Mất tích
jeong jihoon mất tích rồi...
anh đội trưởng của geng esport đã phát hoảng hết cả lên khi phát hiện mảng giường bên cạnh mình trống không vào buổi sáng, sau khi cả đội uống rượu say quắc cần câu tối hôm trước.
- "siwoo hyung, anh cứ bình tĩnh đã. jihoon chắc là chỉ đi dạo quanh đây một chút thôi, dù sao hôm qua thằng nhóc đó cũng nốc nhiều nhất mà."
kim geonbu là người lên tiếng đầu tiên, có lẽ vì gã nhận thấy tình trạng hết sức khác thường của anh hỗ trợ nhà mình. thành thật mà nói, nếu bây giờ bảo gã miêu tả sắc thái của son siwoo thì chắc nên dùng từ "hốc hác" để mô tả một cách chân thực và rõ ràng nhất.
mặt anh tái nhợt và xám đi trông thấy, lông mi nhíu lại tạo ra những nếp nhăn sâu hút. môi siwoo mím chặt, thi thoảng còn cắn cắn móng tay trong vô thức. mặc dù người đi đường giữa mới biến mất được một vài tiếng đồng hồ nhưng anh đã gọi đến hàng trăm cuộc điện thoại, từ người thân của cậu đến cả những người đồng đội cũ ở nơi xa lắc xa lơ. tất cả chỉ để biết được một tin tức dù là nhỏ nhất của jihoon, nhưng sau tất cả...thứ thu được lại là một con số không tròn trĩnh.
thấy anh hỗ trợ suy sụp như vậy, kim kiin nhìn cũng không nổi nữa rồi. từ khi còn ở kt rolster, hắn biết mối quan hệ của son siwoo và jeong jihoon không phải là mối quan hệ đồng nghiệp thông thường. việc cậu em nhỏ tuổi nhà geng đứng đợi ở trụ sở sau giờ tan làm của lehends đã trở thành một hình ảnh quen thuộc đến mức kiin nghĩ đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật của mình.
nhưng cứ mỗi khi hắn nói bóng gió về việc này thì luôn nhận được một nụ cười xuề xòa từ người nọ. anh khăng khăng thuyết phục kim kiin rằng bản thân và cậu vì quen nhau lâu nên mới thân thiết và quấn quýt như vậy. nhưng anh ơi, bộ dạng lúc này của anh là sao chứ, liệu rằng trên đời này có kẻ lại bày ra sự tuyệt vọng khốn cùng như mất đi cả sức sống chỉ vì một người đồng nghiệp ư...
đối lập với hai người anh của mình, kim suhwan chỉ đơn giản là dỗ dành anh hỗ trợ của mình. vỗ vỗ tấm lưng đang run lên lẩy bẩy vì nỗi sợ hãi, lần đầu tiên em thấy son siwoo mất kiểm soát đến mức này. nhưng...em có nên cảm thấy buồn bã hay không, khi em cũng đã từng được chứng kiến cảnh tượng tương tự xảy ra một năm trước và người bộc phát không ai khác chính là kẻ hiện tại đang mất tích.
- "mấy đứa, anh đã bàn bạc với ban lãnh đạo rồi. hiện tại chúng ta chưa thể báo cảnh sát vì thời gian mất tích chưa đủ để kết án. các em cũng đừng lo lắng quá, bây giờ công ty đã cử người đi tìm rồi, mong sẽ có tin tức sớm."
- "ý anh bảo bọn em phải giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra và chờ ở đây như mấy thằng vô công rồi nghề ấy hả ?"
- "tuyển thủ lehends, em biết là anh không có ý đó và với tư cách là một người đội trưởng, em đang để cảm xúc của mình lấn át lý trí đấy."
huấn luyện viên trưởng kim "kim" jeongsoo nhíu mày khi son siwoo xuyên tạc lời y nói, tuy biết rằng việc jihoon biến mất là chuyện lớn nhưng mất bình tĩnh chưa bao giờ là một giải pháp hay để giải quyết vấn đề hiện tại cả.
- "em...em xin lỗi."
biết mình đã phản ứng thái quá, son siwoo chỉ đành thu khí tức của mình lại. đầu anh gục xuống trầm tư, tay xoa xoa thái dương căng cứng để xua đi những ý nghĩ tiêu cực trong đầu mình. mọi chuyện tối qua...siwoo nhớ hết, đó là lý do lòng anh hệt như than cháy trong lò, nóng đến nỗi một tia tỉnh táo cũng không còn. jihoon...em đang ở nơi đâu, rốt cuộc em đi đâu với tình trạng cơ thể như thế cơ chứ...
- "em nghĩ là cứ ngồi cũng không giải quyết được vấn đề gì, chi bằng chúng ta cứ chia nhau ra tìm kiếm trước đã."
người lên tiếng lần này là kim "peyz" suhwan, người em út của đội. siwoo nhìn đứa em đang hết lòng dỗ dành mình liền có chút xấu hổ, không ngờ trong những lúc nguy nan thế này, suhwan lại là người bình tĩnh để đưa ra cách giải quyết. anh nhìn lại bản thân mình, là anh cả nhưng lại là người đầu tiên rối trí, loạn như cào cào khiến cho mọi người lo lắng, đúng là một tấm gương không tốt mà. thở một hơi sốc lại tinh thần, siwoo cố gắng co dãn cơ mặt. anh thấy suhwan nói có phần đúng, điều quan trọng bây giờ chính là tìm cho ra jeong jihoon cái đã...
- "mata hyung, bọn em được phép đi tìm đúng không ?"
- "về tình hình hiện tại thì hoàn toàn có thể, chỉ là nên kín đáo, tuyệt đối không được để bên thứ ba biết được sự việc lần này."
cho "mata" sehyeong sau khi nhận được cái gật đầu chấp thuận của kwon "helper" yeongjae và kim jeongsoo thì cũng đồng ý đề nghị của tụi nhỏ. thực ra không chỉ riêng gì những thành viên trong đội, đến cả ban huấn luyện cũng nghĩ ngợi rất nhiều cho sự an nguy của chovy. hơn ai hết, họ là người hiểu rõ cái giới esport này khắc nghiệt đến mức nào. với quy luật đào thải nhanh và khốc liệt, tuyển thủ luôn bị mắc những vấn đề tâm lý hết sức nghiêm trọng, nhất là jeong jihoon - người được đánh giá là một trong những người chơi tốt nhất thời điểm hiện tại.
- "được rồi, vậy chúng ta sẽ chia nhau đi tìm. nên nhớ tuyệt đối phải thật cẩn thận, nhất là em đấy siwoo."
son siwoo sau khi được yeongjae nhắc nhở thì nắm chặt tay thành quyền, ánh mắt anh ánh lên tia lạnh lẽo, tầm mắt khẽ hạ thấp, sự tập trung đẩy lên mức cao nhất, điều cấp thiết nhất bây giờ chính là sự an toàn của jihoon. còn tất cả những thứ rắc rối bên lề kia, để anh tìm được con mèo cam đó rồi sẽ cùng cậu từ từ tính sổ.
—------------------------------
nơi đầu tiên son siwoo đến...chính là trụ sở của griffin ngày xưa. anh không biết lý do tại sao bản thân lại chọn nơi này làm điểm xuất phát của mình, có lẽ là do trái tim siwoo mong muốn anh đến nơi này.
dù sao đây cũng là nơi anh và cậu lần đầu gặp nhau...à không, là nơi kiếp nạn khủng bố nhất của son siwoo bắt đầu. ấn tượng đầu tiên của anh về tuyển thủ chovy vang danh ngày đó chỉ có thể đặc tả bằng một chữ duy nhất - "gầy". trời đất quỷ thần ơi, sao trên đời này lại có một thiếu niên mười bảy nào lại gầy tong teo như con cá cơm chuẩn hiệu nước mắm chin su slogan thơm ngon đến giọt cuối cùng như vậy chứ.
ủa, từ từ... có gì đó sai sai thì phải. mé, bỏ cái vế sau đi, anh nói lộn, anh xin thề là anh không hề thấy jeong jihoon tại thời điểm đó thơm lành béo bở gì cả, chưa hề có ý tưởng nào là húp em mèo đâu. nhớ cho kĩ đấy, son siwoo đính chính là anh không hề simp mèo, cấm cãi.
nói chung là jeong jihoon của các bạn lúc đó rất gầy, gầy đến mức các đường nét xương xẩu lộ ra rõ rệt qua lớp da mỏng dính. tay cậu mảnh mai, y hệt như mấy nhánh củi khô bị gãy sau bão yagi cùng đôi chân gầy như cành trúc lá đa, xương quai xanh lộ rõ như hai dải đá sỏi ven đường. thực ra lúc đấy son siwoo cũng không phải màu mỡ gì lắm nhưng ít ra còn hơn cậu, anh cảm tưởng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến jihoon bị cuốn bay đi.
- "son...em nhất định sau này sẽ cưới anh."
- "woa...jeong jihoon đúng là điên rồi."
cậu là vậy, thi thoảng sẽ nói mấy câu tỏ tình nửa vời hòng chiếm lấy sự chú ý của anh hỗ trợ, và đương nhiên, anh cũng hùa theo em mà xoa xoa đầu mèo nhỏ.
nụ cười của jeong jihoon xinh xắn lắm, cái răng khểnh đáng yêu lộ ra mỗi khi cậu cười khiến siwoo chỉ muốn tiến tới cưng nựng đứa nhỏ khả ái. nhưng cậu cũng nghịch lắm, chanh chua phải là hết phần thiên hạ luôn ấy. kiểu... có những lúc siwoo đang bận nói nói chuyện tán gẫu với park dohyeon hoặc lee seungyong thì sẽ có một con mèo cam không biết từ đâu chui ra nhảy vào lòng anh rồi chiếm hết tiện nghi của hỗ trợ griffin. mà anh cũng thuộc đảng bế mèo, tay siwoo còn cẩn thận vòng qua eo nhỏ để giữ cậu không bị ngã.
nhớ cái lúc anh đang măm măm chiếc hamburger ngon lành thì mèo cam lại chạy đến nhõng nhẽo, miệng cứ nói là ăn kiêng này rồi còn siwoo không nhường em nọ. theo các bạn, vị hộ thần của chúng ta làm gì, cho cậu ăn một miếng sao. còn lâu nhé, đương nhiên là ăn thật ngon lành để kệ em với ánh mắt thèm thuồng rồi. son siwoo nhìn vậy cũng thích chọc mèo lắm, tại ẻm cute mò.
tuy nhiên lúc đó siwoo đã không hề biết...ẩn trong cậu trai gầy yếu nọ là một thần đồng với kĩ năng chơi game đỉnh cao mà không ai có thể phủ nhận. điều đó đã được chứng thực vào một ngày hè đầu tháng sáu năm 2018, khi griffin bất lực trước một hanwha life esports quá đỗi lớn mạnh ở ván một, chovy đã được thay vào và đó cũng là thời khắc toàn bộ cộng đồng liên minh huyền thoại biết...một quái vật đường giữa đúng nghĩa đã lại một lần nữa được sinh ra ở mảnh đất hàn quốc này.
cầm con tướng yasuo trong tay, chovy cho tất cả thấy được sức mạnh đáng kinh ngạc của chàng kiếm sĩ này khi anh ta được điều khiển bởi đúng người là như thế nào. pha highlight đầu tiên của cậu phải kể đến lúc chovy bị gank ở mid, cậu bị dính thanh kiếm tiên phong của irelia cùng áp lực từ trundle khiến yasuo bị kéo đến ngưỡng máu tử nhưng thật may, tarzan đã ngay lập tức đến ứng cứu, tạo tiền đề giúp yasuo nhanh tay đổi được một mạng ngay trước khi bị kết liễu bởi rừng của đối thủ. và cũng nhờ có pha câu giờ ở đường giữa đã giúp cho anh và viper ăn được trụ đầu tiên của bản đồ, tạo ra một bước ngoặt lớn trong ván đấu vốn được giới chuyên môn nhận xét là một chiều này.
pha tiếp theo phải nói là siêu kinh điển, hle sau khi ăn trụ ba ở khu vực đường trên đã nhằm đúng lúc soraka của lehends mất đi tốc biến để phát động một đợt tấn công đẩy cao nhằm mục đích ăn nhà chính của griffin. nhưng ngay lập tức hoang tưởng của nocturne được kích hoạt làm giảm tầm nhìn của đội hình đang xông tới, chovy không một động tác thừa chớp lấy cơ hội mà giết được trundle trong tình thế hỗn loạn để thiết lập một pha quét sạch thành công, giúp cho griffin lật ngược thế cờ.
- "chào mừng chovy đến với lck ! "
tiếng caster gào lên sau màn triple kill xuất sắc của chovy và còn thét to hơn khi yasuo dẫn đầu đoàn quân griffin tiến vào nhà chính của hle một cách hùng hồn. anh của lúc đó đã không tin vào mắt mình, vậy mà họ đã thắng, thắng một cách áp đảo và hủy diệt.
năm đó, griffin từ một đội tuyển nhỏ mới thành lập được thăng cấp đã trở thành một đội tuyển đáng gờm, là nỗi kinh hoàng cho bất cứ đối thủ nào gặp phải họ.
—------------------------
địa điểm tiếp theo siwoo đến chính là bến tàu ngầm, anh cũng không ngoại trừ khả năng jeong jihoon sẽ trốn anh mà đi tới thành phố khác, ví dụ như...gangneung chẳng hạn.
dòng người đông đúc di chuyển với bước chân vồn vã hết từ ga này đến ga nọ khiến cho son siwoo mất đi định hướng của mình. xung quanh toàn người là người, có kẻ đang hối hả vì trễ giờ làm, có mấy học sinh mặc đồng phục đang gặm cái bánh mì nguội để kịp giờ đến trường và cũng có vài ba du khách với hành lý lỉnh kỉnh đang ngó nghiêng không biết nên đi ga nào mới đến nơi họ muốn, nhưng đáng tiếc...siwoo lại chẳng thể tìm ra hình bóng mà anh mong ngóng.
lý do tại sao son siwoo lại nghĩ đến gangneung sao, đơn giản thôi, vì nơi đó anh và jeong jihoon đã nâng cao chức vô địch đầu tiên của hai đứa mà.
nghĩ đến đây, người hỗ trợ lại bỗng chốc trầm tư, đôi mắt anh nhìn về phía bầu trời xa xăm. nó gợi đến cho anh cái tràng pháo hoa ngày đó, khi cả sân vận động nhuộm một màu vàng rực rỡ, đón chào nhà vua mới của lck.
nhà chính của t1 nổ ngay trước mắt, điều đầu tiên son siwoo cảm nhận được là cơn sóng phấn khích dâng trào trong trái tim bé nhỏ. nó đập nhanh lắm, nhanh đến nỗi anh còn tưởng viễn cảnh này chỉ là một giấc mơ. thế nhưng ngay giây tiếp theo, đã có một con mèo cam chạy đến ôm lấy con người đang thẫn thờ và ngẩn ngơ nọ mà cười tít mắt.
lúc đó, một tia an tâm cuộn lên trong lòng anh, bởi với son siwoo, nơi nào có jeong jihoon thì nơi đó chính là nhà.
- "anh...chúng ta thắng rồi, vậy nên anh đừng đi nữa, có được không ?"
tiếng nỉ non khe khẽ của jihoon cất lên trong tràng vỗ tay rộn ràng phát ra từ khán đài bốn phía, một lời cầu xin hèn mòn từ nhà đương kim vô địch lck gửi đến người anh cậu đã mất tận hai năm để có thể đoàn tụ.
phải, họ đã chia xa và một lần nữa lại trở về bên nhau. vào năm 2020, chovy và lehends chính thức rời bỏ mái nhà griffin để đi đến đội tuyển mới, là dragon x và hanwha life esport. cũng không thể nào trách được, dù sao sự nghiệp của một tuyển thủ cũng không quá dài, họ phải biết tận dụng cơ hội để đi đến một nơi có thể phát triển tốt hơn.
vào cái đêm hai người họ chia tay ấy, đã có một jeong jihoon ôm lấy anh từ đằng sau mà âm thầm khóc lóc. nước mắt cậu rơi, lấp lánh dưới ánh sáng của vầng trăng chiếu rọi mà rơi xuống chiếc áo hoddie xám của anh. hai má hồng hồng áp lên vai siwoo mà nhỏ nhẹ cất tiếng:
- "son, em không muốn xa hyung đâu..."
son siwoo thề, cái chữ "son" thốt ra từ miệng jeong jihoon thực sự có ma lực khiến anh không tài nào kháng cự nổi. ôi, em ơi, em liệu có biết là cứ mỗi khi em cất lên cái giọng mè nheo, nhõng nhẽo ấy là bao nhiêu kiên định và quyết tâm của anh đều tan biến không.
- "jihoonie ngoan, nghe anh...chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, chúng ta sẽ tiếp tục là đồng đội, anh hứa đấy."
hôn lên trán cậu em mít ướt, một giao ước được hình thành. đêm đó, hai người rời đi bỏ lại một trái tim thổn thức cùng những cảm xúc mông lung không có tên gọi...
nhưng anh thực sự giữ lời, hai năm sau son siwoo đã trở lại, đứng cùng với cậu dưới màu áo của geng esport. ngày anh đến trụ sở của đội tuyển mới, người chào đón anh đầu tiên là hai người bạn đồng niên han "peanut" wangho và park "ruler" jaehyuk, theo sau đó là cậu em đường trên của griffin thuở nào choi "doran" hyeonjun.
đối với lehends, họ đều là những tuyển thủ rất mạnh. ruler - nhà vô địch chung kết thế giới 2017, là một xạ thủ nổi tiếng với khả năng farm lính cháy máy, giữ vị trí tốt trong giao tranh và đóng vai trò quan trọng trong việc gánh sát thương vào những thời khắc quan trọng. còn peanut - là một người mà ngoài cảm thán ra thì siwoo luôn dành cho y vài phần ngưỡng mộ, bởi wangho nổi bật với lối chơi kiểm soát mục tiêu vô cùng chuẩn xác. người tiếp theo, có lẽ là một cậu em khiến lehends khá bất ngờ, doran trong trí nhớ của anh vẫn còn là một cậu bé khóc nhè ngay trận đầu ra mắt nhưng bây giờ em đã trưởng thành rồi. được mệnh danh là ông hoàng cánh yếu, với khả năng tank và gây sát thương mạnh mẽ, doran sẽ luôn có cách để tìm kiếm những cơ hội giúp đội gỡ gạc khi đối thủ tổ chức gank lên đường trên.
nhưng anh lại không thấy cậu, jeong "chovy" jihoon. mèo cam nhỏ anh nuôi hồi còn ở griffin chắc giờ đã lớn rồi, có khi còn cao hơn cả anh luôn. có lẽ là sẽ chững chạc và chín chắn hơn nhiều nhỉ ?
son siwoo vẫn luôn theo dõi mọi bước tiến của jeong jihoon trong hai năm hai người xa cách, đó quả thực là một khoảng thời gian giúp cho thần đồng nhỏ ngày nào đươc nếm trải được đắng cay ngọt bùi của đấu trường công lý.
năm 2020, chovy đã có một sự khởi đầu khá thuận lợi cùng dragon x cũng như làm quen được nhiều người đồng đội mới và đáng tin cậy. trong đó, đương nhiên phải kể đến vị xạ thủ nổi danh kim "deft" hyukkyu, gã là một trong những tuyển thủ đầu tiên vô địch msi, là hình mẫu của vô số người trong giới, trong đó có cả anh. tuy nhiên, những chú rồng xanh năm đó lại không hề thu được kết quả tốt, tuy họ đã đặt chân đến giải đấu lớn nhất nhưng lại ngậm ngùi chịu thất bại đắng cay ở tứ kết, trước một damwon quá mạnh mẽ tại thời điểm lúc bấy giờ. năm tiếp theo, chovy đến mái nhà mới hanwha life esport nhưng kết quả cũng không khác biệt là bao khi họ lại tiếp tục thua tại vòng tứ kết ở chung kết thế giới, một ván đấu áp đảo nghiêng về phía t1.
- "chào mừng anh đến với geng, tuyển thủ son siwoo."
tiếng chào lạ lẫm vang lên khi anh vừa bước vào phòng sinh hoạt, có một chàng trai cao lớn đang ngồi chơi xếp hạng đơn. tiếng đánh máy lách cách cùng hiệu ứng trò chơi trong không gian tĩnh mịch, cậu thậm chí còn không quay lại nhìn anh lấy một cái. hai chữ "tuyển thủ" thật khiến siwoo cảm thấy không quen, sự xa cách quá mức rõ rệt, điều này làm anh tự hỏi rằng liệu rằng hai năm qua, ngoài những khó khăn và trắc trở mà người ngoài có thể thấy trên màn hình, tâm hồn của đứa nhỏ này đã thay đổi ra sao...
nhưng không sao cả, mèo cam nhỏ vẫn là mèo cam nhỏ, chỉ qua một thời gian ngắn, cậu đã lại quay trở về làm đứa em nhỏ đáng yêu của son siwoo. cậu vẫn sẽ giận hờn khi siwoo khen lucian của showmaker, vẫn sẽ lườm anh đến cháy mặt khi siwoo ăn hết phần kem của cậu. jeong jihoon không hề đổi thay, đó là những gì anh đã nghĩ..cho đến khi han wangho nói với siwoo một câu:
- "mày...có thích chovy không ?"
chỉ một câu hỏi trực tiếp làm cho anh giật mình mà mất tập trung, làm cho đồng đội trong trận game bị thua giao tranh. mặc kệ màn hình xám trước mắt cùng hàng chục dòng chat chửi rủa, siwoo quay sang nhìn người đi rừng với vẻ mặt hỏi chấm:
- "mày nói cái quái gì vậy, ai thích thằng quỷ con vừa đanh đá vừa trẻ con đó, tao có bị hâm đâu. mày nhìn tao giống có bị điên không ?"
- "tao hỏi có một câu thôi mà, mày sủa gì lắm thế ?"
nhận thấy bản thân có biểu hiện của việc có tật giật mình, son siwoo biết điều mà ngậm miệng lại. mà thằng này cũng lạ, đang yên đang lành lại hỏi chuyện kì cục, mà còn là anh với jeong jihoon nữa chứ, hai người đều là con trai, yêu đương kiểu gì được.
- "thì tại tự nhiên mày hỏi vớ hỏi vẩn đấy chứ, trách tao cái gì ?"
- "thì tao thấy...ánh mắt chovy nhìn mày có chút không bình thường, kiểu...nó tình lắm ấy nhưng lại có chút buồn, giống như...nhìn một người không thể chạm tới ấy."
- "wangho à, bớt xem anime lại dùm tao, mày xem lắm lú mẹ người rồi đấy."
bị thằng khỉ già động đến lòng tự ái của wibu khiến anh họ han cảm thấy bị xúc phạm một cách nghiêm trọng, y quyết định ngoảnh mặt đi và cóc thèm quan tâm nữa. son siwoo à, tao đã kiến tạo đến mức đó rồi mà mày không nhận ra thì đến chịu. sau này méo tán được mèo cam thì trách bản thân mình ngu đi !
nhìn đứa bạn mình giận dỗi mà không thèm nói chuyện, siwoo cũng không khỏi thấy buồn cười. song, sau lần đó anh đã thử quan sát biểu hiện của jeong jihoon khi tiếp xúc với anh, đúng là đứa nhỏ nghịch ngợm ngày xưa, vẫn cãi lại anh như một ông cụ non nhưng cậu đã không còn những hành động thân thiết như trước, không còn ôm lấy anh khi hai người chiến thắng, cũng chả thấy nắm tay khi đi chung một nẻo đường. và một ví dụ điển hình là ngày hôm ấy...
- "jihoon à, sắp tới sinh nhật anh rồi, nếu em tặng thứ gì đó anh không thích thì anh sẽ trả lại đấy nhé !"
- "oki, em sẽ mua một trăm thứ mà anh không thích rồi rải chúng lên khắp giường anh nhá."
vẫn là giọng điệu cợt nhả đáng ghét ấy, vẫn là cái mặt cười cười nói nói đặc trưng mà son siwoo đã quen trong quá khứ. nhưng khi anh xem lại buổi stream, đôi đồng tử ấy giãn to toát lên một vẻ đẹp vừa buồn bã vừa chân thành. chúng long lanh một ánh sáng dịu dàng, tựa như vì tinh tú làm lu mờ đi ánh trăng huyền ảo. mặc dù cậu vẫn cố mỉm cười, nhưng chiếc cửa sổ tâm hồn ấy lại sâu lắng và lạc lõng, giống như đang tìm kiếm một câu trả lời biết trước rằng không có đáp án. và lúc anh không để ý, miệng cậu khẽ mấp máy, đọc theo khẩu hình thì hình như là...
- "nếu món quà đó là trái tim em...thì anh có trả lại không ?"
bỗng tiếng chuông điện thoại làm ngắt mạch suy nghĩ của son siwoo, anh nhận ra bản thân đã ngẩn người ra một lúc lâu. quả nhiên...mọi chuyện đang xảy ra ở hiện tại đều bắt nguồn từ những sự việc ở trong quá khứ đã qua, thậm chí ngay cả sự mất tích này của jeong jihoon cũng vậy.
- "siwoo hyung, anh tìm thấy jihoon hyung chưa ?"
giọng của suhwan vọng lên ngay khi anh vừa bấm nút gọi, ngoài ra còn có rất nhiều thứ âm thanh hỗn tạp bên ngoài nữa, có vẻ em ấy đang ở nơi khá đông người.
- "chưa, anh đã đi qua mấy địa điểm quen thuộc nhưng không có ai cả, bên em có manh mối gì sao ?"
- "cũng không hẳn...chỉ là em nhớ ra một chuyện. thực ra...có mấy buổi sáng, em toàn bắt gặp jihoon hyung ở hành lang, anh ấy bước ra từ phòng của anh mà rõ ràng em thấy mấy hôm đó, anh toàn bảo anh ngủ một mình..."
- "em...chuyện này...thôi được rồi, cảm ơn em đã cho anh biết nhé !"
cúp điện thoại một cách dứt khoát, son siwoo nắm chặt lấy điện thoại mà sải bước chạy thật nhanh, gần như đem hết tốc lực của mình mà chạy về phía ký túc xá, miệng lẩm bẩm với thái độ bực dọc:
- "jeong jihoon, em được lắm, để xem anh bắt cái đuôi mèo của em như thế nào đây."
—----------------------------------------
thả mình xuống chiếc giường trong ký túc xá, lớp đệm mềm mại như một tầng mây nhẹ nhàng nâng niu cơ thể đã mệt mỏi vì chạy nhảy của son siwoo. tia nắng từ cửa sổ rọi vào mắt anh, làm nổi bật con ngươi màu nâu nhẹ của người hỗ trợ nọ. jeong jihoon từ nơi ẩn nấp lén lút nhìn anh, trái tim cậu đang đập loạn xạ điên cuồng, tay che lấy miệng để không phát ra tiếng động nào. mặc dù vậy, cái con người đang nằm thả lỏng trên giường lại chả cho cậu một cơ hội được toại nguyện:
- "biến thái nhỏ, em còn định trốn ở đó đến bao giờ đây ?"
đội trưởng nhà geng bất ngờ ngồi thẳng dậy mà nhìn chằm chằm vào chiếc tủ quần áo đối diện mình, hai mắt long sòng sọc vô cùng hung dữ. chất giọng có phần cao hơn bình thường, với âm thanh cứng rắn và sắc nét, như những lưỡi dao cắt qua không khí, trực tiếp làm người đang trốn thấy rùng mình.
- "anh cho em một cơ hội cuối, đừng để anh phải dùng biện pháp mạnh !"
tiếng gầm gừ thốt ra trong không gian tĩnh lặng, ngữ điệu không hề có chỗ cho sự nhượng bộ, hoàn toàn là tín hiệu cho một cơn bão lớn chuẩn bị ập đến.
- "lehends hyung..."
từ chiếc tủ quần áo chiều cao hai mét cùng chiều rộng một mét năm, có một chàng trai cao ráo gần một mét chín bước ra. mái tóc xoăn lơ rối tung, cùng chiếc má bánh bao căng tròn chảy xệ như bị úng nước mà mếu máo. đôi mắt nhỏ đang ửng hồng sắp khóc, cảm tưởng như cả thế giới này làm chuyện có lỗi với cậu. jeong jihoon chỉ mặc một chiếc phông đen cỡ rộng, lộ ra cặp đùi trắng khiến ai nhìn cũng thấy thèm thuồng.
đây chính là jeong "chovy" jihoon của năm 2024, là kẻ xưng vương với thành tích bốn chức vô địch quốc nội liên tục và cũng là người đi đường giữa có phong độ tốt nhất lúc này.
tuy nhiên, cậu đã chẳng còn là con mèo cam của son siwoo nữa, chả còn tiếng "hyung ơi" ngọt lịm như đường, không còn sự càu nhàu hờn tủi khi bị anh ngó lơ. chỉ còn lại một tiếng "tuyển thủ lehends" nghiêm túc và lịch sự.
hóa ra...đây là sức nặng của chiến thắng sao, son siwoo nghĩ thầm. đứa nhỏ đáng yêu hồi nào đã trải qua quá nhiều sự gian truân để nhận ra bản thân cần biết cách đối nhân xử thế, để xuất hiện trước truyền thông đại chúng. cậu đóng lại con tim mình, đem toàn bộ sự khát khao tình yêu vào một góc nhỏ để trở thành tuyển thủ chovy lạnh lùng và quyết đoán trên sàn thi đấu.
- "lehends ? em đang gọi bạn trai mình bằng id game đấy hả ?"
gương mặt đang trốn tránh của jihoon khi nghe câu nói nọ của son siwoo liền giật nảy, cậu không tin vào tai mình. bọn họ trở thành người yêu từ bao giờ vậy, chẳng lẽ tối qua...
- "chẳng phải tối qua, em đã tỏ tình anh rồi sao với cả...trong này còn có con cháu của anh đang cư trú mà ?"
kéo cái con người đang ngẩn tò te trước mặt ngồi vào lòng mình, jeong jihoon bị mất tập trung không giữ được thăng bằng mà đổ rạp xuống lồng ngực của người bên dưới. son siwoo cũng chớp lấy thời cơ mà táy máy vào lỗ nhỏ còn đang sưng đỏ, vẫn đang dính tinh dịch của anh ở bên trong.
đêm qua, jeong jihoon lấy men say làm cái cớ để bung xõa một phen, cậu khóc cậu nháo khăng khăng muốn lên giường cùng son siwoo. cậu nói cậu thích anh nhiều lắm, cũng thích từ rất lâu rồi nhưng mà...cậu lại sợ...sợ rằng khi tình cảm lộ ra, cậu có thể mất đi anh mãi mãi.
thực ra suốt sáu năm qua, không chỉ son siwoo, jeong jihoon cũng dõi theo anh không chừa một khoảnh khắc nào. cậu buồn khi thấy người cậu yêu lặng lẽ đứng thừ người một lúc lâu ngắm nhìn chữ "defeat" với ánh mắt não nề, cậu tủi khi chỉ có thể nhìn anh thở dài ngao ngán đứng im một chỗ chờ đối thủ đến cụng tay.
hai năm sau lời hứa đêm trăng ở ký túc xá griffin, thành tích của son siwoo chỉ có thể nói hai từ "bết bát" để miêu tả. với kết quả cao nhất là đứng trong top sáu ở mùa giải quốc nội, bước ra biển lớn trở thành một ước mơ đã quá đỗi xa vời với lehends. toàn bộ những xúc cảm buồn đau tạo thành những vết nứt trong trái tim của thiếu niên dương quang ngày nào, và không biết từ bao giờ, nó lại trở thành khuyết điểm chí mạng của cậu. jihoon luôn biết tình yêu của mình đối với anh như một thứ hoang đường, sẽ chả có cái kết tốt đẹp nào chờ đợi cậu ở tương lai. siwoo sẽ không bao giờ thích cậu, mối tình này vốn đã sai ngay từ khi chưa bắt đầu.
và dần dần, dòng suy nghĩ đó khiến jihoon càng ngày càng đẩy anh ra xa khỏi mình, bắt đầu từ cái cách xưng hô đầy gượng ép cùng hành động quá khích mỗi khi siwoo bước tới gần. mặc dù vậy...đêm qua, khi nỗi nhớ đã không thể dùng ánh nhìn để chất chứa, cậu đã nói ra hết toàn bộ.
- "son...sao anh lại bỏ em lại một mình ?"
- "anh ơi, vậy còn em thì sao ?"
- "son...em phải làm sao đây, em không thể nào chỉ đứng nhìn được nữa, em muốn anh ôm em, muốn anh hôn em, muốn anh yêu em, có được không ?"
jihoon với cặp ngọc đỏ hồng xinh xắn, mỗi câu thổ lộ lại kèm theo vệt sáng lấp lánh chảy xuống gò má. giọng cậu lạc đi, từng tiếng nấc kèm theo hơi thở nóng bỏng phả vào khuôn mặt ngỡ ngàng của son siwoo.
kết thúc rồi, bí mật mà cậu đã giữ kín bao lâu nay cuối cùng lại vì một phút cuốn mình theo cơn say mà nói ra hết sạch. sự khủng hoảng quây lấy trái tim đã chả còn mảnh giáp nào để phòng bị, jihoon chỉ có thể trốn...thà rằng cậu biến mất còn hơn là nghe những lời lẽ thất vọng của anh, và đó chính là những gì đã xảy ra.
nhưng bạn trai sao...anh ấy nói mình là bạn trai sao, điều này...thực sự nắm ngoài dự đoán của jeong jihoon.
- "hyung...anh vừa nói gì cơ ?"
- "jeong jihoon, em nghĩ anh là đồ ngốc hả ? quần áo biến mất anh không biết, thậm chí là việc em hay trốn trong tủ quần áo phòng anh, anh cũng không hay sao? anh chỉ đơn giản là thả cửa cho biến thái nhỏ em chơi thôi."
phải, son siwoo đã biết từ lâu, không phải từ lúc han wangho đánh tiếng với anh mà là từ hồi con mèo cam một tiếng "son", hai tiếng "son" dẻo kẹo. nhưng anh vẫn ráng nhịn, vẫn bình tĩnh chờ đợi em nhỏ chín chắn và trưởng thành thêm một chút nữa, anh muốn cậu hiểu được rõ hiện thực cả hai phải đón nhận. suy cho cùng, vẫn là siwoo quá dung túng cho jihoon, chờ em đến mỏi mòn để rồi em bày cái trò giả bộ không quen không thân làm anh cũng lo sốt vó.
- "lehends..."
- "còn dám gọi lehends, bé cưng đây là muốn tự ngược tiếp nữa hả ?"
vỗ cái đét lên chiếc mông tròn trịa khiến mèo cam nhỏ thoát ra tiếng rên rỉ kiều diễm, người chơi hỗ trợ đang cảm thấy bất lực vô cùng. biểu hiện của bạn trai anh đây là diễn nhiều nghiện luôn rồi đúng không, siwoo liền tiến tới áp lấy chiếc má bư mà cắn cái cho bõ ghét.
- "son..em thích anh !"
- "ừm, còn anh thì yêu em, yêu nhất trên thế giới này ! con đường tiếp theo, hãy nắm lấy tay anh nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro