Fanmeeting In Thailand - The Whisper
Đã có mmt thì sẽ có fic ngay trong ngày mặc dù hơi trễ =))))
------------------------------------------
Eun Ji đưa tay lên dụi mắt, đôi mắt đỏ ngầu vì đã dùng điện thoại hàng giờ liền.
Cậu ngáp, nhưng vẫn chưa thấy buồn ngủ.
Ngày mai cả nhóm sẽ sang Thái Lan cho fanmeeting, cậu hồi hộp đến mức không tài nào chợp mắt nổi.
/Ting/
[Em ngủ chưa? Sang phòng chị được không?]
Eun Ji liếc mắt nhìn xung quanh, đám bạn - cùng - phòng đã chìm vào giấc mộng từ lúc nào rồi. Chẳng cần phải nhẹ nhàng nữa, vì cậu biết giờ trời có sập thì hoạ chăng cả hai mới dậy nổi.
Thả một chân rồi nhảy phóc xuống giường, tình yêu đang gọi, làm sao cậu có thể khoan thai, chậm rãi đi từng bước?
Cửa không khoá, Eun Ji xoay tay đấm bước vào trong, nhào tới ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đang ngồi trên giường - đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.
Cậu vùi mặt vào hõm cổ con người đối diện, hít hà lấy hương hoa hồng quyến rũ từ loại lotion mà mỗi tối cô vẫn hay dùng.
"Em chưa bao giờ chán mùi của chị."
"Tốt nhất là đừng nên thế."
"Ơ hay, đang doạ nhau đấy hả?" - Eun Ji nhếch môi, cắn nhẹ lên vành tai trưởng nhóm.
"Này, chị gọi em sang đây không phải để làm chuyện đó đâu"
Cho Rong nhăn mặt, giữ lấy bàn tay của cậu đang mơn trớn ở dưới phần eo mình.
Eun Ji vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục thì thầm vào tai cô bằng chất giọng trầm mà các fan vẫn thường hay khen là ấm áp.
"Nói em nghe, chuyện đó là chuyện gì?"
Cho Rong đỏ mặt. Nhưng vẫn cố gắng nói thật rành rọt.
Nếu cô ngập ngừng trong một khắc, với bản tính của mình, Eun Ji chắc chắn sẽ cứ thế mà làm tới mất.
"Là chuyện chúng ta làm đêm qua, được chưa?"
"Chà, dạo này chị bạo miệng hơn trước rồi nhỉ? Em thích lắm" - Eun Ji lướt mũi, phả từng làn hơi ấm nóng vào gáy Cho Rong. Mấp máy môi đầy bất mãn - "Vậy chị gọi em sang đây làm gì?"
"Chị hơi khó ngủ, muốn có em nằm chung"
"Nằm chung nhưng không được làm gì hết?"
Cho Rong gật đầu.
"Chị thật biết cách tra tấn đấy" - Eun Ji cảm thán - "Nhưng em không có lợi trong chuyện này, em về phòng đây."
Cho Rong bật cười. Không cần biết đang buồn chán đến mức nào, Jung Eun Ji luôn biết cách khiến cô mỉm cười dễ dàng như vậy.
"Em muốn gì nào?"
"Làm em đổi ý đi."
Cho Rong nheo nheo hai mắt, rồi cô mím môi, chồm người tới trước hôn lên môi Eun Ji một cái rõ kêu.
"Như vậy được chưa"
"Chỉ có vậy thôi hả?" - Eun Ji nhướn một bên mày - "Thế này đi. Ngày mai trong lúc diễn ra fanmeeting, chị phải nói yêu em trước mặt mọi người"
"Gì cơ?" - Cho Rong hơi ngập ngừng - "Nói á?"
"Nếu khó quá thì thì thầm vào tai thôi vậy" - Eun Ji xụi lơ.
"Được rồi, thì thầm" - Cho Rong phì cười - "Em muốn chị nói gì lúc đó?"
Eun Ji cắn môi, đăm chiêu nghĩ ngợi. Chợt hàng lông mày giãn ra cùng một cái ngoác miệng toe toét.
"Có rồi"
"Sao nào?"
"Chị yêu em, Jung Eun Ji. Đời này và cả kiếp sau."
"Nói như thế hả?"
Eun Ji gật đầu, xem chừng vô cùng hài lòng.
"Ừ, phải nói thật rõ ràng đấy."
"Chị biết rồi, chân ngắn" - Cho Rong không tài nào khép miệng được với con người lắm trò này - "Giờ ngủ được chưa?"
"Được" - Nói rồi Eun Ji kéo cả hai xuống giường, vòng tay mình siết chặt lấy cô gái lớn hơn mà rằng - "Park Cho Rong, em yêu chị. Đời này... và cả kiếp sau"
------------------------------------------
23:32'
Bangkok về đêm rực rỡ ánh đèn.
Giống như một giấc mộng - đẹp đến nao lòng.
Hai khuỷu tay tì lên ban công, Eun Ji hít một hơi thật sâu, phóng ánh nhìn mơ hồ ra xa. Thu trọn vào tầm mắt mình bầu trời đêm đầy sao của thủ đô sầm uất.
Fanmeeting tối nay đã kết thúc, thành công tốt đẹp mà không gặp phải sự cố nào.
Cả yêu sách của cậu đêm qua nữa, cô cũng đã thực hiện. Cảm giác những lời yêu thương được nói vào lúc đó, thật vô cùng ngọt ngào.
Cậu chỉ tiếc một nỗi không thể hét to lên để tất cả mọi người cùng biết rằng cậu đang vô cùng hạnh phúc.
Hướng ánh mắt mình vào phòng. Cậu liền chạy sà lên ghế sofa - nơi cô đang ngồi theo dõi chương trình thời sự nào đó bằng tiếng Thái trên tivi.
Chẳng nói chẳng rằng. Cậu ôm cô vào lòng, cúi xuống hôn lên môi cô.
Rồi cất giọng trầm khàn, dụ dỗ một cách trắng trợn.
"Tối nay ngủ ở giường em nhé?"
"Không được. Ngày mai chúng ta còn phải xuất hiện trên chương trình nữa"
"Chị sợ bị khàn tiếng?"
Cho Rong mím môi. Con người này đôi lúc mặt dày đến mức khiến cô chỉ muốn kiếm một lỗ nào đó mà chui xuống ngay thôi.
Nhưng chẳng còn cách nào khác, cô đành gật đầu, thừa nhận.
"Ừ"
"Em sẽ thật nhẹ nhàng thôi" - Cậu hứa chắc.
Vừa dứt lời, cậu liền đè người cô xuống. Động tác hết sức dịu dàng.
"Em tắt đèn nhé?"
Không có câu trả lời nào đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro