Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bị bắt vào ổ địch, có lẽ là phúc?

Allen vươn mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mấy là ngon. Mơ hồ mặc đồng phục màu đen vào, vệ sinh, chải tóc. Hàng loạt động tác quen thuộc trong khi Allen còn ngái ngủ. Được rồi, không nghĩ về Mana nữa, hôm nay cậu còn có nhiệm vụ và vấn đề về con tàu Noah còn chưa giải quyết xong. Allen không muốn để giáo đoàn biết cậu điều khiển được con tàu Noah, một phần vì cậu hiểu rõ tham vọng của bậc quản lí phía trên, khi họ biết thì sẽ nói cậu là dị giáo, đổ tội gì đó cho cậu mà Allen vốn rất ngại phiền phức này;phần còn lại vì con tàu Noah rất quan trọng với cậu và không muốn ai làm tổn hại, xúc phạm nó. Haha, nếu giáo đoàn biết cậu không phải là vật chứa No.14 mà chính là No.14 thì sao nhỉ?

Cứ cho là cậu ích kỉ đi, cậu chưa từng thề trung thành với giáo đoàn, đến đây cũng chỉ vì sư phụ bảo thôi.

-Allen kun, chào buổi sáng! -Lenalee cười đến gần cậu

Allen treo lên môi nụ cười như hằng ngày đón tiếp lại, cả hai cùng đến phòng ăn.

-Allennnnnn~

Lavi từ đâu xuất hiện ôm chầm lấy cậu, môi cố ý lướt qua gò má trắng nộn hồng hào của Allen. Sáng sớm phải ăn sáng thì mới có năng lượng chứ, phải không? Allen ngây thơ không biết mình vừa bị ăn đậu hủ, vui vẻ tìm Jerry gọi món.

-Chào nhóc, Allen chan. Hôm nay nhóc muốn ăn gì?

Jerry thấy Allen liền niềm nở chào đón, chống tay nghe cậu liệt kê. Allen tươi tỉnh nói ra hàng loạt món ăn, lập tức Jerry chạy vào bếp làm với tốc độ vô cùng thần tốc, bưng ra cho cậu

-Lavi, Lenalee, hai người cũng ngồi xuống ăn đi.

-Không cần, nhìn cậu ăn cũng đủ thấy no rồi.

Lavi ngồi cạnh Allen, quan sát từng hành động ăn rất đáng yêu mà không mất đi tao nhã của Allen. Đôi mắt xám tro híp lại hưởng thụ, chiếc miệng nhỏ nhắn nhai nuost thức ăn vô cùng nhỏ nhưng tốc độ không vừa chút nào, như một chú thỏ gặp cà rốt vậy.THật muốn nuốt vào bụng a~

-Lavi?

-Haha, Allen kun, cậu ăn trông dễ thương quá! -Lenalee bật cười khi nhìn cách Allen ăn, cô không thể phủ nhận rằng Allen có vẻ đẹp thật sự rất thu hút mắt người dù nó không biết cố ý hay vô tình bị giấu đi.

-Tớ nào có dễ thương! - Allen ai oán nhìn hai người, cậu mới không có dễ thương đâu!

-Nào nào, ăn xong thì chúng ta đi nhận nhiệm vụ thôi.

Để ngăn cản Allen xù lông (?) LAvi nhanh chóng cầm tay cậu kéo đi.

-----------------

Đáng lẽ ra đây là một nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng xui xẻo cho họ lại gặp phải Noah. Vốn dĩ đánh với rất nhiều akuma lúc nãy, bây giờ ai cũng mệt lã người. Tyki và Road dễ dàng nắm chủ động.

-Allen, ta nhớ cậu quá à!~ - Road nhào tới ôm cậu làm nũng. Tâm Allen không khỏi mềm dịu đi, đối với Noah cậu chưa bao giờ cảm thấy chán ghét, có thể nói là không có cảm xúc tiêu cực gì, ngay cả cậu cũng không biết vì sao.

-Road...nghẹt thở.

-Mau buông Allen/Allen kun ra!

Lavi, lenalee thấy vậy liền sợ bọn Noah làm hại đến cậu.

--Các người nghĩ với tình trạng bây giờ thì các ngươi làm gì được bọn ta. Thật buồn cười! -Tyki có chút mỉa mai. Tên Bookman này dám có ý đồ với Allen, đừng nghĩ hắn không biết, thậm chí còn không cố ý che giấu mà.

-Allen, về với bọn tôi nhé!- Tyki cười ôn nhu hỏi cậu. Đáp án đương nhiên là...

-Không! Cảm ơn.

-Nếu cậu chịu đi với bọn tôi, mạng sống của cô gái này sẽ được đảm bảo nha~

Bàn tay Tyki xuyên qua tim Lenalee khiến cô sợ run người, khóc cầu cứu cậu

-Allen kun, cứu...cứu tớ...

-Lenalee!

Allen vội phát động Innocence cứu Lenalee thì phát hiện Road cũng đồng thời chỉa cây nến vào Lavi.

-Allen, không được đi theo họ! - Lavi dường như nhìn ra ý đồ của cậu, lập tức ngăn cản.

-Nào, Allen, mau suy nghĩ đi. Sinh mạng họ thuộc về cậu đó -Road cười ngây thơ. Nếu nói đến exorcist, cô, Tyki và những noah còn lại cự kì ghét Lenalee này. Suốt ngày kêu Allen kun, Allen kun thân thiết, gặp nguy lại kể Allen cứu, thật vô dụng, hơn nữa còn gián tiếp làm Allen phải chiến đấu với Noah và bị thương. Cô cực kì chướng mắt!

Nhìn thấy tình hình như vậy, Allen không có cảm giác sơ hãi gì cả, nếu thế thì cậu sẽ đi theo họ, Lavi và Lenalee sẽ về giáo đoàn an toàn mà không gặp thêm bất cứ akuma nào nữa, trực giác nói cho cậu như vậy.

-Tôi...đồng ý...

-Hoan hô, Allen cậu phải chơi với ta đó. Bá tước sẽ vui lắm cho coi!

Road vui vẻ hôn lên má Allen, kéo cậu đi, Tyki cũng buông Lenalee ra, chùi tay ra vẻ vô cùng bẩn thỉu.

-Allen!!! - Lavi trơ mắt nhìn người mình yêu rơi vào tay bọn Noah. Hắn thực sự hận mình vô năng để bọn chúng uy hiếp cậu, Allen chờ tôi, tôi nhất định sẽ cứu cậu. Lavi thề, dứt khoát quay về trụ sở, không quan tâm Lenalee đang giàn giụa nước mắt.

-------------------quay lại với Allen

Allen ngất đi và bị Tyki ôm vào lòng đưa về chỗ Noah ở. Khẽ vuốt mái tóc bạc loà xoà trước mặt Allen, động tác ôn nhu như nước, sợ đánh thức đến thiên thần đang ngất đi trong lòng. 

-Tyki, không công bằng, tôi cũng muốn ôm Allen!!

Road trừng mắt nhìn Tyki. Này, này nhờ cô hắn mới có thể tìm thấy Allen nhé, còn dám cướp Allen khỏi cô.

-Ưm~

Allen khẽ rên một tiếng ngọt nị khiến Tyki lập tức muốn nhào tới ăn tươi luôn. Phải kiềm chế, nếu không nhóc con chạy mất thì sao?

-Cậu tỉnh rồi sao?

-Tyki Mikk....tôi đang ở đâu? 

Allen mờ mịt nhìn xung quanh, đôi mắt xám mơ hồ, như một cừu non lạc đường a. Road nhịn không được nữa, nhảy lên ôm Allen

-Allen, cậu dễ thương quá!

Đây là lần thứ mấy Road nhảy lên ôm cậu như vậy rồi nhỉ? Đến nỗi cậu chẳng còn cảm xúc luôn.

-Được rồi Road, chẳng lẽ cô muốn ngài ngàn năm phát hiện chúng ta mang Allen về sao?

Tyki ngán ngẩm. Vừa nói xong, khuôn mặt hắn cũng biến sắc, chầm chậm quay đầu lại

-Ty..ki......sao cậu có thể mang Allen về mà không nói cho ta biết chứ?! Ta cũng muốn chơi với Allen~

Bá tước ngàn năm không biết từ khi nào đã đứng phía sau, nước mắt giàn dụa trên mặt giả, còn cắn khăn tay nữa.

-Bá tước? - Hôm nay là cái ngày hoàng đạo gì vậy, đi ra ngoài không những bị bắt cóc, còn gặp ngay người này nữa. Cậu biết dùng thái độ gì để đối mặt đây. Hắn ta....vừa là anh trai, vừa là cha nuôi của cậu a! Quan hệ thật phức tạp QAQ. Allen đâu biết sau này hắn ta còn kiêm thêm một quan hệ với cậu nữa chứ.

-Allen, cậu phải đi ăn bánh ngọt với ta~

Bá tước nắm tay kéo cậu đi nhưng Road và Tyki cũng đâu vừa.

-Allen phải chơi với ta - Road dành cậu lại

-Này, tôi mới là người mang nhóc con về nhé!- Tyki lấy ưu thế chiều cao nhấc bổng cậu lên. Này, xúc phạm nhau nhé!

Bó tay cái đám này luôn, rõ ràng là Noah là kẻ đối địch với Exorcist mà lại đòi cậu chơi cùng, không có tinh thần dân tộc sao?!

-Rồi, rồi, tôi làm bánh cho các người ăn, coi như là chơi với cả đám nhé?

-Hoan hô!

Yeah, cuối cùng thế giới cũng thanh bình. Allen lục đục vào phòng bếp, mang tạp dề vào, thuần phục làm hàng loạt bánh trông cực kì bắt mắt, làm người ta thèm nhỏ dãi. Mà Allen nhìn ngon quá đi, muốn nhào vào ăn sạch luôn quá. Đây là ý nghĩ của hai con sói đang rình coi Allen. Ừm, quả nhiên là nên nhanh chóng bắt cóc về để có vợ hiền và có lộc ăn nữa.

-Xong rồi!

Allen bày bánh lên bàn, khẽ lau mồ hôi trên trán. Tyki nhanh tay ôm cậu vào lòng, hôn cái chụt vào gò má trắng ngần ấy.

-Aaaaaaa! Tyki sao cậu dám hôn Allen, Allen là của ta!

BÁ tước là người phản ứng đầu tiên, nóng nảy rút thanh kiếm màu đen to đùng của mình ra

-Bá tước bình tĩnh! Mau thu kiếm lại!

Allen hoảng hốt ngăn lại. Bánh cậu làm cậu còn chưa được ăn đâu, sao để hai người này phá được.

Bá tước bỏ lớp mặt nạ ra. Allen nhìn thấy khuôn mặt thập phần quen thuộc với 'Allen' nhưng thập phần xa lạ với ' Neah'. Bất giác Allen vươn tay mình chạm vào mặt bá tước khiến Tyki và hắn đều bất ngờ.

-Khuôn mặt này, không biết nên cảm thấy quen hay lạ đây...

Giọng nói nhẹ như tan vào không khí,dường như chỉ có mình cậu nghe vậy.BÁ tước khẽ sững người

-Allen....Neah....No.14...

Allen chỉ mỉm cười nhẹ, vuốt lại mái tóc của Bá tước. Quay người đi bình tĩnh uống trà như không có chuyện gì xảy ra. Giờ chưa phải lúc.

Tyki và Road nhìn thấy cảnh này cũng không nói gì. Bởi vì họ sợ nếu cố tìm hiểu, họ sẽ không thể đến gần thiếu niên luôn ôn hoà thân thiện kì thực vô cùng xa cách này nữa.

Cứ thế, Allen trôi qua những ngày an nhàn không lo chiến đấu với Akuma. Sáng đan len uống trà cùng bá tước, chiều chơi trò chơi cùng Road, tối lại đánh Poker cùng Tyki, nói chung là an nhàn không thể tưởng được, hoàn toàn không có ý thức thân phận của mình rằng đang ở trong ổ địch.

Allen tỏ vẻ. Nghĩ nhiều làm gì, chơi hết mình thôi, dù sao có cố thoát cũng chẳng được ích chi. KHỏi phải bị Lavi trêu chọc , Kanda càu nhàu, Komui sờ mó làm vật thí nghiệm, cuộc sống thật hạnh phúc, còn được bên cạnh Mana nữa chứ! vậy mới nói, làm người là phải biết hưởng thụ, mà cậu cũng chẳng biết mình có thật là người không nữa. -.-!

-------------------------

Cảm thấy viết ra nó không hay, chẳng giống suy nghĩ của mình gì cả. Dù sao thì đây cũng là lần đầu au viết về truyện ngắn d gray man,.....nên có thể mọi người không vừa ý lắm..........ném đá nhẹ tay, comment nhé please

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allen