Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Life Bar - Số 3 rắc rối.


Để phủ bụi rồi đùng đùng đăng lại thế này chả biết có ai đọc được không, cơ mà tớ vẫn tâm sự mỏng một tí :)) Vốn dĩ tớ ko có ý định tiếp tục cái chuỗi drabbles này đâu (vì nó hường quá, mỗi lần viết lại ngại), nhưng mà thật sự hai người dạo này lộ một cách quá đáng luôn ấy, tần suất vừa dày mà chất lượng lại còn mang tính sát thương cao nữa, tớ né hết nổi... Với mấy mmt trước đợt comeback này thì tớ chỉ kiểu nhìn lướt qua rồi cười thôi, tự nhủ "đúng là cặp của mình có khác", còn đợt này làm tớ có cảm giác y hệt như được sống lại chính mình thời mới tập tành đi ship luôn ấy, literally :)) Có mệt tim thật nhưng mà vẫn cảm ơn hai người nhiều nhé, mãi là OTP bất tử trong lòng em <3

Link ask để mọi người hỏi cho xôm nếu muốn - https://ask.fm/GGems13

————————————————



Cho Rong đang vô cùng cực kì hối hận.

Nàng biết tửu lượng mình không tốt vậy mà lại uống bia, mà uống với ai không uống lại đi uống với Eun Ji, mọi sự cũng vì thế bung bét hết.

Eun Ji có hai cái tội rất nặng, một là tiết lộ bí mật của hai người, hai là tiết lộ bí mật của nàng, và ba là dám cả gan giấu nàng bí mật của cô. Như vậy là ba tội mới đúng, điều này càng chứng tỏ Cho Rong đang cấm cảu đến mức đếm nhầm cả số dù nó chỉ thuộc hàng đơn vị.

Chuyện là dạo gần đây nàng hay nhậu riêng với Eun Ji, có hôm hai người còn mãi nói chuyện đến khi trời sáng, chuyện này ai cũng biết, nhưng vấn đề là họ không biết cô và nàng đã nói những gì với nhau, nàng lấy làm mừng, vì đó chắc chắn không phải là điều mà ai cũng nên nghe.

Cho Rong không nhớ chính xác lúc đó là khoảng nào, tất nhiên không thể bắt một người say xỉn nhớ chính xác được, nhưng nàng nghĩ lúc đó chỗ nàng ngồi đã lăn lóc chừng bốn, năm lon bia rỗng và ngoài trời thì tối mịt, Eun Ji thì nói gì đó về việc cô đang cân nhắc tham một gia dự án phim kinh dị chuyển thể.

-Điện ảnh thì tầm ảnh hưởng và phủ sóng lớn hơn truyền hình thật, nhưng mà em vẫn cứ lo lo - Cô nhăn mặt, hơi hối hận vì ngụm vừa uống hơi nhiều.

Mãi vẫn chưa thấy Cho Rong nói gì, cô mới lấy làm lạ và nhìn sang thì thấy nàng đầu đã gục xuống, tóc rơi khỏi mang tai che gần hết gương mặt, miệng lẩm bẩm gì đó. Một tình cảnh mà đáng lẽ nhìn phải thảm hại thì cô lại bật cười vì sự đáng yêu của nó, hiếm khi nào mà nhóm trưởng hai mươi bảy tuổi trông lại vô hại đến vậy.

Đặt lon bia xuống sàn rồi Eun Ji một tay vén tóc, tay kia nâng mặt nàng ngang với mình và hôn lên đó. Môi nàng ấm, hoàn toàn không vương mùi bia, vậy mà cô lại thấy mình như còn say hơn lúc nãy. Lần chạm môi thứ hai, không may lại khiến nàng mở mắt. Thấy cô ngồi quá gần, nàng liền bĩu môi.

-Không có được lợi dụng lúc người ta say.

Nàng đang say, Eun Ji chắc chắn điều đó khi phải khó khăn lắm cô mới nghe được câu vừa rồi qua cái giọng vừa trẻ con vừa lè nhè của nàng, Cho Rong luôn vô thức nói bằng cái giọng dễ thương như thế mỗi khi nàng say, cứ như công tắc ngắt điện tự động vậy, chỉ khác là loại này lại bật lên.

-Chị đâu phải "người ta", mà lợi dụng người yêu thì đâu có sai - Eun Ji cười cười.

-Mấy giờ rồi?

-Gần bốn giờ sáng, chị muốn ngủ chưa?

Nàng rên một tiếng dài và lắc đầu nguầy nguậy, kéo kéo vai cô lại gần và gục lên đó.

-Như vậy thích hơn.

-Chị sẽ bị đau cổ đấy - Eun Ji nhăn mặt, lo lắng - Lại đây, em dìu vào phòng, trong đó thoải mái hơn.

-Vai em cũng thoải mái mà - Nàng bám chặt cánh tay cô như con Koala - Chị thấy được là được.

Sau một hồi giằng co nữa, cô đành chịu thua, Cho Rong say nhưng lại còn tỉnh nên thật khó để mà ép nàng phải làm gì.

-Mấy giờ rồi?

-Chị vừa mới hỏi mà?! - Cô thốt lên, thót bụng khi đột nhiên nhớ lại chuyện Bomi và Ha Young đã từng kể, rằng có lần bị tra tấn khi Cho Rong uống say và cứ liên tục lặp lại một câu chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ. Bỏ đi thì tệ mà ngồi nghe thì cũng dở, nhưng ít ra lần đó có hai người nên vẫn hơn, ngay lúc này chỉ có mình Eun Ji. Nghĩ đến đó cô hơi lo, chưa biết có nên chuốc cho nàng say hẳn để nhanh ngủ hơn không thì nghe thấy nàng gọi tên mình.

-Eun Ji?

-Vâng.

-Em còn đó mà, đúng không?

Eun Ji bật cười vì dù nàng đang ôm chặt lấy cánh tay cô, nàng lại quờ quạng khắp nơi để chắc chắn rằng cô vẫn còn ngồi đó.

-Vâng, em đây.

-Chị yêu em nhiều lắm đấy, nhiều cực kỳ.

Eun Ji cảm tưởng như tim mình sắp phát nổ lúc nghe nàng nói câu đó, bản năng của con người nhiều khi cũng thật đáng kinh ngạc, cô tự hỏi sao nó vẫn còn đập nhanh được như vậy dù cả hai đã cùng nhau hơn bảy năm rồi?

Nàng vốn không thuộc kiểu người hay bộc lộ tình cảm mà hay thể hiện bằng hành động kín đáo hơn, biết tính nàng như thế nên cô cũng không nghĩ gì nhiều mỗi khi nói em yêu chị mà nàng chỉ cười đáp lại. Thế nhưng chẳng phải tự nhiên mà có câu "con gái yêu bằng tai", dù có vô tư đến đâu thì cô phải thừa nhận là có hơi buồn khi so với hàng trăm lần của cô thì số lần nàng nói câu đó chỉ đến hàng chục (chưa tính lần tỏ tình bất ngờ này).

Khi đã bắt đầu thở đều trở lại, Eun Ji mới nhận ra mình cần phải tranh thủ vì cơ hội không đến lần hai bao giờ, điều này lí giải cho đoạn ghi âm trong điện thoại của cô sau đó.

-Nhiều chừng nào?

-Tới mặt trăng và quay trở lại luôn.

-Trời đất, chị chôm câu đó ở đâu vậy? - Cô phá lên cười.

-Trên mạng họ hay nói thế mà - Nàng thành thật, hơi men bốc lên khiến gương mặt đỏ ửng.

-Thế nó có nghĩa là gì?

-Chị không biết nữa, họ viết dài lắm.

Eun Ji như muốn chết vì độ đáng yêu của nàng khi nói câu đó, với cái cách nàng nhăn nhó vì không thể nhớ nổi, với cái cách nàng vò rối tóc mình cùng hai khóe môi hơi bĩu ra. Và cũng đúng như thói quen đã được nghe kể, nàng thật sự lặp lại câu chị yêu em không dưới tám lần vào hôm đó, mãi đến khi đã mệt hoàn toàn và ngủ thiếp đi, để lại Eun Ji trong một tâm trạng lâng lâng vì vui sướng.

Ngày hôm sau, nghe cô nhắc lại chuyện đã xảy ra, nàng chỉ biết đỏ mặt và dọa rằng nếu còn nhắc đến nữa thì "chị sẽ giận em ngay", thế là từ đó Eun Ji đã thôi dùng nó để trêu nàng. Tuy vậy, kí ức về buổi tối say xỉn vẫn ở đó chứ không biến mất đi đâu cả, nó vẫn khiến nàng ngượng mỗi khi nghĩ lại.

Bẵng cho đến ngày comeback và tham gia Life Bar, một chương trình talk show thì nó mới được khơi lên. Tất cả chỉ tại Eun Ji. Thế nhưng rắc rối lại ở chỗ, đó không phải là điều duy nhất khiến nàng để tâm. Khi đến phần hỏi đáp, người dẫn chương trình đã hỏi hai câu.

"-Gần đây, trái tim tôi rung động vì một người?

-Đúng.

-Tháng trước, tôi vừa nhận được lời tỏ tình từ ai đó?

-Đúng"

Với câu một, Eun Ji giải thích rằng gần đây mình rung động vì một nhân vật trong phim. Với câu hai, Eun Ji lại chỉ sang nàng, và cả hai điều này đã mang lại cho nàng một tổ hợp cảm xúc vô cùng lạ lẫm.

Cho Rong vừa giận lại vừa ghen, hai trạng thái mà rõ ràng chúng không nên đi chung với nhau làm gì. Nếu chỉ giận không thôi thì nàng sẽ im lặng và không nói gì với cô cả, nhưng vấn đề là nàng còn đang ghen, và nỗi ghen tức lại hối thúc nàng phải hỏi ngay là gần đây cô đã rung động với ai, vì dù là trong phim đi nữa thì điều đó cũng không ổn hơn chút nào.

-Là ai? Trong phim gì? - Cái thứ hai đã thắng.

-Ai là ai? Phim gì là phim gì? Em chẳng hiểu chị nói gì cả.

-Cái người mà khiến em rung động ấy.

Eun Ji à một tiếng, rồi cười tít mắt.

-Hẳn là chị giận lắm nhưng vẫn tò mò phải không?

-Tò mò thì có gì xấu? - Nàng đáp ngang phè, đúng như kiểu cô hay dùng mỗi khi muốn tỏ ra minh bạch.

-Thì không xấu, em chỉ hỏi thôi.

-Vậy trả lời chị đi, là ai?

-Seo Ji Hye trong Romance Special Law.

-Phim nghe lạ thế - Cho Rong nghiêng đầu, mặt nhăn lại, nàng không nhớ nổi nên đành lấy điện thoại ra tìm, thầm đoán nó thuộc kênh truyền hình cáp nào đó.

Eun Ji im lặng, thích thú quan sát đến khi thấy mặt nàng hơi đơ ra và chuyển sang gam màu mình muốn thấy, cô không khỏi buồn cười với việc nàng thậm chí còn không nhớ vai diễn của chính mình.

-Tìm được rồi hả?

-Không công bằng - Nàng mím môi - Em đang nói dối đúng không?

-Chị nhạy thật đấy - Cô tròn mắt thán phục - Đúng là em nói dối, phải là Han Su Ah trong Plus Nine Boy mới đúng, cái cô tóc đen đấy, cổ đúng gu của em luôn.

-Em đúng là khó tin  - Nàng bực dọc bỏ điện thoại vào túi, sau đó giật mình vì nụ hôn của cô khi vừa ngẩng lên.

Lúc buông nhau ra, cô chẳng ngần ngại nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nghiêm túc.

-Có ba điều em cần nói, thứ nhất, em không thể nói trên talk show người khiến em rung động là chị được, dù rất muốn nhưng em biết chúng ta không thể công khai bây giờ, và chị cũng muốn giữ như vậy. Thứ hai, tuy em dùng phim chỉ để làm cái cớ nhưng sự thật đúng là em rung động khi xem chị trong hai phim đó, chị lúc nào cũng đẹp - Nói đến đây cô ngừng lại, hôn lên trán nàng - Thứ ba, em yêu chị, nhiều lắm, nhiều cực kỳ, và điều cuối cùng em muốn làm trên đời này là nói dối chị. Bổ sung thêm một điều nữa, đó là tất cả những gì em vừa nói đều là sự thật.

Nghe Eun Ji nói xong, nàng im lặng rất lâu, cô cứ đinh ninh nàng đang cân nhắc để trả lời một cách lãng mạn như mình, đến khi nàng chớp mắt và nói gọn.

-Vậy là bốn điều, em đếm nhầm đấy.

-Kệ nó đi.

-Thậm chí nó chỉ là số hàng đơn vị thôi.

-Này, rốt cuộc chị có nghe hết được mấy đoạn quan trọng không đấy?

-Có - Lần này đến lượt nàng bật cười - Nghe rõ lắm.

Eun Ji lắc đầu, tỏ ra không hài lòng.

-Chị dạo này hay trêu người khác lắm nhé.

-Em chưa nghe câu, những người yêu nhau, qua thời gian thường sẽ trở nên giống nhau một cách kì lạ à? Nó đó.

-"Những người yêu nhau"?! Cái này có tính là tỏ tình gián tiếp không?

-Tính nó là trích dẫn thì hơn.

-Chị ừ một cái thì có chết ai đâu?

-Nhưng chị không thích vẻ mặt của em sau chữ "ừ".

-Này, ý chị là chị không thích em hả?

-Đừng có xuyên tạc.

-...

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro