
16
Tighnari đã từng thích cái chết.
.
Tighnari mơ.
Em mơ thấy bản thân trên một thảo nguyên rộng lớn, có em và có cha.
Em thấy những đốm sáng nhỏ lượn lờ quanh em, ấm áp vô cùng. Rồi bỗng, mọi thứ trở nên tối đi, chỉ còn những đốm sáng. Dần dà, chúng tỏa ra, tiến gần tới em rồi hòa vào. Từng bộ phận một. Hai cánh tay, đôi chân, đôi tai và trái tim. Em có thể di chuyển rồi.
Lúc này, em mới vẫy gọi người luôn đứng đối diện em, dù cho là bị bóng đen che phủ nhưng em vẫn có thể cảm nhận được.
"Cha."
Người không đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa.
Em đuổi theo, làm ơn, đừng bỏ con lại.
Một lúc, tiếng bước chân dừng hẳn. Con và người, đứng bên cạnh nhau.
"Cha?"
Nói rồi, em bị một lực tác động mạnh vào lưng, mất thăng bằng, em ngã, vào khoảng không vô tận. Em có thể thấy gương mặt người cười hiền, môi mấp máy vài chữ.
"Về đi."
Lạ thật. Em nhớ người vô cùng, nhưng khi xa người ngày càng xa, em lại không có chút tiếc nuối. Rơi tự do, lòng em không hiện hữu cảm giác chút sợ hãi, tiếng gió sát bên tai. Phải rồi, nơi bên kia có ai chờ đợi em?
.
Đau, Tighnari thấy đau, nhưng không đau giống như lần trước. Tighnari ngửi thấy mùi thuốc nồng bên hai cánh mũi. Đầu nhức tới đáng sợ, mắt nhòe tới không rõ mọi thứ xung quanh, chỉ biết em nghe thấy tiếng y tá thông báo ra bên ngoài.
Một lúc, mắt em trở nên rõ ràng hơn, hô hấp cũng bình thường trở lại, người đầu tiên em nhìn thấy là đàn anh Al Haitham.
"...Đàn anh?"
"Chà, cậu may mắn đấy, bằng một cách thần kì nào đó mà chiếc xe kia chỉ kịp va chạm vào cậu. Sượt nhẹ thôi, nhưng phải nằm viện dài."
"..Là anh cứu em?"
"Trùng hợp khi đi ngang qua."
Nói rồi, anh đặt đồ xuống, kéo một chiếc ghế ở bên cạnh rồi ngồi đọc cuốn sách trông có vẻ như là mới mua kia. Em cũng chẳng còn sức mà hỏi nữa, được ít lâu thì em lại ngủ thiếp đi.
.
"Cái tên này, đúng là tôi vẫn không thể nào ưa nổi cậu mà."
"Nghĩa vụ của tôi đâu phải là báo cho cậu?"
Em lại tỉnh dậy một lần nữa, khung cảnh nơi đây có chút khác so với lần đầu, và không còn máy thở nữa. Khung cảnh nơi đây có chút khác so với lần trước, có lẽ em đã được chuyển qua phòng khác.
Đầu vẫn còn nhức, không khá khẩm hơn, còn có tiếng cãi vã của Cyno và Al Haitham.
"Ư..."
Gắng gượng dậy nhưng bất thành, nhưng ít ra cũng ngăn được cuộc cãi vã vô nghĩa kia.
Trông Cyno có vẻ vội vã hơn so với người còn lại. Anh ấy lúng tung, và đẩy em nằm xuống, một cách nhẹ nhàng như sợ làm vỡ đối phương.
"Nari, cẩn thận. Đợi một chút nữa Collei sẽ mang đồ đến."
"..Em ngủ bao lâu rồi?"
"Tròn một ngày."
Không thiếu không thừa nhưng cũng đủ làm em đớ người. Cái nhà kính, hi vọng cái hệ thống tự động còn sống, nếu không là đi gần như cả nửa vườn hoa.
Bỗng, em cảm thấy cơ thể bớt đi một gánh nặng lớn. Chỉ khi nãy, em còn đang choáng váng và cơ thể còn mỏi nhừ, giờ đây em nhẹ đi. Giống hệt như khung cảnh trong giấc mơ, có những đốm sáng thần kì.
"Cyno, anh có thể đỡ em dậy được không?"
Anh ấy lưỡng lự. Ánh mắt có thể phản ánh được mong muốn hiện tại của anh, muốn em nghỉ ngơi thêm một lúc nữa. Dưới sự thúc giục của em, anh cuối cùng cũng làm theo.
"Đàn anh này, nãy em mơ thấy cha đấy. Đã rất lâu rồi em không thấy người."
Em đưa tay lên, nắm chặt, mắt hướng về nó rồi nói với một người đã ở lại lâu mà chưa rời đi. Em đoán vậy.
"Ồ." Al Haitham cảm thán một tiếng, giọng điệu lại bình tĩnh tới lạ. Có vẻ anh ấy không hứng thú.
Không ai nói, chỉ có một khoảng im lặng kéo dài. Cho tới khi Collei mang đồ tới, Al Haitham mới rời đi.
Cyno đã xin lỗi rất nhiều lần, và dường như anh ấy rất mệt mỏi. Anh nói, anh không thể ngừng lo lắng khi biết tin, thậm chí tối qua em không ghé qua, anh nghĩ rất nhiều.
"Xin lỗi, anh chẳng biết nói gì hơn."
"Anh nên đi về, nếu cứ tiếp tục ở lại đây với cái suy nghĩ rằng đó là lỗi của anh thì anh sớm sẽ kiệt sức rồi thành bạn với em nơi bệnh viện này đấy."
"Có lẽ em nói đúng. Nhưng thật sự ổn nếu để em lại một mình?"
"Anh trai, tui đây trải qua 27 cái sinh nhật của tiểu vương Kusanali rồi đấy ạ."
Em mãi mới đuổi khéo được Cyno về, lại thấy bệnh yên im lặng tới sởn cả gai ốc.
Mới đây thôi, em đã thấy nhớ anh rồi.
.
"Collei, dạo gần đây hoa có nở không?"
"Vẫn nở đều, anh Tighnari ạ. Thầy không cần lo, học trò cưng và duy nhất của thầy sẽ không làm thầy thất vọng."
Cô bé bỗng thay đổi cách gọi đột ngột, tay vỗ ngực, khuôn mặt hớn hở hơn bao giờ hết. Em cười khúc khích.
"Anh chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của em cả, chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi. Cảm ơn em vì đã nhận chăm sóc chúng."
Collei thường xuyên đem hoa tới, điều đó làm phòng bệnh trở nên tươi sáng hẳn. Tighnari rất thích điều đó, việc ngắm hoa để giết thời gian cũng không quá tệ.
Vì vụ tai nạn hôm trước mà máy tính của em hỏng rồi, dự là sau khi ra viện sẽ mua cái mới. Còn điện thoại thì may mắn hơn, vẫn dùng được, nhưng tiếc quá, máy không đủ khoẻ để có thể tải tựa game em đang chơi hiện tại. Cyno kêu oai oái, anh ấy đã không gặp em mấy tuần trở lại đây ở trên game rồi. Acc thì em đưa anh ấy chăm dùm, còn việc của em hiện tại chỉ là nằm viện cho tới khi hồi phục hoàn toàn.
Thèm game quá.
.
"Xem ra em tăng cân rồi, Cyno ạ."
Cyno ngồi bên cạnh khó hiểu.
"Đâu có?"
Suốt ngày chỉ ngủ, dậy ăn rồi ngắm hoa, uống trà ăn bánh rồi lại đi ngủ. Bảo sao không tăng cân mới là lạ. Còn Cyno thì cứ tới thăm là mang bánh, rồi thỉnh thoảng sẽ là kẹo, Tighnari chán miệng ngồi ăn, thế là béo.
Cyno hỏi một câu như thế, em muốn đấm anh ta một cái quá.
"Chà, em mà béo, sau này ế không ai lấy, em sẽ làm bạn với hoa cả đời mất."
Tighnari bâng quơ đùa một câu.
"Tôi lấy." Còn Cyno là trả lời nghiêm túc.
"Đùa vui đó, Cyno."
.
Một tháng sau vụ tai nạn, Tighnari ra viện.
.
.
Teyvat vận hành theo quy luật riêng của nó, nma tôi lỡ buff bẩn cho nó khỏi sớm, sỏy gi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro