Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Don't Fear

Michiko loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông báo thức. Vị trí nằm bên cạnh cô khẽ chuyển động khiến cho tấm chăn mỏng vốn im lìm nay trượt xuống và để lộ một thân hình mảnh mai với mái tóc mỏng dài và đôi mắt long lanh đầy sức hút.

Hiromi thu người lại sau khi tắt đồng hồ báo thức và nhận ra người còn lại cũng đã thức giấc. Trước khi tầm nhìn của Michiko trở nên rõ ràng, cô thấy nàng vội vã kéo tấm chăn lên để che cơ thể trắng noãn của mình.

"...Chào buổi sáng, cậu dậy mà không gọi tớ."

"Tớ...tớ muốn cậu ngủ thêm một chút."

Hơi ấm nằm gọn trong vòng tay Michiko chợt lui đi. Cô không hài lòng và muốn kéo nàng lại nhưng rồi lại thôi: "Chào buổi sáng, Jounouchi." Vừa nói, bàn tay cô vừa mân mê những vết đỏ ửng điểm xuyết trên tấm lưng trần trắng mịn như tuyết của nàng. Kí ức đêm qua sống động ùa về. Hiromi kéo chăn cao lên để che kín ngực. Nàng không quay lại để đẩy cánh tay cô ra, vì như thế cô sẽ phát hiện hai má nàng đang phiếm hồng: "Daimon ngốc...đừng có ngủ nướng thêm đấy."

Daimon bật cười và vùi đầu vào gối. Đêm qua, Hiromi đã tới văn phòng giới thiệu dẫu trời có muộn. Cả cô và nàng đều cô đơn và đây là cách mà họ vượt qua nỗi cô đơn của mình. Trong phòng Michiko, tất cả điều đó đã xảy ra.



"Hiromi, sao cháu lại tới tầm giờ này?"

Khi đêm đã buông mành và một ngày sắp sửa kết thúc, văn phòng giới thiệu bác sĩ Kanbara bỗng nhiên có một vị khách quen thuộc ghé thăm. Vị khách này tới mà không báo trước với một lý do mà gia chủ không hiểu nổi.

Michiko tiếp tục với lon bia trong khi bác Akira kéo Hiromi vào trong nhà. Bên ngoài đang rất lạnh và ông không mong cô gái bé bỏng của mình sẽ nhiễm lạnh.

"Cháu xin lỗi vì qua nhà mình lúc muộn thế này. Trước khi nhận ra, cháu đã ở đây rồi."

"Có chuyện gì sao? Hiromi có thể đến bất cứ lúc nào cháu muốn, nên đừng lo lắng. Còn nếu Michiko có phàn nàn gì thì cháu cứ khiếu nại với bác."

"Cảm ơn bác Akira", Hiromi thở một hơi nhẹ nhõm. Nàng cởi áo khoác và từ từ chuyển ánh nhìn quanh phòng. Thật dễ dàng để nàng tìm thấy hình bóng cô đang ngồi thư giãn trên sofa. Ánh mắt hai người lướt qua nhau và không một ngôn từ nào được cất lên. Luồng không khí kỳ lạ xuất hiện bao phủ nàng và cô. Hiromi cứ nhìn Michiko mãi, chỉ tới khi cô chủ động thoát khỏi ma trận hóc búa của tiềm thức, bầu không khí ngột ngạt đó mới giải phóng cho nàng.

"Jounouchi, cậu cũng uống rượu đó hả?"

"Đừng có nói Hiromi. Cháu nên xem lại mình đi, có ai nốc đến cả vại bia trong một buổi tối không?"

Hiromi không phủ nhận câu hỏi của Michiko, trông nàng có vẻ bối rối và không thể hòa nhập với câu chuyện giữa cô và bác Akira. Điều này không thường xuyên xảy ra. Jounouchi Hiromi, một con người thông minh, lý tính, nhạy bén và cảnh giác, sẽ ít khi lâm vào tình trạng mơ hồ thế này. Dẫu vậy, Hiromi không ghét trải nghiệm mà nàng đang có bây giờ.

"Cậu kém quá, Jounouchi." Michiko chê tửu lượng của nàng.

"Ừm...tớ không say lắm đâu. Chỉ một chút thôi. Có người mời tớ đi ăn, nhưng rút cục bữa ăn lại không tốt như tớ tưởng."

"Ừm hửm..." Michiko nhướng lông mày kèm theo một câu đáp vô thưởng vô phạt. "Vậy cậu lại ăn một miếng bít tết giá triệu yên nữa hả?"

"...Tớ ước mình có thể từ chối."

"Trời ơi, nghe cậu ấy nói kìa."

"Khoan khoan. Hãy dừng cơn ghen tức của cháu lại đi, Michiko. Hiromi không ổn đâu nên cháu phải đưa con bé về nhà đấy. Con bé là phụ nữ, đi một mình nguy hiểm lắm."

"Tại sao lại là cháu? Cháu cũng là phụ nữ, cũng dễ gặp nguy hiểm đấy nhớ."

"Nghe Michiko nói to vậy thì ta thấy cháu còn tỉnh táo lắm. Ta lo lắng cho Hiromi hơn." Bác Akira tảng lờ vẻ mặt ăn vạ của Michiko và tiếp tục công việc thu dọn đống quần áo mới giặt. Ben Casey kêu vài tiếng ngái ngủ nên ông quyết định đưa nó vào phòng ngủ để sưởi ấm. Trước khi đi, ông vẫn không quên dặn dò Michiko lần nữa: "Đừng có bỏ rơi Michiko trong tình trạng này, không ta không cho cháu mãn hạn tiền nhà vào tháng tới đâu."

"Không cần đâu. Tớ có thể tự về nhà, chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi..."

"Cậu nghe bác Akira nói rồi đấy, tớ không thể để cậu đi một mình với khuôn mặt như vậy được. Sẽ có tên khốn nào đó nhăm nhe cho mà xem."

Hiromi tựa lưng vào sofa và nhắm mắt lại. Má nàng ửng đỏ và khóe mắt long lanh như sắp khóc. Mi mắt nàng chợt kéo lên, và đôi mắt diễm lệ ấy mở to mang theo nỗi mong chờ không dấu giếm.

Michiko tiến lại gần Hiromi, chạm nhẹ vào bờ má thanh thoát của nàng và mân mê nó từ trước ra sau: "...Vậy ra..cậu muốn gặp tớ, phải không?"

Đôi mắt Michiko có vẻ nửa vời và giọng nói cô thì pha lẫn sự trêu chọc. Hiromi có thể đoán xem đó là một lời khẳng định hay đơn giản một trò đùa tinh nghịch, nhưng nàng đã từ chối cơ hội đó. Hiromi kéo tay Michiko xuống và đứng dậy. Trông nàng có vẻ mệt mỏi. Mi mắt ủ rũ hạ xuống và vành môi ảm đạm không muốn nở nụ cười. Nàng đang buồn chăng?

"Sao vậy? Tớ chỉ đùa thôi mà." Michiko không nghĩ Hiromi sẽ phản ứng như vậy.

"...Không sao, tớ sẽ về nhà. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu muộn vậy."

Vành mắt Hiromi run rẩy. Nàng vội vã cầm áo và túi xách bằng tốc độ nhanh nhất. Mái tóc dài như hữu ý rủ xuống để che đi biểu hiện buồn bã đang phác họa trên gương mặt. Hiromi muốn đi nhưng Michiko không cho phép điều đó. Cô chộp lấy cánh tay nàng và ép nàng đứng lại.

"Này."

"Tớ có thể tự về..."

"Tớ không đồng ý."

Michiko nghiêm túc nói. Cô không buông tay Hiromi ra và nhìn thẳng vào gương mặt đang muốn lẩn trốn của nàng. Không gian tĩnh lặng như sương mai lắng xuống, chỉ có tiếng đồng hồ vang lên tí tách cho biết rằng thời gian vẫn tiếp tục trôi. Hiromi hít vài hơi thật sâu để trấn tĩnh cảm xúc rối loạn của mình. Vài câu nói bộc bạch thay cho tâm thức đang vang lên trong trí óc nàng và nàng phải tìm cách đối diện với chúng.

"Tớ...tớ có thể ở lại được không?"

"...Hả?"

"Sáng mai...chúng mình có một ca phẫu thuật. Tớ có thể ở lại đây một đêm, rồi chúng mình cùng đi làm?" Hiromi cẩn thận quay đầu lại và ngước nhìn Michiko. Rõ ràng lời đề nghị của nàng có tác động mạnh tới cô hơn nàng tưởng. Cô đang phân tâm, nhưng phân tâm vì điều gì thì nàng lại không rõ.

Lực nắm tay của Michiko đã yếu đi, Hiromi có thể rút tay lại ngay bây giờ nếu muốn, song nàng lại luyến tiếc lần tiếp xúc trực tiếp này với cô. Michiko vẫn đang chìm vào miền suy tư của mình. Ở nơi đó, có bao giờ cô cảm nhận được cảm xúc của nàng không?

"Tớ..."

"Không sao đâu, tớ sẽ về. Ổn thôi mà."

"Được."

"...Được?"

"Ừ, quyết định vậy. Đêm nay, cậu ở lại đi."

Michiko thả tay Hiromi ra và gãi đầu. Không hiểu sao cô khá lúng túng khi nói câu vừa rồi. Rồi cô xoay lưng đi và dẫn nàng lên lầu hai. Hiromi dõi theo chuyển động của tấm lưng cô không sót một giây. Từng đường nét quen thuộc đó, khi cô cúi đầu, khi cô tiến về phía trước, tất cả đều quen thuộc với nàng. Qua mỗi bậc cầu thang, căn phòng của cô lại gần với nàng thêm một khoảng. Đó là nơi thuộc về cô và sự căng thẳng đang chèn ép nàng khi nghĩ tới việc có thể trải nghiệm những gì của cô, ngay tại đây, trong bóng tối.

Michiko có bao giờ biết cô đặc biệt thế nào khi sải bước tự tin qua những dãy hành lang dài ở bệnh viện? Cô có biết nàng từng dõi theo cô bao lần và thiết tha được sánh vai cùng cô?

Hương rượu nồng giúp tâm trí đang căng ra như dây đàn của Hiromi dễ chịu phần nào. Nàng sẽ ổn thôi. Họ ít khi gần nhau như vậy khi ở bệnh viện và điều đó luôn kích thích Hiromi hãy dũng cảm tiến thêm một bước. Và bây giờ, Hiromi đang đứng ở trước cửa phòng, nhìn đăm đăm Michiko lấy thêm một chiếc gối và chăn từ tủ tường và thu dọn vài ba đồ lặt vặt rải rác dưới đất.

"Thế nào, phòng tớ đẹp chứ?"

"...Ừm, kiểu vậy."

Michiko rất yêu quý căn phòng của mình, cũng phải thôi, ai cũng yêu quý nơi chúng ta thuộc về. Nhưng Hiromi không biết liệu cô nghĩ gì về việc có người xâm nhập không gian riêng tư của mình? Liệu cô có cảnh giác hay bí mật nhanh chóng cất giấu một điều không thể để lộ của mình? Hiromi là kiểu người ghét người khác tự tiện đi vào vùng cấm do nàng tạo ra. Nên nàng hiểu nếu Michiko có yêu cầu bảo nàng phải tuân theo.

Hiromi ngồi lên giường còn Michiko vẫn đang bận bịu với túi đựng chăn mền của cô ấy. Sự lo lắng của Hiromi bị chủ nhân cố gắng che giấu nhưng rồi vẫn để cô phát hiện được. Michiko dẹp đống chăn sang một bên và ân cần vén lớp tóc mềm mại của nàng ra sau tai.

"...Daimon, gì vậy?"

Bốn mắt họ chạm nhau. Hai hàng mi của Hiromi khẽ run rẩy và Michiko dịu dàng nhìn nàng trấn an. Cơn lo âu vụng trộm dần tan biến để rồi một xúc cảm thu hút khó hiểu xuất hiện thay thế. Hình ảnh người nàng yêu dấu nhu lòa đồng tử nàng và nàng muốn thu hẹp khoảng cách giữa hai người nhiều hơn, hơn nữa. Hai tay Hiromi vịn chặt lấy giường, chiếc gối Michiko vừa lấy ra rơi xuống đất và thay vì chộp lấy nó, cô cúi đầu xuống và đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Hiromi ngoan ngoãn chấp nhận nụ hôn bất ngờ của cô. Một tay cô vòng qua gáy nàng và mân mê da thịt mềm mại ẩn sâu dưới mái tóc. Sau chừng đôi phút, môi họ tách nhau ra kèm theo hơi thở nóng bỏng và khoảng cách đã gần tới mức không thể gần hơn.

"Nó có ổn không?"

"...Là cậu, mọi điều của cậu...đều ổn với tớ."

"Tớ mừng khi nghe điều đó."

Hiromi phải thành thật với lòng mình. Nàng muốn gặp cô, muốn được cô âu yếm và thì thầm bên cánh tai. Không cần phải suy tư mỏi mệt, không cần phải tranh đấu bí bách, chỉ cần xuôi theo cô và được cô dìu ngã xuống giường. Hiromi ngước đầu lên, khuôn mặt Michiko mờ nhạt giữa bức nền tranh tối tranh sáng. Có cái gì đó nơi cô thật mới lạ và nàng không thể toàn vẹn tiếp nhận nó cùng một lúc, nhưng nàng vẫn sẽ tiếp nhận, nếu cô tiếp tục cúi sâu hơn tới phía nàng.

Thứ gì đó âm ẩm vừa chảy ra từ khóe mắt nàng. Bờ môi nàng sao chốc đỏ hơn tựa đóa hoa diệp long vừa lặng thầm nở trong bóng tối. Bàn tay của cô di chuyển xuống dưới và chạm vào quần áo của nàng. Ánh mắt hai người họ chưa lúc nào rời khỏi nhau, và nàng thấy cô đang cười.

"Từ lúc nào..và ở đâu nhỉ...tớ không thích mỗi khi biết cậu ra ngoài và hẹn hò với vài tay khỉ ho cò gáy nào đó. Tớ không thích mỗi khi cậu về nhà với đôi mắt mơ màng say. Tớ không thích mỗi khi nghĩ rằng có ai đó đã chạm vào cậu, và cậu đã ở bên hắn khi chỉ có một mình."

Thanh âm của cô như rượu chảy mềm vào thân thể nàng. Cô không thích rất nhiều thứ và tất cả chúng đều liên quan tới nàng. Vậy cô có không thích sự thật rằng việc nàng và cô ở cạnh nhau là điều rất khó khăn? Cô có không thích nỗi đau đớn mà nàng phải chịu đựng khi cố đè nén tình cảm này và giấu nhẹm nó vào một góc khuất của trái tim?

Cô sẽ không trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào của nàng. Vì đêm nay, cô khao khát nàng. Sự ham muốn đó thật không nên có khi nàng đang say và không thể nhận thức rõ ràng hoàn toàn hành vi của mình. Nếu tiến xa hơn mặc những rủi ro, cô có khả năng mất tất cả.

"Jounouchi..."

"...Tớ biết, Daimon."

Nàng luôn biết, nàng luôn hiểu. Những cảm xúc đặc biệt mà cô dành cho nàng, mỗi ngày họ gặp nhau, nàng đều cảm nhận được chúng. Nhưng nàng đã không nói cho cô biết vì giống với cô, nàng cũng ước ao một lượt chờ có tính bảo hiểm để những gì mà nàng vun vén không một ngày nào đó tuột khỏi bàn tay. Song Hiromi phải đợi thêm bao lâu nữa? Nàng muốn nhìn thấy cô và muốn nhìn thấy cô nhìn mình. Như lúc này, khi cô nằm phía trên nàng và lưu giữ từng đường nét cơ thể nàng bằng đôi mắt sắc sảo nhiều tầng ý nghĩa. Sức nóng tăng dần khi cơ thể hai người ma sát qua lớp quần áo. Đây là điều mà nàng và cô vẫn luôn hằng mong mỏi.

Hiromi khẽ rên một tiếng. Nàng nhẹ nhàng vươn tay và chạm vào bờ má Michiko. Hiromi hiểu hành động đó có ý nghĩa gì và điều gì sẽ xảy tới nếu nàng không mau chúng rút tay lại. Nhưng khát khao nguyên thủy đang trỗi dậy trong nàng là thứ gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của lý trí và nàng bắt buộc phải chặt xích để nó được tự do. Chúng ta không thể phản đối chúng ta, khi chúng ta chỉ là một phiên bản của trạng thái não bộ, đúng không?

"Daimon..." Đây là nỗi đau mà Hiromi từng trải qua, và nàng quyết định giải phóng cho nó.

"Tớ sẽ không làm cậu đau."

"Tớ muốn cậu." Hiromi níu chặt bờ vai Michiko: "Tớ muốn cảm nhận cậu."

"Tớ ở đây..." Michiko hôn lên cần cổ Hiromi: "Tớ ở đây vì cậu. Hôm nay, và mãi mãi."

Và đó là cách họ bắt đầu đêm tối của mình.

"Ưm..."

Gương mặt Michiko nóng bừng một cách bất thường. Đôi mắt mông lung và cần cổ thanh mảnh của Hiromi như hương tinh dầu quyến rũ tâm trí cô điên đảo. Michiko thường không giỏi kiềm chế, nhất là vào thời khắc này, khi Hiromi nằm dưới cô và thoang thoảng mùi rượu. Ham muốn cháy rực trong cô là một con mãnh thú đáng sợ. Nếu thả nó ra, nó sẽ tấn công mạnh mẽ Hiromi như cái cách cô đắm đuối chiếm đoạt đôi môi nàng. Thật đáng sợ, nhưng cũng thật rạo rực.

Giữa những nụ hôn cuồng nhiệt, cơ thể Hiromi dần trở nên nhạy cảm và đầu óc nàng mụ mị. Dòng chảy suy nghĩ tắc nghẽn và ngoại trừ tận hưởng khoái cảm đang chế ngự thể xác, nàng không thể minh mẫn định đoạt thêm điều gì nữa. Ngón tay của Michiko đang lượn lờ quanh cằm nàng và vuốt ve nó cùng nhịp điệu với cách mà cô và nàng đang hôn. Tay còn lại của cô khéo léo tiếp cận quần áo của nàng, vén chúng lên khi cần thiết và sẵn sàng tiếp cận vùng ranh giới cấm mà không do dự.

Michiko lùi xuống và ôm lấy Hiromi bằng cả hai cánh tay. Đồ lót của nàng hiện ra như lớp màng bọc bí ẩn mà cô thiết tha muốn khám phá. Michiko di chuyển nhẹ nhàng từ cằm xuống xương đòn rồi dừng trên đỉnh ngực nàng. Nơi đó ấm và thoang thoảng hương thơm đặc trưng của phụ nữ, thứ hương thơm đủ đánh gục phần lý trí còn sót lại trong cô.

Hiromi không dám quan sát biểu hiện của cô quá lâu, nàng đưa tay lên che miệng trong khi cô tiếp cận phần trong của áo ngực bằng chiếc lưỡi tinh ranh.

"A...a...hmm...haa..."

"Thoải mái không?"

"..Ưm..đừng hỏi..."

"Tuân lệnh cậu."

Hiromi cố làm ngơ diễn biến đang xảy ra nhưng phần nào đó trong nàng lại thúc giục hãy cẩn thận dõi theo từng hành động của cô và đừng bỏ sót chúng. Nó nói rằng, tôi muốn nhìn thấy cách Daimon tiếp cận da thịt mình và làm cho nó vui sướng. Rồi nó thì thào, cảm xúc này không gì thay thế được và còn điều gì tuyệt hơn khi nhìn thấy Daimon đang yêu chiều chính bản thân tôi. Được Daimon yêu chính là một ước vọng cao cả, và có lý do gì để tôi bỏ lỡ nó đây?

Cái lưỡi không xương của Michiko nhịp nhàng lướt dọc đầu vú cương cứng của Hiromi khiến cho nàng vô thức ôm chặt lấy đầu cô. Nàng ghì cô mạnh đến nỗi đủ để sát nhập hai cơ thể lại làm một, và mỗi khi hơi ấm của cô bao phủ khắp bầu vú nàng, từng thớ cơ trong nàng lại co giật không kiểm soát. Lưỡi cô có thể chỉ quanh quẩn tại một điểm hoặc như có như không liếm láp phần không khí kề sát bầu ngực, dù ở đâu, cô cũng có thể thành công kích thích nàng và khiến nàng sa vào thứ niềm vui không thể thốt thành lời.

"Tớ thích chúng...tớ yêu chúng..." Michiko thì thầm và mươn trớn da mình với bầu ngực căng cứng. Những đầu ngón tay cô tinh nghịch di chuyển giữa khe ngực và cảm nhận sự ẩm ướt đầy khơi gợi. Không cần nhổm lên cô cũng có thể tưởng tượng khuôn mặt của nàng lúc này. Đó là khuôn mặt mà cô muốn chiếm lấy, gương mặt mà cô muốn giữ chặt và chia sẻ những xúc cảm trần trụi sâu thẳm nhất.

Hiromi nấc nhẹ một tiếng khi bàn tay của Michiko chuyển hướng và nhanh nhảu lẻn vào trong quần lót. Đường di chuyển của nó êm ái một cách diệu kỳ và sau vài giây thôi, nó đã tiếp cận tới phần trơn trượt nóng hổi trong nàng. Từng tế bào trong Hiromi như đồng loạt co cứng. Âm thanh rên rỉ tắc nghẹn trong cổ họng.

"Nó...xin lỗi..."

"Sao cậu lại xin lỗi?"

"Nó..bẩn..."

"Cậu nói gì vậy? Không gì bẩn cả. Tớ yêu chúng, tớ yêu mọi thứ thuộc về cậu."

Một ngón tay của Michiko mạnh mẽ trườn qua lại giữa khe mở nhỏ hẹp. Hiromi cứng nhắc bám lấy vai cô và nức nở: "A...a...không...haa.haa..."

Michiko uyển chuyển lúc gia tăng lực đạo lúc dịu dàng, chậm rãi. Cô như một chuyên gia hiểu rõ tấm địa đồ của mình và biết phải đi đường nào nước nào để chinh phục thành công miền đất mới. Sự khéo léo trời ban đó đánh gục toàn bộ hàng phòng thủ của Hiromi. Nàng run rẩy liên hồi và dại đi mỗi khi cô chà sát mạnh vào. Michiko nhổm người dậy và tìm kiếm đôi môi nàng giữa cơn cuồng say.

"Nnn...a...ha...a..."

"...Nơi này thật tuyệt, nó khiến tớ phát điên..."

"Ư..mmm...a...ai....ha..."

Hiromi bám víu lấy vai Michiko như người sắp chết đuối bám víu lấy chiếc bè cứu sinh của mình. Hơi thở của nàng đứt quãng và có lúc nghẹt lại vì bị khoái cảm tuôn trào ngăn trở. Khi nụ hôn kết thúc, Michiko đẩy Hiromi nằm sâu xuống giường và mau chóng tước bỏ nốt phân quần áo còn sót lại trên người nàng. Mọi suy nghĩ của Hiromi đều bị đình trệ, tất cả những gì còn lại trong tâm trí trống rỗng của nàng là gương mặt thân thuộc của cô mà nàng hằng nhớ nhung mỗi khi đêm xuống. Và giờ gương mặt ấy đang nhìn chằm chằm vào hạ thân nàng, trước khi nàng kịp phản ứng, cô đã vùi đầu vào giữa đôi chân thon mịn của nàng.

"Không...không..."

"Nơi này không bẩn, Jounouchi, nó cần tớ, phải không?"

"Đừng...đợi đã...a...không..."

Michiko dịu dàng hôn lên mảng da trắng nõn ở đùi nàng và say sưa liếm dòng chất lỏng ấm nóng. Nụ hôn của cô rải đều như những bông hoa anh đào hồng thắm bồng bềnh trôi theo làn nước mát. Dòng chảy đưa những bông hoa lên cao hơn và khẽ chạm vào cội nguồn của sự sống. Hiromi sắp chạm tới giới hạn. Nàng muốn trốn nhưng cô khăng khăng ép nàng phải đối diện.

"Daimon...dừng lại...đừng làm nữa..."

"Sao phải ngại ngùng tớ chứ?"

Hiromi thẹn quá hóa giận. Sao cô không hiểu cho cảm giác bẽn lẽn của nàng chứ, nàng là một cô gái cơ mà. Và trong lúc Hiromi còn cáu kính, Michiko tiếp tục tiến công mạnh mẽ hơn khiến đầu óc nàng thêm quay cuồng.

Hông nàng lắc mạnh khi màn dạo dầu của cô sắp kết thúc. Ánh đèn đường ngoài phố đã tắt lịm và trong căn phòng kín đáo này, có một người phụ nữ đang nắm chặt lấy ga trải giường để chịu đựng những đợt sóng thần tới từ khoái cảm của tiềm thức. Bóng tối phủ sâu lên nàng và cô, nhưng không ai trong hai người cảm thấy sợ hãi cả.

"Jounouchi..." Michiko liếm lưỡi dọc khe hở chật hẹp và khẽ thì thầm: "Cậu không cần xấu hổ. Cậu là người đẹp nhất, là người tuyệt vời nhất mà tớ yêu."

"..Tớ..tớ..." Hiromi thốt không thành lời. Hông của nàng bị nâng lên để chiếc lưỡi ma quái của cô có thể ung dung tung hoành: "Đợi đã....a...a...Dai..Daimon..."

Chân của Hiromi kẹp chặt đầu Michiko và thứ chất lỏng trong suốt đó không ngừng tuôn trào như thay chủ nhân phản ứng lại với những trò đùa quái đản của cô.

"Dừng...dừng...Daimon...tớ ra mất..." Hiromi thở hổn hển, từng dây thần kinh của nàng tê liệt hoàn toàn bởi kĩ xảo điêu luyện và lời thầm thì quyến rũ của cô. Một thứ gì đó lạ lẫm đang lớn dần trong Hiromi, nó ăn tươi nuốt sống từ những tế bào nhỏ nhất cho tới mọi bộ phận cơ thể nàng. Quyền kiểm soát cơ thể đã bị nó đánh cắp, và cứ mỗi lần sự vuốt ve của cô mạnh hơn, Hiromi lại bị nó giày vò và run rẩy tới cực hạn. Ánh sáng của thiên đường chợt lóe lên choáng ngợp tâm trí nàng. Vào giây phút đó, trái tim Hiromi như ngừng đập.

"Sao nào? Cậu còn nhận ra tớ không?"

"Im đi."

"Ha ha, cậu của một phút trước đáng yêu hơn thế này nhiều."

Michiko đã quen dần với bóng tối. Cô có thể nhìn rõ những đường nét tuyệt hảo họa nên cơ thể hoàn mỹ của nàng. Đây là tuyệt tác mà cô muốn vuốt ve và nâng niu, là điều diệu kỳ nhất của thế giới mà cô không muốn đánh mất.

Ánh mắt dịu dàng của Michiko khiến trái tim vừa ổn định của Hiromi thoáng chốc đập liên hồi. Dù trong bóng tối, cô vẫn có thể nhìn thấy tầng phiếm hồng trên má nàng. Hiromi quay mặt đi và phát ra một tiếng khịt mũi đáng yêu. Michiko bật cười. Cô không vội tiếp tục mà hạ thấp trọng thân và đè toàn bộ cơ thể lên người nàng. Thân thể Michiko chèn vào giữa hai chân nàng và bất kỳ nơi nào cô chạm vào đều mềm mại và ấm nóng.

"Không công bằng", Hiromi vừa lẩm bẩm vừa đưa tay sờ soạng quần áo của Michiko. Xem ra cơn cáu kỉnh ban nãy vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cô thích thú dõi theo quá trình nàng thoát ly quần áo của mình, từ chiếc áo len dài quá đùi, tới áo sơ mi, quần lửng rồi cuối cùng là đồ lót.

Bắt đầu với ý định trả đũa nhưng khi trực tiếp chạm vào làn da của cô, ý thức Hiromi lại thêm rối loạn. Bác sĩ Daimon mà nàng làm việc cùng ở bệnh viện là một người cá tính mạnh mẽ đến độ không ai trong đám đàn ông có ý định tơ tưởng, và Michiko mà nàng biết lúc ở nhà lại là một cô gái ngu ngơ và dễ bị lừa bởi đám nhà mạng. Nhưng dù ở đâu hay lúc nào, trong mắt nàng, cô vẫn là người phụ nữ hấp dẫn nhất. Nàng yêu cô và muốn chạm vào cô.

"Cậu muốn tớ làm thế với cậu không?"

"Chưa, chưa phải lúc này. Nhưng nếu cậu muốn, thì cứ làm đi. Tớ cũng thích cậu chạm vào tớ."

Hãy làm nhng điu cu mun. Đng chi b tiếng nói ca trái tim cu.

Hiromi nhắm mắt lại. Nàng rướn người lên và hôn vào cần cổ thon dài của cô. Nơi này thật mịn màng, Hiromi muốn hôn lên nó, muốn thổi những hơi thở ẩm ướt vào nó, và muốn nó thuộc về mình.

"Hiromi..."

Thanh âm khàn khàn vang lên như tiếng chuông dẫn đường trong đêm tối. Bàn tay của Michiko đã luồn xuống eo Hiromi tự lúc nào và đôi môi cô cũng đang dán vào phần gáy mê hoặc của nàng. Michiko để nàng tiếp tục hôn cô còn đôi tay thì du hành khắp vùng bụng phẳng lỳ của nàng. Rõ ràng chuyến khám phá đó có điểm đích cho mình, vì sau một khoảng thời gian đủ lâu, Hiromi nhận ra rằng cô đang vuốt ve vết sẹo dài chính giữa bụng nàng.

"Daimon...cậu..."

"Tớ ước gì nó không ở đây. Tớ sẽ không phải nhớ lại quãng thời gian đau khổ đó nữa." Mắt Michiko ửng đỏ. Hiromi muốn kéo tay cô ra và an ủi cô nhưng cô lại phản đối điều đó: "Tớ muốn cậu, Hiromi." Michiko nhìn thẳng vào Hiromi và nói. Đôi mắt cô như cánh cửa rộng mở để gửi gắm tới nàng tất thảy yêu thương mà cô có.

Hiromi nghẹn ngào. Nàng vươn tay quàng qua cổ cô và kéo cô nằm sát người mình: "Vào trong tớ đi." Nàng thầm thì. "Tớ muốn cậu, Michiko."

Michiko mỉm cười, cô âu yếm đặt một nụ hôn lên trán Hiromi và tay phải thì cẩn thận tìm tới vùng đất huyền bí mà cô hằng khát khao. Thân nhiệt hai người nóng dần theo mỗi đường chuyển động, trong khi nụ hôn còn đang tiếp diễn, Michiko giúp Hiromi khỏa lấp cơn thiếu vắng bằng ngón tay giữa. Một tiếng rên ngay lập tức trào ra: "Daimon..." Hiromi ngửa cổ lên và hít một hơi thật sâu. Michiko dịu dàng nhìn nàng. Nàng có biết rằng nước mắt cô đang chảy xuống?

"Tớ đây", Michiko đáp lại. Ngón tay cô nằm im một lúc rồi bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Hiromi lịm đi giữa những xúc cảm ồ ạt đang tấn công mạnh mẽ vào vùng ý thức. Ý chí nàng tan rã theo từng đợt sóng đánh và không gì có thể ngăn cản sự hòa hợp trọn vẹn giữa hai người họ.

Ôi, đây là điều mà tớ đã bao lần khao khát.

Ôi, đây là điều mà tớ đã bao lần ép buộc mình phải quên đi.

Mỗi đêm, trước khi chìm vào giấc ngủ, tớ luôn gọi tên cậu. Như một điều gì đó duy nhất có ý nghĩa có thể xoa dịu trái tim thổn thức của tớ.

Tớ gọi cậu trăm lần, và trăm lần lồng ngực này vì cậu mà nhói đau.

Tớ yêu cậu, và điều đó mới đau đớn làm sao.

Tớ không hề biết khi yêu một người, ta sẽ cô đơn đến nhường này.

Cho đến khi gặp cậu, và cho đến khi được cậu yêu.

"Daimon...Daimon..." Nước mắt Hiromi hối hả hòa vào dòng xoáy cảm xúc mãnh liệt đang chiếm lấy tâm thức nàng. Michiko ở mọi nơi. Cô hôn lên môi nàng, bàn tay cô xoa dịu lưng nàng, bầu vú cô áp vào bầu vú nàng và sâu trong nàng, có cô đang tồn tại. "Tớ muốn nhiều hơn...nhiều hơn nữa."

"Tớ sẽ cho cậu. Tất cả, tất cả những gì mà tớ có."

Rượu góp phần khiến cho nhiệt độ của hai cơ thể tăng lên chóng mặt. Michiko cảm giác cơ thể cô sắp bị nướng chín. Cô nghĩ mình nên bình tĩnh lại, nhưng trái tim sắp sửa vỡ ra của cô nói rằng đừng dừng lại, và hãy tiếp tục dấn sâu hơn vào bên trong Hiromi. Nơi đó cất giấu mầm sống đã nảy nở tình yêu giữa hai người. Vào trong đó, Michiko có thể cảm nhận được tình yêu nàng dành cho cô và nàng có thể trực tiếp lắng nghe tình yêu mà cô dành cho nàng.

"Không..." Hiromi thét lên, nhưng rồi mọi nỗ lực ngôn ngữ hóa cảm xúc dường như đã bị chặn lại.

Một ngón tay là không đủ với Michiko. Cô cố tình uốn cong các đốt ngón tay và khuấy động mạnh hơn thành vách âm đạo. Dòng chất lỏng chảy ra mỗi lúc một nhiều và ướt đẫm bàn tay cô. Một tay Hiromi không biết đã nắm chặt lấy bàn tay còn lại của cô tự lúc nào. Kích thích đang đưa nàng tới đỉnh điểm khoái lạc và mọi cảm xúc xấu hổ đều bị đánh bay.

Rồi Michiko chợt trở nên thô bạo hơn. Cô kéo tay Hiromi ra khỏi tay mình rồi bịt miệng nàng lại. Cùng lúc đó, thêm hai ngón tay được đẩy vào bên trong âm đạo. Cả người Hiromi căng cứng. Nàng co giật báo hiệu một đợt cao trào sắp tới. Michiko có vẻ không quan tâm lắm. Cô áp sát bụng mình vào chân nàng và thúc thật mạnh ba ngón tay.

"Hưm..ư...không...Dai..Daimon...không..."

Hiromi nức nở, nàng ước gì mình có thể đẩy cô ra nhưng sức lực này quá lớn. Hiromi dần trở nên sợ hãi, thứ cảm xúc khổng lồ này sẽ nuốt trọn nàng sao?

"Không sao, không sao đâu." Michiko kề sát tai Hiromi và thì thầm. Cô biết nàng sợ, thực ra cả cô cũng sợ. Cả hai người đã chôn giấu tình yêu này quá lâu đến mức tại thời điểm mà nó được giải phóng, cả cô và nàng đều mất đi năng lực kiểm soát chính mình. Bởi vì quá yêu, nên mới quá sợ: "Tớ ở đây, tớ ở đây, Hiromi." Michiko liên tục lặp lại các câu nói và phần nào giúp nàng an tâm hơn. Vào những phút cuối cùng, nàng ôm rịn lấy cô, không chừa một kẽ hở nào.

"Daimon..tớ yêu cậu..."

Dòng nước tinh khiết đó đã chiếm trọn lấy Hiromi, và nàng hoàn toàn chìm vào sự tĩnh lặng của tiềm thức với nụ cười hạnh phúc nhất.

"Tớ cũng yêu cậu, Hiromi."

Đêm đó cứ tiếp tục trôi qua trong những lần làm tình say đắm của hai cô gái. Hiromi đã vứt bỏ hoàn toàn lý trí của mình để sà vào đáy hồ sâu thẳm của tình yêu. Nàng giao phó toàn bộ niềm tin cho cô, và dẫu có những lúc hai người chênh vênh bên bờ sợ hãi và sụp đổ, cũng chưa một lần nào họ buông tay đối phương ra.

Cứ ngỡ buổi sáng thức dậy, Michiko và Hiromi sẽ không dám nhìn mặt đối phương vì chuyện xảy ra ngày hôm qua. Nhưng không, cả hai kết hợp với nhau hoàn hảo suốt bữa ăn sáng và cả trong ca phẫu thuật nữa. Với người ngoài, như các y tá và trợ lý, họ vẫn là đội phẫu thuật có một không hai với bác sĩ phẫu thuật và bác sĩ gây mê thiên tài không ai sánh được.

Kết thúc ca mổ, Hiromi tìm tới căng tin và quả nhiên nàng gặp cô đang uống soba ở khu vực ngoài trời.

"Jounouchi." Michiko nhìn thấy Hiromi và vẫy tay gọi nàng lại gần: "Uống soba với tớ không?"

"Tớ không", Hiromi lắc đầu. Michiko dường như vui quá mức bình thường thì phải: "Ca phẫu thuật hôm nay, cậu đã vất vả rồi."

"Chuyện thường mà. Cậu còn mệt không?"

"Mệt?"

"Thì..chuyện hôm qua đó. Cậu khá hơn tớ tưởng đấy."

"..! Daimon, không được nói đến việc đó ở đây!"

"Thật không được?"

Michiko cười cười, vẻ mặt này thật đáng ăn đánh, nhưng sao Hiromi chẳng thể trừng phạt cô nổi.

"Tối nay chúng mình hẹn hò đi."

Michiko tựa lưng vào lan can, ánh nắng mặt trời ấm áp khiến cô sảng khoái lạ thường.

Hiromi khe khẽ thở dài. Nàng xỏ tay vào túi áo và suy tư một lúc, và khi ngẩng đầu dậy, nàng thấy nụ cười của cô vẫn đang chờ đợi mình.

Phải, đó là điều mà nàng luôn khao khát. Nàng đã sợ vu vơ quá nhiều đến nỗi không dám một lần thử bước chân ra phía trước. Tình yêu với cô là điều gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết và kiểm soát của nàng. Nhưng để lại sau lưng nỗi sợ đó, ngày hôm nay nàng sẽ tiến về phía cô. Bởi vì cô cũng yêu nàng, bởi vì cuộc sống này quá ngắn ngủi để họ tiếp tục sợ hãi và bỏ qua tình yêu của chính mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nontag