Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Follow You

1


"Tớ rẽ rút chỉ vào ngày mai."

Đương lúc chơi đến giữa ván mạt chược, Hiromi bỗng dừng lại để xoa xoa phần bụng mảnh mai của nàng. Đường mổ của Michiko rất đẹp tới độ nàng không còn gì hài lòng hơn. Thỉnh thoảng vùng da non quanh những vết chỉ bấm râm ram ngứa nhưng Hiromi biết đó không phải lỗi của cô, đơn thuần là phản ứng sinh học mà thôi.

Michiko ngồi bên cạnh nàng săm soi không sót cử động nào trong khi quân cờ trên tay vẫn lơ lửng không chịu hạ xuống. Cô trừng trừng mắt, ra ý "đừng gãi vết khâu" và tay còn trống thì với tới lon bia lạnh. Sao cô không nói bằng lời cho thuận tiện. Cách đây một phút họ còn đùa nhau về bộ bài lộn xộn của mình và giờ cái nhìn trợn ngược của cô làm Hiromi cảm thấy như bị ép buộc.

Nhưng nàng sẽ không phản đối cô tiếp tục nhìn mình, hành động đó hiểu rằng cô đang quan tâm tới nàng mà.

Vài phút qua đi, vòng gió tây sắp kết thúc và Michiko vẫn không chịu dứt khỏi Hiromi. "Lại gãi", cô hô lên như thể cuối cùng cũng tóm được con mồi sau nhiều giờ phục kích. Lon bia giờ trống rỗng.

Câu mắng của Michiko khiến Hiromi cảm thấy nhẹ nhàng hơn là áp lực, suy cho cùng nàng vừa được giải thoát khỏi cuộc công kích đầy khó chịu của cơn ngứa tai quái mà.

"Tớ xin lỗi", nàng cong cong ánh mắt nhìn cô. Sự truyền đạt không lời giữa họ như tính tất hữu của quy luật ngày đêm. Nếu bạn cố đào sâu vào nó, những gì bạn nhận được chỉ là những bằng chứng không thể phản bác. Thực ra, Hiromi có thể chịu đựng cơn ngứa lâu hơn, có thể là tới một giờ sau, lúc ván mạt chược đã kết thúc và Michiko thì ngoan ngoãn làm vệ sinh cá nhân, hoặc đến tận lúc nửa đêm, thời điểm cô đã say ngủ và hoàn toàn không biết nàng đang làm gì. Nhưng Hiromi lựa chọn kết thúc nỗi râm ran khó chịu bậc nhất lịch sử ngay bây giờ, vì nàng muốn nghe lại tiếng "gãi" đáng yêu của Michiko.

"Jounouchi", cô chợt gọi nàng. Tiếng gọi này có mục đích vì nàng có thể đọc được sự nghiêm túc trong đôi mắt cô.

"Sao vậy, Daimon?" Hiromi nhẹ nhàng rướn người về phía trước vài phân để tiện tay đổ bia ra cốc. Hương lúa mạch thơm bùi góp phần xoa dịu tâm trạng thư giãn của nàng.

"Tớ sẽ đi cùng cậu ngày mai."

"Vì sao?"

"Sao là sao, cậu không thích à?"

"Hmm..tớ có không thích sao?"

Nghĩ lại mà xem, Hiromi đã ba mươi bảy tuổi rồi, và ở độ tuổi này, nàng còn cần một người đưa tới phòng khám ngoại trú chỉ để cắt chỉ.... Hình như, có phần hơi thái quá?

"Hiromi, cứ để Michiko đưa cháu đi. Nếu trong lúc kiểm tra mà phát hiện ra sai sót gì, con bé còn giúp được. Phải vậy không, Michiko?"

Quả đúng là thầy nào trò nấy, Michiko sẽ không chậm trễ để cơ hội vụt mất: "Vâng ạ", cô tự tin gật đầu: "Cháu là bác sĩ phụ trách của Jounouchi mà."

Lồng ngực Hiromi vang lên những âm thanh là lạ, song nàng sẽ không cho Michiko biết cảm xúc này là gì đâu.

"Vậy thì nhờ cậu, Daimon." Nàng duyên dáng uống nốt cốc bia.

"Tuyệt", cô khẳng định. Nhưng là vì lon bia, vì ván mạt chược, hay vì lời nàng nói nhỉ?

Nói là đi cùng nhưng Hiromi thừa biết Michiko suy tính việc gì. Đúng như dự đoán, cô đoạt bông khử trùng từ tay bác sĩ ngoại trú và tự hoàn thành việc cắt chỉ khâu cho nàng.

Vết khâu đã hoàn toàn lành ln, tht may mn làm sao. Michiko lẩm bẩm điều đó khi Hiromi thanh toán hóa đơn ở bàn tiếp tân.

Nhìn vào người phụ nữ trẻ con đó kìa. Có ai biết chăng cô đã làm nên những điều phi thường mà cả thế gian này đều khó lòng tin nổi? Hiromi mỉm cười và đặt tay lên bụng vuốt ve vết sẹo mới của mình. Nàng đang mong ngóng lời nhắc nhở "đừng gãi" mang theo lo lắng của cô, nhưng chắc lần này nó sẽ không đến đâu nhỉ.

Cu đã không t b t...

Và t s không bao gi b l cu...

Tháng vừa rồi Michiko đã lên đường bay tới Nam Mỹ. Cô thỉnh thoảng liên lạc với bác Akira qua điện thoại quốc tế nhưng lại chẳng gửi về email, thư từ hay gọi cho Hiromi một cuộc tử tế. Nàng đành hỏi thăm bác Akira thông tin để liên lạc với cô song vẫn chẳng đi tới đâu. Các cuộc gọi liên tục bận, sóng không ổn định do cô liên tục di chuyển qua các quận vùng khác nhau. Michiko đang tiến dần về phía bắc. Dấu chân cô đang dừng ở đâu, là Rio phồn hoa, hay Saltillo của nam Mexico chảo lửa?

Không có cô, văn phòng giới thiệu này mới vắng lặng làm sao. Hiromi đã cố, nhưng nàng không thể quen với việc không có Michiko. Mỗi ngày trở về từ công việc, nàng sẽ lại vô thức tìm kiếm dáng hình cô.

Mỗi ngày, bao gồm cả hôm nay...

Không có cô, sẽ không có sự trọn vẹn.

Căn bệnh ung thư tuyến tụy đã được chữa lành rồi, vậy mà sao mỗi món ăn Hiromi ăn lại không có vị? Nàng biết Michiko đam mê những chuyến tu nghiệp song có nhất thiết phải là quãng thời gian này không?

Bức ảnh hiếm hoi của Michiko nằm im lìm trên giá. Một bức hình cũ ở một nơi chiến sự, hình ảnh cô hiện ra không rõ ràng nhưng với bất kỳ ai nhìn vào, đều biết rằng cô đang cười. Một nụ cười từng bao lần hướng tới phía Hiromi, một nụ cười mà nàng nhớ nhung.

"Hiromi tới rồi đấy à. Ta về muộn quá, cháu đợi chút là ta pha xong trà ngay." Bác Akira ôm Ben Casey đi vào bếp.

"Khoan đã..bác Akira, cháu..."

"À, lại Michiko chứ gì? Con bé tới New York rồi. Của cháu đây."

Một tấm hình khác được đưa cho Hiromi, nhưng nơi chụp không phải New York mà là Rio. Michiko tham gia một bữa tiệc thịt nướng sôi động. Có đàn ông da đen điển trai, có thịt chấm sốt nóng hổi, và trông cô thật vui vẻ.

Dừng lại một chút. Cái gã này là ai?

Anh ta đang choàng tay qua vai Michiko, nở nụ cười ngoại cỡ có thể khoe trọn hàm răng trắng bóc. Phía dưới bức ảnh đề dòng chữ nghệch ngoạc: "Trời nóng như điên nhưng thịt làm cháu phát cuồng", và tất nhiên, được viết bằng tiếng Anh.

Vậy đấy.

"Cháu biết tính con bé mà. Cứ để nó phóng túng vài bữa là biết đường chán quay về thôi."

"Chán gì ạ? Thịt hay đàn ông điển trai?"

Bác Akira ho sặc sụa. Hiromi không nên nói thế khi ông đang uống trà chứ.

"Hèm. Tính khí Michiko từ nhỏ đã vậy rồi, nó ăn cũng dễ mà nói chuyện với ai cũng dễ. Nhưng chẳng có nhiều mối quan hệ duy trì được lâu dài. Cháu cứ nhìn nó bây giờ thì biết."

"Vâng. Vậy là tình yêu với cậu ấy cũng thế. Cháu thật không muốn nghĩ nữa." Hiromi thở dài ôm đầu. Người phụ nữ nói rằng sẽ không bao giờ từ bỏ nàng và đã cứu sống nàng mặc điều đó có phản lại ý chúa đang nhìn hạnh phúc vào một ai khác không phải nàng.

"Quảng giao là một yếu tố giúp Michiko tìm kiếm và phát triển các phương pháp phẫu thuật của mình mà. Thỉnh thoảng nó cứ lủi thủi một mình một cách kỳ lạ, nhưng không phủ nhận nó rất thích giao thiệp với mọi người."

"Thích giao thiệp với mọi người. Tuyệt vời, Daimon."

Tiền bạc, quyền lực, địa vị, danh vọng...Michiko chẳng màng tất thảy mà chỉ chuyên tâm cứu chữa bệnh nhân. Một nhân cách đẹp mà không phải ai cũng có. Vị giáo sư với hàng trăm ấn phẩm hay bác sĩ thiên tài Kitano cũng trở nên mờ nhạt khi đứng trước cô. Daimon Michiko là một người phụ nữ tuyệt vời.

Lồng ngực Hiromi nghẹn lại và nàng có thể nghe thấy tiếng tim dội vang trong từng ngõ ngách. Từng thớ cơ bỗng trở nên căng cứng và máu chảy rần rần như đang tham gia một cuộc thi tốc độ.

Không nên, điều này hoàn toàn không nên.

"Hiromi, cháu sao vậy?"

"Cháu hơi mệt chút thôi ạ. Bác đừng lo. Cháu đi nghỉ chút nhé", Hiromi không nhìn bác Akira mà đi thẳng lên lầu hai. Lồng ngực nàng đang nhói đau vì một lý do mà nàng chẳng muốn hay biết. Cánh cửa phòng mở ra và Hiromi ngã ngay xuống giường như cái cách ta sà vào lòng mẹ sau ngày dài xa cách. Lập tức hương thơm mềm mại và quen thuộc bao bọc lấy nàng. Là hương thơm của cô đang khỏa lấp chỗ trống nơi trái tim nàng. Và Hiromi chợt hiểu, đối với nàng, Michiko có ý nghĩa lớn nhường nào.

Như bao lần trước đó, mỗi cuộc hội ngộ của nàng và cô luôn xảy tới không báo trước, và lúc nào cũng ở trong phòng mổ. Một bệnh nhân được chuẩn đoán tắc ruột, một phần đã bị hoại tử và cần phẫu thuật khẩn cấp. Bác sĩ phụ trách là một tay mơ thực tập năm thứ hai và sau gần giờ mó máy, anh ta chẳng đi tới đâu ngoài làm tình trạng bệnh nhân kém đi.

Hiromi nạt bác sĩ phụ trách và bảo anh ta phải chuyên tâm vào bệnh nhân, theo một cách chán nản, nếu mọi người có thể tưởng tượng được. Rồi cánh cửa phòng phẫu thuật chợt mở ra đón chào một nhân vật bí ẩn tiến vào. Vị bác sĩ không rõ tên này cướp dao cắt đơn cực từ bác sĩ mổ chính và ung dung nói: "Biến ra, tôi sẽ làm nó."

Ai nấy trong phòng đều mắt chữ O mồm chữ A. Duy chỉ có Hiromi là được vị bác sĩ lạ mặt này chú ý đến: "Các thông số?"

"Huyết áp 97/45, nhịp tim 67. Ổn định."

"Đã hiểu."

"A..không lẽ...là bác sĩ Daimon? Cô đã quay trở lại?"

"Anh là ai?" Michiko không thèm ngẩng đầu lên, hỏi.

"Tôi từng tham gia trợ lý bác sĩ trong nhiều ca mổ trước đây ạ!"

"Không quan tâm. Mau mau hút đi, đừng có đứng đực ra nữa!"

"..Vâng, vâng ạ!"

Nói tiếp về thường lệ, cuộc phẫu thuật diễn ra thành công và không có lấy một sơ sót dù là nhỏ nhất.

Có lẽ vì ngoài trời đang đổ mưa nên thay vì lên tầng thượng, Michiko thưởng thức phần thưởng xiro của mình ở một góc trống trải của căng tin.

"Daimon."

Michiko quay lưng lại ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Nụ cười toe toét của cô sáng chói như mặt trời sau mưa mù.

"Cậu đã vất vả rồi."

"Cậu cũng vậy, Jounouchi. Lại đây co giãn tay chân với tớ đi. Cơ bắp tớ cứng hết cả rồi."

Hiromi chậm rãi tiến lại gần Michiko, ánh mắt nàng rơi trên chiếc cốc thủy tinh rỗng không: "Cậu luôn hoàn thành xuất sắc ca mổ mà. Tớ cứ tưởng cậu đang vi vu cùng anh chàng đẹp trai nào đó ở Nam Mỹ."

"Cái gì? Anh chàng đẹp trai?" Michiko vuốt vuốt cằm. Cô xáo tung trí nhớ mình lên nhưng chẳng tìm ra ai phù hợp với miêu tả "anh chàng đẹp trai" của Hiromi cả.

"Người đàn ông ăn thịt nướng cùng cậu ở Rio." Hiromi lạnh lùng chỉ dẫn.

"Rio? Sao tớ chẳng nhớ gì nhỉ. Ý cậu là.."

"Ý tớ là?" Hiromi nhướng mày lặp lại, và khoảng cách giữa hai người đang được thu ngắn có chủ ý. "Daimon, cậu có điều gì muốn nói với tớ không?"

"Ể?"

Michiko ngạc nhiên, nhưng vì cô và Hiromi đang quá gần nhau chứ không phải vì câu hỏi của nàng. Michiko cố tình lui lại một bước nhưng Hiromi tiếp tục bướng bỉnh bước thêm một bước. Cho đến khi lưng cô chạm vào bờ tường lạnh và nàng thì khóa chặt đường thoát của cô.

"Sao trông cậu giận dữ thế, Jounouchi?" Michiko cười xều xòa.

"Trông? Tớ thực sự tức giận?"

"Ồ, do đâu thế?"

"Do cái tên đại ngốc này!" Hiromi mạnh mẽ chống tay lên tường và từ Michiko vang lên tiếng hít thở mạnh.

Ồ, kabe don là một cử chỉ lãng mạn đấy, ít nhất là trong phim ảnh. Còn tình huống này thì Michiko xin kiếu.

"Cậu đi mà không nói với tớ lời nào."

"Ấy..cái đó..."

"Điện thoại không thèm gọi, thư không thèm gửi. Cậu có quan tâm tới tớ không hả?"

"...Jounouchi...mặt cậu..nó đáng sợ lắm."

"Còn nhiễu sự?" Hiromi nổi khùng véo má Michiko. Rồi trong một giây không thể kiềm chế, nàng ấn môi mình vào môi cô. Hương thơm thanh ngát của xiro tràn qua miệng và trộn lẫn vào hơi thở của hai người.

Cơ thể Hiromi như muốn tan chảy. Nàng chưa bao giờ biết đôi môi cô lại mềm mại cỡ này.

Michiko không phản kháng nụ hôn của nàng, nói đúng hơn là hồn cô lìa khỏi xác rồi.

Hiromi rời ra nhưng chỉ để hôn cô thêm một lần nữa. Cái tên ngốc nghếch này làm nàng buồn bã bấy lâu nay. Nàng phải đòi lại cả vốn lẫn lời.

"Thật tốt...vì cậu không bao giờ từ bỏ...", sau một lúc, Hiromi gục lên vai Michiko và ôm cô bằng cả hai cánh tay. Cơ thể cao gầy của Michiko cứng như cục đá, có cử động một chút cũng không dám.

"Tớ thích cậu, Daimon à." Bờ vai mảnh mai của nàng run lên, như chính giọng nói của nàng lúc bây giờ.

"Cậu đang trêu tớ đấy à, Jounouchi?" Còn giọng nói Michiko thì li ti như muỗi kêu.

"Cậu nghĩ tớ trêu cậu trong khi đã hôn cậu ư?"

"..Nhưng mà...tớ là nữ mà, phải không?"

"Tớ biết, thì sao?"

"Thì...thì..."

"Nó không phải vấn đề." Hiromi lùi lại và thẳng thừng nói. Gương mặt Michiko thoáng chốc đỏ bừng và trong nỗ lực vô ích, cố thoát khỏi Hiromi được phút nào hay phút ấy.

Hành động vô tình đó của cô làm nàng cảm thấy buồn, nhưng cũng thấy đáng yêu. Nàng muốn Michiko nhận thức rõ rõ sự hiện diện của nàng. Nàng muốn cái tên Jounouchi Hiromi tồn tại trong cô như điều gì đó đặc biệt và không thể phá vỡ.

"Vậy nên tớ sẽ không bao giờ bỏ lỡ cậu đâu." Hiromi nghiêng đầu cười bí ẩn: "Ngài mai gặp cậu sau, Daimon."

Rồi để mặc Michiko tiếp tục lo âu vô cớ ở phía sau, nàng sải bước rời đi với tà áo blouse trắng nhẹ nhàng phấp phới tựa cánh chim tràn đầy sự sống của ngày xuân.

"Jounouchi ngốc! Mai cậu biết tay tớ!" Michiko tuyệt vọng gọi theo, nhưng cả căng tin rộng lớn giờ chỉ còn mình cô thôi.



2


"Đến giờ rồi, tôi về đây." Chuẩn xác như mặt trời lặn và mọc, Michiko rời khỏi bàn làm việc vào đúng năm giờ tròn. Áo khoác, thẻ nhân viên lần lượt được rũ bỏ để thay vào chiếc áo lông sang trọng và túi xách đắt tiền. Cô thong thả dạo bước tới thang máy với nỗi suy tư về những món sẽ có trong bữa tối hôm nay. Chợt một bóng hình ngăn bước chân cô lại.

Hiromi khoanh tay đứng trước một cửa thang máy đang chậm rãi di chuyển. Vóc dáng mảnh mai của nàng được tôn lên nhờ bộ trang phục giản dị mà thanh lịch, kết hợp hoàn hảo với mái tóc dài buông xõa được vén gọn gàng ra sau tai. Nàng cứ đẹp như vậy đi và đừng than phiền mỗi khi có đàn ông lạ mặt tiếp cận nàng nữa nhé.

Michiko tính tới gọi Hiromi nhưng rồi dòng kí ức tệ hại về hôm ở trong căng tin lại ùa về. Một nụ hôn và lời thổ lộ không hẳn là tệ hại, nhưng Michiko quá quẫn trí để tìm ra một từ nào thích hợp hơn.

Hiromi có biết nàng đã làm gì không? Ám ánh giấc ngủ của cô bằng đôi môi quyến rũ và thiêu rụi tâm trí cô với ánh mắt nặng tình khi nàng nói ra lời thích cô? Cứ như Michiko vừa phải tham gia có cưỡng bức vào một bộ phim giả tưởng tầm cỡ chiến tranh giữa các vì sao vậy.

"Chào cậu", sau một hồi phân vân tới lui, Michiko vẫn không thể làm ngơ Hiromi. Quả là một biểu hiện của người không có tiền đồ.

"Chậu về rồi à", Hiromi đáp lại âm giọng làu bàu của Michiko bằng sự dịu dàng như thường lệ: "Tớ nghe y tá kể cậu đã thực hiện tổng cộng năm ca phẫu thuật hôm nay, còn diễn ra cực nhanh nữa."

"Ờ. Nhưng tớ có thể làm thêm vài ca nữa. Nếu có tay nghề gây mê của Jounouchi hỗ trợ."

"Tớ có nên mừng vì được cậu coi trọng thế không?"

"Ử hứ?"

"Tớ đang ghen, Daimon ạ. Cậu có biết gần đây các y tá hâm mộ cậu nhiều cỡ nào không?"

Tiếng chuông báo vang lên thánh thót và cửa thang máy mở ra. Hiromo bình thản bước vào thang máy trước và kiên nhẫn nhấn nút mở để chờ Michiko: "Kiểu này là cậu không biết rồi. Sao cũng được, cậu muốn về nhà hay muốn làm thêm hai, ba ca phẫu thuật nữa?"

Vẫn là nụ cười dịu dàng như bao lần họ hàn huyên, mà sao bây giờ Michiko không thể tiếp tục nhìn thẳng vào nàng được nữa. Cô cúi xuống đất và xa lạ với chính bước chân của mình. Giờ thì sao đây, cô chẳng dám nhìn nàng và phải đứng vào một góc thang máy để tránh gần gũi với nàng.

Cửa thang máy đóng lại, và dường như một thứ gì khác không phải hệ thống ròng rọc đang đưa Michiko và Hiromi rời xa khỏi mặt đất. Michiko không thích tình huống này. Mọi thứ của cô đang bị giới hạn bởi Hiromi, từ không gian sở hữu tới khả năng nói chuyện đàng hoàng. Nàng đã nộp đơn gia nhập Hogwarts trong thời gian cô du hí ở tận cùng phía bắc Mỹ châu sao?

"Daimon."

"Dạ?"

"Cậu có bao giờ nghĩ về tớ."

Thanh âm của Hiromi nhỏ nhẹ và mang màu buồn bã. Đôi mắt nàng đang đặt lên bảng vi tính của thang máy nhưng nếu nhìn vào nó, Michiko sẽ chỉ bắt gặp một tầng sương. Thang máy rộng rãi chỉ có hai người, vậy mà cô cảm tưởng như mình suýt nữa để đã tuột mất giọng nói thân thuộc ấy. Nàng như vậy là do cô sao? Nhưng cô không hiểu. Chuyện ngày hôm qua và bao gồm cả những gì đang xảy ra trong hiện tại.

"...Tớ có. Jounouchi là bạn thân của tớ. Nói đúng hơn, là bạn thân duy nhất của tớ."

"Không phải thế." Hiromi ngắt lời cô: "Tớ muốn trở thành người đặc biệt hơn nữa của cậu."

"Bạn thân chưa phải đã là rất đặc biệt sao?"

"...Thì ra là vậy." Hiromi chậm rãi xoay người lại, cảm xúc trong mắt nàng phức tạp đến nỗi Michiko không biết đó là ngạc nhiên hay thất vọng.

"Này..hôn tớ đi."

"Nà ní? Hôn? Bây giờ?"

Bất ngờ đèn tầng một sáng lên báo hiệu thang máy đã tới điểm đích. Cửa mở ra và thêm vô số nhân viên, y tá, bệnh nhân hoặc người thăm khám cứ thế ùa vào ép Michiko bẹp dí trong góc.

Hiromi vẫn đang đứng gần cửa. Ánh mắt nàng khẽ liếc qua cô, mang theo những suy tư khó chuyển biến thành lời. Rồi nàng bước đi, không nhìn cô nữa.

"Này! Đợi tớ, Jounouchi!"

Hiromi dừng lại trong một thoáng. Gương mặt nàng phác họa nét thanh bình lạ lẫm. "Đồ nhát gan", nàng mím môi. Và cánh cửa lần nữa đóng lại.

Michiko ủ rũ trở về nhà mà từ chối tất cả các lời mời chơi mạt chược của bác Akira. Trò thi đấu mà cô dở tệ và thua không biết bao nhiêu lần song lại vô cùng có sức hút, đã bị cô bỏ lại sau lưng ngày hôm nay.

Michiko sẽ dành cả buổi tối rảnh rỗi của mình trong phòng, nghiên cứu tài liệu y khoa và chuẩn bị phương án tối ưu cho những ca phẫu thuật ngày mai. Một giọng nói dịu dàng vang lên từ tầng dưới làm nhiễu sự tập trung của cô. Michiko bắt đầu đấu tranh tâm lý, một ván mạt chược mới đang vào guồng và mọi người thì vui vẻ tán ngẫu. Không, cô sẽ không xuống đó đâu. Mặc xác tiếng kéo ghế kèn kẹt, giọng cười tươi rói hay âm thanh quân cờ lạch cạch, Michiko sẽ đi ngủ, ngủ ngay bây giờ.

Buồn thay, người ta thường tỉnh như sáo trước giờ lên giường. Michiko nhìn chòng chọc lên trần nhà dù kim đồng hồ đã chỉ tới số mười một. Cuộc vui ở dưới nhà đã sang hồi cuối khi mọi người cùng nhau nói chúc ngủ ngon và chào tạm biệt.

Yên tĩnh rồi, Michiko cuộn tròn mình trong tấm chăn dài và thở dài khoan khoái. Giấc ngủ lạc quan vẫy chào cô, đong đưa cô trên chiếc võng thơm tho và ấm áp. Rồi cô nghe thấy tiếng bước chân cẩn thận vang lên từ phía cầu thang. Tiền nhà tháng này Michiko vẫn đang khất và bác Akira tính mò vào phòng cô ban đêm để tống tiền sao? Không được, cô phải ngủ. Phải ngủ càng nhanh càng tốt.

Cửa phòng khẽ khàng mở ra đưa ánh sáng nhạt từ hành lang hắt vào làm giảm sự mù mờ của bóng tối. Michiko nhắm tịt mắt và thầm cầu nguyện, nhưng ánh sáng đó cứ tiếp tục ở đó, không có dấu hiệu sẽ lui về hậu trường.

Bác Akira, làm ơn hãy nghĩ cho sc khe ca cái ví cháu. Michiko cố nặn ra vài giọt nước mắt để chuẩn bị cho một màn diễn mùi mẫn. Nó b mc bnh kinh niên là c ti cui tháng thì li gy tong teo. Cháu th, cháu ha, cháu đm bo s làm cho nó béo li khi bác tr tin lương còn n cho cháu.

Michiko đợi, nhưng không có tiếng bước chân tiến đến. Cô đang do dự giữa việc tiếp tục giả bộ ngủ hay ló đầu ra để quan sát tình hình thì cánh cửa cứng đầu cuối cùng cũng chịu đóng lại.

Hết xy! Michiko hét thầm vui sướng và tung chăn ra. Hiromi đứng cách cô ba bước chân và bốn mắt hai người nhìn thẳng vào nhau: "Cái gì?!!!"

Hiromi gạt tông giọng the thé của Michiko sang một bên và thản nhiên ngồi xuống giường: "Bác Akira nói tớ có thể ở lại", nàng hữu ý thì thầm vào tai cô.

"Đây là phòng của tớ, quyền cho phép là của tớ!" Michiko vội vã kéo chăn về phía mình song Hiromi có cách để chế ngự cô mà không cần tốn nhiều sức lực: "Chúng mình ngủ cùng nhau là được rồi."

"Không, tuyệt đối không thể." Michiko hốt hoảng lắc đầu. Bác Akira đâu rồi, cô phải làm cho ra nhẽ chuyện này mới được! Rồi ánh mắt hàm ý của Hiromi chủ động lướt tới cô, và không một lời phản bác nào được tuôn ra nữa.

Làm sao đôi mắt nàng vẫn đẹp như vậy trong bóng tối?

"Daimon, tớ buồn lắm... Cậu không để ý tới cảm thụ của tớ chút nào sao?"

"Đâu..tớ có mà."

"Thế thì tốt rồi."

"Khoan đã! Chăn của tớ mà!"

Trong một giây buông lơi cảnh giác, Michiko đã bị Hiromi đẩy sát vào tường còn nàng độc chiếm thành công nửa chiếc giường và thích thú chôm luôn cả chăn bông ấm áp của cô.

Rõ ràng đây là phòng riêng của Michiko và cô có quyền cho phép ai được và không được xâm nhập. Nhưng sự có mặt của Hiromi mang theo ý nghĩa nào đó mà Michiko không thể đánh đồng với các chuẩn mực trước đây và đành dung thứ cho sự tự ý của nàng. Suy cho cùng, cô chẳng hề cảm thấy khó chịu khi được ở riêng với Hiromi.

Lại thêm một lần thiếu phòng bị, những ngón tay xinh đẹp của Hiromi đặt lên cổ Michiko và hương thơm kì diệu ấy mê muội tâm trí cô.

"Mạch cậu đập nhanh, Daimon. Cậu đang hồi hộp."

Nếu Michiko dám mở miệng phản đối, Hiromi sẽ áp tay còn lại lên miệng cô kèm theo ánh mắt nghiêm túc cảnh cáo. Đồng tử Michiko co lại vì sợ nhiều hơn là phấn khích. Nàng và cô đang gần tới mức không thể gần hơn.

"Nếu tớ không phải người đặc biệt với Daimon..vậy thì hãy khiến tớ trở thành đặc biệt đi." Thanh âm nàng mềm mại như lời vẫy gọi của các thiên thần từ chốn thiên đường phồn lạc. Michiko không thể trốn thoát khỏi tấm lưới đầy lôi cuốn của nàng. Cô sẽ không đổ lỗi cho bóng tối vì cô cảm nhận rõ cơn giận chính mình đang từ từ dâng lên như tác dụng phụ của lực hấp dẫn.

Tại sao điều này lại xảy ra.

Michiko luôn muốn giúp đỡ Hiromi. Cô muốn chữa khỏi bệnh cho nàng, quan tâm tới nàng, chăm sóc nàng, ở cạnh nàng và không bao giờ từ bỏ nàng. Đó là vì nàng là người bạn thân thiết của cô và cô nên đối xử thật tốt với nàng.

Vì sao mọi chuyện lại diễn biến theo cách này?

Quá muộn để tìm kiếm câu trả lời vì một cảm xúc mãnh liệt đang bừng cháy trong trái tim Hiromi. "Liệu tớ ôm cậu thế này, cậu sẽ cảm nhận được ngọn lửa ở bên trong tớ chứ?"

Hiromi có biết nàng đang làm gì không và liệu nàng sẽ đi tới đâu nếu nàng hôn cô say đắm và cố ôm cô bằng vòng tay gầy mảnh của mình? Hơi thở dốc dồn dập được thay thế bởi những tiếng rên của chính nàng và chính cô. Niềm say mê bất tận như cơn sóng thần cuốn lý trí ra xa mãi vùng đất hoang dại của tiềm thức.

Xúc cảm mềm mại này dễ gây nghiện hơn bất cứ chất kích thích nào ta từng trải nghiệm. Nhẹ nhàng ấn xuống và hơi thở của người và của ta từ từ hòa vào một trong đắm say. Nụ hôn là một điều tuyệt hảo của tình yêu bởi nó sẽ rưới lên ta những trải nghiệm mà lý trí trần trụi không bao giờ có thể tưởng tượng được.

Nụ hôn chỉ là khởi đầu và mọi thứ sẽ tiến xa hơn nữa, nếu không phải có một cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện. Hiromi và Michiko giật mình buông nhau ra. Bệnh nhân đang cần họ hơn là họ cần nhau. Hay là ngược lại?

"Tôi hiểu rồi. Hãy tiến hành gây mê liều nhẹ cho anh ta đi. Tôi sẽ đến ngay." Hiromi vội vã mặc lại quần áo. Nàng đã trở lại thành nữ bác sĩ gây mê nghiêm túc mà Michiko quen biết bấy lâu.

Dù buổi tối của họ đã bị phá hư nhưng Michiko thực lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì ngọn lửa từ Hiromi chưa thiêu cháy da thịt cô. Nếu nó lan nhanh hơn, sẽ không gì có thể cứu vãn mối quan hệ bạn bè hiện tại của hai người.

Liệu đây có phải điều mà Hiromi ám chỉ, rằng sự đặc biệt về nàng trong cô?

Michiko lắc đầu, cô chưa thể thỏa mãn với một câu trả lời còn sót nhiều chi tiết. Nhưng mặt khác, cô cũng không thể phủ nhận trái tim đang đập liên hồi của mình. Mạch máu ta luôn thể hiện chân thật nhất những gì ta cần và ta muốn. Nếu lắng nghe trái tim mình, Michiko sẽ không bao giờ bị lầm lạc. 



3


Thủng tá tràng, vỡ lá lách, chấn thương tuyến tụy. Quả là một thành tích đáng nể cho một ca tai nạn giao thông. Động mạch bị tổn thương và chảy máu nghiêm trọng song bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của một nữ bác sĩ phẫu thuật. Đèn tắt báo hiệu ca phẫu thuật kết thúc lúc ba giờ sáng nhưng phải tới bốn giờ hơn các bác sĩ mới được nghỉ hẳn. Hiromi theo thói quen làm công việc quan sát hậu phẫu thay Michiko, người hẳn đang nằm mệt nghỉ ở văn phòng khoa.

Nàng tìm tới cô khi công việc xong xuôi. "Cậu vất vả rồi", nàng ngồi xuống cạnh cô trên chiếc sofa và nói. Ánh sáng từ một chiếc đèn bàn không đủ để soi tỏ căn phòng rộng lớn này.

"Jounouchi cũng vất vả rồi. May nhờ có khoản gây mê của cậu nếu không tớ còn chật vật hơn nhiều."

Âm giọng Michiko trầm thấp và đều đều như cách ta từ tốn lật một quyển sách. Ở khoảng cách gần này, Hiromi có thể ngắm rõ hơn nét đẹp tỏa ra từ đôi mắt cô và cả bờ vai vững vàng có thể ru nàng vào giấc ngủ. Những gì vừa xảy ra trong phòng phẫu thuật chợt xuất hiện trong tâm trí Hiromi như một thước băng được tua chậm. Bàn tay tài hoa của cô thuần thục xác định vị trí các mạch máu, sự nghiêm túc nơi gương mặt cô toát ra vẻ hấp dẫn tựa hương nước hoa hồng...mọi cử động tinh túy ấy đều lưu giữ sâu trong tiềm thức Hiromi. Chúng ở trong da thịt nàng, trong máu nàng và trong cả linh hồn nàng.

"Cậu sắp xong hết việc chưa?" Hiromi ngồi sát lại Michiko, bụng nàng quặn thắt khi hơi ấm cả hai mỗi lúc một trộn lẫn.

"Sắp xong rồi", Michiko cố đánh nốt vài dòng báo cáo, một chân thì đỡ lấy chiếc laptop, chân còn lại thì vắt vẻo ở trên thành tựa tay của sofa.

Nàng chạm vào cô, đầu tựa lên vai cô. Họ không nói gì cả và sự im lặng tiếp diễn theo những từ mà cô đang đánh.

Michiko kết thúc hồ sơ bệnh án với cái tên bác sĩ Hara ở vị trí trợ lý và đăng xuất máy tính. "Cuối cùng cũng xong." Cô thở phào và quay đầu lại, mái tóc tém lướt qua da mặt nàng mềm mại tới khó cưỡng. "Jounouchi", cô gọi.

Và rồi nàng ôm lấy cô, môi kề lên môi, đưa cả hai quay lại xứ sở thiên đường mà họ vừa bỏ lỡ đêm trước. Lý trí tỉnh táo bị trói lại và tống khứ khỏi sân khấu, tiếng cổ vũ hân hoan từ miền cực lạc tiếp thêm năng lượng cho niềm đam mê bất tận. Căn phòng này vắng lặng, và chỉ cần tắt đi chiếc đèn bàn, sẽ không ai có thể tìm tới hòn đảo hoang cách rất xa nền văn minh này. Nụ hôn tiếp diễn như cái cách mà nó đã diễn ra trước đó, êm đềm và không rào cản.

Hai bàn tay Hiromi giữ chặt Michiko và ép sát cô xuống sofa. Ngọn lửa mang tên dục vọng lần nữa lại bùng cháy và nhấn chìm nàng vào biển lửa. Michiko mím môi nhưng chỉ cần một chút dụ dỗ bằng lưỡi, Hiromi có thể thành công hé mở đôi môi cô và tiến công mạnh mẽ vào bên trong. Nàng muốn chiếm lấy hương vị ngọt ngào này của cô, để cô không thể kháng cự hay từ chối nàng thêm nữa.

Vị thanh ngọt của xiro lan tỏa khắp khoang miệng như mật ngọt dẫn dụ cơn say sưa tìm về đúng đường của nó. Lưỡi của Hiromi đuổi mãi theo Michiko và bất kể cô có định làm gì nhằm trốn thoát, nàng vẫn sẽ bắt được cô quay về.

Hiromi muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Nàng muốn tất cả mọi thứ thuộc về cơn.

Tin mừng là Michiko đã hoàn toàn bỏ cuộc và bắt đầu chấp nhận nụ hôn theo đúng cách nó cần. Sự vuốt ve như cây rễ leo bám vào những nụ hôn và tạo ra những thanh âm rên rỉ gây kích thích. Bàn tay Hiromi luồn qua lớp áo xanh của Michiko và lả lướt chạm vào nước da trần của cô. Chung một cảm giác như lúc nàng hôn cô, mềm mại, ấm áp và khiến nàng phát điên. Hiromi phát điên vì Michiko.

"Ưm..Jounouchi...đợi đã..."

Giọng nói cô lạc đi giữa những nụ hôn và cả sự đụng chạm đầy mê hoặc. Hiromi chưa bao giờ được nghe âm thanh quyến rũ này trước đây và nó làm nàng có cảm giác như nàng đang độc chiếm lấy cô. Nàng phớt lờ sự kháng nghị của Michiko rồi tiếp tục trò đùa vờn qua vờn lại của mình. Nàng muốn tiến lên cao hơn, muốn chạm vào cô nhiều hơn.

Nhiều hơn. Nhiều hơn nữa.

Lồng ngực Michiko nhấp nhô hổn hển khi bàn tay nàng tiến tới. Trong vài giây, hô hấp của cô hoàn toàn đình trệ và đầu óc trống rỗng. Rồi cử động của Hiromi nhịp nhàng hơn và âu yếm những điểm nhạy cảm của cô bằng sự dịu dàng nhất, đồng thời khiến dây thần kinh Michiko như nứt vỡ. Có cái gì đó đã vượt quá giới hạn và nếu tiếp tục dấn sâu về phía trước, cả cô và nàng sẽ rơi xuống vực thẳm.

"Jounouchi!" Thoáng chốc, Michiko nắm lấy tay Hiromi và xoay người tráo đổi vị trí của cả hai cho nhau: "Cậu có biết cậu đang làm gì không hả?"

"Tớ không ngừng lại được..." Hiromi run rẩy thở ra một hơi: "Tớ thích cảm xúc này, tớ không thể kiểm soát được nó. Nó chế ngự trái tim tớ và khiến tớ đau đớn." Nàng áp bàn tay tự do của mình vào lồng ngực tôi. Nhiệt độ nóng tới mức da thịt Michiko muốn bỏng. Qua hai tầng quần áo, cô vẫn có thể cảm nhận được lòng bàn tay của nàng.

"Cậu cũng vậy phải không? Cậu cũng muốn chạm vào tớ như vậy...phải không?"

Hiromi khe khẽ hỏi và ôm lấy Michiko, tay choàng qua cổ cô, chân quấn lấy chân cô. Giọng nói nàng như bông tuyết mỏng manh mà cô không thể nắm giữ. Ôi thứ cảm xúc chết tiệt mà nàng vừa nói tới là gì, nó có chung nguồn cuội với thứ đang gặm nhấm xương tủy cô?

"...Với mọi người, cậu cũng làm thế này ư?" Michiko cúi xuống hỏi Hiromi, với gương mặt mang màu đỏ đặc trưng đang óng ánh trong mắt cô.

"Không hề.." Hiromi lắc đầu: "Chỉ với mình cậu. Duy nhất một mình cậu." Như để chứng minh cho lời nói của mình, nàng chủ động cởi quần áo ra mặc sự kinh ngạc của Michiko.

"Từ từ, cậu làm gì thế hả?"

"Cậu nghĩ tớ làm gì, vào tình huống này?"

Michiko cứng họng. Cô buông bàn tay đang nắm giữ nàng ra và ngồi quỳ xuống sofa. Hiromi không hề muốn làm khó cô, nhưng Michiko là kiểu người nếu bạn không chủ động, còn lâu cô ấy mới tiến tới. Ít nhất là trong tình yêu và tình dục.

"..Chúng ta sẽ không thể quay lại nếu đi xa hơn", Michiko cúi đầu buồn bã nó.

"Tớ biết, tớ lựa chọn điều đó." Hiromi ghét điều này, nàng ghét nỗi bần chần ngốc nghếch của cô, cách cô đầu gỗ không nhận ra những dấu hiệu ẩn ý của nàng. Nhưng nàng phải đợi cô. Bởi vì nàng thực sự muốn duy trì mối quan hệ này lâu, lâu nữa trong tương lai. Nàng muốn tiếp tục sánh vai cùng cô với tư cách là một bạn đời, chứ không phải chỉ là cộng sự.

"Tớ hiểu", Michiko thở dài. Cô chỉ đang tìm kiếm một câu trả lời cho chính mình. Rồi cô ngẩng đầu dậy đem theo ánh mắt sắc bén trong phòng mổ đã bao lần say đổ trái tim Hiromi. "Mọi chuyện xảy ra nhanh quá làm tớ bối rối. Tớ chỉ không muốn chúng ta phải hối hận."

Và cô quỳ xuống hôn lên nàng, hơi thở mạnh mẽ như một con sói dũng mãnh chuẩn bị cho chuyến săn mồi béo bở của mình. Đầu óc Hiromi mụ mị và tầm mắt nàng bị sương mù che lấp. Đôi bàn tay của chúa đang nâng cằm nàng lên và dõi theo nàng từ một nơi mà nàng không thể với tới. Có tiếng nứt vỡ vừa vang lên đâu đây giữa căn phòng tĩnh lặng, và trong cơn mê Michiko quàng lên Hiromi, nàng hiểu đó là sự kết thúc cho một mối quan hệ cũ bền chặt. Từ giây phút này, nàng và cô sẽ không bao giờ có thể trở lại như ngày xưa được nữa.

"Tớ không muốn cởi quần áo của cậu, dễ bị cảm lạnh lắm." Michiko thì thầm, và ánh đèn sân khấu của họ đã chính thức bật lên. Cô còn nhớ, trong một lần đi du lịch, cô đã nói với một tay trai trong quán bar rằng: không nhất thiết phải mạnh mẽ, anh cần có một màn dạo đầu tốt để người tình cảm nhận được sự chuyên nghiệp của anh. Đừng làm tình với phụ nữ như dã thú. Họ là những tác phẩm đáng được nâng niu.

Ngày ấy, Michiko chẳng biết gì về tình yêu tình thú và phán những câu xanh rờn học được từ phim chính kịch. Và bây giờ cô đang ở đây, tay trong tay với một người phụ nữ, khát khao da thịt ấm nóng của nàng. Đó có phải là một cạm bẫy của số phận không?

Nâng đồ lót của nàng lên, trực tiếp chạm vào nàng bằng làn da chân thật, thỉnh thoảng miết đầu vú nàng trong khi xoa đều hai thân bầu ngực. Nhẹ nhàng và cẩn trọng, như cơn gió nam chỉ he hé trước cửa trước khi hoàn toàn ùa vào nhà trống và biến không gian vắng vẻ trở thành mùa hạ. Cơ thể nàng sẽ nóng dần lên, và hãy tiếp tục thưởng thức cần cổ thanh mảnh, xương quai xanh tinh tế của nàng, vờ như không biết núm vú nàng đã cương lên và từng thớ da co lại vì chạm tới giới hạn của sự nhạy cảm.

Đôi môi duyên dáng ấy thỏ thẻ những thanh âm lúc được lúc mất, những tiếng rên mê hồn, hay những lời cầu xin thổn thức. Lệ quang ánh nơi khóe mắt nàng, và đừng bỏ lỡ nó, vì đó là viên ngọc trai quý giá chỉ hình thành sau vạn năm ấp ủ. Vào thời khắc mà bảo vật trân quý ấy tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời cũng là lúc người tình yêu dấu tình nguyện phơi bày tất thảy những gì sâu kín nhất về nàng, những gì nằm xa khỏi giới hạn của lĩnh vực ngôn từ và càn quét bất kỳ ý chí nào được chiêm ngưỡng.

"Làm ơn...", nàng nhắm mắt lại. Lệ pha lê chảy trên gương mặt nàng, nàng đang khát khao được trân trọng nhanh hơn ư?

"Tớ thích sự thành thực này", Michiko nói và không báo trước, cô liếm đầu vú săn cứng của Hiromi. Một tiếng nấc trào ra cổ họng khi toàn bộ cơ thể nàng căng cứng phản ứng với hành động như mớm mồi của cô. Chiếc lưỡi không xương ranh ma lượn thêm vài vòng và mút trọn những gì của nàng mà nó cho là tinh túy nhất.

"...Ưm...ha...a..."

Michiko thuần thục lặp lại chuỗi hoạt động: liếm, mút, cắn, day, kích thích tức thời và đủ thứ trò khác luân phiên giữa hai bên ngực. Hiromi ôm siết đầu cô trong nỗ lực tuyệt vọng có thể vượt qua được dòng xoáy khoái cảm đang bành trướng trong cơ thể. Là con người, ai cũng có cho mình một điểm giới hạn. Michiko có, Hiromi cũng có, nhưng cô quyết định sẽ tảng lờ lòng thấu cảm vào đêm nay. Vì sao Michiko lại làm vậy? Có phải vì trong cô cũng tồn tại một lòng ham muốn chiếm hữu tương tự nàng hay không?

"Daimon...", Hiromi run rẩy gọi: "Daimon..."

"Ừm?"

"Chạm vào tớ."

"..Ở đâu?" Cô cười, và lại tận hưởng hương thơm nguyên thủy nơi bầu vú nàng thêm lần nữa.

"Không..a...tớ...bên dưới...phía dưới nữa..."

Đã bao điều nàng yêu cầu cô phải làm trong ngày nay rồi? Michiko không đếm. Cô ghét sự ràng buộc nhưng kỳ lạ thay, cô lại không ghét bỏ ham muốn kiểm soát của nàng. Bởi vì cô không hiểu rõ hết về những cảm xúc này, nên Hiromi sẽ là người dẫn đường chỉ lối cô đi. Và Michiko phải thành thực, cô không hề ghét điều đó.

"Là nơi này sao?" Michiko luồn tay vào quần Hiromi và mơn trớn nàng từ đùi dưới lên trên. Những ngón tay như năm dải lụa tỏa đi bao bọc da thịt nàng và khiến nàng cuồng say trong những điệu múa uyển chuyển. Vòng eo nàng cong lên, đưa cơ thể cô thêm gần sát cơ thể nàng.

"Nào, mở chân cậu ra." Lời Michiko êm ái như tiếng ru, những dải lụa đã rời xa chân nàng và đang bắt đầu một tiết mục mới tại sân khấu chính. Bàn tay cô chạm vào quần lót nàng, kéo rê một đường theo nếp chỉ may, đi thẳng qua khu vực nhạy cảm nhất.

Hiromi thổn thức, hai chân quàng qua hông Michiko hơi giật nhẹ. Những ngón tay cô nhẹ nhàng hơn khi vuốt qua vùng ẩm ướt và cố tình tạo vào điểm nhấn như muốn buổi biểu diễn của mình thêm phần thú vị.

Hiromi muốn rên, song Michiko lại chiếm đóng môi nàng. Cả tay và lưỡi đều đi sâu hơn theo cách mà chúng muốn. Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng nước chảy vang lên như thanh âm của vùng đất cấm mà ta chỉ có thể nghe thấy khi sẵn lòng từ bỏ toàn bộ những gì ta có và hòa vào tình yêu vĩnh cửu.

"Jounouchi...cậu khiến tớ không thể ngừng được."

"Giờ nó là lỗi của tớ sao?"

"Cậu là người khơi ra tất cả chuyện này mà."

"Nhưng cậu có sự lựa chọn. Cậu có muốn dừng lại ở đây không?"

Một đốt ngón tay của Michiko ve vãn ở lối vào của Hiromi như thay cô trả lời câu hỏi của nàng. Hai cánh tay Hiromi run lên muốn tuột khỏi vai Michiko, gương mặt nàng nhuộm đỏ, sắc màu của trái tim, của mạch máu và của tình dục, và của tình yêu. Đây là những gì bí ẩn nhất về nàng mà chỉ một mình Michiko có thể biết tới.

Hãy giao cho Michiko nhiều hơn đi, cô muốn khám phá nhiều hơn nữa về nàng.

"Tớ sẽ tiếp tục, theo cách mà cả hai chúng ta đều mong đợi."

Lời nói như giai điệu hướng hai bàn tay cô luồn cả vào quần lót của nàng, giữ lấy một điểm, nâng hông nàng lên và thuần thục tước đoạt nó khỏi nàng. Eo cô ép chặt vào eo nàng, và ép những phần thô ráp nhất lên nơi nhạy cảm của nàng. Những giọt lệ lại chảy xuống và Michiko thích điều đó.

"Daimon...nó...nó lạ..."

"Và cậu thích nó. Thích đến phát khóc." Michiko cười nhếch mép. Những gì dịu dàng cô đang nắm trong tay là những phần tinh túy nhất thuộc về một bông hoa. Một bông hoa mà cô muốn hôn lên để trao trọn tình yêu thuần túy nhất mà cô luôn cất giữ. Bông hoa đó chỉ nở vào đêm tối, gần đầm lầy nơi suối nguồn của những xúc cảm chảy qua. Michiko không muốn hái nó, cô muốn trân trọng nó.

"A!..." Hiromi hít một hơi thật sâu như quá đau đớn.

"Muốn dừng lại?"

"Không phải ý tớ."

"Vậy cậu muốn gì, công chúa?"

Giọng nói của Hiromi run run, nhưng đêm nay quá tĩnh lặng và Michiko chắc chắn rằng mình không nghe nhầm: "Vào trong tớ."

Không còn do dự, sợ hãi, tự hãnh, kiêu ngạo...mọi rào cản đều bị chọc thủng, mọi bức tường ý chí đều bị sụp đổ. Đêm nay là sự lựa chọn của cô và nàng.

"Như lời cậu nói." Hãy để ngón tay lang thang quanh viền cánh hoa một lần nữa, trước khi từ từ đi vào sâu hơn để nắm bắt lấy vẻ đẹp đích thực của nó. Đầm lầy này tuy chật hẹp, nhưng bản thân chính là tấm bản đồ tốt nhất giúp ta biết đâu là nơi mình cần phải tới. Cứ đi vào sâu hơn, chạm vào nàng như cách nàng tin tưởng, ta sẽ tìm thấy kho báu của đời mình.

Khởi đầu là một ngón tay, như cách ta cẩn thận khám phá cửa hang động trước khi vào quá sâu hơn. Âm thanh yếu ớt của nàng kích thích sự can đảm trong cô. Chuyên chú hơn, háo hức hơn, chạm vào từng ngõ ngách trong nàng và gom nhặt tất cả những gì thuộc về nàng.

Sau khi đã vẽ phác thảo được đường hướng lối đi, Michiko tiếp tục điều chỉnh bằng cách thêm vào và loại bỏ những gì vướng víu. Cho tới khi toàn bộ cô lấp đầy trong Hiromi. Trọn vẹn, Michiko chỉ có thể thốt lên hai từ đó. Nàng và cô đã hoàn toàn trọn vẹn. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình có thể sung sướng như thế này khi ở bên nàng. Họ đã từng là đôi bạn tốt, nàng là một cộng sự mà cô đặt niềm tin và một người mẹ tốt mà cô ngưỡng mộ. Nhưng nếu đấy mới chính là cách kết hợp hoàn hảo nhất cho mối quan hệ giữa hai người, thì Michiko biết ơn vì cô đã chấp nhận thử thách.

Chiếc sofa nhỏ hẹp rung lắc theo những chuyển động cơ thể của hai người phụ nữ. Dịch tình rỏ lên nệm như những đóa hoa Ambrosia huyền bí và âm thanh thổn thức là giọng ca huyền hoặc dẫn hai linh hồn tới thế giới thần thoại Hy Lạp nơi có những đại tác phẩm kể về tình yêu chân thành được đáp lại. Michiko gác chân Hiromi lên đầu mình và nhấn chìm nàng trong những lời kể dịu hòa như sóng đại dương. Cô hôn lên vai nàng, giữ chặt bầu vú nàng bằng lưỡi, đảo qua bụng dưới mềm yếu đang run rẩy và nuốt trọn đóa hoa Amrosia của riêng nàng.

Hiromi thét lên, nàng cố bám víu lấy thành ghế sofa để trụ vững nhưng sóng biển đẩy nàng mỗi lúc thêm một xa. Nàng từng nói nàng phát điên vì Michiko. Nhưng nàng có biết, cô càng muốn điên vì nàng hơn gấp bội.

Michiko thèm muốn phần sâu thẳm bên trong nàng. Cô muốn đi thật sâu vào nàng, nắm trọn mọi ngõ ngách linh hồn nàng và thật sự cùng nàng giao thoa. Nàng là niềm vui bí mật của cô. Yêu nàng như một kẻ trộm vụng trộm trong đêm tối, chiếm lấy nàng như nỗi khát khao mưa rào giữa sa mạc mênh mông.

"Daimon... Daimon...! Không!" Tay phải của Hiromi co quắp và tìm đủ mọi cách để với tới tay Michiko. Cô bắt lấy cánh tay đang chơi vơi của nàng, mười ngón tay đan nhau thật chặt. Nàng hãy trải nghiệm cảm xúc này đi, đó toàn bộ đều là tình yêu cô dành cho nàng. Liếm nhiều hơn ở những mô thịt mềm nhất, vuốt ve thật mềm ở những bộ phận căng cứng nhất, và đi thật sâu vào nơi tận cùng nhất. Tình yêu này quá lớn, đến nỗi có chạm vào nàng bao nhiêu, Michiko vẫn không thấy thỏa mãn. Và nàng đang cào xước da thịt cô, bởi vì chính nàng cũng không thể tiếp tục mở xa giới hạn của mình được nữa.

"Tớ...tớ...y..yêu..." Hiromi khóc nghẹn ngào. Khúc cao trào của vở ngạc kịch đã tới và nàng đang nuốt chặt những ngón tay Michiko bằng tất cả sức lực còn sót lại. Dịch tình lan rộng thấm đượm tay Michiko, cô khoan khoái đẩy sâu vào nàng, quyết không để vuột mất thời khắc đẹp nhất khi nàng bung nở. Giọng nói của Hiromi lạc đi, nàng co giật trong những cú thúc Michiko cố tình tạo ra để kéo dài niềm hạnh phúc vĩ đại kia lâu thêm. "...cậu.."

"Sao cơ?" Michiko mỉm cười hỏi, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bông hoa Amrosia đang không ngừng thổn thức.

"..yêu..tớ yêu cậu..." Hiromi thì thầm. Nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt như muốn nói rằng nỗi lòng nàng dành cho cô còn nhiều, nhiều hơn thế: "..Cậu..cậu có thể yêu tớ chứ?"

Nàng hỏi, và ngủ thiếp đi giữa niềm hy vọng đẹp đẽ vừa chớm nở.

Michiko âu yếm vuốt ve gương mặt nàng, trái tim cô - nơi chứa đáp án cho câu hỏi nàng vừa hỏi, đang đập hối hả vì nàng. Liệu nàng có cảm nhận được nó không?

Nàng là Jounouchi Hiromi. Là người bạn thân nhất của cô. Không, từng là người bạn thân nhất của cô. Từ giờ trở đi, Michiko đã mất vĩnh viễn một người bạn mà cô yêu quý rồi.

"Tạm biệt cậu, Jounouchi." Michiko dịu dàng nói: "Và yêu cậu, Hiromi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nontag