/1/
Khi ông mặt trời vừa ló dạng, cả nhà còn êm đềm giấc ngủ thì người anh cả trong nhà - Tiền Côn đã dậy từ sớm. Thân là anh nên Côn luôn mẫu mực làm gương cho các em từ tất cả những điều nhỏ nhất nhưng chả có đứa nào noi theo đặt biệt là chuyện dậy sớm.
6h đúng là lúc Côn bắt đầu công cuộc đánh thức các em dậy, đây được xem là công việc mệt mỏi nhất ngày chỉ sau việc bị thằng Dương chơi.
- Dậy nào Tư Thành.
Anh bắt đầu với cậu em lớn nhất và cũng hiểu chuyện nhất. Tư Thành rất nhanh đã tỉnh dậy, ra mở cửa và chào anh bằng một gương mặt tươi tắn.
- Để em giúp anh đánh thức tụi nhỏ.
Tư Thành vẫn như thường lệ chủ động giúp anh giải quyết việc khó khăn này. Đương nhiên là Tiền Côn đồng ý ngay, có thằng em đáng đồng tiền bát gạo hết sức.
Người tiếp theo là người khó nhằn nhất - Húc Hi, anh phải hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần đánh thức con sâu lười này.
- Húc Hi dậy.
Lần thứ nhất nhẹ nhàng gọi.
- Dậy !
Lần tiếp theo lay mạnh người Húc Hi, cậu từ từ mở mắt nở một nụ cười ngờ nghếch nhìn anh.
- Ca.
Húc Hi giở giọng làm nũng kéo anh vào tấm chăn mà ôm như một chú gấu bông. Với cái thân hình to xác của cậu thì anh tài nào thoát được, chỉ biết giãy dụa cầu cứu.
- Thả anh ra.
- Thôi mà cho em ôm một chút đi.
- Cứu.
Cửa phòng kế bên mở ra viện trợ của anh xuất hiện rồi. Nhân Tuấn lao tới đá Húc Hi rơi xuống đất.
- Mày định giết anh hả.
Húc Hi đứng dậy xoa xoa lưng. Nhân Tuấn mới tỉnh ngủ nên còn quạo không ngán mà bắt đầu một trận cãi lộn.
- Há ai bảo ông động vào anh trai tôi.
- Làm như anh của một mình chú.
- Ông làm thế nhỡ làm ca ấy bị thương rồi sao?
- Anh mày chỉ ôm thôi.
Hai con người này, anh em chung nhà như chó với mèo, chả ai chịu nhường ai một tiếng. Tiền Côn mà không đứng ra ngăn thì có lẽ chắc đứng cãi nhau tới ngày mai.
- Rồi rồi hai đứa ngưng cãi nhau, ăn sáng đi học.
Tiền Côn đi vào phòng bếp lấy ra một khuây trứng chuẩn bị làm đồ ốp la. Mọi việc đã xong xuôi, Húc Hi và Nhân Tuấn đã ngồi vào bàn ăn. Tư Thành cũng thành công mang hai đứa nhỏ còn lại xuống nhà. Chỉ là cách thức khác nhau, y cẩn thận cổng một Dương Dương trên vai trong khi Quán Hanh bị kéo lê dưới sàn.
- Được rồi. Mau ăn lẹ lẹ còn đi học nè.
- Vâng ạ.
Và thế là hết một buổi sáng. Sau khi chờ các em ra khỏi nhà, Tiền Côn mới bắt đầu đi làm. Anh chuẩn bị gần như là tất cả mọi thứ trong ba lô, thứ mà các em trai gọi nó là đa năng hoặc cái tạp hoá di động.
Tu Thành vẫn chưa đi, y ngồi trên chiếc xe máy cũ kĩ chờ anh ra. Chiếc xe này trước kia là dùng cho mẹ họ giao hàng nhưng về sau khi bà mất thì để lại cho y. Vì thế, Tư Thành trân quý nó như bảo vật vậy.
- Không sao, anh đi bộ rèn luyện sức khỏe luôn.
Lại từ chối, lần nào anh cũng thế chả bao giờ nhận lấy sự quan tâm từ ai. Tiền Côn một mạch đi thẳng, không nhận ra biểu cảm có chút thất vọng của Tư Thành.
_
- Ê nghe nói hôm nay, chủ tiệm mới đến đây.
Theo lời tám của các nhân viên mà Tiền Côn nghe được thông tin này. Chủ mới? Tại sao lại đổi chứ không phải ông chủ (cũ) rất tốt sao? Tiền Côn cảm thấy không vui về sự thay đổi này, anh quay đầu bước vào quầy thì động phải một người. Hắn là một gã trai cao to, phong thái lịch lãm, đầy khí chất, Tiền Côn ngơ người ra một phút lâu mới mở miệng.
- Xin lỗi.
Người kia cũng không tỏ ra khó chịu,
- Không sao. Cậu là nhân viên của quán sao?
- Phải.
- Cậu thấy môi trường làm việc ở đây thế nào?
- Cũng tốt nhưng đổi chủ tiệm tôi không hài lòng.
Tiền Côn thẳng thừng nói ban đầu tưởng đây là một vị khách, cho tới khi anh đi đến chỗ của quản lý Kim, chào hỏi anh. Tiền Côn ban đầu cũng không bận tâm lắm cho đến khi...
Đó là giờ nghĩ khi các nhân viên được quản lý Kim tụ họp lại để thông báo một chuyện.
Là hắn, sao lại ở đây, còn đứng trước mặt bọn họ nữa.
- Tôi là Từ Anh Hạo chủ tiệm mới của mọi người.
Chủ.tiệm.mới nghe xong Tiền Côn xanh mặt, kiếp này coi như bỏ, trước mặt anh ta mà anh dám nói không hài lòng. Anh Hạo nhìn thấy người nhân viên khi sáng mình bắt chuyện hỏi chỉ nở một nụ cười "thân thiện", cậu này được đó.
_
Thông báo trước, cuộc đời của Tiền Côn trong này sẽ giống như cái tựa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro