III . Gã yêu em sao?
Nửa đêm gần sáng. Trăng lạnh. Sương khuya.
Trong căn phòng chỉ toàn những khoảng lặng, một căn phòng quạnh quẽ, ánh trăng thanh lành cứ thế leo lắt chạy dọc mà len lỏi để có thể vẽ nên những vệt loang lổ nơi sàn nhà trải thảm đắt tiền. Lần cuối gã ngắm hoàng hôn là khi nào? Hôm qua, hôm trước hay hôm nay, ra là ngày nào mà gã chẳng ngắm nó chứ, nó dần trở thành những điều đẹp đẽ đều đều chỉ như thước phim cũ kĩ đã mang màu kí ức. Một khoảng trời mê man.
- Đi đâu về?
Gã ngồi trên chiếc ghế sofa bao bọc bởi lông vũ đầy giá trị. Cất lên cái tông giọng trầm vốn có khi thanh âm cửa gỗ phát lên tiếng cạch vừa đủ nghe.
Em về.
Gã biết.
Ngược sáng gã nhìn em.
Em óng ánh trong chiếc áo sơ mi đính vài hạt kim cương pha một chút đá quý cùng chiếc nhẫn bạc đắt tiền. Chiếc quần tây ôm sát chỉ tôn thêm dáng vẻ tuyệt đẹp phảng phất một chút ma mị của em. Em đẹp. Đẹp một cách lộng lẫy, kiêu sa, và đặc biệt hơn tất thảy.
- Quán bar
Em trả lời một cách thật dứt khoát, cứ thế mà đến gã cũng không thèm để ý rồi đi lên lầu
Kim Taehyung đứng lên tiến về phía em
- Em lặp lại lần nữa
- Đi quán bar cùng mấy tên đàn ông nhảy nhót thật vui, thế được chưa?
Em không sợ hổ, em không sợ chết, nói câu đấy nghe qua thật dễ dàng. Bởi gã luôn là một người ôn nhu, lúc nào cũng dung túng và mặc em bỡn cợt
- Jimin, lời này của em tôi coi như em còn nhỏ, tuổi trẻ bồng bột chưa suy nghĩ...Nhưng đừng lặp lại lần thứ hai. Tránh xa những tên đàn ông đó ra!
- Ồ, ra là còn nhỏ sao? Thảo nào đi chơi với bạn, cặp kè vài tên qua đường cũng bị "chú" quản cơ đấy _
Bàn tay của em lướt nhẹ lên má gã rồi dần dần chuyển xuống đến vai, cứng cổ phản biện lại
Em nay vừa tròn 18, là một cậu con trai của chính khách, em vẫn còn đang học cấp ba. Gã thì khác, hơn em 10 tuổi, trưởng thành, tài giỏi và hoàn hảo. Gã đứng trên thương trường đầy máu tanh năm 20, sớm đã tiếp xúc với mặt tối của xã hội, chẳng có gì ngăn cản gã đạt đến đỉnh cao danh vọng. Nắm trong tay quyền lực một tay che trời. Tất nhiên, chẳng ai dại gì đắc tội với gã, trừ em
- Park Jimin!
- Sao nào, tức giận rồi à?
Em bước lên ôm lấy gã, giả vờ kiễng gót chân muốn hôn. Đôi mắt cứ thế nhìn thẳng vào sâu tâm trí đối phương, gã lập tức né tránh. Park Jimin liền bật cười, buông gã ra bước lùi về hai, ba bước chân. Vừa đủ cách xa gã
- Ngay cả hôn tôi anh cũng không dám, vậy mà cũng đòi quản tôi không được đi với nam nhân khác? Anh kinh sợ tôi đến thế à?
- Tôi không kinh sợ em! Cũng chưa từng nghĩ đến việc đó
- Vậy sao? Vậy anh nói tôi nghe xem, ngài Kim. Anh yêu tôi không? Anh yêu một thằng đồng tính luyến ái như tôi chứ? _ em nắm lấy chiếc cà vạt đã được gã nới lỏng đôi chút trên chiếc áo sơ mi trắng tinh có hơi xộc xệch. Kéo về phía em. Em nhìn lên chiếc cổ của gã, màu đồng săn chắc, thật khiến người ta thích thú
- Jimin!
- Oh, câu hỏi của tôi hơi đi quá giới hạn à?
- Em còn nhỏ!
- Phải rồi, tôi còn nhỏ. Dù gì so với những người phụ nữ khác, với đôi chân dài và ba vòng săn chắc hằng ngày ra vào cùng anh đúng là thật non kém rồi.
- Em nói cái gì vậy? Tôi bên ngoài chưa từng động vào một người phụ nữ hay nam nhân khác.
- Ra vậy
Không có sao? Nhưng mà chính mắt em thấy gã cùng một cô người mẫu khá có tiếng bước vào khách sạn, không lẫn vào đâu được. Vậy đó là cái gì?
Em đi thẳng lên lầu, gã ngồi xuống ghế sofa day day thái dương. Tiểu miêu này càng ngày càng khó giữ, lũ nam nhân bên ngoài lúc nào cũng rình rập, nhìn em chằm chằm như muốn nuốt trọn lấy con mèo nhỏ này. Gã mà không siết chặt, em liền sẽ bị dụ dỗ, tụ tập chơi bời. Gã không muốn ràng buộc em, nhưng em lại không hiểu cho gã.
Một lúc sau, Park Jimin bước xuống với chiếc áo hở hang xẻ dài gần quá ngực, khoác hờ một chiếc áo jean màu đậm cùng một chiếc quần ôm sát, đeo chiếc túi Chanel em yêu thích và mang đôi boots có một không hai tại London được gia công tỉ mỉ nhất mà gã tặng em ba ngày trước, hướng đến cửa chính
- Em đi đâu?
- Đến nhà bạn
- Nam hay nữ?
- Anh đoán xem
- Park Jimin! Em là đang chống đối tôi sao?
Giọng Taehyung tăng thêm vài phần tức giận
- Tôi nào dám chống đối anh. Tôi chỉ là không muốn ở đây nữa, tôi muốn dọn đi
- Em dám!
Đôi mắt gã nổi lửa, phẫn nộ nắm lấy cằm của em, nghiến răng
- Có gì không dám? Anh là gì của tôi? Không phải bạn, cũng chẳng phải người yêu. Bây giờ tôi không biết ban đầu tôi và anh sống chung nhà với mối quan hệ gì nữa đấy.
- Quan hệ của chúng ta còn cần nói rõ nữa sao? Chỉ cần cho tôi thêm một chút thời gian, tôi sẽ cho em câu trả lời thích đáng _ Kim Taehyung nói, có chút bất đắc dĩ
- Anh nói tôi biết? Nhưng tôi thực sự không biết! Anh là bạn trai tôi sao? Vậy anh làm đi, thực hiện nghĩa vụ mà người bạn trai nên làm
- Jimin, em đừng quậy nữa có được không? Em còn nhỏ.
Kim Taehyung nói với chất giọng có chút phiền não. Em nhìn ra điều đó, anh là đang phiền chán em sao?
Píp. Píp. Píp.
Em bấm một dãy số, sau vài hồi chuông. Em cất lời
- Alo Yoongi, em chấp nhận làm người yêu của anh, anh ở đâu, em sang nhé.
Vụt. Bộp.
Chiếc điện thoại em vừa cầm trên tay vỡ tan tành, nằm lăn lóc dưới sàn. Cổ tay em có chút nhói vì đang bị gã nắm chặt.
- Park Jimin!!! Em muốn chết?
Giờ đây gã thực sự đã hoàn toàn vứt bỏ phong thái ôn nhu, ấm áp thường ngày, chỉ còn lại tia hung ác với những đường tơ đỏ hằn trên mắt nhìn em. Rồi, ánh mắt của gã cuốn lấy tâm trí em. Nó thực đẹp như một mảng sao trời, hào nhoáng nhưng lại có vài ba phần xa cách.
- Ừ, giết tôi đi.
- Jimin, em đừng ép tôi vào đường cùng
- Ép anh vào đường cùng? Hay là anh ép tôi vào đường cùng? Anh không dám làm thì tôi cũng người đàn ông khác làm.
- Jimin! Em im miệng ngay
- Anh ở bên ngoài cùng người phụ nữ khác vui đùa, nhưng mà hôn tôi một lần cũng chưa có, anh không yêu tôi sao còn giữ tôi bên cạnh làm gì. Tôi không dư dả thời gian mà ở đây làm bình phong của anh.
- Park Jimin, tôi đã nói rồi, em còn nhỏ, chúng ta không được.
- Còn nhỏ, còn nhỏ, còn nhỏ! Taehyung ! Câu này của anh tôi nghe phát chán rồi. À mà tôi cũng có cái quyền gì đâu? Tôi chỉ là NAM NHÂN, chuyện này sét có đánh xuống cũng không thay đổi được. Anh đường đường là một chủ tịch oai phong lẫm liệt, cũng đâu thể vì tôi mà chấp nhận bị người ta gọi là đồng tính luyến ái!
- Jimin!!! Em đi quá giới hạn rồi
- Vậy thì buông tôi ra! Anh không cần nói thêm gì đâu, bạn trai tôi còn đang chờ
- Park Jimin, sự nhẫn nại của tôi có giới hạn. Em rút lại lời vừa nói còn kịp đấy!
- haha! Kim tổng ghen sao? Có khi tôi cùng đàn ông khác lên giường, phỏng chừng anh sẽ bóp chết tôi ấy chứ. Mong chờ thật đó!
Jimin thật sự muốn ra ngoài, ở đây mà đấu khẩu vài câu nữa chắc em sẽ tức chết mất. Tay em vừa chạm vào cửa, vặn khoá, đẩy ra, "rầm" một tiếng, bỗng dưng cả người em bị ném lên sofa không thương tiếc.
- Tôi chưa từng giận dữ như thế này với ai, ngoại trừ em. Mấy năm nay ở cùng em, em luôn cố tình chọc vào giới hạn của tôi. Thương em em không muốn, lại một hai định cùng nam nhân khác ân ái, muốn thử phải không? Vậy thì đừng trách sao tôi thô lỗ!
Gã đè lên người em. Chiếc cà vạt cũng đã được tháo bỏ. Một tay hắn đè vai em xuống, tay còn lại gã từ từ cởi từng cúc áo sơ mi gã đang mặc trên người, chân em vùng vẫy cũng đã bị gã khống chế một cách dễ dàng.
- Ahhh! Anh điên rồi!
Giọng em đang run rẩy và sợ hãi. Em chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của gã bao giờ. Gã thở ra hơi thở bỏng rát, ve vuốt da thịt em.
- Ừ! Vì em! Vì em khiến tôi điên thật rồi!
Bộ âu phục của em bị gã xé rách trong một thoáng. Cả cơ thể em và gã trần trụi rồi một nguồn lực từ phía hạ thân truyền lên đỉnh đầu, đau đớn tột cùng khiến em suýt nữa đã ngất. Không màn dạo đầu, không bôi trơn, cứ thế mà thúc vào. Rõ ràng là trừng phạt, lần đầu lên giường với người em yêu nhất nhưng tất cả những gì người ấy cho em là hung hãn không một chút ôn nhu. Chỉ có sự cắn nuốt, xuyên xỏ đắm chìm trong tức giận. Bên trong bóng tối, chỉ còn là tiếng thanh âm gầm gừ. Cái thanh âm như thể muốn nghiền nát tất cả mọi thứ. Nguy hiểm, hung tợn và đầy tính đe doạ. Em nghe tiếng thở hồng hộc của gã, còn em thì giờ chỉ còn lại u uất, cô độc, có lẽ nơi em đang đứng là đáy vực tận cùng của sự thống khổ và tuyệt vọng.
Hạ thân của em đau, nhưng tim còn đau hơn thế. Em cắn môi, nhắm nghiền hai mắt. Cắn đến mức rách toạc, máu theo khoé môi rỉ xuống. Em cố gắng càng cắn mạnh hơn để kìm hãm tiếng kêu đang gào thét nơi cổ họng.
Gã cầm lấy thứ giữa hai chân em ma sát. Thứ ấy vô cùng nhạy cảm, em lập tức phản ứng lại. Chất lỏng trắng đục chảy ra. Em gần như khóc không thành tiếng, cổ họng nghẹn ứ và đau rát.
Sợ hãi, thống khổ, xấu hổ và tủi hờn. Em đâu muốn mọi chuyện tệ hại như thế này. Em chỉ cầu nam nhân em thương nhận ra tình cảm mà em đã chôn chặt từ tận đáy lòng. Chỉ vậy thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro