Câu chuyện thứ 2
Tighnari rất thích mưa.
Collei vô cùng thắc mắc, sư phụ trước đây vốn lại trái ngược hoàn toàn, vị đội trưởng đội kiểm lâm đấy từng ghét cay ghét đắng những cơn mưa.
Tighnari ghét những khi đang đi tuần thì bị hàng vạn giọt nước thấm vào chiếc đuôi to bông xù của cậu.
Tighnari ghét những khi trời dông bão có sấm sét, tai cậu sẽ rất đau.
Tighnari cũng ghét những lúc áp thấp đột ngột khiến cậu bị cảm, ghét những cơn sốt cao hành hạ khiến cậu trễ nải công việc của mình.
Nhưng từ khi cuộc đời cậu xuất hiện Cyno, vầng thái dương ấy như xoa đi cái âm u của những cơn mưa quen thuộc nơi rừng Avidya bạt ngàn.
Những khi mưa lớn làm chiếc đuôi bông của cậu ẩm ướt, Cyno sẽ tỉ mỉ chải chuốt và sấy khô giúp cậu, rồi nhẹ nhàng thoa loại tinh dầu quen thuộc, vuốt ve vỗ về cậu vào giấc ngủ.
Hay những khi trời có bão lớn, sấm nổ vang trời khiến tai cậu đau đớn. Cyno sẽ ở lại qua đêm, anh sẽ ôm cậu vào lòng, dịu dàng hôn lên môi cậu để trấn an, cùng cậu ngắm nhìn những hạt mưa rơi qua ô cửa nhỏ.
Hay những khi cậu bị hành hạ bởi cơn sốt cao, những lúc cậu mệt nhừ trong cơn mê, lại thấy phảng phất bóng hình của Cyno, anh lo lắng giúp cậu hạ đi cơn sốt dai dẳng, yêu chiều mà nghe cậu nhõng nhẽo, nhẫn nại đút cho cậu từng thìa cháo.
Cyno hát không hay, nên anh thường kể cho cậu nghe những câu truyện cười mà anh sáng tác. Thông thường, Tighnari sẽ tức điên lên mà trách mắng. Nhưng những lúc đau ốm như thế này, Tighnari lại cảm thấy giọng nói của anh như một liều thuốc ngủ êm dịu, nhẹ nhàng đưa cậu vào giấc ngủ.
Tighnari đã từng không thích mưa.
Nhưng từ khi có Cyno, Tighnari biết, những cơn mưa sẽ là minh chứng cho thấy có một tên Tổng quản nào đó luôn yêu thương cậu nhiều đến thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro