Chương 1: Giữa Rừng Avidya
Mặt trăng đã sớm ló dạng sau những ngọn cây cao vút của rừng Avidya, ánh trăng sáng mờ ảo khiến mọi thứ càng trở nên lặng lẽ. Cyno bước chậm qua con đường mòn quen thuộc, lòng anh nhẹ bẫng như thể hoà làm một với sự tĩnh lặng này.
Sau nhiều ngày dài làm nhiệm vụ căng thẳng thì nơi đầu tiên anh nghĩ đến luôn là làng Gandharva. Có lẽ là vì sự yên tĩnh, cảnh vật, không khí vốn có hay là vì có bóng hình người anh thương ở đây? Cyno cũng không rõ nữa.
Bước đi giữa không gian tĩnh lặng, Cyno nhắm mắt một chút, hít sâu tận hưởng mùi cỏ cây thân thuộc đã lâu. Vừa đi vừa nghĩ đến hình bóng quen thuộc của chàng cáo kia.
Vị tổng quản Mahamatra biết Tighnari vẫn như thường lệ đi tuần tra đâu đó ở khu rừng này. Chắc lại đang cặm cụi nghiên cứu một loại nấm mới nào đó, chỉ mong là cậu ta đừng ăn thử, hay chỉ đơn giản là ngồi xuống ghi chép lại những loài thực vật đã nghiên cứu được thôi được thôi, Cyno hiểu quá rành mà. Luôn là vậy, Tighnari là hình bóng Cyno tìm đến sau mỗi nhiệm vụ.
Nhưng hôm nay có vẻ khác, khi anh bước qua ngã rẽ quen thuộc thì nhận thấy có điều gì đó là lạ. Con đường này chưa bao giờ vắng vẻ đến vậy. Anh dừng lại, lòng chợt dấy lên cảm giác bất an. Thường thì Tighnari đã nghe được tiếng bước chân của anh rồi đứng ở dưới góc cây đợi anh rồi. Nhưng bây giờ không có ai ở đây, hình bóng anh tìm đâu rồi.
"Tighnari?"- Cyno gọi nhẹ, âm thanh vang lên trong không gian vắng lặng nhưng không có phản hồi.
"Nari?"
Gọi lại lần nữa với cái biệt danh dễ thương anh đặt cho cậu, bình thường thì anh sẽ bị mắng bởi nó nhưng bây giờ hồi âm cũng chẳng có. Cảm giác bất an lại càng lớn, Tighnari không phải kiểu người trêu ngươi khác dai vậy đâu nhất là những lúc Cyno trở về thì càng không.
Anh bước nhanh hơn, bước chân dồn dập đi tìm hình bóng quen thuộc ấy, cảm giác lo lắng trỗi dậy mạnh mẽ hơn.
'Có chuyện gì xảy ra sao? Cậu ấy có bị làm sao không? Sao Nari không ở đó đón mình như mọi hôm?'- hàng vạn câu hỏi trong đầu Cyno vang lên, sự tĩnh lặng hồi nãy biến mất trong thoáng chốc thay vào đó là cảm giác bồn chồn lo lắng cho người thương.
Khi đi qua một khúc cua, dưới thứ ánh sáng mờ ảo của đêm trăng anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ của Tighnari. Nhưng không phải như mọi lần cậu luôn cười nhẹ, nhìn vào mắt anh rồi cũng anh vào nhà. Lần này, chỉ có Tighnari đứng đó, giữa tử vực nhìn chằm chằm vào con quái trước mặt, im lặng, với ánh mắt nguy hiểm. Nhưng mà có lẽ cậu kiệt sức rồi.
Nhìn thấy cậu anh vội lao đến, không thể để cậu một mình như thế được anh xót chết mất.
"Tighnari!''- Cyno gọi tên cậu, giọng nói lạc đi, anh lo cho cậu sắp chết rồi.
Cậu chầm chậm quay lại đối mặt với anh, khẽ nhíu mày.
"Tôi ổn, anh không cần lo lắng quá đâu."-Tighnari đáp.
Những lời nhẹ như bay cố gạt bỏ cảm giác lo lắng trong anh, nhưng Cyno không thể ngừng nghĩ đến cảnh cậu một mình đối mặt với bọn quái vật, một mình cậu đấu với đám tử vực khổng lồ này đúng là quá sức rồi.
Cyno không nghĩ ngợi nhiều mà lao vào phối hợp cùng cậu giải quyết cái tử vực phiền phức này. Mọi chuyển động của cả hai ăn ý như một điệu nhảy đã qua tập luyện nhiều năm, không cần một lời nói nào mọi chuyển động của họ đều hoàn hảo như thể cả hai sinh ra là để dành cho nhau vậy.
Sau nhiều phút cuối cùng đám quái cũng đã ngã xuống, tử vực đã được dọn dẹp, sự tĩnh lặng lại xuất hiện.
Cyno đứng đó nhìn Tighnari, trái tim anh như nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cậu đứng đó, thở hổn hển, đầu tóc rối bung, quần áo xộc xệch, đã vậy còn bị thương nữa.
Dường như không khí có chút gì đó gượng gạo, một sự im lặng khó tả giữa họ.
Tighnari không nói gì cả, chỉ đứng đó và nhìn anh. Đôi mắt của cậu vẫn đẹp như thế, vẫn thu hút anh như thế nhưng nó vẫn đang cất giấu điều gì đó khó nói. Cyno cảm thấy có chút khó tả trong lòng, một cảm giác anh không thể nào hiểu hết được. Tại sao trong những lúc thế này anh lại cảm thấy muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng nói ra được, lại là cảm giác chưa trọn vẹn đó.
Sau khoảng không im lặng giữa hai người, Cyno là người lên tiếng trước. "Cậu muốn nghe truyện cười không?"- Cyno hỏi.
Đáp lại câu hỏi là cái nhíu mày kèm theo cái khoanh tay của cậu. Chà có vẻ Tighnari khó chịu thật rồi đây.
"Chúng ta mới cùng đánh một trận và bây giờ anh hỏi tôi câu đó à?"- Tighnari đáp lại với chất giọng khá cáu.
Nhưng nhìn cậu anh xót thật đấy, đâu đâu cũng là vết thương. Nhẹ thì trầy xước ngoài da, nặng thì đứt một vết sâu máu túa ra nhuộm đỏ bộ quần áo của cậu.
Cyno nhìn cậu với ánh mắt đau lòng nhưng chỉ cậu mới nhìn ra vì anh suốt ngày chỉ có cái mặt lạnh ấy, có căn mới nhìn ra anh đang vui hay buồn.
Anh chẳng nói chẳng rằng quay lưng về phía cậu, quỳ một chân xuống ra hiệu cho cậu trèo lên đi.
"Lên đi, tôi cõng."
"H-hả? tôi vẫn đi được mà??"- cậu lúng túng không biết có nên để anh cõng không, sợ rằng tiếng tim đập sẽ khiến anh biết mất.
"Cậu nghĩ cậu đi được với đống vết thương đó à? lên đi."- Anh vẫn nhỏ giọng bảo cậu lên, với đống vết thương đó thì chắc chắn cậu chẳng thể đi được, anh nhìn mà xót.
Tighnari vẫn nhất quyết không lên cứ khăn khăn mình đi được. Nhưng làm gì đi được đâu, mỗi cử động đều làm cậu đau điếng người.
Cyno đành cưỡng chế cậu lên lưng mình, mặc kệ cậu vùng vẫy thì cuối cùng cũng phải chịu thua trước tên tổng quản này thôi.
Xốc nhẹ cậu lên hình như lại gầy đi rồi nhẹ tênh thế này đây.
"Cậu lại không ăn uống đầy đủ này đúng không."- vừa đi vừa tra khảo người trên lưng mình.
"Dạo này khá bận, tử vực lại càng nhiều phải xử lý nhanh chóng không thôi lại nguy hiểm đến mọi người."- Tighnari đáp lại. Nép mình vô lưng người trước mặt, tham lam hít mùi cát nóng của sa mạc trên người anh.
"Thế sao lại đi một mình vào đêm khuya thế này, có biết cái tử vực đó to lắm không."- Cyno chất vấn nhưng chẳng giống chất vấn gì cả, anh ôn tồn lo lắng cho cậu, luôn là thế.
Tighnari không đáp, không biết phải trả lời sao trước câu hỏi đó, cậu chỉ muốn bảo vệ mọi người thôi mà. Rút vô hõm vai anh lần mò hơi ấm, cậu như tỏ vẻ uất ức với người trước mặt. Chỉ có khi ở với anh mọi áp lực mới dần được sự chiều chuộng ấy loại bỏ đi.
"Không nghe thấy tiếng tôi gọi à."
"Tôi không biết, lúc đó đang đánh mà.."- Tighnari uất ức đáp lại, cậu đâu phải không muốn nghe đâu tại mấy con kia mà, anh đang trách cậu đấy à. Cậu cũng không để ý nữa, cậu mệt rồi như muốn thiếp đi trên người anh vậy.
Hai người cứ thế trò chuyện suốt quãng đường về. Chỉ có hai người trên con đường mòn quen thuộc, ánh trăng mờ chiếu rọi xuống hai người họ. Một khung cảnh yên bình, nhẹ nhàng, ngọt ngào khẽ nổi bật giữa khu rừng Avidya. Có lẽ anh và cậu không nhận ra mình đã thân mật đến thế nào đâu.
Đi đến trước gốc cây Tighnari hay chờ Cyno ở đó anh chợt dừng lại.
"A, còn một chuyện tôi chưa nói."
"Chuyện gì cơ?"- Tighnari khó hiểu hỏi. Còn chuyện gì nhỉ, nãy giờ chưa nói đủ à, đừng nói là Cyno còn mấy cái truyện cười nha.
Anh khẽ cười, nhẹ giọng nói:
"Nari, Tôi về rồi."
"Ừm, mừng anh đã về."
------------------
Góc tác giả:
Truyện của mình có thể khá OCC nên mọi người hoan hỉ bỏ qua cho người mới như mình nha.
Nếu truyện của mình có giống với bất kỳ một tác phẩm nào thì mọi người góp ý nhẹ nhàng với mình nha.
Mình là một đứa 5₫ văn nên truyện của mình có thể không hay hoặc câu từ lủng củng nên có gì nhờ mọi người chỉ bảo nhẹ nhàng ạ.
Cảm ơn đã đọc truyện của mình ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro