Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ 6

WARNING TO BỰ: Bad ending, AU hiện đại, plot random trên prompt, sẽ có chi tiết về tâm linh bùa phép, nhiều yếu tố gây khó chịu, g.i.ế.t chóc, kinh dị, tam quan rất lệch lạc, nên mọi người không thích nội dung này thì hãy bỏ qua câu chuyện này nhé (。•́︿•̀。)
P/S: Bù lại 2 chiếc hàng ngọt phía sau cho ai bỏ qua chap này nho 💖

--------------------------------

Lòng tham lam của con người luôn không có điểm dừng, và Cyno cũng vậy. Vốn là một kẻ tứ cố vô thân, được học pháp từ một lão thầy đã nuôi dưỡng hắn. Cụ già ấy đến khi gần đất xa trời vẫn mong mỏi hắn ta có thể kế thừa di nguyện của bản thân, sử dụng đạo pháp mà cứu rỗi mọi người. Ấy thế mà cái sai lầm tồi tệ nhất của cuộc đời lão, lại là khi trút hơi thở cuối cùng lại không mang theo bên mình những trang giấy cấm ghi chép cách luyện phép đen. Để rồi khi linh hồn lão về với hoàng tuyền, mới khóc lóc ôm hận khi lỡ gián tiếp cướp đi sinh mệnh của hàng trăm con người.

Tham lam là một trong bảy mối tội đầu, những tội lỗi căn nguyên nhất của loài người. Có những kẻ yêu đương đến mù quáng, không chấp nhận người kia không thuộc về mình, bèn thỉnh cầu lấy bùa yêu mà làm trái vận mệnh. Hay có những kẻ tham cầu công danh, tiền tài mà bất chấp sử dụng những thứ phép đen. Để rồi khi chính những thứ mang lại niềm vui tạm bợ cho họ phản bội lại chính họ, thì cũng là lúc chẳng đôi tay nào có thể cứu vớt họ được nữa.

Cyno là một thầy luyện phép đen, một kẻ tàn nhẫn vô tình, coi đồng loại như thứ hạ đẳng. Có lẽ bản chất máu lạnh đã ăn sâu trong con người hắn, hay tình yêu thương của lão thầy đã không đủ để khiến hắn quay đầu. Lão có lẽ không nghĩ tới đứa học trò bao năm ngoan ngoãn vâng phục lão lại nở nụ cười ngoác tới mang tai khi lục tìm được những trang giấy cấm mà lão đã luôn lo sợ. Có lẽ lão sẽ không bao giờ ngờ rằng cậu học trò ngoan ngày ấy lại đang "cứu rỗi" bằng những thứ phép đen đáng sợ ấy. Không biết bàn tay hắn đã nhuốm bao nhiêu màu máu đỏ, đã luôn nghe rên rỉ bên tai bao nhiêu tiếng khóc, tiếng chửi mắng nguyền rủa của những linh hồn oan khuất mà không thể đầu thai. Có lẽ hắn coi những âm thanh ấy là một bài nhạc hay, nhẹ nhàng vỗ về hắn vào giấc ngủ hằng đêm.

Tuy nhiên, điều Cyno vẫn luôn đau đáu là vì hắn chưa cách nào luyện được Thiên Linh Cái. Hắn tuy độc ác, nhưng lại là một kẻ có tiêu chuẩn riêng. Hắn thừa sức có thể kiếm được một thủ cấp để luyện ngay bây giờ, nhưng hắn lại nhẫn nại chờ đợi. Hắn muốn chiếc thủ cấp để luyện thứ phép đen với lời đồn toàn năng ấy phải khiến hắn yêu mê đắm như người bạn đời của hắn vậy. Đó chính là khi một con cáo ngây thơ tự dâng hiến bản thân lên cho con sói săn mồi tàn ác.

Hắn gặp Tighnari trong một ngày chiều đông buốt giá, khi em đang co ro vì không mang đủ áo ấm. Lại không hiểu vì sao hắn lại vô thức khoác cho em chiếc áo choàng của hắn, rồi nhẹ trách em bất cẩn. Tighnari ngờ vực nhìn hắn, nhưng sau đó gương mặt em giãn ra, nở nụ cười tươi, gật đầu thay lời cảm ơn. Lúc đấy, hắn như đông cứng lại, rồi bản thân dần nhận ra có cái gì đó đang sôi sùng sục bên trong cơ thể. Đây rồi, chính là nó, gương mặt thanh tú của em, mái tóc ngắn bồng bềnh của em. Mọi thứ trên gương mặt của em. Hắn muốn nó. Hắn muốn đến điên cuồng. Nguyên liệu quý báu để luyện phép của hắn đang trước mặt hắn đây rồi, hắn không cách nào ngăn nổi cảm xúc của bản thân mà khẽ run lên cầm cập như đang phản ứng với cơn gió lạnh mới vừa thổi qua.

Em mời hắn đến nhà để cảm ơn, cũng là để cho hắn sưởi ấm lại cơ thể. Thì ra em đang là sinh viên đang nghiên cứu đề tài về môi trường thực vật, vội vã thế nào mà lúc đi quên khuấy cả áo ấm. Em và hắn nói chuyện rất hợp nhau, vì không chỉ ngoài vấn đề học tập, em còn là một người yêu thích những câu chuyện tâm linh, chỉ cần hắn biến tấu lại những trải nghiệm nghề nghiệp của mình theo hướng khách quan thì cũng đủ đã khiến Tighnari say sưa lắng nghe, lại còn nhiệt tình đề nghị trao đổi liên lạc và mời hắn đến nhà em nếu rảnh rỗi. Chẳng biết khi nào mà trực giác Cyno cảm nhận được trong con người em đang dần nảy sinh cảm tình với hắn. Nụ cười mỉa mai theo đó mà nhếch nhẹ trên môi, con cáo đáng thương của hắn đã sập bẫy rồi.

Thời gian thấm thoát trôi qua mau, cũng chẳng biết khi nào mà Tighnari đã trở thành cái đuôi của Cyno. Không biết bằng cách nào mà em lại yêu Cyno say đắm đến như vậy. Quen nhau đã hai năm trời, ngoài những cái ôm, những nụ hôn nhẹ mà Tighnari giành tặng cho hắn. Thì hắn chưa bao giờ thực sự giành những điều ngọt ngào đó cho em. Có lẽ thứ duy nhất hắn chủ động, là vào những đêm phảng phất mùi dục vọng. Hắn sẽ tìm tới nhà em, không đợi em kịp thích nghi, liền thô bạo mà xâm nhập vào em. Hắn chưa từng đối đãi dịu dàng với em, vậy nên sau những lần thỏa cơn hứng tình, em lúc nào cũng chật vật mà xử lý mớ chất dịch đã thấm đỏ máu nơi tư mật, lặng lẽ co tròn trên chiếc giường đã sớm lạnh đi vì thiếu hơi ấm của người.

Ấy thế mà em vẫn yêu hắn, vẫn mù quáng tin vào thứ cảm xúc đơn phương ấy. Có lẽ trong tình yêu, con người không bao giờ đủ tỉnh táo để nhận ra những điều bất thường dù chỉ là nhỏ nhất. Tighnari bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của bạn bè, đối với em, Cyno mới là người quan trọng nhất, Cyno luôn kể cho em nghe những câu chuyện thú vị nhất, kể cả việc lên giường với em, chỉ có người yêu nhau thì mới có thể trao cho nhau những đêm tình nóng bỏng đến vậy. Đó luôn là điều Tighnari khẳng định với mọi người xung quanh em. Có lẽ em đã thật sự yêu phát điên mất rồi, điên vì một kẻ khốn nạn lợi dụng em mà chuẩn bị từng bước một tước đi cuộc sống còn đang dang dở của một con người.

Cyno quyết định sẽ hành động vào ngày sinh nhật của bản thân mình, hắn sẽ coi đó như là ngày bản thân được hồi sinh một lần nữa. Vốn Tighnari là một người chu đáo, chắc chắn em sẽ lại mua bánh kem, rồi đến nhà hắn mà mừng ngày hắn thêm một tuổi mới. Hắn tặc lưỡi, vốn cũng chỉ là mốc thời gian đếm ngược ngày ra đi, sao lại phải vui mừng đến như thế ?

Quả nhiên mọi thứ như Cyno dự đoán, Tighnari đã tới thật. Em vui vẻ ngân nga lên giai điệu ca dao lạ lẫm nào đấy ( chắc là của quê hương em ), cẩn trọng đặt chiếc bánh kem nhỏ mà xinh xắn lên bàn, không quên giành cho đối phương đang ngồi bên kia một cái ôm trìu mến cùng cái thơm má đầy yêu thương.

" Chúc mừng sinh nhật, Cyno của em ! "

" Sao phải tốn công đến thế ? Em biết tôi không quan tâm đến ngày sinh nhật cơ mà ? "

" Thì bây giờ có em quan tâm tới ngày sinh nhật của anh rồi đó ? "

Tighnari phụng phịu, không hài lòng với thái độ của người em yêu, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tâm trạng vui vẻ để tận hưởng một đêm ý nghĩa với Cyno. Tighnari nào đâu hay biết rằng, đó cũng là lần cuối cùng em còn được tận hưởng niềm vui khi còn tồn tại trên nhân thế này.

Cyno bề ngoài luôn tỏ vẻ lãnh đạm nhất có thể, nhưng bên trong hắn đang phấn khích tới phát điên rồi. Ôi người yêu của hắn, cái thủ cấp mà hắn mong muốn sắp được vào tay hắn rồi. Hắn nở nụ cười dịu dàng giả tạo với đối phương, rồi len lén đổ thứ bột kỳ lạ vào ly nước ép chuẩn bị đưa cho Tighnari. Tất nhiên, em không hề nghi ngờ mà uống một hơi hết sạch, vui vẻ cười đùa cho đến khi ý thức dần mất đi rồi quỵ xuống lúc nào không hay.

Lúc Tighnari mở mắt ra, đã thấy mình bị trói chặt trong căn phòng trống tối đen, chỉ có ánh sáng từ những cây nến le lói khiến em bất giác rùng mình sợ hãi. Thứ nước ép kia khiến đầu em nặng trĩu. Mệt mỏi liếc nhìn xung quanh, em thấy Cyno đứng đấy, nhếch lên nụ cười xảo trá mà em chưa từng thấy bao giờ. Rồi hắn bước đến bên em, thì thầm vào tai em những thanh âm trầm ấm nhưng không kém phần đáng sợ.

" Tự mình biến thành mồi ngon của sói dữ, giờ em có cảm thấy hối hận không ? "

" Tôi cũng đáng tiếc cho em lắm, một sinh viên tài năng lại yêu thích những câu chuyện của tôi đến vậy, thật khiến tôi cảm động. "

" Nhưng mà Tighnari yêu dấu, đầu của em là thứ mà tôi khao khát muốn có nhất, là thứ có thể khiến tôi đạt tới đỉnh cao của giới pháp sư này, cho nên là..."

" Một lần duy nhất và mãi mãi, mong em chiều tôi điều này nhé ~ "

Hắn cười, một nụ cười đáng sợ vang vọng khắp cả căn phòng trống, rồi từ từ, hắn rút ra một con dao bén ngót, những ánh nến lập lòe làm ánh lên màu bạc sắc bén vào đôi mắt xanh đang đẫm nước của em. Em chẳng thể di chuyển, cũng chẳng thể cất nổi một lời, chỉ có thể nằm đó mà chết trân nhìn vào người tình yêu dấu đang không ngừng lẩm bẩm những câu từ dị thường.

Điều cuối cùng mà em còn thấy là đôi mắt màu máu rực lên trong bóng đêm, rồi ánh bạc loáng qua mắt em trong phút chốc.

Em cảm nhận được cái đau đớn thấu trời, em cảm nhận được cổ họng em đang dần thiếu đi dưỡng khí, em cảm nhận được chất lỏng nóng ấm đang ồ ạt tuôn ra khỏi cơ thể em.

Em thấy thước phim cuộc đời mình như đang tua dần qua trong đáy mắt, em thấy hình ảnh từ khi em ra đời cho đến khi chập chững tập đi, và trưởng thành trong vòng tay cha mẹ. Khi những thước phim kết thúc cũng là lúc bản thân Tighnari cảm thấy như nhẹ nhõm hẳn đi.

Tighnari đã không còn trên đời này nữa.

---------------------------

Lạnh quá !

Đau quá !

Cyno, em sợ lắm...

Anh đâu rồi, Cyno, làm ơn...

Đừng bỏ em lại một mình...

Hằng đêm, ở một góc khuất sâu trong cánh rừng u linh vô danh, vẫn luôn có những âm thanh rên rỉ não nề đến như vậy. Chẳng một ai, sẽ mãi mãi chẳng một ai biết âm thanh ấy là của Tighnari, khi em đã lỡ sa chân vào địa ngục, để rồi oan ức ra đi khi hình hài còn chẳng nguyên vẹn.

Người ta thường truyền tai nhau rằng, những linh hồn khi chết vẫn luôn muốn bản thân mình được đầy đủ, vẹn toàn mới có thể đầu thai chuyển kiếp, vậy nên bằng mọi cách, những linh hồn khốn khổ ấy giao tiếp với dương giới, tìm kiếm những người hợp mạng để truyền đạt lại ý nguyện của bản thân. Nhưng Tighnari có thể làm gì đây ? Đến nơi em trút hơi thở cuối cùng một cách tàn nhẫn nhất, em còn không biết, thì em có thể nhờ cậy ai đây ? Những tiếng kêu khóc hằng đêm của em, chẳng một ai nghe thấy, liệu có cánh tay nào đủ rộng lượng cứu vớt một linh hồn nhỏ bé như em không ?

Từng ký ức rời rạc đến với em hằng đêm khiến em thống khổ nhất, ah, ra là chết không phải là hết, bằng chứng là em vẫn còn đây, bị giày vò và tra tấn bởi những thước phim của cuộc đời em. Em nhớ rồi, em nhớ ra tất cả rồi !

Cyno, người em yêu hơn cả bản thân em. Em không thể nào quên được đôi mắt lạnh lẽo mà tàn độc khi hắn từ từ kề con dao đã được mài sắc lẻm lên cổ em, mặc cho em giãy giụa, van xin. Em không thể nào quên cơn đau mà lưỡi dao từ từ cắt vào từng tế bào trên da thịt của em. Em không thể nào quên được nụ cười sảng khoái tới cùng cực khi người em yêu cầm trên tay chiến lợi phẩm của hắn. Hắn nhẹ nhàng, nâng niu thủ cấp của em như một bảo vật quý giá, hắn hôn lên đôi môi đã sớm tái đi vì không còn sự sống của em, thì thầm vào đôi môi ấy những lời biết ơn ngọt ngào. Tighnari bàng hoàng, tại sao khi em còn sống, hắn chưa một lần chủ động hôn lấy em, tại sao khi em còn sống, hắn chưa bao giờ thủ thỉ với em ngọt ngào đến vậy. Phải chăng thứ hắn ta yêu chỉ là cái thủ cấp vô hồn ấy, chứ không phải là con người của em.

Từng mảnh ký ức chạy ngược xuôi như ép em phải nhớ lại mọi tội lỗi của hắn. Em biết chứ, em nhớ mọi thứ. Có lẽ vì em chỉ là một linh hồn khiếm khuyết, nên trí nhớ cũng theo đó mà ngắn hạn, khiến thần linh phải luôn nhắc nhở cho em hằng đêm. Hay phải chăng do tình yêu của em quá lớn, nên em chấp nhận trở thành vật tế của hắn, chấp nhận chôn vùi thanh xuân tươi trẻ của em ở nơi rừng thiêng nước độc thế này.

Hắn giết em, cũng tàn nhẫn không buông tha cho linh hồn của em. Hắn đưa cái xác đã sớm co cứng của em vào rừng sâu, chôn em dưới đất lạnh lẽo. Hắn dán những thứ bùa phép, đọc lên những câu chú lạ lùng mà trấn giữ em nơi đây, để em không thể tìm cách trả thù hắn. Em bật cười, đã biết nhau hai năm nhưng Cyno lại chẳng hiểu gì về em cả. Thậm chí khi đã xuống tay tàn nhẫn đến thế, em còn chẳng có lấy một chút oán khí. Nếu hắn không trấn yểm em lại, thì em cũng chẳng thể rời khỏi cái thi thể không đầu đang dần mục rữa, giòi bọ kinh tởm kia, vì vốn dĩ, mảnh linh hồn nhỏ bé của em làm gì còn thấy đường về nhà ...

Tighnari không còn có thể nhớ nổi em đã tồn tại ở đây bao lâu nữa, một linh hồn vất vưởng không nơi nương tựa. Đôi khi em ước Cyno có thể quay lại đây, hắn muốn bắt em làm âm binh, hay muốn đánh cho em hồn xiêu phách tán, em cũng cam lòng. Nỗi cô đơn quá lớn và ký ức kinh hoàng khiến em không biết bản thân có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Nhưng than ôi Tighnari đáng thương dại khờ, vì Cyno làm gì còn bén mảng tới cánh rừng thiêng này thêm một lần nữa để mà khiến em sinh mộng ước ?

Đối với em, hắn là tình yêu, là thế giới của em.

Nhưng đối với hắn, em chỉ đơn thuần là một con mồi, một con thiêu thân điên cuồng lao vào ánh sáng, đau đớn mà tự chuốc lấy dấu chấm hết cho sinh mệnh mình vậy.

Trong khu rừng vô danh đó, linh hồn không đầu lại cất lên tiếng khóc ai oán, mãi mãi không thể quay trở về . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro