Sinh nhật thì phải làm gì?!
---------------------------------------
11:29' PM - 18/08/2016
Cho Rong không định chơi dại lần nữa.
Còn nhớ năm ngoái chỉ vì không chúc mừng đầu tiên mà cô đã bị Eun Ji hành đến ba giờ sáng. Cùng nhau trên giường suốt mấy tiếng liền như thế, thể trạng yếu như Cho Rong thật sự mệt đến mức không thở nổi. Chính vì vậy mà mỗi lần Eun Ji trườn lên từ bên dưới cùng nụ cười thoả mãn, ngậm vành tai cô và thì thầm: "Tiếp nhé?" thì Cho Rong - lúc đấy toàn thân vô lực - dù có muốn từ chối cũng không nói nổi. Mà với Eun Ji thì im lặng có nghĩa là đồng ý.
Chỉ đến khi Cho Rong ngất đi, cũng như cơ thể không còn sức để phản ứng trước những khoái cảm mà Eun Ji mang lại, khi đấy nó mới chịu tha cho cô. Sáng hôm sau cô thậm chí còn không đứng dậy được, bất đắc dĩ đành phải nhờ nó bế vào phòng tắm. Nhưng chuyện vẫn còn hẳn một chương dài khi ngay sau đó năm phút, Eun Ji điềm nhiên bước vào đứng dưới dòng nước mát lạnh cùng cô, cười cười.
-Hôm nay em rảnh cả ngày.
Tông giọng tuy rất khẽ, nhưng với Cho Rong thì đó chính là tuyên bố bản án tử hình.
Phải khẳng định rằng không phải cô không thích, nhưng đến mức đi còn không nổi thì chạy lịch trình thế nào được?
Cho nên nhất định kiểu gì cũng phải đợi qua ngày sinh nhật Eun Ji. Nói thế không có nghĩa là bình thường nó chịu tha cho cô, nhưng ít nhất cô còn cơ hội từ chối. Và nó không thể trưng ra bộ mặt đáng thương như cún con cùng cái lý do: "Hôm nay sinh nhật em mà, mỗi năm chỉ một lần thôi". Mỗi khi nghe câu đó - một phần vì xiêu lòng, một phần vì ý nghĩ "xem như tặng quà", và phần còn lại, đó là sự thật cơ thể của cô cũng đang khao khát được chạm vào, được gần gũi - hiển nhiên với ba lí do đó Cho Rong càng rơi vào thế không thể phản kháng. Kết quả là cảm giác ê ẩm lần đó kéo dài suốt cả tuần. Nhớ lại càng khiến Cho Rong hạ quyết tâm hơn.
Với cái suy nghĩ phải từ chối quyết liệt nên ngay sau đó, dù Eun Ji có năn nỉ cỡ nào cũng không thể làm Cho Rong gật đầu nổi. Có điều thành thật mà nói thì nụ hôn nóng bỏng cô nhận được khi vừa mở cửa phòng - đã kích thích cô không ít. Cho Rong mừng vì cô còn đủ tỉnh táo để đẩy Eun Ji ra trước khi kịp thực hiện nụ hôn kiểu Pháp. Ý chí của cô lúc đó sẽ bị bẻ cong như chưa từng được thẳng mất.
Cuối cùng, phải sau ba mươi phút cô mới khiến Eun Ji miễn cưỡng đồng ý là đêm nay - ngay cái lúc đứa nhóc này qua tuổi hai mươi ba - cả hai sẽ chỉ nằm xem phim rồi ngủ. Ngủ theo đúng nghĩa đen, tức là chỉ được ôm.
Nhưng tất nhiên là đời nào Eun Ji lại chịu an phận? Lúc xem được một nửa Cho Rong đã phải cố tránh không để nó tựa đầu vào vai mình, kiểu gì nó cũng sẽ thả thính bằng cách hôn lên sau vành tai - một trong những điểm nhạy cảm nếu muốn kích thích cô nhanh chóng nhất.
Eun Ji, sau khi thô bạo bị đẩy ra có cằn nhằn vài câu rồi chốt lại.
-Cũng được, sau này lấy nhau về em tính sổ gấp đôi.
-Đấy là nếu như chị đồng ý.
Eun Ji hỏi lại thế nghĩa là sao nhưng Cho Rong chỉ lờ tịt, "Đến đoạn hay kìa", và rồi dán mắt vào laptop. Phải đến khi Eun Ji một tay nâng mặt Cho Rong lên ngang tầm thì cô mới nhìn thẳng vào mắt nó. Màu nâu nhạt kia, chẳng biết cô có nhầm không hay thực sự đã thoáng thấy vẻ chân thành lẫn lo sợ lóe lên trong một vài giây.
-Sau này lấy em nhé?
-Để chị suy nghĩ lại đã.
-Nghĩ gì nữa?! - Eun Ji thốt lên, trong đầu đã chuẩn bị những thứ sến sẩm nhất để hứa hẹn nếu Cho Rong gật đầu - mà mới vài tiếng trước đây thôi nó đã nghĩ kiểu gì cô cũng gật đầu - và giờ thì chuyện nằm ngoài mọi dự đoán.
-Nhiều lắm, là do em nhìn vấn đề đơn giản quá thôi.
Eun Ji thiếu điều chỉ muốn đè nàng trưởng nhóm kia ra mà phạt vì tội dám nói không với mình trong ngày sinh nhật. Nhưng chuyện này cần phải nghiêm túc, thế nên thay vì đè xuống giường thì Eun Ji giật lại gói bỏng ngô thả xuống sàn. Đột nhiên không muốn cho con người kia ăn gì hết.
-Không trả lời thì không được ăn nữa, bắp này em mua mà.
Khiến Cho Rong ngồi đực mặt ra cả phút rồi phì cười.
-Keo kiệt thế mà đòi người ta lấy mình.
-Ơ hay, thế lấy em đi rồi sẽ được nuôi cả đời luôn. Khuyến mãi thêm bỏng ngô hàng tuần nếu chị muốn.
Cho Rong cùng nỗ lực ngăn mình cười thành tiếng khó mà thành công nổi. Cuối cùng cô phải cắn môi, đưa sự tập trung quay về với cảnh phim đang chiếu. Không làm thế thì thói cố chấp của con cún kia sẽ làm cô đổi ý là cái chắc. Trong khi hiếm hoi lắm cô mới khiến nó quýnh lên như thế này, tuy vẫn chưa gọi là công bằng so với việc bị hành đến ba giờ sáng và suốt cả ngày hôm sau.
Một tay chống cằm, Cho Rong cười cười nhưng không phải vì cảnh phim mà do cặp mắt nó đang dính vào mình đầy khó chịu. Đột nhiên cổ tay cô bị tóm lấy, siết chặt làm cô bất giác phải nhíu mày. Rồi Eun Ji cúi xuống để mặt cả hai ngang nhau, gần đến mức thấy cả bản thân mình phản chiếu trong mắt người đối diện.
Nhưng Eun Ji không vội lên tiếng, mà Cho Rong thì mong nó nói gì đấy còn hơn thay vì cứ âu yếm nhìn cô thế này. Chưa kể vị bạc hà đó - cái thứ thoát ra qua động thái hô hấp của nó như đang dần ôm rịt, ve vãn khuôn mặt cô. Cho Rong nhận ra nhịp thở của mình đã bắt đầu rối loạn, và hình như cũng thấy điều đó nên Eun Ji cười, khóe môi khẽ nhếch lên.
-Thế nếu không lấy em thì còn ai vào đây, hả? Ôm cũng đã ôm rồi, hôn cũng đã hôn rồi, ngủ cũng đã ng---
-Im lặng - Cho Rong ấn một ngón tay lên môi nhằm chặn họng Eun Ji lại, cô rít lên - Tất cả toàn do em chủ động còn gì?!
Eun Ji ngoan ngoãn làm theo, nó im thật. Nhìn đôi mắt nâu hơi nheo lại, Cho Rong dám cá nó đang toan tính làm gì đó. Điều đáng sợ là cô đoán chưa bao giờ sai. Eun Ji cười cười, môi hơi hé ra đủ để truyền cảm giác ươn ướt từ đầu lưỡi đến ngón tay cô. Cho Rong khẽ rùng mình, nhưng trước khi kịp phóng xuống đất thì Eun Ji đã nhanh chóng quỳ gối và ngồi bật dậy, đẩy cô ngã xuống giường đồng thời dùng sức mà buộc thân thể mảnh mai kia phải nằm yên.
-Thế mới nói chị bị em đóng dấu rồi, đóng luôn cho cả kiếp sau nhé.
-Tôi cóc cần - Cho Rong vùng vẫy nhưng vô ích. Eun Ji dù dạo này có ốm đi nhiều thì vẫn khỏe hơn cô, nghĩ lại thì chưa bao giờ cô thoát khỏi kiếp bị đè.
Trước sự ngạc nhiên của Cho Rong, Eun Ji không hề nổi cáu mà trái lại đang nở một nụ cười tươi trên mặt, cái nhìn dành cho cô thậm chí còn dịu dàng hơn khi nãy. Có lẽ vì mệt, hoặc có lẽ vì mềm lòng mà rốt cuộc Cho Rong đã thôi phản kháng. Cô quay mặt sang bên khi thấy Eun Ji cúi xuống, nhưng rồi lại một lần nữa phải đối diện với vẻ yêu chiều kia khi nó dùng tay giữ chặt cằm cô. Thế là hết ngọ nguậy.
-Nhưng em cần - Eun Ji nói, hoàn toàn nghiêm túc - Hay đúng hơn là em muốn chị, Cho Rong.
Thân người bên trên mỉm cười, đôi môi chạm nhẹ lên mắt cô, rồi kiên nhẫn rải những nụ hôn khắp khuôn mặt cô trước dừng lại thật lâu ở môi. Cảm giác thật thanh thuần và vô cùng dễ chịu.
-Đúng là mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng, thậm chí có thể rất khó khăn nữa. Từng ngày một đều sẽ buộc bản thân mình phải đấu tranh, nhưng em vẫn chấp nhận làm điều đó bởi vì em muốn chị, Cho Rong. Em muốn tất cả của chị, mỗi ngày. Chị và em, mãi mãi như thế. Làm giúp em một việc thôi được không? Hãy thử tưởng tượng ra tương lai của chị xem? Ba mươi hay bốn mươi năm nữa kể từ bây giờ, trông nó sẽ thế nào? Nếu không có em thì cũng được thôi. Nhưng nhớ, đừng bao giờ chọn lấy lối thoát chỉ vì nó đơn giản.*
Câu nói đã kết thúc được vài phút. Tuy nhiên Cho Rong không đáp, cũng không gật đầu. Cứ chìm trong im lặng như thế đến khi bất ngờ cô nhổm dậy, rất nhanh đặt lên môi Eun Ji nụ hôn phớt của mình rồi lại thả người xuống giường. Cô tặc lưỡi cùng nụ cười khổ, nhận ra rằng trước sau gì mình cũng phải thú nhận.
-Chị yêu em lắm, cún con.
-Xin lỗi, nhưng mà không nhiều bằng em yêu chị đâu.
-Tranh giành làm gì, ai yêu nhiều hơn thì người đấy chỉ khổ thôi.
Eun Ji để yên cho cô nhéo mũi mình, sau đó thì thầm trả lời khi cắn nhẹ lên vành tai cô: "Nhưng không phải với chị"
Nói rồi Eun Ji tìm đến môi cô, bắt đầu một nụ hôn dài miên man.
Trong lúc đầu óc dần mụ mị đi, Cho Rong tự rủa thầm khi đột nhiên nhớ ra thói quen của Eun Ji: nó luôn thích hôn sâu - một nụ hôn kiểu Pháp - trước mỗi khi làm tình.
Nhưng dù sao thì sinh nhật mà, còn có thể làm gì khác đâu?
----------------------------------------
Chú thích: câu thoại có dấu * được trích dẫn từ phim The Notebook - một trong những bộ phim tình cảm nổi tiếng của Mỹ - và câu đó cũng là một trong những câu thoại tôi thích nhất, câu gốc được để ở phần cmt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro