Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị Cảm Thì Cấm "Yêu"


================================

Đưa đôi mắt lờ đờ nhìn ra bên ngoài thành phố qua lớp cửa sổ kính của căn hộ tọa lạc trên tầng thứ mười ba. Bầu trời xám xịt với đám mây đen vần vũ phía xa xa càng làm Eun Ji cảm thấy buồn chán hơn.

-HẮT XÌ!!

Đấy.

Chẳng là chân ngắn đang bị ốm.

Hôm qua anh quản lý vừa nhắc nhở về vấn đề sức khỏe thì ngay hôm sau Eun Ji đã hiển linh.

Nhưng điều làm Eun Ji ức chế hơn cả không phải là việc bị bỏ lại kí túc xá một mình trong khi các thành viên đều có lịch trình riêng. Mà là việc bị cô người yêu phát lệnh cấm trong vòng một tuần liền : không ôm, không hôn, không "gần gũi", thậm chí xem tivi cũng phải ngồi cách xa ít nhất mười mét.

Giờ chỉ có chúa mới biết Eun Ji muốn bùng cháy tới mức nào.

/Cạch/

Cho Rong đi ra, với chiếc quần short siêu siêu ngắn và áo thun trắng đã ướt đẫm nhờ vào mái tóc vừa tắm xong của mình. Hoàn - toàn - vô - dụng - trong - việc - che - đi - những - thứ - ở - bên - trong. Cái cô nàng này, miệng thì bảo "cấm túc" nhưng hành động thì lại ngược lại, hoặc có lẽ là do Eun Ji tự huyễn hoặc mình như thế.

Khỉ thật. Cứ thích mơi nhau thôi.

"Làm gì nhìn chị ghê thế?" - Cho Rong chột dạ trước cái nhìn cứ xoáy sâu vào mình.

"Chị~, em mệt."

"Vậy ngủ đi."

"Em muốn ngủ với chị."

"Không thoả thuận về vấn đề này nữa nhé. Chị không muốn bị cảm cúm đâu, sắp comeback rồi."

Eun Ji thất vọng ngã người ra sau. Ai bảo lại đâm đầu yêu phải một cô nàng quy tắc như thế cơ. Tuy nhiên, Eun Ji lại là một người rất thông minh.

"Chị, em muốn đi tắm"

"Thì sao?"

"Giúp em gội đầu nhé?"

Cho Rong chợt cảm thấy bất an, nhưng cô không cách nào từ chối được. Hôm nay cô là người có trách nhiệm phải chăm sóc Eun Ji cho đến khi các thành viên khác về.

"Được rồi."

...

Chỉ chờ có thế, ngay sau khi gội đầu xong, Eun Ji ngước lên nhìn Cho Rong, thản nhiên yêu sách

"Chị, em muốn tắm toàn thân nữa."

Cho Rong đỏ mặt.

"Nói với chị làm gì?"

"Cởi áo giúp em, em mỏi người quá, không đưa tay lên quá đầu được."

Quả là một lý do tuyệt vời, và tất nhiên là Cho Rong cũng không có cách nào từ chối.

Cô đưa tay kéo chiếc áo thun, mặc dù đã cố gắng hạn chế tiếp xúc, nhưng Cho Rong vẫn cảm thấy tay mình run lên khi da thịt cả hai chạm vào nhau.

"Bra nữa."

Không còn cách nào khác hơn, Cho Rong đành vòng tay ra sau và tháo miếng chốt nhỏ. Trong tình cảnh cơ thể tiếp xúc cơ thể thế này, không khí đột nhiên trở nên mờ ám vô cùng.

Eun Ji bỗng giữ chặt lấy hai bàn tay đang đặt sau lưng mình và nhanh nhẹn rướn người tới phía trước, cảnh tiếp theo mà ai cũng biết là môi hai người dính chặt lấy nhau.

"Em xin lỗi, em sẽ mua thuốc và chăm sóc cho chị nhé" - Eun Ji thì thào trong nụ hôn và bế xốc Cho Rong ra ngoài.

Thật ra tên chân ngắn này đã gần như khoẻ hẳn rồi.

-----------------------------------

- Vài ngày sau -

Cho Rong buồn bực nằm trong chăn, vì cái tên đó mà hai ngày nay cô phải ở nhà dưỡng bệnh thế này đây. Nhưng bù lại thì Eun Ji luôn giữ đúng lời hứa của mình, túc trực bên cạnh 24/24 để chăm sóc cô.

Nghĩ đến đây Cho Rong bất giác phì cười, nhìn sang cái tên đang nằm cuộn tròn ngủ bên cạnh mình. Cho Rong đưa tay vuốt nhẹ má trước khi đặt lên đó một nụ hôn.

"Đồ ngốc này, làm sao để chị ngừng yêu em đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro