Chương 1: Thú cưng
"Nhà em có con gà trống
Mèo con và cún con
Gà trống gáy ò...ó...o
Mèo con luôn rình bắt chuột
Cún con chăm canh gác nhà"
Lời bái hát thiếu nhi vui tươi sinh động này làm tôi nhớ lại một con vật tôi đã từng có. Đó chính là Miu- một cô mèo dễ thương và cũng là một người bạn tuyệt vời nhất đối với tôi.
Cho đến giờ tôi vẫn không quên được cái ngày mà Miu đã xuất hiện trong nhà tôi. Trước đây, tôi đã từng muốn có một con mèo và vào dịp lễ giáng, nó đã trở thành hiện thực. Ba mẹ đã tặng tôi một cô mèo con. Miu có bộ lông trắng muốt như tuyết trông rất dễ thương và cũng thật quý phái. Không những vậy, cô còn có một đôi mắt xanh màu ngọc bích. Đôi mắt nó rất tinh, điều đặc biệt là vào buổi tối, đôi "ngọc" ấy lại phát ra luồng ánh sáng kì lạ, huyền ảo trong đêm.
Với vẻ ngoài đó, nó rất được lòng mọi người trong nhà cũng như đối với người ngoài. Mới đầu, tôi cũng rất thích nó nhưng rồi trong tôi lại nảy sinh ra lòng đố kị, ghen ghét. Mẹ tôi quan tâm đến nó, ba thì lại nâng niu nó như báu vật. Mỗi lần như vậy tôi chỉ muốn la lên: "Nó chỉ là một con mèo thôi mà!". Tôi cảm thấy mình thật cô đơn, tình thương mọi người dành cho tôi hình như đã bị san sẻ đi phần nào.
Chỉ trong vòng mấy tháng, Miu lớn hẳn lên. Miu cố làm quen với tôi. Trước khi tôi đi học, nó chạy đến quấn lấy tôi như muốn tạm biệt tôi. Lúc tôi đi học về, nó cũng mừng tôi về. Miu thường chạy đến bên tôi, tỏ ý muốn tôi vuốt ve nó, tôi liền đuổi nó đi nhưng trái ý tôi, nó không đi đâu hết mà chỉ lẽo đẽo đi theo sau tôi. Thời điểm ấy, trong lòng tôi có rất nhiều câu hỏi. Sao nó không biết bỏ cuộc nhỉ? Nó không thấy mọi nỗ lực của nó đều là vô ích sao? Rồi bao lần đắn đo, tôi đã đến một quyết định cuối cùng.
Một lần, tôi dắt nó đi dạo, tôi và nó đi đến một nơi khá xa nhà. Đến nơi, tôi thừa cơ hội lúc nó không để ý, tôi quay lưng chạy thật nhanh. Về đến nhà, tôi mới quay lại nhìn, thấy Miu không ở sau lưng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi mang bộ dạng thất thểu vào nhà và nói dối với mọi người rằng đang đi dạo thì giữa chừng nó chạy đi, tôi đuổi không kịp nên lạc mất.
Mấy tuần trôi qua, trong lòng tôi vẫn bồn chồn không yên. Kì lạ thật! Tôi phải vui mới phải chứ? Tôi đã nhổ được cái gai trong mắt còn gì? Tuy cứ nói với lòng mình như vậy nhưng lòng tôi vẫn không bao giờ yên. Cái thứ cảm giác tội lỗi ấy cứ dâng lên trong tôi. Mỗi khi tôi ngủ, những cơn ác mộng lại ập đén lên đầu tôi.
Vào một ngày, tôi đang trên đường về nhà thì bất giác tôi thấy được Miu phía bên kia đường. Nó mừng rỡ khi thấy tôi và vội vã chạy qua đường. Tôi cũng cảm thấy có chút gì đó vui mừng nhưng ngay lúc đó có một chiếc xe lao đến và thân hình của Miu văng lên trời và đập xuống đường. Vũng máu lênh láng lên mặt đường xi măng. Lớp lông trắng muốt của nó đã bị vấy bẩn bởi thứ chất lỏng đỏ tươi. Tôi chỉ đứng nhìn cảnh tượng này với đôi mắt thẫn thờ và trống rỗng...
Bây giờ, bất kể tôi thấy một con vật nào, tôi lại không thể kéo được những hình ảnh của Miu ra khỏi đầu, có lẽ dây là một sự trừng phạt mà ông trời dành cho tôi. Nếu có thể quay ngược được thời gian, tôi sẽ làm dù điều đó có trái với tự nhiên hay bang bổ thần linh đi chăng nữa, tôi vẫn muốn tìm được sự giải thoát, cũng như một cơ hội để bắt đầu lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro