-Bối cảnh: trong game, Cyno hiếm hoi có ngày nghỉ nhưng bận rộn công vụ giấy tờ chưa giải quyết, Tighnari quyết định đến thăm vào buổi tối để kiểm tra vết thương cho hắn.
-Hong biết có OOC nhưng thôi cứ mặc định là có nha.
Tags: r16, bù khu, lén lút dưới gầm bàn, rau răm hột vịt lộn đồ đó chứ ai biết gắn tag gì...
-Fic theo kiểu đoạn nhỏ ngăn cách nhau vì up trang cá nhân gòi mới tổng hợp và sửa lại dần.
________________
1.
Thật hiếm có một ngày Tổng quản Mahamatra không phải bôn ba ngoài sa mạc làm bạn với gió và cát nóng rực, bởi đã cận kề dịp cuối năm, số giấy tờ phê duyệt cần ngài xem qua và ký tên đã không còn chỗ trên bàn.
Thế nhưng chưa bao giờ Cyno ngóng trông tiếng cấp báo gọi hắn đi gấp đến thế. Có vẻ hắn đã dần quen với việc phải đi khắp nơi, truy lùng vết tích hơn là ngồi một chỗ và đọc đống giấy tờ nhàm chán lắm chữ này. Tuy ngoài mặt hắn đang đăm chiêu nhìn giấy tờ, tay thoăn thoắt chấm mực ký tên thực ra trong lòng hắn ước gì mình có vision hoả để chỉ bằng ánh mắt đã thiêu đốt đống giấy tờ chết tiệt ấy.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa hữu lực có nhịp điệu quen thuộc. Cyno nhướn mày, biết người nào đến nhưng vẫn nghiêm mặt lạnh giọng, nói:
"Ai đấy? Vào đi!"
Tiếng gõ cửa ngừng lại, ổ khoá vặn vặn sang trái rồi cánh cửa bật mở. Trong phút chốc, ánh mắt của Cyno nhìn sang, lướt qua đôi tai dài rồi chạm mắt với chủ nhân của đôi tai ấy. Một đôi mắt xanh lục như màu xanh của núi rừng Sumeru khác hẳn với màu vàng của sa mạc.
Người ấy trùm chiếc áo choàng đen, mũ áo may liền được kéo xuống, phần áo cánh dơi ôm lấy vóc người của vị đội trưởng đội kiểm lâm. Cách một khoảng không, ánh mắt hai người chạm nhau, Cyno không biết có phải do xung quanh quá im ắng hay không mà anh nghe thấy cả tiếng tim mình đập rộn ràng.
Tighnari với tay ra đằng trước, cởi ghim cài áo, tay còn lại vòng ra sau túm cổ áo choàng kéo ra, cậu vắt cái áo choàng đầy cát lên cánh tay, quay sang liếc mắt nhìn người đang im lặng ngồi trên ghế ngây ra nhìn mình.
"Ồ đạo đãi khách của tổng quản Mahamatra là thế này à?"
Cyno như giật mình, hắn vờ lật lật mấy tờ giấy xếp chúng gọn rồi từ từ đứng lên, đi đến góc trà nước, nơi bày hai cái ghế đệm và một bàn trà gỗ vừa phải. Hắn ngồi xuống, đánh mắt cho Tighnari cùng ngồi, vừa lật mở mấy cái tách lên châm trà bảy phần vừa đáp:
"Tôi còn tưởng là ai, ra là ánh trăng đẩy cửa vào."
Tighnari có phần bối rối, cậu không nghĩ hắn lại dùng bộ mặt lạnh tanh nghiêm trang ấy mà miệng thì thốt mấy lời sến sẩm như kia. Cậu buông nhẹ hàng mi, bưng tách trà trên bàn lên uống một ngụm dằn xuống sự bối rối trong ánh mắt. Hình ảnh phản chiếu của cậu trên mặt nước trà dường như cũng mô tả sự rung động mà mặt nước gợn sóng lăn tăn.
Cyno nâng tách trà nhấp một hớp nhỏ, chủ yếu để che giấu khoé miệng đang nhếch lên của mình.
Đáng yêu quá!
2.
Tighnari đặt tách trà vang lên tiếng cạch xuống bàn, Cyno thấy tiếng ấy như báo hiệu điều gì đó sắp xảy đến với hắn.
Quả nhiên, chẳng để hắn đợi lâu, đội trưởng đội kiểm lâm đã vào vấn đề chính: "Sến sẩm thế đủ rồi, tôi đến kiểm tra vết thương của anh."
Cyno liếc mắt về phía cậu, khẽ gật đầu ừm một tiếng rồi đặt tách trà xuống. Tuỳ tiện nói:
"Cũng không có gì đáng ngại, sắp lành rồi."
"Vậy là chưa lành à?"
Tighnari sờ sờ cái cằm trơn nhẵn, nhướn một bên mày hỏi lại hắn. Rõ ràng với số thuốc cậu điều chế cho hắn, chỉ cần kết hợp vừa bôi vừa uống thì trong vòng nửa tháng phải lành rồi chứ.
Cậu đứng lên, toan đi lại chỗ bàn làm việc xem hắn uống đủ số thuốc cậu đưa không, tên tổng quản vội nắm lấy tay cậu kéo qua khiến Tighnari không kịp trở tay ngồi phịch lên đùi hắn, bị Cyno ôm trọn vào lòng.
Mặt hắn cũng đơ ra, phản ứng mạnh thế thì con nít cũng biết Cyno đang giấu giếm gì. Tighnari sau khi hoàng hồn, nghiêm mặt chất vấn hắn: "Tôi đã nói phải vừa bôi vừa uống cơ mà? Anh lại chỉ bôi qua loa ngoài da đúng không? Vết đâm của anh chỉ mới kết vảy trong khi uống thuốc tôi điều chế thì đã lành từ đời...hừm!"
Cyno thấy cậu giận, biết mình không thể cãi được gì, hắn đành chơi xấu dùng miệng chặn cánh môi mềm đang khép mở mắng hắn sa sả vì không chăm lo cho bản thân. Cái lưỡi ẩm ướt nhờ tách trà ban nãy dễ dàng lướt qua bờ môi dưới, luồn vào sơ hở khi Tighnari đang nói chuyện mà chui vào, quấn quýt với đầu lưỡi của cậu, ngăn trở âm thanh khiến lời nói hoá thành tiếng nước ướt át. Tighnari chỉ đành hừm một tiếng ra vẻ mình còn giận hắn lắm thay lời muốn nói.
Mãi một lúc sau thấy cậu đã nguôi, Cyno hơi tách ra, nói: "Vậy phiền đội trường đội kiểm lâm chăm sóc tôi nhé!"
Hắn đặt lọ thuốc mỡ vào tay Tighnari, lọ gốm nhỏ nhắn với hoa văn cây cỏ đặc trưng thường thấy ở các khu chợ rừng mưa toả mùi dược liệu thơm nhẹ. Tighnari khịt mũi tính bảo hắn tự bôi, nhưng thấy vết thương hắn tróc vảy rỉ máu lại thôi. Cuối cùng, cậu đành nhận mệnh, lau máu rỉ ra xong, dùng ngón trỏ quẹt ít thuốc mỡ, bôi xung quanh vết thương rồi mới bôi theo chiều xoắn ốc dần lên vết thương.
Cyno không thấy đau gì cả, hắn chỉ có chút cảm giác nhột nhẹ nhàng như thể có ai đang vuốt ve trái tim hắn chứ chẳng phải bôi thuốc lên bụng. Bôi một lúc, Tighnari kề sát mặt gần bụng hắn, thổi thổi cho thuốc mau khô, Cyno bị nhột khó khăn kiềm tiếng cười tiếc là không thành.
Đội trưởng đội kiểm lâm gật gù tán thưởng thành quả của mình, cậu chùi thuốc mỡ còn dư vào khăn tay. Thông báo cho Cyno biết ác mộng của hắn đã tới: "Được rồi, giờ uống thuốc đi."
Cyno nghiêm mặt lắc đầu, cự tuyệt rõ ràng: "Bôi thuốc bên ngoài là đủ rồi."
Tighnari thấy hắn như thế, tự biết hắn đã quyết cái gì thì khó mà thay đổi, cậu mở bình thuốc đổ vào tách trà tầm 2 phần 3 thì ngừng, bịt mũi ngửa đầu dốc cốc thuốc vào miệng. Trong lúc vị tổng quản còn đang kinh ngạc thì một nụ hôn mang theo vị đắng và mùi hương không mấy dễ chịu ập tới, không tiếng động khiến yết hầu Cyno lăn lăn nuốt hết chỗ thuốc ấy.
Tighnari ngửa đầu ra sau dứt khỏi nụ hôn ấy ngay, vội rót một tách trà để súc miệng, lại ngậm tiếp một ngụm hôn trả hắn, khiến cho tổng quản Mathamatra thân chinh bách chiến cũng phải đứng hình. Nhưng rất nhanh Cyno đã thích ứng, hắn vươn bàn tay đầy vết chai sạm ra sau gáy Tighnari khiến cho nụ hôn càng thêm sâu.
Hai cánh môi giao thoa cọ ra lửa tình.
3.
Vốn dĩ Cyno muốn đặt Tighnari trên bàn làm việc của mình để dễ ôm ấp người tình hơn nhưng khi cái quần ngắn của vừa tuột được một nửa, người tình đã mở rộng xong thì ngoài cửa phát ra tiếng gõ cửa gấp gáp, gọi hắn ý ới.
Tầm này mà mặc lại quần áo thì chẳng kịp, để người khác trông thấy đội trưởng đội kiểm lâm quần áo nhếch nhác, mặt mày đỏ bừng, tóc tai bị mồ hôi vã ra dính bết vào thì ra thể thống gì nữa? Thế nên trong lúc cấp bách, hắn đành để Tighnari ngồi khoanh chân dưới gầm bàn làm việc của hắn, bản thân vội kéo ghế xích lại, dùng tay vuốt vuốt tóc che đi ánh mắt động tình không kém của bản thân. Hắn gằn giọng đáp: "Vào đi!"
Đáng thương cho người báo tin, vừa vào cửa đã đối diện với ánh mắt liếc sắc lẻm của tổng quản khiến anh ta dường như quên mất mình định nói gì. Cyno mất kiên nhẫn, gằn giọng nhắc: "Có gì nói mau!"
Người báo tin vội vàng cúi đầu nhìn chăm chú tệp giấy trong tay mình, bắt đầu trình bày lịch trình công việc ngày mai: "Thưa ngài, ngày mai ngài cần ký giấy phê duyệt xét xử một vụ án buôn lậu tri thức, ngoài ra một vụ tàng trữ..."
Hàng lông mày của Cyno nhíu lại, người bên dưới bàn lộn xộn, một cảm giác mềm mại cọ nhẹ lên đùi hắn khiến Cyno chẳng tài nào tập trung nỗi. Hắn đành phất tay ra hiệu Matra ấy cứ đặt tài liệu lên bàn trà, người ấy đặt tài liệu lên bàn, chẳng còn tâm trí thắc mắc sao nay vị tổng quản kia lại có nhã hứng uống trà, chỉ mong chuồn lẹ.
Cyno nhìn cánh cửa được khép lại xong liền cúi xuống nhìn thủ phạm làm mình phân tâm đang dùng đầu lưỡi phấn hồng liếm láp cách lớp quần mỏng, đôi tai cáo dựng đứng trông vậy mà mềm mại không ngờ, chúng cọ sát với làn da ở đùi trong của hắn khiến Cyno ngứa ngáy khôn cùng.
Hắn ôm lấy đầu người kia, con cáo ranh mãnh rất biết cách gây thương nhớ, Tighnari dùng răng nanh cắn lấy mép quần Cyno kéo xuống từ từ chầm chậm khiến hắn sốt hết cả ruột. Cyno dùng bàn tay phải ôm lấy nửa bên mặt trái của Tighnari, ngón cái khẽ chùi đi nước dãi ứa ra bên khoé miệng, ngón trỏ cùng ngón giữa dần luồn xuống lướt qua yết hầu, tựa như đang gãi cằm chú cáo nhỏ của mình.
4.
Ai quen biết Tighnari đều biết cậu có thói quen bào chế nước thuốc, bởi những lúc bị nghẹn hay sặc thì nước thuốc dễ nuốt hơn so với các loại thuốc viên. Tuy lúc mang theo bên mình không tiện bằng thuốc viên nhưng cậu cũng quen đem theo những bình nước thuốc rồi.
Bởi dù sao cổ họng của Tighnari khá nhỏ, nuốt thuốc viên khiến họng của cậu khó chịu. Ai cũng biết rằng đội trưởng đội kiểm lâm hầu như không thích thuốc dạng viên nén lắm dù nó rất tiện lợi.
Cyno vuốt ve khuôn mặt đang mơ màng, gò má hóp lại của Tighnari. Ánh mắt hắn ta khẽ nheo lại vì sung sướng, hắn hỏi người dưới thân:
"Người ta thường đùa rằng bởi vì cổ họng loài cáo sa mạc khá nhỏ bé nên chúng chỉ có thể ăn những vật nhỏ như côn trùng hoặc chim chóc..."
Cyno cúi xuống nhìn người đang quỳ bên dưới, người nọ đang ngậm lấy phân thân bên dưới lớp quần mỏng của hắn, cố nuốt sâu lấy nó, ánh mắt hơi mơ màng ngước lên nhìn hắn.
Vị tổng quản khẽ cười nói tiếp: "Tôi cảm thấy họ đều sai rồi, chẳng phải cáo nhỏ của chúng ta đang nuốt một cây nấm bự đó sao?"
Khóe mắt Tighnari ửng hồng, hơi ngửa mặt lên cao, vừa nuốt sâu cự vật trong cuống họng vừa để hít thở thông thuận hơn, Cyno cúi người thật thấp kề bên lỗ tai đầy nhạy cảm của cậu, rên rỉ từng tiếng châm chọc vào màng nhĩ nhạy cảm: "Ừm...A...em giỏi quá."
Nhận được lời khen từ người tình, Tighnari càng cố nuốt sâu vào hơn, Cyno không nhịn được thúc sâu vào. Do không có kinh nghiệm, cậu bị sặc, cổ họng co bóp siết chặt hơn. Hắn vội rút ra, cuối cùng vẫn không kịp mà phun lên bên môi cậu, một ít nhiễu xuống sàn nhà, Tighnari ho sặc sụa không ngừng, hắn rót một cốc trà thật đầy đưa cho cậu, vừa kề tận miệng cho cậu uống vào từng hớp vừa vuốt lưng.
Tighnari liếc nhìn hắn ai oán, Cyno chỉ biết ôm cậu vào lòng vuốt lưng thông thuận cho cậu.
Đêm nay mặt trăng thật chiều lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro