Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

To the moon and back.



---------------------------------

Nhiều khi Cho Rong rất biết cách làm người khác ngạc nhiên, đó là điều Eun Ji có thể khẳng định chắc nịch. Lý do cô nói thế là bởi vì sau buổi mini fanmeeting đầu giờ chiều nay ở MBC Music Core, nàng đã nhân lúc chờ các thành viên còn lại lên xe mà tóm lấy cổ áo cô - bắt chước cái cách mà Na Eun và Ha Young thường hay diễn trên stage - mặt nghiêm trọng, hỏi bằng tiếng Anh hẳn hoi.

-Do you love me?

-Ủa, gì nữa đây?

-Bởi vì lúc nãy chúng ta không được đứng gần nhau, nên giờ chị đang hỏi em đấy.

-Ra là chị không thích em làm vậy với Nam Joo? - Cô nheo mắt, trêu nàng.

-Chị không có ghen - Nàng cụng nhẹ đầu mình vào cô - Chị chỉ vui hơn nếu hai đứa mình được đường hoàng nói như thế trước mọi người, được nghe em nói "có" dù ai cũng nghĩ là chúng ta đang đùa giỡn đi chăng nữa.

-Ơ, chắc gì em đã trả lời có nhỉ?

-Này!!

-Đùa thôi, đùa thôi - Eun Ji phì cười, ôm lấy đầu nàng, - Tất nhiên là có rồi, sao mà em từ chối chị được, nhất là sau khi đã biết chị yêu em như thế nào đêm hôm đó?

-Hôm đó? Hôm đó là hôm nào? - Nàng hỏi, cơ thể cũng tự động lùi ra sau giữ khoảng cách bởi linh cảm không hay về việc mình lại sắp bị trêu chọc.

-Chị làm em buồn thật đấy - Cô lắc đầu với vẻ thất vọng, liền lấy điện thoại ra trong khi lặp đi lặp lại câu, phải phạt chị mới được.

Đoạn ghi âm cô bật sau đó khiến nàng ré lên, to đến mức nếu không ở trong xe thì có lẽ đã khiến toàn bộ người đi đường giật mình ngoái lại. Nàng nhào tới, cố giật lấy điện thoại từ tay cô dù điều đó khiến cả hai ngã va đầu vào băng ghế sau. Nàng mặc kệ hỏi Eun Ji có sao không, nàng chỉ muốn tắt cái loa đi trước khi nàng-trong-điện-thoại-kia kịp nói câu "chị yêu em nhiều lắm, đến tận mặt trăng và quay trở lại luôn" lần thứ tư.

-Đau quá, đầu em chảy máu rồi này.

-Kệ em!!

-Rồi rồi, em tắt đây - Eun Ji đành chịu thua khi nàng cứ liên tục ngọ nguậy trên người mình.

-Em ghi âm lại làm gì, hả?!

-Để làm tin, để sau này chị mà có ý định bỏ em theo ai thì em sẽ mở lên để chị nghe thấy và đổi ý.

-Đúng là quá đáng - Nàng cau mày.

-Quá đáng? Chị mới là người quá đáng ấy - Cô đốp lại, trên mặt tràn ngập vẻ bất mãn.

Nhắc lại lần đó, nàng đã thổ lộ với Eun Ji trong cơn say xỉn, thậm chí còn không cắt nghĩa được điều mình nói là gì và ngủ ngon ngay khi đặt lưng lên giường, trong khi cô chỉ là người nghe mà lại phải thao thức đến tận sáng trưa, lên mạng tìm hiểu để rồi sau đó phải mất ngủ thêm hai ba đêm nữa vì vui sướng. Mối quan hệ này thật không lành mạnh tí nào, dù cô có là người nhận hay cho thì tâm trí đều luôn bị tác động nặng nề bởi sự hạnh phúc.

-Em cá là chị vẫn không hiểu chị đã nói gì đúng không? - Vẻ mặt ngơ ngác của nàng chẳng khác nào cái gật đầu dứt khoát cho câu cô vừa hỏi - Mỗi ngày, trái tim tạo ra một lượng năng lượng đủ để một chiếc xe đi 20 dặm. Trong suốt cuộc đời, quãng đường đó dài bằng từ Trái đất tới Mặt trăng và trở lại. Vì vậy, khi chị nói với ai đó rằng chị yêu họ "đến mặt trăng và quay trở lại", nghĩa là chị đang nói rằng chị yêu họ bằng cả cuộc đời. Giờ chị đã hiểu chưa? Chị phải chịu trách nhiệm với em đấy.

Bằng một động thái không hề nhẹ nhàng, nàng vội vàng chống tay lên người cô để đứng dậy dù nó khiến cô nhăn mặt vì đau. Sau đó nàng quay lưng lại chỗ cô đang ngồi, im lặng. Lâu đến mức cô lo lắng không biết liệu mình có vừa nói gì làm nàng phật ý hay không.

-Chị giận hả? Sao không nhìn em?

-Đừng lên đây.

Eun Ji nghe lời, cô không lên thật, thay vào đó cô bất ngờ xoay người nàng lại mà không cho nàng kịp đề phòng. Hóa ra đây là lý do nàng nhất quyết cô nhìn cô, hay nói cách khác là không muốn cô nhìn mình. Mặt nàng đã đỏ lắm rồi, cô thậm chí không nhớ là có lúc nào mặt nàng lại đỏ đến thế.

-Đừng có nói gì hết - Nàng mím môi, hăm he.

-Em định khen chị đáng yêu mà.

-Không cần.

-Nhưng chị chưa trả lời em - Eun Ji tủm tỉm, vẫn chưa muốn tha cho nàng. Mấy khi mà trưởng nhóm trở nên thế này đâu, nếu so sánh thì khoảnh khắc này cũng đáng giá chẳng kém những thời thổ lộ hôm trước. Cô không thể nào bỏ qua được - Chị đã hứa hẹn đến thế rồi, chẳng lẽ không định chịu trách nhiệm với em sao?

-Em đúng là đồ cơ hội.

-Gọi em là đồ gì cũng được, miễn chị chịu bên em cả đời.

-Chị nhất định sẽ không bao giờ uống với em nữa.

Eun Ji hoàn toàn không để ý tới mấy lời phũ phàng của nàng, cô thừa biết nàng chẳng có ý đó, hoặc là có thật nhưng trước sau gì cũng sẽ quên ngay. Cô chồm lên băng ghế trước và hôn nàng.

-Em cũng yêu chị, đến tận mặt trăng và quay lại luôn. Thế là chị không phải cô đơn đi một mình nhé.

Nàng bĩu môi, nói với giọng chắc chắn.

-Chị vẫn sẽ không uống với em nữa đâu.

Chẳng sao cả, vì cô nghĩ là mình đã thấy nàng thoáng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro