Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Succession - 0. Khởi nguyên


Chương 2: Succession

'...Chừng nào di sản của ta được tiếp nối, ý chí ta được kế thừa, thì bản thân ta bất tử.'

0. Khởi nguyên.

Bên trong một đường hầm bí mật nằm sâu dưới lòng đất, không gian bao trùm bởi hơi lạnh thấu xương, khiến cho nơi đây như một hầm mộ băng giá không còn sự sống. Bỗng từ đâu vọng lại, những âm thanh vang dội như đá lở, cùng tiếng động cơ kim khí phá vỡ sự yên tĩnh. Từ trong bóng tối, bộ cơ giáp màu xám bạc tiến về phía trước, bước chân nặng nề như rung chuyển mặt đất. Ngọn đèn cao áp lắp trên vai, thắp sáng đoạn đường hầm sâu hun hút trước mặt, phản chiếu lên trần hang những nhũ băng lấp lánh. Để rồi, một giọng nam trung niên trầm đục vang lên, ra lệnh từ bên trong mũ giáp.

"AIris, kiểm tra sơ đồ đường hầm."

"Còn cách mục tiêu 100 mét, đã có thể quan sát trong tầm nhìn.", giọng nữ nhân tạo đáp lại. Cùng với thông tin ấy, cơ giáp tiếp tục di chuyển thận trọng, cho tới khi cánh cửa kim loại khổng lồ dần hiện ra phía cuối đường hầm nằm sâu dưới lòng băng đá.

"Chuẩn bị vũ khí phá băng.", giọng nam kia ra lệnh. Cánh tay cơ giáp chậm rãi đưa lên, ra lệnh cho tháp pháo trên vai nhắm vào cánh cửa kim loại. Cùng ba tiếng nổ vang dội cả đường hầm, lớp băng bao phủ vỡ vụn. Cơ giáp thận trọng tiếp cận cửa hầm, đôi tay kim loại cứng cáp cạy vào giữa khe cửa hẹp, dùng lực đẩy mạnh tách rời hai cánh cửa. Cùng một tiếng 'RẦM!' nặng trịch, cánh cửa kim loại mở ra kéo theo sương lạnh, vừa đủ cho cơ giáp lách vào, vẫn còn nghe tiếng pistol quá tải xì hơi nóng hừng hực.

"AIris, kiểm tra hệ thống phòng vệ!"

"Xác nhận! Chúng ta đang tiến vào tàn tích của Phòng thí nghiệm Khởi nguyên!"

Cơ giáp tiếp tục tiến về phía trước, trên tay lăm lăm khẩu súng trường ngoại cỡ, cùng tháp pháo và đèn chiếu sáng trên vai. Đằng sau cửa hầm, không gian thay đổi, đường hầm bằng đá được thay thế bằng tường và trần nhà kim loại, nhiệt độ càng hạ thấp tạo thành một lớp sương mỏng che phủ tầm nhìn. Hệ thống điện dự phòng vẫn còn hoạt động, không gian bao phủ bởi ánh sáng màu xanh lục khiến cho nơi đây càng trở nên ma mị. Bản đồ hiện trên màn hình điều khiển, vị trí cơ giáp được đánh dấu, chậm rãi tiến sâu vào bên trong phòng thí nghiệm. Những hành lang dài ngổn ngang thiết bị, tường và trần kim loại in hằn vết đạn, cửa kính vỡ tan tành cùng những vết cháy xém của chất nổ. Rõ ràng đã có một cuộc xung đột vũ trang xảy ra ở đây, nhưng tuyệt nhiên, không một xác chết. Thay vào đó, khắp nơi chỉ là những bức tượng băng hình người, với đủ các tư thế từ đang chạy, nằm dưới sàn, quỳ gối hay dựa lưng vào tường. Chỉ một cái chạm nhẹ, những bức tượng băng ấy dễ dàng vỡ tan thành hàng trăm mảnh vụn.

"Chuyện gì đã xảy ra ở đây thế này?", giọng nam trung niên thắc mắc, nhưng đáp lại chỉ có sự tĩnh lặng đến chết chóc.

"Đã xác định vị trí phòng làm việc giám đốc.", giọng nữ nhân tạo bất ngờ thông báo, khiến cho người điều khiển cơ giáp giật thót mình, tưởng như vừa nhảy dựng lên để rồi cụng đầu đến 'Cộp!' vào mũ giáp vậy.

"Chúa ơi, AIris! Cô vừa làm tôi thót tim đấy!", giọng trung niên trách móc, như cũng vừa tự diễu cợt chính mình.

Xoay sang hướng vừa được chỉ dẫn, cơ giáp màu xám bạc tiếp tục di chuyển. Băng qua những hành lang dài bằng kim loại, số lượng những bức tượng băng hình người như cũng tăng dần. Để rồi, dừng lại trước một cánh cửa đóng kín vẫn còn nguyên vẹn, người điều khiển cơ giáp bỗng trở nên nôn nóng, dùng chân đạp mạnh khiến cửa kính vỡ tung. Ông ta xông vào bên trong, đèn pha chiếu rọi không gian trống trải. Căn phòng làm việc với một bàn họp hình bầu dục nằm chính giữa, ở cuối phòng là bàn giám đốc, chiếc ghế tựa xoay lưng về phía cửa, đang hướng về khung cửa kính nhìn xuống khoảng trống tối đen bên dưới.

"Iris...!", cơ giáp chậm rãi tiến về phía bàn giám đốc. Để rồi, khi đã tiến lại đủ gần, bàn tay kim loại thận trọng, xoay chiếc ghế tựa lại phía mình. Đón chờ ông là một bức tượng băng đang ngồi trên ghế, tư thế ngửa ra sau như phải chịu tác động cùng một vết đạn in hằn trên trán. Dù đã không còn rõ mặt mũi, nhưng ông ấy vẫn nhận ra hình bóng quen thuộc, người mà ông đã tìm kiếm suốt bao lâu nay. Một khoảnh khắc im lặng như băng giá, vang lên tiếng thở dài não nề bên trong cơ giáp, lẫn vào tiếng pistol đang xả nhiệt. Ông quay đi về phía cửa kính, nhìn xuống khoảng không bên dưới phòng làm việc.

"Cái gì thế này...?", ngạc nhiên bởi những gì mình thấy, người đàn ông liền điều khiển cơ giáp tiến tới một, rồi hai bước. Bên dưới cửa kính quan sát là một khối băng khổng lồ, đang tỏa ra ánh sáng xanh lam lung linh như ánh trăng đêm lạnh lẽo. Ống kính cơ giáp phóng to hết cỡ, ông nhận ra đó không chỉ là một khối băng bình thường, mà là tinh thể pha lê trong suốt. Và nằm co mình bên trong khối tinh thể ấy ấy, cô gái trẻ với mái tóc màu bạch kim từ từ mở mắt, như nhận ra sự hiện diện của sự sống bên trong hầm mộ băng giá này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro