1
warning: vui lòng đọc hết phần mô tả trước khi đọc truyện.
♡
Gửi Cựu Tổng quản Mahamatra (hay là Tổng quản Mahamatra hiện tại rồi nhỉ?),
Tôi gửi anh bình tẩy nguyên tố được điều chế từ nguyên tố Phong mà bọn tôi mang về từ Birmastan. Vì dàn lãnh đạo của Giáo viện có thay đổi lớn nên tình hình khu Birmastan có chút hỗn loạn, vì thế tụi tôi phải xếp hàng dài mấy tiếng đồng hồ liền chỉ để lấy duy nhất một bình thuốc về. Bên đó lúc này chắc đang cần kiến thức y học và tài lãnh đạo của Tighnari dữ lắm!
Anh có thể bôi thứ này lên vết sẹo do sét đánh gây ra của Tighnari hoặc cho anh ấy uống sau khi đã tỉnh lại. Theo tôi, bình thuốc này có khả năng tẩy sạch nguyên tố Lôi hiện hữu trong cơ thể người và toàn bộ vết tích nguyên tố Lôi sẽ biến mất sau khi dùng đến nửa bình đấy. Tuy nhiên, vết sẹo có thể sẽ không phai nhanh đâu, cho nên cứ cho anh ấy dùng nhiều chút.
Bọn tôi nghe bảo anh suýt mất Tighnari trên đường về làng Gandharva từ Pardis Dhyai. Mong là tình trạng anh ấy lúc này đã ổn, cũng mong anh hiểu bọn tôi đều quý Tighnari rất nhiều. À, "bọn tôi" bao gồm những người cùng tham gia kế hoạch lật đổ Giáo viện. Đúng đúng, có cả cái tên cứng đầu Alhaitham nữa. Gửi Tighnari lời chào và lời cầu nguyện của bọn tôi dành cho anh ấy nhé.
(Nhân tiện, bằng cách thần kỳ nào đó thì Alhaitham đã thăng chức thành Hiền giả đại diện rồi. Mấy người bên đó rất muốn đề bạt Alhaitham trở thành Đại hiền giả thật thụ, nhưng anh ta đã xua tay từ chối. Tin này ghi thêm vào đây để thông báo cho anh biết.)
Nếu anh cần gì khác, cứ liên hệ bọn tôi như hồi lần trước. Chỉ là, cá nhân tôi không thích ba cái ủy thác tìm vật này vật kia, chắc là tại ủy thác mỗi ngày có nhiều đề nghị loại này quá, nhưng tôi sẽ xem ủy thác của anh là ngoại lệ. Tôi sẽ để Paimon xếp hàng ở Birmastan nếu anh cần thêm thuốc men.
Ký tên,
Nhà lữ hành.
_______________
Cyno nhớ rõ khoảnh khắc Tighnari tỉnh lại từ cơn hôn mê. Lúc đó, tư thế nằm của em có chuyển động nhẹ - tai giật, hai bắp tay căng lên, chắc vì sợ ảnh hưởng đến vết thương - Cyno để ý lần nào cũng như lần nào hết. Anh lúc nào cũng chăm chú quan sát từng cử động của người yêu mà.
Cyno lặng lẽ cất đống tài liệu đang đọc sang một bên, dồn toàn bộ sự chú ý đang Tighnari, mặc dù mắt em ấy vẫn nhắm nghiền. Từ hôm đó đến nay đã ba hôm, khá yên bình, cũng tốt để thư giãn đầu óc sau cái ngày nghe tin Tighnari bị chấn thương và thực hiện kế hoạch đầy căng thẳng kia. Có điều, sau khi mọi người nhận được tin Tighnari đã tỉnh lại, mọi sự yên tĩnh đều sẽ bay hơi theo phản ứng hỏa với thủy. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chỉ thông báo với ai đó rồi nhờ họ kể cho mọi người tại một nơi cố định, như vậy sẽ đỡ ồn ào.
Lúc Cyno đang chuẩn bị đi báo Collei thì Tighnari bắt đầu nhăn mặt, tai cũng theo hành động đó mà co lại. Em ấy chắc hẳn đang thấy đau vì vết thương còn đó- Cyno thấy tim mình thắt chặt.
"Tighnari?" Anh cất lời nhỏ nhẹ để không khiến em giật mình. Có điều việc làm ấy không có tác dụng lắm, bởi cơ thể Tighnari vẫn giật nhẹ, tuy nhỏ nhưng vẫn đáng lưu tâm.
Rồi Tighnari mở mắt. Ôi, Cyno nhớ em ấy nhiều biết bao.
Cyno ngồi đấy quan sát, quan sát và quan sát, chờ Tighnari nhận ra sự hiện diện của anh và chờ cho đôi mắt em trở nên long lanh hơn, đó là cái ánh nhìn chỉ dành cho người em thương nhất. Cyno không thể giấu được nụ cười ngày càng to lên của anh được nữa.
"Cyno." Tighnari mở miệng, giọng hơi khàn sau giấc ngủ, Cyno đặc biệt thích chất giọng này của em. "Anh về rồi."
"Ừm, anh về rồi này." Cyno lặp lại, và một cách rất tự nhiên, tay Cyno tự động nắm lấy tay Tighnari. "Vậy thì, Cyno-hay-lao-đầu-vào-hiểm-nguy lúc nào cũng thích vác thương tích về hết, nói thế có đúng không?"
Vành môi Tighnari cong lên thành nụ cười. "Ôi tội nghiệp Cyno-hay-lao-đầu-vào-hiểm-nguy, có vẻ tụi mình huề rồi."
Thật ra thì cả hai chưa bao giờ huề.
Trước đây Cyno hết lần này đến lần khác mang vết thương nặng về nhà, nhưng mấy đợt đó vẫn không khiến thương tích lần này của Tighnari đỡ dọa người hơn được. Tim em ngừng đập tận ba lần- đúng, chính xác là ba lần trên đường trở về làng Gandharva, ngay lúc tình hình Sumeru đang hỗn loạn. Cyno được gọi vào nhiều lần để sốc điện, kích cho tim hoạt động trở lại, việc này khiến lượng nguyên tố Lôi trú ngụ trong cơ thể Tighnari tăng lên và trở nên tệ hơn, bởi vì sau khi nhịp tim đã ổn định, Tighnari vẫn chưa thể thôi hôn mê. Cyno nhớ rõ cái lúc suýt bị sốc tim vì phải đứng đợi bên ngoài lều chữa trị.
Mặc dù ba ngày trở lại đây cực kỳ bình yên, nhưng ba ngày đó lại là khoảng thời gian tồi tệ nhất đời Cyno. Anh chỉ vừa làm quen với sự tồn tại của Tighnari trong cuộc đời mình thôi mà em đã xém hóa thinh không và biến bản thân mình thành một cái xác ngay trước mũi anh rồi- nói đúng hơn là một cái xác còn sống, biết thở, nhưng cũng chẳng khác gì một cái xác thông thường.
Nhưng Tighnari đã trở về rồi, em nhìn anh bằng cặp mắt đầy ấm áp, ấm đến nỗi có thể khiến Cyno thấy rạo rực trong người. Cyno làm quen được, không sao.
Tighnari cố gắng ngồi dậy, miệng càu nhàu kêu đau. Cyno giúp em kê vài chiếc gối.
"Cơn sét đánh hôm bữa tệ thật nhỉ?" Tighnari thở dốc, một tay em ôm lấy phần bụng. "Kể cũng hài, tụi em vốn dĩ đang đánh nhau với một đám Fatui, thế mà thứ khiến em bất tỉnh lại chính là mẹ thiên nhiên. Mỉa mai thật."
"Em có bao giờ chịu thua trước tụi Fatui đâu." Cyno nói. "Chắc chắn là do sét đánh rồi."
"Ừm." Tighnari cười nhẹ, sau đó lại nhăn mặt. "Em thà chết vì bị sét đánh còn hơn dưới tay đám Fatui."
Đến lượt Cyno nhăn mặt. Cũng phải, em ấy đâu có biết. "Tighnari à, em... em thật sự đã chết vì sét đánh."
Toàn bộ cơ thể của Tighnari đông cứng lại, kể cả cái đuôi vốn đang vẫy vẫy vài phút trước đó. "Em... em đã chết sao?"
"Em thật sự đã chết." Cyno lặp lại, anh muốn kiềm chế cái chất giọng đang run lên của mình. "Em đã chết lúc đó, Tighnari à. Tim em ngừng đập tận ba lần. Anh phải sốc điện tim em để em sống lại đấy. Cả anh và bác sĩ đều không rõ sẽ ra sao nếu lượng nguyên tố Lôi trong người em cứ theo đà mà tăng lên như vậy."
Tighnari vẫn đứng hình, mắt em mở to hết cỡ. "Em không..."
"Em hôn mê tận ba ngày rồi." Cyno nói tiếp. "Trước giờ em chưa từng chịu vết thương nào nặng đến thế. Anh muốn lúc nào cũng ở cạnh em, nhưng... nhưng anh không thể chịu được cái thân ảnh cứ nằm im trên giường bệnh được."
Khóe mắt Cyno đang cay dần. Anh chưa bao giờ khóc trước mặt ai cả. Ngài (có thể là cựu) Tổng quản Mahamatra cao quý nhất quyết không được phép rơi lệ. Bất kể lúc nào, anh cũng không rơi nước mắt.
Nhưng rồi, Tighnari thở một hơi và nhìn anh với ánh mắt sáng ngời như vầng thái dương, em thì thầm với chất giọng khàn khàn mà Cyno yêu thích. "Ôi trời, Cyno." Và Cyno thật sự khóc. Cyno bắt đầu khóc ngay trước mắt Tighnari.
Tuy khóc đến mờ cả mắt, Cyno vẫn đoán được người yêu anh đang ôm anh vào lòng. Ngay cái lúc đầu anh dúi vào hõm cổ em, Cyno quyết định cho toàn bộ nhân phẩm của mình bay đi với gió và choàng tay mình quanh Tighnari (dĩ nhiên là cẩn thận không làm tổn hại đến vết thương rồi).
Cyno cảm nhận được nhịp tim của Tighnari, họ áp chặt vào người nhau như không thể tách rời. Đó là minh chứng cho việc Tighnari vẫn còn ở bên anh, Tighnari vẫn còn sống.
Em nhẹ nhàng lùi ra sau lúc nước mắt Cyno dần cạn kiệt. Mất đi hơi ấm của người thương, anh nuối tiếc vô cùng, thế mà hai giây sau, Tighnari đã áp tay mình lên hai bên má anh.
"Em xin lỗi." Tighnari nhỏ nhẹ nói, đây là lần đầu tiên Cyno nghe em dùng chất giọng này. "Em xin lỗi đã làm anh lo lắng đến nhường này."
"Đừng như vậy mà, Tighnari." Cyno nói. "Anh không thể mất em ngay sau khi anh vừa có lại em trong vòng tay anh chứ."
Tighnari tròn mắt, tay em tỏa ra hơi ấm trên má Cyno. Em mở miệng để nói thêm câu nữa. "Cyno à-"
Nhưng anh đã hạ đầu xuống và áp đầu vào vòng ngực của Tighnari, khiến em ngừng câu nói của mình trong phút chốc.
Cyno có thể nghe rõ tiếng tim em đập. Tim em đập lên từng hồi mạnh mẽ và giàu sức sống hơn bao giờ hết.
"Em không cần phải xin lỗi đâu." Một lúc sau, Cyno lại nói. "Em đâu có muốn bản thân mình bị thương bao giờ. Cho nên em không có lỗi gì hết."
"Nhưng em đã chết."
"Nhưng em sống lại rồi này."
Tighnari bật cười. "Cũng đúng nhỉ."
Tay và cả đuôi em một lần nữa lại vòng quanh người Cyno, như muốn bảo vệ, như muốn giữ cho riêng mình. Chúng ấm áp nhưng cũng không thiếu phần sắc bén, lột tả cả con người Tighnari. Chúng thân thuộc và dễ chịu làm sao.
Tighnari đang ở đây.
Tighnari tỉnh lại rồi.
Tighnari vẫn sống này.
♡
chào mọi người, mình là wiuy, đây là truyện chữ đầu tiên mình dịch, chắc chắn sẽ có sai sót, mong mọi người có thể vui vẻ góp ý giúp mình nhaa
truyện này chưa dừng ở đây đâu, còn mấy phần tiếp theo nữa đó, mình sẽ dịch hết nhma kbiết bao giờ mới xong, tại cũng dài lắm, xuống phần bình luận để thấy link dẫn đến fic gốc nha mọi người
Wiuy
25.08.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro