Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: (R16)

Mưa chọn mây. Nắng thì yêu thiết tha một ngày bầu trời xanh biếc.

Tôi thấy hơi luyến tiếc sau khi vừa dùng xong phần súp cà chua anh Jerry mới chuẩn bị. Ngốn sạch sẽ chúng trong vòng nửa phút, nói thật thì tôi có thể gọi thêm mười lăm phần nữa nhưng trông anh ấy có vẻ hơi mệt mỏi. Mồ hôi anh nhễ nhại chảy, lăn dài xuống do hơi nóng từ lửa tạo thành.

Ừm, tôi đã no lưng chừng bụng rồi. Đúng bảy giờ tôi sẽ lên phòng nghỉ ngơi sớm nếu thuận lợi.

"Kanda anh có ngon thì uống với tôi xem?"

"Sợ cô chắc!"

Giọng nói này ... Tôi cười khổ máy móc nhìn về đống hỗn độn phía sau lưng, đập ngay vào mắt là cảnh tượng Sơ Tình loạng choạng dẫm một chân lên ghế. Môi mắt ửng lên cái màu mận chín ngọt ngào, trông có chút mơ màng quát thẳng mặt tên Kanda ngồi đối diện. Cả hai thắm thiết lườm nhau tựa như đã là kẻ thù từ tám kiếp lận, sau đó bắt đầu nâng ly rồi uống cạn số rượu họ vừa chôm chỉa được.

Chà, trưởng phòng Komui mà biết thì ...

"Đội trưởng River hãy mau thủ tiêu chứng cứ đi, chúng ta sẽ bị trừ lương mất."

"Bình tĩnh nào, cứ mặc kệ họ cậu cản lại là bị Mugen cắt làm đôi ngay đấy."

Chẳng có ai dám đứng ra ngăn cuộc chiến giữa hai kẻ ma men. Ngoài quý ngài Link dũng cảm, cái cậu thanh tra theo dõi tôi hơn cả tháng không rời.

"Các người coi bộ ra dáng Exorcist quá nhỉ."

"Liên quan gì đến anh hả!?"

"Heh, vậy trong mắt anh như nào mới là dáng vẻ nên có của Exorcist~"

"..."

Link dùng ánh mắt bất lực lướt qua tất cả các thành viên khác, Lavi thì lăn ra ngủ mặc kệ động đất sóng thần. Lúc nãy tôi nghe ông Book Man bảo cậu ta tắt nguồn điện ngay khi vừa về đến giáo đoàn với cái thân tả tơi. Lenalee cũng bận rộn không kém, cô nàng lo dỗ dành Miranda đang nức nở khóc, đằng sau là Marie đáng tin ân cần hỗ trợ tinh thần.

"Cô làm tốt lắm rồi mà, không sao hết."

"Nhưng mà ... Tôi ... Hức."

Thằng bé timothy lo lắng hỏi thăm Miranda, song cậu nhóc tiếp tục chơi đuổi bắt quanh căn phòng vốn lộn xộn từ trước, thế là anh ta tặc lưỡi lườm tôi chằm chằm luôn.

"Hơ hơ ... Tôi biết mình nên làm gì rồi ...."

Tiệc vui nào cũng phải đi đến hồi kết, tôi mang cái thân bê bết lê lết khắp nơi. Đầu tiên là vác Lavi bất tỉnh về phòng ngủ, giúp mọi người dọn dẹp chồng chén đĩa cao ngất ngưỡng. Tách tên Kanda mặt cọc ra khỏi nàng công chúa say mèm, hôm nay quả nhiên có nhiều việc thật đấy.

Giá như ngày nào cũng nhộn nhịp như vậy.

"Allen."

Sơ Tình yên tĩnh nằm trên lưng tôi, hơi thở ấm áp phảng phất mùi rượu trái cây. Tựa như không hề hay biết bản thân sẽ bị đưa tới nơi nào nữa.

"Hử, công chúa cho gọi tớ sao. Chịu khó chờ chút thôi sắp tới được giường ngủ mềm mại rồi."

"Ừm, tớ sẽ chờ mà." Sơ Tình thỏ thẻ.

Cơ thể cậu ấy mềm mại quá, vành tai tôi dần đỏ lên thấy rõ bàn tay nhỏ bé của Sơ Tình chạm vào tóc tôi, mang theo luồng điện vụt qua đại não sau mỗi cái chạm âu yếm nhẹ nhàng. Dẫu chẳng có cơn gió nào thoảng vào đáy mắt tôi vẫn thoáng run lên.

"Đừng như thế cậu định làm gì tớ vậy Allen."

"Không có mà."

Mất khoảng chừng năm phút để tới được phòng Sơ Tình, tôi cứ ngỡ hàng vạn thiên niên kỷ ngoài kia đã hòa tan. Ôm trọn vài dòng suy nghĩ thổn thức, cuồng si hóa thành các vì sao xa xôi cao vút. Riêng nàng công chúa của tôi lại thiếp đi trên chiếc giường, suối tóc nhuộm nắng vàng rũ xuống. Tựa ánh chiều đã buông.

"Muộn rồi nhỉ, chúc cậu ngủ ngon công chúa."

"Allen cậu ở lại đi."

Làm ơn đó, xin cậu, tôi không thể tiếp tục giả vờ đâu.

"Không được, tớ muốn về phòng của tớ."

"Tại sao lại không được?"

"Không được chính là không được chứ sao nữa!"

Và rồi Sơ Tình bỗng nhìn tôi bằng gương mặt nghẹn ngào khó tả, mắt ngọc rưng rưng lấp lánh ánh nước tựa hồ băng muốn vỡ tan vậy.

"Xin lỗi cậu ... Tớ không có ý đó ... Chỉ là ..."

Tôi lúc nào cũng khó lòng kìm chế cảm xúc trước mặt cậu ấy, liền vội vàng nhấc chân tiến lại gần. Thở dài một hơi sau đó ngồi xuống cạnh bên.

"Vì tớ trân trọng cậu cho nên việc ngủ lại để khi khác nhé."

Những tưởng sẽ từ từ dỗ dành được nàng công chúa dễ mềm lòng, ai ngờ Sơ Tình dùng sức vật tôi ngã cái rầm xuống đất.

"Ha... Công chúa à, cậu vẫn .... Khỏe thật đấy ..."

Tình thế bây giờ có chút kỳ lạ, Sơ Tình hoàn toàn áp chế tôi nhờ men rượu. Tôi chưa kịp nói thêm Sơ Tình mang dáng vẻ đầy ấm ức đã hoàn mỹ chế ngự tôi, xúc cảm, giọng nói lẫn mùi hương như trực tiếp vuốt ve mọi ngóc ngách. Tôi cắn răng cố gắng nhìn sang chỗ khác, hơi thở nặng nề còn phần thân dưới thì sắp sửa mất kiểm soát.

"S-ơ Tình ... Cậu đừng ngồi lên tớ chứ, nhanh nào tớ đưa cậu về giường."

"Không thích!"

"..."

"Sơ Tình! À không công chúa điện hạ chúng ta có th-ể."

Nguy hiểm, mùi nguy hiểm tỏa ra nồng nặc. Tôi tự nhủ bản thân mình là quả bom hẹn giờ, phải tránh xa Sơ tình thì may ra cậu ấy mới an toàn.

"Allen có yêu tớ không?"

"Câu này còn phải hỏi sao, công chúa biết mà."

Tôi hít sâu điều chỉnh hơi thở, ma xui quỷ khiến thế nào đũng quần lại căng phồng. Sơ Tình chỉ còn duy nhất chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch cài lệch nút, thơ ngây chạm ngón áp út lên khóe miệng tôi.

Tôi có lẽ cũng say cậu mất, dưới ánh đèn mờ nhòa tôi thẫn thờ vươn đầu lưỡi ra liếm mút, dư vị của cậu ấy mằn mặn giống như các món ăn vậy, thật ngon quá. Nực cười, kẻ biến thái nào lại hứng lên chỉ vì ngậm tay cơ chứ.

"Cậu có vị ngon lắm."

Khi thức giấc tôi mong cậu sẽ lãng quên những lời này.

Tôi ghé sát bên tai của Sơ Tình thổi nhẹ, tôi muốn chạm vào cậu ấy vuốt ve đôi má mềm mại của cậu, hôn lên tóc cậu. Và làm nhiều thứ hơn, nhiều hơn nữa, đôi môi run rẩy của chúng tôi mãnh liệt quấn lấy nhau, ngã người xuống đệm quên hết tất thảy các trận chiến đẫm máu xuyên màn đêm.

"Hức Allen ... Đừng cắn ..."

"Cậu trêu tớ trước mà. Công chúa à thử nói xem cậu có thoải mái không?"

"Không .."

"Thật là."

Sơ Tình miễn cưỡng mím chặt môi hồng, tôi nhanh chóng nhận ra cậu ấy muốn nuốt trọn những thanh âm rên rỉ ám muội ấy. Nhưng đối với tôi mà nói chúng ngọt ngào đến độ tôi có thể nghe cậu ấy rên lên mãi mãi.

Vì Sơ Tình đã gọi tên tôi không phải sao?

"Đừng sợ, tớ sẽ không lấy mất cuộc đời của cậu vào lúc này."

Thân thể kiều diễm lấm tấm những giọt mồ hôi ướt át, hai má tôi ửng hồng ngập tràn trong sắc xuân thiếu nữ.

"Ngủ ngon công chúa của tớ."

Suýt nữa là bị ái dục chiếm hữu.

Chữ tình để cho nhân loại chìm sâu, chúng ta hướng về loài chim bồ câu. Khát khao đến bên cạnh cậu vồ dập những lúc tôi chẳng biết nên đi về đâu, cậu là mối tình đầu hay những ước vọng dài lâu?

Nhân gian có thể thất trách với nhiều người, tôi chỉ biết giữ tâm mình còn tươi, mỉm cười không ngừng tiến lên.

"Oi! Allen trễ bây giờ."

Khỏi vách đá chênh vênh.

"Chậc, tên giá đỗ ngu ngốc."

Con thuyền tôi và các cậu lênh đênh.

"Tôi không phải là giá đỗ, tên tôi là Allen Walker. Là Allen Walker."

Sẽ có ngày cập bến.

"Chào buổi sáng Allen."

"Ngày mới tốt lành công chúa."

Chúng tôi lần nữa vô tình chạm mắt nhau, sắc tình nồng say sưa. Mường tượng Sơ Tình thật sự dắt tay tôi chạy qua muôn ngàn cơn mưa, nghĩ thôi là đã thấy hạnh phúc sẽ tự khắc hóa dư thừa.

Mana cha vẫn dõi theo chứ, ánh bình minh của con chỉ có thể là Sơ Tình thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: