Tặng hoa
Collei không tự chủ được dùng bàn tay nhỏ nắm lấy dây túi đeo, lẽo đẽo theo sau thầy Tighnari. Hiếm có dịp nhà hát Zubayr mở biểu diễn và tổ chức lễ hội khiêu vũ cùng mọi người, người thắng cuộc sẽ có cơ hội khiêu vũ cùng tiểu thư Nilou!
Cô bé Collei không quan tâm về phần thưởng lắm, cô muốn được đi chơi xung quanh cơ, bởi bệnh tình của mình mà Tighnari ít khi cho cô đi quá xa. May sao, dạo gần đây thầy Tighnari phải về thăm thầy cũ và mở buổi giảng dạy, không yên tâm để Collei ở nhà một mình nên mới cho cô theo.
Giữa tiếng chiêng trống từng hồi từng nhịp hoà cùng tiếng kèn và vỗ tay tán thưởng của mọi người, tiểu thư Nilou từ từ xuất hiện. Mỗi cái giơ chân nhấc tay, mỗi một động tác, mỗi ánh mắt nhìn lướt qua khán giả đông nghẹt dưới khán đài đều làm người ta có cảm giác như đang thấy tiên nữ múa điệu cầu chúc dâng lên thần linh trên cao.
Collei dần chìm đắm trong bầu không khí ấy, mọi người dần bắt cặp với nhau, có đôi tay thiếu nữ đặt lên bàn tay người đàn ông nhảy cùng, họ lắc lư theo điệu nhạc, cô bé lẫn trong dòng người, chăm chú nhìn tà váy ai nhẹ nhàng lướt qua.
Tighnari yên lặng dựa vào góc, đôi tai nhạy cảm vênh vểnh theo từng hồi trống, cái đuôi thả lòng đong đưa nhẹ nhàng, ánh mắt cậu bận rộn lướt qua dòng người kiếm tìm Collei để chắc chắn con bé không đi lạc mất.
Bỗng một đôi tay bất ngờ từ phía sau vòng lên, che đi ánh sáng trước mắt Tighnari. Khi mất đi thị giác, các giác quan khác sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn để bù đắp. Đôi tai của cậu giật bắn nghe ngóng âm thanh, chóp mũi ngửi thấy mùi gió cát cùng nắng vàng có phần cháy của người nọ, cùng cảm giác ấm nếu không phải nói thẳng là nóng đến quen thuộc. Nhưng quan trọng hơn cả tiếng tim đập của người đó, chẳng cần mất thời gian Tighnari đã biết người ấy là ai.
"Có vẻ dạo này anh thảnh thơi lắm nhỉ?"
Mới nghĩ ra cái trò dở hơi của con nít thế này, tất nhiên nửa câu sau cậu không thèm nói. Tighnari thả lỏng bờ vai ban nãy còn cứng còng, ngả ra sau dựa vào người kia. Cyno cụp mắt nhìn người trong lòng chưa gì đã đoán ra, đành thả tay đang bịt mắt cậu đổi thành vuốt ve gương mặt Tighnari.
Hắn như đang gãi cằm một con cáo khó chịu vì bị giẫm phải đuôi để xoa dịu nó vậy. Một tay còn lại vẫn luôn giấu đằng sau bỗng thò ra đưa đến trước mặt Tighnari một bông Padisarah. Nếu có một Matra nào ở đây hẳn họ sẽ ngạc nhiên biết bao trước vẻ mặt dịu dàng ấy của vị tổng quản luôn mặt lạnh như tiền họ thường thấy.
Cyno nhìn thẳng vào mắt Tighnari, chầm chậm nói: "Tặng Padisarah một Tighnari."
Tighnari không hiểu sao thấy có chút buồn cười, khoé môi cậu vẽ lên một đường cong ngọt ngào. Tiếng nhạc náo nhiệt bỗng dừng hẳn rồi đổi sang một bài nào đó mà Cyno chẳng biết tên, hắn chỉ biết nó mang một giai điệu chậm rãi, nhẹ nhàng mang chút gì đó ngọt ngào như nụ cười của đội trưởng đội kiểm lâm.
Cyno vòng ra đằng trước, quay lưng lại với đoàn người, mặt đối mặt với Tighnari, hắn vươn tay trái ra, đôi mắt đỏ như mặt trời lúc hoàng hôn nhìn thẳng vào mắt Tighnari, cậu khuất phục trong ấy không muốn thoát ra. Đôi mày khẽ nhíu nhưng tay phải đã đặt lên tay người ta tự lúc nào. Trong tiếng nhạc trầm bổng, chậm mà du dương ấy dường như họ chỉ còn thấy mỗi nhau.
Đội trưởng đội kiểm lâm bắt đầu phân tâm, cậu nhớ lại xem đã bao lâu họ chưa gặp lại nhau nhỉ? Một tuần hay một tháng, từ cuối hè đến lúc thu phân, cậu chẳng quan tâm nữa, bàn tay đặt hờ trên vai vòng qua ôm lấy cái cổ rám nắng của Cyno. Bàn tay đặt trên eo cậu siết chặt, kéo hai người sát gần nhau hơn.
Vốn dĩ, chỗ họ khiêu vũ đã tối, ngay khi nhạc vừa dứt, ánh đèn mờ ảo tắt phụt đi, trong tiếng kinh hô ngạc nhiên của mọi người, Tighnari dẫm nhẹ lên mu bàn chân của hắn, rướn người tính hôn lên trán Cyno nhưng do trời quá tối, bờ môi mềm chạm khẽ mí mắt người kia.
Cậu vội lùi lại, nhìn vào mắt hắn, đôi mắt xanh tựa như được yểm bùa, nó hút hồn Cyno vào trong ấy, bên tai hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng Tighnari thầm thì: "Vất vả rồi."
Cyno khẽ cười, đáp: "Ừm."
Cho tới khi đèn sáng lên, họ mới ngại ngùng tách nhau ra. Cảnh tượng ấy bị Collei nghỉ mệt trên băng ghế trong góc thu mắt, cô khẽ cười, ngâm nga điệu nhạc ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro