Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[r18] Thần linh của tôi

Cyno là bán thần bị nhiễm tàn tích ma thần, dù đã bí mật hoá giải nhưng tàn dư ma thần bên trong cơ thể Cyno thường kích động những ham muốn vào dục vọng của ngài. Tín đồ Tighnari phải đâng hiến thân thể để hoá giải giúp thần của mình.

warning: buscu, thông thiên bằng trụ trời, au bán thần x tín đồ

---------------

Tighnari biết rằng thần của cậu luôn mang trong mình sự đen tối của vực sâu. Tàn tích của sự khổ đau đôi lúc sẽ quấn lấy ngài.

Cyno của cậu thường giấu giếm những khi bản thể xấu xa kia trỗi dậy, có lẽ ngài cảm thấy sự xấu xa ấy không được phép xuất hiện trước mặt cậu nên khi màn đêm đắp bóng tối lên sa mạc, cái lạnh phà xuống, ngài sẽ cô đơn rong ruổi trên những đồi cát mặc cho gió sương gào thét bên tai.

Nhưng hôm nay, khi màn đêm còn chưa kịp buông, Tighnari ngồi trong lòng thần của mình xâu những đoá hoa trắng muốt mà ngài hái về tặng mình thành một vòng hoa. Từng mũi kim nhịp nhàng lần lượt xuyên qua cuống hoa, thần linh ngồi nghiêng sang trái, dùng tay trái vừa chống thân mình, vừa trải cuốn văn tự về việc mực nước trên sông Lythm đang cao, cằm Cyno gác lên đầu cậu, tay phải rảnh rỗi vân vê một bên tai thú mềm mại của cậu.

Khung cảnh trước mắt chúng tín đồ ngoài màn trướng vẫn yên bình như thế. Nhưng họ nào biết bên dưới lớp vải mỏng quấn quanh người tín đồ Tighnari là cảnh xuân ướt át, dưới gốc đuôi của Nari là cự vật thô to của thần linh, ngài không làm gì cả chỉ ngồi im tựa con quái thú đang ngủ say đó dưới đuôi cậu như đang ủ ấm vậy.

Cậu không tập trung nổi!

Tighnari đặt vòng hoa lên bàn gỗ, thần linh nhướn mày như trêu tức cậu, hỏi: "Ồ, sao em không xỏ vòng hoa nữa? Cứ thế thì hoa tươi ta vất vả mang về sẽ héo mất đấy!"

Tín đồ hôm nay không ngoan cho lắm, cậu liếc mắt nhìn lại, trong mắt tựa hồ nước giữa sa mạc vậy, tích tụ tinh hoa đất trời, sóng sánh mà đầy tình. Cậu giơ hai tay khoác lên bờ vai mỗi ngày mình phải thành kính hôn lên đó.

"Vậy ngài phải chiếm dụng em nhanh tí, trước khi đống hoa ấy héo đấy."

Tín đồ dâng lên vị thần một nụ hôn thành kính và sâu sắc. Cyno cuốn lấy đầu lưỡi cậu, cắn nhẹ nơi đầu lưỡi làm tín đồ nhăn mày, rồi hắn xoa dịu Tighnari bằng những cái cọ nhẹ bên bờ môi.

Nhưng Cyno không thể tập trung toàn bộ tâm trí của mình vào nụ hôn này được, bởi hoàng hôn sắp kết thúc. Điều đó đồng nghĩa với việc tàn dư trong người hắn sắp thức tỉnh. Đồng thời trong đầu thần linh vang vọng tiếng nói của một kẻ khác, một Cyno khác: "Ngươi sợ sao? Sợ tín đồ ngon miệng của ngươi sẽ phủ phục dưới thân ta, mê đắm ta hơn cả ngươi sao?"

Cyno không đáp lại, bởi hắn biết thừa Tighnari không thèm để kẻ kia vào mắt đâu. Tên ấy lại tiếp tục khiêu khích: "Đừng chắc chắn như thế, một ta trong thân thể thần linh mà cậu ta yêu và tôn kính, cậu ta sẽ chẳng phân biệt nổi đâu. Nếu ngươi cứ tự tin như thế, vậy để ta cho ngươi xem Tighnari dưới thân ta là bộ dạng ra sao?"

Cyno ngửa đầu ra sau chấm dứt nụ hôn nồng nhiệt, ngay cả khi Tighnari chả kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hắn vội xuống giường, đôi mắt thần bỗng đỏ ngầu.

Hắn bước một chân xuống giường toan rời đi trước khi kẻ kia kịp lộng hành nhưng quá trễ. Chăn mỏng và lụa ngoài khung giường khiến Cyno trượt chân, hắn vùi mặt vào lòng tín đồ, Tighnari vội vòng tay chân quấn lên người hắn, ôm chặt lấy thần linh trong lòng mình, cậu hỏi: "Ngài sao thế?"

Ánh đỏ lưu chuyển trong đôi mắt Cyno, trạng thái của hắn dường như thay đổi, ngài nhướn người về phía trước, khiến hai người gần sát nhau, lắc đầu đáp: "Không, ta không sao."

Rồi hắn tiếp tục thưởng thức tín đồ như chưa hề có chuyện gì xảy ra nhưng Tighnari cảm thấy rất lạ, dường như thần của cậu vẫn là người ấy, lại chẳng phải Cyno mà cậu quen.

Thần linh với mái tóc trắng như mây trên trời dần cởi bỏ từng lớp xiêm y trắng tinh quấn quanh vai Tighnari, luồn tay ra sau lưng nắn bóp để trên phần xương cánh bướm đang nhô lên khi tín đồ chống tay ra sau làm điểm tựa. Cyno đẩy sau lưng Tighnari xích lại gần mình hơn nữa, hơn nữa, cho đến khi bờ ngực của cả hai chạm vào nhau, cọ xát một cách diễm tình khiến mặt tín đồ đỏ ửng ngại ngùng muốn lùi về sau.

Thần linh nào cho cậu chạy thoát, những ngón tay ngài luồn vào mái tóc của tín đồ, túm lấy và đẩy đầu cậu xuống phía dưới. Khoé môi ngài thì thầm bên tai Tighnari những điều dâm dục lạ kỳ: "Hãy sưởi ấm cho ta đi".

Có lẽ hắn sợ càng nói càng lộ điều gì đó, ra hiệu cho Tighnari mau liếm cây trụ trời, cậu tín đồ ngoan ngoãn làm theo, đôi mắt mơ màng nhìn trụ trời của thần linh, Tighnari thè lưỡi rụt rè liếm lên phần chóp đỉnh, cánh môi mềm mại bao lấy phần đầu của dương vật.

Nhưng có vẻ như vậy là không đủ, Cyno với đôi mắt đỏ ngầu đẩy dương vật của mình vào sâu hơn, phần trước đây không được bao phủ bởi hơi ấm của Tighnari đẩy trọn vào trong khoang miệng ấm áp.

"Ứm...ư ưm..." Tighnari bị nghẹn do cú đâm đột ngột nhưng vẫn chấp nhận nó. Cyno kéo lấy tóc Tighnari, những sợi tóc mềm như tơ lụa xen kẽ giữa những ngón tay, khiến đầu Tighnari hơi ngửa ra sau rồi hắn đẩy đầu của tín đồ xích lại gần hơn, đẩy vào bên trong. Dương như lần này Tighnari đã quen, cậu đã học được cách nuốt nhả, Tighnari há miệng mút lấy đầu dương vật và cả phần thân gân guốc. tạm chống hai tay xuống đệm thành tư thế quỳ.

Cyno duỗi một tay ra sau lưng Tighnari, mò mẫm quanh lỗ huyệt, cảm thấy một sự ướt át, đôi mắt hắn nheo lại như đang cười thầm, bàn tay vẫn tiếp tục xoa bóp má mông, thầm cảm thán về cơ thể tuyệt vời của tín đồ. Thần linh ca ngợi, tán thưởng khi ngài cảm nhận rõ ràng sự ướt át của cơ thể này như đang đáp ứng hắn.

Kéo tóc tín đồ để ánh mắt họ chạm nhau, nghe tiếng rên rỉ của Tighnari khi Cyno ngừng đưa đẩy hông và cọ xát má mông của cậu ấy.

"Tighnari".

Lần này thần linh dùng một giọng điệu cảnh cáo khi tín đồ dùng lực mạnh hơn, cố nuốt lấy trụ trời của ngài khiến Cyno không kiềm được tiếng rên.

Cyno đưa tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu, kéo lên và trao cho cậu một nụ hôn, cái hôn dần trượt xuống, liếm mút núm vú của cậu, cắn, day, mút, đủ loại thủ pháp được áp dụng lên khuôn ngực trắng của tín đồ.

Tighnari lờ mờ nhận ra hôm nay cách thần linh yêu thường mình không đúng lắm. Nó không dịu dàng như những đêm họ quấn lấy nhau mà mang chút gì đó sắc tình, nóng bỏng khó nói thành lời.

Giwax hai người họ vẫn có sự ăn ý trời sinh, không ai nói ai nhưng lại tiếp tục rải những nụ hôn rải rác lên những nơi mẫn cảm. Thân dưới đã được cậu liếm ướt càng thêm cứng rắn, cọ vào khe mông cậu, tỳ sẵn ở lỗ huyệt.

Cứng quá!

Tighnari cảm thấy có chút gì đó ngứa ngáy nơi đầu quả tim, rất muốn...rất muốn thứ cứng rắn ấy đâm vào bên trong, mạnh mẽ yêu thương từng thớ thịt bên trong cậu, hưởng dụng cậu một cách triệt để nhất để tín đồ được hào làm một với thần linh của mình như một cách dâng hiến bản thân.

Cửa huyệt truyền đến cảm giác tê dại ngứa ngáy như cào tim tróc phổi, mặt mũi Tighnari đỏ gay, ánh mắt rời rạc, cố bấu víu vào người Cyno, vài sờ tóc trắng của hắn rũ xuống cọ lên người khiến cậu càng thấy ngứa tợn, cậu ưỡn mông nhấp nhổm cọ sát trên cây trụ trời. Cyno cũng không làm khó cậu nữa, một tay vịn mông Tighnari, tay còn lại cầm lấy cự vật chậm rãi đẩy vào.

Cảm giác bên trong bị đè nghiếng vô cùng rõ rệt, Tighnari thở hổn hển, khẽ rên vài tiếng ư ử.

Cyno rút ra một chút chỉ còn lại quy đầu lại cắm trở vào dường như chẳng rời khỏi, mãi cho đến khi lỗ huyệt của tín đồ được lấp đầy hưởng dụng từng tấc thịt bên trong theo vọng tưởng của cậu. Cả hai mới thở ra một hơi dài thoã mãn, đường huyệt bên trong bị khuất mở của Tighnari còn chưa kịp khép lại đã bị đối phương tông cửa xông vào, quằn tới quằn lui không chịu rời đi, nương theo cảm giác đâm rút càng lúc càng nhanh của Cyno, cảm giác tê dại bủn rủn càng lúc càng tích tụ mãnh liệt hơn.

Nói thế nào nhỉ? Tighnari mơ màng nghĩ, nó giống cảm giác vô tình bị một luồng điện nhỏ giật nhẹ nơi đầu ngón tay dần tán loạn trong cơ thể, ngứa ngáy nhưng tê dại, đơ cứng cả người khiến cậu chỉ biết vô lực bám chặt lấy tấm lưng rắn chắc của Cyno, cả người run bần bật: "Không được...a! Chỗ đó...tê quá, chậm chút...Á!!!"

Tighnari kêu rên theo bản năng, Cyno nghe thấy, sắc đỏ trong mắt như trầm xuống, động tác càng lúc càng hung ác hơn, bỗng, hắn đâm mạnh một cái , cậu kêu không ra tiếng, ánh mắt rời rạc mất tiêu cự, chỉ có thể phả ra từng tiếng thở dốc ướt át.

Nửa sau của màn đêm, Tighnari không nhớ mình có bắn hay chưa? Bắn bao nhiêu lần, cậu cũng chả buồn đếm nữa, chỉ nhớ đến cảm giác hông eo mềm nhũn, tất cả sự tập trung đều dồn vào nơi cửa huyệt đang co rút, mặc sức dâng hiến cho thần linh của mình hưởng dụng. Chỉ biết hôm ấy, cậu dùng hết nhiệt huyết và dục vọng, truỵ lạc cùng thần của mình.

Nhưng liệu đó có thật sự là thần linh mà cậu yêu thương? Hay là những dục vọng xấu xa mà thần thánh cao quý cất giữ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro