Chương 6: Mệnh môn
"Thiên địa luân hồi, điểm bắt đầu lại quay về nơi kết thúc.
Vẽ thành một vòng tròn, chân thực hư ảo phải lựa chọn thế nào?
Sau lần chia ly, trùng phùng phải chăng ngay trước mắt?
Lời hứa khi đó khắc mãi trong tim.
Phải dùng cả đời để thực hiện.
Cửa sắt đi qua ngày dài, linh hồn được tái sinh."
.
Đã qua một tuần kể từ khi Nguyễn Nam Chúc tỉnh lại, hắn đã có thể ngồi dậy trên giường, ăn thức ăn dạng lỏng như cháo hoặc súp, uống sữa và ăn vài loại hoa quả ít tính hàn.
Chiều, trời đổ mưa tuyết rất nặng hạt. Nguyễn Nam Chúc ngồi trên giường ngắm tuyết trắng tung bay bên ngoài. Ánh đèn rọi vào nửa bên mặt, phủ lên góc nghiêng hoàn mỹ của hắn một tầng sáng nhu hòa, khiến thoạt trông Nguyễn Nam Chúc bớt đi rất nhiều vẻ lãnh đạm.
Lâm Thu Thạch ngồi bên cạnh giường, mân mê những ngón tay đẹp đẽ của hắn, ngẩn người, hồi lâu cũng không nói chuyện.
Nhìn chán cảnh tuyết bay rợp trời, Nguyễn Nam Chúc quay lại gọi anh.
- Cục cưng ơi.
Lâm Thu Thạch không đáp, vẫn cúi đầu đăm chiêu.
- Thu Thạch!
Ngón tay Nguyễn Nam Chúc điểm lên trán anh, cặp lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại.
Lâm Thu Thạch giật mình nhìn hắn, bối rối cười.
- Xin lỗi em, thất thần chút.
- Anh nghĩ gì thế?
Lâm Thu Thạch mím môi suy nghĩ rồi lắc đầu.
- Không nghĩ gì cả.
Nguyễn Nam Chúc nghe vậy chợt cười rộ lên. Nụ cười này rơi vào đáy mắt Lâm Thu Thạch, khiến anh có chút chói mắt.
- Là em mà anh cũng giấu hả?
Hắn nhìn anh chăm chú, giọng điệu cực kỳ dịu dàng, trầm ấm như được tẩm trong ánh nắng đầu hạ.
- Nói ra đi.
Dưới cái nhìn ấy, Lâm Thu Thạch chỉ có thể chống đỡ được vài giây. Anh yên lặng trong chốc lát, rồi nói.
- Nghĩ tới kẻ hại em.
- Hửm?
- Em thông minh hơn anh, nếu có kẻ rắp tâm muốn hãm hại em, có khả năng bị em chơi chết trước. Nên anh rất tò mò, động cơ cũng như kế hoạch của kẻ đó là gì? Quá trình cắt dây cáp làm sao để không bị bất kỳ ai phát hiện. Có phải kẻ đó có đồng phạm hay không? Và quan trọng nhất là, nếu đã có động cơ, vì sao em không phát giác? Em vốn là người rất nhạy bén...
Nguyễn Nam Chúc nghe Lâm Thu Thạch đặt ra một loạt câu hỏi, hắn chợt cắt ngang.
- Cục cưng, lại gần đây.
Lâm Thu Thạch vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, vô thức nhích sát lại Nguyễn Nam Chúc. Hắn nghiêng người, ghé lại bên tai Lâm Thu Thạch, đưa tay vuốt ve vành tai mềm mại, rồi đeo lên một chiếc khuyên tai mới.
Động tác của hắn cực nhanh, cũng không biết lấy ra khuyên tai từ đâu. Lâm Thu Thạch chỉ cảm nhận được hơi thở nóng rực của Nguyễn Nam Chúc phả bên tai mình.
- Đừng lo nữa, kẻ hại em, cửa sẽ phán quyết hắn.
Lâm Thu Thạch đưa tay sờ sờ vị trí lỗ tai đã có thêm một vật cứng nho nhỏ, lạnh lẽo, như là đá quý. Nghe câu Nguyễn Nam Chúc vừa nói, cảm giác như hắn có chuyện giấu mình.
- Em nói như vậy, nghĩa là đã biết ai đã hại em?
Anh tưởng Nguyễn Nam Chúc sẽ né tránh, ai ngờ hắn lại thẳng thắn đáp.
- Phải, em biết.
- Cửa? Hắn đã vào cửa ư?
- Chưa, nhưng sắp.
Lâm Thu Thạch nhìn dáng vẻ ung dung của Nguyễn Nam Chúc, không nhịn được hỏi.
- Em đang giấu anh chuyện gì đó đúng không?
- Anh muốn hỏi là chuyện gì?
- Tất cả.
- Chưa đến lúc, rồi anh sẽ biết thôi.
Đã là như thế, Lâm Thu Thạch cũng không tiện hỏi thêm gì nữa. Anh chạm lên chiếc khuyên tai, ánh mắt như hiện lên câu thắc mắc.
- Đừng tháo ra, cứ đeo đi.
- Đây là gì? Không phải khuyên tai bình thường đúng không?
Thứ này tỏa ra hơi lạnh rất đặc biệt, cứ như viên đá được lấy ra từ trong tủ lạnh ấy.
Nguyễn Nam Chúc nhìn anh bằng ánh mắt cưng chiều, giọng điệu đầy vẻ trêu đùa.
- Anh yêu ơi, thông minh quá như vậy khiến người ta lo lắng lắm đấy.
- Nguyễn Nam Chúc à! _ Lâm Thu Thạch gọi hắn với giọng điệu bất đắc dĩ.
Nguyễn Nam Chúc ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc hơn.
- Thứ này là một phần của em, cũng là lễ vật cửa dành tặng anh, có nó thì anh có thể cảm nhận được em, em cũng có thể cảm nhận được anh.
Chú ý đến nửa đầu câu, Lâm Thu Thạch bỗng như cảm giác được gì đó.
- Một phần của em, lễ vật của cửa? Nói chính xác, thứ này là từ cửa số 12?
Nguyễn Nam Chúc cong khóe môi.
- Thật là giỏi, đúng là vậy đấy.
.
Chạng vạng, Lâm Thu Thạch dẫm trên lớp tuyết dày, che chiếc ô màu bạc, không nhịn được run rẩy vì hơi lạnh ập vào người. Lúc nãy khi Nguyễn Nam Chúc ngủ thiếp đi, anh liền quay trở về nhà lấy laptop, tiện thể mang theo mô hình hoa tuyết, dự định tặng cho người yêu. Bên trong đó chứa đựng tờ giấy với những lời anh nhắn nhủ tới hắn.
Những bước chân khiến lớp tuyết lún xuống, mỗi bước để lại một vết chân rất rõ ràng. Chợt thấy hơi vướng, anh cúi đầu, hóa ra là dây giày bị tuột. Lâm Thu Thạch bèn đặt ô sang một bên, quỳ một chân xuống nền tuyết, buộc lại dây giày, bỗng cơn gió lướt qua thổi bay chiếc ô để bên cạnh. Anh quay đầu muốn chạy theo lấy lại ô, thì giật mình rồi sững sờ.
Không gian xung quanh vừa đột ngột phát sinh biến hóa.
Hành lang với ánh sáng trắng không thể quen thuộc hơn với Lâm Thu Thạch.
Cảnh tượng từng hiện lên trước mặt anh rất nhiều lần. Đã lâu không thấy lại, cảm giác hơi bỡ ngỡ.
Đây, không thể nghi ngờ, chính là thế giới trong cửa.
11 cánh cửa sắt xếp cạnh nhau tỏa ra hơi lạnh, mà cánh cửa thứ 12 kia đã dán giấy niêm phong.
Những cánh cửa với hoa văn cổ xưa, ngay ngắn đặt cạnh nhau.
Có điều so sánh kỹ mới nhận ra, không gian này hơi khác so với cảm giác vào cửa trước đây của Lâm Thu Thạch. Bởi nơi đây dường yên bình hơn, không mang lại cảm giác tràn ngập nguy cơ.
- Nhưng...tại sao mình lại ở đây?
Vừa nghĩ tới đó thì 10 cánh cửa cùng lúc bật mở, 10 môn thần của các cửa bước ra trước mặt Lâm Thu Thạch. Những đôi mắt kia nhìn chòng chọc vào anh, hiện lên những dấu hỏi chấm to đùng, dường như họ cũng không biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây, đều đang rất tò mò.
Anh cũng tròn mắt nhưng họ.
Tất cả đứng đơ mất một lúc.
Tình huống chợt rơi vào lúng túng.
Lâm Thu Thạch chưa kịp lên tiếng. Thì một cô gái có mái tóc đen dài, cụt một chân, nhảy từng bước tới gần anh, ghé vào anh mà quan sát. Gương mặt trắng ởn phóng đại ở khoảng cách gần khiến Lâm Thu Thạch nổi hết da gà. Nhưng anh giữ bình tĩnh đứng yên tại chỗ, vì biểu cảm trên mặt cho thấy cô ấy không có ý định hại anh.
Anh nhận ra cô, là Lộ Tá Tử - môn thần cửa số 5.
- Trên người anh có hơi thở của môn thần tối cao, tôi còn nghĩ anh ấy lại quay về. Hóa ra đến thứ đó anh ấy cũng trao cho anh nữa.
Ánh mắt Tá Tử dừng trên tai Lâm Thu Thạch, nơi có viên đá tỏa ra sự lạnh lẽo. Ở góc độ mà anh không nhìn tới, viên đá đen tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, kỳ diệu và mỹ lệ.
Anh khom lưng xuống để chiều cao tương ứng với Tá Tử, miễn cho cô cứ phải ngẩng cổ nói chuyện, đứng bằng một chân đã chẳng dễ dàng gì.
Lộ Tá Tử quay lại trao đổi ánh mắt với 9 môn thần, gật đầu một cái rồi xua xua tay, các môn thần khác hiểu ý, quay trở lại cửa của mình. Không biết từ đâu cô kéo ra hai cái ghế, là loại ghế ngồi ở trường học.
Tá Tử hơi hất cằm về phía Lâm Thu Thạch, ra hiệu anh ngồi xuống ghế.
- Nói đi, anh muốn hỏi gì? Chỉ có môn thần tối cao mới có thể đi lại giữa thế giới hiện thực và thế giới trong cửa, khả năng anh ấy đã đưa anh vào đây rồi. Anh cần gì hỏi em là được.
Lâm Thu Thạch cảm thấy giọng điệu của Tá Tử dường như phảng phất nỗi phiền muộn. Đưa ra câu hỏi đơn giản nhất trước.
- Tá Tử, "môn thần tối cao" mà em nói chính là môn thần trấn giữ cửa số 12, cũng là Nguyễn Nam Chúc ở thế giới hiện thực phải không?
- Phải.
- Em nói cho tôi biết, chiếc khuyên tai này là thứ gì?
- Anh ấy không nói anh biết đây là thứ gì à?
- Không nói rõ. Tôi chỉ biết thứ này là từ cửa.
Lộ Tá Tử nhìn Lâm Thu Thạch bằng ánh mắt phức tạp.
- Đúng là từ cửa. Chính xác thì, đây là mảnh đá trung tâm trên cánh cửa số 12, mang theo năng lượng của cửa. Không con người nào đủ sức mạnh và bản lĩnh lấy nó đi. Nhưng môn thần tự lấy xuống thì được. Nói theo diễn đạt của con người như các anh thì, thứ này giống như Nguyễn Nam Chúc móc ra trái tim của mình, trao lại cho anh.
Tựa như bàn tay vô hình nào đó khuấy đảo khắp cõi lòng, hô hấp của Lâm Thu Thạch rối loạn. Không nhịn được đưa tay vuốt ve chiếc khuyên tai ấy. Anh cảm giác như đang cộng hưởng với nhịp đập dồn dập trong lồng ngực người yêu.
Nguyễn Nam Chúc, em thật là...!
- Vậy, cách đây không lâu em ấy đã quay lại thế giới trong cửa sao?
- Đúng.
Bất kỳ ai rơi vào trường hợp cận tử, gần với cái chết thì sẽ bị cuốn vào thế giới trong cửa. Vụ tai nạn dây cáp đã khiến Nguyễn Nam Chúc trở lại cửa. Đó là lý do mấy hôm Nguyễn Nam Chúc gặp tai nạn hôn mê, cửa số 12 chợt mất đi phong ấn, không còn sợi dây niêm phong nữa.
Nguyễn Nam Chúc xuất hiện ở thế giới của anh, đồng nghĩa với thế giới trong cửa vô hiệu hóa cửa số 12.
Thế nhưng nếu là như vậy, tại sao em ấy rời khỏi thế giới của cửa, biến thành Nguyễn Nam Chúc để tới bên anh, trong suốt quá trình vượt từng cánh cửa, cửa số 12 vẫn chưa bị vô hiệu hóa? Mà phải đến tận khi anh thoát khỏi cửa số 11, sau đó lựa chọn chìa khóa "cái chết chân thực", trở lại thế giới thực tại, cửa số 12 mới dán niêm phong?
Lâm Thu Thạch đem thắc mắc này hỏi Lộ Tá Tử, cô ấy chợt cúi đầu, cả người hơi run rẩy, anh nhíu mày không hiểu chuyện gì, chợt thấy bối rối khi phát hiện, Tá Tử thế mà lại khóc?
Lộ Tá Tử sụt sịt mũi, nhìn anh, không nói gì, nước mắt cứ rơi từng giọt nối tiếp nhau.
Tuy rằng dáng vẻ cô đáng sợ, nhưng suy cho cùng cũng là một cô gái nhỏ bé, ngồi khóc rấm rứt như thế này rất đáng thương.
- Rốt cuộc em ấy đã làm gì?
Đưa tay quệt nước mắt, Tá Tử đứng dậy, nhảy nhảy đến trước cánh cửa số 5, nhắm mắt lại, từ vị trí cao nhất của cửa lấy xuống một viên đá nhỏ xíu, kích cỡ chỉ bằng hạt đậu.
Viên đá bóng loáng, màu đen tuyền, tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, thoang thoảng hơi lạnh đặc biệt, giống như trên chiếc khuyên tai của Lâm Thu Thạch.
Cô đặt viên đá lên lòng bàn tay, chìa ra trước mặt anh, nói.
- Anh đặt tay lên viên đá này, là có thể cộng hưởng với em, thông qua ký ức của em tự tìm đến đáp án mà anh muốn.
Lâm Thu Thạch úp tay lên bàn tay Lộ Tá Tử, chỉ thấy một luồng khí lạnh chạy dọc từ lòng bàn tay lên cổ tay, lan tỏa khắp cơ thể mình, hai mắt anh đau nhói, chỉ có thể nhắm chặt lại.
Không gian lóe lên ánh sáng trắng chói lòa.
Chỉ trong khoảnh khắc, anh cảm giác như mình đang hòa nhập với góc nhìn và cảm giác của Lộ Tá Tử.
.
Ở thế giới trong cửa, cảnh tượng của từng cửa đều do ý niệm của môn thần tạo nên. Mỗi cửa đều có câu chuyện riêng, những cảnh tượng riêng, từ bài trí thời tiết, cảnh quan, đến những quy tắc, các NPC đều là do môn thần định đoạt. Mà mỗi môn thần đều có ý thức và ký ức riêng. 10 cánh cửa ban đầu do 10 môn thần canh giữ, cánh cửa thứ 11 là tổng hợp tất cả quỷ quái trong 10 cánh cửa trước, còn cánh cửa thứ 12, cánh cửa tối cao lại chưa từng có ai đặt chân đến. Cửa thứ 11 vô giải, không có chìa khóa, nên căn bản chẳng có ai vượt được qua, huống chi là bước vào cửa thứ 12.
Trong ký ức của Lộ Tá Tử, môn thần thứ 12 chính là vị môn thần tối cao nhất, anh ấy có thể quan sát tất cả các cửa khác, có thể can thiệp và thay đổi các thiết lập trong cửa. Nhưng anh ấy lại luôn trầm mặc đứng ở cửa số 12 của mình. Thế giới của cửa như một tấm lưới giam giữ các môn thần, anh ấy cũng không ngoại lệ. Nhưng không như các cánh cửa khác, cửa số 12 tĩnh mịch và vô vị, bởi chưa từng ai bước chân vào, nên thế giới của anh ấy cũng trống rỗng, mờ mịt như sương như khói.
Môn thần không già, không chết, không bị tiêu diệt, nhưng luôn mắc kẹt trong dòng thời gian vô tận. Môn thần trấn giữ cửa số 12 đã trải qua cô đơn dài lâu đến như thế.
Lộ Tá Tử luôn từ thế giới của mình mà nhìn về vị môn thần tối cao kia, cô bé chứng kiến anh ấy ngồi lặng lẽ ở thế giới hư vô, bóng dáng áo trắng như hòa cùng một thể với không gian trắng xóa trong cánh cửa thứ 12.
Cho đến khi có một người đàn ông mang theo ánh sáng rực rỡ như mặt trời bước vào cánh cửa thứ 11. Đó chính là Lâm Thu Thạch.
Ở góc nhìn của Lộ Tá Tử và các môn thần, từ Lâm Thu Thạch tỏa ra thứ năng lượng cực kỳ thuần khiết, ánh sáng bao bọc lấy anh xán lạn và lấp lánh như kim cương.
Anh đã thấy qua góc nhìn của Lộ Tá Tử, gương mặt vô cảm của vị môn thần cửa số 12 chợt hiện lên sự rạng rỡ chưa từng có. Ánh mắt hắn mang đầy sự hứng thú, như nhìn thấy một vật báu vô giá. Vị môn thần thoáng cái xuất hiện ở cửa số 11, quan sát khoảnh khắc "Lâm Thu Thạch lúc đó" chọn chiếc chìa khóa "cái chết chân thực" và quay lại thế giới hiện thực.
Đêm đó, môn thần trấn giữ cửa số 12 rời khỏi thế giới của cửa, dưới hình dạng là một chiếc bóng đen bước vào phòng Lâm Thu Thạch, sau đó biến thành hình dáng giống hệt anh, rồi lại không hài lòng lắm mà đổi sang một dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp.
Đó chính là dáng vẻ hiện tại của Nguyễn Nam Chúc.
Lộ Tá Tử lúc ấy vẫn ở trong thế giới của cửa. Nhìn vị môn thần mà mình ngưỡng vọng đã xóa đi ký ức của chính bản thân, mang thân xác của con người tiến vào cửa, đi cùng người đàn ông có hào quang sáng rực kia.
Cảm xúc của cô ấy rất phức tạp. Phần mừng rỡ vì cảm nhận được anh ấy hạnh phúc với những trải nghiệm đó, phần lo lắng và cũng tức giận...
Môn thần có những cảm xúc tương tự như con người, có điều không dồi dào như con người. Những cảm xúc thường dao động ở mức cân bằng, chỉ khi có người trong cửa kích hoạt điều kiện tử vong, môn thần mới mang theo chút phẫn nộ khi cướp đi tính mạng họ.
Môn thần không lý giải được những phức tạp ở cảm xúc của con người, chỉ dựa theo những quy tắc vốn có mà điều hành thế giới trong cửa.
Thế nên ở góc độ của Lộ Tá Tử, cô ấy không hiểu được tại sao thoạt trông vị môn thần tối cao khi được trải nghiệm những quá trình như con người bình thường, lại trở nên sinh động như thế? Thông minh, linh hoạt, nhạy bén, cao ngạo, cường đại...Anh ấy còn rất thích diễn kịch. Trên gương mặt xuất hiện thật là nhiều biểu cảm: Vui, buồn, mừng, giận.
Lộ Tá Tử hân hoan khi chứng kiến sự thay đổi này.
Đến khi, vị môn thần ấy phát hiện chính mình trấn giữ cửa số 12, mình không phải là người.
Qua đôi mắt của Lộ Tá Tử, Lâm Thu Thạch thấy sự suy sụp rõ ràng của Nguyễn Nam Chúc lúc ấy, khi bị chia cắt với mình.
Nguyễn Nam Chúc ngồi trước 12 cánh cửa, co gối lại, dáng vẻ sa sút. Làn da trắng ngần khiến hắn trông như một pho tượng sứ tinh tế. Ánh mắt hắn thấm đượm nỗi cô đơn, nốt ruồi đen điểm dưới khóe mắt như một giọt lệ đọng lại. Rèm mi phủ xuống cặp mắt thành chiếc bóng mờ, cùng với đôi môi nhạt màu hơi mím lại.
Từ trên xuống dưới đều đẹp đến tuyệt mỹ, như mỹ nhân trong tranh.
Mỹ nhân ấy nhìn thẳng vào Lộ Tá Tử, giọng nói kiên định mà tha thiết.
- Tôi đã canh giữ cánh cửa này quá lâu, đã quan sát quá nhiều người, nhìn thấu toàn bộ bản chất thiện ác của con người. Chỉ có anh ấy, trong suốt như một viên kim cương, vẫn không tì vết và giữ được ý chí kiên định sau bao lần trải nghiệm, giữ thiện chí đối xử với mọi người. Tôi không muốn canh giữ cánh cửa này nữa, tôi chỉ muốn bảo vệ anh ấy. Đối với tôi thế giới không có anh ấy đều chỉ là giả dối. Em có hiểu được điều đó không?
Lộ Tá Tử không biết đáp lại ra sao, chỉ gần đầu tỏ ý đã hiểu.
- Thế nên, em sẽ ủng hộ quyết định của tôi, sẽ giúp tôi, đúng không Tá Tử?
Trước sự bối rối của Lộ Tá Tử, Nguyễn Nam Chúc nở nụ cười.
Nụ cười ấy của hắn thật sự ôn nhu như nước, đem theo tất cả sự quyết tâm và cả sự sẵn sàng trả giá.
Lâm Thu Thạch nhìn nụ cười ấy mà chợt thấy thảng thốt.
Chỉ thấy giây phút tiếp theo, Nguyễn Nam Chúc tiến về phía cửa đầu tiên.
Lộ Tá Tử vội chặn lại trước cửa, giọng nói run rẩy.
- Anh định làm gì?
Nguyễn Nam Chúc sức lực cường đại, dùng một tay kéo Tá Tử sang một bên.
- Anh phong ấn cửa số 12!
- Không được, anh điên hả? Làm vậy khác gì tự phá hủy chính mình?
- Anh giống em, đều là môn thần, sẽ không chết đâu, yên tâm đi Tá Tử.
- Đừng mà...
Nhưng đã muộn, Nguyễn Nam Chúc bước vào cửa. Lộ Tá Tử chết trân tại chỗ, ánh mắt tràn ngập hoang mang.
Chỉ thấy khoảng mấy phút sau, hắn mở cửa bước ra ngoài, trực tiếp gục xuống đất.
Trên người Nguyễn Nam Chúc toàn là máu, da thịt đầy những vết thương, như một miếng vải hoàn mỹ bị cắt xé nham nhở.
Những vết thương chồng chất lên nhau khiến hắn phải cắn chặt môi mới không bật ra tiếng rên rỉ đau đớn. Nằm trên vũng máu như đang hấp hối.
Nữ quái vật trong giếng - môn thần cửa số 1 bước ra, hoảng hốt nhìn Lộ Tá Tử.
- Tôi...tôi không muốn ra tay đâu. Nhưng mà anh ấy...lại, lại kích hoạt điều kiện tử vong trong cửa của tôi, tôi không kiểm soát được chính mình.
Lâm Thu Thạch thấy lồng ngực mình như bị ai đánh mạnh vào, nỗi đau khủng khiếp lan tràn.
Những vết thương trên người Nguyễn Nam Chúc hồi phục cực nhanh, lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Sau cùng, chỉ có vết máu dính trên người và vương dưới đất chứng minh nỗi đau hắn vừa trải qua không phải ảo giác.
Hắn lấy hơi ngồi lên, vỗ vai an ủi môn thần cửa số 1 và nói lời cảm ơn cô ấy. Nhìn về phía cửa số 12. Trên cánh cửa sắt đen tuyền đầy hoa văn tinh xảo, xuất hiện một vết nứt rất rõ, cắt sâu vào cánh cửa như vết thương khắc trên người hắn. Nguyễn Nam Chúc hài lòng cười, đứng dậy.
- Đừng! Sẽ rất đau đớn... Anh chịu không nổi đâu!
Lộ Tá Tử thấy động tác bước về phía cửa số 2 của Nguyễn Nam Chúc, kéo góc áo hắn rối rít lắc đầu, muốn khuyên hắn dừng sự tự hủy này lại.
Thế nhưng hiển nhiên hắn đã quyết định thì chẳng ai ngăn được.
Trước ánh mắt tràn ngập lo lắng của Lộ Tá Tử, lần nữa bước vào cửa.
Lần này Nguyễn Nam Chúc loạng choạng lê từng bước ra, thân thể tựa hồ hóa thành khối thịt nát biết đi. Máu me be bét, xương cốt cũng vụn vỡ. Khi gục xuống đất phát ra âm thanh nặng nề. Những vết thương kia nhìn thấy mà ghê người.
Lâm Thu Thạch thật sự không muốn nhìn cảnh này thêm chút nào nữa. Bằng trí thông minh của mình, anh hiểu rõ Nguyễn Nam Chúc định làm gì.
Phong ấn cửa số 12 nói trắng ra chính là phá hủy hắn.
Nguyễn Nam Chúc muốn đóng cánh cửa số 12 để vĩnh viễn ở lại thế giới có Lâm Thu Thạch, lại không thể tự giết mình, chỉ có thể đi vào từng cửa, kích hoạt điều kiện tử vong, mượn tay các môn thần hủy hoại bản thân, tạo nên các vết tàn phá trên cánh cửa số 12.
Lặp đi lặp lại nỗi đau chết người, nhưng lại không thể chết. Sống sờ sờ mà chịu đựng nỗi đau tái diễn hết lần này đến lần khác.
Như một vòng tròn tàn nhẫn.
Cửa "Chim Fitcher".
Cửa "A tỷ cổ".
Cửa "Người đàn bà trong mưa".
Mỗi lần bước ra ngoài, Nguyễn Nam Chúc lại được một môn thần đỡ ra.
Mà tốc độ bình phục vết thương cũng chậm dần, cửa sau chậm hơn cửa trước.
Ra khỏi 4 cánh cửa đầu tiên, hắn nằm trên đất với thân thể thấm đẫm máu, da thịt trơn láng đã biến thành những phần thịt vỡ nát, cả người như bị ấn đến nổ tung, không còn nhìn ra hình dạng.
Đến khi vết thương trên người dần được hồi phục, cơ thể lần nữa được tái tạo, hắn xiêu vẹo định đứng dậy thì Lộ Tá Tử đã chạy đến ngăn lại.
- Đủ rồi! Em cầu xin anh đấy, đừng tiếp tục nữa mà. Anh ta chỉ là con người bình thường. Vì một con người mà môn thần tối cao như anh tự hủy diệt chính mình. Có đáng không?
Lâm Thu Thạch qua góc nhìn của Lộ Tá Tử cũng rất muốn hỏi như vậy. Anh đáng giá để hắn chịu nỗi đau đớn hãi hùng như thế sao?
Đáng không chứ?
Nếu không gặp Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc vẫn canh giữ ở cửa số 12, vẫn là vị môn thần cao cao tại thượng, không già đi, không chết đi, hắn sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào.
Chỉ thấy Nguyễn Nam Chúc hơi nghiêng đầu, cần cổ thon dài trắng nõn mang theo những vệt máu chói mắt, tựa như chú thiên nga cao quý đang bị thương, đôi mắt đen sẫm như hạt cườm tràn ngập tia khổ sở.
- Thế giới không có anh ấy, tôi tồn tại cũng chẳng có nghĩa lý gì hết. Vậy hủy đi! Đổi lại, tôi sẽ được đến bên người tôi yêu. Sự hủy diệt ấy tốt đẹp như thế. Tá Tử, em vẫn muốn cản tôi sao?
Âm cuối thấm đượm nỗi bi thương, khiến người nghe không đành lòng, Lộ Tá Tử cuối cùng hít sâu một hơi, buông tay áo hắn ra. Nguyễn Nam Chúc nắm lấy cánh cửa thứ 5, quay đầu lại nở nụ cười. Vẻ mặt hắn thanh thản đến lạ.
- Nhờ vào em nhé, Tá Tử.
Mỗi một bước hắn đi giống như bước những bước đi cuối cùng.
Tá Tử nhắm mắt lại rồi mở ra, giây lát, cảnh tượng trước mặt biến thành thế giới trong cửa. Nguyễn Nam Chúc trong cửa vừa mang đẹp như Chúc Manh, vừa thanh thuần như Nguyễn Bạch Khiết, lại vừa có vẻ thoát tục như chính hắn bên ngoài cửa.
- Bạn có biết câu cuối cùng không?
Giọng nói của hắn vẫn mang theo sự thản nhiên và tùy hứng, nhìn thẳng vào Lộ Tá Tử, đọc lên câu hát kích hoạt điều kiện tử vong.
- Chân của tôi mất rồi, bạn có thể cho tôi mượn được không?
Tá Tử giơ tay lên, những động tác rất trí mạng, Nguyễn Nam Chúc nhanh chóng đổ gục xuống đất.
Nước mắt cô ấy không thể kiềm chế mà rơi đầy trên da thịt đã chẳng còn nguyên vẹn của hắn, vừa ôm lấy hắn kéo ra ngoài cửa, vừa bật khóc nức nở.
Cánh cửa sắt bật mở, Nguyễn Nam Chúc có lẽ đã đau đến chết lặng, nằm nghiêng trên đất. Đến tận khi các vết thương phục hồi lại, hắn vẫn nằm dưới đất, hơi thở rất yếu ớt.
Giọng Lộ Tá Tử run rẩy, hướng về phía hắn mà khẩn cầu.
- Từ cửa thứ 6, độ khó sẽ tăng lên, khi tử vong sẽ càng đau đớn. Đừng tiếp tục nữa. Dừng lại được không anh?
Nguyễn Nam Chúc như dự đoán, lắc đầu.
Những cánh cửa tiếp theo, hắn bước đi vội vàng hơn, thậm chí những vết thương trên người chưa kịp hồi phục đã đứng dậy mở cánh cửa kế tiếp.
Bước ra cửa, nỗi đau phá nát thân thể, nhưng ánh mắt Nguyễn Nam Chúc lại sáng đến dọa người.
Từ đôi mắt xinh đẹp ấy tỏa ra thứ ánh sáng lạ lẫm, như ngọn lửa cháy trong đêm, rất kiên định, bền bỉ không lụi tàn khi đứng trước gió bão.
Đôi mắt đen thẫm long lanh như đêm đen ôm trọn lấy tinh hà, mặc cho nhân gian tràn ngập khói lửa xô bồ.
Giống như Nguyễn Nam Chúc ôm lấy tình yêu duy nhất của mình, mai táng trong máu và nỗi đau xác thịt.
Nhưng tâm hồn hắn vẫn sống, vẫn bùng cháy những quyết tâm và hy vọng.
Dáng vẻ Nguyễn Nam Chúc sau những lần đẩy cửa bước ra thật sự rất xấu xí, dị dạng, đều là máu và thịt hỗn độn, nhìn như quái vật vậy, nào còn hình dáng con người.
Thế nhưng ở góc nhìn của Lâm Thu Thạch, hắn như vậy lại càng đẹp hơn, đẹp đến mức khiến anh khổ sở vô cùng. Trái tim Lâm Thu Thạch bị giày xéo mỗi khi chứng kiến hắn bước vào cửa, rồi lại bước ra với vô số vết thương.
Cứ như thế tạo thành vòng tròn "vào tử ra sinh".
Bước vào cửa là tử, bước ra cửa là sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro