Bạn cùng bàn.
Baizhu bị tiếng trống trường cùng tiếng trò chuyện dai dẳng bên tai đánh thức, cậu với lấy chiếc áo khoác dưới ngăn bàn rồi chôn mặt vào trong đó. Nhưng ngon giấc chưa được bao lâu, cậu cảm nhận được có người đang xoa đầu cậu. Baizhu theo phản xạ bắt lấy tay người kia, người nọ hình như đã bị hành động của cậu làm cho giật mình. Baizhu ngẩng đầu dậy, trước mắt là bạn cùng bàn của cậu, trên khuôn mặt thiếu niên mang theo nụ cười, giọng hắn mang chút châm chọc: "Baizhu, vào lớp rồi. Với lại, cậu cũng nên bỏ tay tớ ra."
Baizhu chớp chớp đôi mắt, cậu nhìn xuống tay của mình, quả thật tay của cậu đang nắm lấy tay người ta, hơn nữa còn nắm rất chặt. Baizhu vội rút tay lại, cậu quay lại nhìn nam sinh, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Ừm... Thật xin lỗi, làm cậu khó chịu rồi."
Cyno không nói gì, hắn nhìn cậu một lúc rồi quay mặt đi. Hắn chống cằm nhìn bảng đen tuyền, vô thức nhớ lại hình ảnh Baizhu bối rối rụt tay về. Cyno quay qua nhìn cậu, ánh mắt mang ý tứ sâu xa. Thật ra, nắm tay như vậy cũng không hẳn là tệ.
Baizhu - người vẫn chưa tỉnh ngủ sau một tiết học, chưa bao giờ cảm thấy đi học lại như trải nghiệm cảm giác sống ở tầng thứ 19 địa ngục. Ra chơi chỉ vỏn vẹn 5 phút, cậu căn bản không đủ thời gian để nghỉ ngơi, cậu vừa mới chợp mắt đã phải tỉnh dậy bởi tiếng trống văng vẳng nơi đầu tai. Baizhu chợt nghĩ ra một ý tưởng, liền kéo nhẹ tay áo Cyno. Người kia như nhận được tín hiệu mà ngay lập tức quay qua nhìn cậu, còn đặc biệt nhìn vào bàn tay đang nắm áo hắn không dứt. Baizhu như cảm nhận được ánh mắt của hắn thì liền bỏ tay ra khỏi áo Cyno, cậu chẹp miệng không biết diễn tả lời mình muốn nói ra sao, nghĩ một hồi rồi quyết định vào luôn vấn đề chính, cậu cúi đầu xuống một chút, nói khẽ: "Tớ ngủ một lúc, cậu canh thầy cho tớ nhé?"
Miệng Cyno giật giật, cậu bạn này mấy phút trước vừa kéo áo hắn, bây giờ còn thủ thỉ nhờ vả hắn như thỏ con bé nhỏ, trông đáng yêu vô cùng. Cyno đột nhiên cảm thấy muốn trêu chọc chú thỏ này, hắn cúi xuống, mang ánh mắt dịu dàng nhìn Baizhu, giọng nói cũng theo đó mềm mỏng hơn: "Cậu nói xem giúp cậu tớ được lợi gì không?"
Baizhu mở to mắt nhìn Cyno, cậu chính là không ngờ người này lại hỏi như vậy. Cậu ngơ ra một lúc, lóng ngóng đáp: "Hay tớ làm bài tập về nhà cho cậu nhé? Hay là lúc nào cậu ốm, tớ mua thuốc cho. H-hay là tớ... ừm..."
Nghe Baizhu trả lời dồn dập, Cyno có chút bất lực không biết nên đáp như nào. Định làm người ta bối rối nhưng cuối cùng người bối rối lại là mình, hắn nhẹ giọng: "Bình tĩnh, tớ chỉ nói đùa vậy thôi. Cậu ngủ đi, tớ canh cho."
Baizhu mừng như được mùa, cậu cảm ơn Cyno rồi nằm gục xuống. Chẳng mất bao lâu để cậu chìm vào mộng đẹp, và sẽ không một ai biết rằng cái người yên ổn nằm ra bàn ngủ đang mơ bị deadline dí. Cũng bởi vậy mà lúc ngủ cậu không thể ngon giấc được, nhìn từ bên ngoài sẽ thấy đôi lúc Baizhu có hơi nhăn mặt, thi thoảng sẽ lẩm bẩm câu chửi rủa. Mà tất cả những cử chỉ này đều lọt vào mắt Cyno, không sót một khúc nào. Cyno chống cằm nhìn Baizhu, cậu bạn đang nằm ngủ rất yên bình, mà hắn lại là người bảo vệ sự yên bình ấy, thực ra điều này làm hắn tự hào đến lạ.
Cyno nhìn Baizhu hồi lâu, rồi lại ngoảnh lên nhìn bảng đen chi chít chữ. Hôm nay hắn nhìn thấy quầng thâm trên mắt Baizhu, thực ra Cyno cũng đoán được phần nào việc Baizhu phải chạy deadline, nếu bây giờ cậu còn phải chép bù bài hôm nay nữa, chắc chắn sẽ rất mệt. Cyno nghĩ gì làm nấy, hắn nhẹ nhàng kéo vở Baizhu qua chỗ mình, ngồi chép bài cho cậu mặc cho vở mình vẫn đang trống trơn.
"Baizhu!" Tiếng gọi thầy giáo vang vọng trong lớp, hầu như ai cũng theo bản năng hướng mắt về phía Baizhu mà hóng hớt.
Baizhu bị thanh âm làm cho thức giấc, cậu ngẩng mặt lên nhìn vào khoảng không, đầu cậu ong ong bởi tỉnh giấc giữa chừng. Vừa mới định hình được chuyện gì xảy ra thì cậu cảm nhận được mọi sự chú ý đang đổ dồn về phía mình. Baizhu lúng túng đáp: "Dạ, có em ạ."
"Cậu mang vở lên đây tôi xem nào." Thầy giáo nghiêm giọng, nhìn chằm chằm cậu ý bảo cậu hãy nhanh chóng mang lên.
Baizhu biết mình không còn đường thoát, cậu định bụng đợt này mình sẽ là người vinh hạnh được ghi tên trong sổ đầu bài. Nghĩ rồi cậu ủ rũ cầm quyển vở đi đến bàn giáo viên, thiếu niên thường ngày tươi cười rạng rỡ giờ lại bị quấn quanh bởi sắc màu ảm đạm. Baizhu có chút không cam tâm nhưng cũng chẳng dám để hó hé gì cho cam, tại cậu biết mình sai, đúng hơn là không thể biện hộ cho sự vi phạm của mình. Cậu đưa vở cho thầy, rồi lại hít thở thật sâu để chuẩn bị tinh thần nghe sự càu nhàu của người giáo viên nọ. Mà người kia lại không có vẻ gì mà muốn trách cậu, ngược lại còn đưa lại vở cho cậu rồi bảo cậu về chỗ. Đến tận khi cậu ngồi vào chỗ rồi thì sự ngơ ngác vẫn y nguyên trên khuôn mặt, Baizhu đờ đẫn nhìn nét chữ ngoằn ngoèo trong trang vở rồi lại quay qua nhìn Cyno - người đang giả vờ ngó lơ cái nhìn chằm chặp của Baizhu.
Baizhu cảm thấy mình nhìn người ta như vậy không đúng lắm, cậu cười cười nói cảm ơn nhưng tuyệt nhiên không có một lời hồi âm từ phía Cyno. Mà từ lúc đó đến khi tan học, cậu và Cyno cũng không nói câu nào với nhau. Tiếng trống trường rộn rã lại lần nữa cất lên, mọi người đều hớn hở phóng nhanh ra cửa lớp như thể đã đợi điều này từ lâu. Hôm nay là phiên trực nhật của Baizhu, cậu nhìn về phía bầu trời đen kịt dự báo cho trận mưa lớn sắp tới, thầm nghĩ phải trực nhật nhanh để còn về trước khi trời đổ mưa bởi hôm nay cậu không mang ô
Người tính không bằng trời tính, dù Baizhu có quét lớp nhanh cỡ nào thì cuối cùng cậu vẫn phải đứng đợi mưa ngớt. Cậu trầm mặc nhìn mưa ào ào trút xuống, nhìn bọt nước trắng xóa trên sân trường mà thở dài tiếc dẻ thời gian đang chầm chậm trôi đi. Thời tiết mấy ngày trước còn nắng nóng, bây giờ nói mưa là có thể mưa được ngay, nghĩ vậy Baizhu liền cảm thấy thời tiết thật kỳ lạ, mà người bạn cùng bàn của cậu hôm nay cũng kì lạ không kém, hoặc cũng có thể do cậu suy nghĩ nhiều.
Baizhu nhìn mưa không có dấu hiệu ngớt một cách vô vọng, cậu đang nhen nhóm ý định đội mưa lao thẳng về nhà. Baizhu đang chuyên tâm ngẫm nghĩ, bỗng sau lưng vang lên tiếng cọt kẹt làm cậu hú hồn một phen. Baizhu hướng ánh mắt tò mò về phía cánh cửa, mà người ở phía cửa lại trùng hợp lại là người cậu vừa nghĩ đến. Hai người im lặng nhìn nhau, chẳng biết nên nói gì cho đúng. Cyno chủ động mở lời xua đi không khí căng thẳng: "Sao muộn vậy cậu còn chưa về?"
Baizhu có chút bất đắc dĩ nói: "Tớ định trực nhật nhanh rồi về nhưng mưa quá mà lại không mang ô nên đành đợi đỡ mưa rồi về."
Cyno nghe vậy thì mở ô lên đi gần đến Baizhu, cậu hiểu ra ý của hắn, cậu khẽ cười nói cảm ơn với Cyno mà chẳng biết tim người kia đang đập loạn nhịp, thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hai người chung một ô đi dưới mưa, khoảng cách giữa cả hai dường như không có. Thi thoảng tay Baizhu chạm vào Cyno khiến hắn nhịn không được cong khoé môi. Cơn mưa ập xuống vừa đúng phiên trực nhật của Baizhu, tất cả chỉ là vô tình, chỉ có hắn nán lại đợi Baizhu thì quả thật là cố ý. Suốt quãng đường ra bến đợi xe buýt, hai người trò chuyện với nhau. Có lẽ cơn mưa hôm nay đã rút ngắn khoảng cách vốn ngượng ngạo giữa hai người.
Hai người đi đến trạm xe thì Baizhu dừng lại rồi tạm biệt Cyno, hai người đường ai nấy về. Hôm sau Baizhu mua cho Cyno một hộp sữa nho để ở ngăn bàn hắn để cảm ơn ngày hôm qua đã giúp cậu.
Baizhu ngàn lần không biết được rằng từ lúc cậu tặng hộp sữa nho cho Cyno, hắn cũng từ đó mà thích sữa nho, thích đến nỗi mỗi ngày đều uống. Cậu cũng không hề hay biết rằng có một người đứng đợi cậu nơi góc khuất đến tận khi cậu bắt được xe về nhà mới an tâm đi về. Mà Baizhu mãi mãi không biết được là hộp sữa nho ngày ấy cậu tặng cho hắn, hắn liền trao cho cậu một tấm chân tình, không phải là thứ cảm xúc nhất thời mà là một tình cảm mãnh liệt, vĩnh viễn vô trường vô cửu với thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro