Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Showcase cũng làm chị ghen sao?

Từ giờ đây sẽ là nơi cập nhật những moment mới nhất của hai bạn trẻ. Tất nhiên chỉ là chuyện hư cấu, nhưng mà who care :)

================================

Knock. Knock

"Cho Rong, chị có trong đó không?"

Im lặng.

"Em vào nhé?"

Lại im lặng.

/Cạch/

"Đã ai cho chưa mà vào hả?"

"Trời đang mưa đấy." - Eun Ji cảm thán một câu gần như lạc đề.

"Thì?"

Eun Ji không vội đáp. Thay vào đó chậm rãi tiến lại giường và nhẹ nhàng ôm lấy dáng người nhỏ nhắn đang ngồi thu mình trên đó.

"Lúc trước em đã hứa cứ mỗi khi trời mưa thì sẽ ôm chị mà."

"Còn nhớ à?"

"Mọi chuyện liên quan đến chị, có chết em cũng sẽ không quên."

Eun Ji từ tốn đáp, càng siết chặt vòng tay mình hơn.

Park Cho Rong dạo này ốm quá, cái ôm của Eun Ji cứ như lọt thỏm vào lớp áo sơ mi trắng rộng thùng thình đó, lạc đi trong hơi ấm của thân thể con người phía trước mình.

"Chuyện lúc nãy, là sao?"

"Em xin lỗi, tại lúc đó cao hứng quá nên..."

Giọng nói trầm ấm dần nhỏ lại, một khi đã biết mình sai thì có giải thích bao nhiêu cũng chỉ là biện hộ. Eun Ji biết thế nên chỉ cúi gằm xuống, gục mặt mình lên vai Cho Rong, vẻ hối lỗi.

"Em chán chị rồi à?" - Gần như là thì thầm, Cho Rong hỏi - "Nếu đã mệt như vậy rồi thì dừng lại ở đây nhé?"

Âm điệu không mang chút sắc thái đùa giỡn, câu nói của Cho Rong giống như sét đánh ngang tai vậy. Eun Ji vội ngẩng lên, lắc đầu nguầy nguậy.

"Này, chị điên à? Sao có thể thốt ra dễ dàng như vậy chứ?"

"Chị thật sự mệt mỏi lắm rồi, Eun Ji, chúng ta không thể chỉ... chia tay sao?"

Eun Ji thật sự hoảng loạn. Chưa bao giờ cô thấy Cho Rong nghiêm túc về chuyện của cả hai như lúc này.

Là thật?

"Chị thật sự muốn như vậy?" - Eun Ji lắp bắp, không đủ can đảm để nhắc lại từ đó một lần nữa.

"Chị không biết" - Cho Rong gần như phát khóc - "Chị không biết mình đang muốn gì nữa."

Eun Ji chợt hiểu ra. Rằng không phải Cho Rong muốn chuyện giữa họ kết thúc, không ai muốn như vậy và cũng không ai định làm điều đó cả. Park Cho Rong của cô chỉ là đang quá mệt mỏi thôi. Leader của cô đang phải chịu quá nhiều áp lực cho việc comeback lần này. Còn cô thì sao? Thật ích kỉ, cứ nghĩ rằng mọi chuyện luôn xoay quanh mình, rằng trưởng nhóm tức giận là do nụ hôn vừa rồi của cô và Bomi.

Vậy mà lúc chương trình kết thúc, cô còn chọc ghẹo những giọt nước mắt của leader, tự huyễn hoặc cho lý do của nó là sự ghen tuông vô nghĩa, đúng là một đứa trẻ mãi không chịu lớn mà.

"Chị, em sai rồi, về mọi chuyện. Làm ơn đừng nói những điều như vậy nữa được không? Em thật sự sợ lắm. Nếu chị mệt mỏi thì hãy dựa vào em này, chị muốn làm gì cũng được. Nhưng một đứa không hiểu chuyện như em, em thật sự rất cần chị bên cạnh"

"Eun Ji..."

"Làm ơn đi mà"

Eun Ji siết chặt vòng tay mình, lỡ như Cho Rong sẽ tan biến ngay lúc này thì sao? Tựa hồ như tất cả những gì cô có bây giờ là Park Cho Rong vậy, và con người này lại đang muốn từ bỏ một đứa ngốc nghếch như cô.

"Chị xin lỗi, vừa rồi chị không có ý đó, chỉ là..."

"Em biết, nhưng em ngốc lắm, không hiểu được hết mọi chuyện đâu. Chỉ cần chị trả lời có hay không thôi"

Cho Rong im lặng, đôi mắt mở to chờ đợi.

"Park Cho Rong, chị có yêu Jung Eun Ji này không?"

"Sao lại hỏi nh--"

"Có hay không?"

Nàng gật nhẹ đầu.

"Có"

"Chị có còn muốn ở bên Jung Eun Ji này lâu thật lâu không?"

Nàng mỉm cười.

"Có"

Chân ngắn hài lòng ôm lấy trưởng nhóm mà toe toét.

"Vậy là đủ rồi."

Ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt, âm thanh tí tách vang lên đều đặn ngoài cửa sổ hoà lẫn vào tiếng đêm, tiếng của những thanh âm bình yên về hai con người ngờ nghệch nhưng lại yêu nhau đến điên cuồng.

Yêu. Đôi khi chỉ cần bên nhau là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro