Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~Ngốc ơi~ #28

hyhy, phần này tui sẽ tập trung vào chuyện tình của Nghi Thư nhoa :333.

---------------

    Sau những tiết hoc mệt mỏi, Nghi Thư ôm một mớ hỗn độn trong đầu tạm biệt Tiểu Hải rồi ra về. Thật ra nàng định rủ cậu đi ăn nhưng hồi nãy chính là có cuộc gọi của mẹ nàng kêu nàng về sớm. Nàng thở dài thườn thượt bước đi. Tiểu Hải nhìn bộ dáng của nàng thì rất ư là lo lắng nga.

-Thưa ba mẹ, con mới đi học về.

    Thanh âm cửa mở phát ra sau đó là tiếng nói không mấy niền nở vang lên. Nghi Thư cúi đầu chào lấy ba mẹ một cái rồi lướt qua đi lên lầu.

-Con về rồi đấy à, mà con gái của mẹ lên phòng tắm rửa đi tối nay gia đình mình có hẹn đi ăn tối với thông gia nha, nhanh nhanh nào con gái.

   Vợ chồng nhà họ Đinh đang xem TV vô cùng vui vẻ, giọng mẹ Đinh nhẹ vang lên. Nghi Thư nghe xong tức éo chịu được.

-Mẹ, con thực sự không muốn đi, ba mẹ đi đi hôm nay con mệt.

   Nghi Thư hôm nay nghĩ rất nhiều thứ, rất buồn phiền hà cớ gì họ phải gấp gáp như thế, huống hồ Nghi Thư của chúng ta đã tưởng tương một người.

-Con gái ngoan nghe lời ba mẹ nào, ba kêu rồi không cần gấp chỉ là hai bên ra gặp nhau thôi.

   Lần này chính là Ba Đinh lên tiếng, có muốn cãi cũng không được đành im lặng bước lên phòng. Nghi Thư tức éo chịu được luôn, rất muốn nén đồ, quăng đồ nhưng thôi, nàng sợ ba mẹ la. Lấy đồ rồ bước vô nhà tắm. Sau 30 phút, nàng bước ra với một bộ đồ ngủ nhưng nhanh chóng thay vào là một chiếc áo phông trắng tay lửng rộng, théo đó là chiếc quần form rộng đến đầu gối nàng. Thêm mấy quả phủ kiện dây chuyền đồng hồ nữa. Nói thật nàng chính là không thích những kiểu như mặc váy hoặc đầm các thứ, nàng chính là thích kiểu dạng đồ tomboy thế này a. Mà tóc nàng lại được buộc đuôi ngựa gọn gàng nhìn vô cùng cá tính nga.

   Bước xuống nhà đã thấy ba mẹ đợi, nàng nhanh chóng đi xuống.

-Thư Thư đi gặp thông gia chứ có phải đi chơi đâu mà mặc như vy.

   Mẹ Định không hài lòng nhìn bộ dáng của nàng, chẹp chẹp miệng nói.

-Nhưng nó thoải mái mẹ a, mẹ đừng bắt con đi thay.

   Nghi Thư năng động nói rồi nhanh chóng phọt ra ngoài, không để Mẹ Đinh nói lời nào. Vợ chồng Đinh gia nhìn lâu lắc đầu, cái con bé này đã lớn rồi nhưng vẫn còn trẻ con lắm, haizzzzz. Chiếc xe hạng sang nhanh chóng lướt qua những mặt đường, dừng ngay tức thì ở một nhà hàng sang trọng. Nghi Thư bước xuống hít một ngụn khí lạnh rồi cùng ba mẹ tiến vào. Gia đình họ hẹn nhau ở tầng cao nhất nên phải mất một lúc mới đến tới. Thang máy ''Ting'' một cái rồi mở ra, ngay sau đó là tiêp tân mời họ vào. Vừa vào đã thấy vợ chồng Mẫn gia ngồi sẵn chờ Đinh gia.

-Ô, ông bạn già lâu lắm không găp, dạo này khỏe không?

    Giọng ba Đinh mạnh mẽ vang lên tiến tới ôm lấy Ông Mẫn, hai ông già ôm lại tình bạn hồi còn trẻ. Mẹ Đinh cũng không vừa, nhanh chân chạy tới cần tay Bà Mẫn líu lo đủ thứ. Chỉ còn mỗi Nghi Thư là cô đơn. Nàng chầm chầm bước tới bàn gần chỗ mấyhôm ông bà đang tụ tập lẽ phép.

-Con chào hai bác ạ.

   Nhanh lập tức nhận được chú ý, Ông bà Mẫn ấy thế mà thiện cảm đầy mình tiến tới nhìm chằm chằm nàng. Bà Mẫn cầm lấy đôi tay mảnh khảnh của nàng mà reo lên. Trong căn phòng đầy ắp tiếng cười nhanh chóng bị pha vỡ bởi một giọng nói.

-Xin lỗi con tới trễ.
 
   Đây hẳn không phải là giọng nam nhân đi, đây rõ rằng là giọng nữ nhân a. Thanh âm vang lên chiến trọn tâm điểm chú ý của mọi người, nhận được ánh mắt cô không ngỏi hoài nghi.

-Có chuyện gì sao mọi người nhìn con ghê vậy.

  Cô khá là bàng hoàng, không lễ cố làm gì sai, huỗng hồ cô chỉ tới muộn thôi mà.

-Ây, không có chuyện gì, à mà quên giới thiếu đây là con gái tôi, chào hai bác đi con, còn đứng đấy à..

   Bà Mẫn nhanh nhảu giải chuyện kéo kéo cô về phía mình. Sự chênh lệch chiều cao thấy rõ, nhìn tổng thể cô thuộc dạng nữ nhân sở hữu chiều cao lý tưởng 1m7 nha, nhan sắc thì không nói rồi quá chuẩn quá đẹp, mà từ trong người cô lại tỏa một thứ rất chi là tổng tài á. Đúng vậy cô đang làm CEO của công ty nhà mình.

-Cháu chào hai bác, đi đường dài mệt mỏi chúng ta ngồi xuống nói chuyện ạ.

    Cô vô cùng lễ phép mời ba mẹ Nghi Thư ngồi xuống, còn nàng nãy giờ vẫn bất động, trong đầu chẳng còn thứ gì nữa.

    Quả thật ngay từ lúc cô ấy bước vào, khiến một Nghi Thư cả kinh không thôi. Cả kinh không chỉ vì thái độ lễ phép, cùng sự uyển chuyển quá đỗi xinh đẹp của cô mà là vì cô chính là tình đầu của nàng, người nàng tương tư bấy lâu nay. Ánh mắt của nàng không ngừng câu lên thân ảnh của cô, nàng quá đỗi bất ngờ rồi. không thể nào là Mẫn Thanh Thanh đc.

-Tiểu Nghi con làm sao mà bất động rồi, lại đây ngồi.

   Nghi thư đứng hoài không nhận thấy tiếng gọi của mẹ nàng.

-A..a.. con tới liền.

   Nghi Thư vẫn là nhanh nhảu nhận ra, chầm chầm tiến tới ngồi xuống, bất quá còn đối diện cô, không biết cảm giác ngồi đối diện Crush nó như thế nào. Nghi Thư xin trả lời là nó ngại vãi ra, nàng không dám hó hé cái gì cả chỉ dám ngồi yên không nhúc nhích.

-Đây là Tiểu thư Nghi Thư đúng không ạ.

   Nghi Thư vừa ngồi xuống, đã ngay lập tức bị Mẫn Thanh Thanh nhắc tên, cơ thể tự cứng đờ, khẽ ngước lên. Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, Nghi Thư thấy cô đang chống cằm nhìn mình, đôi mắy ấy sao lại đẹp đến như thế. Ngay lập tức cúi xuống không nhìn nữa, nàng sợ nàng sẽ bốc khói mất. Vẫn không thể tin nổi không lẽ hôn phu mình là Crush mình ư??? ngàn dấu hỏi xung quanh Nghi Thư.

-Dạ, em chào chị.

   Dáng vẻ khép nếp này là sao đây, đến nàng còn cảm thấy rất chi là sai, thường ngày nàng rất cá tính đó. Nói xong mặt đã đỏ bừng.

-Ừm, chào em.

   Tông giộng của Mẫn Thanh Thanh khá trầm và ấm, đến đây thôi Nghi Thư đã xỉu lên xỉu xuống r. Mẫn Thanh Thanh nhìn một lượt nàng từ trên xuống dưới, cười mỉn một cái, ''bất quá bây h em ấy lớn như vy mik có thể làm chuyện đồi trụy rồi'' vg đây chính là lời nói tận sâu trong con người của Mẫn Thiên Thiên.

   Hai gia đình ngồi nói chuyện với nhau về hôn sự của hai bên. Họ đến với quyết định để hai đứa nhỏ tìm hiểu nhau trước rồi cái kết hôn tính sau. Ôi nhìn kìa, ánh mắt bà Mẫn tức mẹ của Mẫn Thanh Thanh đang dăm đe vào hai đứa nhỏ kia, bà còn kéo theo lũ phụ huynh cùng hóng. Ây yo, Mẫn Thanh Thanh hảo tốt đi, ngồi đối diện Đinh Nghi Thư, tay cô chóng cằm mình nhìn người đối diện ăn đến sáng mắt, vẫn là cô tốt bụng gắp thêm thật nhiều thức ăn vào chén nàng khiến nàng cảm kích không thôi, hướng Mẫn Thanh Thanh nở nụ cười xinh.

    Mẫn Thanh Thanh bị nụ cười làm cho tê liệt, cúi xuống thầm chửi thề.

-Em ấy đáng yêu như vậy mình sẽ không chịu nổi mất.

    Mà Đinh Nghi Thư cũng không quan tâm là mấy, vì toàn bộ chú ý đều dành cho những thứ thức ăn ngon lành trên bàn hết rồi. Hai gia đình ngồi nhìn Đinh tiểu thư càm quét bàn ăn như thần thì không khỏi buồn cười. Ba mẹ Đinh cười trừ nói.

-Con bé nhà tôi ấy, mó ăn khỏe lắm, cứ hợp khẩu vị là càm quét như bị bỏ đói lâu ngày í.

    Ba mẹ Mẫn không vì tật ăn nhiều của nàng mà sinh ra không ưa nàng, trái lại còn rất rất thích tính ham ăn của nàng. Nhìn má bánh bao kia phồng lên trông đáng yêu muốn chết. Mẫn Thanh Thanh đối diện nàng cũng phải há hốc ngạt nhiên, em ấy ăn nhiều như vậy, mình lấy em ấy rồi em ấy ăn hết của nhà mình thì sao nhở?. Mẫn Thanh Thanh thầm cười, ôn nhu vươn tay tới lau đi vết dầu mỡ trên miệng của nàng. Đinh Nghi Thư chính là ko nghĩ nhiều, mặt phiếm hồng nhẹ rồi cười với Mẫn Thanh Thanh một cái, chu choa cô ôm tim mà thở.

-Chào hai bác và chị rồi về nào con gái.

    Mẹ Đinh nhẹ nhắc nhở nàng, kéo nang ra khỏi lòng của Thanh Thanh. Đinh Nghi Thư uể oải tựa vào lòng của Mẫn Thanh Thanh mà thở phì phò, cọ cọ vào lòng Mẫn Thanh Thanh, không muốn tỉnh.

-Ôi cái đứa này, người ta khó chịu biết chưa?

    Mẹ Đinh cốc nhẹ đầu nàng một cái, chẳng biết chuyện j xảy ra nàng liền tiến vào lòng Mẫn Thanh Thanh và nằm ngủ ngon lành.

-Bác a, đừng đánh em ấy con xót lắm.

   Mẫn Thanh Thanh ôn nhu xoa xoa đỉnh đầu nàng, khẽ tiến đến vành tai nói nhỏ.

-Vợ nhỏ à, đến lúc phải dậy rồi.

   Chỉ cần như thế Đinh Nghi Thư lập tức bừng tỉnh, nhìn lăn nhìn lộn mới phát hiện mình nằm trong lòng Mẫn Thanh Thanh ngủ. Ôi ngại chết Nghi Thư rồi, nàng nhanh chống đứng lên cúi người nói xin lỗi hoài, nàng cảm thấy mất mặt quá.

   Mẫn Thanh Thanh xua xua tay nói không sao, dù gì thì sau này cô vẫn cưới nàng về thôi, ôm trước cho nàng nằm trc về sau khỏi bỡ ngỡ. Nhẹ tiến tới thì thầm vào tai của nàng khiến nàng ngại ngùng không thôi.

-Mai ở nhà ngoan đợi chị ra dẫn em đi chơi nhé, ngủ ngon vợ nhỏ.

    Ôi ôi ngại chết Đinh Nghi Thư rồi, khuôn mặt đã đỏ ửng từ trước bây h lại thêm đỏ hơn. Phụ huynh hai bên nhìn một màn tình củm thì cũng thở phào, hai đứa nó quả hợp nhau ghê. Mẫn Thanh Thanh lướt qua, mát tóc dài ngang vai uốn nhẹ tỏa ra mọt mùi hương thơm khiến nàng ngoái lại nhìm. Lại rồi, Mẫn Thanh Thanh lại khiến Đinh Nghi Thư yêu cô hôm ngày trước rồi.

t/g: Chap này đúng dài mọi người ạ, haizzz... mọi người lại bơ tui òi, ăn vơ hoài ngán lắm á hu hu

Yêu mọi người :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro