Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

trái đất của năm tinh tượng IV là một bước đột phá của cách mạng khoa học kĩ thuật. hiện tại, con người đã khám phá ra không biết bao nhiêu tiềm năng mới, thám hiểm những thứ mà trước đây vẫn luôn là ẩn số.

như là đại dương, dãi ngân hà, hay thậm chí là những chủng tộc người ngoài hành tinh đa dạng từ các hành tinh khác. nói đến người ngoài hành tinh, hãy nói đến chế độ liên hôn của con người với những chủng tộc khác. đa phần liên hôn sẽ được sắp đặt dựa trên lợi ích của chính trị và nguồn lực, nhưng vẫn có những người đến với nhau từ tình yêu và sự tự nguyện.

và đó chính là tôi, tighnari. tôi được sinh ra từ người mẹ là con người và một người bố là một chủng cáo trên một hành tinh khác ngoài trái đất. có thể nói, tôi là con lai của một tộc người ngoài hành tinh và con người.

tôi đã luôn sống trong hạnh phúc và niềm vui dưới hành tinh xanh này, hay mọi người vẫn luôn gọi nó là như vậy...

"tighnari, ra gặp bạn mới đi con"

"dạ, mẹ!"

mẹ ôm chầm lấy khi tôi chạy tới, rồi choàng cho tôi một chiếc áo khoác che kín lấy đôi tai của tôi. khi đôi tai tôi đã được giấu kĩ, mẹ vỗ lên đầu tôi rồi dịu dàng cất tiếng.

"nào, chú ý đừng cử động tai nhiều nhé"

"tại sao vậy mẹ?"

tôi mở đôi mắt to, như chứa hàng nghìn câu hỏi của thế giới này.

"vì bạn mới là con người đấy"

mẹ xoa xoa chóp mũi của tôi, vị ngọt ngào như một chiếc bánh quy vừa mới ra lò.

"con người... con không thích chơi với con người đâu"

tôi lo lắng vịn lấy tay mẹ.

"mẹ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. vì bạn mới vừa chuyển tới nên chắc sẽ không có bạn đâu, tighnari không muốn bạn phải chơi một mình đúng không?"

"vâng..."

tôi vẫn theo mẹ ra ngoài, dù cũng chẳng tự nguyện gì cho cam.

"mau đi nào tighnari, đừng để bạn chờ lâu chứ"

"con đang cố đây ạ, tại chân con nhỏ quá thôi"

tôi phụng phịu, cố lê từng bước một cách nặng nhọc.

"đừng biện hộ tigh, bố của con là quán quân điền kinh cấp thành phố lúc còn đi học đấy. sao con có thể chậm chạp như vậy được"

"con ra liền đây~"

dưới sự giục giã của bà, tôi đã thành công bước ra khỏi nhà.

"chào chị, bọn em mới chuyển qua từ khu S-7.13, rất mong được mọi người giúp đỡ ạ"

một người phụ nữ loài người xinh đẹp mỉm cười. nhưng chắc chắn là mẹ tôi cười xinh hơn!

"ôi, em khách sáo quá đi mất, không cần phải lo lắng vậy đâu có gì bọn chị sẽ giúp hết mình mà"

bỗng nhiên, tôi bị mẹ kéo tay về phía trước.

"đây là tighnari, con trai của chị, thằng bé vẫn đang học tiểu học đấy"

"chào cô ạ, cháu là tighnari"

tôi rụt rè ngẩng đầu nhìn cô ấy.

"tighnari sao? một cái tên thật đẹp, rất hợp với con"

cô ấy cúi xuống như để nhìn rõ tôi hơn, đôi mắt của cô ấy, thật dịu dàng biết bao. 

"thế tighnari có muốn chơi cùng với bạn không? bạn nhỏ nhà cô tên là cyno đấy, bạn cũng đang học tiểu học"

"chào bạn và cô, cháu là cyno"

tôi lén lút đưa mắt nhìn cậu bạn trước mặt, cậu ấy đáng yêu quá đi mất. tôi chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng với mái tóc trắng dài đã khiến tim tôi rung động. tuy bạn nhỏ này không được mềm mại trắng trẻo gì cho lắm, nhưng cậu ấy đã gợi nhớ tôi tới hình ảnh của cây cỏ lăn. 

chắc là vậy ha, dù sao tôi cũng chỉ đọc nó ở trong sách, sa mạc đã không còn tồn tại trên trái đất nữa rồi.

"khéo thế, vậy chị đã quyết định vào trường gì cho con chưa?"

"vẫn chưa chị ạ"

"vậy có nên cân nhắc để hai bé học cùng không? tighnari khá rụt rè, nên tôi nghĩ thằng bé không có quá nhiều bạn ở trường, nhưng tôi nghĩ thằng bé sẽ hợp với cyno thôi, trông ánh mắt nó nhìn bạn mới kìa"

nghe lời than phiền của mẹ, tôi vội vàng nắm lấy tay của bà ấy, mẹ tôi cởi mở lắm, bà ấy thậm chí có thể kể ra rất nhiều chuyện xấu hổ của tôi cho một người mới quen. 

"mẹ~"

khi mẹ thấy tôi phồng má giận dỗi, bà chỉ thở dài rồi xoa đầu tôi.

"tighnari ra chơi với bạn đi con"

"cyno cũng đi chơi với tighnari đi nào"

hai người mẹ, mỗi người một câu, thế là tôi có cơ hội được ở gần với bạn mới hơn.

"mẹ của cậu thân thiện thật đấy, mấy người hàng xóm gần đây chả ai nói với mẹ tớ quá ba câu đâu"

tôi xoa xoa tay của mình, căng thẳng nhìn bạn ấy.

cyno bật cười.

"là do bà ấy rất vui khi tớ có thêm bạn mới đấy"

tim tôi đập thình thịch, nhưng xúc cảm không thể nói thành lời đã nghẹn ứ trong cổ họng. bạn ấy cười lên thật đẹp!

"ở trường cũ tớ không có nhiều bạn, vì mấy bạn nghĩ tớ nói chuyện kì cục"

"sao có thể như vậy được, chắc chắn là bọn họ ghen tị với cậu rồi" 

cyno chớp chớp mắt, nắm lấy tay của tôi. đôi tay cậu ấy mềm mềm nhỏ nhỏ, đáng yêu muốn xỉu.

"thật sao? vậy tớ kể cho cậu nghe một câu truyện cười nhé"

"được, cậu kể đi"

tôi vui vẻ nhìn cậu ấy.

"đố cậu, tại sao con chuột lại kêu kít kít?"

tôi nghiêm túc chống cằm suy nghĩ một hồi. câu hỏi thú vị đấy, nhưng tôi chưa nhìn thấy chuột bao giờ, cũng không biết tại sao nó lại kêu như vậy, không phải nên là chít chít sao? 

"tại vì nó đói hả?"

"không phải, tại vì nó muốn hôn"

hả? hôn gì cơ? tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt không thể ngờ được.

"kít kít (kiss kiss) đó"

"..."

thật ra tôi đã hiểu tại sao mấy bạn khác lại bảo cậu ấy nói chuyện kì cục rồi.

đồng cảm sâu sắc luôn á.

"chụt"

cyno hôn tôi một cái ngay má, khiến cho tôi đỏ chín cả mặt. tôi xấu hổ cúi đầu, xúc cảm của nụ hôn vẫn còn đọng trên má, môi của cậu ấy thật mềm.

"cyno... cậu làm vậy là có ý gì?"

chắc mấy bạn sẽ ghen tị lắm, tôi được một người vừa dễ thương vừa xinh xắn như vậy hôn mà.

tôi chờ một lúc lâu cũng không thấy cậu ấy trả lời, khi ngẩng mặt lên đối diện với khuôn mặt đang cười của cyno, tim tôi như ngừng đập.

"kít kít"

"..."

cậu ấy tưởng mình là chuột thật sao? tôi đè lại mũ trùm đầu, muốn che đi khuôn mặt đã nóng ran của bản thân. 

"không cần giấu tai của cậu đâu, nó rất đáng yêu"

"sao cậu biết tớ có tai?"

"vì cậu không có giấu đuôi của cậu"

cậu ấy chỉ vào đuôi tôi, bấy giờ chiếc đuôi ấy vẫn đang vẫy vẫy không ngừng.

xấu hổ quá, tôi bèn cố gắng giữ nó lại, nhưng không thành.

"không sao đâu, tớ cũng cảm thấy rất vui"

cyno cười, cậu ấy vẫy tay chào cái đuôi đang ngoe nguẩy của tôi. đáng lẽ ra, tôi phải sợ hãi khi cậu ấy phát hiện rằng tôi là một đứa con lai. nhưng cyno luôn cho tôi cảm giác rất an toàn, cứ như uống một ly cacao nóng khi tuyết rơi vậy, thật ấm áp làm sao.

"tớ cũng thấy rất vui"

và thế là tình bạn của tôi và cyno bắt đầu từ đó. nhà bọn tôi gần nhau, lại học cùng trường, cùng lớp, có thể nói bọn tôi dính nhau như hình với bóng vậy đó.

đương nhiên theo đó, sự thật cũng được vén màn. tôi nhận ra rằng người tôi nghĩ là "vợ" tương lai của các con tôi, chúng tôi sẽ có hai đứa con, một kế hoạch hóa gia đình hoàn hảo.

lại là...

"cyno là con trai sao?"

tôi ngỡ ngàng nhìn chằm chằm khi cậu ấy bước vào nhà vệ sinh nam cùng với tôi. là nhà vệ sinh nam đó!

"không phải chuyện đó quá hiển nhiên à?"

cậu ấy hỏi ngược lại tôi.

"đúng ha..."

vào buổi trưa hôm đó, tôi đã phải đứng cạnh "vợ" tương lai của mình trong nhà vệ sinh nam.

trái tim của tôi vỡ vụn, không có gì có thể hàn gắn lại nó nữa! thế là những kế hoạch ngỡ như hoàn mỹ của tôi đã đi tong theo dòng nước cuốn trôi.

"tighnari!"

cyno lay lay cánh tay của tôi.

"sao vậy cyno?"

tôi giật mình nhìn cậu ấy.

"hôm nay mẹ tớ có làm nấm rơm nướng, cậu có muốn ăn không?"

nấm rơm nướng sao?

"ngon không?"

"ngon lắm!"

thôi đành vậy, thì ra nấm rơm nướng mới có thể chữa lành một tâm hồn đang vụn vỡ. ngon quá đi mất.

"ăn coi chừng dính miệng đấy"

cyno cẩn thận lau cho tôi, cậu ấy thật đẹp chỉ tiếc cậu ấy lại là nam...

"nếu cậu là con gái, tớ sẽ cưới cậu!"

cyno hơi ngạc nhiên rồi cũng chỉ mỉm cười xoa đầu tôi. động tác của cậu ta rất dịu dàng, xoa tới mức tai của tôi đều cảm thấy dễ chịu không thôi.

"có là con gái tớ cũng không cưới cậu"

"ể? cyno kì quáaaaa"

tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, dưới ánh sáng ít ỏi của hành tinh xanh, tôi thấy được đôi môi mỏng của cậu ấy mấp máy gì đó.

"cậu nói xấu tớ đúng hông?"

tôi nắm kéo đôi má phúng phính mềm mại của cyno.

"cậu đoán xem?"

"chắc chắn là đang nói xấu tớ!"

mẹ tôi hay bảo rằng, trẻ nhỏ không nên ăn kẹo nhiều quá, sẽ dễ bị sâu răng, mà sâu răng thì sẽ xấu lắm. nên khi chỉ mới sáu tuổi tôi đã rất ít khi ăn đồ ngọt, còn tự mình đánh răng. vì điều đó sẽ làm cho mẹ vui, và tôi cũng cảm thấy tự hào vì mình có một hàm răng trắng khỏe nữa.

cho tới một ngày nọ.

"cyno bị đau răng rồi, tighnari có muốn cùng bạn đi khám răng không cháu?"

mẹ cyno hỏi tôi, biểu cảm của cô ấy hẳn là đang rất bất lực.

"thằng bé không chịu đi với cô còn nói phải có tighnari mới chịu đi, cháu đi với nó có được không, tighnari?"

giọng nói của cô ấy rất dịu dàng, tay cô ấy còn đang dắt theo một cyno đang ôm lấy hàm răng đau.

trông cyno thật dễ thương, cậu ấy cứ như chú hamster giấu kĩ thức ăn của mình vậy. tôi bỗng chốc thấy phấn khích vô cùng, vì đây là lần đầu tiên bọn tôi được ra ngoài mà không có người lớn.

"dạ được ạ, cháu sẽ dẫn cyno về nhà an toàn!"

tôi nắm lấy tay của cyno, đôi mắt của bọn tôi chạm nhau, cậu ấy hẳn là rất đau, vì những giọt nước mắt chỉ trực chờ lăn trên đôi má. đôi tay của tôi vô thức xoa lấy đôi mắt buồn bã đó.

"nhớ đi cẩn thận nha hai đứa"

"đi sớm về sớm nhé, đừng tin những người lạ mặt"

"và nhớ phải lễ phép với người lớn đấy"

"nếu có gì không biết thì phải hỏi bác sĩ nghe chưa?"

"hai đứa phải để ý đến nhau đừng có đi lạc nhau đấy!" 

"hai mẹ sẽ làm một bàn thức ăn thật ngon để đãi bọn con"

mẹ tôi một câu, mẹ cyno một câu, thế là trước ánh mắt cứ mãi dõi theo của họ, bọn tôi đứng trên bệ dịch chuyển tới phòng khám y tế, nơi cyno sẽ khám răng ở đây.

buổi khám răng diễn ra khá suôn sẻ, vấn đề lớn nhất có lẽ là cyno vẫn không thể ngừng khóc. kể cả khi vào phòng khám cậu ấy cũng phải nắm tay tôi cho bằng được. tuy cyno khóc rất đẹp, nhưng đứa trẻ khóc nhiều là đứa trẻ hư, sẽ không được cho kẹo.

"bạn ấy bị nhổ tới năm cái răng lận ạ, bác sĩ bảo phải kiêng ăn đồ ngọt"

"cảm ơn cháu tighnari, nếu không có cháu thằng bé sẽ không chịu đi đâu"

mẹ cyno cúi xuống xoa đầu cậu ấy và cố làm dịu đi nỗi buồn trên đôi mắt của cậu.

"nếu là với loài người thì chắc sẽ mọc lại răng thôi, tầm tuổi này ấy"

mẹ tôi cũng cố gắng để dỗ dành cyno.

"thật sao ạ?"

cyno ngước đôi mắt ngập nước, khuôn mặt của cậu ấy đỏ ửng vì khóc rất nhiều.

"đúng vậy cyno, con người sẽ thay răng ở độ tuổi này, nên sớm thôi răng của con sẽ mọc lại"

"vậy con cũng vậy hả mẹ?"

tôi hào hứng nhìn mẹ.

"mẹ không nghĩ là con giống vậy đâu tighnari, con khác với cyno kia mà."

mẹ tôi xoa đầu tôi, quả đúng như là tôi nghĩ, đôi tay của bà ấy có mùi của nấm rơm nướng.

"phải ha... vậy con sẽ chăm sóc răng của mình thật kĩ!"

tôi không thấy buồn, vì bố tôi cũng giống vậy, và ông ấy có một bộ răng rất là khỏe!

"giỏi lắm tighnari"

trước sự khen ngợi của mẹ, tôi nắm chặt lấy tay của cyno. hít một hơi thật sâu, rồi lớn giọng tuyên bố.

"tớ cũng sẽ chăm sóc răng cho cậu nữa, hãy đánh răng cùng nhau nào cyno!"

"ừm!"

cyno mỉm cười, có vẻ vẫn chưa quen với việc đã mất đi năm cái răng nên cậu ấy rất nhanh đã xị mặt lại.

"cyno rất đẹp đấy, kể cả khi không có răng"

tôi an ủi cyno. nhưng cyno có lẽ đã nghĩ đến hình ảnh mình không còn chiếc răng nào, nên cậu ấy đã khóc to hơn.

thật là, tên nhóc mít ướt này, khi nào mới lớn được đây.

"tighnari! cậu đây rồi! cậu có sao không?"

cyno ôm chầm lấy tôi, trong khi tôi vẫn đang lạc trong một mớ hỗn độn, tôi rất ghét bản thân như thế này, cũng rất ghét bọn họ.

đôi mắt tôi bần thần nhìn cậu ấy, nước mắt từ lúc nào cứ không ngừng tuôn ra. tôi túm chặt lấy áo của cyno, tựa như một con đà điểu mà rút vào lòng của cậu ấy.

"tighnari... không sao rồi, tớ ở đây rồi cậu không cần phải lo nữa"

đáp lại tiếng khóc của tôi là những cái vỗ lưng đầy dịu dàng của cyno.

"tớ không vô dụng..."

"tighnari của tớ không hề vô dụng, cậu giỏi nhất, cậu là người giỏi nhất tớ từng biết"

"tighnari cứ khóc đi tớ sẽ không đi đâu hết, tớ sẽ ở đây với cậu cho tới khi cậu ngừng khóc"

cyno nhẹ nhàng an ủi tôi, tôi cứ như một đứa trẻ khi đứng trước mặt cậu ấy vậy. cho dù chuyện bị khinh thường vì là một đứa con lai cứ lặp đi lặp lại đối với tôi, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy ấm ức như thế này.

cứ như một trận lở đá, khiến cho mặt nước ngỡ như bình lặng lại bất ngờ nổi sóng dữ. hàng trăm tảng đá đè nặng lên trái tim tôi giờ lúc này đã được dỡ xuống.

bọn tôi ôm nhau rất lâu, cyno vẫn không ngừng dỗ dành tôi, còn tôi thì vẫn không ngừng khóc. đến tối tôi về nhà với một khuôn mặt sưng phù và một trái tim đã được chữa lành.
________________________________
vốn là muốn viết bộ này theo hướng oe, nhưng mà vì tighnari và cyno đều thích he nên tôi sẽ viết cho bộ này một cái he.

chưa dự đoán được độ dài, không có lịch ra chương, nhưng chắc sẽ tầm 3 chương và một cái phiên ngoại. đương nhiên là nếu tôi rảnh rồi. (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro