỏng, để thủy tinh thể của mình được lấp đầy bởi hình ảnh bàn tay duyên dáng của nàng bối rối vươn tới dòng rượu lỏng được cất trong chai thủy tinh ánh lục.
"Có chuyện gì thế? Cậu say rồi hả?" Tôi thì thào hỏi từng chữ một, như cái cách bạn dạy con trẻ mình cách phát âm một chữ cái.
Nàng nói: "Tuyến tụy của tớ đâu còn nữa", và cố tình đùn đẩy cơn say của mình sang trách nhiệm hỗ trợ tiêu hóa của tuyến tụy.
Ôi, tôi bất ngờ thốt lên, nàng đang nghiêm túc chứ?
Rõ ràng là nàng nghiêm túc, nàng say, cảm xúc của nàng hỗn độn nhưng bất cứ suy nghĩ nào đều là từ đáy lòng.
Khi say, người ta sẽ nói lời thật lòng. Và nếu người ta điên, người ta sẽ điên thật lòng.
"Tớ nhớ cậu đã khóc và bảo tớ hãy cắt bỏ tuyến tụy cho cậu", tôi đáp bâng quơ, cốt để tìm ra điểm gốc đã tạo ra mớ cảm xúc rối loạn nơi nàng.
"Daimon cũng khóc mà", giọng điệu nàng chậm rãi, rất hợp với tầng má phiếm hồng và đôi mắt nhu mì ẩm ướt.
Trời. Một tiếng than nhẹ từ tôi. Chỉ rời mắt khỏi nàng cỡ chục phút để nhìn vào TV, mà sao nàng đã say tới nhường này? Hay không chỉ tôi, mà cả bản thân nàng cũng không ý thức được mình đang bị tác dụng của rượu sập bẫy? Nàng có biết nàng say không nhỉ.
Thức ăn trên bàn đã nguội, trái hoàn toàn với nhiệt độ đang nóng lên trong đầu tôi. Tôi muốn thử kéo nàng ngồi lên cùng tôi, vắt đôi chân quyến rũ của nàng qua đùi tôi và âm thầm xâm nhập vào nàng giống cái cách nàng đã bị rượu chinh phục.
Thôi đừng. Tôi sẽ ăn đống đồ nguội kia để hạ hỏa và an ủi chính mình.
Tình cờ, chương trình chào đón năm mới trên TV gác lại để nhảy sang một bộ phim truyền hình đêm khuya đang hút khách. Lại là tình yêu, một trong những chủ đề vô tiền khoáng hậu mà người ta cứ thích đưa vào phim ảnh vì trong đời thực người ta chẳng thể nào có được nổi một trải nghiệm tử tế.
Nhân vật chính, nữ học sinh trung học phải lòng một cậu trai cùng lứa được hâm mộ nhất trường. Đủ thứ rào cản xuất hiện: tình tay ba, tình cha mẹ không cho con gái được xông pha, tình thầy trò bảo rằng 'trò hãy nghĩ tới tương lai phía trước thay vì chỉ ôm ấp một vài cảm xúc nhất thời'. Tôi cá với bạn ba trăm yên, những kẻ nói những câu dạy đời như vậy toàn làm trái ngược khi họ rơi vào tình huống tương tự.
"Được trẻ tuổi thế này thực thích", mô típ phim cũ mèm, nhưng vẫn làm tôi ấn tượng.
Nàng vẫn chăm chỉ uống Whisky, lâu nữa mới trả lời tôi: "Không phải cậu luôn như thế sao? Daimon..."
Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn dạ quang nhỏ như đang lăn tăn nhảy múa xung quanh nàng. Từng cánh hoa hình trăng khuyết của đóa mặt trăng đang rướn thân nở rộ, một loài hoa sinh ra từ bóng tối và sẽ dẫn lối người vãng lai vào trong bóng tối cùng mình.
Hương rượu làm bầu không khí thêm mềm mại. Và tôi thì phải ra sức kháng cự lời dụ hoặc từ mặt trăng: "Tớ là thanh niên nghiêm túc, không giống ai đó thời cấp ba đâu nhỉ."
"Này, quên hết những gì Rokko kể với cậu đi!"
"Tớ không có ngu nhé. Bí mật của Jounouchi đâu phải ai cũng được biết, tớ phải mổ não đau cả tay mới được anh ta tiết lộ cho đấy chứ."
Không ép được tôi, nàng cau mày và trút giận lên ly rượu.
Ôi, tôi có nên xin lỗi nàng không? Mặc dù tôi chẳng làm gì sai, nhưng bạn không thể nói lý với người say được.
"Á à...", tôi cố ngân dài tiếng nói: "Cậu nam chính này được đấy, nhưng vẫn còn thường quá. Ngoài đời độ nổi tiếng của Jounouchi còn lớn hơn cậu ta nhiều. Đám đàn ông nhìn thấy cậu là bu lại như ong tìm mật."
Tôi nói, chẳng hiểu sao lại luyên thuyên sang cả vấn đề hám tình của đám đàn ông. Chết dở, tôi cũng say rồi sao?
"Thế à?" Nàng trở lại vẻ điềm tĩnh, và dửng dưng với chủ đề mới tôi đang hướng tới. Thân hình mảnh mai của nàng thả lỏng trên thảm, tựa như một vũ nữ đang duyên dáng trình diễn điệu nhảy của mình.
Arg...đó là hương mật mà bao tay trai ở bệnh viện ham thích muốn sở hữu. Sự ham thích ấy như một điều gì đó tất hữu khi ta nhìn thấy một vẻ đẹp khiến tim ta rộn ràng. Chúa đã quá hào phóng khi ban tặng cho nàng diện mạo không tì vết có thể đánh cắp trăm ngàn trái tim căng tràn sức sống và làm tan rã bao cái đầu lý tính lạnh như băng.
Nàng là nữ thần sắc đẹp của giới biểu tượng bởi cây gậy của Asclepius, là nữ hoàng thống trị mặt trăng mà địa cầu cả triệu năm cứ khoắc khoải ngước nhìn, là bóng tối mà ánh sáng không thể chạm tới, là ly rượu mà tôi muốn nắm lấy và chìm vào biển say.
Chỉ một đêm thôi cũng được, tôi muốn độc quyền cả thể xác và linh hồn nàng. Bạn nghĩ tôi có khiêm tốn không?
Đây đúng là một đêm giao thừa hỗn độn. Chắc khi say thì đường ray tư duy ngay ngắn của nhân loại đều bị chệch hết cả.
Rồi nàng bỗng ngồi dậy, tay tìm tới tay tôi, đầu thì gục lên đùi tôi. Điệu múa huyền bí của nàng đã thay đổi rồi sao?
"Tớ chẳng quan tâm." Nàng nói, và mất một lúc tôi mới hiểu nàng đang nói gì. Đó là câu trả lời cho vấn đề lúc nãy mà tôi vô tình khơi ra. Cảm giác cứ như cả thế kỷ đã qua rồi.
"Vậy cậu quan tâm cái gì?" Tôi hỏi, nhiệt độ trong đầu lại nóng thêm lần nữa.
Nàng là trung tâm của sự chú ý, người người dõi theo nàng, vậy mà nàng lại khước từ đãi ngộ mà biết bao người khác thèm khát sao?
"..Tớ quan tâm người đang ở cạnh tớ hiện tại." Đầu nàng khẽ chuyển động khiến bờ má nàng và một phần chân trần của tôi ma sát với nhau. Những ngón tay nàng cẩn thận tách những ngón tay tôi ra như đang rủ rỉ chúng chơi một trò chơi vụng trộm.
Dung mạo tuyệt mĩ của nàng trông thả lỏng, nàng vui sướng khi được ôm tôi, mà chắc chắn, chẳng biết cái ôm đó có tác động với tôi thế nào.
Trái tim tôi đang bị nàng đánh cắp và lý trí thì sắp sửa vỡ vụn ra đây.
Thấy chưa, tôi đã nói đây là một đêm giao thừa không bình thường mà.
"Daimon...", nàng gọi tôi, đầu hơi ngước lên, ánh mắt long lanh như phủ tấm lưới mời gọi tôi nhảy xuống: "Tớ yêu cậu."
Nàng nói, với đôi mắt của một đứa trẻ mười một tuổi chẳng hiểu Franz Kafka viết gì trong tác phẩm "Lâu đài" nhưng vẫn ráng đọc cốt lấy le với bạn bè.
Nàng còn nhận ra nàng là nữ, và tôi cũng là nữ không? Hay sức hút từ rượu và tình yêu quá lớn, đến độ mọi rào cản tư duy đều bị phá bỏ.
"Này", tôi gọi nàng, hốt hoảng và lo âu: "Cậu có muốn vào giường nằm không?"
Nàng nghe thấy tôi hỏi và có vẻ buồn bã. Rồi nàng cố cười gượng, lộ liễu tới mức một đứa trẻ cũng nhận ra.
Tôi lay vai nàng, tính giúp nàng tỉnh táo hơn, nhưng lại lỡ chân và sa vào hàng mi dài mềm mại của nàng.
Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau mãi, cho đến khi đôi mắt nàng mông lung và dần nhắm lại, tôi mới nhớ ra nhiệm vụ ban đầu của mình.
"Yêu cậu..."
Nàng nói mớ, và khi say, người ta sẽ không dối lòng.
Ôi, từ lúc nào vậy? Từ lúc nào nàng lựa chọn con đường tình yêu để tới với tôi? Khi tôi thường xuyên xuất hiện ở cửa nhà nàng, vòi vĩnh nàng cho ngủ qua đêm? Khi chúng tôi giúp nhau đeo tạp dề trong nhà bếp, và nàng cứng rắn ép tôi rán sủi cảo mặc nguy cơ nhà bếp sẽ cháy khét? Khi lọ dầu gội đầu của tôi hết nhẵn, và vì quá lười đi mua, tôi đã dùng luôn dầu gội, sữa tắm của nàng? Hay là khi màn đêm buông xuống, da thịt trần trụi chúng tôi vô tình chạm vào nhau và hơi thở cạn dần vì xúc cảm mềm mại của đối phương?
Tôi đã yêu nàng và xâm nhập vào cuộc sống của nàng như thế. Còn nàng, từ khi khi nào nàng đã chú ý tới tôi?
Nàng ngủ rồi, gương mặt trắng bóc hơi phụng phịu đáng yêu. Tôi sẽ để dành nghi vấn trên cho ngày mai, khi nàng thức giấc và không còn say mùi rượu. Dẫu biết rằng sự tỉnh táo có thể làm trái tim chúng tôi phân tâm, dẫu rằng sức chịu đựng của tôi đang tới ngưỡng giới hạn và mọi thứ trong tôi sắp bùng nổ.
Ít ra, tôi không phải người duy nhất có cảm xúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro