
20
Cyno thức dậy, với không một thông báo tin nhắn từ cái ứng dụng nhắn tin hay những dấu chấm than ở khung chat của game. Cyno thấy lạ, vì anh dần quen với những thứ như vậy vào sáng sớm, Tighnari lúc nào cũng sẽ để lại cho anh một tin nhắn khi anh đã ngủ say hay vào lúc sớm tinh mơ, khi mà mặt trời còn chưa ghé qua Sumeru.
Cyno tự hỏi, từ khi nào sự xuất hiện của đối phương lại là một phần cuộc sống trong anh. Hôm nay thiếu vắng nó, Cyno nghĩ rằng hôm nay là một ngày đặc biệt gì sao?
Anh gãi đầu, rồi tạm gác nó qua một bên. Nari hẳn là rất mệt nhỉ? Vươn vai, anh rời khỏi giường và xuống nhà làm bữa sáng cho cả anh và Collei.
.
Cyno chưa bao giờ nghĩ những dòng tin nhắn anh gặp vào sáng sớm lại làm anh suy nghĩ nhiều như vậy. Đã 30 phút trôi qua và chiếc điện thoại trên bàn không hề nhận một thông báo nào cả. Tuy đã định là gác nó qua một bên, nhưng sự chú ý của anh không thể rời khỏi nó được.
Cyno hôm nay có phần nôn nóng hơn mọi ngày, anh quyết định chủ động nhắn tin trước.
Cyno: Chào buổi sáng, Nari.
Vậy là được rồi, vứt điện thoại lên bàn, mặc xác nó, anh đi làm bữa sáng. Chẳng mấy chốc nữa Collei sẽ xuống, con bé sẽ làm ầm cái nhà này lên vì không có đồ ăn sáng mất.
Collei bày tỏ, không hề!
.
Cyno vẫn như mọi khi, sau khi dọn dẹp bát đĩa của bữa sáng, sẽ lên phòng và ngồi đó làm việc cho tới khi có báo thức kéo anh trở về với trái đất, anh sẽ lại đi nấu bữa trưa và cứ thế lặp lại như vậy đối với bữa tối. Cyno dự định mọi thứ sẽ như vậy, sau khi nghe thấy tiếng chào tạm biệt của Collei, anh cũng hoàn thành việc rửa bát đũa. Ngó qua chiếc điện thoại bị anh vứt qua một góc, nó vẫn nằm im như vậy một lúc rất lâu rồi. Nari chưa có trả lời.
Cầm lấy nó, anh đi về phòng của mình. Đeo tai nghe, mở cái file tài liệu đã viết được một nửa, nhấp vào nó và tiếp tục viết cho tới khi hoàn thành.
Anh không tập trung nổi.
.
Tighnari tỉnh dậy, mí mắt nặng trĩu. Em mơ thấy ác mộng rồi. Điều đó cũng nhắc nhở em rằng, hôm nay là một ngày quan trọng. Xoa mớ tóc rối, em ngáp một tiếng. Hẳn là hôm qua em có báo cho cả Collei và Cyno về việc em sẽ tới cảng Ormos rồi ha, vậy thì cứ thong thả.
Hoa sẽ không thể giữ được độ tươi khi tới đó. Khi cập bến cảng Ormos, có lẽ em sẽ mua hoa sau. Việc em cần làm hiện tại là chuẩn bị cho tốt, suy cho cùng việc dọn dẹp ngày hôm nay sẽ chỉ có mình em làm.
Thở dài ngao ngán, trong gương Tighnari có thể thấy rõ, bản thân mình thiếu sức sống thế nào. Có lẽ là do dư âm của cơn ác mộng đêm qua, quầng thâm dưới mắt của em đậm hơn, nhìn tổng thể cả khuôn mặt có thể thấy rõ nó xuống sức như thế nào.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, mọi thông báo sẽ tắt hết đi, vì em tin chắc rằng những người em cần thông báo, em đã kịp nhắn cho họ trước rồi.
Dùng lược chải qua mớ tóc rối, cả hai tai và đuôi cho thật mượt. Tóc hay đuôi cũng vậy, dày vô cùng, rối một chút liền có thể nhận ra ngay, tới lúc đó sửa cũng khó khăn vì không mang dụng cụ.
Tighnari rời khỏi nhà vào lúc hơn 6 giờ sáng.
.
"Cyno, em về rồi đây."
Collei nói, vang khắp căn nhà chỉ có hai người sống này. Cyno bất ngờ, kể từ khi Collei bắt đầu đi làm thêm, số lần cô bé về ăn trưa với anh ít vô cùng, chỉ trừ khi là ngày nghỉ, hai người mới có thể cùng dùng bữa. Nhắc mới nhớ, Nari chưa trả lời tin nhắn, hẳn là việc Collei về lúc này có liên quan tới Avidya đóng cửa hôm nay.
"Về sớm quá vậy?"
"Thì nay em nghỉ mà, cũng hết tiền rồi nên không ra ngoài mua bánh về được."
Collei nói, đặt chiếc túi qua một bên, ngồi xuống và tham gia vào bữa trưa. Cyno muốn hỏi Collei rằng Nari đâu, nhưng câu hỏi này rộng quá, có lẽ chính em ấy cũng chỉ được thông báo rằng hôm nay nghỉ làm.
"À phải rồi, anh biết anh Tighnari đi đâu không? Hai người khá thân mà?"
"Không biết."
"Vậy thôi." Sắp tới sinh nhật em rồi.
.
Sau khi vật lộn cả một buổi sáng, ngôi mộ của cha được em dọn dẹp sạch sẽ, có thể không như mới nhưng nhìn cũng ổn đó chứ. Cẩn thận ngắm nhìn lại thành quả của bản thân, em lau qua giọt mồ hôi chảy dài trên trán. Hôm nay giỗ cha, nhưng em không còn có thể liên lạc với bất kì người họ hàng nào cả, thành ra như mọi năm, em đành phải tự tổ chức và tự ăn thôi. Tighnari không hiểu vì sao, họ hàng của mình chưa bao giờ tới dọn dẹp mộ cả, khi còn sống cùng người, em cũng chưa nghe kể giữa họ có xích mích gì, mỗi lần hỏi người sẽ chỉ cười và lảng qua chuyện khác.
Đôi lúc em thầm cảm ơn về sự giàu có của người mà xây mội ngôi mộ độc lập, quanh khu này chỉ có mộ của người, hoàn toàn không xuất hiện thêm những thứ khác. Việc đó khá tiện, em có thể nói, tâm sự với người mà không làm phiền ai khác hay bị người ta làm phiền. Có khóc, cũng không ai thấy.
Người không thực sự thích hoa gì, nhưng để mà nói, người hay ngắm Padisarah nhất. Cắm vài bông hoa vào lọ, em đứng dậy, vẫy tay tạm biệt người rồi trở về nhà của người.
Hôm nay sẽ chỉ là một ngày toàn là dọn dẹp.
.
Hơn 10 giờ tối, Cyno vẫn không thấy gì từ phía người anh thương. Acc Nari online từ 1 ngày trước, Cyno nhớ Nari. Hôm nay Cyno live, nhưng viewer của anh thấy rõ sự mệt mỏi trong anh chỉ qua màn hình nhỏ. Họ cũng nhận ra điểm khác lạ khi mà không thấy bóng hình của Tighnari đâu.
<<Cynooooooooo, anh ổn chứ?>>
<<Thiếu hơi Nari rồiiii.>>
<<Nari của tui đâu Cyno ới ):< Nari tới và cứu lấy tên chủ stream này điiii>>
<<Cyno chưa kịp chích thuốc phiện Nari trước khi stream hả?>>
Cyno cũng không có nhiều tâm trạng để ý kênh chat, anh nhớ Nari và la hoàn thâm cảnh sẽ giúp anh vơi bớt phần nào nỗi nhớ. Chỉ có cách là vùi mình vào trong công việc, anh sẽ để sự mệt mỏi lấn át.
Chà, mới chỉ một ngày thôi đấy, Cyno nhớ em quá, mau về nhanh đi.
.
Tighnari đang tận hưởng bữa tối ở một cửa hàng có tiếng nơi đất cảng Ormos phồn vinh. Gà áp chảo thật sự rất ấn tượng, vị cay tê ở đầu lưỡi nhờ gia vị, bù lại có cà chua và bơ ngọt béo làm dịu đi sự tê dại ở đầu lưỡi, hài hòa vô cùng. Thêm cả viên phô mai Masala, ngay khi đem chúng bày ra đĩa, có thể thấy mùi thơm sớm đã tỏa ra khắp nhà hàng, viên phô mai dai, nhưng khi cắn đứt ra, nhân bên trong chảy, cùng với khoai tây đã hầm mềm, rất tuyệt, Tighnari sẽ dẫn Cyno và Collei tới đây ăn khi có dịp. Món pudding padisarah và sữa trứng tường vi cũng không thể bỏ qua khi mà tới quán. Tiếc quá Tighnari no rồi, em sẽ mua và đem về ăn đêm ở khách sạn.
Không biết Cyno như thế nào rồi nhỉ, em bận rộn cả ngày, bây giờ mới được nghỉ ngơi, mới có thời gian nghĩ tới. Cả ngày điện thoại em tắt nguồn, hi vọng không gây hiểu lầm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro