Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

-Lần đầu được gặp người, chủ nhân!

Làn khói tím tan đi, xuất hiện trước mặt Allen là một đứa trẻ tầm 6, 7 tuổi. Mái tóc màu bạc ngắn ngang vai giống hệt Allen, đôi mắt màu đỏ tươi thuần như rượu, to tròn. Khuôn mặt phúng phính trắng ngần nhìn vào là muốn nhéo một cái. Bộ vest loại nhỏ dành cho trẻ con cùng chiếc quần sooc ngắn khiến cho cậu bé vốn đã dễ thương lại càng dễ thương hơn, chọc người ta muốn ôm vào nhào nặn.

-Tôi là Inocennce của người, chủ nhân có thể gọi tôi là....Heart.

Cậu bé, không, Heart cúi gập người xuống một góc tiêu chuẩn 90 độ, thái độ cung kính, lễ nghi hoàn hảo. Cậu ngẩng đầu, giương đôi mắt màu đỏ lấp lánh của mình nhìn thẳng vào đôi đồng tử xám tro của Allen. Kì thực, cho dù Heart có nghiêm túc thế nào nhưng với diện mạo này của nó, chỉ khiến Allen phì cười mà thôi.

-......Heart....sao?

-Vâng, thưa chủ nhân.

-Tại sao ngươi lại xuất hiện? - Allen ngồi xuống, thu mình lại, đặt cằm lên đầu gối, khuôn mặt không hiện lên bao nhiêu cảm xúc nhìn Heart.

-Tôi vì người mà sinh, cũng vì người mà tồn tại, đến lúc chủ nhân thực sự cần, tôi nhất định sẽ xuất hiện.

Heart bước nhẹ lên mặt không gian đen kịt, từng bước đi đều tạo ra những vòng tròn như đang bước trên mặt nước. Heart đến gần Allen, vươn hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy cổ cậu.

-Chủ nhân đã rất cô đơn phải không? Rất sợ hãi phải không? Người đừng lo, bây giờ tôi đã có thể xuất hiện trước mặt người rồi, không còn ở trong dạng mảnh vỡ đó nữa. Cho dù cả thế giới này có quay lưng với người, exorcist thì sao, Noah thì thế nào, tôi sẽ luôn đứng cạnh chủ nhân, sẽ vì người cống hiến sức mạnh tiêu diệt tất cả những kẻ gây bất lợi cho người. Vậy,chủ nhân, hãy nói cho tôi biết......mong muốn của người là gì?.....

Heart thì thầm bên tai cậu, giọng nói như có ma lực thôi miên người khác,khiến họ không tự chủ bộc lộ ra chân diện thật của mình.

Allen không phản ứng gì nhiều, cậu vẫn ngồi im lặng, đôi mắt vẫn nhìn vào khoảng không kia, nếu không phải nghe được Allen nói, Heart còn nghĩ rằng chủ nhân căn bản chẳng nghe nhóc nói cái gì.

-Mong ước....của ta?

-Đúng vậy, mong ước của người.

-Vì sao?

-Vì người là chủ nhân mệnh định của tôi, cũng là người duy nhất tôi muốn phục tùng. Người chính là Kẻ huỷ diệt thời gian nắm giữ số mệnh của toàn nhân loại, không có kẻ nào có quyền xúc phạm người. Mà tôi, vốn vì người mà sinh, nhất định sẽ vì chủ nhân dẹp sạch những kẻ cản đường.

-Mong muốn của mình sao? Đã lâu rồi không ai hỏi.....

-Xin hãy nói ra điều người muốn đi chủ nhân. Giết sạch những kẻ xem thường người, trả thù lại cho những nỗi đau chúng gây ra cho người. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Người cũng vừa nói mà, đã phụ ta sao ta không phụ lại. Hãy dùng sức mạnh của tôi đi, cho loài người biết mình đã ngu xuẩn thế nào đi.

Heart mỉm cười ngây thơ trong sáng nhưng nội dung lại hắc ám vô cùng.

-Người không vì mình, trời tru đất diệt, đúng. Nhưng ta chưa thảm hại đến mức chỉ vì vậy mà đánh mất chính bản thân mình. Nói! Ngươi đang có ý định gì? Mê hoặc ta bằng những lời nói đó, sau lại dùng chính thân thể ta diệt trừ toàn nhân loại sao?

Allen rốt cuộc có chút phản ứng lại. Cậu vòng tay mình ra sau thân thể nhỏ bé của Heart, một tay đặt trên lưng, một tay đặt ngay gáy cổ của Heart, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp cổ.

-Quả không hổ là chủ nhân. Không hề bị lời nói của tôi mê hoặc.

Heart làm như chẳng có việc gì, không để ý tay Allen đặt nơi cổ, Heart buông Allen ra, cười càng thêm đáng yêu. Không thể không nói, lời của heart lúc nãy đối với ai cũng thật đầy dụ dỗ. Nâng con người lên cao, cho họ thấy giá trị của mình, rồi lại đưa ra lời mời sẽ khiến họ mạnh hơn, phục tùng họ, con người làm sao dễ bỏ qua. Lòng người vốn tham không đáy, chỉ cần cho họ một lời hứa hẹn thật đẹp đẽ, họ sẽ ngu muội mà tin theo, dần dần, lời hứa đó sẽ không thể nào lắp đầy tâm hư vinh của họ, con người sẽ đánh mất chính bản thân mình vì cái lòng tham đó.

-Chủ nhân có biết đây là đâu không? Đây chính là bóng tối của người. Nơi chứa những đau khổ, những cô đơn, cảm xúc tiêu cực của người.

-Ngươi nói đây là bóng tối của ta? - Allen đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn chẳng thấy gì ngoài bóng tối vô tận.

-Vâng. Giờ người tin tôi rồi chứ?

Allen vươn tay véo lấy cái má búng ra sữa của Heart, nhẹ mỉm cười. Có lẽ nên cảm  ơn Heart đã cho cậu thấy bóng tối của chính mình, nhờ vậy cuối cùng cậu cũng có thể chọn ra nơi mình có thể dừng chân rồi.

-Đau, đau quá chủ nhân!

Heart vùng vẫy mong thoát khỏi ma trảo của Allen, tay nhỏ bé cứ quơ quẩy không ngừng. Thấy đôi mắt của nhóc như sắp khóc đến nơi, Allen mới bằng lòng buông tay ra. Cái này là trừng phạt ai bảo khiến cậu nhìn lại mấy thứ không vui ấy làm gì. Cậu mới không thừa nhận là có một phần bản tính ác ma của cậu nổi lên nên mới hành hạ Heart đâu. Cậu vô cùng thiện lương mà.~v~

-Heart, ngươi có khả năng phá huỷ các Inocennce sao?

-Đúng  vậy. Chủ nhân tôi hữu dụng lắm đúng không? Nên chủ nhân phải cho tôi ra ngoài cùng với ngài đấy.

Mắt Heart toả sáng lấp lánh, tràn đầy mong chờ nhìn Allen, hoàn toàn không biết hình tượng chín chắn hoàn hảo bản thân muốn tạo đã tan thành mây khói

-Làm thế nào để ra khỏi đây? -Allen tự động lượt bỏ vế sau của Heart

-A! Tôi quên mất. Chủ nhân mau nhắm mắt lại đi, tôi sẽ đưa chủ nhân ra ngoài a. Quá trình có thể hơi khó chịu một chút, chủ nhân cố chịu nhé.

Ngay lập tức Allen biến mất vào hư không, chỉ còn lại một mình Heart đứng đó. Heart đan hai tay vào nhau như đang cầu nguyện, khẽ thì thầm

-Chủ nhân, Heart chỉ có thể giúp ngài đến đó. Quyết định còn lại phụ thuộc vào chủ nhân. Chỉ xin ngài đừng chìm trong bóng tối nữa. Ngoài kia vẫn còn rất, rất nhiều người đang chờ đợi ngài.

-Heart thật sự hi vọng, một ngày nào đó, ngài sẽ nhận ra được tình cảm ấy, tìm được những người có thể đồng hành cùng người suốt cả quãng đường đời dài đằng đẵng.....mãi mãi.

-Bởi hơn ai hết, tôi biết điều mà ngài sợ hãi đối mặt nhất là..... cô đơn

----------------------------------------------

-Ngài ngàn năm, Allen tỉnh rồi này! Allen cậu có sao không? Có mệt ở đâu không?

Vừa tỉnh dậy Allen đã nghe thấy giọng của Road líu ríu bên tai mình, cậu hơi nhăn mày, xoa bóp thái dương. Quả đúng là không dễ chịu chút nào, cứ như tốc độ quay của trái đất đang tăng lên vậy

-Được rồi Road, không thấy Allen đang mệt à.

Tyki thở dài nâng Road qua một bên còn mình thì đến thế chỗ Road. Tyki hết sờ đông lại sờ tây, hết lật chăn lại lật áo Allen, và rồi, điều hiển nhiên là hắn bị một cây dù màu hường phấn cùng thanh kiếm sắc lạnh kề ngay cổ rồi. 

-Allen, cậu không sao chứ? Cậu đột nhiên ngất xỉu làm ta lo quá đi mất.

BÁ tước ném Tyki đến chỗ Road, nước mắt giàn dụa trên cái mặt nạ, còn kém lấy khăn tay chấm nước mắt nữa. Allen dở khóc dở cười nhìn bá tước như chồng lo cho vợ vừa sinh xong, mà cái liên tưởng này lập tức lại bị cậu đã văng ra khỏi đầu. Não bổ như vậy là quá mức rồi.=v=

Allen toan ngồi dậy vỗ vỗ đầu bá tước tỏ vẻ mình không sao nhưng bị Kanda đứng bên chặn xuống giường. Kanda cúi đầu xuống áp trán mình vào trán của Allen khiến hai gò má của cậu bừng lên hai rạng mây ửng hồng.

-KHông sốt. Đúng là mầm đậu yếu ớt mà, hở chút là xỉu.

Kanda khẽ liếm lấy đôi môi khô khốc của cậu cho đến khi nó thấm đẫm sự ướt át mới buông ra. Sau đó lại còn cười như đại công cáo thành vậy làm Allen có một loại xúc động dùng Inocennce của mình cào cho khuôn mặt ấy mấy phát. Tuyệt đối không phải cậu ngượng đâu!! Tuyệt đối không phải!

BÁ tước săn sóc vuốt tóc cậu, đút cho cậu từng ngụm nước. Kanda ngồi một bên đỡ cậu. Road và Tyki thì thổi cháo cho cậu ăn. Chợt cậu thấy lòng mình như có dòng nước mật ngọt ngào ấm áp rót vào, tan chảy mọi băng giá. Thì ra, thì ra vẫn còn người quan tâm mình trên thế giới này, thì ra cậu không phải hoàn toàn cô độc, là do cậu bấy lâu nay đã sống quá ích kỉ, chưa bao giờ nhận thấy những quan tâm chăm sóc ấy. Nếu là vậy, cậu có thể mở lòng ra, đón nhận sự quan tâm ấy không....?

-Cảm....cảm ơn vì đã ở đây.

Nước mắt dâng trào trong đôi mắt xám tro của Allen nhưng đôi môi cậu lại nở nụ cười chân thật hơn bao giờ hết, nụ cười của hạnh phúc mà cậu tưởng chừng như đã đánh mất đi. Allen không nhận ra rằng có một thứ tình cảm nào đó đã dần chớm nở trong tim cậu.

Bá tước ngàn năm, KAnda, ROad, Tyki, những người đó là ai? Là những người có giá trị vũ lực vô cùng cao, luôn luôn để tâm đến Allen làm sao không nhận ra những thay đổi của Allen chứ. Sau trận hôn mê ấy, thái độ Allen dành cho họ đã có sự thay đổi, dù không lớn nhưng vẫn khiến họ vô cùng mãn nguyện. Cuối cùng, cũng đã có cơ hội bước qua vách ngăn mà Allen đã dựng lên giữa bọn họ.

Nháo qua nháo lại một hồi, mọi người cũng rời đi để Allen nghỉ ngơi. Nụ cười của Allen dần vụt tắt. Cậu lại một lần nữa co mình, đầu tựa dầu gối, bật khóc lên tiếng khóc nức nở. Cậu hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc. May mắn vẫn có người chấp nhận bước đi bên cạnh cậu, may mắn cuối cùng cậu cũng có nơi để lưu lại, may mắn rốt cuộc có thể nhận được ấm áp dành riêng cho mình. Chỉ cần như vậy.....đã là quá đủ rồi.

Cảm ơn..............

--------------------------------------------------

Au muốn kết truyện, thật sự rất muốn kết truyện a! QAQ Au đã bị bí ý tưởng một cách trầm trọng, đọc thấy nhảm lắm đúng không, đúng không? Au biết mà, chính au còn chẳng biết cái chap này là gì nữa, lung tung lộn tùng phèo.

Mặc dù đã bỏ rơi con ở ngoài đường tận mấy tháng, au vẫn viết nó dở như vậy, thật đúng là đủ vô trách nhiệm mà=v=

Và con au vô trách nhiệm này đột nhiên không muốn viết thêm seme vào nữa dù ban đầu định viết cả Lavi, Cross Marian nhưng vì nguyên nhân bí ý trầm trọng nên chẳng biết cách viết vào....kết cục là truyện sẽ không biết khi nào có chap mới nữa. Hahaha (*ノ_<*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allen