Chapter 01 : khởi đầu
Yuki Asato , 18 tuổi , sống cùng em gái , là thằng mọt sách luôn ở một mình.
Là một học sinh luôn có gắng tìm cách để cứu lấy mẹ tôi : một người bị ung thư.
Cuộc sống của tôi như bao người thường , có ăn có học , nhưng điều đó cứ lập đi lập lại có phải là quá chán không ? Tôi chỉ biết cố gắng học hành và cố kiếm tiền , mà cuối cùng cũng chỉ để giúp thời gian sống của mẹ được kéo dài hơn. Liệu ... Tôi còn cách nào khác ?
Đỉnh điểm là khi nghe tin từ bác sĩ rằng ... Mẹ tôi ... Không thể sống lâu được , kể cả thuốc men hay những cỗ máy đâm vào người mẹ tôi cũng chả làm được gì .
Vậy là xong ư ? Mẹ tôi sẽ chết ư ? Thế thì tất cả sự cố gắng của tôi để làm gì !!!!
Kể từ ngày đó , tôi chỉ biết tự đổ lỗi cho mình và tự nhốt mình lại trong phòng. Mọi bước tiến trong học tập của tôi gần như đã dừng lại . Huy chương ? Thành tích ? Hay bằng khen ? Tôi chả cần , điều duy nhất đã thúc đẩy là mẹ . Giờ thời gian của bà ấy chả còn dài , mọi động lực của tôi cũng trở về số không .
Khi nghe tin mẹ tôi chỉ còn 3 tháng cuối cùng để sống , tôi òa lên khóc trong đau đớn và chỉ nghĩ tới việc chạy thật nhanh tới chổ của mẹ và ôm lấy mẹ . Lúc tới nơi , tim của tôi trở nên loạn nhịp trong khi thấy người phụ nữ ốm yếu đang nở một nụ cười hiền hậu với tôi .
Nụ cười ấy làm cho tôi nhớ lại về quá khứ không hề hay ho . khi tôi còn 5 tuổi , tôi cùng cả nhà lên xem nơi làm việc của bố , nó là 1 nơi có liên quan tới các hạt nguyên tử và năng lượng hạt nhân . Và đột nhiên , đã có một sự cố . Một trong những linh kiện trong cỗ máy quá lỏng lẻo nên làm cho nó trở nên bất bình thường . Mọi người trở nên náo loạn trong khi bố tôi vẫn cố gắng tìm cách sửa chữa . Từ bao giờ , mẹ tôi đã bế tôi lên và tìm chỗ để trú và BOOM ! 1 vụ nổ đã sảy ra tại chiếc máy đó . Tôi không thể nào tưởng tượng nổi được cảnh kinh hoàng đấy , vô vàn người bị thương trong đó có mẹ tôi còn bố tôi thì ... Không thể nào vượt qua được vụ việc đó . khi tôi nhìn mẹ , tôi rất mừng khi thấy mẹ vẫn khá ổn mặc dù hơi trầy 1 chút nhưng ... Chuyện không đơn giản như vậy . sau khi có 1 số bài kiểm tra , các bác sĩ đã chuẩn đoán rằng mẹ tôi bị ung thư . tôi chả thể nào diễn tả được cảm xúc mình lúc đó.
Sau khi thăm mẹ , tôi bước về 1 cách thầm lặng. Trên đường đi , tôi chả quan tâm bất cứ thứ gì nhưng đã có thứ đã lọt vào tai tôi .
-" Xin chào mọi người, chúng tôi đến từ công nghệ lớn nhất đất nước này hay còn gọi là N.O.V.A và hợp tác cùng giới giải trí lớn nhất châu á Techic Entertainment tạo ra cuộc chiến D.K.G , đó chính là 1 cuộc chơi sinh tử và giải nhất là : 1 tỉ coin + công nghệ NANO lighting có thể chữa được ung thư hoặc tái tạo lại tế bào "
-- " khoan đã ? Gì cơ ? Chữa ung thư ? "
-- " đúng vậy, mà muốn vào được D.K.G không hề dễ đâu , các bạn cần phải chiến đấu vòng loại 100 người , chỉ cần trở thành 1 trong 4 người chiến thắng thì bạn sẽ được tham gia ."
Huh ? Từ bao giờ tôi lại có cảm giác bồng cháy trong cơ thể , tôi phải ... Tôi cần .... Luyện tập/tăng cường sức đề kháng/trở nên nhanh nhạy . đúng vậy ! Tôi sẽ tham gia nó , mặc dù nó có thể sẽ làm tôi chết thật nhưng đó không phải là vấn đề . tôi sẽ tiếp tục có gắng vì người mẹ của tôi .
Và kể từ hôm đó , tôi bắt tay vào việc luyện tập suốt 1 tháng để chuẩn bị cho cuộc thi.
Trong chớp mắt , ngày đó đã tới . mục tiêu của tôi là vì mẹ , tôi chả cần tiền chả cần gì cả , tôi chỉ mong mẹ tôi được sống.
-" huh ? Đến lúc phải đi rồi à ? Mẹ à đừng lo , con chắc chắn sẽ trở về ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro