1.
jisung không nhớ mình đã chạy bao lâu nữa, chỉ biết rằng em đã bị hai tên đô con kia kéo lê cả đoạn đường dài, đến mức gót chân em đã hơi rướm máu. sau khi bị chúng đưa lên chiếc xe lạ, đôi mắt jisung dường như chẳng thể tiếp tục mở mà ngất lịm đi ngay sau đó
★
chợt tỉnh dậy, bao quanh em là căn phòng trắng tinh đậm chất cao sang nhưng sự xa hoa ấy như ép người ở trong căn phòng bằng sự áp lực không thể diễn tả. ánh đèn chiếu xuống màu vàng nhạt soi rõ sự lo lắng đang được đặt trong mắt jisung khi phải ngồi trước kẻ mà mình phải chạy trốn bao lâu nay - lee minho, cái tên khiến không chỉ jisung mà bao người khác lạnh gáy khi nghe tới, kẻ nắm giữ được cả quyền lực lẫn tiền tài.
biết là có thể bị bắt lại bất cứ lúc nào nhưng jisung chẳng ngờ điều đó lại xảy ra nhanh tới như vậy. em ngước đôi mắt tròn xoe nhìn về phía đối phương, chợt nhận ra có một bàn cờ được xếp ngăn nắp thứ tự được đặt ở giữa bàn.
ly rượu vang cứ mãi quay tròn trong tay minho như cái cách hắn chẳng cần quá sức mà vẫn có thể xoay chuyển cuộc đời em đến với khổ sở. hắn chậm rãi tiến tới bàn cờ, mân mê quân cờ bằng những ngón tay thon dài
- jisung biết mà, đúng không? chạy khỏi tôi đâu có dễ đến thế. jisung dám đánh người của tôi thì cũng nên dám nhận hậu quả đi chứ, nhỉ?
- do bên anh gây sự trước, không phải do tôi. thay vì ở đây và khiến tôi thành ra như này thì sao không dạy bảo lại người của anh đi nhỉ?
lần đầu gặp kẻ như em nhưng minho không quá bất ngờ. với hắn, có cứng đầu đến mấy cũng có cách để đối phó
minho đi một vòng quanh jisung, dựa mình vào phía sau ghế em mà khẽ cười, một nụ cười đầy chế giễu
- đáng ra nợ máu phải trả bằng máu cơ nhưng tôi chưa muốn giết em đâu, thế thì trò chơi này vô vị quá.. vậy nên tôi có đề nghị này thú vị hơn đấy
hai hàm răng em xiết chặt với nhau. jisung không đáp lấy một lời. đôi chân ấy lại từng bước tiến về phía bàn cờ
- chắc jisung cũng biết chơi cờ nhỉ? vậy chơi với tôi một ván đi. nếu em mà thắng, em tự do. còn nếu em thua thì..
- thua thì sao?
- thì em sẽ phải ngoan ngoãn bên cạnh và nghe lời tôi, không có được quyền phản kháng. đơn giản mà, nhỉ?
nếu không phải vì bản thân đang là kẻ dưới cơ thì có lẽ jisung đã cho minho mấy đấm từ nãy rồi. cái gì mà chơi? cái gì mà cờ? trong khi chính hắn đang sử dụng jisung để đùa cợt, để tạo ra cuộc vui cho hắn. kẻ đầy quyền lực như minho thì ngoài điều đó ra còn lý nào để phải tốn công phí sức bày trò này? thắng thua còn quyết được không khi ngay khoảnh khắc bước vào căn phòng này em đã chẳng còn là người chiến thắng?
- đồng ý không?
mỗi lần nụ cười ấy nở là một lần nó khiến jisung nhăn mặt, ghét chết. từ đầu tới giờ em chẳng còn lựa chọn nào khác cả, đành cắn răng mà gật đầu đồng ý cược với minho
ván cờ bắt đầu
tài chơi cờ của jisung không tệ nhưng luôn có điều khiến em không thể nào mà đọ lại minho. với một tên chơi chuyên như hắn thì việc hạ gục em cũng chẳng khó dù là trên bàn cờ hay ngoài đời. mọi nước cờ của minho đều chậm rãi, không vội vã, vậy mà vẫn đủ để dồn đối phương vào bức tường in ba chữ kẻ thua cuộc từng chút từng chút một. nhẹ nhàng mà xâu xé nỗi vô vọng tột cùng của jisung bằng tiếng đi của từng nước cờ
jisung giữ chặt quân cờ cuối trong tay. vốn dĩ từ lúc nước cờ đầu được đi, em đã chẳng nắm chắc chiến thắng. minho vẫn nhìn em với ánh mắt ấy nhưng giọng điệu lại có chút thích thú
- lạnh sao? em run lắm đấy
- không hề!!
vừa nói vừa dứt khoát chọn nước đi cho quân cờ cuối
- chiếu tướng
ván cờ này, minho thắng
- ...
- ơ kìa, đừng buồn vậy chứ. tôi không thích người của tôi mang cái vẻ mặt như vậy hoài đâu
- tôi không buồn, chả đáng..
- thế tốt, vậy thoả thuận từ trước đó nhé. em chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh tôi là hoàn thành nhiệm vụ rồi
minho đưa tay tới, khẽ nâng cằm đối phương nhìn thẳng mắt mình
- đừng lo lắng về việc nghĩ cách bỏ đi bởi jisung không trốn được tôi đâu mà lo, chỉ tốn sức em thôi đó, hihi
cái vẻ sung sướng khi nắm chặt con mồi trong tay hiện rõ qua con mắt của minho. hắn vỗ vai jisung rồi gọi tới một người giúp việc
- kiểm tra lại toàn bộ vết thương rồi thay cho em ý một quần áo mới đi, sau đó thì đưa jisung về phòng mà ta đã chuẩn bị sẵn, rõ chưa?
- chuẩn bị sẵn?
- sao? bất ngờ vì sự tinh tế của tôi à?
- vậy là anh biết hết? ngay cả kết quả thắng thua sẽ ra sao? anh biết thừa rằng tôi không thể thắng anh?!
- à thì ai lại để bản thân thua ở trò chơi mà mình bày ra được đây? mà sao tôi lại để mình thua trước em cớ chứ?
bàn tay em siết chặt, đặt nặng lên mép bàn, còn đôi mắt thì chìm trong màu oán hận. nhìn cách hắn cười, cách hắn vô tư trả lời mọi câu hỏi mà em chỉ muốn xé xác tên lee minho kia thành trăm mảnh, ngàn mảnh còn tốt
- đệt, đúng là tên khốn nạn mà
- này, tôn trọng chủ mình chút đi chứ. nhớ kĩ này, giờ em là người của tôi, người-của-tôi rồi. đừng có quên điều đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro