Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nước đá

đứng trước quán cà phê nọ, lee sanghyeok ngẩn người một lúc lâu khi nhìn lên toàn bộ khung cảnh hoành tráng trước mặt mình. gã đến đây rất nhiều lần trong quá khứ nhưng đây là lần đầu tiên sanghyeok chững lại một nhịp để bình tâm quan sát lại nơi đã gắn bó với bản thân suốt thời thanh xuân.

cửa tiệm có tông màu hồng pastel tươi sáng làm chủ đạo, thể hiện lên phong cách dễ thương cùng trẻ trung, là điểm nhấn bắt mắt thu hút mọi ánh nhìn của mấy thanh thiếu niên mới lớn. ngoài ra còn là những bức tranh graffiti ngộ nghĩnh cùng với khung ảnh của bé mèo dễ thương ở ngoài cửa ra vào.

điều gã ấn tượng với nơi đây là cách kết hợp cửa kính lớn cùng khung trắng và khi ánh sáng từ bên ngoài chiếu tới sẽ cho ta một cảm giác thật ấm áp lạ thường, tựa như dòng nước ấm chạy ngược vào tim.

và rồi gã bước vào, không gian hiện ra trước mặt hiện ra mang theo năng lượng tươi mới cùng gam màu xanh mint và chanh vàng dịu nhẹ. bàn ghế với đủ mọi hình dáng được sắp xếp theo kiểu thiết kế riêng biệt độc đáo, có từ bàn vuông điển hình đến mấy cái ghế bập bênh nhỏ xinh xắn. tường được sơn màu xanh dương tựa bầu trời, được trang trí bằng rất nhiều tranh ảnh của những chú mèo tại đây, ngoài ra còn chụp lại khoảnh khắc của các khách hàng thường xuyên đến đây. và đương nhiên, ảnh của gã cũng xuất hiện...

lê bước đến nơi bức ảnh nọ được treo lên, ở đó có một lee sanghyeok đang cặm cụi với cuốn sách dày cộm mà không hề biết bản thân đã lọt vào khung hình của máy ảnh. còn nhớ gã lúc đó mới chỉ là một thiếu niên học cấp ba đam mê học hành, cuộc sống khi đó chỉ xoay quanh bài tập về nhà và mấy cuốn sách chuyên môn đầy ký tự khó hiểu. khác biệt hoàn toàn với người còn lại trong bức hình nọ, nụ cười tỏa nắng của cậu thật đẹp và rạng rỡ biết bao...

- "cậu lại tới thăm chovy đấy à ?"

một giọng nói chậm rãi đều đều vang lên từ sau lưng khiến gã quay người lại, bắt gặp người bạn cũ từng chung trường hồi cấp ba của mình. trên tay anh là một con mèo cam béo nằm ngả ngớn, mắt nó khép lại, bộ mặt to tròn kêu lên ư ử tỏ vẻ hài lòng, thỉnh thoảng còn rùng nhẹ mình khi anh chạm vào chiếc bụng tròn trịa. đuôi mèo cong lên cao mà vung vẩy, cua qua cua lại, trông đáng yêu hết sức.

đôi con ngươi đen láy qua cặp thấu kính nhìn cái dáng vẻ sung sướng của mèo cam thì lại có một tia rung động nhẹ, như thể thông qua mèo nhỏ mà liên tưởng đến ai đó, miệng bất giấc đáp lại người bạn nọ:

- "ừm, bận bịu một chút nhưng cũng sắp xếp được chút thời gian đến xem chovy béo lên mấy cân rồi."

mèo cam thấy gã gọi tên thì tai liền vểnh lên, chồm ra khỏi người anh mà nhảy xuống chỗ sanghyeok ve vẩy cái đuôi quấn quít. miệng kêu "meo meo", áp bộ lông mềm vào chân gã nhằm mục đích muốn được ôm. người kia nhìn hành động có mới nới cũ này của mèo cam thì không khỏi bất lực, hai tay khoanh trước ngực cười trừ:

- "ái chà, nếu bận bịu như cậu mà một tuần đến đây bốn lần thì tớ cũng muốn. nhìn xem, chovy vẫn dính cậu như vậy, nhiều khi cũng thấy tớ ghen tị muốn chết."

lee sanghyeok nghe kim hyukkyu nói vậy thì cũng chỉ biết cười cợt cho qua chuyện, đồng thời hạ mình xuống tóm gọn lấy mèo cam đang làm nũng. vuốt ve bộ lông mềm được chải chuốt cẩn thận, từng ngón tay thon dài lướt qua từng sợi lông mỏng, gã có thể cảm nhận được sự đàn hồi và độ mượt mà dễ chịu tựa như đang sờ vào một lớp vải nhung. tiếng rừ rừ cất lên từ cổ họng mèo như một bản nhạc du dương cùng với đôi mắt bi ve kia, tất cả đều làm trái tim cằn cỗi của gã được nhúng vào bể mật ngọt. thật giống với em ấy, lee sanghyeok thầm nghĩ...

- "cũng không biết nữa, có thể là do tớ có mùi của jihoon chăng ?

một cái tên được bật lên làm anh chỉ biết ngậm ngùi trầm tư vài phút, hyukkyu như có như không mà nhìn đến ngón tay áp út của gã, nơi có một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. nếu tiến đến gần hơn còn thấy được cả dòng chữ nhỏ được khắc trên đó - "L & J", là họ của gã và cậu, jeong jihoon.

- "phải rồi, người có gia đình có khác ha. hôm nay, mẹ không ở đây thì con theo ba đúng không ?"

kim hyukkyu nói bằng giọng điệu chán chường xen lẫn chút bất lực, anh thở dài một hơi dài khi mình phải vào vai vú em chăm con cho hai người này. nhưng, biết sao đây, họ là bạn chơi với nhau từ nhỏ mà, không giúp thì mang tiếng lắm.

lại nhớ về mấy năm trước, khi ba người vẫn còn là những đứa nhóc ngỗ nghịch đang ngồi trên ghế nhà trường. kim hyukkyu và lee sanghyeok bằng tuổi nhau, còn học chung một trường. hai người bọn họ quen nhau cũng hết sức tình cờ, đơn giản là thông qua đứa nhóc miệng như tép nhảy nọ.

jeong jihoon kém cả hai năm tuổi, là một thiếu niên có mắt híp nụ cười xinh điển hình và đồng thời mang theo cương vị thanh mai trúc mã của sanghyeok. gia đình của gã và cậu từ lâu đã có mối quan hệ rất tốt, thế nên hai người ngay từ khi chưa thành hình đã được phận cha chú định sẵn số phận là vợ chồng.

còn kim hyukkyu, anh không hề có gia thế hiển hách như hai người kia, anh chỉ đơn giản là con trai chủ tiệm cà phê mèo này thôi. và jeong jihoon chính là một trong những người khách thường niên nhất ở nơi này, từ khi quán chỉ là một cửa tiệm nhỏ mới khai trương cho đến khi mở ra cả chục chi nhánh trên khắp mọi miền đất nước. đứa nhỏ này đáng yêu lắm, anh vẫn còn nhớ y nguyên cái ngày đầu tiên gặp cậu, đó là một ngày trời mưa rả rích không ngừng.

cơn mưa rào như trút nước, tạo ra những âm thanh rào rạt trên mặt đất. tiếng chuông reo vang lên, cậu thiếu niên toàn thân ướt rượi bước vào với hơi thở mong manh. tay trái jihoon cầm một chiếc ô mùa xanh da trời lớn, che chắn cho một chú mèo con nhỏ đang cuộn tròn trong lòng bàn tay phải.

chú mèo cam đó có bộ lông xù xì, vì mưa có mấy chỗ bị rối. mèo ta cố gắng nép vào tay cậu mà giao toàn bộ quyền bảo hộ cho thiếu niên nọ.

tình trạng của jeong jihoon thì không được tốt như vậy, chiếc áo khoác ướt sũng dán chặt vào cơ thể. tóc cậu xẹp xuống, nước mưa nhỏ giọt từ mép cằm, rơi tí tách xuống sàn nhà. kim hyukkyu vừa thấy vị khách nhỏ tuổi liền lấy vội cái khăn tiến tới lau cho một người một mèo khô ráo. song, điều làm anh ấn tượng nhất ở cậu chính là nụ cười tươi tắn như chiếu thẳng vào tâm can người lớn hơn, tiếng jihoon khúc khích:

- "anh nhìn này, mèo con rất đáng yêu đúng không nè !"

giọng cậu có chút nghèn nghẹn do dính phải nước mưa, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu mấy hôm nay đứa nhóc này sẽ lăn đùng ra ốm liệt giường. ấy vậy nhưng, sự lạc quan và hiếu động của jeong jihoon khiến hyukkyu không đành lòng trách cứ cậu câu nào.

và từ đó, cậu trở thành khách quen ở đây, ngày nào sau giờ tan học cũng cắp sách tới thăm mèo nhỏ. kim hyukkyu từ lúc nào cũng âm thầm coi jeong jihoon như một người em trai mà xởi lởi chào đón.

***

lee sanghyeok vừa vuốt ve chovy ở trong lòng mình vừa chống cằm nhìn ra chỗ xích đu nhỏ được đặt trong một góc của quán cà phê. đôi mắt gã ánh lên một tia hiền hòa dịu nhẹ như thể có ai đó đang ngồi ở đó mà đung đưa theo từng nhịp, trái tim dâng lên tia ấm áp khó tả để rồi ngỡ ra bản thân lại nhớ cậu nữa rồi.

quay về thuở đầu đó, cảm giác khi sanghyeok mười tuổi gặp một jeong jihoon chỉ vừa mới lên năm thực sự là quá lạ lùng. cậu có đôi má bầu bĩnh cùng cặp mắt sáng lấp lánh mỗi khi nhìn về phía gã. song, jihoon hồi đó nhát lắm, cả buổi chỉ biết đứng nép sau lưng mẹ mình mà lén lút ngắm sanghyeok một chút. nhưng cứ mỗi khi gã đáp lại thì hóa thành con rùa rụt cổ mà giấu mặt đi. để rồi đến cuối buổi, cậu mới đủ can đảm mà rón rén tiến đến chỗ gã chào hỏi, đánh lên nốt nhạc đầu tiên trong bài ca của trái tim thuở nào.

- "chào anh, em là...jeong jihoon, là người sẽ trở thành vợ anh trong tương lai. mong sắp tới sẽ được anh giúp đỡ ạ."

bỗng...một tiếng "cách" vang lên như để kéo lee sanghyeok từ trong hồi ức trở về thực tại, gã đảo mắt thì đã thấy kim hyukkyu vừa đặt một ly cà phê đá cùng một cốc nước đá xuống chiếc bàn mặt kính ở trước mặt.

- "cậu đó, mười năm rồi vẫn chả thay đổi gì cả, suốt ngày chỉ thích thứ đắng ngắt này..."

anh than thở chê bai gu đồ uống nghèo nàn của cậu bạn đồng niên, gã từ khi cùng anh quen biết thì chỉ gọi độc một thức uống duy nhất là cà phê. chẳng bù cho jihoon, thằng nhóc đó có khi đã thử đủ toàn bộ thực đơn của quán hyukkyu rồi cũng nên. tuy nhiên...khoảng thời gian gần đây, lại không được như vậy nữa...

- "thay đổi...đôi khi cũng không phải việc tốt."

gã đem ánh nhìn ôn hòa gửi đến người bạn nọ, sau đó lại nhấc ly nước đá mà uống một ngụm. lee sanghyeok biết ở đa số quán cà phê, người phục vụ luôn đưa cho thực khách của mình một cốc nước để chờ người đó suy nghĩ để gọi món đồ uống mình yêu thích. đã từng có rất nhiều trường hợp người khách ra về mà chỉ có độc một nước đá này ở trên bàn, có thể là do họ không tìm được đồ uống phù hợp hoặc...người mà họ muốn gặp đã không tới.

- "jihoonie...em ấy thực sự đã rất thích cậu."

- "tớ biết..."

thấy gã mân mê ly nước đá, kim hyukkyu liền ngay lập tức hiểu ra điều bạn anh đang ưu tư điều gì. đoạn tình cảm này của họ quả thực là quá khó khăn, nếu có trách thì chỉ có thể là đúng người nhưng sai thời điểm mà thôi.

trong mối quan hệ này, ai cũng nhìn ra jeong jihoon là người đã sa vào lưới tình trước, cậu đã thích lee sanghyeok ngay từ cái nhìn đầu ngay từ buổi gặp gỡ đó. dáng vẻ ưu tú và nghiêm nghị, kết hợp với đó là bảng vàng thành tích dài không sao kể xiết của gã thì yêu thương cũng dễ hiểu. tuy nhiên qua miệng của cậu, kim hyukkyu lại hình dung ra một lee sanghyeok hoàn toàn khác biệt.

trong tiềm thức của jihoon, lee sanghyeok chẳng phải là một kẻ văn tài võ luyện, đơn giản là một người khô khan nhưng lại sống rất tình cảm. gã cũng biết vui khi có người khen mình giỏi, cũng biết ngại đỏ mặt lúc bị ai đó trêu chọc và đương nhiên là gã hiểu sâu sắc nỗi buồn tủi khi gặp chuyện ngoài ý muốn. sanghyeok tuy bề ngoài liền khoác lên mình vẻ mặt điềm tĩnh và lạnh lùng, song jihoon chẳng biết bằng một cách thần kỳ nào đó lại hiểu được từng suy nghĩ nhỏ nhặt nhất của gã.

tình yêu của jeong jihoon kỳ lạ lắm, cậu sẽ tìm một chỗ thật kín đáo để có thể quan sát gã cả ngày mà không biết chán. cẩn thận mà chắt lọc từng biểu cảm dù là nhỏ nhặt nhất mà đặt trong trái tim để rồi đến cuối ngày sẽ ngồi xuống vừa vuốt ve chovy mà khoe với kim hyuukyu:

- "hyukkyu hyung, hôm nay sanghyeokie của em không làm được bài kiểm tra thì phải. thấy dù lớp đã tan rồi mà mãi chưa thấy ra về, còn tẩy tẩy xóa xóa gì đó be bét lên vở nháp thì phải."

- "sanghyeokie của em ấy nhá, siêu siêu ngầu luôn. là học sinh có điểm cao nhất trong kỳ thi học sinh giỏi luôn á, được lên phát biểu trước toàn trường. nhưng ảnh cười lên trông ngố lắm, hệt một con mèo đen phổng mũi khi được chủ khen vậy."

- "hyung, sanghyeokie của em có vẻ bị cảm rồi hay sao ấy, thấy dáng đứng cứ xiêu xiêu vẹo vẹo mà mặt hồng mũi đỏ thế nào ấy."

jihoon nói nhiều về lee sanghyeok lắm, cậu thực sự đã đặt gã ở đầu trái tim mà coi anh là ưu tiên duy nhất. ấy vậy nhưng, có một điều có thể dễ dàng nhất rằng...trong lời kể của em nhỏ về gã, không hề xuất hiện bất cứ hình bóng của chính cậu. thật lạ đời đúng không, rõ ràng cậu là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của gã được tất cả mọi người công nhận nhưng jihoon lại chẳng có bất cứ khoảnh khắc nào được coi là ở bên gã cả.

điều này kim hyukkyu biết, jeong jihoon biết và cả lee sanghyeok cũng biết...

thực ra với hắn, kết hôn đơn giản chỉ là một thủ tục cần thiết trong cuộc đời, đối tượng là ai cũng không quan trọng. vậy nên việc có mặt jeong jihoon hay không trong bất cứ bước ngoặt trong cuộc sống của sanghyeok từ bao giờ đã không trở thành điều tất yếu. gã đối khi sẽ quên...lời chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon của cậu, sẽ chẳng nhớ gì về cả đống thuốc bổ mà jihoon cất công chọn lựa để giúp gã nhanh khỏi bệnh và không có bất cứ ký ức gì về những buổi hẹn hò thủ tục giữa hai người mà bố mẹ cả hai đặt ra vào mỗi buổi cuối tuần.

thế nên lee sanghyeok lúc đó sẽ chẳng bao giờ biết...trong suốt khoảng thời gian dài, địa điểm gặp nhau vẫn luôn ấn định là quán cafe mèo này. và gã cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy nét háo hức cùng vui mừng của jeong jihoon vào những ngày đầu dần dần đổi thành sự buồn bã và ảm đạm trên gương mặt thiếu niên.

cậu đã chờ...suốt từ lúc quán còn nghi ngút mùi cà phê vào sáng mới tinh mơ đến khi những chú mèo vì mệt mỏi mà đi ngủ hết, jeong jihoon trở thành vị khách cuối cùng của cửa tiệm. trong suốt khoảng thời gian đó, trên bàn của cậu vẫn là một ly nước đá đã tan hết từ khi nào. và cứ mỗi lần như vậy, cậu chỉ có thể nở nụ cười miễn cưỡng mà nói với hyuukyu rằng:

- "đáng tiếc quá, hôm nay không góp doanh thu cho hyung được rồi. lần sau...lần sau có lẽ anh ấy sẽ tới, mong là vậy ha..."

jeong jihoon không muốn anh nhìn thấy nỗi thất vọng trong đôi mắt của mình, hay nói đúng hơn cậu chả để ai có thể nhìn thấy được chúng. đứa nhỏ ấy đã tự mình nuôi lớn tình cảm nọ bằng một trái tim đầy vết xước, cậu không cho phép bản thân mình khóc nhưng đáng tiếc, jihoon lại chẳng thể có đủ lạc quan để nở một nụ cười đúng nghĩa.

đã có rất nhiều lần kim hyukkyu từng hỏi cậu rằng tại sao lại kiên cường vì một kẻ chỉ coi cậu như bình phong như vậy thì có ích gì chứ. cứ tiếp tục chờ đợi vì một cái quay đầu mà dày vò bản thân mình thì đâu còn gọi là tình yêu nữa. nhưng, sau tất cả những lời khuyên bảo ấy, thứ anh nhận được từ jeong jihoon luôn luôn chỉ có một:

- "hyung...em là hôn phu của anh ấy, em cần phải có trách nhiệm đến cùng."

và thời gian cứ tiếp tục trôi đi, ly nước đá ngày nào của jihoon cuối cùng cũng có một ly cà phê sữa ở bên cạnh. lần đầu tiên lee sanghyeok đến quán cà phê mèo này, song đáng tiếc đổi lại là một nỗi thất vọng to lớn...bởi cậu đã không còn ở đây nữa rồi.

nghĩ về quá khứ đã qua, sanghyeok thực sự chỉ muốn phỉ nhổ bản thân đã quá cứng nhắc, mất quá nhiều thời gian để biết được gã yêu jeong jihoon như thế nào...

nhưng thật may, những tưởng mọi thứ đã quá muộn thì ông trời ít nhất đã cho gã một cơ hội cuối cùng để đem cậu gả vào nhà lee sanghyeok theo cái cách mà cậu xứng đáng được nhận. dù sao, gã đã kịp nhận ra tấm lòng của mình để cho họ một cái kết viên mãn.

- "em ấy...còn khỏe chứ ?"

- "ừm, khỏe chứ. muốn gửi lời hỏi thăm gì đến vợ của tớ hả ?"

kim hyukkyu nghiêng đầu chán nản với trò đùa nhạt của lee sanghyeok, chưa gì đã ngửi thấy mùi gì hơi chua chua nha. tên này nhìn điềm đạm mà ghen tuông linh tinh quá vậy, anh mới không thèm quan tâm đến con mèo cam bướng bỉnh đó ấy. chỉ là...

- "nếu có thể, tớ mong em ấy dù ở nơi đâu cũng hãy thật hạnh phúc..."

chất giọng trầm xuống thấy rõ của anh, gã cũng hiểu ý mà đem đôi mắt hẹp của mình nhìn chiếc nhẫn mình đang mang trên tay. trong đầu chính là khuôn mặt hạnh phúc của jihoon khi được chính sanghyeok đeo vật đính ước này cẩn thận mà đeo vào tay, nụ cười đó đối với gã là thứ đẹp đẽ nhất thế gian.

- "đương nhiên rồi, jihoonie nhất định sẽ rất vui vẻ, tớ chuyển lời giúp cậu."

***

đám cưới của lee sanghyeok và jeong jihoon, đã được các trang báo và giới mộ điệu đã dùng toàn bộ những từ ngữ mỹ miều nhất để miêu tả.

cả không gian được trang trí bằng những bông hoa tươi thắm cùng chùm đèn lung linh. dải ruy băng màu vàng, chiếc bàn sang trọng phủ khăn trắng cùng lẵng hoa với đủ màu sắc, tất cả đều được chuẩn bị hết sức kĩ càng và tỉ mỉ, ghi lên một dấu ấn trong lòng tất cả những ai tham dự.

tiếng nhạc du dương vang lên, mọi người đổ dồn ánh mắt tò mò về phía cánh cửa trắng lớn ở cuối căn phòng. jeong jihoon trong bộ vest màu trắng tinh khôi, cầm trên tay bó hoa cẩm tú cầu màu xanh nhu mì, từng bước tiến tới chỗ của lee sanghyeok. còn gã, người đang chờ đợi ở trên sân khấu, dù trước mặt là cả ngàn cặp mắt chiếu vào song đôi con ngươi lại chỉ đặt lên từng biểu cảm nhỏ nhất của người gã yêu.

cuộc tình này, có thể nói là gã nợ cậu quá nhiều. jeong jihoon đã cho sanghyeok thời gian và cả đương nhiên là toàn bộ xúc cảm mà cậu có, chỉ để chờ đợi cái ngày gã sẽ rung động mà cho cậu một ánh nhìn.

lee sanghyeok cũng không phải kẻ có trái tim sắt đá, gã cũng biết rung động. và ngày đó mà cậu mong mỏi đã đến trong thời điểm mà jihoon không ngờ đến nhất...

bước ngoặt ngoạn mục trong mối quan hệ của cả hai, hóa ra lại chỉ vì một thứ hết sức giản đơn, là một viên kẹo bạc hà...

ngày hôm đó, gã đã có một cuộc cãi nhau to với gia đình. là một gia tộc có truyền thống lâu đời, cách làm việc của ông nội và bố vẫn luôn chú ý kỷ cương đã được giữ gìn từ thời xưa cũ. điều này khác hoàn toàn với những gì gã luôn tín nhiệm và tin tưởng, sanghyeok yêu thích cảm giác được bay bổng tự do và làm những gì hắn thích. sự linh hoạt và nhạy bén được gã đề cao hơn hẳn những hủ tục có phần cứng nhắc và lạc hậu kia.

sự xung đột về khoảng cách thế hệ dẫn đến sự bất đồng quan điểm, sanghyeok lần đầu tiên trong cuộc đời mình đã tức giận đến mức mất bình tĩnh, không thèm nói lý lẽ mà bỏ nhà ra đi.

gã đã tưởng rằng bản thân đã trốn rất kỹ,gia đình dù có lật tung cả cái thành phố này cũng không tìm ra sanghyeok. song, cuối cùng chưa đến một ngày, gã đã bị phát hiện bởi...jeong jihoon.

- "cậu theo dõi tôi ?"

nhìn chàng trai nọ bằng ánh mắt đề phòng, gã thời điểm đó đối với cậu vẫn chỉ là một cảm xúc không có gì quá đặc biệt. phải chăng chỉ coi jihoon là một vật giám sát chạy bằng cơm được điều khiển bởi cha mẹ và người thân gã.

- "cũng có phần đúng mà cũng có phần sai..."

câu trả lời bâng khuâng, không có chủ ngữ vị ngữ của cậu khiến sanghyeok có chút ngán ngẩm, thầm nghĩ hôn thê của gã đúng là một kẻ não ngắn phiền phúc. nhưng câu nói tiếp theo của cậu lại thay đổi hoàn toàn định kiến đó:
- "dõi theo anh là một bản năng, là một việc em làm cả đời này cũng không nản lòng. còn lần này, em tìm thấy anh là vì...em biết, anh sẽ tới đây."

ngồi xuống chiếc ghế gaming ở bên cạnh sanghyeok, cậu tinh nghịch nhìn vào tài khoản lol với "faker" đang càn quét bảng xếp hạng của người nọ. ai mà có thể nghĩ ra vị trưởng nam đĩnh đạc của một gia tộc danh giá mỗi khi có chuyện gì giận dỗi đều sẽ đến tiệm net trút giận mà đánh soloq chứ. đó cũng là lý do gã tự tin người nhà sẽ không tìm ra hắn, ấy vậy mà...

- "thất vọng không, vì chồng tương lai của cậu cũng chỉ là một tên nghiện game không hơn không kém mà thôi."

- "nếu em dễ dàng thất vọng thì em cũng đã không theo đuổi anh đến mười lăm năm đâu. với cả...nói về độ nghiện game, em nghĩ mình không có tư cách để nói anh đâu."

khi sanghyeok vẫn chưa tiêu hóa được ngụ ý cậu muốn truyền đạt là gì thì jihoon đã rất nhanh đăng nhập vào tài khoản lol của mình. tỉ lệ thắng lên đến gần 90%, với 18 trận thắng cùng 2 trận thua trên tổng số 20 trận đấu xếp hạng đơn. người sành sỏi vừa nhìn liền biết kỹ năng chơi game của cậu không phải dạng vừa, và lee sanghyeok cũng không ngoại lệ.

liếc đến id "chovy" được hiển thị, gã liền nhận ra bản thân đã từng gặp cậu ở một số trận rank gần đây, cùng chơi vị trí mid giống anh, thao tác và chuyển động thực sự đã được mài dũa nhiều năm, tuyệt đối không phải trình độ của một tay mơ thích thế hiện.

- "em hiểu...mối quan hệ của chúng ta có khởi đầu hơi đặc biệt một chút, điều này làm anh có một vài suy nghĩ tiêu cực về em."

giới thượng lưu là như vậy, các cậu ấm cô chiêu đa phần được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ, có tính cách có phần kiêu kỳ và phách lối hơn rất nhiều người bình thường. jihoon biết chứ, cậu là công cụ để gia đình có mối liên hệ chặt chẽ với thế lực đằng sau lee sanghyeok, tình yêu vốn là thứ không cần thiết trong mối quan hệ của bọn họ. nhưng biết làm sao được đây, cậu lại chả khống chế được tình yêu đang nung nấu trong lồng ngực mình.

- "em yêu anh, lee sanghyeok. em yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh, dù anh có là vị hôn phu của em hay là một kẻ nghiện game hết thuốc chữa thì tình cảm đó vẫn không thay đổi. đời này, em đã quyết định vị trí ở bên cạnh ở bên mình chỉ có thể là anh mà thôi. vậy nên, đừng lo lắng nhé, bất kể con đường anh như thế nào, em sẽ luôn đứng về phía anh."

đưa đến trước mặt gã một gói kẹo nhỏ, jeong jihoon nở nụ cười mèo đặc trưng như để tạo một tia hảo cảm trước sự phòng bị vững chắc của lee sanghyeok. đoạn, ngay lúc gã định vươn tay ra để lấy viên kẹo đường kia thì liền bị cậu chớp lấy thời cơ mà hôn cái nhẹ lên má người lớn hơn.

gã bị bất ngờ nhưng lại không hề thấy bài xích, chỉ lắc đầu bất lực trước sự tinh nghịch ngốc nghếch của mèo cam. và giây phút ấy, sanghyeok đã không hề hay biết rằng, mình đã bị hành động và lời nói của jihoon làm cho cảm động. hóa ra...gã không hề một mình, vẫn có người thích gã, một lee sanghyeok không hề tài giỏi và ưu tú.

tuy nhiên, cậu đã thất hứa rồi, jeong jihoon đã không thể cùng anh đi hết con đường này một cách trọn vẹn...

- "jihoon à, anh yêu em...!"

chậm rãi tỏ bày lời yêu thương, lee sanghyeok đem đôi mắt não nề nhìn vào khung ảnh của thiếu niên dương quang được dán trên bia đá nọ. cặp ngọc hổ phách sâu thẳm ánh lên nỗi nhớ nhung vô bờ bến cùng sự đau khổ khi tình yêu vừa mới chớm nở của họ đã bị chia cắt bởi số phận.

- "hôm nay, anh có gặp hyukkyu đấy. cậu ấy có vẻ rất nhớ em đó, còn muốn hỏi thăm sức khỏe của em. anh nói em rất khỏe vì anh biết, dù jihoon của anh có thế nào cũng sẽ đáp lại như vậy thôi. còn nữa, chovy bây giờ béo lắm, nó thực sự là càng ngày càng giống em mà."

quỳ xuống rồi đặt bó cẩm tú lên phần mộ của vợ mình, lee sanghyeok thì thầm những lời tâm tình cùng giải bày như thể jihoon đang thực sự ở đó lắng nghe gã vậy. lòng gã nặng trịu, nhưng sanghyeok vẫn cố gắng mỉm cười mà tiếp tục nói. jihoon vẫn luôn nói là nụ cười của gã rất đẹp, khi nào đến thăm cậu thì tuyệt đối không được khóc, nhất định phải cười lên thì gã mới không bị cậu giận.

- "jihoon, trở về bên anh được không...anh nhớ em lắm, anh sắp không chịu nổi được nữa rồi."

đến cuối cùng, nước mắt gã vẫn rơi, giọt lệ chực trào trên khóe mi chảy xuống bó hoa cẩm tú muôn sắc.

ân hận, mệt mỏi và chán chường, đó là toàn bộ những cung bậc cảm xúc mà lee sanghyeok trải qua kể từ cái ngày mà jeong jihoon từ biệt khỏi cõi đời này.

****

thu dọn đồ uống ở trên mặt bàn, kim hyukkyu chả hiểu sao lại chạm đến khung ảnh viền vàng của jeong jihoon được treo trên tường. trong ảnh, trên người cậu chả phải chiếc áo trắng đồng phục tinh khôi mà anh quen mắt, cũng chả phải chiếc áo phông thoải mái mà là áo sọc trắng xanh dành riêng cho bệnh nhân ở bệnh viện trung ương.

một nét thương xót hiện hữu trên dung mạo dịu dàng, người ta vẫn luôn nói trời không triệt đường sống của kẻ bị quay đầu. song, điều này lại không đúng với hai người họ...

jihoon theo đuổi lee sanghyeok mười lăm năm, bắt đầu từ một cậu nhóc năm tuổi thuần khiết và ngây thơ đến chàng trai đôi mươi tràn đầy sắc xuân, jihoon đã luôn kiên trì và nhẫn nại để có thể được sanghyeok đáp lại. và cậu đã làm được, sau lần bỏ nhà đi đó, gã gần như đã mở lòng hơn với vị hôn thê của mình.

ngay khi lee sanghyeok ngỏ lời cầu hôn, jeong jihoon đã không may mắc phải căn bệnh máu trắng quái ác. thế nên gần như...toàn bộ thời gian ngọt ngào của cả hai đều diễn ra ở bệnh viện. thậm chí đến cả lễ cưới, cậu đã phải dùng hết toàn bộ sức lực gom góp được để hoàn thiện toàn bộ thủ tục.

- "em...đã rất vui, đúng chứ ?"

nhìn nụ cười thắm, kim hyukkyu dường như đã có được câu trả lời cho thắc mắc của mình. dù sao thì những giây phút cuối đời đó, công sức mà cậu bỏ ra đều đã được khỏa lấp, cậu đến sau cùng đã có được trái tim của gã.

chỉ là kiếp này, họ không thể cùng nhau chung sống đến đầu bạc giang long, thôi thì cầu mong ở kiếp sau, hai người có thể gặp lại và yêu nhau thêm một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro