Nguyệt Ánh Thanh Ngọc
Nguyệt Ánh Thanh Ngọc
[Một]
Edit: Rubymoonhn
Beta: [Su]
~*~
“Ngọc, Ngọc.” Một con chim to dừng ở bệ cửa sổ nháy mắt hóa thành hình người, chân còn chưa chạm đất, hắn liền phóng về phía một người. Trong nháy mắt, một đạo chưởng phong đánh úp lại, người vừa tới không thể không lắc mình né qua. Chờ hắn đứng vững, nam tử bị gọi là Ngọc đã ở trong lòng ngực tên còn lại.
“Phục Thiên thối, ta chỉ là muốn ôm Ngọc một chút, nhìn bộ dáng keo kiệt của ngươi kìa.” Nam tử nhìn về kẻ đối xử với mình không chút hoà nhã đang tựa vào vai Ngọc làm mặt quỷ.
“Ngọc là của ta, trở về tìm Thanh của ngươi đi.” Phục Thiên một thân bạc sam màu xanh biếc, bất quá ngực lại lộ ra cả mảng lớn, có mặc cũng như không. Trên đầu là một cây trâm thuý ngọc, cùng với cây trâm trên đầu Ngọc rõ ràng là một đôi, bất quá cây của hắn lớn và đơn giản hơn một chút. Phục Thiên tựa như không xương dựa vào Ngọc, con ngươi màu xanh biếc hiện lên tàn nịnh (gian tà).
“A. . . . . .” Ai thán một tiếng, “Chim to” kiếm đại một chỗ ngồi xuống, “ta lỡ chọc Thanh sinh khí. Ngọc, ngươi phải giúp ta.”
Ngọc kéo Phục Thiên ở sau lưng trở lại trước bàn, cười hỏi: “Quán Quán, ngươi lại làm cái gì?”
“Ta nói Hằng Nga xinh đẹp.” Con ngươi màu vàng của Quán Quán tràn đầy hối hận, mân mê miệng, “ta chỉ nói có một câu à.”
“Tự tìm tử lộ.” Phục Thiên bỏ đá xuống giếng, không chút nào đồng tình với Quán Quán.
“Ta nói Hằng Nga xinh đẹp, chứ đâu có nói nàng xinh đẹp hơn Thanh a.” Quán Quán cả người nằm bẹp trên mặt đất than thở, “Ngọc, Thanh không để ý tới ta . Tranh không cho ta đi tìm hắn, ngươi phải giúp ta.”
Bình thường hắn chỉ sợ Tranh, hiện tại hắn làm Thanh sinh khí, hắn trốn Tranh còn không kịp, nào dám đi tới nơi đó tìm yếu nhân. Ngọc mím môi nhịn cười, người phía sau đột nhiên nâng cằm hắn lên cúi người hôn xuống.
“Ai nha, thực không biết xấu hổ, ta phải học hỏi a, học hỏi a.” Quán Quán kêu gào, lại ngửi thấy mùi ngon.
“Thiên. . . . . .” Ngọc xấu hổ đến đỏ bừng mặt đẩy Phục Thiên ra, “Đừng.” Người này luôn tùy tiện như vậy.
“Hắn muốn xem thì ta cho hắn xem, ta hôn ngươi là chuyện thiên kinh địa nghĩa (lẽ thường tình), người nào dám nói không được.” Phục Thiên ngay cả giương mắt nhìn Quán Quán một chút cũng thấy lười, tiếp tục hôn lên mặt lên cổ Ngọc.
“Thiên, đừng. . . . . .” Ngọc né ra, nhưng bàn tay giữ chặt trên lưng hắn còn nhanh hơn.
“Ô ô, vì sao Thanh không thể giống như Ngọc a.” Quán Quán ai oán, hắn chỉ mới nói Hằng Nga đẹp, Thanh liền không để ý đến hắn. Phục Thiên “khi dễ” Ngọc như thế, Ngọc cũng không sinh khí.
Hôn đủ rồi, Phục Thiên mới buông Ngọc ra nhưng vẫn dựa vào người hắn. Ngọc cơ hồ không cảm nhận thấy sức nặng của Phục Thiên, hắn cúi thấp đầu, rất nhanh nhìn thấy mấy dấu răng trên người, thoáng chốc tốc độ xấu hổ tăng vọt lên trên mặt.
“Ngọc, giúp ta đi mà…” Chờ mặt hắn không đỏ nữa, Quán Quán năn nỉ ỉ ôi.
Ngọc giương mắt nhìn lại: “Thanh sẽ không vì ngươi nói Hằng Nga xinh đẹp mà giận dữ với ngươi, ngươi nhất định là còn nói điều gì nữa.”
Quán quán trên mặt lập tức hiện lên vẻ xấu hổ, nói quanh co: “Không có mà.”
“Quán Quán, ngươi không thành thật ta làm thế nào giúp ngươi?”
Quán Quán cúi đầu, không hé răng. Qua hồi lâu hắn mới thấp giọng nói: ” Ta, ta nói đùa vui thôi. Nói, Tranh. . . . . . Ngô. . . . . . nói, Tranh có bốn. . . . . .” Thanh âm đã là cực thấp, “Thanh chi bằng, cũng, cũng, cho ta. . . . . . cưới, cưới Hằng Nga.”
Ngọc khi nghe Quán Quán nhắc tới “Tranh” đã là cười không nổi. Sắc mặt hắn trở nên cực kỳ nghiêm túc, chờ Quán Quán nói hết, đảo cữu (cái chày giã thuốc-> bé Ngọc đang giã thuốc cho Nguyệt nhi) trong tay hắn “bính” một tiếng lập tức phát nổ, khiến đối phương sợ tới mức nhảy dựng lên.
“Ngươi nói chủ tử ?” Con người vốn ôn nhuận muốn tiến lên lớn tiếng chất vấn liền bị Phục Thiên giữ chặt.
Hai tay ôm đầu, Quán Quán cẩn trọng nói: “Ta, ta chỉ muốn quậy một chút cho vui. Ta chỉ là, muốn xem thử Thanh có ăn giấm chua không thôi, ta không phải cố ý nói Tranh.” Ô ô, hắn rất hối hận.
Lồng ngực Ngọc kịch liệt phập phồng: “Chuyện này ta không thể giúp được ngươi.”
“Ngọc!” Quán Quán đột nhiên lao lên ôm lấy hai chân Ngọc, “Thanh không cần ta, ngươi phải giúp ta. Ta chỉ là nói đùa thôi, ta, ta làm sao mà biết được Tranh đối với hắn có bao nhiêu trọng yếu a, ta, ta chỉ là có điểm ghen tị thôi. Trong lòng Thanh chỉ có Tranh, đều không có ta, ta chỉ muốn biết hắn có để ý ta hay không. Ngọc, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, sau này cũng không dám … nữa , ngươi hãy giúp ta.” Quán Quán khóc rống lên như trẻ con: “Ta rất yêu Thanh a, rất thương hắn, rất thương hắn, nhưng hắn chưa từng có nói qua thích ta. Hắn đem bản thân trao cho ta, ta nghĩ là hắn yêu ta, nhưng hắn lại nói Tranh là người quan trọng nhất với hắn, ta căn bản không thể so sánh với Tranh. Ta đau quá a, Ngọc, nơi này của ta đau quá a.”
Quán Quán một tay để trước bụng, lớn tiếng khóc làm cho người ta phải chua xót. Phục Thiên đang ghé vào trên người Ngọc liền đứng thẳng lên, mâu quang thâm trầm nhìn Ngọc, những lời Quán Quán khóc lóc kể lể đồng dạng cũng là lời nói từ tận đáy lòng hắn. Ngọc đối với hắn rất tốt, mặc kệ hắn có yêu cầu gì, Ngọc đều đáp ứng hắn, cho dù là hắn mấy đêm không cho Ngọc ngủ, điên cuồng mà muốn Ngọc. Nhưng chỉ cần người nọ mở miệng, Ngọc sẽ không chút do dự rời đi, thậm chí sẽ không liếc mắt một cái tới hắn.
Một giọt lệ của Ngọc rơi xuống, hắn nhẹ lay động đầu, nói giọng khàn khàn: “Phải, Thanh nói phải, ở trong lòng hai người chúng ta, chủ tử là tối trọng yếu. Chủ tử ở đâu, chúng ta ở đó, chủ tử muốn đi, chúng ta liền theo chủ tử đi.”
“Ngọc?”
“Ngọc!”
Quán Quán là tuyệt vọng, Phục Thiên là nổi giận.
Thở sâu, Ngọc ngửa đầu nhìn về phía con ngươi của Phục Thiên đã biến thành nhãn xà, lã chã rơi lệ.”Thiên, ta thích ngươi.”
“Thích, cũng yêu, nhưng không hơn hắn.” Phục thiên tăng lực đạo cánh tay sắp đem Ngọc khảm nhập trong cơ thể hắn.
Ngọc chăm chú nhìn cặp nhãn xà đáng sợ kia, môi run rẩy, qua hồi lâu, lâu đến nỗi trên lưng đau đến muốn chết lặng, hắn mới mở miệng: “Thiên, ta chưa bao giờ nói với ngươi chuyện trước kia của ta, ngươi muốn nghe không?”
“Chỉ cần là chuyện liên quan đến ngươi, ta đều muốn biết.” Thoáng buông song chưởng, đá Quán Quán văng ra, Phục Thiên ôm Ngọc ngồi xuống ghế. Quán Quán đi qua, lau khô lệ, chuyên chú ngồi nghe. (tội thằng nhỏ…chú mày quá dã man)
“Đã không còn nhớ rõ là bao nhiêu năm trước . . . . . . Chỉ nhớ rõ ngày đó rất lạnh, tuyết rất lớn, ta lui ở góc tường. . . . . .”
………………
Hàm răng đông lạnh đập vào nhau “khanh khách”, hắn mang tất cả cỏ rơm trong phòng củi đắp ở trên người nhưng vẫn là lạnh thấu xương. Đại nương nói nếu hắn bổ củi không xong sẽ không được ăn cơm. Hắn rất lạnh, rất đói, đao bổ củi so với ngày xưa nặng hơn rất nhiều, hắn không thể bổ xong. Bị nhốt tại sài phòng, đại nương bảo nếu còn bổ không hết thì sẽ bỏ đói hắn một ngày.
“Nương. . . . . .” Gạt lệ, hắn cắn môi nén khóc thành tiếng. Nương nói rằng khóc sẽ chỉ làm cho mình càng khổ.
Cửa đột nhiên mở, thoáng chốc gió lạnh đánh úp vào. Nhìn thấy người ở cửa, hắn sợ tới mức chạy vào góc tường trốn, là đại nương. Nàng hướng hắn nở nụ cười, nhưng nụ cười kia chỉ làm cho hắn thêm sợ hãi.
“Chính là đứa này, người xem được bao nhiêu bạc?” Một nam nhân vừa già lại xấu bên cạnh đại nương tiến lên, nhìn hắn vài lần như đang đánh giá một mặt hàng, người nọ liền vươn hai ngón tay.
“Mười hai.” Đại nương vươn một ngón tay, “Ngươi không nhìn thấy bộ dáng của hắn sao? Rất thanh tú a. Qua hai năm nữa, bộ dáng này ta dám cam đoan tuyệt đối có thể bán được giá tốt, ít nhất cũng một trăm hai. Ta lấy giá mười hai bạc cho ngươi, đã là mua bán thâm hụt rồi.”
Người nọ xoa nắn khắp người hắn, hắn sợ cực kỳ. Đại nương bán hắn? ! Nam nhân lại duỗi ra năm ngón tay, đại nương không chịu. Hắn sắp bị bán, bị bán đi làm gì? Bị bán cho ai?
Không, hắn không muốn bị bán, bán, hắn sẽ vĩnh viễn không lấy lại được thi cốt của nương.
Thừa dịp hai người trả giá, hắn len vào giữa hai người nhảy lên đi ra ngoài. Hắn muốn chạy, hắn không muốn bị bán đi, chờ hắn trưởng thành, hắn phải chuộc lại thi cốt của nương. Đại nương nói phải có một ngàn lượng bạc, hắn mỗi ngày đều tính khi trưởng thành như thế nào kiếm được một ngàn lượng bạc, hắn không thể bị bán đi.
Gió rất lớn, rất lạnh. Đại nương đuổi theo, có người ở phía sau truyđuổi hắn. Hoảng loạn không còn đường thoát, hắn đột nhiên phát hiện một cái chuồng chó. Hắn chạy đến, lao vào bóng đêm tối đen, chạy tới bóng đêm không đáy .
Hắn cuối cùng vẫn là bị bán. Hắn vì rất đói bụng, rất lạnh nên té xỉu ở ven đường. Qua một ngày, hắn bị một tên khất cái nhặt được đem bán. Kẻ mua hắn đem hắn nhốt tại một gian phòng nhỏ, cho hắn ăn, cho hắn uống. Hắn nghĩ rằng mình được bán cho một người tốt, hắn tựa như lang thôn hổ yết (ăn ngốn ngấu như sói như cọp) ăn hết bữa ăn no đầu tiên trong suốt ba năm.
Có một ngày, người mua hắn không có cho hắn ăn, lại càng không cho hắn uống nước. Ngày thứ hai, hắn bị mang đi. Khi bị trói ở trên giường đá, hắn còn không hiểu được ba người trong phòng sẽ làm cái gì với hắn. Hắn nhìn thấy một người xuất ra lưỡi dao, bọn họ liền cởi quần hắn.
Cho đến lúc thứ non nớt giữa hai chân của mình sắp bị cắt lấy, hắn bắt đầu giãy dụa kêu to, nhưng hết thảy đều vô vọng . Trong một khắc, hắn đã không còn là thân nam nhi, hắn đã thành thái giám bất nam bất nữ.
“Ngọc!”
Ôm chặt lấy người đang bình thản nói ra chuyện xưa, Phục Thiên hung hăng hôn lên hắn. Cho tới bây giờ đều ngăn cản không được nụ hôn của Phục Thiên, Ngọc hai tay đặt lên cổ hắn, cùng hắn triền miên chìm vào nụ hôn. Đều là quá khứ, tất cả mọi chuyện đều đã là quá khứ.
“Phục Thiên, ngươi chờ một lát hẵng hôn tiếp!” Vội vã tách hai người ra, Quán Quán vội hỏi, “Ngọc, Thanh đâu, Thanh có phải hay không. . . . . .”
“Ta đây.”
Thanh âm lạnh nhạt quen thuộc vang lên phía sau, ngược lại làm cho Quán Quán không dám quay đầu lại.
“Sao không tiếp tục hỏi?” Đứng ở cửa, Thanh mặt không chút thay đổi nói.
Quán Quán chậm rãi quay đầu lại, nhanh chóng chạy tới ôm lấy chân Thanh, nước mắt ào ạt chảy ra: “Thanh, ngươi có thể đánh ta, mắng ta, phạt ta một tháng không chạm vào ngươi, hoặc, hoặc, hoặc ta biến trở về đi, ngươi đem lông trên người ta nhổ sạch toàn bộ, để cho bọn họ chê cười ta, Thanh muốn làm gì cũng được, chính là đừng bỏ rơi ta. Thanh. . . . . .” Quán Quán nước mắt nước mũi đầm đìa ôm lấy Thanh, từ nơi Ngọc nghe được mọi chuyện cũng đã gây cho hắn một phen đau đớn.
Thanh nhắm mắt lại khẽ thở dài, khom người đem kẻ đáng thương kia kéo lên: “Ngươi làm cái gì, nói cái gì, ta cũng không giận ngươi, nhưng ngươi không được nói đến chủ tử.”
“Ta không nói không nói, không bao giờ … nói nữa, nếu còn có lần sau ta liền biến thành chim trụi lông.” Quán Quán giơ tay thề, tiếp theo”Oa” một tiếng, ôm lấy Thanh, “Thanh, lòng ta chỉ có ngươi, ngươi thích ta được không? Hằng Nga có xinh đẹp cỡ nào cũng không xinh đẹp bằng Thanh. Thanh, Thanh, thích ta được không?”
Trong nháy mắt hai tròng mắt Thanh ướt át, hắn vùi đầu vào lòng ngực Quán Quán, không nói.
“Thanh, ta không đẹp bằng Tranh, cũng không lợi hại như Tranh. Thanh,chọn ta được không, đừng bỏ ta.” Cho dù đã chiếm được thân thể người này, nhưng hắn thực lòng rất tham lam, hắn còn muốn chiếm được tâm người này.
“Chủ tử vĩnh viễn là chủ tử. Quán, không có chủ tử sẽ không có ta và Ngọc. Chủ tử đối với hai người chúng ta có ân tình, không chỉ có ơn tái tạo đơn giản như vậy. Hoàng cung của nhân gian là một nơi so với Diêm La điện còn đáng sợ hơn. Chúng ta thân là nô tài, chủ tử bảo ngươi chết, ngươi lập tức phải chết. Chết không phải là điều đáng sợ nhất, đáng sợ chính là muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong, có thể chết thống khoái là chuyện đáng được ăn mừng, nhưng lại có mấy ai có thể thống khoái chết đi? Không bị tra tấn đến một hơi thở cuối cùng, ngươi căn bản là không chết được.”
“Thanh, đừng nói nữa, đừng nói nữa.” Quán Quán hô to, không cho Thanh nói thêm nữa. Học theo Phục Thiên cúi đầu hôn Thanh, làm cho hắn chỉ nghĩ đến mình. Không đẩy Quán Quán ra, Thanh ngửa đầu nhận lấy nụ hôn vội vàng của hắn. Trong nháy mắt, hai người đều biến mất ở trong phòng, Quán Quán đem người mang đi .
“Bính”
Cửa sổ đóng sập lại, Phục Thiên xả hạ vạt áo Ngọc, vừa gặm vừa cắn.
“Thiên. . . . . .” Ngọc phải đứng dậy giã dược cho chủ tử, chợt nghe Phục Thiên nói, ” để cho ta làm. Dược ta sẽ làm nhanh mang tới cho Tranh.”
Chậm rãi buông tay, Ngọc cắn môi không cho mình kêu lên. Kéo xuống tất cả trói buộc trên người Ngọc, Phục Thiên há miệng ngậm lấy thứ ngây ngô đang đứng thẳng ở giữa hai chân hắn.
“Thiên! Ngô. . . . . .” Ngọc kéo nhanh xiêm y của Phục Thiên, rốt cuộc nhịn không được rên rỉ ra tiếng.
………
“Thanh, Thanh, ta rất thích ngươi, rất thích ngươi. Thanh, ta yêu ngươi, yêu ngươi, ta yêu ngươi.”
Trên tấm thảm lót bằng da thú, Quán Quán biến đổi các loại tư thế đa dạng hầu hạ Thanh. Cùng chủ tử ở chung một chỗ, tính tình của Thanh càng lúc càng đạm mạc bị hắn biến thành căn bản không thể chống đỡ được, sớm đã rên rỉ liên tục, thoáng chốc hóa thành một trận xuân thủy. Thích thú liếm hôn thứ từng bị cắt đi ở giữa hai chân Thanh, Quán Quán ngồi chồm hỗm ở trên người Thanh, cầm lấy dục vọng của hắn nhắm ngay chính mình.
“Quán!” Thanh nhanh chóng ngăn lại hắn, nháy mắt thanh tỉnh không ít.
“Thanh, ta muốn thương ngươi, so với Tranh còn thương ngươi hơn.” Đẩy ngã Thanh, Quán lại đỡ lấy dục vọng của hắn.
“Quán.” Cầm tay hắn, Thanh lắc đầu, khi đối phương sắp muốn khóc ra thì hắn đem thứ ở giữa hai chân từ người Quán rút ra, tách ra dán trên hai bên thắt lưng hắn: “Quán, nếu yêu ta liền tiến vào.”
“Thanh?” Vì sợ Thanh đau lòng mà do dự, hắn muốn cho Thanh nếm thử loại tư vị này, trước kia hắn không hiểu gì mà cứ dán chặt vào Thanh .
“Quán. . . . . .” Từ từ khẽ gọi, Thanh kéo qua người đang rơi lệ, “vào đi.”
“Thanh.” Kích động hôn xuống môi Thanh, Quán vừa khóc vừa tiến vào thân mình hắn, thân mình ấm áp đã không còn trở ngại như ngày xưa.
Đừng nói ta thiên vị, ta chỉ mún giải quyết nhanh gọn thâu =__=
Nguyệt Ánh Thanh Ngọc
[Hai]
Edit: Rubymoonhn
Beta: [Su]
~*~
“Ca của ngươi đúng là ngu xuẩn, ta khổ cực dưỡng hắn nhiều năm như thế, công phu kém đến ngay cả kiếp phỉ cũng ngăn không được. Hắn đủ thông minh nhưng đã chết, bằng không ta phải làm cho hắn đem hết toàn bộ bạc nhiều năm qua bỏ ra cho hắn nhổ ra hết!”
“Đem hắn bán, nuôi lớn hắn không biết tốn hết bao nhiêu bạc, nói không chừng hắn cùng ca ca giống nhau là kẻ ngu xuẩn. Bán đi.”
“Từ nay về sau, ngươi tên là Huyền Thanh, là nô tài bên người thất điện hạ, phải cẩn thận hầu hạ.”
“Nếu sau nửa năm, các ngươi vẫn không có được tín nhiệm của Nguyệt nhi, không cần lưu lại nữa.”
“Các ngươi chỉ cần có thể tự bảo vệ mình, mạng của ta không liên quan đến các ngươi.”
“Các ngươi quá yếu, phải học được cách bảo hộ chính mình.”
“Trở về, ta không cần các ngươi theo hầu.”
“Các ngươi chờ ở đây, ta đi.”
“Ta không phải các ngươi, nhỏ yếu như vậy.”
“Bản thân còn không hảo chiếu cố, lưu lại làm gì.”
“Ta không phải kẻ yếu, không cần các ngươi đã bệnh mà còn hầu hạ.”
Quán, là chủ tử đã cứu ta, là chủ tử làm cho ta sống lại, là chủ tử, làm cho ta gặp ngươi.
Hoảng sợ quỳ trên mặt đất, bọn họ tuy được chọn nhưng không chút vui sướng. Hoàng Thượng vì bọn họ ban thưởng danh”Thanh” “Ngọc” , nói bọn họ từ hôm nay trở đi chính là nô tài bên người Thất điện hạ, phải tận trung với điện hạ, nếu có nửa điểm hai lòng, lập tức lăng trì. Thất điện hạ ngày đó chọn bọn họ, chính là chủ tử kiếp này của bọn họ. Hắn cũng không quá bốn tuổi, thoạt nhìn cũng lạnh như băng, lạnh đến nỗi làm cho bọn họ đối với ngày mai chỉ có sợ hãi vô tận. Thất điện hạ sẽ đánh bọn họ sao, sẽ giống các chủ tử khác trong cung vậy, đem bọn họ trở thành trư, trở thành cẩu, trở thành súc sinh sao.
Vết thương trên mặt Ngọc chính là bị Nhị điện hạ đánh, kia cũng là chuyện sắp sửa thành thói quen của hắn, cho đến khi hắn bị đánh chết hoặc bị chủ tử ban thưởng tử.
Thất điện hạ vì sao phải cứu hắn, còn tuyển hắn? Thất điện hạ có thể hay không cùng Nhị điện hạ giống nhau? Đụng tới ngón tay hắn thực lạnh, Thất điện hạ chỉ biết so với Nhị điện hạ càng hung tàn đi.
“Tắm rửa.”
“Đi ra ngoài.”
“Lấy chỉ bút.”
“Lui ra.”
“Không cần.”
“Ân.”
“Đủ rồi.”
Chủ tử vĩnh viễn là đơn giản như vậy, vĩnh viễn là lãnh đạm như vậy, nhưng chủ tử chưa từng đánh bọn họ, một sợi tóc cũng không có chạm qua bọn họ, cho dù hắn khiến chủ tử sinh khí, chủ tử cũng nhiều lắm giận nói bọn họ một câu “Đi ra”. Bọn họ chưa từng thấy chủ tử nào đối đãi với nô tài như vậy, loại hoạn quan như bọn họ bất quá chỉ là súc sinh mà thôi, nhất là Nhị điện hạ cùng Tam điện hạ khi còn sống, không biết có bao nhiêu người chết ở trên tay họ. Nếu là đã chết, coi như là xong hết mọi chuyện, kiếp sau một lần nữa đầu thai cố gắng có thể sinh vào nhà tốt. Nhưng mà những người đó bị đánh cho tàn phế đi, vẫn sống cuộc sống ngay cả súc sinh cũng không tệ bằng.
Nhưng hai người bọn họ, trời giá rét, chủ tử liền đem áo lông cừu, mũ, bao tay, thậm chí là choàng cổ đều cho bọn hắn, không cho bọn họ để đôi tay bị tổn thương do giá rét làm chướng mắt hắn. Trời nóng, chủ tử sẽ đem chè đậu xanh giải nhiệt, băng tây qua (dưa hấu ướp lạnh), trà cam thảo chia cho bọn họ, không cho bọn họ đem sắc mặt bệnh hoạn đứng trước mặt hắn. Ngay cả khi dùng bữa, chủ tử cũng thường bảo bọn họ ăn cùng, chủ tử không kiên nhẫn làm theo quy củ, cũng ghét nhất thấy bọn họ làm theo quy củ. Ra ngoài cung, gặp nguy hiểm chủ tử cũng không cho bọn họ chắn trước mặt, ngại bọn họ liên lụy. Nếu bọn họ không nghe, chủ tử sẽ lạnh lùng trừng bọn họ, bảo bọn họ cút ngay.
Chủ tử không thích bọn họ quỳ xuống, không thích bọn họ khi nói chuyện cúi thấp đầu, không thích bọn họ có việc thì giấu, có bệnh thì chịu đựng, không thích bọn họ vì hắn quan tâm, vì hắn lo lắng. Chủ tử thường nói:
“Trên đời này không ai có thể thương tổn ta, các ngươi chỉ cần chiếu cố bản thân mình là được, ta không cần các ngươi bảo hộ.”
“Không thể tự bảo hộ chính mình, lưu lại làm gì.”
“Không được khóc!”
Chủ tử hận nhất hạng người vô năng yếu đuối, chủ tử làm cho bọn họ cường đại hơn, làm cho bọn họ có thể bảo hộ chính mình. Nhưng gặp nguy hiểm, bảo hộ bọn họ không phải bản thân bọn họ mà là chủ tử. Yêu cầu của chủ tử với bọn họ rất thấp: không vướng chân chủ tử; không ở trước mặt chủ tử tranh cãi ầm ĩ; không ở trước mặt chủ tử khóc; không ở trước mặt chủ tử ăn thịt cá, bởi vì chủ tử không chịu được vị thịt. ( làm ngừ vô hình==|||)
Chủ tử làm việc luôn luôn tùy tính, đối đãi với bọn họ cũng là như thế. Mỗi ngày sau khi làm tốt chuyện của chủ tử giao cho thì bọn họ bất luận làm cái gì, chủ tử cũng không hỏi qua. Chẳng sợ lấy danh nghĩa chủ tử ra cung, chủ tử cũng sẽ không quản. Chủ tử tin tưởng bọn họ, chủ tử không có đem bọn họ trở thành nô tài, trở thành súc sinh.
Trừ bỏ lần Ngọc bị Nhị điện hạ đánh, hai người bọn họ chưa từng bị trách phạt lần nào. Bất luận là trong cung hay ngoài cung, không ai dám khi dễ bọn họ, thậm chí có rất nhiều quan viên ngầm tặng bạc, tặng lễ vật cho bọn họ, chủ ý muốn bọn họ ở trước mặt chủ tử vì bọn họ nói ngọt vài câu, vì bọn họ làm việc. Nhưng bọn hắn tìm lầm người rồi, bọn họ có thể nào làm ra chuyện bôi đen mặt chủ tử. Chủ tử là người phi thường chính trực, làm nô tài của chủ tử, bọn họ càng không thể hủy đi danh dự chủ tử.
Chủ tử không hề tiêu tiền, mười lượng bạc cùng một vạn lượng bạc, đối chủ tử mà nói không có gì khác biệt. Hoàng Thượng cho chủ tử tiền tiêu vặt hàng tháng là một trăm lượng (O__o|||), các loại tơ lụa hàng năm đến hai mươi mốt loại, cộng lại hết cũng phải tới hai trăm mười bảy loại, còn chưa tính tới các thứ vàng bạc trân bảo. Chi phí mỗi tháng phát cho chủ tử thậm chí vượt qua cả hoàng hậu nương nương. Chủ tử không dùng tiền, lại không khách khí với người khác, cho nên không giống các chủ tử khác trong cung, thưởng cho nô tài, tặng hạ lễ, bày tiệc thiết yến cần rất nhiều bạc. Chủ tử có khi trong một tháng ngay cả hai mươi lượng bạc đều không dùng. Chủ tử tuy mặc tơ lụa, nhưng lượng quần áo một năm Hoàng Thượng ban cho, bọn họ chủ tớ ba người một ngày đổi một bộ cũng dùng không hết. Chủ tử không quan trọng chuyện ăn mặc, chỉ cần có thể che đậy thân thể, có chắp vá cũng không sao. Nếu không phải Hoàng Thượng cùng hoàng hậu nương nương bức chủ tử, chủ tử một năm chỉ cần hai bộ xiêm y, tùy tiện thay đổi là được. (mô phật….)
Mà xiêm y của bọn họ cũng một ngày một nhiều. Có một lần Ngọc thuận miệng nói một câu vải vóc quá nhiều, dùng không hết, chủ tử liền đưa cho bọn họ dùng làm xiêm y, bọn họ tất nhiên là không thể dùng vật liệu may mặc giống như chủ tử được, tuy là nhận lấy nhưng không có đi may. Kết quả mấy ngày sau chủ tử phát hiện , răn dạy bọn họ một trận. Cuối cùng chủ tử đơn giản để cho bọn họ đem tơ lụa toàn bộ đưa đến Di Hiên Cung của hoàng hậu nương nương, để cho hoàng hậu nương nương vì bọn hắn làm xiêm y. Hoàng hậu nương nương đối với chủ tử là nói gì nghe nấy, nên sau đó, hắn cùng Ngọc chưa hề mặc lại xiêm y của nô tài lần nào.
Hoàng hậu nương nương nguyên bản tính toán cấp chủ tử làm mấy trăm bộ xiêm y để cho chủ tử mỗi ngày thay đổi. Chủ tử liền nói câu “Phiền toái, không cần” , hoàng hậu nương nương đành không có biện pháp, liền tự mình cấp chủ tử một ít, rồi mới sai người chiếu theo đó làm xiêm y cho chủ tử. Y bào của chủ tử thuần một bạch sắc, áo choàng có đen có trắng. Mùa đông chủ tử mặc áo choàng hắc sắc; mùa hè chủ tử lại đổi sang áo choàng bạch sắc. Chủ tử không thích ngoại nhân nhìn thấy dung mạo của hắn, cho đến rất nhiều năm sau, bọn họ mới biết được vì sao chủ tử không thích.
Chủ tử được ban cho rất nhiều, đến mức cả Nguyệt Tiêu Điện đều muốn chứa không hết. Mười mấy năm qua, chỉ nội ngân phiếu cũng đầy ba hộp lớn, càng đừng nói đến hoàng kim cùng châu báu. Chủ tử chán ghét nhiều người nên Nguyệt Tiêu Điện trừ bỏ hắn cùng Thanh ra mặt khác còn có ba gã tiểu thái giám, nhưng bọn hắn không thể tùy ý xuất nhập tẩm cung của chủ tử mà chỉ là dọn dẹp sân, làm chút việc vặt vãnh. Điều này làm cho hắn cùng Thanh ít nhiều thở phào nhẹ nhõm, bằng không chủ tử nhiều bảo bối như vậy, vạn nhất có ai tay chân không sạch sẽ thì rất phiền toái. Khi hắn cùng Thanh nói cho chủ tử, chủ tử cư nhiên rất kỳ quái hỏi bạc ở đâu ra, chủ tử chưa từng biết hắn từng tháng đều có tiền tiêu vặt. Hiển nhiên, Hoàng Thượng, hoàng hậu nương nương cũng chưa bao giờ cùng chủ tử đề cập qua.
Bất quá rất nhanh sau đó, chủ tử liền thay bọn họ giải quyết phiền não ── nhập khố. Chủ tử đem tiền tài của hắn toàn bộ nhập vào quốc khố, còn nói Hoàng Thượng không được cho mấy thứ chỉ dùng để trang trí đó nữa. Hắn lúc ấy còn cùng Thanh cười chủ tử không biết tiêu tiền, nhưng mãi sau này bọn họ thật hối hận tự tát mình, vì sao không dạy chủ tử cách tiêu tiền như thế nào, bằng không chủ tử cũng sẽ không ở bên ngoài khổ sở ba tháng.
Chủ tử tính tình lạnh lùng, nhưng chủ tử lại đem bọn họ đặt ở trong lòng. Đêm đó, Ngọc trốn ở trong chăn khóc, hắn hỏi Ngọc xảy ra chuyện gì. Ngọc nói với hắn, ngày đó là ngày giỗ của nương. Nương của Ngọc bị cha hắn chiếm đoạt sau đó sanh ra hắn. Chưa được vài năm thì nương hắn qua đời, cha hắn hàng năm đều ở bên ngoài buôn bán, Ngọc ở nhà bị đại nương cùng huynh đệ khi dễ. Đại nương thậm chí đào thi cốt nương hắn lên, đem thi cốt hỏa thiêu. Tâm nguyện lớn nhất của Ngọc chính là có thể đem tro cốt của nương chuộc về.
Hắn là bị tên khất cái bán vào cung, mà Thanh cũng bị chủ của hắn bán đi. Cha mẹ Thanh chết sớm, huynh trưởng hơn hắn mười tuổi mang hắn đi chung quanh kiếm ăn. Huynh trưởng hắn có chút công phu nên tìm đến làm hộ vệ ở một nhà giàu nọ, huynh đệ hai người coi như là có nơi đặt chân. Ba năm sau, huynh trưởng Thanh vì bồi chủ tử đi ra ngoài, trên đường gặp phải kiếp phỉ, vì bảo hộ chủ tử mà chết, mà hắn thì lại bị bán.
Ngọc khóc thật sự thương tâm, cũng gợi lên chuyện đau lòng của hắn. Hắn nói cho Ngọc hắn làm sao mà tiến cung, nói cho Ngọc chỉ cần còn sống, Ngọc mới có thể chuộc tro cốt mẫu thân, mà hắn cũng có thể vì chính mình cùng huynh trưởng báo thù. Năm ấy, hắn và Ngọc hầu hạ chủ tử mới vừa được hai năm. Đêm đó, chủ tử luyện công đi ngang qua nghe được bọn họ hai người nói chuyện.
Khi bắt đầu theo hầu hạ chủ tử, hắn cùng Thanh mỗi đêm đều phải đi đến phòng luyện công học võ. Hoàng Thượng muốn bọn họ có thể bảo hộ an nguy của chủ tử. Luyện công thực khổ, mệt chết đi, bọn họ vẫn nghĩ rằng chủ tử không biết, cũng không dám ở trước mặt chủ tử biểu lộ ra nửa điểm dấu hiệu, lại không biết chủ tử đã sớm tường tận mọi chuyện. Sau khi bọn họ đạt tới yêu cầu của chủ tử, chủ tử mang bọn họ đi, không cho bọn họ mỗi đêm lại luyện công. Hắn và Thanh tại nơi đó từng thề phải tận tâm hầu hạ chủ tử, phải luyện công giỏi, không tha kẻ làm vướng chân chủ tử. Nhưng bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, sáu ngày sau, chủ tử gọi bọn họ tới, cho bọn họ mỗi người một thanh chủy thủ.
“Cừu của mình, tự mình đi báo.” Đem chủy thủ nhét vào trong tay bọn họ, chủ tử liền ly khai, để lại thống lĩnh đại nội thị vệ Lí Mặc Tiếu. Bọn họ lúc ấy đều sợ ngây người, chủ tử, ý của chủ tử à sao? Kết quả Lí thống lĩnh nói cho bọn họ, chủ tử phái hắn dẫn dắt hai mươi đại nội cao thủ, theo hai người bọn họ ra cung báo thù.
Hắn cùng Ngọc chia binh làm hai đường, mỗi người dẫn theo mười binh. Đi đến nơi mà hắn đã muốn quên đi, hắn vẫn hoảng sợ không biết làm sao. Báo thù vốn là chuyện xa xôi không thể thành, hiện giờ chỉ cần đẩy phiến môn kia ra, hắn đã có thể chính tay đâm chết cừu nhân.
Tro cốt nương sớm đã mất nơi hoang dã, nơi ở cũ đã không còn nửa điểm vết tích nương lưu lại. Gặp được kẻ hận nhất, hắn ngược lại cái gì cũng không suy nghĩ được. Nương sớm đã không còn, thi cốt từ lâu cũng đã tan theo khói bụi, cho dù giết hai kẻ kia thì sao? Đến trước mặt nữ nhân đã bị dọa cho sợ chết khiếp kia, buộc ả quỳ trên mặt đất dập đầu bồi tội trước bài vị của nương. Hắn cho nam nhân kia một bạt tai, nếu không phải hắn, nương sẽ không khổ như thế. Rồi sau đó hắn ôm bài vị ly khai cái nơi hắn thống hận kia, từ nay về sau, hắn chính là Huyền Ngọc, là nô tài của chủ tử.
Hắn đem nam nhân bán hắn đánh cho hấp hối, tìm được người trong gian nhà gỗ u tối khi hắn cùng với huynh trưởng ở lại trước kia. Ca sớm đã không có, duy nhất lưu lại chính là cái ghế mộc nhỏ ca từng làm cho hắn, ghế mộc cũng chỉ còn lại hai cái chân, sớm đã bị tàn phá đến không chịu nổi. Mang theo đồ vật duy nhất ca còn lưu lại trên đời này, hắn ly khai nơi mà hắn từng thề phải hủy diệt.
Báo thù sao? Bọn họ không biết. Khi bọn hắn lên ngựa cũng chỉ nghĩ muốn chạy về cung, muốn gặp chủ tử.
“Ngu xuẩn.” Đây là câu đầu tiên sau khi hồi cung mà chủ tử nói khi biết được bọn họ báo thù như thế nào. Hắn cùng Thanh quỳ trên mặt đất, lại nở nụ cười, là nụ cười thỏa nguyện, là được chủ tử yêu thương mà cười.
Lại qua rất nhiều năm, hận trong lòng đã sớm rời xa. Cuộc sống trong cung đối với bọn họ mà nói chỉ còn là thích ý cùng thoải mái, trừ bỏ thân mình bọn họ cùng thường nhân bất đồng ra, bọn họ thậm chí còn tốt hơn người ở ngoài cung, bởi vì bọn họ có chủ tử. Dần dần, chủ tử gặp chuyện càng ngày càng nhiều, ám sát, Đông Nguyệt, Hồng Tụ, [ Nguyên Kiền Lục ], bọn họ lại càng không nhớ rõ mối hận cũ nữa, trong lòng đều là lo lắng cho chủ tử. Sau đó, chủ tử bỏ đi, liền như vậy à ném bọn họ đi. Chủ tử vừa đi thì bầu trời của bọn họ cũng sụp đổ. Bọn họ điên cuồng mà tìm kiếm chủ tử, khi đó, bọn họ chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu, một khi chủ tử gặp chuyện không may, bọn họ sẽ đi theo chủ tử.
Hai tháng qua, hắn cùng Thanh không nhớ rõ đã đi qua bao nhiêu địa phương, không nhớ rõ gặp qua bao nhiêu người. Ở phố lớn ngõ nhỏ, trong đám đông mỏi mắt tìm kiếm thân ảnh chủ tử. Chủ tử, ngài ở nơi nào, không thể bỏ lại chúng ta. Trong lúc lơ đãng, hắn thấy được một đại môn quen thuộc. Nhưng phiến môn kia so với trong trí nhớ hắn đã bị tàn phá rất nhiều, mà phiến môn kia vừa thấy đã biết bên trong sớm không có người ở ── đó là nơi nương bệnh chết, là nơi hắn bị đại nương khi dễ, là nơi hắn bị bán đi. Hiện giờ, người đi – nhà trống, cỏ dại mọc thành từng bụi.
“Bọn họ chọc tới quan phủ, bị xét nhà. Một nhà trên dưới hai mươi mấy khẩu toàn bộ bị lưu đày.”
Quan phủ, xét nhà, lưu đày. . . . . . Không biết vì sao, trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới tiếng “Ngu xuẩn” nhiều năm trước của chủ tử.
“Chủ tử! Chủ tử! Ngài ở đâu? ! Ngài không được bỏ lại nô tài! Chủ tử! !” Quỳ trên mặt đất khóc thảm, hắn lớn tiếng gọi chủ tử. Chủ tử, Huyền Ngọc không thể rời khỏi ngài.
Hoảng hoảng hốt hốt trở lại trong cung, chẳng có chút cảm thấy đói khát cùng mỏi mệt. Chủ tử, ngài ở nơi nào, ngài chẳng lẽ không biết sao, cho dù tất cả mọi người sợ ngài, Huyền Thanh cũng sẽ không sợ ngài. Chẳng sợ ngài biến thành yêu, biến thành ma, ngài đều là chủ tử của Huyền Thanh. Chủ tử, mau trở lại, ngài mau trở lại.
Cuối cùng, Hoàng Thượng dùng kế đem chủ tử lừa trở về. Nhưng sau khi chủ tử trở về còn làm cho bọn họ đau lòng đến không thở nổi, chủ tử bên ngoài phải chịu khổ như vậy! Bọn họ thề, sau này tuyệt không rời khỏi chủ tử nửa bước! (thề thế này mấy huynh kia mần ăn gì được)
Chủ tử bỗng chốc trở thành thần, nguyên lai chủ tử của bọn họ thực sự không phải phàm nhân. Nhìn thấy chủ tử cưỡi trên lưng con hổ ba tròng mắt trắng ,bọn họ sợ hãi, sợ hãi chủ tử cứ như vậy cưỡi hổ mà đi. Chủ tử chung quy là muốn trở về thiên đình, bọn họ nhất định không thể cả đời hầu hạ chủ tử. Chủ tử, ngài có thể không đi được không? Chờ nô tài già đi, hầu hạ ngài không được nữa, ngài lúc đó lại đi, như vậy, tâm của nô tài có lẽ sẽ không đau như vậy.
“Hai mươi năm nữa, ta phải đi, các ngươi có nguyện theo ta.”
Khi chủ tử hỏi hắn cùng Ngọc như vậy, bọn họ ước chừng qua một nén nhang mới phản ứng lại, trong lời nói của chủ tử là sao. Chủ tử, chủ tử muốn dẫn bọn họ đi?!
“Chủ tử. . . . . .” Bọn họ khóc lớn quỳ rạp xuống trước mặt chủ tử. Nguyên lai, chủ tử chưa bao giờ nghĩ tới chuyện vứt bỏ bọn họ. Nguyên lai, trong lòng chủ tử vẫn có bọn họ.
>>Hết phần hai<<
Hức ~ ta mà nà bé Nguyệt ta ôm hết tiền tiêu vặt bỏ vô ngân hàng chứ bỏ vô quốc khố làm quái gì cho chúng nó hưởng vậy chứ , đọc mừ cứ tự trách ta sinh lầm thời sống lầm chỗ
11.01.2011
[Phiên Ngoại] Nguyệt Ánh Thanh Ngọc [Ba-Hoàn]
Ta đánh dấu dòng đêể phân biệt mỗi phần của Ngọc và Thanh ra cho dễ hỉu rồi đó nga =.=|||
Nguyệt Ánh Thanh Ngọc
[Ba]
Edit: Rubymoonhn
Beta: [Su]
~*~
Chủ tử nói, đi theo hắn chỉ có trọn đời bình thản. Nhưng những ngày ở Chung sơn, với hắn và Thanh mà nói không có biến hóa gì quá lớn, có khi còn ngược lại .Bọn họ cũng đã khôi phục lại thân nam nhi chân chính. Vốn chủ tử không cần bọn họ hầu hạ nên hắn cùng Thanh thường đi du lịch ngay xung quanh Chung sơn. Chung sơn rất lớn, vô số đỉnh núi đi không hết, còn có rất nhiều loài chim lẫn thần thú muôn hình muôn vẻ. Nhưng hắn với Thanh cũng không sợ mình bị thần thú ăn luôn, bởi vì bọn họ có chủ tử, không có “người” nào dám thương tổn bọn họ. Mà ở nơi này, hắn và Thanh đều gặp được nửa kia của mình.
Chuyện của hắn cùng Phục Thiên từng làm hắn do dự. Hắn không biết Thần thú ở Chung sơn nhưng lại so với thế nhân không chút gì khác biệt. Hắn ở hồ nước tẩy thân, bị Phục Thiên hóa thành thân rắn cuộn mình ở bên bờ nhìn thấy, từ đó hắn rốt cuộc không thể thoát khỏi người này. Hắn cả đời này đều để phụng dưỡng chủ tử, nhưng hắn lại không dứt ra khỏi dây dưa với Phục Thiên, hắn không biết nên lựa chọn như thế nào.
“Chủ tử, Phục Thiên. . . . . .” Khi hắn cuối cùng nhịn không được nghĩ muốn cùng chủ tử nói chuyện, chủ tử lại lạnh nhạt nói, “muốn hay không là chuyện của ngươi, cùng ta không quan hệ.” Nói xong, chủ tử liền cùng lão gia bọn họ đi đạp thanh, bỏ lại hắn đứng ngẩn người trong phòng. Sau này hắn mới biết được, Phục Thiên sớm đã đi tìm chủ tử, nói hắn phải có được mình. Hiện tại nhớ lại, hắn cũng không khỏi đỏ mặt.
……………
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình có một ngày rơi vào bể tình. Nơi trần thế, hắn là thái giám, tình yêu cùng hắn là vô duyên; ở Chung sơn, hắn mặc dù khôi phục thân nam nhi, lại đối với tình yêu nửa phần tâm tư đều không có. Nhưng ông trời khiến cho hắn gặp Quán Quán, nếu ngày đó hắn không một mình một người đi Đào sơn hái thuốc, không có tham ăn trái cây màu đỏ kia, hắn căn bản sẽ không để ý tới Quán Quán. Nguyên lai Tiên sơn cũng có tình quả (quả xuân dược ế :]]), tư vị không thể kiềm chế dục hỏa cuối cùng hắn cũng cảm nhận được, cũng tại nơi này gặp phải chuyện chưa bao giờ gặp. Ở Đào sơn không người ăn phải tình quả đã khiến hắn thống khổ không thôi, rồi một con chim to từ trên trời giáng xuống, hóa thành hình người đứng trước mặt hắn.
Hắn đã làm chuyện sỉ nhục chủ tử, hắn cùng với một nam tử không quen biết chút nào ở Đào nguyên thánh địa bị một kẻ vô lại cướp đi thân thể. Quỳ gối trước mặt chủ tử, hắn muốn chủ tử trách phạt hắn. Chủ tử phạt hắn, cũng đem hắn ném trên giường, lệnh hắn ba ngày không được xuống giường, còn Quán Quán thiếu chút nữa bị chủ tử đánh tan nguyên hình. (==||| số kon chim này nà số bị uýnh)
……………….
“Ngọc, yêu ta không?” Nhẹ nhàng hôn lên người đang phải chịu không ít thống khổ kia, Phục Thiên vừa hỏi vừa nhanh chóng nắm tay Huyền Ngọc.
Người phi thường thẹn thùng kia gật gật đầu. Yêu, thực yêu, người này không ở bên, hắn nhớ; người này không cẩn thận bị thương, hắn cũng đau theo.
…………..
“Không được không thương ta.” Khi người này xuống nước, trên mặt hồng nhạt. Càng không ngừng nhìn xung quanh, sợ có người nhìn thấy. Khi chạm vào nước thì người này tựa như một đứa nhỏ, vui sướng mà sợ hãi. Nụ cười ngượng ngùng tràn đầy hạnh phúc, để cho hắn không khỏi nghĩ muốn cảm thụ hạnh phúc của y. Hiện giờ, người đang ở trong lòng hắn chính là hạnh phúc của hắn.
“Đừng lo, ta yêu ngươi. Chủ tử là người mà ta suốt đời phải hầu hạ, còn ngươi, chỉ cần ngươi không chê ta, ta sẽ suốt đời yêu ngươi.”
“Sau này ta sẽ không hỏi ta với Tranh, ngươi chọn ai nữa.”
………….
“Đừng lo.” Hai mắt đẫm lệ mơ hồ ôm lấy người này, Huyền Ngọc nghẹn ngào, “Cám ơn, cám ơn ngươi yêu ta.” Cũng không biết, được yêu lại hạnh phúc như vậy.
“Phải tạ ơn, dùng thân thể ngươi mà tạ ơn.”
……………
“Ô ô. . . . . . Ô ô ô. . . . . . Thanh. . . . . . Ta sau này cái gì đều nghe lời ngươi. . . . . . Ngươi cho ta làm cái gì, ta liền làm cái nấy, không bao giờ … chọc ngươi sinh khí nữa.” Quán Quán ôm Thanh khóc lớn, người hắn yêu nhất thế nhưng phải chịu quá nhiều đau khổ như vậy.
“Đều đã là quá khứ rồi, đừng khóc.” Nhìn người so với mình còn thương tâm hơn, tâm Huyền Thanh nảy lên từng trận đau nhức.
“Quán Quán, ta không thích đem chữ yêu nói ra ngoài miệng, đối với ngươi, nếu đem chính mình cho ngươi, ta sẽ không cho … người khác nữa. Không cần đi so với chủ tử. Chủ tử. . . . . . Là trời của ta, ngươi, ngươi là ta, ta. . . . . .” Mặt Thanh ửng đỏ.
“Ta biết, ta biết, không bao giờ … so sánh nữa, không bao giờ …tự tìm phiền não nữa, Thanh có thích ta hay không.” Quán Quán ôm chặt lấy Huyền Thanh, “Thanh thích ta, Thanh yêu ta, ta cùng Tranh căn bản là không thể so sánh. Tốt hơn là so với, là so với cái tên xà thối kia, ta, ta là điểu, so với cái kẻ không so ra được với ai kia thì ta cao hơn một cái đầu.”
Đối với so sánh của người này có chút bất đắc dĩ, chờ người này cuối cùng ngừng khóc, Thanh hỏi: “Quán Quán. . . . . . Ngươi muốn kết hôn với Hằng Nga?”
“Không có không có, tuyệt đối không có.” Người này bị dọa chết khiếp mãnh liệt xua tay, lớn tiếng nói, “Thanh, ta, ta chỉ muốn kết hôn với ngươi. Hằng Nga dù đẹp tới cỡ nào cũng không liên quan tới ta. Thanh. . . . . . Nếu, nếu ta dám thay lòng đổi dạ, khiến cho Tranh đánh chết ta, ta, hồn phi. . . . . .”
Miệng đang phát độc thệ bị che lại, Thanh lạnh lùng cười nói: “Ngươi nếu dám cưới, ta liền bỏ ngươi.”
“Thanh!” Ôm cổ Thanh, Quán Quán cười liệt miệng, “Ngươi đáp ứng gả cho ta ? ! Ngươi đáp ứng rồi? !”
“Ta không phải đã muốn. . . . . .” Gả cho ngươi sao?
“Thanh! !” Con chim to kia lập tức hóa thân thành sắc lang, nhanh chóng hôn tới tấp người hắn yêu đến chết.
Ngày thứ hai, hai người xương sống thắt lưng đau khủng khiếp phát hiện chủ tử của bọn họ lại một lần nữa bỏ lại bọn họ cùng nhóm người lão gia đi Lai sơn tắm suối. Từ khi Ti Hàn Nguyệt từ Khiếu Nhiên Sơn Trang ở nhân gian trở về, liền thích cùng bốn người kia trốn đến chỗ tiên cảnh tiêu dao.
“Thanh, chúng ta đi đâu đây?” Chủ tử không ở đây, chuyện bọn họ phải làm không nhiều lắm.
“Tìm nơi nào bí ẩn, nghỉ tạm.” Một đêm không ngủ, nếu tên gia khỏa kia biết chủ tử đi ra ngoài, hắn hôm nay cũng đừng hòng ngủ.
“Hảo.” Đem giấy ghi chép của chủ tử giấu kín, Huyền Ngọc đỡ thắt lưng cùng Huyền Thanh lén lút rời đi.
Không lâu sau, một con chim to ở không trung bay xung quanh, một con đại xà ở trong rừng cây xuyên qua. Hai người đang mệt muốn chết trốn trong động bí mật, ngủ say sưa. Nơi này có mùi chủ tử, hai tên kia sẽ tìm không được.
Trong mộng, lại nhớ lại khoảnh khắc gặp chủ tử .
“Chọn hắn.”
“Kẻ kia.”
Chính là, không hề có chút sợ hãi, tựa hồ hai nam hài trong mộng đã biết, người này sẽ trở thành bầu trời của bọn họ, thành tất cả của bọn họ.
>>Hoàn Phiên Ngoại Thanh Ngọc <<
Ta còn mún gặp Quán Quán a TT^TT~ Quán Quán dễ xương của ta a TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro