Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Thân gửi Tighnari,

Theo như dự kiến kỳ mẫn cảm của tôi sẽ bắt đầu vào khoảng cuối tháng này. Cứ đến vị trí nhà trọ như thường lệ nhé. Tôi có gửi kèm theo hai gói chà là cho cậu và Collei, lần sau tôi sẽ cố tìm vài loại thực vật mà cậu sẽ thích. Xin lỗi dạo này bận quá, cậu biết đấy đừng lơ là ở sa mạc, cẩn thận kẻo bị lạc!

Theo dự kiến vậy là phải đến sớm hơn một tuần, Tighnari cau mày nhìn lá thư phẳng phiu trên bàn còn vương lại hơi cát và nắng nơi sa mạc. Một động lực vô hình thúc đẩy cậu đưa lá thư lên mũi, là hương sắt, thơm thật đấy, Tighnari nghĩ, Tổng Quản đã bao giờ nghĩ đến chuyện trích xuất tin tức tố của mình ra đóng chai chưa.

Dạo gần đây Giáo Viện lại lúi húi chuẩn bị cho dự án gì lớn lắm, Tighnari không thường xuyên vào thành Sumeru, chỉ nghe thoáng qua cuộc trò chuyện của mấy nhà mạo hiểm hay đi đây đó rồi kể lại. Nếu không tính thời gian họ gặp nhau sắp tới thì có lẽ Tighnari sẽ không thấy mặt Cyno trong tận ba đến bốn tháng tiếp theo.

Dù không nói ra thành lời, nhưng trong lòng Đội trưởng thấy trống vắng chán chường một cách kỳ lạ.

Nhiều năm trước, sau khi chính mình đề nghị rồi lập ra giao kèo, Tighnari sợ bản thân sẽ hối hận. Cũng như Cyno, cậu đã không mấy tỉnh táo lắm. Tình dục lảng vảng trong không khí, trong căn trọ nhỏ xíu cảm giác quá bé cho sự hiện diện của cả hai, đầu óc cậu lảng vảng giữa cõi mây, rồi chầm chậm bay xuống trước khi nó kịp chặn miệng Tighnari nói ra câu từ thiếu suy nghĩ.

"Kỳ mẫn cảm của anh có vẻ mãnh liệt hơn so với người thường, vậy để tôi giúp anh". Lại còn bồi thêm một câu như thể người đang ngại không phải là mình. "Tôi không ngại đâu."

Đối phương nhổm người ngồi dậy, trố mắt nhìn. "Tại sao?"

Tại sao?

Tại sao hả?

"Vì nó dễ chịu? Với lại tôi cũng có thể giải tỏa căng thẳng sau mấy bài luận án nữa."

Tại sao?

Tighnari hoài nghi hỏi bản thân mình.

Trên đời này có ai ngu ngốc đến độ thỏa thuận loại chuyện này với chính người mình thích thầm không?

Quyết định lúc đó là do chưa tỉnh táo hay do nỗi lòng tuyệt vọng đến không thể nào cứu vãn nỗi, cậu cũng không rõ nữa.

Nhưng rồi Cyno đã gật đầu, dù mặt anh ta đỏ lựng đến cả mang tai, giọng nói lắp bắp ngượng nghịu. Khi đó Tighnari chỉ thấy người này đáng yêu đến lạ, suy nghĩ linh tinh đọng lại trong đầu cũng lơ đễnh mà để gió cuốn bay theo tiết trời mùa thu.

Sau nhiều đêm mất ngủ trằn trọc thì điều luật duy nhất và cuối cùng được thêm vào : Không hôn. Với Tighnari, hôn là một hành động xa xỉ, dù cậu có thể đánh lừa bản thân với khoái cảm của sắc tình, nhưng đến cuối cùng thì chẳng thể nào dối gian với chính cảm xúc của mình được. Hôn một người không có chút tình cảm gì với mình, chỉ để thỏa mãn lời bày tỏ thầm lặng không hồi âm thì có ý nghĩa gì chứ.

Tighnari nhớ đến lời của mẹ, khi bà ôm lấy cậu an ủi vỗ về từng giọt nước mắt cứ lặng lẽ lăn trên má.

"Rồi con sẽ tìm được một người thật sự yêu thương con, một người nguyện vì con mà bắc thang hái xuống những vì sao trên trời"

"Người ấy sẽ khiến con bật cười kể cả trong những lúc khó khăn tăm tối nhất của cuộc đời". Mẹ vén đi giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt cậu nhóc bé nhỏ, thủ thỉ lời ngọt ngào. "Và nhìn con bằng tất cả trìu mến âm thầm khắc ghi nơi đáy mắt."

"Con là một người mạnh mẽ, mẹ tin chắc người đó cũng cảm thấy như vậy. Với họ con hoàn toàn bình đẳng sánh vai chung bước. Họ cũng phải chịu đựng khoảng thời gian ấy mỗi tháng giống con thôi".

Mẹ bật cười dịu dàng. "Sẽ ổn cả thôi". Bà siết cái ôm thêm mấy phần, môi cong lên đầy lém lỉnh. "Bây giờ thì nín khóc và ra đó chứng minh cho cả thế giới thấy con là người như thế nào đi."

Một lần Tighnari lỡ sơ ý vi phạm quy tắc duy nhất mình đưa ra. Trước mặt đối phương cậu luôn là người bình tĩnh và lý trí, nhưng tối về lại căn chòi của mình thì lại đêm nữa trằn trọc suy nghĩ không tài nào ngủ được. Đội trưởng kiểm lâm nhớ về gương mặt thoang thoáng nét buồn và ánh nhìn lặng lẽ dõi theo. Sức nặng của nó khiến bản ngã bên trong sợ hãi, mày đã khiến alpha của mình thất vọng, con cáo trách móc, liên tục khóc than đòi quay gót trở về. Tighnari gạt nó đi.

Cyno không phải alpha của mình, cậu nghĩ.

Cyno rất ấm áp. Có lẽ vì là đứa con của sa mạc mà anh ta luôn thơm mùi nắng, chân lúc nào cũng lấm tấm cát vàng. Cuộn người bên trong cái ôm của Cyno ấm như thể được bảo bọc bởi ánh dương của mặt trời, để nhịp tim của anh ru vào cõi mộng.

Nếu đánh giá tình cảm của Tighnari dựa theo quá trình sinh trưởng của loài thực vật, hẳn là nó đã đến quá trình hoa nở rộ. Cậu thích ngồi nhìn tiêu bản những bông hoa khô lồng kính treo trên vách chòi trong thời gian rảnh, thích ngồi suy nghĩ vu vơ bông hoa trong lòng mình sẽ trông như thế nào - một cảm xúc nhẹ nhàng tựa tia nắng ban mai lơ đễnh nghiêng đầu đặt cái hôn xuống trần thế, chính vì vậy nó hẳn sẽ là một loài hoa nhỏ, có hương thơm dìu dịu tỏa ra thứ ánh sáng mỏng manh.

Tighnari nhớ lại lời mẹ nói, nghĩ kiểu gì thì cậu cũng không thấy tình cảm của mình với người ta lớn lao đến như vây. Có khi nó chỉ xuất phát từ những ngày cô đơn lạc lõng, sự gần gũi bất chợt Cyno đem đến được cậu chào đón như những bông hoa vươn mình run rẩy dưới cơn mưa. Tighnari không phải kiểu người lãng mạn, chưa bao giờ là thế. Cậu nghiên cứu, suy ngẫm nhiều điều về bông hoa nhỏ đâm chồi, đến cuối cùng kết luận lại, ừm, tình cảm của mình cũng chỉ đến thế.

Mà lại không hay biết rằng nó lại có thể ươm chồi nở rộ lên thành cả vườn hoa.

( Nhiều lần cậu tưởng tượng được áp vào môi anh, cảm nhận vị mằn mặn thô ráp của người thường xuyên buông mình trên cát. Có lúc là cái hôn chào buổi sáng nhẹ nhàng tựa gió thoảng mây bay, khi lại nồng cháy mãnh liệt va chạm giữa răng và lưỡi trong sự riêng tư sau những bức tường.

Rồi tâm trí mơ màng đưa Tighnari về với Cyno của riêng mình cậu trong trí tưởng tượng nhỏ hẹp, về với bộ dáng vui vẻ và cặp mắt sáng của anh ta khi chơi bài, khi cậu hào hứng nói liên tục về các loại thực vật và anh chỉ yên lặng ngồi đó, một nụ cười khoái chí nở trên môi khi cậu lỡ miệng nói vấp. Khoảng khắc đó Tổng Quản Mahamatra đã đi đâu mất, chỉ còn mỗi mình Cyno ở lại thôi.

Có lẽ Tighnari thương người ta nhiều hơn cậu nghĩ... )



Đội trưởng kiểm lâm lặn lội đường dài từ rừng Avidya đến thành Sumeru, chịu đựng thứ âm thanh ồn ào hỗn tạp suốt chặng đường, chỉ để tìm thấy Tổng Quản Mahamatra say khướt ôm khư khư chai rượu nằm dài trên giường.

Mùi rượu trên người anh ta nồng đến mức hương sắt quen thuộc hoàn toàn bị lấn át hết, quần áo xộc xệch dù bình thường cũng không mặc gì nhiều, chiếc áo khoác đen bị vứt đại trên sàn, chăn thì bị đá sang một bên như mấy đứa trẻ con ngủ trong đêm hè oi bức.

Tighnari khịt mũi đầu tiên, vì mùi rượu quá nồng.

Sau đó cậu ta chau mày khinh miệt, vì bộ dạng lếch thếch.

Cuối cùng là thở dài thườn thượt, vì cố nghĩ ra một lí do khiến mình lỡ dại say nắng tên đần này.

"Cyno". Cậu vỗ nhẹ hai bên má đối phương. "Dậy đi."

Mắt đỏ lơ mơ híp vài lần rồi lơ đãng nhìn cậu.

"Tighnari!". Cyno cười tít. Nhổm người ngay dậy vòng tay qua cổ ôm người ta vào lòng, cạ vào cậu như con cún quấn chủ.

Tighnari đành bất lực mà giữ chặt lấy anh ta, nhưng khi đưa mũi đến gần tuyến thơm sau gáy thì lại thấy có gì đó không ổn. Thứ tệ hơn cả một Cyno xỉn rượu là một Cyno vừa xỉn rượu vừa tiến vào kỳ mẫn cảm của alpha.

Da anh ta bắt đầu nóng dần lên, mặt vẫn đỏ ửng hai mắt mơ màng. Những cái chạm vui vẻ hồn nhiên ban đầu lại dần trở nên tham lam, vội vã. Tighnari vô tình hít vào một hơi đầy mùi sắt xộc thẳng lên trí óc, cong người ho khan, cả tầm nhìn lẫn sự tỉnh táo đều nhòe nhoẹt như vết lem của mực. Cả người cậu râm ran ngứa ngáy, bụng dưới quặn lại, co thắt liên hồi. Tay chân cậu nhũn ra, ngực phập phồng cố gắng lấy thêm không khí nhưng lại chỉ có thể nhận vào hương pheromone của đối phương, bọc lấy cậu hệt lớp màng như thể muốn nhấn chìm con mồi vào trong bẫy.

Cái gì thế này, phần lí trí trong cậu hoảng loạn, đó giờ dù Cyno có như thế nào mình đều không bị ảnh hưởng.

Cyno nhân lúc đối phương không cảnh giác mà ghì lấy người Tighnari rồi ghim cậu xuống giường, hai tay chặn hai bên đầu cúi xuống nhìn bằng đôi mắt đỏ hoang dại.

Bằng đôi mắt của dã thú nhìn con mồi.

Giây trước người trước mắt cậu vẫn còn là Cyno, vậy mà chỉ sau một khoảng khắc chóng vánh hình tượng vui vẻ ngây ngô ấy biến mất hoàn toàn, chỉ để lại một alpha kinh hãi thèm khát được cắn xé chiếm hữu.

Đâu đó xa xăm vọng lại tiếng thở đầy thỏa mãn, một động lực vô hình thúc đẩy cậu hãy ngoan ngoãn phục tùng mà dạng chân rộng hơn đón chào đối phương. Nghiêng cổ sang một bên để lộ phần da trắng ngần chưa kẻ nào để lại dấu vết.

Không thể nào, đợt tình triều quen thuộc quét qua cơ thể, cậu run người đón nhận, đầu óc tan rã chỉ muốn ngất đi. Thân dưới khó chịu vì trống rỗng, chậm rãi rỉ dịch ngày càng nhớp nháp.

Tighnari vô thức mở rộng chân, người bên trên không chút ngần ngại áp sát vật cương cứng của mình vào, tay nhanh chóng xé đi tất cả thứ vải vóc vướng víu trên người cả hai, biểu cảm hoang dại dần dịu xuống thành hài lòng.

Là kỳ phát tình...

Sóng tình ập đến, rồi cậu chẳng còn biết gì nữa.

Alpha và omega thường không bao giờ có chung quãng thời gian phát tình trong tháng, lệch vài ngày, thậm chí là vài tháng. Alpha sẽ không bị ảnh hưởng trong kỳ phát tình của omega và ngược lại, hiển nhiên họ sẽ thấy hứng thú và bị đối phương thu hút, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, toàn thân không để lộ bất kì biểu hiện nào khác thường. Kỳ phát tình và kỳ mẫn cảm của cả hai sẽ lùi dần về đến khi trùng hẳn nhau sau khi alpha đã đánh dấu omega qua vết cắn trên cổ.

Nhưng vẫn có một ngoại lệ.

Tighnari tỉnh lại giữa những cái thúc liên tục của người bên trên. Dù cho cả cơ thể rã rời nhưng vẫn cảm thấy thoải mái dễ chịu một cách kỳ lạ, đầu óc cũng minh mẫn hơn lúc trước rất nhiều. Có lẽ cậu đã mất ý thức mười lăm phút, vì dù mày Cyno dãn ra ít nhiều, mặt anh ta vẫn đỏ ửng, hơi thở nặng nề nhuốm mùi tình dục.

Cậu cắn răng chịu đựng khuấy đảo bên trong, rướn người lên ôm lấy Cyno. Cái chạm nhẹ nhàng tựa lông vũ khi mà tay cậu khẽ khàng vén lọn tóc bết ra sau tai anh, chầm chậm, dịu dàng. Tay cậu lướt trên gò má phủ qua lớp phấn, mân mê làn da bánh mật, ánh mắt cậu lê dần từ khóe mắt, bờ mũi sang đôi môi hé mờ. Động tác của anh cũng chậm lại, trong cử chỉ có gì đó ngượng ngùng phân vân. Hệt như lần đầu họ làm tình, dẫu thần trí bị mài mòn bởi khao khát sâu thẳm, anh vẫn đôi lúc chậm lại, yêu chiều hỏi liệu cậu có đau không. Ngay sau đó đỏ mặt khi nhận lại cú ưỡn hông thay câu trả lời, tiếp tục vận động mà vẫn không quên thăm hỏi.

Tighnari nhìn thẳng vào viên ngọc đỏ thẫm mờ hơi nước, tự hỏi liệu mình là gì với anh ta.

Cậu không xứng với tất cả những cử chỉ dịu dàng thân mật đó.

Tighnari hướng xuống bờ môi, nhớ lại trong trí tưởng tượng về tất cả các lần môi cậu được áp lên đó, được thật sát lại gần bên Cyno. Dù cho thân thể họ dính lấy nhau, song trái tim chưa bao giờ chung nhịp đập, Tighnari luôn cảm thấy anh luôn thật gần nhưng lại thật xa, ở đâu đó tít sa mạc cát nóng, ở đâu đó nơi chân trời mộng mơ.

Mà Tighnari chưa lần nào đuổi theo kịp.

Hai tay cậu vẫn ở lại bên má Cyno, khi cậu toang buông ra, một bàn tay đến giữ nó lại. Những giọt nước mắt ấm nóng len lỏi vào kẽ tay cậu, cảm giác ướt át lạ lùng khiến Tighnari rùng mình, không phải vì nước mắt, mà vì Cyno.

Cyno không khóc.

"Cyno". Tighnari lo lắng bật dậy, để rồi nhăn mặt từ từ hạ người xuống. "Anh có sao kh..."

"Tôi yêu em."

Nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên má Cyno, rồi lặng lẽ rơi từng giọt xuống bụng cậu. Anh ta tỉnh táo hơn nhiều, vẻ mệt mỏi dần hiện rõ hơn qua quầng thâm đậm dưới mắt, hay chỉ đơn giản qua cách anh nhìn Tighnari.

Bằng tất cả những trìu mến khắc ghi nơi đáy mắt.

"Cyno anh..."

"Tôi biết hiện tại tôi không phải là chính mình". Cyno cắt ngang, giọng nặng nề. "Tôi biết em sẽ không tin, sẽ bảo tất cả là do những hoocmon chết tiệt đang chạy ngang dọc trong đầu tôi."

"Nhưng mà tôi yêu em". Anh dịu lại, dẫu cho dòng nước cứ chảy mãi không ngừng. "Từ cái hồi em còn học ở Học Viện, tôi đã bị em thu hút. Khi ánh nắng chảy qua kẽ tóc tràn lên gò má em, tôi lặng thầm ghen tỵ với cơn gió lém lỉnh kẻ đã khẽ khàng cướp đi nụ hôn phớt trên đôi môi hồng."

"Tôi yêu nụ cười của em"

Cyno cúi người hôn lên chóp mũi.

"Tôi yêu cách mày em nhăn lại khi phải tập trung làm bài."

Cyno cúi người hôn lên mắt.

"Tôi yêu sự nhiệt tình của em, khi em vẫn nổi bật giữa người và người, cả lúc trời nắng em mơ màng lịm đi khi nghĩ không ai để ý, rồi càm ràm cả ngày về những nhà mạo hiểm cứ tạo thêm việc cho em."

"Tôi yêu tất cả của em". Anh thì thầm bằng chất giọng ướt át, từng lời anh nói đều phả xuống chóp mũi cậu đợt hơi nóng bừng, "Bằng tất cả của mình."

Rồi Cyno nghiêng người đặt nụ hôn cuối cùng lên trán

Bông hoa cấy rễ trong tim anh nở rộ, len lỏi lên trên vươn ra ngoài, tìm đến thứ ánh sáng duy nhất đã nuôi dưỡng nó từ thuở chỉ còn là một hạt mầm nhỏ nhoi chẳng biết ai đã gieo.

Tighnari ngây ra, rồi bật cười, thả ra tiếng thở dài nghẹn trong cổ tựa cả thế kỷ. Cyno ngơ ngác, nhưng ngay khi anh ta định nói gì đó, đã thấy đối phương chồm dậy chặn lấy môi.

Tighnari vẫn đang cười, dẫu cho giờ đây mặt cậu cũng đã lấm lem bởi những giọt nước mắt. Tiếng cười trong trẻo ấy như rung lên cái gì trong tim Cyno, cõi lòng thắt lại, những bông hoa rực rỡ hòa chung âm vang cất lên tiếng hát.

"Cyno". Cậu hôn anh lần nữa, lần nữa, rồi lại thêm nhiều lần nữa. "Ngày mai khi anh tỉnh dậy hãy nói lại nữa nhé. Rồi đến lượt tôi đáp lễ."

Đêm ấy Cyno không mơ, mà anh thấy được cuộc sống của chính mình sau này. Mọi khoảng khắc, mọi ngã đường đều có bóng hình Tighnari ở đó, chúc phúc anh với một tương lai hứa hẹn.

Hoa vì em mà nở, tình cũng vì em mà thành.



Chuyện sau đó thì cũng không ai biết rõ, vị Tổng Quản Mahamatra trở về thành, cậu Đội trưởng kiểm lâm tiếp tục công việc. Nhưng đôi khi nếu chậm lại có lẽ sẽ có người để ý, những cái chạm thân mật hay cách ánh nhìn của họ dịu đi, tiếng cười trầm thấp yêu chiều giữa cái chạm môi kín đáo sau bức tường riêng tư. Và mọi thứ xung quanh chẳng còn quan trọng nữa.

Cả thế giới bỗng chốc thu nhỏ khi họ về lại với vòng tay nhau.



Ngoại truyện:

"Sao khi đấy tôi phát tình được nhỉ?" Tighnari nghiêm mặt nhìn Cyno nằm ườn lười biếng gối đầu trên đùi cậu.

Cyno trở người quay mặt lên nhìn người yêu, thở một tiếng 'À' thật dài.

Sáng ngày tiếp theo quả thật Cyno đã nhớ lời hứa, nhưng lần này anh ta khóc to hơn, dữ dội hơn, sau đó mếu máo như một đứa trẻ quá khổ. Rồi họ ngồi cạnh nhau kể về những gì đã lỡ trong quá khứ, giữa những giọt nước mắt ( thảm hại ) của Cyno.

"Đơn giản vì độ tương thích của hai ta cao quá, đến mức độ tự nhận đối phương là bạn đời của mình mà đồng bộ kỳ phát tình theo".

"À". Tighnari ngây mặt.

Vậy căn bản là họ đần đến mức cơ thể cũng không chịu nổi nữa mà phải tạo một cú thúc cuối. Mặc dù đến tận bây giờ sau bao biến cố, Tighnari vẫn phân tích nghiêm túc và tự thấy độ hảo cảm của mình với Cyno cũng chỉ nhỉnh thêm một tí xíu. Cậu chỉ thương người ta nhiều hơn khi trước một tí, chỉ một miếng nhỏ thôi.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro